Chương 2323: Chạm Đến
Khi A-100 được thả ra, đầu óc nó vẫn mơ hồ, trống rỗng.
Dù cảm nhận được người thả mình ra rất đáng sợ, nó cũng chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn có chút tâm lý buông xuôi, thầm nghĩ: tốt nhất người đó cứ nuốt chửng mình đi cho xong.
Như vậy —
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Nó sẽ không phải chịu đựng cuộc sống không ra người, không ra quỷ này nữa.
Thế nhưng, khi nghe người kia lên tiếng, nó thấy hơi buồn cười.
Cô ta nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây…”
Rõ ràng, chính cô ta mới là thứ đáng sợ nhất sao?
Không thấy A-99 bị dọa đến ngây người, chỉ còn biết “chíp” một tiếng như cái máy sao?
A-100 không nhịn được buông một câu châm chọc và thế là… thảm họa ập đến.
Cái miệng hớ hênh của nó lập tức bị người kia phát hiện, kéo ra đứng cạnh A-99, cùng chịu trận.
A-100 vô cùng hối hận.
Nó tuy muốn chết, nhưng không muốn trải qua thêm một kiểu chết mới nữa. Những năm qua, nó đã chịu đủ loại tra tấn thêm một kiểu nữa, nó thật sự không chịu nổi.
Người kia sẽ tra tấn nó thế nào đây?
A-100 hoang mang, sợ hãi. Nó không sợ chết chưa bao giờ sợ chết. Thứ nó sợ là quá trình chết những cơn đau vô tận, những giày vò không dứt…
Sau đó —
Khi A-99 vẫn còn đờ đẫn, A-100 nghe thấy người kia hỏi tên mình.
Tên?
Đầu óc mơ hồ của nó bỗng tỉnh táo hẳn.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, dù chẳng biết hôm nay là ngày nào, nó vẫn nhớ rõ tên mình.
Nó mở miệng, nói ra cái tên ấy.
Và rồi —
Nó nghe thấy giọng nói dịu dàng kia gọi tên mình.
Cô ấy nói: “Thanh Đại Thạch tiên sinh, rất vui được gặp cậu…”
A-100…
Không!
Mình tên là Thanh Đại Thạch. Mình có tên, có họ, có ký ức về ngày sinh, có cha mẹ, người yêu, con cái, bạn bè…
Tất cả ký ức ấy.
Mình không phải là cái mã số A-100 chết tiệt kia!
Cái mã đó… để nó chết đi!
Ánh mắt A-100 bừng lên lửa giận nhưng khi nhìn vào người vừa gọi tên mình, ngọn lửa ấy lại dịu xuống.
Nó cúi đầu, hơi ngượng ngùng: “Rất vui được gặp cô. Chỉ là… chuyện cô nhờ, tôi rất muốn giúp, nhưng…”
Quý Dữu chớp mắt: “Ồ? Có khó khăn gì sao?”
Cô nhìn nó, ánh mắt đầy khích lệ: “Không sao đâu, cứ nói ra đi. Có khó khăn thì cùng nhau bàn bạc, biết đâu sẽ tìm ra cách nhanh thôi.”
Giọng cô mang theo sự lạc quan ấm áp, khiến người ta không thể không cảm thấy gần gũi. A-100 không, là Thanh Đại Thạch ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói: “Dây ở đây quá rối. Muốn gỡ ra sẽ mất rất nhiều thời gian. Tất nhiên, nếu cô không vội, chúng ta có thể từ từ tìm.”
Quý Dữu nhìn tuyến tinh thần bên trái, cái tên ngốc nghếch rồi lại nhìn Thanh Đại Thạch bên phải, lòng đầy cảm khái. Bên trái là đồ ngốc, bên phải rõ ràng vẫn giữ được ý thức.
Sau một thoáng suy nghĩ, cô mỉm cười: “Xin lỗi nhé, tôi cũng muốn từ từ, nhưng bạn tôi đang nguy kịch. Tôi cần cứu cô ấy càng sớm càng tốt, nên tôi rất gấp.”
Nghe vậy, Thanh Đại Thạch hơi sững người, dường như không ngờ lý do đối phương tìm mình giúp lại là vì điều này. Nó nhìn Quý Dữu, rồi bị ánh mắt chân thành của cô làm cho sững lại.
Thì ra… cô ấy thật sự nghiêm túc.
Nó nghĩ.
Sau đó, Thanh Đại Thạch không chút do dự nói: “Nếu cô đang gấp, thì nhất định phải tìm ra phương pháp đúng. Trước tiên, chúng ta cần hiểu cách các sợi dây này quấn vào nhau, xem có quy luật nào không.”
Quý Dữu: “Ồ?”
Cô lập tức nhận ra tuyến tinh thần này không đơn giản. Cô suy nghĩ một chút, rồi kể rõ tình trạng hiện tại của Sở Kiều Kiều, cũng như kế hoạch của mình.
Không giấu giếm.
Tình hình là như vậy.
Muốn giải quyết, có một cách đơn giản là cắt đứt các sợi dây đang trói buộc Sở Kiều Kiều,
Nhưng… cắt đứt thì dễ nói, khó làm.
Muốn tách riêng các sợi dây đó ra khỏi hệ thống nhánh, chính là điều khiến Quý Dữu đau đầu.
Nghe xong, Thanh Đại Thạch càng cảm nhận được sự chân thành của Quý Dữu, cũng bị tình cảm cô dành cho bạn mình làm xúc động sâu sắc.
Nó…
Cũng từng có một người bạn sống chết có nhau.
Lý do nó trở thành thứ không ra người không ra quỷ như bây giờ, chính là vì người bạn ấy. Nó đã hy sinh tất cả để cứu bạn. Và nó chưa bao giờ hối hận vì điều đó.
Nó chỉ chán ghét tình trạng sống không bằng chết hiện tại.
…
Giờ đây, khi nghe thấy người trước mặt vì cứu bạn mà sẵn sàng mạo hiểm, dù rõ ràng là rất khó thực hiện, nó bị lay động thật sự.
Thanh Đại Thạch suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Những sợi dây này nhìn thì rối loạn, nhưng chắc chắn có quy luật. Chỉ cần tìm ra quy luật đó, rồi giải quyết theo hướng có mục tiêu, nhất định sẽ thành công.”
Rất khó.
Nhưng nó không muốn làm đối phương thất vọng, nên dùng lời lẽ mang tính khích lệ.
Quý Dữu nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhất định có quy luật.”
Cô nhớ lại những kỹ thuật đan dây từng học khi còn ở Trái Đất. Mỗi kiểu đan đều có quy luật riêng. Ví dụ như kiểu nút sống, chỉ cần tìm đúng một sợi, kéo nhẹ, cả nút sẽ tự động tháo ra.
Nếu không tìm được sợi đó, thì phải mất rất nhiều thời gian, từng chút một gỡ ra.
Được Quý Dữu khẳng định, Thanh Đại Thạch cũng rất vui.
Nó hơi sững lại.
Vui sao?
Thì ra… đây là cảm giác vui vẻ.
Lâu lắm rồi nó chưa từng cảm nhận. Nó âm thầm thưởng thức cảm giác ấy, thấy như mọi đau khổ tích tụ bao năm đang dần tan biến.
Thanh Đại Thạch nghĩ một lúc, rồi nói: “Nhưng nơi này quá rộng. Chúng ta cần thêm người cùng tìm kiếm, cùng nghĩ cách.”
Sau đó, nó vẫy đuôi, chỉ sang A-99 bên cạnh: “Nó từng là kỹ sư, chuyên phụ trách xây dựng trung tâm xử lý thông tin. Về việc tìm quy luật, nó chắc chắn có hiểu biết riêng.”
“Cái đó?” Quý Dữu nhìn tay trái mình: “Cái thứ chỉ biết kêu chíp ấy à?”
A-99: “Chíp?”
Thanh Đại Thạch: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro