Chương 2461: Van Điều Khiển

Quý Dữu chăm chú nhìn vào hồn khí dạng sợi khổng lồ do mình tạo ra, được ghép lại từ vô số hồn khí nhỏ.

Nó bám chặt lên các sợi dây của trung tâm điều khiển, đan xen chằng chịt, thực chất đã hoàn toàn hòa làm một với hệ thống dây của trung tâm. Muốn tìm ra dấu vết của nó là điều cực kỳ khó, cho dù là người có tinh thần lực mạnh mẽ, cũng không thể chỉ dựa vào cảm nhận mà phân biệt được đâu là dây của hồn khí, đâu là dây của trung tâm điều khiển.

Thế nhưng, hồn khí vốn ẩn mình rất hoàn hảo ấy, lại bị lộ một chút dấu vết dưới sự càn quét của những đợt sóng năng lượng.

Khi năng lượng tràn qua, những điểm phản ứng chậm hơn chính là hồn khí dạng sợi.

Đây là một điểm yếu chí mạng.

Cũng là điều mà Quý Dữu hoàn toàn không lường trước. Cô đã tốn biết bao công sức để chế tạo hồn khí này, mà không hề nghĩ tới căn cứ nuôi dưỡng kia lại vô đạo đến thế!

Nó lại còn hút năng lượng từ bên ngoài vào không ngừng.

Thật là vô lý.

Việc bị lộ khiến Quý Dữu hoàn toàn không kịp trở tay. Cô đoán đây cũng là lý do khiến kẻ theo dõi phía sau trung tâm điều khiển có thể nhanh chóng xác định vị trí của cô.

Nhưng Quý Dữu cũng rất dứt khoát, đã bị lộ thì làm lại từ đầu!

Cô quyết định bỏ hồn khí dạng sợi đó.

Đúng vậy.

Điều này cô không nói với Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch, chủ yếu vì sợ hai người hoảng loạn, gây ra sai sót.

Quý Dữu nheo mắt nhìn hồn khí dạng sợi kia. nó phức tạp và tinh xảo, đã trở thành một phần của trung tâm điều khiển, thậm chí còn bù đắp hoàn hảo cho những thiếu sót của nó, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết sau khi lọc.

Lần này, kẻ điều khiển phía sau đã thắng.

Thắng lớn.

Nhưng, thứ thuộc về Quý Dữu, sao có thể dễ dàng bị lấy đi như vậy?

Trước khi để Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch giả làm mình, Quý Dữu đã âm thầm thay đổi cấu trúc trận pháp của hồn khí dạng sợi.

Đến giờ, cấu trúc trận pháp đã hoàn toàn thay đổi.


Quý Dữu liếc nhìn một cái, rồi dứt khoát quay người.

Sau đó, cô nhanh chóng kiểm tra toàn bộ xung quanh, tỉ mỉ từng góc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khi xác nhận không có gì bất thường, cô mới yên tâm.

Lúc này, cô đang đứng trong hồn khí nhỏ độc lập mới được chế tạo. Hồn khí này được xây dựng dựa trên điểm tấn công mà luồng sức mạnh bên ngoài đã chọn, lấy đó làm tâm trận, kết hợp với trận pháp, tạo thành một hồn khí hoàn chỉnh. Nhờ đòn tấn công bên ngoài làm lớp ngụy trang, hồn khí này tạm thời chưa bị kẻ điều khiển phía sau phát hiện.

Như vậy, hồn khí nhỏ mới này hiện tại vẫn an toàn. 

Hơn nữa, hồn khí nơi Quý Dữu đang trú ẩn vẫn có thể giữ lại một phần năng lượng từ những đợt sóng khổng lồ.

Nhưng đó chỉ là tạm thời.

Cô phải nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt Cây đại thụ. Nếu không, chỉ cần cô giữ lại quá nhiều năng lượng, đối phương sẽ lập tức phát hiện.

Sau một hồi suy nghĩ, Quý Dữu quyết định không mở rộng hồn khí hiện tại, cũng không tăng diện tích bao phủ, mà sẽ tập trung gia cố trên nền tảng hiện có.

Cô đưa tay, kéo các sợi dây xung quanh lại, lập tức dệt chúng vào hồn khí nhỏ này.

Việc chế tạo hồn khí tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Vật phẩm bổ sung tinh thần lực mà Quý Du mang theo ngày càng ít, cô phải tiết kiệm tối đa.

Sau khi một ly trà Địa Tâm cuối cùng cạn kiệt và không thể tiếp thêm tinh thần lực, Quý Dữu chuyển mục tiêu sang phần năng lượng được lưu trữ trong hồn khí nhỏ.

Đây là năng lượng đã được giữ lại từ những đợt sóng năng lượng khổng lồ.

Dùng? 

Hay không dùng?

Câu hỏi này, sau một cơn đau đầu dữ dội, đã không còn là nghi vấn nữa mà trở thành một khẳng định. Đối phương có thể dùng, vậy tại sao mình lại không thể?

Quý Dữu cắn răng, quyết định nuốt chửng nguồn năng lượng ấy.

ẦM ~

Trong khoảnh khắc, cô như thể hồn lìa khỏi xác, cảm nhận được cơn đau xé toạc. Không ngờ nguồn năng lượng này lại tinh khiết đến thế, nhưng cũng có sức công phá khủng khiếp.

Đau… 

Đau đến cực hạn.

Quý Dữu cắn chặt răng, cố nén những giọt nước mắt đang lăn quanh khóe mắt. Không những không lùi bước, cô còn tăng tốc độ hấp thụ, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sạch toàn bộ năng lượng.

Vù ~ 

Vù ~ 

Vù ~

Trong đầu cô như có hàng vạn, không, hàng tỷ con vịt đang kêu quang quác, khiến cô choáng váng, hoa mắt, chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Nhưng Quý Dữu vẫn cắn răng chịu đựng.

Đồng thời, cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân. Mơ hồ, cô thấy mình như đang phình to một vòng, hai vòng, ba vòng…

Vô số vòng.

Và có vẻ như vẫn chưa dừng lại.

Phình to thế này… có nổ tung không?

Ngay lúc đó, Quý Dữu cảm thấy phạm vi cảm nhận của mình mở rộng hơn. Cô nhìn thấy vô số sợi dây, nhận ra chúng đang cấu thành những gì.

Phòng xúc tác… 

Tổ ong… 

Hành lang…

Từng gian phòng, từng chi tiết…

Toàn bộ bố trí bên trong chiến hạm đen như hiện rõ trước mắt Quý Dữu. Những thứ vốn dĩ rối rắm, tầng tầng lớp lớp, không thể phân biệt nổi, giờ đây như được vén màn sương mù.

Quý Dữu kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Cô nghĩ, chẳng lẽ tất cả những thay đổi này là do cô đã hấp thụ nguồn năng lượng đã được hồn khí dạng sợi lọc và tiến hóa?

Nguồn năng lượng này… thật sự kỳ diệu đến vậy sao?

Quý Dữu hơi nhíu mày. Rõ ràng, lý do không đơn giản như thế.

Tiếp tục quan sát xung quanh, cô phát hiện Cây đại thụ trước mặt cũng đã lộ rõ hình dạng, không còn bí ẩn như trước. Quý Dữu thậm chí còn nhận ra vài điểm nối trên thân cây, có vẻ là các van điều khiển.

Khoan đã? 

Van điều khiển?

Đôi mắt Quý Dữu lập tức sáng lên. Không chút do dự, cô định đưa tay chạm vào van đó. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, cô bỗng tỉnh táo lại!

Không được. 

Tuyệt đối không được.

Bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa, van điều khiển đó dùng để điều khiển cái gì, cô vẫn chưa rõ. Làm sao có thể tùy tiện động vào?

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, ánh mắt trầm xuống.

Khoảnh khắc bốc đồng vừa rồi, như thể bị ma nhập, suýt nữa không kiểm soát nổi. Nếu không phải cô luôn giữ một chút cảnh giác, có lẽ đã gặp họa.

Nơi này rất tà môn, chắc chắn có thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của con người. Không nên ở lại lâu.

Quý Dữu lập tức rút lui.

Sau đó, cô nhìn về phía hồn khí dạng sợi khổng lồ mà mình đã tạo ra, phát hiện có một sợi dây chỉ cách van điều khiển gần nhất của Cây đại thụ chưa đến 100 mét.

100 mét…

Nếu tốc độ đủ nhanh, chưa đến một giây là có thể chạm tới.

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào van điều khiển ấy, cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro