Chương 2614: Tấm Lòng Từ Bi
Sau khi Quý Dữu đã làm đầy chiếc hộp đen đến mức không thể chứa thêm chút năng lượng hồn lực nào nữa, cô mới dừng tay.
Sau đó, cô nhẹ nhàng vẫy tay, những luồng tinh thần đang tản ra xung quanh lập tức di chuyển về phía lòng bàn tay của cô.
Chỉ trong chớp mắt, 98 người đã tụ lại bên cạnh Quý Dữu, chen chúc nhau, ngẩng đầu nhìn cô.
Quý Dữu mở lòng bàn tay, để lộ chiếc hộp đen, mỉm cười: “Vào đi.”
Những luồng tinh thần ấy, có người tỉnh táo, có người mơ hồ, có người ngơ ngác nhưng khi nghe giọng nói của Quý Dữu, không ai do dự, tất cả đều lần lượt chui vào chiếc hộp đen.
Chỉ trong tích tắc, nhóm tinh thần chen chúc ấy đã biến mất.
Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch nhìn cảnh tượng đó, liếc nhau đầy bối rối.
Họ…
Có nên vào theo không?
Chiếc hộp đen nhỏ bằng móng tay ấy, họ đã sống trong đó nửa đời người. Nếu có thể, họ thật sự không muốn quay lại.
Nhưng…
Nếu đại nhân Long Ngạo Thiên yêu cầu, họ vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chui vào mà không phản kháng.
Khi cả hai còn đang do dự, Quý Dữu hỏi: “Các người có muốn vào không?”
Hai người sững lại.
Sau đó, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Quý Dữu, gật đầu: “Muốn.”
Quý Dữu nói: “Vậy thì vào đi.”
Vừa dứt lời.
Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch lập tức di chuyển đến bên tay Quý Dữu, không nói thêm lời nào, chui vào chiếc hộp đen. Ngay khi thân thể họ gần như hoàn toàn tiến vào, Quý Dữu nhẹ giọng nói: “Nếu sau khi ra khỏi đây, các người muốn ra ngoài, cứ nói với tôi.”
Nghe vậy, cả hai khựng lại.
Sau một thoáng im lặng, họ đã hiểu rõ lý do vì sao đại nhân Long Ngạo Thiên lại để họ vào hộp, đó là để đảm bảo an toàn cho họ khi cô phá vỡ sự ràng buộc của trung tâm điều khiển.
Sức mạnh của trung tâm điều khiển, họ đã tận mắt chứng kiến suốt thời gian qua.
Chỉ với năng lực của hai người, nếu bị kẹt lại nơi này, chắc chắn sẽ chết dần chết mòn, không thể thoát ra.
Đại nhân Long Ngạo Thiên rất mạnh, nhưng nếu cô phải tập trung toàn lực để phá vỡ trung tâm, thì sẽ không thể bảo vệ họ. Vì vậy, việc vào hộp là phương án an toàn nhất.
Sau khi nghĩ thông suốt, cả hai lập tức chui hẳn vào.
Và ngay khi vào trong, họ mới phát hiện bên trong đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là không gian chật hẹp, tối tăm như trước, nó đã mở rộng gấp vô số lần, nhìn mãi không thấy điểm cuối…
Trước kia, 100 người phải chen chúc, co rúm người mới đủ chỗ. Còn giờ, họ có thể tự do bay lượn bên trong!
Mà —
Điều quan trọng nhất là: Nguồn năng lượng hồn lực mà đại nhân Long Ngạo Thiên đã đưa vào hộp, đang liên tục tỏa ra. Không cần cố gắng hấp thụ, chỉ cần hít thở là năng lượng đã tự nhiên thấm vào cơ thể, nuôi dưỡng cả thân thể lẫn thế giới tinh thần của họ.
Thật sự là.
Thiên đường!
Mắt của Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch mở to hết cỡ, cả hai chỉ muốn hét lên vài tiếng “Trời ơi!” Đúng là mở mang tầm mắt!
Nhưng vì đã theo đại nhân Long Ngạo Thiên lâu năm, họ cảm thấy mình nên giữ chút phong thái, không nên quá kích động.
Hơn nữa, họ nhanh chóng phát hiện, có người đang tiến lại gần.
Không chỉ một mà là cả một nhóm!
Là những thực thể từng là vật thí nghiệm.
Những thực thể thí nghiệm kia, có số phận giống hệt họ, thậm chí còn bi thảm hơn, bị tra tấn đến mức sống không bằng chết.
Nhìn thấy từng người một tiến lại gần, Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch lập tức nghiêm mặt, chỉnh lại tư thế, cố tỏ ra nghiêm túc.
Sau đó.
Một người thuộc tộc Thanh nhìn Thanh Đại Thạch, trong mắt đầy mơ hồ và nghi hoặc, giọng nói hơi do dự: “Cậu là… người tộc Thanh?”
Thanh Đại Thạch gật đầu, đồng thời nhíu mày: “Cậu không nhớ tôi sao?”
Đối phương lắc đầu.
Thanh Đại Thạch hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng nghiêm túc nói: “32, cậu không nhớ cũng bình thường. Tôi nhớ tinh thần của cậu đã sụp đổ mấy lần, lần nào cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, cậu đã sống trong trạng thái mơ hồ suốt 50 năm rồi. Sau ngần ấy thời gian, cậu có thể tỉnh lại, tôi thật sự rất mừng.”
Họ vốn không quen biết trước khi bị bắt vào phòng thí nghiệm để thực hiện các nghiên cứu phi pháp.
Chính trong phòng thí nghiệm, sau vô số lần thử nghiệm phi nhân tính, họ mới quen nhau.
Thanh Đại Thạch vẫn nhớ, hai người từng động viên nhau, đối phương luôn khích lệ nó cố gắng kiên trì, vì kiên trì mới có hy vọng…
Thế nhưng, điều khiến Thanh Đại Thạch không ngờ là, chỉ chưa đầy một ngày sau khi nói câu đó, đối phương đã hoàn toàn sụp đổ.
Từ đó về sau, 32 không bao giờ tỉnh táo lại nữa.
Thanh Đại Thạch có ấn tượng sâu với người này, vì luôn thấy đối phương là một người lạc quan, mỗi lần gặp các thực thể thí nghiệm khác, đều cố gắng mỉm cười.
Lúc này, người kia nghe giọng Thanh Đại Thạch, ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, lại đang ở nơi an toàn, nên nhanh chóng thả lỏng. Nó nhìn Thanh Đại Thạch, cố gắng nhếch môi để cười nhưng nụ cười trông rất gượng gạo.
Thấy nụ cười quen thuộc ấy, Thanh Đại Thạch thở dài, rồi giơ tay vỗ vai nó, nói: “Đừng lo, cậu sẽ dần hồi phục. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ tỉnh táo hoàn toàn.”
Cũng giống như Thanh Đại Thạch, Lục Quang Thạch lúc này đang trò chuyện với nhiều người quen.
Xung quanh nó rất náo nhiệt.
Lục Quang Thạch rất kiên nhẫn, cũng rất nghiêm túc giải thích cho mọi người về tình hình hiện tại, những khó khăn có thể xảy ra. Tất nhiên, trọng tâm là ca ngợi công lao của đại nhân Long Ngạo Thiên!
Tất cả những điều này đều là nhờ lòng nhân từ của đại nhân Long Ngạo Thiên!
Nếu không có sự từ bi của cô, họ đã không thể tỉnh lại, càng không thể sống đến ngày hôm nay.
…
Không gian bên trong chiếc hộp đen dù rộng lớn nhưng vẫn có giới hạn.
Sau một thời gian, Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch nhanh chóng tổ chức một nhóm người, cùng nhau khám phá toàn bộ không gian bên trong, cuối cùng cũng xác định được kích thước thực tế của nó.
Sau đó.
Hai người dẫn đầu nhóm, an tâm ở lại bên trong.
Trên người mỗi người đều có một hồn khí được chế tạo riêng, hoàn toàn phù hợp với cơ thể họ. Nếu không có dòng năng lượng hồn lực cuồn cuộn xung quanh, thì không ai có thể phát hiện ra họ đang mang hồn khí.
Cả hai đều hiểu, chính nhờ những hồn khí này, những người từng có tinh thần gần như sụp đổ mới có thể dần tỉnh táo lại.
Tuy nhiên, dù đã tỉnh táo, thì thực lực của họ vẫn rất chênh lệch, không đồng đều. Trong số 100 người, kể cả hai người họ thì ít nhất 90 người có thực lực rất yếu.
Với tình trạng như vậy, họ thực sự không có năng lực chiến đấu.
Đại nhân Long Ngạo Thiên…
Thật sự là một người có tấm lòng từ bi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro