Chương 246: Mặt Đau Nha
Đột nhiên --
Một âm thanh nhẹ xuyên qua không khí lọt vào tai Quý Dữu, rất nhẹ, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Ngay cả những khán giả đang hồi hộp theo dõi cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Thăng Thăng có hành động như bình thường, một cách máy móc, ấn xuống mấy cái phím.
Nhưng Quý Dữu biết một cuộc nguy cơ lớn đang đến!
Trán Quý Dữu đổ mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cô vẫn nghiến răng điên cuồng né tránh với tốc độ cực kỳ nhanh, toàn bộ cơ giáp biến thành một luồng ánh sáng trắng không ngừng nhấp nháy, còn những khẩu pháo hạt đang truy tung, tất cả đều thất bại, rơi giữa không trung.
1 pháo!
Trong số này, còn có một pháo có nguy hiểm chết người, tuy nhiên, điều khiến Quý Dữu căng thẳng là khẩu pháo hạt này có sự di chuyển không ổn định, hoàn toàn không thể bắt được đường đi của nó.
Kinh khủng!
Quý Dữu đã mở rộng toàn bộ mạng lưới tinh thần của mình, bao phủ toàn bộ không gian trong phạm vi cảm nhận của mình, nhưng vẫn không thể bắt được nó, càng không thể can thiệp vào nó.
Một cú đánh chí mạng, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào, chỉ cần một động tác là có thể phát nổ…
Khán giả ngồi trên ghế đều mở to mắt, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Khán giả A: “Nữ Hoàng Đồng Nát đối mặt với Tiểu Thăng Thăng cảm giác vẫn có chút phí sức a.”
Khán giả B: “Tôi từng cảm thấy năng lực bắn tỉa của Nữ Hoàng Đồng Nát đã đủ đáng sợ rồi, nhưng so với Tiểu Thăng Thăng thì vẫn kém một chút. Ít nhất khán giả có thể nhìn rõ đòn tấn công chí mạng của Nữ Hoàng Đồng Nát từ bên ngoài. Nhưng mà, Tiểu Thăng Thăng giống như một thợ săn giàu kinh nghiệm, bạn biết rõ cô ấy chuẩn bị tấn công con mồi của mình, nhưng lại giống như một người ngoài cuộc, hoàn toàn không thể hiểu được chiêu thức bên trong là gì..."
Khán giả C: “Nữ Hoàng Đồng Nát làm cách nào để phá giải đây?”
Khán giả D: "Nữ Hoàng Đồng Nát! Đã 8 giây rồi, chỉ cần cố thêm 2 giây nữa, chúng ta sẽ có đủ thời gian để vả mặt rồi, phải kiên trì a!'"
Quý Dữu: "..."
Quý Dữu thực sự muốn nói với những quần chúng ăn dưa đang xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện này, mau ngậm miệng, nhưng cô không có thời gian để ý đến họ vào lúc này, mỗi mili giây, mỗi vi giây, đều có thể mang đến một nguy cơ chết người, cũng có thể là cơ hội sống sót...
Vì không thể bắt được, cũng không thể trốn tránh....
Vì thế --
Quý Dữu đột nhiên tập trung ánh mắt, thân hình dừng lại, chỉ trong giây lát. Khẩu pháo hạt chết người ẩn giấu, đột nhiên lao tới vào lúc Quý Dữu dừng lại.
Sưu ——
Sau khi mạo hiểm tính mạng, câu ra khẩu pháo hạt, Quý Dữu không nói gì, cắn răng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên không tránh không né, mà trực tiếp đụng nhau với khẩu pháo hạt.
Khán giả:"???"
Quý Dữu cau mày, trong đầu điên cuồng hét lên: [Lão Đại! Lão Nhị! Lão Tam! Lão Tứ! Lão Ngũ! Lão Lục! Xông lên a! Lần này có thắng được hay không là tùy thuộc vào mấy đứa!]
Sáu đầu tơ: [Ahhh! ! ! Sao lại sống lại nữa vậy?]
Quý Dữu rống: [Thắng thì được gặp người mẫu ở câu lạc bộ, thua thì phải làm công việc nặng nhọc ở công trường! À! Không đúng, thắng thì được ăn kẹo thả ga, thua thì bị đói ba tháng! Mấy đứa tự lo đi!]
Sáu đầu tơ: [Ahhh! ! ! Đã nhận được! Đã nhận được! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!]
Cũng chính vào lúc sáu sợi tơ tinh thần mập mạp phát ra lời thề, khẩu pháo hạt sắp bắn trúng Quý Dữu, đột nhiên, vào thời điểm va chạm, phương hướng của nó chuyển hướng...
1 giây.
Nó sai lệch 1 giây, nhưng thế là đủ rồi, Quý Dữu tận dụng khoảng cách 1 giây để nhảy lên và lao về phía Tiểu Thăng Thăng —-
Tiểu Thăng Thăng sao có thể ngồi yên chờ chết? Cho dù lúc đầu không hiểu rõ ý đồ của Quý Dữu, nhưng thời điểm Quý Dữu chuyển hướng, đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nới rộng khoảng cách giữa cô và Quý Dữu. Đồng thời, khoảnh khắc tiếp theo, cô lấy ra khảm đao lạnh lẽo, chém về phía mấy quả đạn pháo do Quý Dữu bắn ra.
Rắc rắc ~
Một đao.
Hai đao.
Ba đao.
Từng đao chém vào...
Khán giả: "Trâu bò! Thực sự là trâu bò!"
Đột nhiên --
Khán giả: "!!! Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tiểu Thăng Thăng cũng nhìn về phía Nữ Hoàng Đồng Nát, người đang ở rất gần mình, đồng tử hơi co lại ——
Khán giả A: "Cô ấy đến đây khi nào?"
Khán giả B: “Vừa rồi tôi bị hoa mắt phải không?”
Khán giả C: "Tua lại! Phải tua ngược lại mới nhìn rõ được."
Khán giả D: “Sau khi phát lại, tôi hiểu rồi. Tốc độ của cô ấy đạt tới cực đại vào thời điểm Tiểu Thăng Thăng dừng lại. Tiểu Thăng Thăng đang bận xử lý khẩu pháo hạt truy tung, nên cô ấy không chú ý đến trong nửa giây, nhưng trong nửa giây này, Nữ Hoàng Đồng Nát đột nhiên trở nên rất nhanh!"
Cũng chính lúc đó, trong mắt Tiểu Thăng Thăng hiện lên một tia kinh ngạc, khiến khán giả đều kinh hãi, Quý Dữu điều khiển Đao Tiêm đột nhiên dang rộng hai tay, ôm lấy đùi cơ giáp của Tiểu Thăng Thăng!
Quý Dữu bám chặt vào cánh tay cơ giáp không buông.
Tiểu Thăng Thăng hơi nhíu mày...
Bỗng nhiên --
Khẩu pháo hạt bị Tiểu Thăng Thăng phóng ra trước đó, dùng để tiêu diệt Quý Dữu, đã truy tung Quý Dữu, bắn vọt tới ——
Ầm ầm ——
Khi khẩu pháo hạt nổ tung trong không trung, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên...
Làn khói dày đặc tan đi, để lộ khung cảnh chân thực bên trong sân.
Quý Dữu điều khiển Đao Tiêm, khuỷu tay hơi nâng lên...
Khán giả trố mắt: “Sau khi đồng quy vu tận, Nữ Hoàng Đồng Nát vẫn còn sống, vậy nên cô ấy thắng?”
Nhưng trong lúc khán giả đang kinh ngạc, cơ giáp tan nát và không có hình dạng của Tỉêu Thăng Thăng ở phía bên kia cũng khẽ rung chân.
Khán giả chặc lưỡi: "Còn chưa chết sao? Như thế này cũng không có chết?"
Trâu bò ——
Hai đứa trâu bò.
Trong thời điểm quan trọng đó, Quý Dữu biết không có cách nào để trốn thoát. Do thể chất yếu ớt, cô căn bản là không thể chịu đựng được một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, nên phải tốc chiến tốc thắng. Cô đã phát động một đợt tấn công tinh thần mạnh mẽ nhất, khiến hướng của quả pháo hạt luôn nhắm vào mình bị lệch đi một chút. Sau đó, cô chủ động lao về phía Tiểu Thăng Thăng, với suy nghĩ nếu phải chết, cô cũng sẽ kéo đối phương chết cùng. Nhưng không ngờ, phản ứng của Tiểu Thăng Thăng rất nhanh, không để lại chút khoảng trống nào cho Quý Dữu.
Không còn cách nào, Quý Dữu chỉ có thể lần nữa tạo ra cơ hội.
Sau khi hoàn thành mấy động tác giả, dùng hết sức lực và tinh thần ôm lấy một chân cơ giáp của đối phương...
......
Khán giả: “Có thể là ai?
Dưới cái nhìn của mọi người, Tiểu Thăng Thăng đang cầm một khảm đao lớn với ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía Nữ Hoàng Đồng Nát, như một kẻ mất trí say rượu, Quý Dữu cũng đồng thời run lên, đột nhiên bất động.
khán giả:"???"
Sau vài giây, Nữ Hoàng Đồng Nát vẫn bất động.
Khán giả: "Chết? Giả chết?"
Nhất định là giả chết!
Khán giả đã phần nào quen thuộc với chiêu trò vô lại của Nữ Hoàng Đồng Nát, cái trò giả chết này, không phải chỉ một lần, hai lần.
Sau đó --
Mọi người nghe được hệ thống nhắc nhở: [Trận này Tiểu Thăng Thăng thắng!]
Khán giả: "!!!"
Vậy mà không phải giả chết!
Tiểu Thăng Thăng khẽ cau mày, sau đó rời khỏi chiến trường.
Khán giả: "Chuyện gì vậy? Khảm đao của Tiểu Thăng Thăng còn chưa được sử dụng, cô ấy đã tự mình chết?"
"Chết?"
"Chết thật à?"
"Cái này sao có thể là sai? Hệ thống đã chính thức thông báo kết quả, làm sao có thể là sai?"
"Nữ Hoàng! Đừng khóc! Sau 3 giây, vẫn là một anh hùng, đừng nằm dưới đất ngu ngốc nữa, trên mặt đất lạnh, không tốt cho sức khỏe của bạn."
Quý Dữu: "..."
Quý Dữu hít một hơi thật sâu, vẫn giữ im lặng.
Một cái tát vào mặt.
Mặt đau nha.
Cô ngượng ngùng nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro