Chương 517: Phí Bảo Hộ

Quý Dữu kéo lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá, vội vàng uống một ống dinh dưỡng tề, ôn lại bài học của hệ tài liệu, rồi lập tức đi ngủ.

Còn về tin tức của phế thái tử, cả trường đã truyền tai nhau ầm ĩ, nhưng cô lại chẳng hề quan tâm, cũng không có ý định tìm hiểu thêm.

Ngày hôm sau.

Như thường lệ, Quý Dữu dậy sớm chạy bộ, ăn sáng, rồi đi nhờ xe Thịnh Thanh Nham đến lớp.

Vừa bước vào phòng huấn luyện của hệ chiến đấu, Quý Dữu liền cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.

Kỳ lạ ở đâu? Cô cũng không nói rõ được.

Nhóm học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, xì xào bàn tán…

Vừa thấy Quý Dữu đến, Trương Duệ là người đầu tiên chạy tới, hỏi ngay: "Này… Quý Dữu, hôm qua cậu có ở chuồng thỏ không?"

Quý Dữu gật đầu: "Có mà."

Trương Duệ nháy mắt đầy ẩn ý, cười gian: "Thế cậu thấy gì?"

Quý Dữu: "Thỏ chứ gì."

Trương Duệ: "…"

Quý Dữu: "Chuồng thỏ ngoài thỏ ra, còn có gì khác được à?"

Trương Duệ xoa xoa trán, nói: "Cậu đừng giả vờ nữa, nhanh nói đi, có thật là cậu đã thấy cựu thái tử của Đế quốc Ngân Hà không?"

Quý Dữu bừng tỉnh: "Ồ, hóa ra cậu cũng biết à?"

Trương Duệ nhướn mày, chỉ vào đám bạn học xung quanh đang tò mò nhìn qua, còn vỗ vai Từ Châu, nói: "Không chỉ mình tớ đâu, ngay cả Tiểu Châu Châu – người chẳng bao giờ quan tâm chuyện ngoài kia – cũng tò mò này. Cậu đừng giấu nữa, có tin nóng thì nhanh kể đi!"

Quý Dữu ngẩng lên, quả nhiên thấy mình đã bị cả nhóm người vây quanh.

Ngay cả Từ Châu, người luôn kiệm lời, cũng đứng sát bên cô, dáng vẻ háo hức hóng chuyện.

Quý Dữu nhìn Từ Châu đầy ngạc nhiên, trêu: "Tiểu Châu Châu, không ngờ cậu cũng thích nghe chuyện bát quái đấy nhé?"

Từ Châu hơi lúng túng, cúi mắt xuống.

Quý Dữu cười hì hì: "Nếu Tiểu Châu Châu muốn biết, vậy tất nhiên tớ sẽ kể rồi…"

Cô vừa định mở miệng —

Bỗng nhiên, chuông vào lớp vang lên.

Trương Duệ sốt ruột: "Nhanh lên! Người ta thực sự đã đến trường mình à? Nghe nói còn học chung với hệ chiến đấu chúng ta?"

Quý Dữu vừa mở miệng —

"Khụ…"

Mục Kiếm Linh lạnh mặt bước vào phòng huấn luyện, nói: "Tụ tập ở đây làm gì? Không mau về chỗ ngồi ngay!"

Toàn bộ học sinh —

Chưa đầy một giây —

Lập tức ngồi thẳng tắp, lưng thẳng, tay đặt lên đùi, nghiêm túc hệt như học sinh tiểu học sắp bị kiểm tra đột xuất.

Không ai dám hó hé thêm một lời.

Chính là --

Lúc này, không cần Quý Dữu lên tiếng, cả hệ chiến đấu khóa 131 đều tận mắt nhìn thấy một nam sinh có ngoại hình tuấn tú bước vào sau Mục Kiếm Linh.

Không lẽ… đây chính là…

Mục Kiếm Linh không dài dòng, trực tiếp nói: "Hôm nay, hệ chiến đấu có một học sinh mới. Từ nay, các em sẽ cùng nhau huấn luyện, hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn."

Nói xong, Mục Kiếm Linh ra hiệu: "Được rồi, học sinh mới, lên chào hỏi các bạn đi."

Ngay sau đó, nam sinh đứng bên cạnh Mục Kiếm Linh chậm rãi bước lên bục giảng.

Khuôn mặt cậu ta có phần tái nhợt, không một chút huyết sắc.

Ánh sáng chiếu vào, đôi mắt đen tuyền của cậu ta đẹp một cách lạnh lùng, lặng lẽ quan sát những học sinh bên dưới.

Bốn phía im phăng phắc.

Tất cả học sinh đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu ta.

Cậu ta mím môi, dường như không biết nên mở lời thế nào, hoặc vẫn còn do dự điều gì đó.

Vài giây sau, cậu ta mới nói: "Lưu Phù Phong, mong mọi người giúp đỡ."

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Hết rồi?

Cả lớp: "???"

Giới thiệu vậy là xong à?

Đám học sinh nghển cổ nhìn Lưu Phù Phong, người vừa dùng số từ ít nhất có thể để tự giới thiệu, ai cũng có chút ngẩn ngơ.

Cái này…

Có chút ngại ngùng quá rồi.

Nhưng Lưu Phù Phong không nói thêm gì nữa.

Bóng dáng cậu ta đứng thẳng trên bục giảng.

Mục Kiếm Linh cũng không ngờ cậu ta lại nói ngắn gọn đến vậy, vốn định bảo cậu ta nói thêm đôi câu, nhưng thấy đối phương im lặng suốt nửa ngày mà không thốt ra lời nào, thầy dứt khoát vẫy tay:

"Thôi được rồi, xuống tự tìm chỗ ngồi đi."

Nghe vậy, Lưu Phù Phong khẽ gật đầu, sau đó cất bước, đi về phía nhóm học sinh.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Quý Dữu, đứng im không nhúc nhích.

Quý Dữu: "……"

Cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh, hỏi: "Cậu muốn ngồi đây?"

Lưu Phù Phong không trả lời, chỉ cúi đầu, lấy từ nút không gian ra một vật phẩm nhìn qua đã thấy vô cùng đắt giá, rồi đưa về phía Quý Dữu.

Giọng nói trầm thấp vang lên: "Nghe nói cậu là người mạnh nhất hệ chiến đấu. Đây là phí bảo kê của tôi, xin hãy nhận lấy."

Quý Dữu: "!!!"

Xung quanh: "!!!"

Trong nháy mắt, cả phòng huấn luyện nổ tung!

"Đậu má!!!"

"Quý Dữu là mạnh nhất á?"

"Số 4444 là mạnh nhất?"

"Đã hỏi qua tôi chưa?"

"Tớ – Nhạc Tê Quang – có đồng ý không?"

"Tớ – Nhạc Tê Nguyên – có đồng ý không?"

"Tớ – Louis – có đồng ý không?"

"Tớ – Lance – có đồng ý không?"

"Quý Dữu xinh đẹp nhất thì tôi công nhận, nhưng người mạnh nhất phải là tớ chứ! Là tôi – Sở Kiều Kiều a!"

"Câu này ngay cả Tiểu Khả Ái Đệ Nhất Thế Giới như tớ cũng không nghe nổi nữa a! Một quỷ nghèo chết tiệt sao có thể là mạnh nhất được a?"

Không thể không nói, tân học sinh Lưu Phù Phong, vừa vào lớp chưa tới năm phút, tổng cộng chỉ nói hai câu, chưa đầy 50 chữ, mà đã làm bùng nổ cả một đại dương bình lặng!

Rõ ràng đây không phải kiểu người an phận thủ thường rồi.

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào món đồ phí bảo kê trong tay Lưu Phù Phong, nuốt nước miếng…

Cái này nhìn qua là biết siêu đắt, nhưng không rõ là thứ gì.

Lần sau nói rõ hơn chút nữa đi!

Hệ chiến đấu mạnh nhất!

Quý Dữu cười toe toét, híp mắt nói: "Ố dô! Bạn học Lưu Phù Phong, trông cậu thì bình thường thôi, nhưng ánh mắt lại rất tốt đó nha."

Xung quanh: "……"

Nhạc Tê Quang là người đầu tiên không phục: "Mặt dày quá rồi đấy!"

Thịnh Thanh Nham bĩu môi: "Ngay cả bản tiểu khả ái này cũng không nhìn nổi nữa rồi a."

Từ Châu cũng lẩm bẩm: "Cái danh hiệu mạnh nhất hệ chiến đấu này, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi lắm."

Đám học sinh đồng loạt nổ tung, ra sức chỉ trích Quý Dữu.

Quý Dữu chỉ vào Lưu Phù Phong, nói: "Nhìn xem mắt cậu ta kìa! Đen nhánh lấp lánh, vừa nhìn đã biết là có con mắt tinh tường!"

Lưu Phù Phong: "……"

"Lại nhìn miệng cậu ta đi? Đỏ tươi đỏ mọng, vừa nhìn đã biết không thể nói dối!"

Lưu Phù Phong: "……"

Quý Dữu chống nạnh, cười ha ha: "Tóm lại! Các cậu chỉ đang ghen tị tớ thôi! Các cậu chỉ đang ngưỡng mộ tớ thôi!"

Lưu Phù Phong nhìn khuôn mặt đắc ý kia, hơi cúi đầu, rồi lại đưa món đồ trong tay đến gần Quý Dữu thêm vài phân.

"Đây là phí bảo kê của tôi."

"Khụ khụ…"

Mục Kiếm Linh ho khẽ, đột nhiên quát lớn, nhíu mày nói: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không mau đi tập luyện? Rảnh rỗi lắm à?"

Trong nháy mắt, đám học sinh tán loạn chạy hết.

Mục Kiếm Linh liếc Lưu Phù Phong, nhíu mày nói: "Thu cái thứ đó lại. Ở đây không có chỗ cho mấy trò linh tinh này. Còn nữa, mau đi khởi động làm quen với cường độ huấn luyện. Ở chỗ tôi, đừng mong ăn không ngồi rồi. Tôi không chấp nhận bất kỳ đặc quyền hay ngoại lệ nào!"

Lưu Phù Phong cất món đồ đi, lặng lẽ nhìn Quý Dữu, rồi ngoan ngoãn rời đi.

Mục Kiếm Linh liếc Quý Dữu, lớn tiếng nói: "Số 4444, tiếp tục luyện tập đối kháng với robot! Lần này nếu còn trụ không quá 10 phút, sẽ cộng thêm một tiếng huấn luyện!"

Quý Dữu: "……"

Sau đó --

Cô xắn tay áo, chuẩn bị chiến đấu 300 hiệp với con robot, nhưng bỗng nhiên —

Bịch!

Một luồng sáng trắng lóe lên!

Cả người cô bị quật ngã xuống đất!

Quý Dữu có chút choáng váng.

Con robot này ra tay càng lúc càng tàn nhẫn rồi hả?

Lúc này, Quý Dữu phát hiện có một ánh nhìn đang dừng lại trên người mình…

Lưu Phù Phong, thấy Quý Dữu đột nhiên ngã chổng vó, dường như có chút bất ngờ, đôi mắt vốn phẳng lặng kia cũng khẽ co lại.

Tiếp theo --

Xung quanh bùng lên một trận cười vang trời: "Chậc! Mạnh nhất hệ chiến đấu đây à?"

Quý Dữu: "……"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro