Chương 724: Nguy Cơ Lại Đến

Thẩm Trường Thanh và Trương Duệ vừa bước vào cửa, liền khựng chân lại.

Mùi gì thế này —?

Sau đó, họ liền nghe thấy Quý Dữu gõ đũa vào chén, rao hàng: "Một chén 1000 tín dụng, hết thời gian thì không bán nữa đâu nhé!"

Thẩm Trường Thanh, Trương Duệ: "..."

Giá này, có phải hơi cắt cổ rồi không?

Dường như đoán được suy nghĩ của hai người, Quý Dữu cười hì hì nói: "Có tiền cũng phải có chỗ mua mới được chứ! Không nhìn xem đây là đâu? Tình huống thế nào? Tớ lấy giá này, thật sự không đắt đâu."

Hai người: "..."

Cạn lời, nhưng cuối cùng cơn đói đã chiến thắng lý trí, Thẩm Trường Thanh và Trương Duệ ngoan ngoãn trả tiền.

Nồi cháo này vừa đủ để mỗi người trong đội 44 ăn hai chén.

Có đồ ăn vào bụng, tinh thần ai nấy cũng tốt hơn hẳn. Còn Quý Dữu thì cười tít mắt:

Doanh thu bán cháo: 18,000 tín dụng.

Làm độc quyền đúng là hái ra tiền! Chỉ tiếc là không thể kéo dài lâu…

Ca trực tiếp theo là Sở Kiều Kiều và Lance, những người còn lại đều tìm chỗ trong khu trú ẩn, tranh thủ chợp mắt.

Mưa ngừng, gió ngừng, sấm chớp cũng tắt —

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Dần dần, màn đêm đen kịt cũng nhạt đi, thay bằng ánh sáng mờ ảo, thấp thoáng lộ ra chút trắng xám —

Trời sắp sáng rồi.

Phía xa xa nơi doanh trại, núi non và sông suối đều phủ một lớp sương mù, dày đặc đến mức mắt thường chỉ có thể nhìn rõ khoảng 5 mét, xa hơn thì không thấy gì cả.

Một nhóm học sinh đi tuần tra, bước chân nặng nề. Sau một ngày đêm vất vả, lại còn đói bụng, tinh thần của họ đã gần chạm đáy, bước đi có phần lảo đảo —

Bỗng nhiên —

Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên từ xa.

Lúc đầu, không ai chú ý đến.

Nhưng bước chân của Từ Châu đột ngột khựng lại.

Tiếng gì vậy?

Louis đi phía sau thấy cậu đột nhiên dừng lại, liền hỏi: "Từ Châu, phát hiện ra gì à?"

Từ Châu nhíu mày, nói: "Hướng Đông Nam, có gì đó không ổn."

Cả đội tuần tra có 100 người, nhưng chỉ có Louis và Từ Châu là còn đủ tỉnh táo.

Vì họ không bị dầm mưa, không bị đói, còn được ngủ một giấc no say.

Louis lập tức cảnh giác, nói: "Chẳng lẽ Quý Dữu lại đoán trúng? Thật sự sắp có chuyện xảy ra?"

Trước khi cả hai đi tuần, Quý Dữu đã cố ý dặn dò: "Nếu đêm nay không có chuyện gì, thì thời điểm dễ xảy ra chuyện nhất chính là gần sáng.

Vì đó là lúc học sinh cảnh giác thấp nhất.

Hai người các cậu đúng lúc trực ca này, nhất định phải để ý thật kỹ!"

Lúc đó, Louis còn bán tín bán nghi.

Thật… thật sự chuẩn xác vậy sao?

Cô ấy là thầy bói chắc?

Louis vừa nghĩ thế, thì sắc mặt của Từ Châu chợt biến đổi.

Cậu ta quát lớn: "Tới rồi!"

Louis nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam trợn tròn: "Cái gì?"

Từ Châu gào lên: "TẤN CÔNG CỦA TINH THÚ! TOÀN ĐỘI CẢNH GIÁC!"

"NHANH!"

"PHÁT TÍN HIỆU CẢNH BÁO!"

Lời vừa dứt, cả đội tuần tra kinh hoàng, thoáng chốc rơi vào một chút hỗn loạn —

"Vãi chưởng!"

"Lại nữa?!"

"Cái quái gì thế này?!"

"Chúng ta không có đường sống nữa à?"

Mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng họ là những học sinh đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, cũng là các chiến sĩ dự bị của quân đoàn cơ giáp.

Sau khoảnh khắc rối loạn ngắn ngủi, tất cả đều chấn chỉnh lại tinh thần, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Rất nhanh, tin tức đã lan khắp cả doanh trại.

Các học sinh của Khóa 131, dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, đồng loạt nâng mức cảnh báo lên cấp 12!

Bên phía Quý Dữu.

Ngay khi đội tuần tra phát tín hiệu, toàn đội đã được Quý Dữu đánh thức trước đó 10 phút.

Trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Trường Thanh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mạng lưới tinh thần của cậu liên tục mở rộng:

5 mét.

50 mét.

500 mét.

Khi đã chạm đến giới hạn, Thẩm Trường Thanh bỗng mở bừng mắt, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói: "Đã dò xét rõ, là một bầy heo lông dài!"

Quý Dữu hỏi: "Bao nhiêu con?"

"Không thể xác định." Thẩm Trường Thanh lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu dốc hết sức mạnh tinh thần. Cậu giơ tay day nhẹ ấn đường, rồi tiếp tục nói: "Ước tính ban đầu có khoảng 200 con."

Mọi người: "!!!"

Sắc mặt Quý Dữu tối sầm lại: "Cô giáo lần này, đúng là không định để chúng ta có thời gian thở dốc mà!"

200 con!

Lại còn là heo lông dài!

Một loài tinh thú hung dữ hơn cả thỏ tai dài!

Thỏ tai dài cũng sống bầy đàn, nhưng chúng lại lười nhác, tản mát.

Trong khi đó, heo lông dài là loài chuyên đi theo bầy, thường bao vây và cắn xé con mồi tập thể!

Những người khác sắc mặt cũng khó coi không kém, chỉ có Nhạc Tê Quang vẫn vô tư, thản nhiên nói: "Sợ cái gì? Binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đất ngăn, cứ lao lên đánh thôi!"

Mọi người lập tức bỏ ngoài tai câu nói của cậu.

Sở Kiều Kiều nắm chặt nắm đấm, có chút phấn khích: "Trước đây tớ từng đánh với heo lông dài rồi. Bọn này da dày thịt béo lắm, cấp 1 thì tớ phải đấm khoảng 5 phát mới giết được."

Mọi người: "Đồ quái vật!"

Sở Kiều Kiều xoa cằm, tiếp tục nói: "Cấp 2 thì tớ chưa từng thử, tớ cũng muốn lắm, nhưng mà hôm đó bà cô thứ hai của tớ cho người tới phá đám, bắt tớ về rồi."

Mọi người: "..."

Không khoe khoang mà vẫn sát thương chí mạng!

Sở Kiều Kiều cười hì hì, nhảy đến trước mặt Quý Dữu, lớn tiếng nói: "Quý Dữu, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ bảo vệ sự an toàn của cậu!"

Quý Dữu trắng mắt lườm cô ấy một cái: "Cảm ơn, nhưng khuôn mặt của tớ, tớ vẫn nên tự bảo vệ thì hơn."

Sở Kiều Kiều ngây ngô cười: "Vậy thì cậu nhớ giữ gìn kỹ nhé, nếu không tớ sẽ sống không nổi mất!"

Quý Dữu: "..."

Cô ấy lười đôi co với Sở Kiều Kiều, quay sang Thẩm Trường Thanh, hỏi: "Có thể xác định được có bao nhiêu con cấp 2 trở lên không?"

Cấp 1 không đáng lo ngại, mấu chốt là cấp 2 trở lên, đối với học sinh sẽ là một thử thách thực sự.

Vì vũ khí và trang bị của họ quá thô sơ, phần lớn chỉ có vũ khí năng lượng, thậm chí có người còn phải dùng vũ khí lạnh.

Hơn nữa, nhiều học sinh đã bị thương từ trận trước, không thể tham gia chiến đấu.

Mức độ nguy hiểm, vô hình trung lại tăng thêm.

Thẩm Trường Thanh lắc đầu: "Tạm thời tớ không tính ra được con số cụ thể, nhưng ước tính ít nhất có hơn 20 con."

Quý Dữu nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, nhanh chóng khôi phục tinh thần. Đúng rồi, cậu có đường đậu không?"

Thẩm Trường Thanh: "Có, trước khi xuất phát tớ đã mua mấy viên từ chỗ cô Mục để dự phòng."

Cả trường đều biết cô Mục có đường đậu làm từ mật điệp cao cấp.

Thỉnh thoảng, nếu tâm trạng tốt, cô ấy sẽ phát thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc, đôi khi cũng bán với giá rẻ cho những ai thật sự cần.

Gọi là "bán", nhưng thực chất đó là một kiểu hỗ trợ cho học sinh.

Tất nhiên, muốn mua được đường đậu từ cô Mục cũng cần có điều kiện, chẳng hạn như đang ở giai đoạn đột phá, hoặc bị tổn thương tinh thần…

Tóm lại, cô Mục làm kinh doanh rất tùy hứng, nhưng cũng rất có nguyên tắc.

Những chuyện này tạm thời không nhắc tới.

Quý Dữu dặn dò: "Ăn một viên để khôi phục tinh thần, đừng có tiếc hay để dành!"

"Nhanh chóng phục hồi chiến lực!"

Nói xong, Quý Dữu quay sang Nhạc Tê Nguyên, nghiêm túc nói: "Nhạc Tê Nguyên, trong lúc Thẩm Trường Thanh chưa hồi phục tinh thần, cậu hãy phụ trách dò xét động tĩnh của bầy heo lông dài!"

Nhạc Tê Nguyên búng tay một cái, nghiêm túc đáp: "Rõ!"

Quý Dữu quay lại nhìn những người còn lại, nheo mắt: "Toàn đội, chuẩn bị bước vào trận chiến thứ hai —"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro