Chương 755: Nhiệm Vụ Lớn

Để chứng minh mình không nói dối, Quý Dữu liên tục xoạc chân mấy lần.

Sau đó --

Tận mắt nhìn thấy những động tác linh hoạt và điêu luyện của cô ấy, sự nghi ngờ trong lòng các học sinh lập tức tan biến:

[Xoạc ngang, xoạc dọc, xoạc thẳng… Cô ấy thậm chí còn có đủ kiểu xoạc chân! Nhìn tư thế linh hoạt này, có chỗ nào giống như bị thương đâu chứ?!]

Thế là, ánh mắt thương cảm ban nãy, trong nháy mắt liền biến thành sự khâm phục:

"Tổ 44 vậy mà có thể sống sót trong trang trại nuôi bò!"

"Không những sống sót, mà còn nguyên vẹn không sứt mẻ!"

"666!"

"Đúng là không hổ danh tổ 44 a!"

.......

Giữa những lời tán thưởng, Quý Dữu ngẩng cao đầu, nhoẻn miệng cười đắc ý, nói: "Đừng có sùng bái bọn tôi quá, chúng tôi chỉ giỏi hơn các cậu một chút xíu, thông minh hơn một tẹo thôi mà!"

Các học sinh khác: "..."

"Xí!"

Chỉ với một câu ngông cuồng này, sự ngưỡng mộ của họ trong chớp mắt bị quét sạch không còn một mảnh. Không còn hứng thú để vây quanh xem nữa, cả đám bĩu môi một cái rồi lũ lượt bỏ đi. Khi đám đông tản ra hết, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Quý Dữu cười gian, hếch cằm: "Thấy chưa, đối phó với mấy đứa hóng hớt xem náo nhiệt này, tốt nhất là làm cho chúng tự thấy nhàm chán mà tự động giải tán."

"Khụ khụ...." Mấy người Sở Kiều Kiều nhịn không được khụ khụ mấy tiếng, có đôi khi không thể không thừa nhận số 444 Quý Dữu có một chút năng lực có thể xử lý vấn đề trên.

Không phải sao, một đám người xúm lại, lập tức giải tán không còn một móng.

Không có đám đông vây xem nhìn chằm chằm, chín người của tổ 44, mấy tấm lưng vừa căng thẳng nãy giờ lập tức gục xuống. Ngay sau đó, từng tiếng hít khí lạnh vang lên không ngừng.

"Hít ——"

"Đau vãi chưởng!"

"Lão tử chịu không nổi nữa rồi!"

......

Một bầu không khí vừa buồn bã vừa ai oán tràn ngập xung quanh. Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham, Sở Kiều Kiều, Từ Châu, Trương Duệ, Louis, Lance… Cả chín người ngước lên nhìn trời một lúc lâu, sau đó đột nhiên quay đầu lại:

Nhạc Tê Quang nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngày mai với ngày kia, dù có phải cắn răng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! Baba đây không muốn ở lại cái trại nuôi bò chết tiệt này nữa!"

Nhiệm vụ của bọn họ là chăm bò trong ba ngày, nếu có vấn đề gì xảy ra, thời gian sẽ bị kéo dài thêm!

Lời vừa dứt, Thịnh Thanh Nham nhăn mày, mặt đầy tuyệt vọng phụ họa: "Đúng vậy đó a! Nhân gia cũng không muốn ở trong trại nuôi bò nữa đâu a! Nếu còn tiếp tục ở lại a, nhân gia cảm giác ‘tiểu khả ái đệ nhất vũ trụ’ của nhân gia sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu a!"

"Khụ khụ…" Quý Dữu không nhịn được tò mò hỏi: "Không còn nguyên vẹn? Ý cậu là… làm thái giám hả?"

Thịnh Thanh Nham: "…"

Cậu ta phồng má, tức giận trừng Quý Dữu, rồi nghiến răng mắng: "Quỷ nghèo chết tiệt a! Cậu mà cứ nói kiểu đó là không có bạn đâu đấy a!"

Quý Dữu xoa cằm, tỏ vẻ suy tư: "Tớ thực sự tò mò lắm luôn á, không nguyên vẹn thì rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?"

Thịnh Thanh Nham dậm chân, hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến Quý Dữu nữa.

Những người khác không nói gì, nhưng cú siết chặt nắm đấm cùng ánh mắt đầy kiên định của họ, đã nói lên quyết tâm phải rời khỏi trại nuôi bò này bằng mọi giá!

Thấy thế, Quý Dữu phấn khích giơ tay hô to: "Các chiến hữu! Hãy cùng nhau nắm tay nhau, xông ra khỏi trại nuôi bò nào! Cố lên!"

Mọi người: "..."

Ngày hôm sau.

Nhiệm vụ khó khăn nhất ở trại nuôi bò, ngoài việc đối phó với đàn trâu nước, thì còn một thử thách khác - hỗ trợ những con bò mẹ mang thai đẻ con.

Cả trang trại, hôm nay có tổng cộng 12 con bò mẹ lâm bồn. Nhưng tổ 44 chỉ có 10 người… Quả thật… thiếu nhân lực trầm trọng!

Cuối cùng, cả nhóm nghĩ ra một cách: Dồn hết 12 con bò mẹ vào một chỗ để tiện chăm sóc. Ưu tiên những con sắp sinh trước. Sau đó, Quý Dữu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp làm việc. Ban đầu cả nhóm rối tung cả lên,
nhưng sau một hồi chạy tới chạy lui hỗ trợ lẫn nhau, họ cuối cùng cũng giúp toàn bộ bò mẹ sinh xong.

Nhìn những sinh mạng nhỏ bé mới chào đời, Quý Dữu và mọi người đều không khỏi cảm thán: "Không ngờ mấy con bê này lại đáng yêu thế nhỉ?"

Nhạc Tê Quang vò đầu bứt tóc, nhíu chặt mày, bực bội nói: "Baba đây từng đỡ đẻ cho lợn, cho thỏ, cho ngựa, bây giờ lại đỡ đẻ cho bò… Rốt cuộc baba là hệ chiến đấu, hay là một đứa bên học viện nông nghiệp vậy? Đến lúc nghỉ phép về nhà,
nếu mấy thằng ngu trong học viện quân sự số Một mà biết chuyện này, baba biết để mặt mũi vào đâu đây?!"

Nói xong, Nhạc Tê Quang đột nhiên nhe răng cười nham hiểm, nhìn về phía các đồng đội, nói: "Tất cả khóa miệng lại cho tớ! Ai dám tiết lộ chuyện này thì…"

Nhạc Tê Nguyên liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Chỉ mình cậu mất mặt sao? Người khác không à? Lo mà giữ mồm miệng của mình đi."

Chuyện này mà nói ra thì đúng là mất mặt. Ai mà muốn khoe khoang chứ?

Quý Dữu dựa vào sự tranh cãi của họ mà không khỏi bật cười, cô buột miệng chế nhạo: "Biết nuôi bò, nuôi heo, nuôi thỏ, thậm chí còn biết đỡ đẻ, có gì đáng xấu hổ chứ? Nghề nhiều không ép thân đâu! Có nhiều kỹ năng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội kiếm miếng ăn hơn. Tớ chẳng thấy xấu hổ chút nào!"

Những người khác: "……"

Không xấu hổ, nhưng nói ra thì mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Nhìn thấy biểu cảm của họ, Quý Dữu liền biết họ đang nghĩ gì, cô phàn nàn: "Mặt mũi có ăn được không? Nếu đến một ngày mà các cậu không còn quan tâm đến mặt mũi nữa, thì các cậu sẽ bất bại."

"Khụ khụ…"

Một câu nói thật không đúng lúc, Quý Dữu vội vàng chữa lại: "Các cậu cứ coi như tớ nói bậy nói bạ đi! Đừng để bụng nhé."

Thẩm Trường Thanh dường như suy nghĩ điều gì đó.

Từ Châu im lặng.

Nhạc Tê Nguyên nhíu mày trầm ngâm.

Thịnh Thanh Nham liếc mắt, với dáng vẻ "tiểu khả ái đã nhìn thấu hết".

Louis, Lance, Nhạc Tê Quang, Trương Duệ cũng nghiêm túc suy nghĩ.

Sở Kiều Kiều tỏ ra đồng tình: "Bạn Quý Dữu nói rất đúng! Và bạn Quý Dữu thực sự rất xinh đẹp."

Nhìn đám đồng đội nhựa ngớ ngẩn đang suy nghĩ, Quý Dữu cảm thấy áp lực:

Xong rồi, tuyệt chiêu của mình mà bị học lỏm thì sau này mình còn chơi chiêu gì nữa?

---

Ngày thứ ba.

Vẫn là công việc của hai ngày trước. Dưới sự lãnh đạo của Quý Dữu, nhóm 44 không gây ra bất kỳ rắc rối nào, hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ.

Không chỉ hoàn thành suôn sẻ, nhóm còn vượt chỉ tiêu, hầu như không để cô giáo Mục Kiếm Linh tìm được cớ trừ điểm hay phạt họ.

Cả nhóm 44 đứng thẳng hàng, lúc này vừa vui mừng vừa lo lắng.

Vui vì họ nhận được đánh giá xuất sắc trong đợt kiểm tra, nhưng lo lắng vì ——

Nhiệm vụ tiếp theo sắp được công bố.

Sẽ là gì đây?

Quý , Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh… cả 10 người ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô giáo Mục Kiếm Linh.

Sắc mặt của cô Mục có chút do dự, nhưng rất nhanh, dường như bà đã quyết định. Đột nhiên bà hỏi: "Nuôi bò có vui không?"

Quý Dữu và các đồng đội: "……"

Đây không phải là câu hỏi dư thừa sao?

Cô Mục: "Hả?"

Quý Dữu và đồng đội đồng thanh, giọng vang dội: "Không vui!"

Cô Mục bật cười, nói: "Được rồi, vậy đổi cho các em một nhiệm vụ thú vị hơn."

Thú vị hơn?

Mọi người rõ ràng không tin.

Tuy nhiên, họ vẫn giữ chút hy vọng, chăm chú nhìn cô Mục.

Cô Mục giơ tay, chỉ vào góc nhà kho, nơi chất đầy gạo, lúa mì, ngô, khoai tây… và nói: "Thấy những thứ đó không? Ngày mai nông trại sẽ chuyển một lô vật tư đến phòng hậu cần quân đội, nhiệm vụ này giao cho các em phụ trách nhé!"

Nhiệm vụ lớn rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro