Chương 836: Bị Ghét
Trong căn nhà đá, hai nam sinh và một nữ sinh vẫn đang cãi nhau không ngừng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, khiến cả ba ngừng lại, đồng loạt quay đầu.
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Những âm thanh có nhịp điệu vang lên đều đặn, tựa như gõ thẳng vào lòng ba người.
Nữ sinh: “Có người sao?”
Nam sinh tóc ngắn lùi một bước: “Ai đấy?”
Nam sinh tóc đen suy nghĩ một chút, tiến tới sau cánh cửa, mạnh dạn hỏi: “Ai đang gõ cửa?”
“Bạn Lưu Thuận, là tôi, Thẩm Trường Thanh.” Bên ngoài vang lên giọng nói trong trẻo của Thẩm Trường Thanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, nam sinh tóc đen, cũng chính là Lưu Thuận, cúi xuống gần hơn, nhìn qua khe tường đá ra bên ngoài.
Và hiện lên trong mắt cậu chính là gương mặt của Thẩm Trường Thanh.
Đúng vậy.
Cảm giác căng thẳng trong lòng Lưu Thuận phần nào giảm bớt, nhưng cậu vẫn không thể mất cảnh giác. Thẩm Trường Thanh và cả nhóm 44 chẳng phải đã nhận nhiệm vụ đặc phái từ quân đội hành tinh nông nghiệp để đến một hành tinh khác rồi sao?
Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây lúc này?
Lưu Thuận cảm thấy khó hiểu, đồng thời chuông cảnh báo trong đầu reo vang.
Sau đó, Lưu Thuận nghe thấy Thẩm Trường Thanh ngoài cửa hỏi: “Không tiện mở cửa sao?”
Lưu Thuận cau mày: “Cậu cần gì?”
Nam sinh tóc vàng và nữ sinh lúc này đều cúi người xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
Thẩm Trường Thanh nhíu mày nói: “Chúng tôi gặp chút rắc rối. Khi phi thuyền của chúng tôi vào cảng dừng, xảy ra sai sót trong thao tác, lệch khỏi hành trình và rơi xuống khu chăn nuôi. Nguồn năng lượng cạn kiệt, hệ thống động lực cũng hỏng, hiện không thể di chuyển. Tôi và đồng đội phải đi bộ trở về trại…”
Chuyện tào lao!
Phi thuyền mà cũng có thể lệch hành trình khi đến cảng dừng?
Lưu Thuận hoàn toàn không tin, nữ sinh và nam sinh tóc vàng cũng không.
Sau đó.
Thẩm Trường Thanh nói: “Không có lừa các cậu, tôi đi cùng bạn Quý Dữu, trước tiên quay lại trại để tìm vài bạn giúp đỡ.”
Khi nói câu này, Thẩm Trường Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực sự không thể giấu nổi, mặt cậu ta đỏ bừng. Vì những lời này quá nhảm nhí, đến cả trẻ con ba tuổi cũng không lừa nổi.
Thẩm Trường Thanh đã cố hết sức. Theo ý Quý Dữu, không cần biết nói gì, chỉ cần tìm một cái cớ để bắt đầu cuộc trò chuyện với đối phương là được.
Hiện tại, đã bắt chuyện được rồi, xem như… xem như hoàn thành nhiệm vụ chứ?
Bên phía Lưu Thuận, sau khi nghe những lời của Thẩm Trường Thanh, cậu nhìn qua khe tường, thấy gương mặt cậu ta lúc đỏ lúc trắng, có chút xám xịt, trông vừa bối rối vừa ngượng ngùng khó tả…
Lưu Thuận đã nhìn thấy, nữ sinh và nam sinh tóc vàng bên cạnh cũng đã nhìn thấy. Ba người hiếm khi liếc mắt nhìn nhau. Nam sinh tóc vàng nhướng mày: “Nhóm 44 đó cuối cùng cũng thất bại rồi?”
Nữ sinh nói: “Xem ra thật sự thất bại rồi.”
Nếu không, Thẩm Trường Thanh, người luôn thể hiện sự điềm tĩnh, lạnh lùng, nội tâm, sẽ không có biểu hiện như bây giờ. Hơn nữa, nếu có âm mưu hay mai phục, nhóm 44 chỉ cần tìm nơi ẩn nấp và trực tiếp bắn tỉa ba người họ sẽ hiệu quả hơn nhiều. Cần gì phải dùng mánh khóe kỳ quái này?
Vì vậy, Thẩm Trường Thanh mới dám đường đường chính chính gõ cửa. Vì trong lòng cậu ta chẳng có gì mờ ám.
Lưu Thuận nhìn về phía nữ sinh, dùng khẩu hình hỏi: “Có mở cửa không?”
Nữ sinh: “Khoan, hỏi thêm đã.”
Lưu Thuận vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Thẩm Trường Thanh với vẻ mặt đầy tiếc nuối, chuẩn bị quay bước rời đi. Lưu Thuận vội nói: “Đợi đã, cậu còn chưa nói đến đây làm gì? Tìm bọn tôi giúp đỡ sao? Bọn tôi đâu biết sửa cơ giáp hay phi thuyền.”
Thẩm Trường Thanh hạ giọng đáp: “Không phải. Chúng tôi vừa trở về trại, không thấy ai cả. Tình cờ nghe thấy tiếng nói vọng ra từ căn nhà này nên mới lại đây hỏi thăm các cậu.”
Lúc này, Quý Dữu bước tới, nói với Thẩm Trường Thanh: “Vừa nãy, mấy căn nhà kia cũng không thấy ai. Nhà này không chịu nói chuyện với chúng ta, thôi đi tìm thử xem còn ai khác không.”
Lưu Thuận thốt lên: “Các cậu không biết hiện tại đang là thời chiến sao?”
Cả Quý Dữu và Thẩm Trường Thanh đều giật mình, gương mặt ngây ra, đầy bối rối: “Hả?”
Lưu Thuận, nữ sinh và nam sinh tóc vàng liếc qua khe hở của bức tường đá, chăm chú quan sát biểu cảm của Quý Dữu và Thẩm Trường Thanh. Sau khi Lưu Thuận nói câu đó, hai người kia phản ứng hoàn toàn tự nhiên, không giống như đang nói dối.
Ba người họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Lưu Thuận hỏi lại: “Các cậu không biết thật à?”
Thẩm Trường Thanh hơi há miệng, trả lời: “Bọn tôi thật sự không biết. Cô giáo Mục không có ở đây. Từ khi trở về, bọn tôi không gặp được cô ấy, cô ấy cũng không nói với bọn tôi về sắp xếp tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi định quay lại trại để hỏi tình hình, đồng thời liên hệ với quân đội địa phương để sửa chữa phi thuyền.”
Quý Dữu nghiêng đầu sang, tò mò hỏi: “Dù là bài kiểm tra đi nữa, bây giờ chẳng phải còn chưa đến 8 giờ sao? Không phải thời gian nghỉ chiến à?”
“Làm gì có thời gian nghỉ chiến.” Lưu Thuận lẩm bẩm một câu, rồi nghĩ ngợi một lát. Việc cứ nói chuyện qua khe cửa như thế này rất dễ để lộ vị trí và gây chú ý cho những người khác. Cậu bèn nói: “Vào đi, đừng làm người khác chú ý.”
Cánh cửa hé mở, Thẩm Trường Thanh cúi người bước vào. Quý Dữu định theo sau thì bị nam sinh tóc vàng chặn lại và nói: “Một người vào hỏi là đủ, cậu không cần vào.”
Ba người họ nếu đối mặt riêng với Thẩm Trường Thanh thì chắc chắn thắng được. Nếu thêm Quý Dữu, không chừng tình thế sẽ đảo ngược.
Nghe vậy, Quý Dữu cau mày, kinh ngạc hỏi: “Tại sao cậu ấy vào được mà tôi không vào được?”
Nam sinh tóc vàng nhìn Quý Dữu bằng ánh mắt nghi ngờ, nói: “Cậu có hiền lành như cậu ấy không?”
Quý Dữu: “!!!”
Cô chỉ vào mình, đáp: “Rõ ràng mặt tôi viết hai chữ ‘hiền lành’ rất lớn, cậu không thấy sao?”
Bên cạnh, nghe thấy nam sinh tóc vàng nói vậy, gương mặt vốn đã hơi đỏ của Thẩm Trường Thanh giờ càng đỏ hơn. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Tớ cũng không hiền lành.”
Sự “hiền lành” này, nghe chẳng khác gì một lời chê trách.
Nam sinh tóc vàng bị Thẩm Trường Thanh đáp lại, càng thêm tin tưởng vào những lời cậu ta nói. Thế là cậu kéo Thẩm Trường Thanh vào, chặn Quý Dữu lại và đuổi: “Được rồi, cậu mau đi tìm chỗ khác mà nấp, đừng đứng ở đây nữa.”
Quý Dữu: “……”
Dù biết rằng Thẩm Trường Thanh sở hữu gương mặt “không biết nói dối,” nhưng việc mình lại bị đối xử khác biệt như vậy khiến Quý Dữu sốc đến mức không thể phản ứng ngay được. Môi cô run lên, tức đến nỗi không thốt nổi một lời.
Sau đó.
Quý Dữu cũng không rời đi nơi khác, cô tìm một căn nhà trống gần đó, ngồi bệt dưới mái hiên, chờ Thẩm Trường Thanh dò hỏi xong tin tức rồi ra.
Khoảng 5 phút sau, Thẩm Trường Thanh bước ra. Cậu nhẹ nhàng phủi bụi trên áo, sau đó đi về phía Quý Dữu …
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Những bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh thoát như ngọc…
Quý Dữu đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi?”
Thẩm Trường Thanh giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì, nhưng cậu giơ tay ra, làm ký hiệu “OK.”
Quý Dữu lập tức mỉm cười nói: “Không tệ nhỉ, đúng là người hiền lành.”
Thẩm Trường Thanh: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro