Chương 839: Giải Thưởng Diễn Xuất
Nhận ra ánh mắt của Quý Dữu, gương mặt Thẩm Trường Thanh có chút không được tự nhiên, lập tức nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao? Sao không thấy ai cả?"
Quý Dữu há miệng: "Xảy ra chuyện? Không thể nào!"
Nói xong.
Cô hét to lên, giọng vang vọng khắp nơi: "Này này này... mấy con gà yếu đuối, là baba Quý Dữu của các cậu đã trở lại đây, còn không mau ra nghênh đón!"
Trương Duệ bĩu môi: "Cậu không sợ bị đánh chết à."
"Khụ khụ…" Quý Dữu ho nhẹ, nói: "Chỉ là đùa một chút thôi mà."
Nhạc Tê Nguyên đi theo sau Quý Dữu, lạnh lùng bổ sung: "Đùa một chút rồi bị đánh chết."
Quý Dữu nhướng mày, đột nhiên lớn tiếng vang dội bốn phía: "Đánh chết? Tớ đã sống sót dưới hàm của con Hải Thiết Ngưu cấp 8, chính tay hạ gục côn trùng Viper cấp 8, đạp chết hai con Kền kền Ăn Xác cấp 8... từng trải qua vô số tinh thú cấp 4, cấp 5. Tớ — Vua đỉnh cao của vũ trụ, ai? Ai có thể đánh chết tớ?"
Lời này vừa nói xong, sự im lặng trong trại đột nhiên bị phá vỡ bởi một chút xôn xao… Và tiếng động này không chỉ phát ra từ một nơi, mà từ bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc đều có những âm thanh nhẹ nhàng truyền đến.
Nhạc Tê Nguyên quay sang Quý Dữu, liếc mắt rất không lịch sự: "Thôi đi. Cậu lại bắt đầu khoác lác. Côn trùng Viper cấp 8 là do chiến sĩ tiền tuyến tiêu diệt, được chưa? Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa."
Bám theo dòng lời.
Quý Dữu lườm Nhạc Tê Nguyên một cái, không phục: "Tớ khoác lác? Tớ một mình dắt cưn trùng Viper đi dạo vài tiếng đồng hồ, chẳng đáng để tớ khoe cả đời sao?"
Thẩm Trường Thanh nhỏ giọng nói: "Nhưng mà côn trùng Viper cấp 8 thật sự không phải do cậu giết mà."
Giọng của Thẩm Trường Thanh rất nhỏ, chỉ là kiểu lầm bầm, phàn nàn thông thường. Nhưng với âm lượng như thế, lại rất khéo léo theo làn gió, lan truyền khắp các góc trong trại.
Trên một tháp canh bằng gỗ mà nhóm Quý Dữu đã xác định là "nguy hiểm" và cần phải loại bỏ sớm, có một nam sinh cao lớn khoảng 2m4 tên là Tưởng Phương, mái tóc ngắn đen, đôi mắt sáng và khí chất cực kỳ mạnh mẽ... Lúc này, Tưởng Phương và một đồng đội của mình đang chăm chú nhìn nhóm người đột nhiên xông vào trại của Quý Dữu. Ban đầu, khi nghe Quý Dữu khoác lác, cậu ta không tin. Nhưng —
Khi nghe thấy những lời phàn nàn của Nhạc Tê Nguyên và Thẩm Trường Thanh, trong lòng Tưởng Phương dâng lên một chút nghi hoặc: Thật sự lợi hại vậy sao?
Trong lòng Tưởng Phương vừa bán tín bán nghi, vừa xen lẫn một chút ngưỡng mộ. Hóa ra trong khi nhóm của mình còn đang chơi đùa trên hành tinh nông nghiệp, thì Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đã đến tiền tuyến!
Tiền tuyến đấy!
Chiến trường mà vô số chiến sĩ cơ giáp hằng mơ ước!
Hải Thiết Ngưu cấp 8?
Kền kền Ăn Xác cấp 8?
Côn trùng Viper cấp 8!!!
Chỉ nghe thôi cũng khiến Tưởng Phương trong lòng sôi sục, nhiệt huyết trào dâng.
Đột nhiên —
Tưởng Phương nhíu mày: "Không đúng!"
Đồng đội hỏi: "Cái gì không đúng?"
Tưởng Phương đập tay lên chân: "Nhóm 4444 của Quý Dữu có 10 người, tại sao giờ chỉ thấy 7 người?"
Đồng đội nghe vậy cũng cảm thấy lạ, nói: "Đúng vậy, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham đâu?"
Tưởng Phương vò đầu, còn chưa nghĩ ra vấn đề, đột nhiên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Không hay rồi! Nhưng trước khi cậu kịp cảnh báo đồng đội, một mũi tên đã thẳng tắp lao về phía ngực cậu!
Tưởng Phương: "Chết tiệt!!!"
Điểm sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống, thấy sắp về 0, Tưởng Phương lập tức nhấc khẩu súng bắn tỉa của mình, định bắn về hướng mũi tên vừa rồi, nhưng còn chưa kịp bóp cò, cả người đã bị nhấc bổng lên.
Phập —
Ngực lại bị một cú đấm nữa, sau lưng vang lên một giọng nữ: "Tìm tôi hả? Tôi đây này."
— Là Sở Kiều Kiều!
Tưởng Phương trợn mắt, ngã xuống.
Điểm sinh mệnh về số không.
Chết rồi.
Sau khi Sở Kiều Kiều giải quyết xong Tưởng Phương, Nhạc Tê Quang cũng hạ gục đồng đội của cậu ta. Sau đó, Thịnh Thanh Nham nhảy xuống từ một cái cây ở xa. Kể từ đây, tháp canh mà nhóm của Tưởng Phương chiếm đóng tràn ngập toàn “thi thể.”
Nhìn những “thi thể” với ánh mắt mở to, rõ ràng mang vẻ không cam lòng, Nhạc Tê ê Quang cố tình gọi với giọng kỳ quặc, cười nói: “Tưởng Phương và đội của cậu ta không phải rất mạnh sao? Sao lại yếu thế này?”
Sở Kiều Kiều gãi cằm, nói: “Đúng là hơi yếu thật.”
Nhạc Tê Quang xắn tay áo, vẻ mặt tiếc nuối: “Baba cứ tưởng được dịp trổ tài đây.”
“Thi thể thì có gì đáng xem.” Sở Kiều Kiều tỏ vẻ khinh thường nhìn những “thi thể,” rồi thúc giục: “Đừng lề mề nữa, mau đi hợp nhóm với đại đội thôi.”
Những “thi thể” như Tưởng Phương: “……”
Cả bọn tức muốn chết.
Trước sau chưa đến 5 phút, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham đã giải quyết xong nhóm của Tưởng Phương. Sau lần rèn luyện này, cả Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đều lần đầu tiên nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa họ và các học sinh bình thường khác.
Không phải là Tưởng Phương và đồng đội của cậu ấy yếu đi, mà là — họ mạnh lên!
Tưởng Phương, đồng đội của cậu và những học sinh khác không có quá nhiều thay đổi về sức mạnh, thậm chí còn tăng lên một chút. Nhưng nhóm của Sở Kiều Kiều sau lần rèn luyện này, bất kể thể chất, tinh thần lực, khả năng ứng biến trên chiến trường, cách tư duy, hay ý chí cá nhân… tất cả đều tăng lên rõ rệt.
Chiến trường —
Quả thực là nơi rèn luyện con người và giúp họ trưởng thành.
Trong lòng Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đều dấy lên một chút cảm xúc, sau đó cả hai không chần chừ thêm, nhanh chóng đến vị trí của Thịnh Thanh Nham. Sau khi hội hợp, cả ba xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ đường hoàng:
Thịnh Thanh Nham che miệng, ngáp: “Cái gì đây a? Đám quỷ nghèo chết tiệt bọn họ đi nhanh vậy làm gì a? Không thể chờ nhân gia một chút sao a?”
Sở Kiều Kiều liếc cậu một cái, mắng: “Nếu không phải cậu kéo dài thời gian, tớ đã về từ lâu rồi! Cậu không thể đi nhanh chút được à?”
Thịnh Thanh Nham nghe vậy, hoàn toàn không cảm thấy áy náy, đáp: “Kiều Kiều a, rõ ràng là cậu ngủ quên , sao lại đổ lỗi cho nhân gia a?”
Nhạc Tê Quang bước nhanh, dường như ngại đồng hành cùng Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nham. Đi được một lúc, cậu ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì thế? Sao trại không thấy một ai?”
“Bà Mục…”
“Khụ!”
“Cô giáo Mục chẳng phải nói kỳ thi kết thúc rồi, những người khác vẫn chưa quay lại sao?” Nhạc Tê Quang dừng bước, nhìn quanh một lượt, vò đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Lúc này, Thịnh Thanh Nham cũng dừng chân, nói: “Đúng thế a… Sao chẳng thấy người nào vậy a? Cô giáo chẳng phải bảo chúng ta đến đây hội hợp với các học sinh khác a, sau đó cùng nhau trở về trường sao a?”
Sở Kiều Kiều nói: “Không thể nào mọi người đã về hết rồi chứ? Cô giáo Mục vẫn còn ở tiền tuyến mà.”
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nảy lên trong đầu các thành viên nhóm 44. Tất cả bọn họ đều không hề lo lắng về việc bị các đội khác tấn công hay đánh lén… Có vẻ thật sự chỉ vừa mới trở lại.
Nhìn cảnh này, Vu Dịch, người luôn giữ im lặng và cảnh giác, giờ đây trong đầu cũng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn: “Cô giáo Mục vẫn chưa quay về?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro