Chương 847: Trời Lạnh Rồi, Để Vương Thị Phá Sản Đi
Mặc dù Quý Dữu đã nói khô cả miệng, dốc hết sức thuyết phục, nhưng chẳng ai chịu tin lời cô.
Phiếu giảm giá của Quý Dữu dù giá trị đến đâu thì cũng chỉ có giới hạn. Ai cũng nghĩ: cô nàng này đúng là chuyên “đào hố”, nếu nhận phiếu giảm giá của cô, không khéo lại bị “móc túi” nhiều hơn. Tiền giữ lại để ăn ngon, uống tốt chẳng phải thoải mái hơn sao?
Quý Dữu phồng má tức giận: “Rồi các cậu sẽ hối hận! Phiếu giảm giá của tớ chỉ phát một lần duy nhất, sau này sẽ không có nữa.”
Ai ngờ, nói vậy nhưng chẳng ai quan tâm.
Quý Dữu nghiến răng: “Sau này khi các cậu hối hận và muốn tớ tặng phiếu lần nữa? Không bao giờ có chuyện đó!”
Thịnh Thanh Nham khẽ vểnh tai, liếc nhìn Quý Dữu với vẻ châm chọc: “Tỉnh táo lại đi a. Một kẻ vừa nghèo vừa keo kiệt như cậu tặng phiếu giảm giá á? Ai mà đi hối hận chứ a?”
Quý Dữu tự hào cao giọng: “Vì tớ là đại ca đây!”
Thịnh Thanh Nham đảo mắt: “Nhân gia còn là tiểu khả ái đệ nhất vũ trụ đấy a! Nên tớ kiêu ngạo được chưa a?”
Quý Dữu hừ một tiếng: “Dĩ nhiên tớ cũng kiêu ngạo! Tớ chính là nhân vật huyền thoại, đại ca trong các đại ca!”
Thịnh Thanh Nham liếc mắt: “Vậy nhân gia nói mình còn là đại sư hồn khí đấy a. Ai tin người đó đúng là ngốc a.”
Quý Dữu ho nhẹ, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xung quanh, rồi lớn tiếng tuyên bố: “Đã đến lúc để các cậu biết sự thật rồi! Đúng vậy, tớ — Quý Dữu — là đại sư vũ hồn khí mạnh nhất vũ trụ, không ai sánh bằng!”
Nghe vậy, Thịnh Thanh Nham, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Từ Châu… đồng loạt tiến đến, lắc vai Quý Dữu và nói: “Tỉnh lại đi… Đến giờ uống thuốc rồi…”
Quý Dữu mặt không đỏ, tim không loạn, ánh mắt điềm nhiên đối mặt với những tiếng cười xung quanh. Cô quyết định cho đám bạn học ngốc nghếch này thêm một cơ hội, liền lớn tiếng hỏi: “Phiếu giảm giá của đại sư hồn khí mạnh nhất vũ trụ, ai muốn nhận? Mau đến lấy, qua cơ hội này sẽ không còn nữa!”
Mọi người: “Không cần.”
“Cậu cứ giữ lại mà chơi.”
“Giấy mềm đấy, để lau tay, lau miệng, hoặc lau… cũng được.”
Quý Dữu hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm chế được, giậm chân tức giận. Cô dùng chiêu trò giống hệt nhà hàng Hẹn Gặp Lại vậy mà lại thất bại hoàn toàn. Điều khiến cô tức hơn cả là bị mọi người cười nhạo.
Quý Dữu giậm chân, nghiến răng: “Tớ không chơi với các cậu — những kẻ chẳng có mắt nhìn nữa.”
“Đi nào!”
“Tuần tra!”
Nhưng lần này, mục tiêu tuần tra của Quý Dữu không còn là quanh bãi cỏ nữa, mà chuyển hết sang tuần tra các thùng rác.
Phía sau, những tiếng xì xào bàn tán vang lên:
“Cậu ấy điên thật rồi.”
“Cậu ấy điên hẳn rồi.”
Quý Dữu mặc kệ mọi người, tập trung tìm kiếm từng thùng rác. Hễ phát hiện trong thùng có phiếu giảm giá của mình, cô tức đến mức hét ầm lên, nhất định mắng cho lũ học sinh này một trận.
“Dám vứt đồ của tôi, Quý Dữu, vào thùng rác à?”
“Đồ ngốc!”
“Ngốc không ai bằng!”
Lần đầu nghe Quý Dữu mắng, các học sinh còn có chút phản ứng. Nhưng khi cô đi một vòng, mắng suốt quãng đường, họ nghe mãi cũng miễn nhiễm.
Mặc kệ cô mắng hay không!
Các học sinh tiếp tục ăn uống thoải mái, ngồi trên cỏ nhấm nháp đồ ăn. Thỉnh thoảng, họ ngẩng lên, thưởng thức màn trình diễn “nhặt rác” của Quý Dữu. Phải nói, ngoài chút hài hước, nó còn khá thú vị.
Ca hát, diễn kịch… Một mình Quý Dữu đúng là cả một sân khấu đầy đủ.
Quý Dữu dẫn theo cả đội bảo an tuần tra, vừa đi vừa lục tìm trong thùng rác. Điều này không phải trò đùa, cô thật sự lục tìm thùng rác. Gần như tất cả các thùng rác trên bãi cỏ đều chứa phiếu giảm giá giấy của cô.
Mỗi lần nhìn thấy phiếu giảm giá trong thùng rác, Quý Dữu đều phải nhịn bẩn mà tự tay lấy ra, rồi rửa sạch, sau đó cất lại vào nút không gian của mình.
Cứ làm như vậy lâu dần, ngay cả đồng đội của cô cũng không chịu nổi. Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên liên tục bày tỏ sự khó chịu. Nhạc Tê Quang thậm chí che miệng, tránh xa Quý Dữu và lớn tiếng mắng: “Cậu không thấy bẩn à? Baba ăn cơm hôm qua còn muốn ói ra đây!”
Quý Dữu tự hào ngẩng cao đầu: “Tiết kiệm tài nguyên, tớ không thấy bẩn chút nào.”
Nhạc Tê Quang: “……”
Cậu dứt khoát nói: “Baba đi tuần tra một mình, không theo đội nữa.”
Nói xong.
Lập tức rời đi.
Thịnh Thanh Nham che miệng, ngáp dài, nói: “Nhân gia cũng đi đây a. Nếu không đi, có thể cả vũ trụ sẽ cười nhạo nhân gia mất thôi a.”
Quý Dữu: “Đứng lại!”
Nghe thấy vậy, Thịnh Thanh Nham càng tăng tốc, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Quý Dữu tức giận giậm chân.
Sau Thịnh Thanh Nham và Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh, Louis, Lance, Sở Kiều Kiều… cũng lần lượt xin đi tuần tra riêng. Chỉ trong nháy mắt, chẳng còn bóng người nào cạnh Quý Dữu.
Cô hít một hơi sâu, bước đến thùng rác bên cạnh. Vừa cúi xuống thì đụng phải ánh mắt đầy thương cảm của Tề Phóng.
Khoảnh khắc ngượng ngùng chỉ kéo dài một chút, Quý Dữu lập tức bước tới ngồi cạnh Tề Phóng, thở dài nói: “Anh bạn đồng hương, tôi thật sự thảm lắm.”
Tề Phóng: “Có vẻ hơi thảm thật.”
Quý Dữu lập tức khó chịu: “Sao cậu có thể nói tôi thảm được? Chúng ta là đồng hương mà, đồng hương gặp đồng hương thì phải… khụ khụ… Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt đẫm lệ, ý nói là đồng hương phải giúp đỡ và động viên nhau!”
Tề Phóng: “……”
Cậu lẩm bẩm: “Nhưng tôi không phải đồng hương của cậu mà.”
Quý Dữu đổi chủ đề, bất ngờ hỏi: “Phiếu giảm giá tôi đưa cho cậu, cậu không vứt đi chứ?”
Tề Phóng bất ngờ ho khan, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Tề Phóng, người đầu tiên mua đồ ăn từ Quý Dữu, đã nhận được sự ưu ái đặc biệt từ cô. Cậu không chỉ nhận được phiếu giảm giá cao, mà còn nhận một phiếu giảm giá chung trị giá 50%. Lúc đưa phiếu, Quý Dữu đã nói rõ chỉ cần là sản phẩm của cô, Tề Phóng đều được hưởng ưu đãi.
Đúng là không thể không ưu đãi.
Nhìn thấy biểu cảm của Tề Phóng, Quý Dữu lập tức hiểu. Cô đứng dậy, nhìn vào thùng rác bên cạnh, gương mặt tối sầm lại.
Tề Phóng: “……”
Cậu ngước lên, nhìn trời: “Không phải tôi vứt đâu. Có lẽ nó tự bay mất thôi.”
Quý Dữu nhịn cơn tức, không nói gì. Cô cúi xuống, lấy phiếu giảm giá từ thùng rác ra, nhét vào tay Tề Phóng, nói: “Anh bạn đồng hương! Giữ kỹ nhé, đừng để nó bay nữa.”
Tề Phóng: "......"
Quý Dữu vỗ vai Tề Phóng, nói: “Bảo trọng.”
Nói xong, cô bước đi, tiếp tục tuần tra thùng rác. Thời gian cứ thế trôi qua, khi Quý Dữu nhặt lại tất cả phiếu giảm giá, thì đúng lúc Sở Kiều Kiều và mọi người cũng quay lại.
Sở Kiều Kiều hỏi: “Bạn Quý Dữu, còn 10 phút nữa là hết thời gian hiệp định đình chiến, tiếp theo chúng ta làm gì?”
Nghe vậy, Quý Dữu ngẩng đầu lên, một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua gương mặt trắng trẻo của cô. Cô thờ ơ nhìn quanh, rồi lạnh lùng nói: “Trời lạnh rồi, để nhà Vương thị phá sản đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro