Chương 878: Nhóc Con Ngốc

Nhìn thấy dáng ngủ không chút hình tượng của Thịnh Thanh Nham, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên… ai cũng có biểu cảm khó tả. Mọi người chờ đợi một lúc, phát hiện không những Thịnh Thanh Nham không tỉnh dậy mà còn bắt đầu ngáy khò khò… 

“Khò.”
 
“Khò.”

“Khò.” 

Tiếng ngáy này nghe như một chiếc chuông gió hỏng, vừa chói tai, vừa khó chịu.
Quý Dữu không nhịn được, bước lên, giơ chân đá vào mông Thịnh Thanh Nham: “Biết cậu không ngủ, đừng giả vờ nữa, dậy đi bầu chọn nào.” 

“Khò khò.” Thịnh Thanh Nham không nhúc nhích, tiếng ngáy ngược lại còn to hơn. 

Quý Dữu: “……” 

Cô lại giơ chân, đá thêm một cái: “Tỉnh dậy, cô Mục tới rồi.” 

Đầu Thịnh Thanh Nham nghiêng sang một bên, vẫn ngủ say như một con lợn chết. 

Quý Dữu: “……” 

Ngay cả cô Mục mà cậu ta cũng không thèm để ý? 

Khóe miệng Quý Dữu giật giật. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang, cô mở miệng, nhấn từng chữ: “Đại sư Thanh Dứu.” 

“Hả?” 

Thịnh Thanh Nham bật dậy, xoay đầu tìm kiếm xung quanh: “Đại sư? Đại sư đâu?” 

Quý Dữu chỉ vào mình: “Ở đây này.” 

Thịnh Thanh Nham đảo mắt, bĩu môi chê bai: “Thôi đi, đừng đùa nhân gia nữa… nhân gia không mắc bẫy đâu.” 

Quý Dữu xụ mặt: “Mọi người đều đi hành tinh Đầu Ong. Cậu có đi không?” 

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên và cả Quý Dữu đồng loạt dừng lại trên người Thịnh Thanh Nham. Trước những ánh mắt đầy nhiệt tình, mong đợi và khao khát... Thịnh Thanh Nham ngáp một cái, có chút buồn chán nói: “Đi làm gì chứ a? Nhân gia không quan tâm đến mấy cái điểm tích phân vớ vẩn đó a. Ở nhà ngủ không sướng sao a? Hay đảo biển không đẹp sao a? Hay gió biển không mát sao, hải sản không thơm sao a…” 

Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đồng thanh: “Rốt cuộc là đi hay không đi?” 

Thịnh Thanh Nham: “Đi!” 

Quý Dữu đảo mắt: “Sao không nói sớm. Chỉ một chữ thôi mà phải lắm chuyện như vậy, còn nữa —” Cô giơ ngón tay chỉ vào cằm Thịnh Thanh Nham, tiếp tục: “Lau nước dãi đi, nhìn mà ngứa mắt.” 

Thịnh Thanh Nham lấy khăn tay lau sạch nước dãi, ngay lập tức trừng mắt không vui với Quý Dữu: “Quỷ nghèo chết tiệt a, nhân gia cảnh cáo cậu đấy a, sau này không được lấy đại sư Thanh Dứu ra mà đùa đâu. Phải giữ thái độ tôn trọng tối thiểu với đại sư.” 

Quý Dữu: “Ừ hứ.” 

Nhắc đến đại sư Thanh Dứu, những người khác cũng phấn chấn hẳn lên. Sở Kiều Kiều nhìn Quý Dữu đầy mong chờ, hỏi: “Bạn học Quý Dữu, cậu biết thông tin gì về đại sư không? Gần đây có hồn khí mới nào được ra mắt không?” 

Quý Dữu còn chưa kịp trả lời, Nhạc Tê Quang đã nói: “Nếu có, báo trước cho tớ. Tớ sẽ lập tức canh giữ.” Sau một loạt những sóng gió đã trải qua, Nhạc Tê Quang nhận ra điểm yếu chết người của mình — tinh thần lực. 

Hồn khí do đại sư Thanh Dứu chế tạo có tác dụng đối với Nhạc Tê Quang, nên cậu rất quan tâm. 

Nhạc Tê Nguyên hỏi: “Có không?” 

Thẩm Trường Thanh tuy không lên tiếng, nhưng đôi mắt đen láy như mực của cậu vẫn dán chặt vào Quý Dữu, không hề rời đi. Trong mắt và trên gương mặt cậu đều lộ rõ hai chữ “muốn hồn khí.” 

Quý Dữu vừa định mở miệng, thì Thịnh Thanh Nham bên cạnh đột nhiên hỏi: “Quỷ nghèo chết tiệt a, đại sư gần đây có tuyển thêm nhân viên bán hàng không?” 

Quý Dữu: “……” 

Cô nói: “Chỉ cần tớ, Quý Dữu, còn ở đây, cậu từ bỏ ngay ý định làm nhân viên bán hàng đi. Về khả năng mang hàng, cậu làm sao mà so được với A Đại? Làm sao mà hơn được tớ? Vừa mở miệng ra, cậu có thể hù chạy hết khách đấy. Cậu bỏ ý định này đi, đại sư chắc chắn sẽ không để ý đến cậu đâu.” 

Thịnh Thanh Nham ấm ức: “Nhân gia có thể học mà…” 

Quý Dữu phất tay, quay sang những người khác: “Hiện tại chưa có thông tin nào từ đại sư. Hồn khí vốn rất khó chế tạo, đại sư chắc cũng không thể sản xuất hàng loạt được. Hơn nữa, đại sư luôn chú trọng sự tinh tế và kỹ lưỡng trong việc chế tạo hồn khí. Hồn khí của cô ấy, làm sao có thể ra đời nhanh như vậy được?” 

Nghe xong, mọi người đều đồng tình. 

Những nhà chế tạo hồn khí với kỹ thuật trưởng thành có thể mất một hoặc hai tháng để chế tạo một sản phẩm. Nhưng đa phần, các nhà chế tạo phải mất nửa năm hoặc một năm mới hoàn thành một tác phẩm, mà chất lượng không phải lúc nào cũng tốt… 

Đại sư Thanh Dứu đã bán rất nhiều hồn khí, nhưng tất cả đều là loại cấp thấp. Nhiều người phỏng đoán đại sư đã đưa ra thị trường những sản phẩm luyện tay từ trước đây. 

Những sản phẩm luyện tay mà đã mạnh đến vậy, nếu là tác phẩm thực sự thì sẽ ra sao? 

Nghe Quý Dữu giải thích, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và những người khác đều lộ vẻ thất vọng. 

Quý Dữu nhìn mọi người, nói: “Mọi người yên tâm, chúng ta là người nhà, chẳng lẽ tớ lại để các cậu thiệt thòi?” Dừng lại một chút, cô tiếp lời: “Chỉ cần có tin tức mới từ đại sư, tớ chắc chắn sẽ thông báo cho mọi người.” 

Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều: “Được rồi.” 

Sau đó, cả nhóm cùng nhau thảo luận chi tiết về nhiệm vụ nhóm. Khi đã sắp xếp xong xuôi, Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, máy liên lạc của Thẩm Trường Thanh đột ngột reo lên. 

Thẩm Trường Thanh khựng lại, không bắt máy ngay mà liếc nhìn tên người gọi. Đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại trong khoảnh khắc. 

Quý Dữu buột miệng hỏi: “Ai vậy?” 

Thẩm Trường Thanh thấp giọng: “Ông nội tớ.” 

Một tiếng “phụt” vang lên, Quý Dữu dừng bước đột ngột, có phần không tin tưởng: “Ông nội cậu? Thẩm… Thẩm tướng quân sao?” 

Thẩm Trường Thanh: “……” 

Cậu càu nhàu: “Tớ chỉ có một ông nội, họ Thẩm.” 

Quý Dữu phất tay, cười hì hì: “Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt thế. Sao cậu không nghe điện thoại của ông nội chúng ta đi?” 

Thẩm Trường Thanh: “……” 

Từ khi nào mà trở thành ông nội của cả nhóm vậy? 

Quý Dữu thúc giục: “Mau nghe máy đi! Đừng để ông nội chúng ta chờ lâu!” 

Những người khác cũng thấy lạ khi Thẩm tướng quân gọi vào lúc này. Sở Kiều Kiều nói: “Nhanh bắt máy đi, cậu còn chần chừ gì nữa?” Người so với người đúng là tức chết mà! Ông nội Thẩm luôn báo trước khi có sự thay đổi lớn, còn bà nội mình thì sao? Như một con ngựa hoang, chẳng bao giờ ở nhà, cũng chẳng thèm báo cáo gì! 

Nghĩ đến đây, Sở Kiều Kiều càng bực mình. 

Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham đều ngẩng đầu, dán mắt vào Thẩm Trường Thanh. 

Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, Thẩm Trường Thanh cuối cùng cũng bắt máy. Ngay khi cuộc gọi kết nối, cả nhóm đối mặt với gương mặt nghiêm nghị và anh tuấn của Thẩm tướng quân. 

Thẩm tướng quân nhìn thấy bên cạnh cháu trai mình tụ tập một đám bạn học, những cái đầu nhỏ đều đang chăm chú nhìn mình. Ông có hơi ngạc nhiên, bởi cháu trai vốn không phải là người hoạt bát, cởi mở. 

Dù ngạc nhiên, nhưng gương mặt Thẩm tướng quân vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Ông nói: “Nhóc con ngốc… ông muốn —” 

Chỉ cần nghe ba từ đó, gương mặt của Thẩm Trường Thanh lập tức đỏ bừng: “Ông nội!” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro