Chương 944: Miệng Quạ Đen

Bên trong khoang điều khiển.  

Phi thuyền được cài đặt chế độ điều khiển tự động, lao nhanh về phía hành tinh Đầu Ong, nhưng hành tinh này cách xa Lãm Nguyệt Tinh, nằm ở ranh giới giữa tinh hệ thứ sáu và thứ bảy, địa hình khá phức tạp. 

Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham đã tựa vào ghế ngủ say, miệng mở to, nước dãi chảy ra, kèm theo tiếng ngáy inh ỏi, không hề phù hợp với khuôn mặt diễm lệ, xinh đẹp của cậu. 

Quý Dữu ngồi tựa vào ghế, chăm chú nhìn bản đồ Tinh Tế, cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh. Sau khi xác định trong phạm vi vài nghìn km xung quanh phi thuyền không có bất kỳ mối nguy hiểm nào, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

“Khò.”

“Khò.”
 
“Khò.” 

Tiếng ngáy như cái ống bễ rách làm người ta đau đầu. Quý Dữu đưa tay lên trán, xoa nhẹ. Tiếng ngáy ầm ĩ thế này, không hiểu Thịnh Thanh Nham lấy đâu ra tự tin để chê bai Nhạc Tê Quang ngáy và nghiến răng? 

Sau đó. 

Dùng quang não, cô chụp hình toàn diện, không góc chết 360 độ của Thịnh Thanh Nham, ghi lại video toàn cảnh rồi thản nhiên cho tay vào túi: “Khoảnh khắc mất hình tượng của tiểu khả ái đệ nhất vũ trụ, giữ lại vài bức, biết đâu sau này bán được kiếm tiền.” 

Khụ khụ… 

Quý Dữu tiếp tục bình tĩnh nhìn vào màn hình giám sát. 

“Ưm.” Thịnh Thanh Nham khẽ hừ một tiếng, bỗng mở mắt, nói: “Quỷ nghèo chết tiệt a, bây giờ mấy giờ rồi a?” 

Quý Dữu đáp: *“Giờ chuẩn Liên minh là 11 giờ 55 sáng.”

Mắt Thịnh Thanh Nham sáng lên, nói: “Vậy thời gian trực của chúng ta sắp kết thúc rồi nhỉ?” Hai người bắt đầu trực từ lúc 8 giờ, mỗi ca trực kéo dài 4 tiếng, nhìn đồng hồ thì sắp đến 12 giờ rồi… 

Thịnh Thanh Nham duỗi người, nói: “Nhân gia ngủ tiếp đây a, đến giờ thì gọi nhân gia nha.” 

“……” Quý Dữu đảo mắt, nói: “Cậu đã ngủ suốt 4 tiếng rồi, cậu là gì vậy? Cậu là heo sao?” 

Thịnh Thanh Nham liếc nhìn cô một cái, nói: “Cậu biết cái gì a? Cuộc sống chẳng phải chỉ xoay quanh ba việc lớn: ăn, chơi và ngủ saona? Bây giờ không ăn, không uống, không chơi, không ngủ thì nhân gia làm gì?” 

Quý Dữu xua tay: “Được rồi, được rồi, cậu cứ ngủ đi.” 

“Nhưng mà, tớ vừa chụp ảnh cậu chảy nước dãi và ngáy rồi. Nếu cậu muốn, cứ đưa tớ 1 triệu tín dụng, tớ sẽ cân nhắc xóa sạch tập tin này.”

Thịnh Thanh Nham cạn lời: “Cậu đúng là tống tiền a.”

Quý Dữu: “Đúng vậy.”

Thịnh Thanh Nham xua tay, không quan tâm, nói: “Tùy thôi. Ảnh chụp nhiều không a? Hay để nhân gia phối hợp cho cậu chụp thêm vài bức nữa a?” 

Quý Dữu: “……” 

Đang nói, Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên đẩy cửa bước vào. Nhạc Tê Quang nói: “Đi ra nhanh nào, đến lượt baba thể hiện uy phong rồi! Đám tinh thú đáng chết kia, tới đi, càng nhiều càng tốt…” 

Quý Dữu, Nhạc Tê Nguyên, thậm chí cả Thịnh Thanh Nham đang ngái ngủ, lập tức nhảy dựng lên. Cả ba đồng thanh nói: “Cậu ngậm miệng lại!”

Thịnh Thanh Nham bực mình nói: “A Quang, cậu còn nói vậy nữa, nhân gia sẽ tiêu diệt đồng đội đấy.”

Nhạc Tê Nguyên đảo mắt: “Tớ quân pháp bất vị thân!”

Quý Dữu xắn tay áo, nói: “Tớ sẽ chôn cất cậu. Không để lại dù chỉ một chút tro.” 

Nhạc Tê Quang run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói: “Baba chỉ thuận miệng nói thôi mà.”

Quý Dữu: “Cậu không biết cái miệng quạ đen của mình gây khó chịu à?” 

Nhạc Tê Quang: “Khụ khụ… Không có đâu.” 

Ngay lúc đó, màn hình giám sát vốn hiển thị mọi thứ bình thường bỗng nhấp nháy liên tục với các chấm đỏ và phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Quý Dữu, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên và Thịnh Thanh Nham đều biến sắc. 

Trên màn hình, ở hướng 45 độ trước mặt phi thuyền, cách khoảng 10 đơn vị ánh sáng, bất ngờ xuất hiện một loạt các chấm đỏ. Những chấm đỏ này đại diện cho từng con tinh thú. 

Khi camera zoom lại gần hơn, mọi người nhìn thấy hình dáng thật sự của chúng —một đàn chim mào đỏ thuộc hệ bay. 

Quý Dữu đột ngột vỗ mạnh đùi mình, nói lớn: “Trời ơi!” 

Thịnh Thanh Nham mắng: “Chết tiệt a!” 

Nhạc Tê Nguyên nghiến răng: “Đồ ngốc.”

Nhạc Tê Quang: “……” 

Miệng Nhạc Tê Quang há to, thốt lên: “Không… không thể nào?”

Mọi người không kịp mắng cái miệng quạ đen của Nhạc Tê Quang, Quý Dữu lập tức ngồi thẳng dậy, ngay lập tức kích hoạt hệ thống ngụy trang và khiên bảo vệ tích hợp trên phi thuyền, giảm sự hiện diện xuống mức thấp nhất, sau đó cưỡng chế đổi lộ trình phi thuyền. 

Nhạc Tê Nguyên đứng gác bên màn hình giám sát, kết nối với thiết bị dẫn truyền tinh thần, chăm chú quan sát hình ảnh, nói: “Đã di chuyển sang góc 47 độ, nhưng vẫn còn hơn 60 con trong khu vực. Chúng ta phải tiếp tục vòng tránh.”

Thịnh Thanh Nham nằm trên khẩu pháo, nhắm thẳng mục tiêu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. 

Nhạc Tê Quang ngẩn người một chút, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Cậu lập tức liên lạc với ba người đang nghỉ ngơi — Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và Lưu Phù Phong. Cả ba người đều giật mình, nhanh chóng trang bị đầy đủ vũ khí và đồ bảo hộ. 

Xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, không ai lên tiếng, cũng không ai dám lơi lỏng. Tất cả đều sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. 

Đầu óc Quý Dữu căng như dây đàn, cô ngồi ở ghế điều khiển chính, ban đầu không kịp đổi ca với Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên, lại gặp phải tình huống bất ngờ thế này, buộc phải gánh vai trò làm phi công điều khiển phi thuyền. 

Quý Dữu điều khiển phi thuyề di chuyển từng chút, từng chút, với tốc độ cực kỳ chậm rãi, hướng về một phía khác. Vì khoảng cách giữa phi thuyền và bầy chim mào đỏ rất gần, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể bị chúng phát hiện, đây là tình huống sống còn, không được phép sơ suất. 

Bộp bộp bộp ~

Những giọt mồ hôi to lớn từ trán Quý Dữu lăn xuống, rơi trên bàn điều khiển, nhưng cô chẳng để ý đến. Bên cạnh, Nhạc Tê Nguyên cũng không có một giây phút nào để thả lỏng. Cậu dồn hết các sợi tơ tinh thần sẵn có, không giữ lại bất kỳ một chút nào, tất cả đều được phóng ra… 

1 mét.
 
2 mét.
 
3 mét. 

Các sợi tơ tinh thần không ngừng được phóng ra và mở rộng… Gương mặt điển trai của Nhạc Tê Nguyên hiếm khi bộc lộ vẻ nghiêm nghị và chăm chú như vậy. Đôi mắt đen láy của cậu không rời khỏi màn hình giám sát, thông tin thu thập được được cậu tổng hợp, rút gọn và truyền lại kịp thời cho Quý Dữu. 

“Ở góc xiên 35 độ, có một tiểu hành tinh khô cằn đã chết.” 

“Rẽ sang đó.” 

“Đi thẳng khoảng 3 giây ánh sáng, nhớ tránh các mảnh thiên thạch.”

Tinh thần lực của Quý Dữu có giới hạn, lúc này cô không thể tự mình kiểm tra tình hình xung quanh, chỉ còn cách giao việc dò xét cho Nhạc Tê Nguyên và tin tưởng vào phán đoán của cậu. 

Rẽ.
 
Đi thẳng.

Tăng tốc. 

Lệnh từ Quý Dữu liên tiếp được thực thi. Khi giọng nói của Nhạc Tê Nguyên càng ngày càng nhỏ, số câu nói càng ít đi, lưng áo của Quý Dữu đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi trên trán vẫn tiếp tục rơi, nhưng cô không dám thả lỏng chút nào. 

Cuối cùng — 

“Thoát khỏi rồi.” Giọng của Nhạc Tê Nguyên rất nhẹ, rất nhẹ… Khi nói, đôi mắt đen sạch sẽ của cậu vẫn dán chặt vào màn hình giám sát… 

“Bầy chim mào đỏ hoàn toàn rời đi rồi.” Nhạc Tê Nguyên nói, xong cậu nhẹ nhàng thở phào. 

Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang đồng loạt thở ra một hơi dài. Sau đó, Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham gần như đồng loạt quay đầu, hét lớn: “Nhạc Tê Quang, ra đây chịu chết đi!” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro