Chương 1150: Xuất Phát

Vài câu nói nhẹ nhàng của Mục Kiếm Linh đã khiến cả nhóm học sinh đang ríu rít, gần như muốn làm náo động cả phòng huấn luyện, hoàn toàn câm nín, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. 

Mục Kiếm Linh chẳng có chút áy náy nào sau khi đả kích họ, ánh mắt quét qua cả lớp, cuối cùng dừng lại trên người Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và một số học sinh khác, nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, không có huấn luyện đặc biệt, không có bất kỳ hướng dẫn nào trước trận đấu.” 

Im lặng.
 
Là một sự im lặng hoàn toàn. 

Nếu cô Mục đã nói vậy, thì tuyệt đối sẽ không có thêm hướng dẫn đặc biệt nào cho 10 thí sinh nữa. 

Vậy thì...
 
Thật sự chỉ như vậy thôi sao? 

Không ít học sinh khóa 131 vô thức quay đầu nhìn về phía Quý Dữu và các bạn, nhận ra rằng sau khi nghe lời của cô Mục Kiếm Linh, dù là biểu cảm trên gương mặt hay thần thái cơ thể, bọn họ chẳng có chút thay đổi nào. 

Họ dường như thực sự không lo lắng chút nào...
 
Không phải giả vờ bình tĩnh, mà thực sự không hề có chút sợ hãi nào. 

Trong giây lát, các học sinh bắt đầu tự nhìn lại mình. 

Mục Kiếm Linh nhìn đám học sinh của mình, trong lòng thầm hài lòng: Biết tự suy xét, xem ra cũng có chút nhận thức. Vì vậy, bà nói: “Tôi không huấn luyện đặc biệt cho họ, vì mỗi ngày tôi dạy các em, đều là huấn luyện đặc biệt.” 

Wow ~

Các học sinh lập tức dựng thẳng đầu lên. 

Mục Kiếm Linh tiếp tục: “Những tòa nhà cao ngất đều được xây từ nền móng vững chắc. Nếu mỗi ngày các em đều hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đúng giờ và với hiệu suất cao nhất, nền tảng được xây dựng vững vàng, thì chẳng có lý do gì phải sợ bất kỳ trận đấu nào. Học viện quân sự số một liên minh? Học viện quân sự số hai liên minh? Hay tất cả các học viện quân sự của liên minh? Có gì đáng ngại? Cứ chiến đấu thôi.” 

Câu nói này của cô Mục không thể bị bác bỏ. 

Tất cả mọi người nghe xong đều khắc ghi trong lòng, tay siết chặt nắm đấm, tinh thần chiến đấu lại càng sôi sục hơn. 

Mục Kiếm Linh giơ tay, nói: “Tan học.” 

Học sinh lập tức đứng lên, đồng thanh nói: “Cô Mục vất vả rồi.” 

Chỉ còn 5 ngày nữa đến trận đấu, trong đó 3 ngày phải di chuyển trên phi thuyền, đến hành tinh chủ của liên minh, báo danh trước tại ban tổ chức giải đấu, sau đó làm thủ tục nhập khu thi đấu... 

Tiếp đến là dành một ít thời gian để điều chỉnh giờ sinh học, sau đó làm quen với môi trường khu thi đấu... về cơ bản, một ngày sẽ trôi qua rất nhanh. 

Vì vậy, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và 8 bạn tham gia thi đấu chỉ còn đúng 1 ngày ở học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh. 

Từ khi trở lại trường, Quý Dữu và các bạn vẫn luôn duy trì cường độ huấn luyện cao, ngoại trừ Lưu Phù Phong thỉnh thoảng vắng mặt, 9 người còn lại chưa từng lơ là. Mỗi ngày sau khi tập luyện xong, họ còn tập hợp lại để đấu nhóm hoặc đấu tay đôi... 

Sau đó, cả nhóm cùng nhau đưa ra nhận xét đánh giá. 

Nhờ đó, tất cả đều cảm nhận được sự tiến bộ của nhau, đặc biệt là Quý Dữu—thể chất luôn là điểm yếu của cô, nhưng ý chí lại vô cùng mạnh mẽ. Nhờ có ý chí kiên cường, trong những trận hỗn chiến, cô luôn là người cuối cùng gục ngã. 

Tóm lại, mỗi người đều đã có sự tiến bộ. 

Vào ngày cuối cùng trước khi xuất phát, Quý Dữu quyết định cho mình một ngày nghỉ, cô đi tìm Tạ Linh Chi, rồi tìm đàn chị Thi Nhã, sau đó tìm đàn anh Hà Tất, nhưng không ngoại lệ, đều bị từ chối gặp mặt. 

Không còn cách nào khác, Quý Dữu đành phải đi tìm Manh Manh. 

Ở cửa tiệm lẩu, Quý Dữu còn chưa kịp bước vào, Manh Manh đã như một quả pháo nổ, lao vút tới, xông thẳng vào lòng Quý Dữu. Cô thuận tay xoa đầu Manh Manh, cười nói: “Manh Manh, nhớ chị không?” 

Manh Manh: “Hmmm!”

[Không nhớ.] 

Quý Dữu giả vờ muốn rời đi: “Thật sự không nhớ?” 

Manh Manh thấy vậy, vội vàng kêu lên: “Click!”
 
[Không được đi!]
 
[Em ra lệnh cho chị không được đi!] 

Quý Dữu dừng chân, cười tít mắt: “Chị không đi đâu cả, nếu không có sự cho phép của Manh Manh, chị không đi đâu hết. Dù Manh Manh có cho chị đi, chị cũng chỉ có thể đi đến một nơi, đó là trái tim của Manh Manh.” 

Nghe vậy, tai Manh Manh giật giật: “Click!”
 
[Lừa gạt!]
 
[Đồ lừa đảo!] 

Đôi mắt đen láy của Manh Manh sáng long lanh, tựa như những vì sao rực rỡ, khuôn mặt lông xù và cái đầu mềm mại không nhịn được mà cọ vào mặt Quý Dữu. 

Quý Dữu vừa vuốt ve cái đầu lông xù của lạc đà alpaca, vừa nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Chị thật sự muốn làm kẻ lừa đảo, vì Manh Manh quá thông minh, không dễ bị lừa. Nếu không, đã lâu thế rồi, tại sao chị vẫn chưa lừa được trái tim của Manh Manh?” 

Manh Manh: “Hmmmm!”
 
[Lừa đảo!]
 
[Chị chính là kẻ lừa đảo lớn nhất!]

“Click! Click! Click!” 

Manh Manh tỏ ra rất giận dữ, nhưng hành động thì lại vô cùng vui vẻ, còn cố tình cọ cái đầu to vào người Quý Dữu. 

Quý Dữu cười hí hửng: “Được rồi, được rồi, chị chính là kẻ lừa đảo. Sau khi lừa được Manh Manh, chị sẽ rửa tay gác kiếm.” 

Nói xong, cô đưa cho Manh Manh một nắm cỏ tươi non đã chuẩn bị trước, cười nói: “Quà tặng cho ngài Manh Manh, hôm nay cũng phải ăn thật vui vẻ nhé.” 

Manh Manh: “Click!”
 
[Vui vẻ hơn nữa!] 

Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang... nhìn cảnh này, Nhạc Tê Quang không nhịn được mà lên tiếng chế giễu: “4444, cậu thật là quá đáng, ngay cả lạc đà alpaca cũng không tha.” 

Nhạc Tê Nguyên nói: “Không cần kinh ngạc, cậu ta vốn không phải là con người.” 

Sở Kiều Kiều nói một câu công bằng: “Chắc chắn là các dậu ghen tị với Quý Dữu vì cậu ấy xinh đẹp, được Manh Manh thích đúng không?” 

Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên đồng thanh: “Ba/ Lão tử mà đi ghen tị với cậu ta sao?” 

Sở Kiều Kiều cười tít mắt nhìn Quý Dữu và Manh Manh tương tác, đầy vẻ hâm mộ, nói: “Dù sao tớ cũng ghen tị. Tớ ghen tị vì Quý Dữu có thể thoải mái xoa đầu lạc đà alpaca, cũng ghen tị vì con lạc đà alpaca có thể thoải mái hôn má Quý Dữu!!! Hu hu hu...” 

Nói đến đây, Sở Kiều Kiều đột nhiên ôm mặt, gào lên: “Tớ thật sự quá ghen tị rồi!!!” 

Mọi người chẳng ai để ý đến Sở Kiều Kiều, tất cả cùng bước vào quán lẩu. 

Sau khi thả ga ăn uống trong quán lẩu, nhóm Quý Dữu mỗi người tự trở về ký túc xá của mình, tối đó, Quý Dữu chẳng làm gì cả, cô đi ngủ sớm. 

Sáng hôm sau, Quý Dữu mang theo hành lý đã chuẩn bị, tiện đường đi chung xe với Thịnh Thanh Nham, đến địa điểm tập hợp để lên đường tới hành tinh Nami. 

Địa điểm tập hợp nằm tại bến đỗ phi thuyền chuyên dụng của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, khu vực rất rộng lớn, bên trong đậu đủ loại tàu bay với kích thước khác nhau. Chiếc phi thuyền chở nhóm Quý Dữu đến Nami là một phi thuyền nhỏ, có sức chứa khoảng 50 người. 

Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, cùng với người bạn thân của Thẩm Trường Thanh, Vu Tụng, đã đến từ sớm. 

Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham vừa bước xuống xe lơ lửng, ngay sau đó, hai anh em Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên cũng xuất hiện. 

Tiếp theo là Louis, Lance. 

Cuối cùng, là Lưu Phù Phong, bước đi lảo đảo, mỗi bước đi đều thở ba hơi. 

10 học sinh tham gia thi đấu đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu giáo viên dẫn đoàn. 

Mọi người đều cho rằng giáo viên dẫn đoàn chắc chắn là cô Mục Kiếm Linh, nhưng khi một chiếc xe bay dừng lại, người đứng trước mặt khiến Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những người khác đồng loạt há hốc miệng: “……” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro