Chương 1203: Ngụy Trang (2)

Đống đá.

Năm cái xác nằm đó, nhìn nhau, khó lòng chấp nhận chuyện vừa xảy ra với chính họ. Nhớ lại những cảnh tượng trước đó, họ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chết rồi.

Trận đấu chưa kịp bắt đầu đã bị loại.

Mã số nhận dạng trên vòng tay đã bị cướp mất, danh tính cũng bị phơi bày. Đối thủ còn đứng ngay trước mặt xác chết của họ, bàn bạc kế hoạch giả trang để tiếp tục tiêu diệt đồng đội.

Đúng là một nỗi nhục lớn.

Nhóm năm người này gồm bốn nam, một nữ. Đội trưởng, một nam sinh mặt đen như đáy nồi. Nhưng đã bị loại khỏi trận đấu rồi, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình rơi vào bẫy của kẻ địch, hoàn toàn bất lực.

Vì đây chỉ là một cuộc thi, không phải chiến trường thực sự, nên mỗi học sinh đều đeo một bộ cảm ứng. Chỉ cần người đeo bị tấn công chí mạng, bộ cảm ứng sẽ kích hoạt lá chắn bảo vệ, giữ an toàn cho họ. Tuy nhiên, đồng thời, cú đánh chí mạng đáng lẽ ra giáng xuống người bị hạ gục sẽ được lá chắn chịu thay. Bộ cảm ứng sẽ ghi lại chỉ số sát thương của cú tấn công. Nếu chỉ số đó đủ để lấy mạng học sinh, người đó sẽ bị loại.

Cơ chế này vừa đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, vừa giữ sự công bằng cho trận đấu.

Năm cái xác đều lộ vẻ hoang mang:

[Chúng ta phải làm gì bây giờ?]

[Nằm đây?]

[Sẽ có người đến thu dọn xác chúng ta chứ?]

[Hay cứ nằm nguyên thế này đến hết trận?]

[Toàn thân đau nhức quá.]

[Nữ sinh cầm nỏ máy thật sự quá đáng sợ. Bị cô ta nhắm đến, tôi gần như chẳng có chút khả năng phản kháng nào.]

[Tinh thần lực của cô ấy rốt cuộc đã đạt đến mức độ kinh khủng nào vậy?]

Năm cái xác nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt trong im lặng.

Bên ngoài.

Nhìn năm học sinh đang nằm trong đống đá, Mục Kiếm Linh khoanh tay, hừ lạnh: “Cái luật này đúng là trò cười.”

Toàn bộ học sinh hệ chiến đấu khóa 131 trong phòng huấn luyện không ai lên tiếng.

Mục Kiếm Linh quay mặt, nhìn về phía mấy trăm học sinh bên dưới bục giảng, đột nhiên hỏi: “Năm người này có ngu không?”

Học sinh: “…”

Học sinh đồng thanh hô: "Ngu ngốc!"

Mục Kiếm Linh tiếp tục hỏi: "Có giống các em không?"

Học sinh vừa há miệng, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.

Mục Kiếm Linh nói: "Ngu ngốc đến mức này thì vào chiến trường thi đấu làm gì? Chẳng phải họ nên giống các em, ngồi dưới xem, tốt nhất là mang theo ít đậu phộng, hạt dưa, trà sữa… vừa ăn vừa hóng?"

Học sinh im lặng.

Những lời lẽ đầy tính mỉa mai như vậy, ai mà muốn thừa nhận chứ.

Mục Kiếm Linh không tiếp tục trào phúng mấy học sinh kém cỏi đó nữa, mà bất ngờ chuyển hướng, chỉ trích ban tổ chức trận đấu: "Những biện pháp bảo vệ này đúng là trò cười. Mỗi học sinh đều không bị thương, không ai bị chết, vậy còn gọi gì là chiến đấu? Thế thì chơi đóng vai đi."

Bà không phải là người vô cảm, cũng không có ý muốn học sinh gặp nguy hiểm, nhưng những biện pháp bảo vệ cẩn thận mà Giải Đấu Tranh BáLiên Trường và học viện quân sự Số Một dành cho những học sinh bị loại trong giải đấu này khiến bà cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Không đổ máu, không nước mắt, không tổn thương…

Vậy trưởng thành bằng cách nào?

Làm sao để gánh vác trách nhiệm?

Mặt lạnh tanh, Mục Kiếm Linh nói: "Tiếp tục xem."

Học sinh lập tức hướng mắt về màn hình, ai nấy đều hồi hộp không biết Quý Dữu sẽ đối phó với kẻ địch vừa xuất hiện thế nào.

Lúc này, sau khi giấu năm cái xác trong cứ điểm của phe địch, Quý Dữu lựa chọn kỹ lưỡng trong năm vũ khí thu được, cuối cùng chọn một thanh đại đao dài khoảng một mét.

Thanh đại đao này là vũ khí của lớp trưởng đội này, lưỡi dao vô cùng sắc bén, gần như có thể cắt sắt như bùn. Tất nhiên, nó chỉ có thể cắt được những kim loại phổ biến như sắt và thép. Còn những loại kim loại đặc biệt, hiếm có, có độ cứng vượt trội thì thanh đao này không thể nào làm gì được.

Năm vũ khí thu được đều là vũ khí lạnh, không có một vũ khí năng lượng nào, đúng như dự đoán của Quý Dữu. Những đội nhỏ cấp thấp thường được trang bị vũ khí thô sơ.

Vậy còn những đội lớn hơn?

Liệu có xuất hiện vũ khí hiện đại hóa không?

Những câu hỏi này lướt qua trong đầu Quý Dữu, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ thêm, vì phía trước có ba người đang tiến vào khu vực của cô.

Hạ Nỗ đứng phía sau Quý Dữu, cảnh giác hỏi: "Thành viên mới à?"

Quý Dữu gật đầu: "Tôi đoán vậy."

Cô chăm chú nhìn về phía trước, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Mọi người nhớ tên mình chưa?"

Không ai lên tiếng.

Quý Dữu nói: "Trương Kiện!"

Không ai đáp lại.

Quý Dữu nhấc chân đá vào mu bàn chân Trình Hạo Nguyệt, nói: "Trả lời đi chứ."

Trình Hạo Nguyệt: "..."

Khóe miệng Trình Hạo Nguyệt giật giật, nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Tôi chỉ đang cố gắng tiếp nhận danh tính mới của mình, cho tôi hai giây để thích nghi đã."

Quý Dữu trêu chọc: "Có gì mà phải thích nghi? Trương Kiện, một cái tên vừa hay vừa dễ nhớ."

Trình Hạo Nguyệt lẩm bẩm: "Đúng là đơn giản, dễ nhớ, nhưng nghe từ miệng cậu nói ra thì lại không hay chút nào."

Quý Dữu quay sang Hà Ngọc: "Cậu đã nhớ danh tính mới chưa?"

Hà Ngọc có vẻ bối rối, nói: "Nhưng đội này vốn có năm người, chỉ một nữ, bây giờ lại có hai, chúng ta có bị lộ không?"

Quý Dữu nói: "Cậu đừng lo về chuyện đó. Bây giờ, cậu chính là nữ duy nhất."

Hà Ngọc: "Thế còn cậu?"

Khoảng cách giữa họ và ba người phía trước ngày càng thu hẹp, còn chừng một nghìn mét nữa… Quý Dữu hạ giọng, nói: "Tôi cũng thuộc đội này mà. Vốn dĩ trong đội có ba nữ, tôi sẽ đóng vai một người vẫn chưa đến."

Hà Ngọc mím môi: "Nhưng cậu đâu biết tên của người đó."

Nếu chẳng may cậu đang giả mạo cô ta, mà cô ta đột ngột xuất hiện thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ bị lộ à?

Giả mạo người khác là chuyện Hà Ngọc chưa bao giờ làm. Không chỉ cô, mà cả Lưu Gia, Vương Tín, Trình Hạo Nguyệt cũng chưa từng học qua. Ai cũng hồi hộp, sợ rằng mình sơ suất làm lộ mọi người.

Quý Dữu nói: "Các cậu chỉ cần lo phần của mình thôi, còn lại cứ để tôi xử lý. Nếu chẳng may bị phát hiện, thì cứ thẳng tay giết sạch bọn họ. Dù sao thì trong đống đá kia vẫn còn chỗ trống mà."

Nghe câu nói này, lại nhớ đến kỹ năng chiến đấu mà Quý Dữu đã thể hiện trước đó, mọi người liền im lặng.

Quý Dữu căn dặn: "Nói ít, làm ít, quan sát nhiều, nghe nhiều, hiểu chưa?"

Mọi người gật đầu.

Sau đó…

Ba người đang từ từ tiến đến cuối cùng cũng đã đến khu vực tạm thời. Trong ba người, có hai nam, một nữ. Rõ ràng là họ đi cùng nhau. Khi nhìn thấy nhóm Quý Dữu, cả ba đều vui mừng, còn vẫy tay chào nhóm cô. Một nam sinh nói: "Cuối cùng cũng tìm được chỗ đóng quân rồi."

"Cứ tưởng không kịp nữa."

Quý Dữu cười tươi vẫy tay với hắn: "Mau lại đây, lối vào ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro