Chương 1300: Quý Dữu Gặp Quỷ?

Một nhóm người chen chúc trong môi trường ẩm ướt, tối tăm, xung quanh tĩnh mịch đến mức giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Bầu không khí hơi nặng nề và ngột ngạt, tất cả đều nín thở, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trình Hạo Nguyệt cũng căng chặt gương mặt, cúi người thấp xuống, một tay sờ vào cây cung sau lưng, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.

"Gù ~"

Tiếng chim kêu gần hơn.

"Gù ~"

Càng gần hơn nữa.

...

Loáng thoáng nghe thấy tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng, Trình Hạo Nguyệt phán đoán con chim này cách vị trí đội quân tối đa không quá 100 mét! Nó liên tục di chuyển xung quanh, vị trí thay đổi lúc cao lúc thấp...

Một cơn gió lạnh thổi tới, lướt qua gò má, mang theo hơi lạnh thấu xương. Cái lạnh len lỏi qua cổ áo, tràn vào bên trong lớp quần áo, khiến Trình Hạo Nguyệt cảm thấy cả lòng bàn chân đều lạnh run.

Không chỉ lạnh, kết hợp với môi trường xung quanh tối tăm, ẩm ướt, càng khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Cậu nhíu mày, không kìm được mà hơi nghiêng đầu, cố gắng quan sát Hà Nỗ bên cạnh, phát hiện hơi thở của cậu ta rất nhẹ, nếu không lắng nghe cẩn thận thì gần như không thể cảm nhận được.

Nhận thấy Trình Hạo Nguyệt đang có phần bất an, Hà Nỗ vươn chân, đá nhẹ vào cậu.

"Đừng hoảng!"

Trình Hạo Nguyệt ổn định tinh thần, thở ra một hơi dài.

"Gù ~"

Sột soạt ~

Con chim vỗ cánh, đáp xuống một cành cây và dừng lại.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

...

Thời gian từng chút một trôi qua, nhưng người dẫn đầu là Quý Dữu vẫn chưa đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Mọi người cùng cô thu mình lại giữa khe núi, cố gắng giữ nguyên tư thế, không tạo ra bất kỳ chuyển động nào.

Trong đầu Trình Hạo Nguyệt không ngừng xoay vòng ba chữ "đào rau dại, đào rau dại, đào rau dại...". Trong môi trường lạnh lẽo, ẩm ướt, cậu cứ lẩm nhẩm trong lòng đến mức dường như ngửi thấy mùi rau dại thơm ngát thoang thoảng bên mũi...

Gù ~

Lần này không phải tiếng chim kêu, mà là tiếng bụng cậu réo lên.

Đói rồi.

Liên tục chiến đấu trong trạng thái căng thẳng cực độ, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ăn uống. Mà lúc này, vì bước vào đấu trường với bụng đói, Trình Hạo Nguyệt thực sự cảm thấy cơn đói càng trở nên cồn cào, khó chịu.

Quá đói.

Chú chim đó... đã bay đi chưa?

Có thể hạ gục nó để nướng ăn không?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nước miếng cậu liền trào ra. Cậu vội nuốt xuống, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

...

Con chim đậu trên cành cây, nghỉ ngơi một lúc rồi bay đi, sau đó lại có vài con khác bay đến theo sau.

Gù ~
 
Gù ~
 
Gù ~

Một vài con chim nhảy nhót, vỗ cánh bay lượn trên các ngọn cây... hoàn toàn không nhận ra rằng chỉ cách vài mét, bên một tảng đá lớn, Quý Dữu đang nheo mắt, lắng tai nghe và tập trung quan sát xung quanh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi lũ chim bay đi, xung quanh lại trở về sự tĩnh lặng. Không chỉ Trình Hạo Nguyệt mà cả Hà Nỗ cùng những người khác đều cảm thấy tay chân tê cứng, cơn đói quặn thắt càng dữ dội. Đúng lúc đó, Quý Dữu cuối cùng cũng hành động.

Cô đột nhiên rướn cổ, mở miệng, phát ra một tiếng chim kêu:

"Gù ~"

Trình Hạo Nguyệt, đang đứng cuối hàng ngũ, nghe thấy âm thanh này liền giật mình rùng mình, chim quay lại rồi!

Món thịt nướng của cậu.
 
Thịt nướng vẫn chưa bay mất!

Nước miếng của Trình Hạo Nguyệt không kìm được mà ứa ra! Nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu đã nghe thấy giọng nói cực kỳ nhỏ của Quý Dữu truyền vào tai mình: "Toàn đội nghe lệnh, vứt bỏ bè gỗ ngay lập tức, theo tôi vòng sang hướng đông bắc, xuyên qua hẻm núi với toàn bộ tốc độ. Không hỏi, không giao tiếp, chỉ tập trung nghe lệnh của tôi."

Hả?

Cả người Trình Hạo Nguyệt run lên, nổi đầy da gà.

Cậu... cậu nhớ rõ là Quý Dữu cách mình ít nhất 500 mét, vậy... vậy sao lại có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy? Hơn nữa, giọng cô ấy cứ như đang vang bên tai cậu vậy!

Đây... đây là truyền âm bằng sóng âm!

Giải thích thì khá phức tạp, nhưng nói đơn giản thì đây là cách dùng mạng lưới sợi tơ tinh thần để truyền âm thanh hoặc lời nói cho người khác nghe. Nghe thì như truyện huyền huyễn, nhưng thực ra nó không hề viễn tưởng. Kỹ thuật sử dụng sóng âm của con người được nghiên cứu và học hỏi từ một loài thú tinh tú có tên gọi Âm Điểu, rồi kết hợp với tinh thần lực của con người để mô phỏng và cải tiến thành phương pháp phù hợp với con người. Phương pháp này không chỉ giúp truyền âm giữa người với người mà còn có thể sử dụng sóng âm để tấn công.

Loài Âm Điểu này phát ra một loại sóng siêu âm mà con người gần như không thể nghe thấy, nhưng lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thế giới tinh thần của con người. Cấp độ của Âm Điểu càng cao, mức độ tổn thương nó gây ra cho tinh thần con người càng lớn, thậm chí nó có thể dùng âm thanh để hủy diệt toàn bộ thế giới tinh thần của một người, khiến người đó sụp đổ tinh thần rồi tử vong.

Với trình độ y học hiện nay, tổn thương thể xác có thể được chữa trị dễ dàng, nhưng tổn thương tinh thần lại cực kỳ khó chữa. Thế giới tinh thần của một người thực ra rất mong manh, một khi bị tổn thương thì vô cùng khó phục hồi, mà tổn thương do Âm Điểu gây ra lại càng khó điều trị hơn gấp bội.

Vì vậy, Âm Điểu đối với con người mà nói là một loài tinh thú cực kỳ đáng sợ. Nếu lấy một ví dụ về các loài tinh thú có sức sát thương mạnh, thì Lôi Báo cấp 10 và Âm Điểu cấp 10 không thể đặt ngang hàng để so sánh. Bởi vì sóng âm tấn công của Âm Điểu gần như không thể phòng bị, ngay cả khi có 10 con Lôi Báo cùng cấp thì mức độ nguy hiểm đối với con người vẫn không thể sánh bằng một con Âm Điểu cấp 10.

May mắn là, do sức mạnh của nó quá mức kinh hoàng, khả năng gần như nghịch thiên, nên số lượng Âm Điểu cực kỳ hiếm. Đã rất lâu rồi nhân loại không phát hiện ra dấu vết của loài này. Lần gần nhất là cách đây một thế kỷ, khi xảy ra một đợt thú triều xuất hiện 3 con Âm Điểu, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho con người.

Vì thế giới tinh thần vô cùng huyền bí, mà con người mới chỉ nghiên cứu về nó trong mấy trăm năm, nên cho đến nay, thứ duy nhất có thể giảm nhẹ tổn thương tinh thần và từ từ phục hồi thế giới tinh thần, không phải công nghệ y học hiện đại mà chính là Hồn Khí.

Hồn Khí có cấp độ càng cao, độ tương thích với người bị tổn thương càng lớn, hiệu quả phục hồi và chữa trị tổn thương tinh thần càng mạnh.

Chính vì thế, Hồn Khí và người chế tạo Hồn Khí có giá trị vô cùng lớn đối với toàn xã hội, khiến địa vị của người chế tạo Hồn Khí vô cùng cao quý.

Những điều đó thì có thể bỏ qua.

Điều khiến Trình Hạo Nguyệt kinh ngạc không phải kỹ thuật truyền âm bằng sóng âm, không phải khả năng tấn công bằng sóng âm, không phải sự đáng sợ của Âm Điểu, mà chính là Quý Dữu lại có thể sử dụng truyền âm bằng sóng âm!

Bởi vì, kỹ năng này quá mức nghịch thiên, chắc chắn không phải ai cũng có thể học được!

Vì con người không có hệ thống phát âm tự nhiên như Âm Điểu, nên chỉ có thể mô phỏng và cải tiến, tự chế tạo một hệ thống phát âm tương tự Âm Điểu. Hệ thống này cần phải kết hợp với mạng lưới tinh thần của một người để hoàn thành.

Mạng lưới tinh thần là gì?

Là một cấu trúc được dệt từ các sợi tơ tinh thần.

Một người có độ sâl xếp sợi tơ tinh thần càng cao, số lượng sợi tinh thần có thể sử dụng càng nhiều, thì mạng lưới tinh thần càng mạnh, phạm vi lan truyền càng rộng.

Do đó, để học được truyền âm bằng sóng âm, cần có tài năng tinh thần cực cao, đồng thời phải có độ sắp xếp sợi tơ tinh thần cực kỳ mạnh!

Theo dữ liệu chính thức, ngưỡng tối thiểu để có thể sử dụng truyền âm bằng sóng âm là độ thanh lọc sợi tinh thần đạt 50%!

Nhưng, có nhiều người cả đời cũng chỉ đạt được 10%, còn Trình Hạo Nguyệt thì sao? Chỉ có 5%!

Muốn học truyền âm bằng sóng âm?

Đúng là chuyện viển vông!

Nhưng?

Nhưng Quý Dữu lại có thể?

Cô ấy đã gặp quỷ rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro