Chương 1334: Sinh Mệnh

Cố Bồi Nguyên dẫn theo Hạ Nỗ cùng một số đội nhỏ tiến vào doanh trại địch. 

Sau đó. 

Quý Dữu ra lệnh, toàn bộ doanh trại số 5 theo từng nhóm bắt đầu luân phiên nghỉ ngơi, khiến cả doanh trại rộng lớn ngày càng trở nên yên tĩnh. 

Tại khu vực chỉ huy của doanh trại số 5, Quý Dữu đứng trên đài quan sát của bức tường thành, nơi có tín hiệu mạnh nhất và cũng là nơi đặt chiến kỳ của doanh trại. 

Chiến kỳ — 

Là lá cờ biểu tượng của một doanh trại, cũng là linh hồn của doanh trại đó. Cờ còn, người còn, cờ bị hủy, toàn bộ đội ngũ bị loại. Đây là quy tắc do ban tổ chức cuộc thi đặt ra. 

Nói cách khác, nếu trước đây Charles dẫn quân tấn công vào căn cứ chính của Cố Bồi Nguyên và thuận lợi cướp được chiến kỳ của cậu, thì doanh số 5 đã bị loại ngay từ đầu, toàn bộ những chuyện tiếp theo cũng không thể xảy ra. 

Hành động của Charles vô cùng mạo hiểm, nhưng không phải không có cơ hội thành công. 

Một khi Charles đột kích mà Cố Bồi Nguyên phản ứng không đúng, khiến phe mình thất bại toàn diện, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng! Vì vậy, số phận của toàn bộ những người tham gia ở doanh trại số 5 thực chất đều đặt cả lên vai Cố Bồi Nguyên. 

Điều này rất nguy hiểm. 

Ngay khi bước vào sân đấu, Quý Dữu đã nhận thức được tình hình và hiểu rõ điều này. Vì vậy, cô lập tức quyết định phải giành lấy vị trí chỉ huy doanh trại. 

Việc phó thác số phận cho người khác không phải phong cách của Quý Dữu. 

Lúc đó, cô không lựa chọn cướp quyền chỉ huy ngay lập tức. Thứ nhất, cô tin người đứng đầu doanh trại theo hệ thống sắp xếp không thể nào là kẻ vô dụng hoàn toàn, ít nhất cũng có thể vượt qua vòng đầu tiên. Thực tế đã chứng minh suy đoán của cô là đúng, Cố Bồi Nguyên quả thật đã đánh bại được mối đe dọa từ Charles. 

Thứ hai, Quý Dữu cần thời gian. Cô cần thời gian để xây dựng danh tiếng, cũng như để nắm rõ tình hình thực tế của phe địch và phe ta. 

Thứ ba, thời cơ chưa đến. Theo suy tính của Quý Dữu, thời điểm hoàn hảo nhất chính là sau khi ngày và đêm ở hành tinh Nami chuyển đổi, nhiệt độ rơi vào mức lạnh cực đoan. Vì thế, cô phải chờ đến hiện tại mới ra tay. 

… 

Giữa màn đêm đen kịt, Quý đứng giữa gió lạnh, kiên cường không lay động. 

Sau lưng cô là lá cờ đỏ rực tung bay trong gió. 

Vù —
 
Vù vù —

Vù vù vù — 

Chiến kỳ màu đỏ phần phật tung bay trong cơn gió lạnh buốt. Dáng đứng của Quý Dữu vững chãi như tượng đài, ánh mắt dõi về phía doanh trại địch, những người đứng sau cô như Quan Ninh, Trình Hạo Nguyệt đều bất động theo. 

Chỉ vài giây trôi qua, Quý Dữu quay đầu lại, nói với những người phía sau: "Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi." 

Những người khác đều rời đi, chỉ có Trình Hạo Nguyệt và Quan Ninh vẫn đứng yên tại chỗ. 

Quý Dữu nhướn mày: "Không đi sao?" 

Sau khi bước vào sân đấu, người đầu tiên mà Trình Hạo Nguyệt gặp chính là Quý Dữu. Lúc đó, cô vẫn còn là binh sĩ dưới trướng cậu, vì vóc dáng nhỏ nhắn và trông có vẻ yếu ớt, cậu đã trực tiếp xem thường cô. Nhưng rồi, Trình Hạo Nguyệt bị Quý Dữu dụ đi tấn công máy bay không người lái, dẫn đến việc bị trừ mất 2 điểm tích phân, khiến cậu tức đến sôi gan. 

Tiếp đó. 

Vị trí lớp trưởng của cậu cũng bị Quý Dữu cướp mất. 

Thật đúng là — 

Không biết xấu hổ, lạnh lùng, tàn nhẫn… 

Nhưng! 

Thời gian đi theo Quý Dữu càng lâu, lòng tin của Trình Hạo Nguyệt đối với cô càng mạnh. 

Sao nhỉ? Quý Dữu là kiểu người nói năng chẳng kiêng nể gì, nhưng lại cực kỳ đáng tin. Gần như mọi điều cô nói đều có thể làm được.

Trong đài quan sát, lửa trại được thắp lên, dưới ánh sáng vàng vọt ấy, Trình Hạo Nguyệt nhìn vào gương mặt nghiêng hoàn hảo của Quý Dữu. Đường nét bên mặt mềm mại, không có chút sắc bén nào, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào cô, đối diện với ánh mắt của cô, chắc chắn sẽ bị khí thế đó áp đảo. 

Vì vậy, Trình Hạo Nguyệt không nhìn trực diện mà chỉ chăm chú vào góc nghiêng của cô, do dự vài lần rồi mới nói: "Chuyện đó… tôi tạm thời chưa buồn ngủ, không định đi nghỉ." 

Theo lệnh của Quý Dữu, Quan Ninh, Trình Hạo Nguyệt và những người khác đều đi nghỉ. Đài quan sát, trung tâm điều phối tín hiệu, giờ chỉ còn lại mình cô. Mọi công việc đều dồn hết lên cô. 

Nghĩ một lúc, Trình Hạo Nguyệt cảm thấy dù Quý Dữu có mạnh mẽ thế nào, cô vẫn là một cô gái, mà đã là con trai thì không thể để con gái một mình canh giữ được. 

Khụ khụ… 

Thôi thì không ngủ nữa, ở lại canh cùng cô, nếu không giúp được gì to lớn thì ít nhất cũng có thể phụ những việc nhỏ nhặt. 

Nói xong, Trình Hạo Nguyệt nhìn Quý Dữu với ánh mắt đầy mong đợi. 

Quý Dữu không lập tức đồng ý cũng không từ chối ngay, mà quay sang hỏi Quan Ninh: "Cậu cũng vậy à?" 

Quan Ninh không nói gì, chỉ gật đầu. 

Quý Dữu suy nghĩ một chút, nói: "Thế này, hai người giúp tôi một việc, xong rồi thì đi ngủ." 

Trình Hạo Nguyệt hỏi: "Việc gì?" 

Quan Ninh nhìn Quý Dữu. 

Quý Dữu giơ tay chỉ vào lá cờ phía sau mình, nói: "Dời lá cờ của chúng ta đi, chỗ hiện tại quá kín đáo, không được, phải cắm ở nơi nổi bật nhất." 

Ngón tay Trình Hạo Nguyệt khẽ giật: "Cậu đùa đấy à?" 

Quan Ninh cảm thấy tim mình cũng run lên, cô chăm chú nhìn Quý Dữu, lo lắng cô ấy không phải đang đùa. 

Sau đó. 

Hai người nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Quý Dữu: "Để ở đây thì ai nhìn thấy được chứ? Cờ hiệu phải rõ ràng mới đúng!" 

Quan Ninh nghiêm mặt, nói: "Cờ trận không giống cờ hiệu, trong cuộc thi này không phải cùng một khái niệm, cô đừng nhầm lẫn. Hơn nữa, cờ trận của chúng ta trước kia được cắm trên nóc nhà đá nhỏ, tôi đã làm theo lệnh của cô, chuyển nó ra đây, vậy mà —" 

Quản Ninh đỏ mặt: "Cô đừng có làm bừa nữa." 

Quý Dữu: "Hả?!!!" 

"Không biết điều???" 

Quan Ninh hắng giọng, nói: "Căn nhà đá vốn là phòng nghỉ của Cố Bồi Nguyên, nhưng cô đã biến nó thành kho chứa hành lá rồi, cô…" Trước ánh mắt vô tội của Quý Dữu, Quan Ninh lấy lại giọng nói: "Cô định cắm cờ trận ở đâu?" 

Quý Dữu bật cười, nói: "Trên đỉnh đài quan sát này. Tôi đã quan sát rồi, đây là điểm cao nhất của doanh trại ta, đảm bảo cách xa vài nghìn mét vẫn có thể nhìn thấy lá cờ đỏ rực, lộng lẫy của chúng ta." 

Quan Ninh: "…" 

Trình Hạo Nguyệt lẩm bẩm: "Tôi nghĩ cờ trận không nên nổi bật như vậy thì tốt hơn?" 

Quý Dữu liếc cậu: "Cậu biết gì chứ? Muốn câu cá thì phải có mồi chứ?" 

Trình Hạo Nguyệt ngạc nhiên: "Câu… câu cá? Chúng ta đang câu cá lúc nào?" 

Quý Dữu cười hừ: "Đang chuẩn bị câu đây." 

Trình Hạo Nguyệt lầm bầm: "Người ta câu cá thì dùng chân ếch, cá con, giun đất, vụn bánh mì các kiểu, còn cô… cô muốn dùng toàn bộ…" 

Ngay lúc đó, bộ nhận tín hiệu của Quý Dữu đột nhiên chớp sáng, cô lập tức kết nối, nhận được thông báo từ đội trinh sát mình cử đi: 

"Báo cáo thống soái, đã phát hiện vài kẻ địch ẩn nấp trong một khe núi thuộc địa phận doanh trại ta. Giờ có bắt giữ không, hay tiêu diệt chúng?" 

Quý Dữu cong môi cười: "Không cần, cứ để chúng làm điều chúng muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro