Chương 1353
Quý Dữu nở nụ cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Hết cách rồi, từ xưa đến nay, chuyện anh em tương tàn, cha con chém giết nhau đâu có hiếm. Huống hồ chúng ta chỉ là bạn học thôi mà."
Louis: "..."
Louis đảo mắt, nói: "Vậy tức là không tha chứ gì?"
Quý Dữu nở nụ cười rạng rỡ: "Nhưng cũng không phải là không thể thương lượng."
Louis: "?"
Quý Dữu nói: "Cậu làm nội gián, giúp tớ đột nhập vào căn cứ thống soái của Charles, rồi lấy quân kỳ mang về cho tớ."
Louis: "..."
Cậu nghiến răng: "Biến đi! Mau cút ngay!"
Khi nói, Louis vẫn luôn tìm cơ hội trốn thoát. Lý do cậu chịu phí lời, trò chuyện dài dòng với Quý Dữu vào thời điểm cận kề cái chết, cũng là để phân tán sự chú ý của đối phương.
Dù sao cậu vẫn chưa chết cơ mà? Không lẽ không được vùng vẫy một chút sao?
Đúng lúc ấy, Louis phát hiện lưới phong tỏa của số 4444 dường như không còn chặt chẽ như trước. Đặc biệt là những lớp áp lực vô hình đè nén tinh thần cậu dường như đang dần rút đi như thủy triều.
Hửm?
Louis lập tức quyết đoán, gập người, chuẩn bị bật lên. Nhưng đúng vào lúc đó, một thanh kiếm từ phía sau đột ngột đâm thẳng vào lưng cậu!
Thế là xong! Một cú đâm xuyên người hoàn toàn.
"Phụt —"
Louis phun ra một búng máu, quay mặt lại, trừng mắt đầy kinh ngạc nhìn Quý Dữu: "Cậu… cậu thực sự nỡ giết tớ sao?"
"Cậu…"
"Cậu…"
Quý Dữu thu lại con dao gấp trong tay, nhìn Louis với vẻ mặt đầy thương hại: "Cậu không khóc đấy chứ?"
"Cậu —"
Giọng nói của Louis ngày càng yếu đi. Cậu hé môi định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại, chỉ biết trợn trừng đôi mắt lớn nhìn Quý Dữu.
Lúc này, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói phấn khích:
"Thống soái!"
"Cảm ơn vì đã tặng tôi điểm tích phân này!"
Louis trợn mắt: "!"
Quý Dữu liếc nhìn Lưu Gia, người vừa vung dao, rồi quay sang Louis, kẻ chỉ còn thoi thóp một hơi, nói: "Dù sao cũng là bạn học, tôi thực sự không nỡ ra tay. Đành để người khác giúp vậy."
Louis: "..."
Bị một kẻ vô danh đâm chết, lại còn trong lúc không hề phòng bị, lần này, danh dự của Louis Casser coi như mất sạch. Nếu biết trước thế này, cậu thà chết dưới tay tên khốn Quý Dữu còn hơn!
Nhưng ai ngờ, Quý Dữu chẳng những không có ý giữ chút thể diện cho người đã khuất, mà còn không thèm nói lấy một câu chia buồn.
Cô chỉ nhìn Louis, vẫy tay: "Yên nghỉ nhé, tớ sẽ giữ nguyên vẹn thi thể của cậu."
Louis tức đến mức lập tức bừng tỉnh trong khoảnh khắc cận kề cái chết, gầm lên một tiếng: "Tôi chết không nhắm mắt!"
"Bịch!"
Ngã xuống đất.
Lưu Gia chạy nhanh tới, kiểm tra hơi thở của Louis, lập tức báo cáo: "Thống soái, xác nhận đã chết."
Quý Dữu cười nói: "Làm tốt lắm."
Lưu Gia hỏi: "Chiến trường loạn lạc, đao kiếm vô tình. Thống soái, chẳng phải cậu bảo sẽ giữ nguyên vẹn thi thể của cậu ta sao? Hay là tôi kéo cậu ta vào góc?"
Quý Dữu phất tay: "Làm vậy chi cho cực, dù sao cậu ta cũng chết rồi, cứ để nguyên đó đi."
Louis: "..."
Bị lồng bảo vệ bao bọc, chỉ có thể nghe thấy những lời nói trên chiến trường mà không thể phản hồi, Louis nghe xong câu này suýt nữa nổ tung:
"Cậu!"
"Cậu đúng là đồ tồi!"
"Cậu là kẻ tồi tệ nhất!"
"Nói thì hay lắm, nhưng rồi chẳng giữ lời gì cả! Trước thì bảo sẽ để lại nguyên vẹn, giờ thì chưa kịp lạnh xác đã trở mặt?"
Cậu!
Cậu hận vô cùng!
Bị loại khỏi trận đấu, hoàn toàn mất quyền tiếp tục thi đấu, nhưng tâm trạng Louis lúc này chẳng hề nhẹ nhõm chút nào.
Cậu đã quyết tâm sẽ tăng cường tập luyện!
Không thể lơ là dù chỉ một giây!
…
Cuộc chiến tiếp tục, nhưng khi chủ soái đã tử trận, đội hình vốn đã rối loạn nay lại càng tán loạn hơn. Người của Louis từng người một tháo chạy không suy nghĩ.
Tuy nhiên, bọn họ đã lâu không được ăn uống, lại vừa đói vừa lạnh vừa kiệt sức. Đối đầu với đội quân của Quý Dữu, những người khỏe mạnh và tràn đầy sức lực, tình cảnh chẳng khác gì dao thái dưa.
Đội quân viễn chiến tung ra một đợt tấn công mạnh mẽ, ngay sau đó, đội quân cận chiến lập tức xếp trận hình, giống như một cỗ máy gặt khổng lồ, quét sạch những kẻ tháo chạy từ phe Louis.
Bùm bùm bùm!
Keng keng keng!
Phụt phụt phụt!
…
Một cảnh tượng không nỡ nhìn thẳng.
Chẳng mấy chốc, đội quân của Louis chỉ còn lèo tèo vài người.
Những kẻ chạy thoát cũng rất nhanh bị mai phục bắt giữ!
Toàn bộ chuyện này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười phút.
Dưới sự chỉ huy của Quý Dữu, cả đội hành động bài bản, nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Bên ngoài màn hình, khán giả đều tròn mắt sửng sốt:
"Trời đất!"
"Louis cùng mấy trăm thuộc hạ của cậu ta, thực sự không còn ai sao?"
"Hết sạch."
"Xác nhận, đã chết hoàn toàn."
"Không chỉ chết hẳn, mà chắc đã tìm đường đầu thai rồi."
"Thắp nến."
"Mặc niệm."
"Thật đáng thương."
"Phụt, haha… Sao tôi lại muốn cười thế này? Không phải tôi vô cảm đâu, nhưng thật sự, trận chiến này, nếu như Louis dẫn quân quyết tử một trận, kết cục cũng chẳng thảm như thế này đâu."
"Gần 400 người, cứ thế bị đẩy thẳng vào miệng kẻ địch. Ôi! Quá thảm!"
"Mọi người có biết vì sao Louis không thể đấu lại Quý Dữu không? Tinh thần! Thua vì tinh thần chiến đấu! Không chỉ thuộc hạ của Louis hoảng loạn vô tổ chức, mà bản thân Louis cũng vậy! Cậu ta giấu rất giỏi, nhưng khi đối diện với Quý Dữu, lập tức lộ rõ sự sợ hãi! Cả tâm lý và cơ thể của cậu ta đều rất 'thật thà', đã chấp nhận sự thật rằng mình không thắng nổi Quý Dữu, và chính điều này khiến cục diện thành ra như vậy."
"Tôi đã xem lại kỹ, quả nhiên đúng thế. Không chỉ thua về tinh thần, mà khả năng kiểm soát thuộc hạ của Louis cũng quá yếu. Nhìn bề ngoài có vẻ họ coi hắn là thủ lĩnh, nhưng khi đối diện với tình huống thực sự, lập tức để lộ bản chất. Nói trắng ra, Louis chưa từng khiến họ thực sự tâm phục khẩu phục!"
"Mọi người thấy đấy, ngay cả Ngụy Vân người gần như đồng tâm với Louis vào phút cuối cũng không nghe lời cậu ta. Trong tình huống khẩn cấp, với tư cách một đại tướng dưới trướng Louis, cô ta cũng không thể bình tĩnh và vững vàng, thì làm sao mong những kẻ khác giữ được sự tỉnh táo?"
"Haizz!"
"Lần này, Louis thua mà chẳng oan chút nào."
…
Những bàn luận bên ngoài tất nhiên không thể ảnh hưởng đến Quý Dữu.
Chiến thuật mai phục của cô đã được thực hiện một cách hoàn mỹ. Không chút chần chừ, cô tận dụng nhuệ khí đang dâng cao, nâng tay ra lệnh:
"Toàn quân nghe lệnh —"
Lưu Gia, Vương Tín, Hà Ngọc… tất cả những người đang sục sôi khí thế trên chiến trường đều ngay lập tức tập trung ánh nhìn vào Quý Dữu —
Trời rất tối.
Đêm rất lạnh.
Đường rất trơn.
Nhưng —
Tinh thần mọi người vẫn rực cháy!
Đây là một chiến thắng vang dội! Một chiến thắng mang tính nghiền ép, phe ta chỉ tổn thất rất ít nhưng đã quét sạch một lượng lớn quân địch.
Quý Dữu khẽ mỉm cười, vung tay dứt khoát:
"Toàn quân tiến về tổng căn cứ của địch!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro