Chương 1366: Đắc Ý

Cổ họng đau nhói, trước mắt tối sầm, Tạ Khuê nhìn lớp lá chắn tự động bật lên quanh mình, biết rằng mình đã thua. Nhưng cơn đau dữ dội trong đầu vẫn chưa dừng lại... 

Cảm giác cận kề cái chết chân thực đến đáng sợ. 

Đau! Đau! Đau! 

Tạ Khuê trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ sinh nhỏ bé, gầy gò nhưng nhanh nhẹn và tàn nhẫn. 

Đúng rồi, cô ta tên là gì nhỉ? 

Tạ Khuê nghiến răng, nhất định sau này cậu phải báo thù! 

Cậu nhất định sẽ báo thù. 

Sau đó... 

Tạ Khuê thấy nữ sinh kia như đoán được suy nghĩ của cậu. 

Cô bước lên, đứng bên cạnh lớp lá chắn, ánh mắt dán chặt vào nó, khóe môi hơi nhếch lên: "Đừng nhìn nữa, chết thì chết rồi, nhìn làm gì?" 

Tạ Khuê: "..." 

Dường như sợ cậu không nghe thấy, cô còn đặc biệt dùng khẩu hình nói chậm rãi: "An tâm đi xuống đi, tôi sẽ nhớ đến sự cống hiến của cậu."

Tạ Khuê ngẩng đầu, nhìn lên trời: "..." 

Cậu hận nha! 

Cùng lúc đó — 

Căn cứ thống soái của Charles, quân địch ồ ạt lao vào, như một cơn lũ không thể ngăn cản. 

Quân phòng thủ căn cứ hoàn toàn bất lực, từng người bị loại khỏi trận chiến, lớp lá chắn lần lượt xuất hiện trong tâm điểm giao tranh, khiến người ta lo lắng khôn nguôi. 

Rầm! 

Bùm! 

Ầm! 

… 

Chiến trường hỗn loạn đến cực độ. 

Quân doanh số 5 gần như áp đảo quân phòng thủ của doanh số 6. 

Ngay cả đoàn trưởng và các sĩ quan cấp cao cũng hoàn toàn hoang mang, không biết nên cứu bên trái hay bên phải. 

Hay thực tế là họ chẳng cần phải nghĩ đến việc cứu ai nữa, vì giờ đây chính họ cũng đang gặp nguy hiểm! 

Giữa âm thanh hỗn loạn, một mũi tên lạnh lùng lao vút tới. Đoàn trưởng nhảy bật lên, tránh được nó. 

Nhưng khi xoay người lại, cậu bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cơ thể đau nhói dữ dội. 

Quân địch đã lẻn tới phía sau. 

Ai đó nhẹ nhàng rút lại con dao gấp. 

Đoàn trưởng quay mặt lại — 

Đối diện cậu là một khuôn mặt đầy vết máu, miệng nhếch lên một nụ cười đáng sợ. 

Là một nữ sinh. 

Cô mỉm cười, nói với cậu: "Xin chào, tạm biệt." 

Đoàn trưởng khẽ giật khóe môi: "..." 

Nữ sinh thấp bé thu dao lại. 

Trong giây phút hấp hối, đoàn trưởng nghe thấy phía sau có một nam sinh gào lên: "Này! Này! Thống soái, có chút đạo đức đi! Đừng cướp quái chứ!" 

Cướp quái? 

Đây là một trận đấu!

Một trận đấu nghiêm túc!

Dùng từ 'cướp quái' để mô tả tình huống này sao? 

Quân địch thật sự xem thường mình đến mức này ư?

Đoàn trưởng nghiêng đầu, cảm thấy một vị tanh ngọt trào lên cổ họng. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh quét tới. Giây tiếp theo, ánh sáng của lá chắn lại lóe lên.

Quý Dữu thu tay lại, lẩm bẩm: "Chết cũng không sạch sẽ."

Đoàn trưởng trợn trừng mắt: "!!!" 

Cậu hận vô cùng. 

Bên ngoài màn hình — 

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Băng Băng, Hà Chân, Tống Bình, Dư Thành... tất cả những người của doanh số 6 đã từng chết dưới tay Quý Dữu, hoặc vì Quý Dữu mà mất mạng, đều im lặng. 

Thảm. 

Thật thảm. 

Thảm không sao tả xiết. 

Ngoài từ "thảm," họ không tìm được từ nào thích hợp để mô tả. Ngoài sự khốc liệt, trận chiến giữa hai phe tuy chưa kết thúc nhưng kết cục đã được định đoạt. 

Im lặng. 

Vẫn là im lặng. 

Sự im lặng vô tận bao trùm cả trong lẫn ngoài màn hình. 

Một lúc lâu sau. 

Vẫn không ai lên tiếng, tất cả đều chăm chú nhìn vào trận đấu trên màn hình. Sau khi người phòng thủ cuối cùng của căn cứ thống soái của Charles ngã xuống, bốn phía chỉ còn lại cảnh hoang tàn. 

Trong khói bụi và đổ nát, Quý Dữu đứng bên bức tường thành vỡ vụn, nhìn lên bầu trời vẫn đen kịt. Cô đứng đó, tay chắp sau lưng, thân hình mảnh mai nhưng lại nổi bật giữa mọi người. 
Hạ Nỗ, Lưu Gia, Hà Ngọc... tất cả đều đứng phía sau cô, trên mặt đầy vết thương, quần áo rách nát gần hết, gió lạnh gào thét... 

Thế nhưng, trên mặt ai nấy đều là nụ cười, trong mắt sáng rực như ánh sao. 

"Kết thúc rồi." 

Người luôn ít nói như Hạ Nỗ bất chợt thở dài cảm thán: "Cuối cùng cũng kết thúc." 

Cố Bồi Nguyên hừ nhẹ: "Kết thúc cái gì? Lá cờ trận còn chưa giành được, thống soái của địch còn chưa bị chém, sao lại coi là kết thúc?" 

Lưu Gia cười hề hề: "Sớm muộn cũng xong thôi." 

Hà Ngọc đứng phía sau Quý Dữu, không kìm được hỏi: "Thống soái, chúng ta có giành cờ trận ngay không?" 

Xung quanh đã không còn ai phòng thủ, lá cờ trận đối với họ mà nói chẳng khác nào món đồ dễ dàng nhặt được. 

Đứng trước mọi người, Quý Dữu lúc này không phải đang cố tạo vẻ huyền bí, mà thực chất cô rất kiệt sức. 

Thể lực và tinh thần đã tiêu hao nghiêm trọng. 

Sở dĩ vẫn đứng vững là vì cô không muốn ngã quỵ ngay tại đây, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh uy phong của một thống soái. 

Nghe câu hỏi của Hà Ngọc, Quý Dữu nhẹ giọng hỏi: "Tổn thất của phe ta đã kiểm kê xong chưa?" 

Việc này do Hạ Nỗ phụ trách. 

Cậu bước ra, báo cáo: "Đã kiểm kê xong. Chúng ta hy sinh tổng cộng 25 người, tiêu diệt 203 kẻ địch." 

Quý Dữu lòng trùng xuống: "25 người?" 

Hạ Nỗ nói với chút nặng nề: "Đúng vậy. Tổng cộng 25 người."

Ở giai đoạn cuối trận, quân doanh số 6 cũng bị kích thích lòng quả cảm, bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, không sợ chết, thậm chí phá vỡ đội hình chặt chẽ của doanh số 5, giúp vài người thoát ra ngoài. 

Tuy nhiên, những người cuối cùng phá vòng vây ra được vẫn bị tiêu diệt. 

Nghe vậy, Quý Dữu không nói lời nào.

Phía sau Quý Dữu, từng tiếng reo hò vang lên: 

"Đại thắng rồi!"
 
"Chỉ hy sinh 25 người!"
 
"Nếu đây không phải đại thắng, thì là gì?"
 
"Trước đó, chúng ta phục kích quân đội của Louis Casser, cũng chỉ mất hơn chục người mà tiêu diệt toàn bộ bọn họ!"
 
"Haha!"

"Quá lợi hại!" 

… 

Những tiếng reo hò đầy phấn khích vang lên sau lưng, Quý Dữu nghe thấy tất cả. 

Gương mặt cô bị gió tuyết quất đến mức chẳng còn một chỗ lành lặn, trông vô cùng thê thảm, nhưng lúc này lại vô cùng bình tĩnh. 

Một lúc sau. 

Quý Dữu khẽ thở dài: "Tôi hiểu rồi."

Nói xong, cô xoay người, nhìn vào những đồng đội phía sau, rồi bỗng nâng cao giọng: "Khi các người coi đây là một trận đấu, đừng quên sự thật tàn khốc phía sau nó, đây là chiến tranh, một cuộc chiến sống còn. Một giây trước, đồng đội còn đứng bên cạnh các người, giây sau đã ngã xuống trước mặt các người, các người còn cười nổi sao?"

Câu nói cuối cùng nhẹ bẫng, nhưng khiến tất cả thay đổi sắc mặt. 

Quý Dữu tiếp tục: "Chết 25 người, không nhiều, đúng không?" 

Im lặng. 

Một khoảng lặng chết chóc. 

Quý Dữu nói: "Vậy có cần chết đủ 250 người mới gọi là nhiều?"

Vẫn im lặng. 

Không ai lên tiếng. 

Niềm vui, phấn khích, xen lẫn chút đắc ý trước đó của tất cả mọi người bỗng bị dập tắt ngay khoảnh khắc này. 

Bầu trời vẫn tối, nhưng nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên, vòng tuần hoàn giữa ngày và đêm lại âm thầm tiếp diễn. 

Quý Dữu không nói thêm gì nữa. 

Cô nhìn những đồng đội đã chiến đấu suốt đêm bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: "Trận chiến của chúng ta chưa kết thúc. Lần tới, tôi không muốn mất bất kỳ ai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro