Chương 1382: Đám Đông Tụ Tập

Quý Dữu nhìn Louis dần kéo giãn khoảng cách với mình, như thể tránh né cô càng xa càng tốt. Cô khẽ nhếch môi, giọng vẫn ngọt ngào: "Anh trai, em đâu có muốn lấy mạng anh, em chỉ muốn anh mua cho em một phần tiramisu thôi mà."

Louis giật giật khóe miệng, trực tiếp vung mạnh khuỷu tay trước mặt Quý Dữu: "Cậu đừng gọi nữa! Mua! Mua! Mua! Được chưa?"

Nghe vậy, đôi mắt Quý Dữu sáng rực lên: "Anh trai, anh thật tốt."

Louis: "……"

Cậu sải bước, đi xa một quãng lớn.

"Anh trai…"

"Anh trai, đừng đi nhanh vậy."

"Anh trai, đợi em với."

Phía sau, giọng nói mềm mại của Quý Dữu như một bóng ma dai dẳng.

Thế là Louis càng đi nhanh hơn.

Quý Dữu ngồi trên xe lăn, đôi chân dưới lớp áo dài vui vẻ đạp lên: "Anh trai, nếu anh chạy xa hơn nữa, em sẽ bắt anh mua hai phần tiramisu đó."

Nghe vậy, Louis khựng lại, bất lực quay đầu nói: "Cậu có thể đừng gọi nữa không? Nếu cậu không gọi tơ là anh trai, tơ sẽ mua ba phần cho cậu!"

Quý Dữu nheo mắt, cười tinh quái: "Được thôi, anh trai."

Louis: "……"

Hai người đã bước ra khỏi thang máy nổi, xuống tầng thấp nhất. Đây là một tòa nhà hình vòng, đi qua một khúc quanh mới có thể ra ngoài.

Vừa ra khỏi tòa nhà, trước mắt họ là một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường chẳng có công trình nào, cũng không có các phương tiện giao thông như xe bay tự động hay phi thuyền nhỏ, nhưng lại có rất nhiều học sinh tập trung ở đây.

Các học sinh tụ họp tại quảng trường không phải để nhảy múa mà vì đây là lối ra của cuộc thi.

Một khi bị loại, họ sẽ xuất hiện từ đây.

Ngoài ra, tại lối ra kết nối quảng trường với đấu trường, có một màn hình ánh sáng khổng lồ hiển thị điểm số trực tiếp của cuộc thi offline.

Tất cả thí sinh được xếp hạng theo điểm số từ cao đến thấp, từ 1 đến 10.000. Danh sách này hiển thị từ trên xuống dưới, với mười người dẫn đầu được thể hiện bằng chữ lớn, in đậm, kèm hiệu ứng phát sáng. Dù đội mũ che nửa khuôn mặt, Quý Dữu vẫn nhìn thấy tên mình ngay lập tức!

Thứ hai: [Kỷ Dữu, tổng điểm: 250. Học sinh năm hai học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh.]

Quý Dữu thấy tên mình ở trên cùng, lòng vui mừng nhưng chưa kịp lan tỏa đã cứng đờ lại.

"Thứ hai?" Cô cau mày: "Mình rất tự tin sẽ đứng nhất mà, sao lại chỉ là thứ hai?"

Cái danh "số hai" này, nghe không hay chút nào.

"Chỉ là tạm thời thôi." Louis hừ hừ, nhắc nhở: "Vị trí số hai của cậu chỉ là tạm thời. Kết quả các trận đấu khác vẫn chưa có, cậu đừng vội mừng. Biết đâu vị trí này cũng không giữ được."

Quý Dữu liếc nhìn Louis, chậc chậc nói: "Nhìn cái vẻ ghen tị và chua chát của cậu kìa. Cậu tìm thấy tên mình chưa?"

Louis vẫn chăm chú quét mắt trên bảng điểm, đáp qua loa: "Tớ vẫn đang tìm."

Cậu thật sự nghiêm túc tìm.

Chỉ là, không thấy tên mình ở hàng đầu thì còn có thể chấp nhận, nhưng hàng giữa cũng không thấy… Chỉ còn lại phần cuối bảng…

Khụ khụ…

Louis không muốn đối diện với thực tế. Đúng lúc đó, cậu nghe Quýq Dữu chỉ tay nói: "Không cần tìm nữa, tơ tìm thấy rồi. Tên cậu rất dễ tìm, hạng chót luôn."

Louis: "……"

Vai cậu khẽ run, nói: "Tớ... tớ biết mình không giành được vị trí cao, nhưng…"

Nhưng!

Hạng chót? 

Quý Dữu cười nói: "Người có điểm âm trong toàn bộ đấu trường, chỉ có cậu thôi đấy." 

Louis nhanh chóng liếc nhìn màn hình ánh sáng, quả nhiên thấy tên mình ở vị trí cuối cùng. Cậu cảm thấy tim mình run lên một chút, sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu. 

Vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười cợt của Quý Dữu: "Anh trai, đừng buồn nữa, dù sao thì cũng có một thứ hạng mà." 

Louis: "……" 

Quý Dữu nói tiếp: "Anh trai, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, thật mà, anh đã rất xuất sắc rồi. Có thể đi đến đây đã giỏi hơn hàng triệu học sinh trong Liên minh, thật sự, trong lòng em, anh trai đã là một cao thủ hàng đầu rồi." 

Louis tức tối: "Sao tớ nghe mà thấy khó chịu thế nhỉ? Cảm giác như cậu mở miệng ra là phun ra toàn lời chua chát vậy." 

Quý Dữu hạ giọng, nói trầm xuống: "Anh trai… nếu anh còn tiếp tục châm chọc em nữa, thì không phải chỉ 3 phần tiramisu là có thể giải quyết đâu nhé." 

Nghe vậy, Louis rùng mình, lập tức ngậm miệng. 

Quý Dữu nhếch môi cười: "Anh đúng là anh trai tốt của em." 

Louis: "……" 

Cậu tăng tốc bước đi, quyết định không quan tâm đến Quý Dữu nữa. 

Hai người, một trước một sau, nhanh chóng tiến vào trung tâm quảng trường. Louis phát hiện phía trước có một nhóm đông học sinh đang tụ tập, dường như đang bàn luận điều gì đó, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kinh ngạc. 

"Ơ?" 

"Phía trước đang làm gì vậy?" Louis tò mò. Lúc này, lối ra của đấu trường vẫn tạm thời đóng, ước chừng còn vài phút nữa Nhạc Tê Quang mới xuất hiện. Cậu suy nghĩ một chút, không kìm được mà tiến lại gần, nhưng học sinh chen chúc kín mít, khiến cậu không thể nào chui vào bên trong. 

Cậu đành dừng lại ở vòng ngoài, hỏi một nam sinh cao lớn bên cạnh: "Bạn học, mọi người đang bàn luận chuyện gì vậy?" 

Nam sinh không quay đầu, trả lời: "Là một loại cơ giáp mới đặc biệt." 

"Ơ?" 

"Cơ giáp?" Có cơ giáp mới xuất hiện, Louis càng tò mò hơn. Cậu kéo kéo người phía trước, cố gắng chen vào để nhìn cho rõ, nhưng vẫn không chui vào được. 

Lúc này, Louis chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu bất ngờ giơ tay chỉ lên trời, hét lớn: "Nhìn kìa! Máy bay!" 

Tiếng hét đột ngột vang lên, khiến cả đám đông giật mình quay đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ. 

Thế nhưng. 

Chẳng có gì trên trời cả. 

Lợi dụng khoảnh khắc đó, Louis lập tức chen vào giữa đám đông. 

Sau đó. 

Cậu trợn to mắt: "Rồng vàng!!!" 

Gì cơ? 

Quý Dữu, người đang đẩy xe lăn theo sau, vừa chen vào trong, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc pha chút hoảng hốt của Louis. Cô vội vàng nhìn lên, quả nhiên là rồng vàng! 

Đôi mắt Quý Dữu hơi co lại. 

Chỉ thấy ở giữa đám đông có một nữ sinh đang ôm rồng vàng trong tay. Rồng vàng nghiêng nghiêng cái đuôi, lười biếng cuộn mình trong lòng cô gái, đón nhận ánh mắt chăm chú của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro