Chương 1565: Đốc Thúc Nộp Bài
Sau khi đăng tải bản báo cáo phân tích chi tiết về trận pháp, Quý Dữu ước lượng hiện tại số người đủ điều kiện để mua bản báo cáo này chưa đến 1.000 người. Vì vậy, cô suy nghĩ một lúc rồi đặt số lượng hàng lên kệ là 100.000 bản.
Vừa đặt xong, cô lại hơi do dự.
Sau khi vào khe nứt không gian, không biết bao giờ mới quay lại, ít nhất cũng phải nửa tháng. Trong nửa tháng đó, chắc chỉ bán được khoảng 10.000 bản?
Quý Dữu xoa cằm. Điều kiện mua cô đặt ra khá khó, trong thời gian ngắn, người đủ điều kiện chắc chưa đến 10.000.
Thôi, cứ vậy đi.
Cô thấy 100.000 bản là con số hợp lý, rồi chính thức đưa lên kệ.
Xong xuôi, cô rời khỏi cửa hàng.
Sau đó, quyết định đi ngủ sớm.
Vừa cởi giày chuẩn bị lên giường, cô bỗng thấy có thứ gì đó treo ở đầu giường, suýt nữa làm cô giật mình.
Rồng vàng như một con thạch sùng, bám trên trần nhà ngay đầu giường Quý Dữu, giọng âm u: "Nữ nhân, bài tập làm xong chưa?"
Quý Dữu: "..."
Rồng vàng vung đuôi, nhảy từ trần nhà xuống, đáp thẳng lên đầu cô: "Bài chưa làm xong mà còn định ngủ?"
Quý Dữu đưa tay xoa trán: "Tôi làm xong rồi."
Rồng vàng hừ một tiếng: "Vậy sao chưa nộp?"
Cô chẳng đời nào nói thật là vì sợ bị trả bài bắt làm lại. Dù sao chuyện đó giáo sư Lão Diệp đã làm không ít lần rồi.
Mỗi lần cô nộp sớm, ông ta chấm rất nhanh, rồi trả lại bắt làm lại.
Một lần, hai lần, ba lần...
Cô không nhớ nổi mình bị trả bài bao nhiêu lần nữa. Rõ ràng đã làm đến 99,9%, vậy mà Lão Diệp vẫn có lý do để bác bỏ.
May mà cô có Tiểu Dữu làm “gian lận hợp pháp”, hai người phối hợp mới có thể đối phó được ông già đó. Không thì cô đã bị ép đến phát điên rồi.
Lý do cô chưa nộp bài là vì đã cài đặt thời gian gửi tự động, đúng giây cuối cùng trong hạn ba ngày mới gửi đi.
Dù sao cô cũng sắp vào khe nứt không gian, chuyện này chắc Lão Diệp cũng biết. Nếu ông ta còn muốn bắt bẻ, thì đợi cô về rồi tính.
Vì thế, cô thản nhiên nói: "Gì mà chưa nộp? Tôi cài đặt gửi tự động rồi mà."
Rồng vàng liếc xéo: "Không phải đang giở trò gì đấy chứ?"
Quý Dữu trợn mắt: "Tôi giở trò gì được? Nộp bài thôi mà, có gì mờ ám? Chỉ có cái cơ giáp ăn không ngồi rồi như cậu mới rảnh rỗi sinh nghi thế thôi."
Rồng vàng: "..."
"Hừ ~"
Nó vung đuôi, lại nhảy lên trần nhà, đầu chúc xuống, đuôi móc vào trần bằng một cái móc sắt.
Cả con rồng treo lủng lẳng, y như mấy miếng thịt xông khói mà Quý Dữu từng thấy, lại còn treo đúng ngay đầu giường cô. Chỉ cần mở mắt là thấy nó.
Quý Dữu: "..."
Cô bất lực: "Cậu định làm gì vậy? Muốn hù chết tôi à?"
Rồng vàng nói: "Nữ nhân, chưa có sự cho phép của ta thì không được nói chuyện với ta."
Quý Dữu: "..."
Cô bước lên giường, rồi nhảy vọt lên, túm lấy rồng vàng ném vào chiếc giường nhỏ ở đầu giường, mắng: "Ngủ ngoan cho tôi, không thì tôi nhét vào nút không gian đấy."
Rồng vàng rất ghét bị nhốt trong nút không gian. Nó thích tự do, không bị ràng buộc, mà không gian trong đó lại quá chật, đến xoay người cũng khó. Vì vậy, mỗi lần bị Quý Dữu định nhét vào, nó đều phản đối dữ dội...
Nó kéo cái cốc nhỏ lại, úp lên đầu, nói: "Được rồi, bản đại nhân Thiên Cẩu cho phép nữ nhân ngốc này nói chuyện với ta."
Quý Dữu "Im đi."
Rồng vàng: "Hừ."
Một người một cơ giáp vừa định nhắm mắt thì thiết bị liên lạc của Quý Dữu đột nhiên reo inh ỏi.
Cô lầm bầm: "Ai vậy? Ai mà vô ý thức thế, nửa đêm còn gọi điện."
Rồng vàng nói: "Hay là cô tắt máy đi."
Quý Dữu định tắt thì liếc thấy tên người gọi, lập tức ngồi bật dậy.
Rồng vàng tức tối: "Không cho người ta ngủ à? Ta ra lệnh cho cô lập tức đi ngủ!"
Quý Dữu liếc nó, cảnh cáo: "Là lão Diệp đấy, im lặng cho tôi."
Nghe vậy, rồng vàng lập tức mất hứng: "Ta chẳng hứng thú gì nói chuyện với lão già đó."
Nói xong, nó quay mông sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu.
Lúc này Quý Dữu mới bắt máy. Vừa kết nối, vẻ mặt tếu táo thường ngày biến mất, thay bằng sự nghiêm túc: "Chào giáo sư Diệp."
Trên màn hình 3D, gương mặt giáo sư Diệp đầy nếp nhăn, nghiêm nghị, môi mím chặt, khiến người ta nhìn mà phát run...
Quý Dữu nói một câu rồi im lặng, chờ ông ra chiêu.
Giáo sư Diệp nhìn cô, mặt lạnh tanh: "Bài tập đâu?"
Tim Quý Dữu run lên, suýt quỳ tại chỗ.
Lúc này ông giống hệt thầy giám thị nghiêm khắc kiếp trước của cô, không, còn đáng sợ hơn.
Cô cố giữ bình tĩnh: "Em... em sắp làm xong rồi ạ."
Bây giờ là 9 giờ tối, còn khoảng 3 tiếng nữa đến hạn nộp lúc nửa đêm.
Ba tiếng chắc ông ấy chờ được chứ?
Chắc được chứ?
Khi cô còn chưa kịp nói gì, mặt giáo sư Diệp đã sầm lại: "Làm xong thì gửi ngay đi, tôi còn kịp sửa lỗi cho cô."
Quý Dữu: "..."
Cô thấy da đầu tê rần, định tìm lý do từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt "ta biết thừa" của ông, cô đành chịu thua.
"Vâng, em gửi ngay bây giờ."
"Ừ."
Giáo sư Diệp định cúp máy, nhưng chợt nhớ ra điều gì, hơi do dự: "Nếu vào khe nứt không gian, thì đừng coi mình là người."
Quý Dữu: "???"
Cô giáo Mục bảo cả nhóm làm chó, làm kiến, giờ đến giáo sư Diệp, người nghiêm túc như vậy, cũng bảo đừng làm người.
Nhưng...
Không làm người thì làm gì?
Thật sự phải làm chó sao?
Giáo sư Diệp liếc cô: "Gửi bài đi, tôi không có thời gian rảnh."
Nói xong, ông cúp máy.
Quý Dữu mặt mày khổ sở, gửi bài tập đi trong uất ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro