Chương 1587: Quý Dữu Bay Đi

Phía sau cánh đuôi của phi thuyền X-N3848, hai cánh diều Hà Tất và Quý Dữu vì tốc độ phi thuyền quá nhanh, cộng thêm sự truy đuổi của hai con muỗi phía sau và những đợt sóng không gian do cánh muỗi tạo ra, nên hoàn toàn không thể giữ vững thân thể, chỉ có thể mặc cho dòng xoáy cuốn đi.

Vút — 

Bị cuốn lên tận trời cao. 

Vút — 

Ngay sau đó lại rơi xuống vực sâu. 

Vút — 

Hai sợi dây buộc ở đuôi phi thuyền ngày càng mảnh, ngày càng mảnh, khiến Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đứng trên boong phi thuyền vô cùng căng thẳng.

Loại dây này giống như dây cao su, có thể co giãn, cực kỳ bền chắc, dao cũng không cắt đứt được. Vừa rồi còn chịu được sóng tinh thần từ hai con muỗi, nhưng dù có bền đến đâu, cũng có giới hạn chịu lực. Một khi vượt quá giới hạn đó, nguy cơ đứt là rất cao.

Vì vậy, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang nhíu chặt mày, dán mắt vào hai sợi dây đang buộc chặt ở đuôi phi thuyền, sợ chúng đột ngột đứt gãy.

Cả hai cũng đang cố gắng mở rộng tấm lưới, muốn kéo Hà Tất và Quý Dữu lên boong phi thuyền.

Nhưng vì hai sợi dây đã kéo quá dài, hiện tại khoảng cách giữa Hà Tất và Quý Dữu với phi thuyền đã vượt quá 5000 mét, và vẫn đang tiếp tục kéo dài… Hai người chỉ mặc đồ tác chiến, tuy có thể chống bức xạ và môi trường khắc nghiệt ngoài không gian, nhưng không thể chống lại đòn tấn công của tinh thú cấp 12. Một khi bị hai con muỗi đuổi kịp, chỉ có con đường chết!

Vì vậy, phải nhanh! Phải thật nhanh!

Bên cạnh, Lưu Phù Phong và Nhạc Tê Nguyên đang ngồi trên boong phi thuyền, ngón tay thoăn thoắt đan lưới. Lưới không đủ dài thì không kéo người lên được, vì Hà Tất và Quý Dữu đang ngày càng xa phi thuyền, họ buộc phải liên tục nối dài tấm lưới.

Lưu Phù Phong ngồi yên lặng, đôi tay trắng trẻo tinh tế lúc này cầm kim chỉ vô cùng khéo léo, xoay chuyển liên tục, đan lưới thành thạo đến mức còn khéo hơn cả thợ thêu thực thụ. Thật khó tin là chỉ vài giây trước, cậu ta còn vụng về đến mức không chịu nổi.

Trái ngược với sự khéo léo khiến người ta mãn nhãn của Lưu Phù Phong, Nhạc Tê Nguyên thì hoàn toàn khác. Động tác của cậu ta chẳng khác nào một con khỉ đột lần đầu cầm dao nĩa, vụng về thừa thãi, khéo léo thì chẳng có bao nhiêu, khiến người khác nhìn mà đau đầu.

Lúc này, Nhạc Tê Nguyên cũng rất căng thẳng. Cậu thề cả đời chưa từng làm việc gì tinh xảo như thế này. Đám lưới này chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp của cậu. Cậu muốn cố gắng đan, nhưng càng làm càng rối. Đúng lúc tay chân luống cuống, Lưu Phù Phong bên cạnh bỗng nói: “Cậu giữ dây cho tớ, còn lại để tớ lo.”

Nhạc Tê Nguyên dừng tay: “Một mình cậu làm hết được à?”

Lưu Phù Phong ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút bất lực, thở dài: “Còn hơn là để cậu phá hoại ở đây.”

Nhạc Tê Nguyên: “…”

Cậu nghẹn lời, vội đứng dậy nói: “Được rồi, tớ giữ dây cho cậu, không để nó rối.”

Lưu Phù Phong: “Ừ.”

Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Lưu Phù Phong khẽ nói: “Quý Dữu và đàn anh Hà Tất… sẽ không sao đâu.”

Cậu đảm bảo.

Khụ...

Phải đảm bảo đan xong lưới trước khi dây đứt. 

Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Nghe lời của Lưu Phù Phong, Nhạc Tê Nguyên siết chặt đầu ngón tay, mím môi nói: "Họ chắc chắn sẽ không sao."

Như để tự trấn an, cậu lại lặp lại một lần nữa: "Chắc chắn mà."

Sau đó, Nhạc Tê Nguyên gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bắt đầu cẩn thận gỡ rối các sợi chỉ. Nhờ sự sắp xếp của cậu, những sợi chỉ đến tay Lưu Phù Phong trở nên gọn gàng, nhanh chóng trở thành một phần của tấm lưới.

Tốc độ của hai người đã rất nhanh, gần như dốc toàn lực. Khi lưới đan xong và được giao lại cho Nhạc Tê Quang và Sở Kiều Kiều, Lưu Phù Phong lập tức phun ra một ngụm máu, cả người ngã gục xuống boong phi thuyền.

Nhạc Tê Nguyên vội đỡ lấy cậu, cúi đầu nhìn thì thấy gương mặt vốn đã tái nhợt của Lưu Phù Phong giờ trắng bệch như tờ giấy, đến mức có thể thấy rõ cả mạch máu dưới da, trán thì đẫm mồ hôi lạnh...

Đây không phải là diễn.

Nhạc Tê Nguyên biết, lần đầu tiên tên diễn viên này không hề diễn, đây là tình trạng thật sự của cơ thể cậu, và nó rất tệ. Nhạc Tê Nguyên kéo khoang trị liệu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, nhét cả người Lưu Phù Phong vào trong.

Mong là không sao.

Cậu siết chặt nắm tay, đột nhiên cảm thấy căm ghét sự bất lực của bản thân.

Trong trận đối đầu với muỗi lần này, người đóng vai trò then chốt không phải là Quý Dữu, cũng không phải Hà Tất hay Sở Kiều Kiều... mà là Lưu Phù Phong!

Chính khả năng ẩn giấu tinh thần lực đặc biệt và mạnh mẽ của Lưu Phù Phong đã cứu cả phi thuyền. Khi phi thuyền bị cuốn vào xoáy nước do muỗi tạo ra và sắp bị xé nát, chính cậu đã giăng ra mạng lưới tinh thần, ẩn giấu tinh thần lực của toàn bộ phi hành đoàn, giúp họ tránh được đòn chí mạng.

Cũng nhờ khả năng ẩn thân siêu cấp đó, Quý Dữu và Hà Tất mới có thể nhảy khỏi phi thuyền, lặng lẽ tiếp cận muỗi và buộc nút chết vào cánh chúng, tạm thời cản bước tấn công, giúp phi thuyền thoát khỏi xoáy nước.

Kế hoạch của Quý Dữu rất hoàn hảo, không hy sinh ai, cứu được tất cả. Nhưng dù kế hoạch có chu toàn đến đâu, vẫn có sơ suất. Họ không ngờ muỗi phản ứng nhanh đến vậy, khiến Quý Dữu và Hà Tất không kịp quay lại phi thuyền, bị phát hiện và buộc phải treo mình ở đuôi phi thuyền để chạy trốn.

Hai nút chết được dệt bằng tơ tằm cấp 8 cực kỳ quý hiếm và bền chắc, vậy mà chỉ giữ chân được hai con muỗi cấp 12 trong 5 giây. chưa đến một nửa thời gian dự kiến. Điều này khiến tình thế của Quý Dữu và Hà Tất, những người mạo hiểm tiếp cận muỗi, trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thể chất không đủ mạnh, tinh thần lực cũng không nổi bật, Nhạc Tê Nguyên chỉ có thể ngồi cạnh khoang trị liệu, canh chừng Lưu Phù Phong. Cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể ở bên cạnh đồng đội.

Ở phía bên kia, ngay khi nhận được tấm lưới, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang lập tức phối hợp mở rộng lưới, ném về phía Quý Dữu và Hà Tất.

Soạt — 

Soạt — 

Soạt —

Tấm lưới vừa được đan xong, dưới sự phối hợp của hai người, lao vút về phía Quý Dữu và Hà Tất với tốc độ cực nhanh, vừa vặn phủ lên đầu họ. Nhưng đúng lúc sắp chụp trúng, Nhạc Tê Quang nghe thấy một tiếng rắc rất nhỏ, đồng tử co rút, tim suýt ngừng đập.

Sợi dây buộc vào người Quý Dữu rắc một tiếng, đứt rồi!

Đứt rồi! 

Thật sự đứt rồi!

Và trong khi phi thuyền đang di chuyển với tốc độ cực cao, không còn sợi dây giữ lại, Quý Dữu trong chớp mắt đã rơi vào biển sao vô tận, biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro