Chương 1604: Kỳ Quan
Hà Tất ho sù sụ như một ông già, vừa ho vừa khom lưng, lồm cồm bò ra khỏi khoang trị liệu.
Nhạc Tê Nguyên đứng bên cạnh, vội vàng bước tới định đỡ anh một tay, nhưng Hà Tất lập tức hất tay cậu ra, nói: “Nam với nam không nên đụng chạm.”
Nhạc Tê Nguyên: “…”
Cậu suýt nữa vung tay tát cho một cái, nhưng nghĩ đến việc đây là đàn anh đã liều mạng giành lấy cơ hội cho cả nhóm tiến vào hành lang khe nứt không gian, cậu đành nhịn xuống, nói: “Đàn anh, ngoài cái đầu có chút vấn đề, thì chắc mấy chỗ khác không sao chứ?”
Hà Tất đáp: “Có.”
Nhạc Tê Nguyên giật giật mí mắt: “Ở đâu?”
Hà Tất nhìn cậu em trước mặt bằng ánh mắt âm u: “Tay.”
Nhạc Tê Nguyên: “?”
Hà Tất lập tức thu lại vẻ yếu ớt giả vờ, giọng lạnh tanh: “Ngứa tay, muốn đánh người. Nhất là mấy đứa em trai miệng lưỡi và đầu óc đều cần dạy dỗ.”
“Khụ…” Nhạc Tê Nguyên nói: “Đàn anh, đội trưởng Sở Kiều Kiều đang đợi anh quay lại. Nếu anh không có sức, để em đỡ anh qua nhé?”
Hà Tất liếc cậu một cái, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt. Đám đàn em này đúng là chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm, bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng trong lòng không biết đang nghĩ mấy chuyện linh tinh gì…
Tưởng nhắc đến hai chữ “đội trưởng” là có thể chọc tức mình sao?
Rảnh quá rồi.
Hà Tất điềm nhiên nói: “Không cần đỡ. Cầm cái này đưa cho cô ấy.”
Đồng tử Nhạc Tê Nguyên co lại!
“Đàn… đàn anh?!!!” Cậu cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Tuy đã mơ hồ đoán được, nhưng vẫn thấy khó tin. Trong tình huống đó, làm sao đàn anh Hà Tất và bạn Quý Dữu có thể qua mặt được vô số tinh thú?
Những tinh thú đó đều là cấp 10, cấp 11 cả đấy.
Tinh thú cấp cao vốn có cảm ứng đặc biệt với tinh hạch. Nếu tinh hạch mà chúng truy đuổi là giả, thì không thể nào không phát hiện ra.
Vậy nên, chỉ có một khả năng: Tinh hạch trong tay đàn anh Hà Tất mới là đồ giả.
Nghĩ vậy, Nhạc Tê Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh nhận lấy tinh hạch, nói: “Đàn anh, chế tạo một tinh hạch giả chắc khó lắm nhỉ?”
Không ngờ, Hà Tất lại rất thật thà: “Cũng hơi khó đấy, độ khó không nhỏ đâu. Nhưng mà, chỉ cần có một trái tim ham học hỏi… khụ khụ… thì khó mấy cũng vượt qua được.”
Nhạc Tê Nguyên: “…”
Sự chắc chắn trong lòng cậu lập tức sụp đổ.
Vậy là… cái này thật sự là đồ giả à?
Cậu cảm thấy cả người như bị gió cuốn bay. Ngay sau đó, nghe Hà Tất thúc giục: “Mau mang đi đi, chậm một bước là cả đám chôn xác ở đây đấy. Cái nơi rác rưởi này chẳng có gì ra hồn, tôi không muốn chết ở đây đâu.”
Nhạc Tê Nguyên vội vàng tăng tốc, chạy về phía khoang điều khiển nơi Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh đang ở.
Vừa bước đi, cậu lại quay đầu hỏi: “Đàn anh, cái đồ giả này dùng được bao lâu? Có đủ năng lượng để duy trì lá chắn vượt qua lần chồng chéo không gian này không?”
Nghe vậy, Hà Tất không nhịn được ngẩng đầu, trừng mắt: “Giả cái gì mà giả, đây là hàng thật!”
Nhạc Tê Nguyên: “!!!”
Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi lập tức bị Hà Tất đá cho một cú bay xa.
Đúng lúc đó, ánh sáng của lá chắn vốn đang rực rỡ lại lần nữa mờ đi. Khiến Sở Kiều Kiều lo đến mức muốn nhổ hết tóc, thì Nhạc Tê Nguyên đã kịp mang vật đó đến.
Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh chưa kịp hết kinh ngạc, đã nhanh chóng phối hợp lắp viên tinh hạch vào khe năng lượng của lá chắn bảo vệ. Ngay sau đó, mọi người đều thấy ánh sáng mờ nhạt bao phủ phía trên phi thuyền chợt lóe lên rồi… biến mất hoàn toàn.
Mọi người: “???”
Tim Nhạc Tê Nguyên suýt ngừng đập, suýt nữa hét toáng lên, thì nghe Thẩm Trường Thanh bên cạnh lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng vẫn xen chút hoảng hốt: “Lá chắn không bị vỡ, chỉ là vật liệu đã được nâng cấp. Ban đầu là một lớp ánh sáng, giờ có vẻ đã biến thành vật chất trong suốt.”
Trong suốt, tức là không nhìn thấy được.
Không.
Thẩm Trường Thanh lắc đầu: “Cũng không hoàn toàn trong suốt, ở các góc vẫn có thể nhìn thấy. Mọi người nhìn —”
Cậu giơ tay chỉ vào một điểm trên cánh phi thuyền: “Ở đây.”
“Cái thứ này mạnh đến vậy sao? Có thể trực tiếp thay đổi vật liệu của lá chắn?” Sở Kiều Kiều kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại viên tinh hạch nhỏ bằng móng tay đang gắn trong khe năng lượng, nói: “Hơn nữa, nó dường như chưa có dấu hiệu suy yếu, rõ ràng còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa.”
Sau khi tinh hạch cấp 12 được tích hợp vào hệ thống năng lượng, lớp lá chắn vốn đang nứt vỡ và phát ra tiếng rắc rắc liên tục, giờ đây vững như thành đồng, không còn chút rung lắc nào.
Tuy nhiên, âm thanh rắc rắc bên ngoài vẫn chưa dừng lại, không gian ngoài lá chắn vẫn đang bị lực chồng không gian nghiền ép không ngừng.
Phi thuyền vững như núi, không hề dao động, mang lại cho mọi người cảm giác an toàn kỳ lạ.
Sở Kiều Kiều tiếp tục quan sát, đồng thời ra lệnh cho tất cả giữ nguyên vị trí.
Người xui xẻo, nếu đã làm được 100%, thì tuyệt đối đừng dừng ở 99.9%, vì bạn không bao giờ biết vận xui của mình có thể tệ đến mức nào.
Cô không dám đánh cược, nên yêu cầu mọi người tiếp tục bất động.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
…
Khi lực nghiền ép do chồng chéo không gian đạt đến đỉnh điểm, các vách hành lang xung quanh nứt toác ra một lỗ lớn khiến mắt ai nấy đều trợn tròn, thì ngay sau đó, lối hành lang vỡ vụn ấy lại tự động khép lại.
“Cái này còn làm được vậy sao?”
“Vách hành lang có thể tự khép lại?”
“Thứ này nghịch thiên vậy à? Rốt cuộc làm từ vật liệu gì thế? Mọi người nói xem, nếu tớ đập lấy một mảnh mang về, có khả thi không?”
Vừa nghe câu đó, Sở Kiều Kiều và mọi người đồng loạt quay đầu, trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng.
“Mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ lạ vậy làm gì?” Quý Dữu chống tay lên vách phi thuyền, xoa cằm, nghiêm túc nói: “Nó nứt ra chưa đến 1 giây đã tự phục hồi, rõ ràng có tính điều khiển rất cao mà.”
Mọi người: “…”
Hà Tất tức đến nhảy dựng: “Tính điều khiển cái đầu em ấy! Muốn chết thì đừng kéo tụi này theo! Muốn chết thì tự tìm góc nào không ai, rạch cổ một nhát là xong, cần gì phải lôi tụi này chơi trò mạo hiểm, làm chi cho khổ?”
“Khụ khụ…” Quý Dữu ho nhẹ, thấy mọi người rõ ràng bị mình dọa sợ, vội nói: “Mọi người đừng căng thẳng, em có làm gì đâu mà. Yên tâm, chưa có sự đồng ý của mọi người, em tuyệt đối không làm mấy chuyện lén lút đâu.”
“Hừ ~” Mọi người đồng loạt hừ lạnh, rõ ràng không tin cô.
“Không có mà.” Quý Dữu vội vàng giải thích, liên tục thanh minh: “Không có, thật sự không có, một chút ý định cũng không dám có.”
Vừa nói, ánh mắt cô lại dán chặt vào vách hành lang, vô thức lẩm bẩm: “Nhưng mà… chắc cái này đáng giá lắm nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro