Chương 15

Phó Thức Chu suy nghĩ hỗn loạn đến khuya mới ngủ, hôm sau bị tiếng kinh hô của Kiều Lạc dọa tỉnh.

Kiều Lạc như cá chép lộn mình từ ngực hắn một phen bật dậy, còn đá phải chân hắn, hoang mang hoảng loạn nói: "Xong rồi xong rồi, đến muộn rồi!"

Phó Thức Chu ngủ đến mơ mơ màng màng chưa phản ứng kịp, theo bản năng kéo người về lại ngực mình, chờ đến khi ôm được vòng eo thon thả của Kiều Lạc mới nhận ra hành động của mình không thích hợp, đành phải xoay người ngồi dậy: "Không muộn, xin nghỉ một ngày cho em rồi, nằm tiếp một lúc đi."

Hắn giấu đầu lòi đuôi cầm lấy thuốc mỡ hôm qua chưa kịp cất trên tủ đầu giường đưa cho Kiều Lạc: "Tự mình bôi thuốc, anh đi rửa mặt."

Kiều Lạc được anh Chu Chu của mình cẩn thận dịu dàng dỗ cả một tối, lại an ổn ngủ một giấc, bây giờ đã khỏe như vâm. Nhằm lúc Phó Thức Chu vừa muốn đứng dậy liền nhào lên lưng hắn.

Tối hôm qua bị dọa sợ, bây giờ nghĩ lại liền phấn khích như pháo chỉ thiên: "Có phải hôm qua anh đồng ý sau này sẽ đón em tan học phải không!"

Xem ra nhóc con không sao rồi.

Phó Thức Chu nhắm mắt, trở tay vỗ lưng Kiều Lạc: "Xuống đi."

Kiều Lạc thề sống thề chết không chịu, dùng trán cọ lưng Phó Thức Chu: "Không nhá! Hôm qua anh chủ động ôm em thế cơ mà, sao hôm nay lại không được!"

Phó Thức Chu nhức đầu, cõng với ôm có thể giống nhau sao? Hắn có thể bế công chúa, nhưng cõng phải giữ mông Kiều Lạc! Hắn mơ màng mơ cả đêm liên quan tới Kiều Lạc, mới sáng tinh mơ, làm sao bây giờ hắn dám chạm vào cậu!

Hắn nhẫn nại nói: "Chân không đau nữa? Nhảy loạn cả lên, hoặc là đi rửa mặt cùng anh, hoặc là nằm yên."

Kiều Lạc buông lỏng tay ngồi quỳ trên giường, chân nhỏ không đi tất, gót chân dán lên đùi, tủi thân nói: "Bị lưu manh bắt nạt cũng tốt, có thể làm anh thương em."

Đây đều là mấy cái ngụy biện tà giáo gì đây, hôm qua mạng cũng bị cậu dọa rớt mất nửa, nhóc con này lúc nào có thể để hắn bớt lo!

Phó Thức Chu trừng mắt liếc cậu: "Trật tự ngay, có lúc nào anh không thương em."

Lại nín thở thầm bổ sung: Tim cũng phải đào ra cho em!

Kiều Lạc mới không thèm ngậm miệng, lật người nằm xuống giường, nũng nịu: "Em đây đói bụng rồi nha."

Phó Thức Chu: ".... Chờ."

Ba mẹ Kiều hôm qua ngủ cũng không yên, trước khi ngủ còn lặng lẽ đi qua trước phòng Kiều Lạc nghe ngóng hai ba lần, chốc lại cảm thấy phiền Phó Thức Chu quá, chốc lại thấy mừng vì có anh trai hàng xóm không khác biệt tuổi tác lắm. Hôm sau còn chưa đến năm giờ đã dậy, lát lại muốn xem phòng Kiều Lạc, lát lại muốn để Kiều Lạc nghỉ ngơi nhiều hơn không dám quấy rầy.

Quả là thương thay tấm lòng cha mẹ thiên hạ.

Con zai họ dậy được hơn nửa tiếng rồi còn chưa nhớ tới ba mẹ mình đâu.

Hôm qua Kiều Lạc một phút cũng không cho Phó Thức Chu buông tay, làm hắn không có cách nào đi tắm, sáng sớm mới có thể chỉnh đốn bản thân.

Tắm rửa hết mười phút, nhớ đến Kiều Lạc nói đói bụng, Phó Thức Chu liền để tóc ướt xuống tầng thì thấy ba mẹ Kiều đang trông mong chờ đợi.

Nháy mắt Phó Thức Chu có một loại cảm giác đặt biệt kỳ dị - sáng sớm tinh mơ hắn thì tắm rửa, Kiều Lạc lại mềm oặt không dậy nổi, dưới tầng ba mẹ đang trông mòn con mắt – sao lại giống tình huống sau khi động phòng hoa chúc hoặc là kiểu hi vọng nối dõi tông đường sau một đêm vậy.

Ý nghĩ này làm Phó Thức Chu não thì có động đất ngực thì có sóng thần, thiếu chút nữa ngã lộn từ cầu thang xuống, cực kỳ mất tự nhiên không dám nhìn ba mẹ Kiều, còn cố ý tỏ vẻ thản nhiên cao giọng: "Chú, dì, Lạc Lạc không sao, đang chơi xấu không chịu dậy, cháu bưng đồ ăn sáng lên cho em ấy."

Fuck, càng giống con dâu được sủng ái ở rể!

Hôm trước Phó Thức Chu nghĩ nhiều mơ nhiều, vừa sáng sớm suy nghĩ còn chưa kịp thay đổi, đành không nói nữa quay đầu vào phòng bếp bê đồ ăn sáng.

Ba Kiều mẹ Kiều không biết Phó Thức Chu đang chột dạ đến lợi hại, liên tục nói: "Cháu ăn đi, để chú dì gọi nó xuống ăn."

Phó Thức Chu vừa định nói không cần, Kiều Lạc đã xỏ dép lê lạch bạch lạch bạch đi từ trên tầng xuống, nhìn ba me trước nói thật đàng hoàng: "Ba, mẹ, con không sao."

Mẹ Kiều đánh giá cậu từ đầu đến chân một lượt, cảm thấy đích xác nét mặt Kiều Lạc rất tươi tắn mới yên lòng, đẩy con trai so với mình cao hơn một cái đầu vào phòng ăn nói: "Mau đi ăn đi, nhóc con mười bảy tuổi rồi, thấy anh trai còn làm nũng, nào có đạo lý để người ta bưng cơm sáng cho con."

Cơm nước xong xuôi Kiều Lạc liền chủ động rửa bát, yên lặng đi theo Phó Thức Chu đang ở bên cạnh giúp đỡ: "Em ngoan nhỉ? Nhà em đều là em rửa bát."

Phó Thức Chu lại thất thần, hắn cảm thấy cảnh tượng bây giờ rất giống vợ chồng son làm việc nhà hiếu kính ba mẹ vợ - hắn quả thức không cứu nổi rồi.

Kiều Lạc đem nước dính trên tay cọ lên cổ Phó Thức Chu: "Sao anh lại không để ý tới em nha!"

Phó Thức Chu phục hồi tinh thần, ngữ điệu mất tự nhiên nói: "Rửa bát cũng phải để anh giúp, em ngoan gì mà ngoan."

Kiều Lạc muốn phản bác nhưng di động trong túi quần Phó Thức Chu lại vang lên.

Phó Thức Chu nhìn, lau khô tay nhận cuộc gọi: "Đàn chị?"

Là đàn chị tổ bộ môn, hỏi hắn sao còn chưa tới phòng giảng dạy.

Hắn lịch sự dùng giọng điệu mang ý cười hòa hoãn nói chuyện cùng đối phương: "Hôm nay em không đi được, trong nhà có chuyện nên xin nghỉ."

Đàn chị quan tâm hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

Phó Thức Chu nói: "Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là nhóc con trong nhà bị ốm."

Đàn chị: "Em trai em? Hay là em gái?"

Lúc còn ở khoa chính quy hắn có thể thoải mái thừa nhận, bạn cùng phòng còn chụp cho hắn cái mũ "đệ khống" nhưng hiện tại hắn lại không muốn, nói mơ hồ: "Con nhà hàng xóm – máy tính nhà em cũng làm được, nhưng vẫn phải phiền đàn chị mở hộ em team viewer."

Đàn chị đùa: "Vậy quả thật cũng phiền chị nha, bao giờ về phải mời chị đi ăn đấy."

Phó Thức Chu đồng ý: "Không vấn đề gì, mời đàn chị ăn tiệc luôn!"

Hắn cúp điện thoại, thấy Kiều Lạc cầm đĩa nhìn hắn, miệng theo bản năng khẽ nhếch lộ ra chút răng trắng, đĩa hướng về phía vòi nước bắn tung tóe nước lên người Kiều Lạc.

Phó Thức Chu tắt vòi nước, hỏi: "Phát ngốc gì thế?"

Kiều Lạc cảm thấy bản thân thật khổ sở, Phó Thức Chu nói chuyện với cậu luôn luôn nghiêm túc, tỷ như bây giờ nè, nhưng hắn nói chuyện với bạn học đều rất ôn hòa, tỷ như đàn chị vừa rồi.

Anh ấy còn muốn mời người ta đi ăn.

Còn muốn làm việc cùng nhau.

Mỗi ngày còn có thể gặp nhau.

Cả người Kiều Lạc đều ủ rũ, cũng không biết vì sao, tựa như một loại virus thanh thế lớn xâm nhập dây thần kinh cảm xúc của cậu, lại tựa như mây đen mưa giông bỗng nhiên càn quét bầu trời trong xanh.

Cậu đột nhiên ý thức được, từ nhỏ đến lớn Phó Thức Chu có không ít bạn bè, từ những người cậu biết như anh Lồng Bàn, anh Mập đến những người cậu không biết như đàn chị gì đó, mà cậu lại chỉ có một mình anh Chu Chu, vĩnh viễn tung tăng đuổi theo sau lưng người ta.

Cậu trông mong nhìn Phó Thức Chu, mang theo một mặt bị bắn nước vì vừa rửa bát đáng thương nói: "Em thấy em siêu ngoan luôn."

Phó Thức Chu đã cài đặt "Máy thăm dò cảm xúc Kiều Lạc", có thể phát hiện 0.1 giây cảm xúc Kiều Lạc biến đổi, không biết vì sao nhóc con vừa còn hưng phấn đến độ có thể lên nóc nhà lật ngói lại bỗng nhiên không vui, đành phải giúp cậu rửa nốt hai cốc sữa bò, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Đúng vậy, em ngoan nhất – đi lên làm bài tập."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro