Chương 24
Tết Dương chỉ được nghỉ ba ngày, kỳ nghỉ kết thúc Kiều Lạc liền thành thật đi học.
Nhưng Phó Thức Chu lại xin nghỉ thêm bốn ngày, ở cùng ông hắn đủ một tuần mới về.
Ông lão đã không nhận ra ai nữa, lôi kéo tay hắn gọi "Duy Viễn", giống như bảo bối cho hắn ăn bánh mè, lại nói rất nhiều rất nhiều câu xin lỗi với hắn. Lúc Phó Thức Chu phải đi, ông lão òa khóc như một đứa trẻ.
Phó Thức Chu biết không phải ông lão luyến tiếc cháu trai, mà ông đã coi hắn trở thành Phó Duy Viễn hai mươi mấy tuổi.
Trong lòng hắn khó chịu, lúc về hành lý cũng không kịp mang về trường mà lập tức đón xe tới thẳng trường Kiều Lạc, lúc Kiều Lạc nhào vào ngực liền bế bổng cậu lên.
Mặc dù kì lạ, nhưng giữa anh em cửu biệt trùng phùng cũng sẽ có cái ôm như vậy.
Trọng yếu nhất là, hiện tại Phó Thức Chu không quan tâm những người xung quanh sẽ nghĩ thế nào, hắn chỉ muốn ôm lấy Kiều Lạc.
Kiều Lạc gì cũng không biết, ngốc nghếch vui vẻ, chờ Phó Thức Chu thả cậu xuống vui đến đỏ bừng mặt, đắc ý hỏi: "Có phải nhớ em muốn chết không la~?"
Một tay Phó Thức Chu kéo vali, để cả cặp sách của Kiều Lạc lên, một tay nắm tay Kiều Lạc, bình tĩnh nói: "Ừ, nhớ em, nên không về lấy xe mà gọi xe đến đón em về."
Kiều Lạc đan mười ngón tay cùng Phó Thức Chu, nhỏ giọng nói: "Ngồi tàu điện ngầm đi, trước đây lúc đi học em nhìn thấy có nam sinh ôm bạn gái trong ngực, em cũng muốn được anh ôm trong lòng, được không?"
Phó Thức Chu cốc trán cậu: "Mới tí tuổi đã nhìn người ta yêu đương."
Nhưng vẫn nghe lời dắt cậu đi về phía trạm điện ngầm.
Kiều Lạc le lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm nhưng kiêu ngạo: "Mới tí tuổi em không chỉ nhìn người ta yêu đương mà em cũng thế đây này!"
Sau cậu tự suy xét lại nghĩ tới một vấn đề, túm lấy tay Phó Thức Chu hỏi: "Hỏng rồi, em đây cũng coi như yêu sớm đi? Lễ trưởng thành của em anh còn tới không á? Anh không được không tới đâu, em yêu sớm cũng tại anh gì nhỉ, lợi dụng chức quyền, đúng, lợi dụng chức quyền*!"
*Câu gốc: Giam thủ tự đạo (监守自盗): là thành ngữ chỉ tự mình giám sát đồ mình đi trộm. (Theo zhidao)
Đây là cách dùng từ gì đây, Phó Thức Chu buồn cười hỏi Kiều Lạc: "Lạc Lạc, cuối kì thi ngữ văn có thể đạt tiêu chuẩn không đây?"
Kiều Lạc rất cố chấp với vấn đề trước đấy: "Em đạt hay không anh cũng phải đến!"
Tới trạm điện ngầm rồi hai người cùng xuống tầng, Phó Thức Chu đứng thấp hơn một bậc là có thể đối mặt với Kiều Lạc, nói: "Đi, lấy tư cách người nhà em, được không?"
Hai tháng yêu đương Phó Thức Chu còn chưa nói nhiều lời yêu thương như hôm nay, Kiều Lạc vui muốn chết, chờ đến khi đi hết cầu thang liền hỏi Phó Thức Chu: "Ở đây không có ai, anh có thể hôn em xíu không?"
Phó Thức Chu chỉ camera trên đầu, nói: "Em muốn bị quay lại à?"
Kiều Lạc cũng không muốn lắm, mặt đỏ bừng lên.
Đưa Kiều Lạc về nhà xong, Phó Thức Chu cũng về nhà mình một chuyến.
Dù hắn yêu đương ngọt ngào nhưng ông cụ neo đơn trong nhà tâm trạng hẳn là không tốt lắm.
Ông cụ Phó đoán hôm nay chắc Phó Thức Chu sẽ về, tâm trạng từ chiều đã không yên, lại để điện thoại ở thư phòng tầng hai, ra vẻ mình không sốt ruột đâu.
Nhưng thím quản gia trơ mắt nhìn ông cụ vòng vòng ra cửa ngó xung quanh đến ba lần, đành khuyên: "Tiểu Chu đã lên đại học mấy năm rồi, ngài cũng nên quen đi thôi, mau đừng đứng ở cửa, coi chừng lạnh."
Một tiếng "Tiểu Chu" đưa suy nghĩ ông cụ Phó bay về một miền rất xa. Ông cụ nhớ lại chuyện năm đó, ông và Chu Vọng Quy là thanh niên trí thức, mọi người đều gọi Chu Vọng Quy là "Tiểu Chu", chỉ có ông nhỏ hơn nên gọi người ta một tiếng "Anh Chu".
Trước đây lúc ông đón Phó Thức Chu về, lần đầu tiên biết tên đứa nhỏ này, đã tự mình trốn trong phòng vệ sinh lén khóc rất lâu.
Phó Thức Chu, Phó Duy Viễn nhận thức Chu Vọng Quy.
Ông nhớ lại lúc Phó Thức mới đến đây đưa cho ông một phong thư, là Chu Vọng Quy viết cho ông lúc còn chưa bệnh nặng đến vậy: [Duy Viễn, em quen biết anh, có hối hận không?]
***
Lúc Phó Thức Chu về tới nhà liền thấy ông mình đang ngẩn người ngồi trên sofa, cảm xúc không tốt lắm, thấy hắn về còn lén lau mặt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không phải bay chiều sao, lại đi đón Lạc Lạc? Chậc chậc."
Hai ông cháu đều có cùng một vấn vương trong lòng, chỉ là được nhìn từ góc độ khác nhau, nhưng vẫn khó chịu như nhau, vậy nên Phó Thức Chu thẳng thắn: "Ông ơi, cháu và Kiều Lạc đã bên nhau."
Ông cụ Phó nắm chặt tay, nhìn gương mặt có vài phần giống Chu Vọng Quy kia, một lúc sau mới nói: "Vậy thì tốt rồi."
Phó Thức Chu cảm thấy ở bên ông ruột hắn bị coi như Phó Duy Viễn, bây giờ về bên này lại bị trở thành Chu Vọng Quy.
Hắn gọi thím quản gia đã mấy hôm không dám về, ở lại chăm sóc ông Phó đang nấu chén canh, nói cảm ơn rồi để thím tan làm, sau đó mới cầm tay ông cụ Phó: "Ông, ông nghĩ kĩ rồi? Năm nay ăn tết ông muốn sang với ông cháu?"
Ông Phó giả bộ nghiêm túc nói: "Không thì sao, đứa cháu trai bất hiếu này có bạn trai nhỏ rồi, đương nhiên chỉ có bộ xương già này đi thôi."
Phó Thức Chu không vạch trần ông cậy mạnh, giúp ông uống hai viên thuốc xong mới nói: "Năm nay tình trạng của ông cháu nặng hơn, người cũng không còn sức lực. Hôm nay lúc cháu đi, ông ấy vẫn luôn níu tay cháu nói..."
Hắn nắm chặt tay ông Phó, dù sao ông cụ cũng gần tám mươi, không chịu nổi kích thích lớn, nhưng ông cũng gần tám mươi rồi, có những lời cần phải nói với ông, Phó Thức Chu hơi ngừng, nói: "Ông ấy nói, Duy Viễn, đừng đi."
Hốc mắt ông cụ liền đỏ lên, đuổi Phó Thức Chu ra ngoài: "Thằng nhóc này, còn dám nói với ông mi tên của ta, đi đi đi, Lạc Lạc nhà ta đang nhớ thằng nhóc này muốn chết kia, mau sang bên cạnh xem nó làm bài đi."
Phó Thức Chu để bát canh và hộp thuốc lên bàn trà của ông cụ, nói: "Ông, di động của ông đâu? Cháu lấy cho ông."
Ông Phó nắm lấy đệm sofa nói: "Trong thư phòng, mi bật tivi cho ông, ông xem một lát, tối mi về đừng quấy rầy tới ông."
Phó Thức Chu bật tivi lên, đặt điều khiển vào tay ông cụ Phó, sau đó cũng đặt điện thoại đang cắm sạc vào bên cạnh. Ra tới bên ngoài hắn mới sờ tới một điếu thuốc.
Hắn hiếm khi hút, cũng không nghiện, lần đầu tham gia cuộc thi lập trình buồn ngủ đến không chịu được, được tên bạn cùng lớp cho một điếu chống buồn ngủ, từ đó liền học được.
Hút xong một điếu, Phó Thức Chu nhìn thoáng qua ông cụ Phó trong phòng khách, lại lấy ra một phong kẹo bạc hà ăn, nhắn wechat cho Kiều Lạc: [Lạc Lạc, ngủ chưa?]
Kiều Lạc vừa hồi tưởng lại lúc Phó Thức Chu nói mình là người nhà của hắn, trùng hợp ghê, liền ghé lên giường trả lời: [Chưa nha, anh nhớ em hở?]
Phó Thức Chu gần như có thể tưởng tượng được giọng nói mềm như bông của Kiều Lạc, khóe miệng không tự chủ cong lên, nói: [Vừa thấy trong nhà anh còn mấy cây pháo hoa, có muốn lén đốt lên không?]
Nội thành hoàn toàn không cho đốt pháo hoa, cùng lắm chỉ cho đốt pháo bông cầm tay, nhưng Kiều Lạc lại siêu dễ bị lừa, một lúc sau đã mặc áo ngủ xù lông chạy ra, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "Pháo hoa đâu?"
Phó Thức Chu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi Kiều Lạc, nói: "Ở đây."
Quả nhiên là ở đây, từng đóa từng đóa pháo hoa nở bung trong tim, Kiều Lạc mềm mụp cọ lên môi Phó Thức Chu: "Vậy muốn lâu hơn cơ."
Lúc nói chuyện khóe môi sẽ không tự chủ tách ra một chút, vì thế Phó Thức Chu liền hôn sâu xuống.
Phó Thức Chu vẫn luôn che chở Kiều Lạc, không muốn làm chuyện gì quá mức quá sớm, muốn từ từ phát triển, nhưng hôm nay hắn không nhịn được.
Lý trí của hắn lúc này đã bị đập nát rồi.
Hẳn là Kiều Lạc chuẩn bị đi ngủ, đã đánh răng rồi, trong miệng có hương hoa nhài nhàn nhạt, vừa mềm vừa ngọt.
Trăng sáng treo cao, lấp lánh vô vàn ánh sao, bóng cây vì họ mà tưới đầy mảnh pháo hoa nhỏ xuống mặt đất.
Đương lúc Phó Thức Chu đỡ lấy ót cậu Kiều Lạc liền mơ hồ, cậu gì cũng không biết, chỉ mềm mại cọ trong lòng Phó Thức Chu, khẩn trương khép mắt lại, lông mi cũng phát run, tay bám lên cổ hắn, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khẽ hé miệng hôn Phó Thức Chu. Đầu lưỡi nhân lúc Phó Thức Chu xâm nhập liền vừa cẩn thận vừa tràn ngập tò mò khẽ chạm vào, giống như con vật nhỏ hiếu kì với những điều chưa biết nhưng lại nhát gan, dáo dác ngó nghiêng, vừa ngoi đầu lên liền bị hắn bắt được, không hề giãy dụa mà mà ngoan ngoãn chịu trói, muốn gì cứ lấy, hô hấp cũng giao nộp hết ra, ngoan đến mức làm người ta nghiện.
Nụ hôn vừa dài vừa bất ngờ này kết thúc trong tiếng rên rỉ vô thức vì không biết lấy hơi của Kiều Lạc, cậu tựa lên ngực Phó Thức Chu, cảm thấy căng thẳng đến mềm nhũn hai chân, thanh âm cũng trở nên dinh dính, mơ hồ làm nũng hỏi Phó Thức Chu: "Sao anh lại lừa em ra rồi hôn em hở."
Những cảm xúc tiêu cực từ câu chuyện xưa của đời các ông mang lại cuối cùng cũng được thanh lọc bởi nụ hôn này, Phó Thức Chu xoa ót Kiều Lạc, hít lấy hương thơm mềm mại nơi tóc cậu nói: "Em ngoan quá, anh không nhịn được."
https://youtu.be/zrpv9yuskvs
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro