Chương 29
Sau kỳ nghỉ đông là khai giảng, Kiều Lạc rơi vào rối rắm.
Một mặt là kì thi nghệ thuật sắp tới rồi, cậu hi vọng mỗi ngày trôi qua chậm một chút.
Mặt khác sinh nhật mười tám tuổi của cậu cũng sắp đến, cậu đối với ngày đó vừa khát khao vừa chờ mong.
Nhưng đến khi Kiều Lạc cuối cùng cũng đợi được sinh nhật mình, cậu lại cảm thấy tưởng tượng với thực tế mãi mãi khác xa nhau.
Sinh nhật Kiều Lạc vào cuối tháng năm, là thứ năm, sẽ không có ai vì sinh nhật mà xin nghỉ cho cậu. Cậu phải tới trường, trường nghệ thuật cũng phải tới, vất vả lắm mới chịu đựng được đến buổi tối, vì kì thi nghệ thuật mà ngay đến bánh sinh nhật cũng không được ăn.
Cậu kì vọng quá nhiều, kết quả sinh nhật này trừ nhận được nhiều hơn một câu "Từ nay về sau cậu đã chân chính trưởng thành" thì chẳng có gì đặc biệt nữa cả, vì thế nỗi thất vọng càng dâng cao.
Lúc khó chịu sẽ muốn ăn ngọt, câu này quá đúng.
Kiều Lạc ăn hai miếng thịt bò nạm, mắt chờ mong nhìn Phó Thức Chu: "Em muốn ăn bánh kem."
Nào đã mua cho cậu đâu, Phó Thức Chu gắp cho cậu một đũa nấm, trợn mắt nói dối: "Cho em, bánh kem đây."
Kiều Lạc không muốn ăn, cằm chống lên mép bàn, lẩm bẩm: "Sớm biết vậy nghỉ đông em đã ăn nhiều đồ ăn vặt hơn một tí..."
Phó Thức Chu kéo cậu dậy: "Ăn cơm cho tử tế."
Kiều Lạc mè nheo, dựa vào đâu chứ, cậu mười tám rồi, đã chính thức thành người lớn, sao Phó Thức Chu vẫn coi cậu như tám tuổi mà mắng chứ.
Cậu phồng mặt, phẫn nộ trừng Phó Thức Chu, sau đó liền đổ hết đồ ăn trong bát sang bát hắn: "Em không ăn!"
Mẹ Kiều không nhìn nổi: "Lạc Lạc, mười tám rồi, sao vẫn còn quậy phá? Chính con muốn thi, con lại bắt nạt Thức Chu làm gì?"
Phó Thức Chu không hề có chướng ngại tâm lý, từ từ ăn đồ ăn thừa của Kiều Lạc, nói: "Dì Kiều, không sao đâu ạ, em ấy làm mình làm mẩy với cháu thôi."
Mẹ Kiều nói: "Cháu đừng chiều nó."
Ông Phó liền cắt ngang, lấy ra một mặt dây truyền bằng ngọc nói: "Lạc Lạc cần gì phải nghiêm túc với người nhà, lại đây, ông Phó cho con quà sinh nhật kiêm quà trưởng thành."
Một nhà Kiều Lạc đều nói quý giá quá không thể nhận, chỉ có Phó Thức Chu trong lòng đã sớm sóng to gió lớn.
Mặt dây truyền kia có một đôi, ông hắn cất giữ một đời, bây giờ thấy một cái ở bên ông cụ Phó, vậy là hai ông cụ cuối cùng cũng gỡ bỏ khúc mắc.
Hắn chạm lên tay ông Phó, gọi: "Ông ơi...?"
Ông Phó xua tay với hắn và nhà Kiều, nói: "Thức Chu bảy tuổi mới ở với ông, nhưng Kiều Lạc bao lớn đã múa hát giải sầu với ông, ông tặng vì phần đó."
Kiều Lạc không hiểu hàm ý trong câu này, thấy ba mẹ gật đầu mới nói cảm ơn, trân trọng cất quà vào ngăn nhỏ trong cặp sách.
Trong ngăn nhỏ còn có một chiếc bút máy, là Phó Thức Chu tặng, bây giờ liền thấy đối lập rõ ràng, dưới bàn Kiều Lạc đạp Phó Thức Chu một cước.
Lúc đạp Phó Thức Chu rất có tiền đồ, nhưng chờ đến lúc ra về lại không có triển vọng mong chờ nhìn Phó Thức Chu, hỏi: "Em có thể sang nhà anh ngủ không?"
Phó Thức Chu vừa lái xe vừa nhìn tình hình giao thông, liếc cũng không liếc cậu: "Sang nhà anh làm gì?"
Mặt Kiều Lạc hơi đỏ, quay đầu mắt hướng về phía trước, một lát sau mới che kín mặt nhỏ giọng: "Em thành niên rồi đó."
Phó Thức Chu: "..."
Ba mẹ Kiều tự mình lái xe, nhưng phía sau còn một ông Phó tuy rằng đang chợp mắt nhưng vẫn phải kiêng dè.
Vốn dĩ Phó Thức Chu cũng muốn đưa Kiều Lạc về nhà mình, nhưng Kiều Lạc vừa nói năm chữ này, cả người đột nhiên không được tự nhiên, cau mày mắng cậu: "Cơm tối cũng không ăn cho tử tế, tính tình ầm ĩ đến ngang ngược vô lý, em nói em chỗ nào giống trưởng thành rồi?"
Kiều Lạc ấm ức lắm: "Còn không phải tại anh tặng em mỗi một cây bút máy."
Phó Thức Chu nói: "Vậy em còn muốn cái gì?"
Kiều Lạc còn chưa cất lời, ông Phó phía sau đã phá đám: "Nếu em nó nói ra đồ mà mi chưa chuẩn bị, có phải định nửa đêm đi mua thêm không?"
Kiều Lạc cho rằng mình nhỏ giọng lắm rồi, cũng cho là ông Phó đã ngủ, ông Phó lại đột nhiên xen một câu làm cậu căng thẳng phát hoảng, nhìn Phó Thức Chu xin giúp đỡ.
Về đến nhà Phó Thức Chu tháo dây an toàn cho cậu, nói: "Em nghĩ mặt dây truyền có ý gì, ông anh đây là muốn tặng cho cháu dâu."
Kiều Lạc bị "Cháu dâu" làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng từ lúc xuống xe, suýt nữa ngượng đến mức chạy thẳng về nhà mình.
Vì sinh nhật thành niên này của nhóc con mà không biết Phó Thức Chu đã phải lén chuẩn bị bao lâu, sao có thể để cậu chạy mất. Phó Thức Chu túm lấy quai cặp kéo người về lại bên cạnh mình, nói với ba Kiều: "Mấy hôm nay trong trường cháu bận, nhân hôm nay về để cháu xem bài tập của em ấy."
Phó Thức Chu, một tên vừa tỏ tình xong đã hỏi "Em chưa làm bài đúng không", thật vất vả mới có thể hẹn hò lại bắt Kiều Lạc làm bài tập nghỉ đông, ở trong lòng bạn trai nhỏ đã chẳng còn mấy chút tín nhiệm.
Kiều Lạc theo Phó Thức Chu vào phòng ngủ, ôm chặt lấy cặp mình hỏi: "Không phải anh muốn kiểm tra bài tập của em thật chứ...."
Cậu còn chưa làm đâu.
Phó Thức Chu dở khóc dở cười, ôm lấy vai cậu kéo vào phòng mới nói: "Quấy anh cả tối, vốn là chuẩn bị bánh sinh nhật cho em, nhưng phải nói trước, chỉ cho ăn một miếng."
Kiều Lạc cầm thìa xúc một miếng thật to, nhưng ăn xong vẫn thèm, mong chờ nhìn Phó Thức Chu: "Có thể ăn thêm một miếng không?"
Phó Thức Chu nhanh nhẹn dịch bánh kem ra: "Không được."
Kiều Lạc tủi thân, ánh mắt dõi theo bánh kem, nhìn đáng thương vô cùng.
Phó Thức Chu cũng đau lòng muốn chết, nhưng nếu cho Kiều Lạc ăn thêm ngày hôm sau nhất định Kiều Lạc sẽ lại đòi.
Hắn bèn hôn lên khóe miệng cậu: "Chờ em thi xong sẽ mua cho em."
Nụ hôn này cho Kiều Lạc linh cảm, cậu rời ánh mắt đang nhìn bánh kem, nhanh trí nói: "Hôn lại đi, sau này mỗi lần em muốn ăn đồ ăn vặt anh liền hôn em, chiếm được miệng sẽ không muốn ăn nữa."
Phó Thức Chu làm bộ làm tịch hết cách, ôm cậu hôn một lát mới hỏi: "Chỉ tặng em mỗi một cây bút báy, tủi thân lắm phải không?"
Kiều Lạc ngoan ngoãn để hắn hôn, khuôn mặt nhỏ đo đỏ, ăn ngay nói thật: "Cũng không phải... anh tặng gì em đều thích."
Phó Thức Chu liền hiểu, nhéo mặt cậu nói: "Tức là chỉ muốn quấy anh, phải không?"
Kiều Lạc không đáp, tiến lên phía trước chủ động hôn hắn: "Là muốn để anh hôn em. Em cảm thấy anh như có độc, được anh hôn xong vẫn muốn hôn tiếp."
Phó Thức Chu ôm lấy Kiều Lạc, học múa từ nhỏ khiến eo cậu vừa nhỏ vừa dẻo, dường như hai tay cũng có thể bóp lấy, Phó Thức Chu cảm thấy cậu có ăn hết cái bánh gato cũng chẳng mập được. Hắn không nhịn được dùng tay bọc lấy eo Kiều Lạc kéo đến trước mặt mình, hỏi: "Trừ bút máy ra bạn trai em còn chuẩn bị món quà khác cho em, bây giờ em muốn hôn hay là quà sinh nhật?"
Vừa chính thức đạt mười tám tuổi – Kiều Lạc bĩu môi: "Trẻ con mới chọn, em muốn hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro