Chương 3: Lưỡng Nghi 2
Thành Lưỡng Nghi tọa lạc ở phía trước Lưỡng Nghi Sơn, lưng dựa núi
lớn, xung quanh là non xanh nước biếc tạo ra một quang cảnh rất lịch sự tao nhã cũng rất đỗi thanh u. Muốn nói đến trong thành có nhiều thứ gì
nhất thì, hẳn là số lượng quán rượu khách điếm.
Chỉ vì nơi này dựa lưng Lưỡng Nghi Sơn, mà phía sau Lưỡng Nghi Sơn,
chính là ma tu địa giới. Giống như người, ma tu sống chủ yếu ở thành
thị, không chỉ rất nổi danh chốn tu giả, đối với bá tánh bình dân tới nơi
đây cũng có hi vọng được nhìn ngắm nơi tiên giả nổi tiếng này.
Tuy rằng phần lớn tu sĩ thích ngự kiếm bay ở trên trời, thông thường
cũng sẽ không hiện thân hoặc dừng lại quá lâu nơi có nhiều phàm nhân
tụ tập.
Cảnh Thập Nhất nắm đầu con lừa muốn đến thẳng nhà nhất đại phú hào Lưu gia để bắt quỷ, nhưng Cảnh Phồn Sinh sống chết chẳng chịu đi.
Thập Nhất nói hướng đông, hắn liền một hai phải đi hướng tây, nghe thấy mùi rượu thơm bay đến trên đường, hắn thế nào cũng phải vào trong cái tửu lâu kia.
Cảnh Thập Nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm con lừa đi đến một tửu lâu đệ
nhất mà Cảnh Phồn Sinh nói.
Tửu lâu ấy có hai tầng lầu cao, sinh ý thập phần thịnh vượng.
Tiểu nhị của cửa hàng thấy hai người bọn họ, một kẻ thì y phục rách nát
tướng mạo tầm thường, còn một tiểu tử mang mặt nạ dắt đến một con
lừa, liền khinh thường. Nhưng lại thấy tiểu công tử kia quần áo đẹp quý giá, lời nói cử chỉ không tầm thường, nghĩ tiền ứng hẳn cũng chẳng kém
người bình thường, liền giúp bọn hắn đem lừa đi buộc, cung cung kính
kính mà mời người vào.
Nhìn đạo nhân áo đen rách rưới tả tơi, hắn tự động xem tiểu công tử kia
làm chủ tử của kẻ này. Nhưng trong lòng lại có chút kỳ quái, người hầu
nhà người ta đáng lẽ phải khuôn phép mà hầu hạ chủ nhân chứ, sao kẻ
này uống đến nỗi người đầy mùi rượu lại còn bắt thiếu gia nhà mình dắt
lừa cho?
Cảnh Phồn Sinh chắp tay sau lưng một đường đi thẳng lên lầu hai, thấy
cái bàn cạnh cửa sổ còn trống, liền không dừng bước mà đặt mông
xuống.
Tiểu nhị khó xử nói: “Vị khách quan này, vị trí này đã có người đặt rồi.”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Đặt rồi? Người đó đâu? Khi nào tới?”
Tiểu nhị nói: “Một lát liền tới, không thì ngài nhìn xung quanh thử xem?
Xung quanh vẫn còn rất nhiều chỗ tốt nha.”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Nếu những chỗ khác cũng không tồi, sao các
ngươi không sắp xếp cho người kia ngồi đi? Chẳng lẽ mấy kẻ đó một hai
phải ngồi ở đây?” Hắn liền vẫy tay với tiểu thiếu niên kia, “Đến đến đến,
đứng làm gì? Còn không qua đây ngồi!”
Cảnh Thập Nhất đem kiếm cởi xuống rồi đặt ở trên bàn, mặt vô biểu tình
ngồi đối diện hắn.
Tiểu nhị kia trong lòng khinh thường lại không muốn nhượng bộ. Nhưng khi thấy tiểu công tử khuôn mặt lạnh lùng đem kiếm đặt trên bàn rất khí thế có vài phần làm người sợ hãi, không hiểu sao trong lòng sinh
ra một chút e dè.
Lúc này, đạo nhân áo đen kia quay đầu nói với hắn: “Nếu không được,
ngươi trước đem cho chúng ta hai vò rượu lại đây, chừng nào khách nhân kia tới, bọn ta liền đi, ngươi nói thế nào?
Tiểu nhị kia không khỏi thầm trợn trắng mắt. Người kiểu này hắn gặp
nhiều rồi, đợi lát nữa người thật tới, hắn khẳng định cũng chẳng chịu đi
đâu. Nghĩ vậy, hắn có chút tức giận hỏi: “Vậy khách quan muốn loại
rượu nào?”
“Muốn rượu thơm nhất thuần nhất của các ngươi!”
“Ể... Chỉ cần rượu thôi sao?”
Cảnh Phồn Sinh nhìn Thập Nhất ở đối diện, cười cười nói: “Vậy cho hắn một bình trà! À, ta muốn trà hoa cúc, cái đó giúp hạ sốt!”
“... Chỉ cần trà cùng rượu?” Tiểu nhị không tin mà xác nhận lần nữa:
“Khách quan không muốn gọi tức ăn gì sao?”
“Đúng đúng đúng, nhiêu đó thôi!”
Tiểu nhị chốt đơn, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Đây là lần đầu hắn
nhìn thấy có kẻ đến khách điếm không gọi đồ ăn, chỉ uống rượu uống
trà.
Cảnh Phồn Sinh thấy thiếu niên mặt vô biểu tình ngồi đối diện với mình,
liền nhổm người dậy mà rướn nửa người qua, thò ra một cái móng vuốt,
chọt chọt vào gương mặt còn vương nét trẻ con của đối phương: “Ngươi
thế nào rồi? Sao trông chẳng cao hứng chút nào vậy?”
“...” Thập Nhất đang yên lặng mà hồi tưởng lại nội dung luyện khí học hôm qua, bị hắn quấy nhiễu, chỉ đành bất đắc dĩ mà ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Cảnh Phồn Sinh đem đầu thò lại gần mà cười hắc hắc nói, “Ai nha, ngươi không phải là đã có thể tích cốc rồi sao, những món đồ không có linh lực ăn nhiều ngược lại chẳng tốt đâu.”
Hắn thấy Thập Nhất lại không thèm để ý tới hắn, nói tiếp: “Chờ chúng ta
hoàn thành đơn này, cha liền cho ngươi ăn sung mặc sướng nha!”
Tiểu nhị vừa đúng lúc bưng vò rượu đi lên, nghe hắn nói vậy, không
khỏi giật mình mà nhìn bọn họ vài cái... Hắn không có nghe lầm đi? Hai
người này thế mà là cha con?! Này này này... Chênh lệch cũng không
khỏi quá lớn đi??
Thân làm tiểu nhị mỗi ngày nghênh đón khách cũng coi như là đã gặp
qua mọi dạng người rồi, hắn trong lòng thầm nói, không nói đến việc vẻ
ngoài của người này quá mức bình thường, cũng chẳng biết bộ dáng thực sự đằng sau mặt nạ của tiểu công tử này, nhưng chỉ riêng khí chất thôi, cả hai đã khác nhau một trời một vực rồi!
Hơn nữa nam tử kia tuy rằng tướng mạo tầm thường, nhưng thoạt nhìn
cũng chỉ chừng hai mươi tuổi thôi, thế quái nào lại có thể sinh ra một nhi
tử lớn như vậy chứ?
Cảnh Phồn Sinh thấy rượu đã được bưng đến, tức khắc lòng đã nở đầy
hoa, nào còn quản tiểu nhị kia đang suy nghĩ cái gì nữa. Hắn không chờ
nổi mà gấp gáp nghe nghe, sau liền vui mừng hớn hở mà bóc đi giấy dán
niêm phong bình rượu.
Thập Nhất phục hồi tinh thần lại, thấy Cảnh Phồn Sinh thế mà một hơi muốn uống tận hai vò rượu, nhíu mày nói: “Hôm nay ngươi uống một vò rồi.”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Đó chỉ là một bình nhỏ mà thôi.”
Thập Nhất một bước cũng không nhường: “Chỉ uống một vò thôi,
cấm đụng vào vò còn lại.”
Cảnh Phồn Sinh tức khắc ủy khuất mà hít hít cái mũi.
Nhưng người suy nghĩ cũng rất thoáng, nghĩ đến việc hôm nay ít nhất còn uống được một vò nữa.
“Thôi, thôi.” Hắn tự lấy cho mình một chén rồi đổ đầy, trong lòng chợt
cao hứng, miệng nhịn không được liền ngâm nga: “Nay đây sẵn rượu cứ say, Mai buồn có đến thì mai hãy buồn [2]!”
[2] trích “Tự khiển” – bản dịch của Nguyễn Phước Hậu. Nguyên tác:
“Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý, Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.”
Cảnh Thập Nhất: “...”
Cảnh Phồn Sinh kỳ thật cũng chẳng thể nào uống thêm được nữa, hiện
giờ đã say bảy tám phần rồi. Nhưng hắn là thể loại người có rượu liền
cao hứng, lúc này rượu đã nâng lên rồi, đầu óc mơ mơ hồ hồ, liền rung
đùi đắc ý ở một bên uống rượu, một bên hừ tiểu khúc nhỏ chẳng nghe ra
được giai điệu gì.
Hắn tự uống rượu một chút, thấy Thập Nhất ôm cánh tay trầm tư tựa như đang suy nghĩ gì đó, liền biết tiểu tử này lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình rồi.
Bên ngoài thành là ánh mặt trời chói chang, vị trí cạnh bên cửa sổ này,
luôn có gió nhỏ thổi qua, mát mẻ cực. Cảnh Phồn Sinh chán muốn chết
liền hướng mắt xuống phía dưới mà quan sát, bỗng nhiên ánh mắt sáng
lên, hắn lôi kéo lại sự chú ý của Thập Nhất: “A? Ngươi xem kìa, đó không phải là tiểu cô nương theo sau chúng ta đi khi vào thành sao?”
Thập Nhất rất là bất đắc dĩ nhìn xuống phía dưới mà liếc mắt một cái,
không chút hứng thú trả lời: “Phải không?”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Đừng nhìn thấy tiểu cô nương kia tuổi còn nhỏ, vậy mà đã trổ mã được dáng vẻ này, hẳn khi nàng trưởng thành càng lợi hại hơn đi?”
Thập Nhất không chút để ý đáp: “Phải không.”
“Ta xem người còn có thể sai sao?” Cảnh Phồn Sinh hận rèn sắt không
thành thép: “Ngươi không có hứng thú sao? Ngươi thế nào mà không
hứng thú với tiểu cô nương xinh đẹp hả? Ta có hay không đã giảng cho
ngươi từ ‘tóc để chỏm phong lưu’ là có ý gì chưa?”
Thập Nhất lườm hắn một cái, ánh mắt cảnh cáo.
Nhưng Cảnh Phồn Sinh dường như không nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn,
trong miệng thở dài: “Ngươi xem ngươi kìa, sao không có nửa điểm
phong thái giống cha ngươi hồi trẻ vậy hả?
Thập Nhất dứt khoát mặc kệ hắn.
“Ngươi không nghe qua câu nói này sao, ‘tuổi trẻ không đẹp, già rồi lại không còn khí chất khi xưa nữa! Tuổi trẻ không vui vẻ, già rồi không thể chết được!’ ha ha ha...” Cảnh Phồn Sinh nói nói, rồi tự chọc cho chính mình cười ha ha.
Thập Nhất lần này chẳng thèm nhìn đến hắn nữa.
“Cữu cữu!”
Hắn đang cười, tiểu cô nương vừa bị hắn xoi mói giám định một phen kia liền lướt qua người hắn, trông dáng vẻ như là đang hướng đến bàn ở phía sau lưng hắn.
Đơn thuần là theo bản năng, Cảnh Phồn Sinh nhìn theo thân ảnh của
thiếu nữ, rồi lại lướt qua khuôn mặt của người mà nàng gọi.
Người mà hắn nãy giờ vẫn đưa lưng đến cũng vừa lúc ấy ngẩng đầu lên,
ánh mắt của hai người gặp nhau một lúc giữa không trung.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Cảnh Phồn Sinh lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.
Hắn yên lặng đem đầu xoay trở về, an tâm.
Trong lòng thầm kêu khổ mà nghĩ: Muốn mạng, thật là muốn mạng
người ta nha! Như thế nào cố tình đụng hắn ở ngay chỗ này hả? Rõ ràng mình đã chạy trốn rất xa rồi mà!
Cảnh Phồn Sinh đột nhiên không quấy nữa, Thập Nhất chợt cảm thấy
khác thường, hỏi: “Làm sao vậy?”
Cảnh Phồn Sinh yên lặng mà lau mặt, lúc này đây thu liễm âm thanh lại,
thuận miệng nói: “Không có gì, bị soái ca bàn kia nhìn đến hoảng mà
thôi.”
Thập Nhất sớm quen với việc hắn nói năng mà chẳng thèm suy nghĩ gì,
nhưng nghe hắn nói vậy, vẫn là theo bản năng mà nhìn xuyên thấu qua
Cảnh Phồn Sinh ngắm kẻ ở bàn phía sau.
Người đang ngồi đối diện họ mặc một thân bạch y, khí tràng cường đại, khuôn mặt anh tuấn câu dẫn hồn người.
Kỳ quái chính là, nam nhân này trên mặt cũng chẳng có một chút biểu
tình gì, thậm chí còn lạnh nhạt tựa như bao bọc bởi một tầng hàn băng, nhưng ánh mắt hắn lại sáng như đuốc, hiện tại con mắt tinh chớp cũng chẳng chịu chớp nhìn chằm chằm về phía bọn hắn.
Chính xác là, nhìn chằm chằm bóng dáng của Cảnh Phồn Sinh.
Thập Nhất khẽ nhiếu mày, đáng tiếc là hắn đang mang mặt nạ, thành ra
chẳng ai phát hiện được biến hóa trên mặt hắn.
Cảnh Phồn Sinh không nghĩ tới Cảnh Thập Nhất từ trước tới nay đối với
sự tình đều mang thái độ không để tâm sẽ thật sự nhìn về phía bàn kia,
nhất thời trong lòng bỗng khó chịu, hắn sợ rằng sẽ cản trở tầm nhìn của
Thập Nhất, miệng lại nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, vừa rồi còn ra vẻ không
hứng thú, nhanh như vậy liền nhìn không rời mắt tiểu cô nương nhà
người ta rồi!”
Cảnh Thập Nhất hơi thu hồi ánh mắt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là giơ tay tự rót cho mình một ly trà.
Trong tửu lâu này bất kể là tu sĩ chưa trải sự đời, vẫn có thể nhận ra cái
người một thân bạch y kia, nam tử cực độ tuấn lãng chính là người đứng đầu tứ đại môn phái của Tu Chân giới, Vô Lượng Kiếm tông tông chủ Tiêu Nhiên Quân Nhan Uyên.
Chưa tính những kẻ đã chính thức gặp mặt, những tu sĩ khác, cũng không có mấy người là không biết đến tên tuổi của Ngọc Lâm Kiếm Tiêu Nhiên Quân.
Mấy chục năm trước, cha của Nhan Tiêu Nhiên, cũng chính là tông chủ
đời trước của Vô Lượng Kiếm bị đồng tông trưởng lão làm hại, Nhan Tiêu Nhiên cũng bị hắn hạ độc thủ, thân mang trọng thương lưu lạc bên
ngoài.
Người ngoài không biết bên trong có duyên cớ gì, toàn cho rằng phụ tử bọn họ đều chết ngoài ý muốn. Thẳng đến mười lăm năm trước, Nhan Tiêu Nhiên một mình trở lại vô lượng sơn, mọi người mới phát hiện ra hắn không chỉ không chết, ngược lại còn gặp cơ duyên, công lực đã không giảm còn tăng, đã muốn là tu vi Phân Thần Hậu Kỳ.
Nhan Tiêu Nhiên một người một kiếm, đơn độc xông vào Vô Lượng
Kiếm tông, giết phản đồ trừ gian tế, từng bước trả thù cho phụ thân thuận tiện đoạt lại vị trí tông chủ, mười mấy năm qua vẫn cứ là sự tích anh hùng được người người ca tụng.
Mà Tiêu Nhiên Quân ngoại trừ cảnh giới cao kiếm pháp tuyệt diệu, còn
là luyện khí đại sư số một số hai trên đại lục. Thuộc hạ của Tiêu Nhiên
Quân không bao giờ dùng phàm vật, mấy năm nay không biết có bao
nhiêu người ở dưới chân núi không chịu đi, chỉ vì muốn cầu hắn luyện
cho một kiện pháp bảo Tiên Khí.
Đáng tiếc hiện tại Cảnh Phồn Sinh đối với điều đó chẳng hề có nửa điểm
hứng thú.
Hoặc là nói làm người không thể quá mức trương dương [2]. Nói chuyện
lớn tiếng cũng chẳng có gì, nói chuyện lớn tiếng đã vậy còn làm người người quen đồng thời cũng là nam chủ chú ý, vậy cũng coi như chẳng tốt đẹp gì rồi.
[2] Khoe khoang ra cho người khác biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro