Chương 5: Lưỡng Nghi 4
Vừa ra khỏi tửu lâu, Thập Nhất liền hỏi: “Giờ chúng ta đi Lưu phủ?”
Cảnh Phồn Sinh gật gật đầu.
“Nhưng hiện tại ngươi đã uống thành thế này rồi, chúng ta còn đi được
sao?”
Cảnh Phồn Sinh nghe xong lời này, đi hai bước rồi lại vòng về, mặc kệ hài tử có để ý hay không, liền duỗi tay chọt chọt trán của hắn: “Ta uống thành cái dạng gì hả? Bộ ta không đi thẳng tắp hay sao?
Thập Nhất nói: “Rõ ràng tửu lượng của ngươi cực kỳ kém, còn một hai
đòi uống hết cả vò rượu kia.” Đương nhiên là hắn đang cau mày, chỉ là do lớp mặt nạ che đi khiến cho không ai có thể thấy mà thôi.
“Bớt nói nhảm đi.” Cảnh Phồn Sinh đưa tay lên gáy của Thập Nhất định
vỗ vỗ.
Cảnh Thập Nhất đương nhiên sẽ không cho hắn toại nguyện.
“Giỏi lắm.” Cảnh Phồn Sinh sinh khí liền mắng, “Ngươi rốt cuộc có phải con ta hay không hả? Sao lão tử còn chưa động vào ngươi mà ngươi đã chạy rõ xa rồi?” Hắn vừa gọi vừa đuổi theo Cảnh Thập Nhất, chỉ một chống đã rời xa phạm vi của tửu lâu.
Kỳ thật vị trí của Nhan Tiêu Nhiên cũng có thể trông thấy quang cảnh dưới lầu, chỉ là so với bàn của Cảnh Phồn Sinh thì không rõ bằng.
Hắn vẫn luôn nhìn xuống lầu qua cửa sổ, thẳng đến khi hai người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“Lưu phủ…” Nhan Tiêu Nhiên nhìn đến xuất thần, hắn cơ hồ không ý
thức rằng bản thân vô tình nói ra hai chữ đó.
Nhan Linh Lung cùng Sở Vân Quan lén nhìn nhau một cái.
Hôm nay, cữu cữu/sư thúc rõ ràng có điểm không giống bình thường nha.
Nhan Linh Lung vẫn là hỏi: “Cữu cữu cũng nghe nói đến sự tình ở Lưu phủ sao?”
Nhan Tiêu Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nàng mà hỏi: “Các ngươi biết về Lưu phủ?”
Nhan Linh Lung cười hì hì nói: “Vừa rồi lúc vào thành có nghe một đại
thúc nói cho bọn ta những việc đã xảy ra. Cữu cữu hẳn là trực tiếp bay tới đây nên không phát hiện thủ vệ ở cửa thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, hẳn là do việc ở Lưu phủ làm ầm lên.” Nói đến đây nàng lại cau mày bĩu môi “Ta với sư huynh ở đợi ở bên ngoài cổng thành rất lâu mới được tiến vào đó.”
Nhan Tiêu Nhiên quả thực rất sủng ái đứa cháu gái ngoại này, đổi là người khác nào dám ở trước mặt hắn mà oán giận chứ. Hắn nghe nàng nói vậy liền đáp: “Là chính ngươi nói muốn xuống núi xem thế giới của phàm nhân, đương nhiên phải tuân thủ quy củ của họ. Bất quá ở phía Đông Nam của thành quả thật là yêu khí ngút trời, nói vậy ở đó chính là Lưu phủ.”
“Cữu cữu ngươi thật là lợi hại, ta nhìn thế nào cũng không thấy được nha!” Nhan Linh Lung nói, còn cố ý rướn cổ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn.
Đừng nói là Nhan Linh Lung, Sở Vân Quan cũng đang nhìn Nhan Tiêu
Nhiên với ánh mắt đầy sùng ái. Hắn hiện giờ mới 200 tuổi, đã là tu vi Kim Đan Kỳ. Tuy rằng vừa mới kết đan không lâu, ở giữa chúng đệ tử của Vô Lượng Sơn cũng rất xuất sắc rồi.
Cấp bậc tu vi của tu sĩ được chia thành Trúc Cơ, Ngưng Mạch, Kim
Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể và Độ Kiếp. Muốn từ Kim Đan
đạt tới cảnh giới Phân Thần, nói dễ hơn làm nhiều.
Tuy nói rằng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có tuổi thọ lớn nhất khoảng 1300 năm, nhưng rất nhiều người tiêu hết 1300 năm cũng chẳng thể đột phá từ Nguyên Anh thành Phân Thần. Huống chi từ Ngưng Mạch thăng cấp thành Kim Đan, lại từ Kim Đan thăng cấp thành Nguyên Anh cũng phải dựa vào thực lực cùng cơ duyên.
Mà Tiêu Nhiên Quân sở dĩ nổi danh cùng được nhiều người kính trọng
sùng bái, đó là bởi vì hắn hiện giờ chỉ gần 500 tuổi, đã đạt tới tu vi Phân Thần Hậu Kỳ.
Quả thực là người đứng đầu Tu Chân giới.
Huống chi từ sau phạt yêu chi chiến, nhân tu cùng ma tu cao thủ đều thiệt hại nghiêm trọng. Ở địa giới hiện giờ, chỉ Kim Đan tu sĩ cũng đã là một tồn tại khiến người khác không dám trêu chọc rồi.
Nguyên Anh càng hiếm hơn, rất nhiều chưởng môn của những môn phái
nhỏ ở Tu Chân giới, tu vi đều là Nguyên Anh Kỳ.
Đến Phân Thần Kỳ thì đã có được năng lực búng tay liền hủy thiên diệt
địa.
Phía trên Phân Thần là Hợp Thể Kỳ lại càng thiếu. Hơn phân nửa bọn họ là không màn đến thế sự, chỉ một lòng tìm hiểu thiên cơ đại đạo, vì Độ Kiếp làm chuẩn bị.
Tu vi của tu sĩ, đạt tới Trúc Cơ đã có thể tích cốc, sau Ngưng Mạch ngừng lão hóa, Kết Đan thì thọ mệnh kéo dài đến 800 tuổi, sau khi toái đan thành Anh, thọ mệnh lại tiếp đến 1300 tuổi, đã vậy tu giả Nguyên Anh Kỳ có thể không cần dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ bằng linh lực của bản thân mà đằng vân giá vũ[1].
[1] Đi mây về gió.
Đạt tới Phân Thần Kỳ, có thể thấy được những loại khí mà người bình
thường không thấy tràn ngập trong không khí. Dùng từ “thấy” để hình
dung thì cũng không đúng lắm, gọi là “cảm giác” thì chuẩn hơn.
Nói đơn giản hơn là, tu sĩ từ Phân Thần Kỳ trở lên chỉ cần dựa vào cảm
giác là đã phát giác ra được yêu khí. Tuy là độ chuẩn xác cùng rõ ràng của mỗi người đều khác nhau, đều là do sự khác biệt tu vi tạo thành. Nhưng Nhan Tiêu Nhiên có một bí mật rất ít ai biết đến. Hắn cùng những tu sĩ khác có chút không giống nhau, chính là nếu hắn muốn, hắn liền có thể dùng mắt thường mà nhìn thật rõ ràng sự tồn tại của yêu khí. Kỳ thật yêu khí như lời mọi người nói hiện tại chỉ có thể là quỷ khí.
Vì thế giới này đã không còn tồn tại yêu nữa rồi.
Quỷ khí chính là ký ức, linh hồn hoặc oán khí của người kết hợp lại, sinh ra do chấp niệm của hồn thể bất ngờ biến dị mà thành.
Giống trình độ của con quỷ này, chỉ có thể coi như là loại hạ đẳng.
Nhan Tiêu Nhiên suy tư một chút, bỗng nói: “Các ngươi có muốn rèn
luyện chút không?”
Chủ yếu lời này của hắn là nói với Nhan Linh Lung, với tu vi của Sở Vân Quan, để hàng phục một con quỷ hạ đẳng như thế là quá dư dả rồi.
Có đỉnh đỉnh đại danh Tiêu Nhiên Quân áp trận, Nhan Linh Lung và Sở
Vân Quan tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội rèn luyện hàng quỷ này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, nóng lòng muốn thử sức.
Cảnh Phồn Sinh mang theo Cảnh Thập Nhất cùng con lừa thẳng đến hướng Lưu phủ.
Cảnh Thập Nhất khó hiểu nói: “Lúc trước ngươi còn chậm rì rì mà, sao
hiện tại tự nhiên hăng máu như uống tiết gà vậy?”
Cảnh Phồn Sinh bị hắn nói móc, cũng không thèm giải thích, chỉ ra vẻ âm trầm mà nói: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu.”
“Là liên quan đến bạch y nhân kia?”
“Nếu ngươi đã hỏi như vậy, ta cũng chỉ đành ăn ngay nói thật với ngươi
thôi.” Hắn lôi kéo Cảnh Thập Nhất đi nhanh hơn, cũng chẳng quay đầu lại mà nói: “Không sai! Người kia với cha của ngươi có thù oán đó! Tuy rằng hiện tại có vẻ như hắn không nhận ra ta ha ha ha…”
Cảnh Phồn Sinh nói, có chút đắc ý mà tự sờ mặt mình. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại quay đầu dặn dò: “Đúng rồi, còn có chuyện này, người ngàn vạn lần không được nói với người khác rằng cha của ngươi là ai.”
Thập Nhất trợn mắt, cái lời dặn dò kiểu này ngày nào mà Cảnh Phồn
Sinh chẳng lải nhải bên tai hắn một lần.
“Còn có, ở trước mặt cái tên mặc đồ trắng kia cũng không cần nói ngươi
tên gì… Đặc biệt không được nói họ của ngươi là “Cảnh”! Người kia lòng dạ hẹp hòi không nói, còn đặc biệt đa nghi đấy!”
Cảnh Thập Nhất không trả lời hắn nữa.
Nói đến đó Cảnh Phồn Sinh liền tức giận mà giậm chân, lại bắt đầu lải
nhải: “Sao ngươi ra ngoài không thể dùng tên giả hả? Ngươi thích cái tên mà lão tử đặt cho ngươi lắm à? Ngươi không biết họ “Cảnh” hiếm gặp đến cỡ nào sao?”
Cảnh Phồn Sinh quở trách hắn chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Thập Nhất dựa theo lệ thường, ngữ khí bình thản mà trả lời: “Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ.”
“… Cái rắm!” Cảnh Phồn Sinh lại tự lầm bầm, “May mắn hiện tại không
ai có thể nhận ra lão tử, bằng không nếu như bị người phát hiện… Lão tử còn không bị đám người kia làm phiền chết sao!”
Cảnh Phồn Sinh mười lăm năm trước huyết tẩy Trọng Minh Sơn, tàn sát
sạch sẽ đồng môn, đọa vào ma đạo, cùng việc Tiêu Nhiên Quân một năm một mình đoạt lại tông môn song song đứng đầu bảng những đề tài nổi tiếng nhất mười mấy năm qua của Tu Chân giới.
Chỉ là bọn hắn khác nhau ở chỗ, một bên là tông chủ giúp đỡ chính nghĩa với tu vi mạnh nhất; bên kia là yêu tà có một không hai phản bội sư môn rồi đọa vào ma đạo.
Một người được kính sợ, một kẻ bị nguyền rủa.
Thập Nhất cũng không hiểu Cảnh Phồn Sinh sợ cái gì ở bọn họ. Theo
suy nghĩ của hắn, nếu có người dám tới cửa tìm phiền toái, cứ trực tiếp
đánh đuổi đi.
Hắn lúc trước cũng không phải chưa dò hỏi qua, nhưng Cảnh Phồn Sinh
luôn làm bộ dạng không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng cũng
chỉ ương ngạnh nhả ra một câu: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu.”
Theo như suy nghĩ của Cảnh Phồn Sinh, Thập Nhất quả thực chẳng hiểu gì cả.
Tuy rằng ở phương diện nào đó hắn quả thật là một kẻ chuyên gây họa,
nhưng kỳ thật bản thân hắn lại rất sợ gặp phiền toái. Mấy năm nay hắn
vẫn luôn mai danh ẩn tích ở trong Tuyệt Địa Cốc, cho dù xuất cốc cũng
phải dịch dung, không đi đến những nơi của tu sĩ, chỉ loanh quanh nơi ở
của phàm nhân, nhìn qua vẫn chưa bị ai phát hiện.
Không ai nhận ra, đồng nghĩa với việc chưa có ai tìm tới cửa, Thập Nhất
cũng không có cơ hội gặp được những tên tu sĩ phiền toái kia. Cũng bởi vì không thể gặp được, hắn liền xem nhẹ chuyện ấy.
Nhưng Thập Nhất từ nhỏ đã thành thục ổn trọng, tính tình cũng không
phải dạng chủ động đi tìm phiền toái. Hắn chắc chắn sẽ không làm bại lộ
thân phận của bọn họ. Ở phương diện này Cảnh Phồn Sinh không thể không ngợi khen hắn.
Thập Nhất đột nhiên hỏi: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết, người vừa nãy là ai vậy?”
Cảnh Phồn Sinh dừng một chút, nói: “Không ai cả. Ngươi quản hắn làm
gì?”
Thập Nhất đáp: “Khi nãy hắn vẫn luôn quan sát ngươi.”
Cảnh Phồn Sinh lại khựng một chút, thời gian rõ ràng lâu hơn lần trước
rất nhiều, bỗng nhiên hắn ra vẻ vô tâm vô phế cười rộ lên, miệng vẫn còn nói: “Tuyệt đối không thể! Hắn không có khả năng nhận ra bộ dạng này của ta.”
Hai người lúc này đã đến trước đại môn của Lưu phủ.
Cảnh Phồn Sinh phiền não gãi gãi búi tóc đã tán loạn, hắn lo rằng Thập
Nhất vẫn còn vấn vương về chuyện của Nhan Tiêu Nhiên, liền nói: “Tóm lại, người kia rất phiền toái, phi thường phi thường phiền toái! Ngươi nhớ kỹ, lần sau chúng ta nhìn thấy hắn là phải trốn ngay! À đúng rồi, còn tiểu cô nương kia, ngươi cũng không cần đi trêu chọc nữa, sau này cha sẽ dạy cho ngươi cách tán những cô nàng còn xinh đẹp hơn gấp bội lần ha…”
Nói xong, hắn không đợi Thập Nhất đáp, liền nhanh chóng bước đến gõ
vài cái đại môn màu đỏ có vẻ thập phần dày nặng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro