Chương 3: Muốn chạm vào

Không khí trong phòng thiết bị đột nhiên trở nên lạnh lẽo, áp lực như muốn đông cứng mọi chuyển động. Lạnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Tim Tô Đề bỗng đập mạnh một nhịp. Cậu ngẩng đầu nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, sự sợ hãi khiến tóc gáy dựng đứng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

Kỳ Chu Miện đã khép hờ mí mắt, gương mặt gầy gò sắc bén ép sát xuống nền đất bụi bặm. Hơi thở yếu ớt, cả người mang vẻ uể oải, chật vật đến thê lương.

Ánh đèn trắng trên trần lạnh lẽo chiếu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đề trắng trẻo như tờ giấy Tuyên Thành mỏng bị nước mưa thấm ướt.  Làn da cậu nhạt nhòa, yếu ớt đến mức chỉ cần ai đó dùng ngón tay day nhẹ cũng có thể để lại dấu đỏ, day mạnh một chút thôi sẽ làm da trầy xước.

Cậu quá mức yếu ớt... quá mức mỏng manh.

Dưới ánh đèn lạnh, từng mạch máu li ti dưới lớp da mỏng như đều hiện rõ. Nước da trắng đến mức không trong suốt, tựa như lớp sứ mỏng dễ vỡ.

Ít ai từng nhìn rõ Tô Đề thực sự trông thế nào.

Nhưng lúc này, Kỳ Chu Miện từ vị trí dưới đất lại chính là người đầu tiên nhìn cậu rõ ràng đến vậy.

Làn da mỏng manh, đôi môi cũng mỏng. Do bị nước lạnh kích thích, sắc môi đỏ tươi đến lạ, đỏ đến mức tựa như vừa uống máu.

Giây phút ấy, Kỳ Chu Miện khẽ hé miệng, cảm giác như chỉ cần hắn mở thêm chút nữa, một giọt máu đỏ sẽ từ môi Tô Đề rơi xuống, dừng lại nơi đầu lưỡi hắn.

Ngón tay Tô Đề đang cầm chiếc ví khẽ run lên, sự cứng ngắc dần tan. Cậu cúi người, giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Nửa khuôn mặt bị nước mưa làm ướt sũng, từng giọt nước đọng lại nơi cằm, run rẩy sắp rơi xuống đất.

Cậu giống như một con thú non đang thận trọng chờ đợi con dã thú trưởng thành trước mặt buông lỏng cảnh giác. Thấy Kỳ Chu Miện không có phản ứng, Tô Đề mới thử cúi thấp tay, định trả lại chiếc ví về chỗ cũ như thể chưa từng động vào.

Không ngờ rằng...

Ngay khoảnh khắc Tô Đề nới lỏng cảnh giác, đôi mắt tối đen của Kỳ Chu Miện bỗng mở ra lần nữa. Ánh nhìn ấy quá sắc bén, khiến hơi thở của Tô Đề khựng lại nửa nhịp.

Não cậu liên tục phát tín hiệu "Chạy đi! Nguy hiểm!", nhưng cơ thể lại phản ứng còn nhanh hơn cả ý thức. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.

"Cạch."

Chiếc ví trong tay Tô Đề rơi xuống đất, bụi và những giọt nước bắn tung tóe, cậu không kịp nghĩ gì, quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi nhanh chóng biến mất.

Kỳ Chu Miện hơi nheo mắt, vệt máu khô thẫm quanh mắt làm tầm nhìn hắn mờ đi. Hắn mất một lúc mới lấy lại được tiêu cự. Đôi môi nứt nẻ khẽ run rẩy khi một giọt nước rơi xuống, chạm vào.

Giọt nước mát lạnh, làm môi hắn bất giác căng lên, cảm giác khô khốc nơi cổ họng càng thêm rõ rệt. Đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm đi giọt nước đó.

Yết hầu chuyển động dữ dội, trong lòng lại trào dâng một cảm giác khát khao khó gọi tên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro