Chương 5: Bệnh viện
Kỳ Chu Miện nằm trong phòng thiết bị thể dục một lúc lâu, cố gắng lấy lại chút sức lực. Hắn chống tay xuống nền đầy bụi và sỏi, chậm rãi ngồi dậy, nghỉ ngơi một chút rồi mới đứng lên bước ra ngoài.
Trời đã gần tan học, hắn không quay lại lớp nữa mà đi thẳng về nhà, chuẩn bị cơm tối cho bản thân và mang cơm đến bệnh viện cho ông nội, người đang điều trị bệnh thận.
Trong ví chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng hắn vẫn đủ tiền lẻ để đi xe buýt. Sau khi ăn tối qua loa, Kỳ Chu Miện mang phần cơm đã chuẩn bị, bắt tuyến số 3 rồi chuyển sang số 26 để đến bệnh viện.
Dù trên người vẫn còn dấu vết của trận ẩu đả hôm qua, vết máu vẫn chưa rửa sạch ở thái dương, những vết trầy xước nơi cánh tay rắn rỏi, và bộ đồng phục lấm lem bùn đất nhưng hắn vẫn trông gọn gàng như mọi khi.
Phòng bệnh có sáu giường, ai cũng bận bịu chăm người nhà bệnh nặng nên chẳng mấy ai quan tâm chuyện bên ngoài. Chỉ có Kỳ Chu Miện, luôn trầm lặng, chăm sóc ông mình một cách thành thạo như đã quen từ lâu.
Bữa cơm của ông nội luôn đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng: Một bát cháo khoai lang đỏ và một phần cá hấp, món ăn phù hợp cho người bệnh thận.
Bên giường cạnh đó là một bà lão đang chăm đứa cháu nhỏ bị bệnh, tình cảnh trái ngược hẳn với hai ông cháu nhà Kỳ Chu Miện. Thật khó nói ai khổ hơn, trẻ nhỏ bệnh tật được người lớn có điều kiện chăm sóc, hay người già mắc bệnh mà con cháu chẳng đủ tiền bạc lẫn thời gian.
Bà lão hàng xóm luôn vui vẻ, mỗi lần thấy Kỳ Chu Miện đều không tiếc lời khen: "Tiểu Kỳ thật ngoan, lại hiếu thảo. Con cá này chắc cũng tốn kha khá tiền nhỉ?"
Kỳ Chu Miện chỉ cười nhẹ, nghe ông nội dặn dò rồi gắp nửa phần cá sang cho cháu của bà lão. Thấy vậy, bà lão càng vui vẻ, liên tục gật gù cảm kích.
"Con đã tìm được ba con chưa?" Ông nội nhìn hắn, khẽ thở dài.
Kỳ Chu Miện lắc đầu, đưa đũa cho ông.
Ông cụ ăn cá mà chẳng thấy ngon, giọng đầy hối hận: "Hồi trẻ, ba con quá dễ tin người. Năm xưa ta làm ăn thất bại, gia đình từ giàu sang rơi xuống nghèo khó, ta luôn cảm thấy có lỗi với nó. Cờ bạc đã khiến nó tin vào những lời lừa gạt, rằng có thể kiếm tiền nhanh để giúp ta vực dậy... Con đừng trách nó."
Kỳ Chu Miện chỉ im lặng.
Ông cụ nhìn đứa cháu chăm lo chu toàn mọi việc, trong lòng càng thêm áy náy. Cuối cùng, ông khẽ đặt đũa xuống, nói nhỏ: "Con sớm đi tìm ba con đi. Đừng để nó tiếp tục lăn lộn với đám người kia. Ở nhà ta còn hai chiếc bình sứ Thanh Hoa, con bán chúng đi, lấy tiền trả nợ cho ba, rồi sống cho đàng hoàng."
Đó là tài sản quý nhất mà ông giữ lại, vốn định để phòng thân. Nhưng giờ ông chỉ muốn để lại cho con cháu, mong chúng có cuộc sống tốt hơn.
Sau khi ông ngủ, Kỳ Chu Miện dọn dẹp bữa ăn, đặt bài tập đã làm xong vào cặp rồi chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Kỳ, khoan đã!" Bà lão cạnh giường gọi hắn lại, dúi vào tay vài cây xúc xích rẻ tiền. "Con dâu ta làm ở đơn vị, phát cho mấy cây này. Ta già rồi không thích ăn, con cầm lấy mà ăn nhé."
Kỳ Chu Miện thoáng nhìn, không từ chối. Bà lão còn cẩn thận mở cặp sách của hắn để bỏ vào, cứ nghĩ rằng như vậy là đã "trả ơn" phần cá ban nãy.
Về đến nhà, hắn rửa sạch hộp cơm, giặt bộ đồng phục lấm lem, rồi đi tắm. Sau đó, hắn lấy một bộ đồng phục mới đặt sẵn bên giường, chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro