Chương 8: Tốt nhất là tránh xa hắn ra

Kỳ Chu Miện hơi cụp mắt xuống. Bên chân Tô Đề có một vũng nước nhỏ, phản chiếu lờ mờ hình bóng hai người đứng đối diện nhau.

Tô Đề giống như một cỗ máy hỏng hóc, cố gắng điều khiển cổ mình xoay đi. Nhưng khi vừa quay đầu, cậu lập tức đối diện với gương mặt lạnh lùng và đường nét sắc bén của Kỳ Chu Miện, hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Không khí trong con hẻm ẩm thấp bốc lên mùi tanh nồng khó chịu, kèm theo vị rỉ sắt như mùi máu, quấn chặt lấy lồng ngực nhỏ bé, mảnh mai của Tô Đề, như muốn rút cạn hơi thở yếu ớt bên trong.

Cậu gần như nín thở, không dám hít một hơi.

Kỳ Chu Miện đứng đó, trong khung cảnh u ám này, lại mang theo một khí chất quái lạ, vừa âm trầm vừa nguy hiểm khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn.

Sau gáy Tô Đề bỗng dựng đứng, mái tóc mềm mại rủ xuống, để lộ ra phần da trắng mịn như ngọc, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ sợ hãi xen chút yếu ớt.

Cậu hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Đúng lúc đó, một cánh tay vòng qua ôm lấy vai cậu, kéo cậu ra khỏi tầm nhìn của Kỳ Chu Miện. Cảm giác bị ôm kéo ra ngoài như giúp cậu thở lại được.

"Tan học xong không chịu về nhà, còn chạy lung tung cái gì vậy?"

Tề Ngật bất ngờ xuất hiện, như chẳng hề nhìn thấy Kỳ Chu Miện. Hắn vẫn ôm vai Tô Đề, kéo cậu quay đầu về phía trước: "Muốn đi tiệm net thì nói với tôi một tiếng, tôi lại không dẫn em đi được chắc? Lén lút đi theo, thật chẳng ra gì cả."

Tề Ngật thuận miệng bịa một lý do, vừa nói vừa cười khẩy.

Tô Đề theo bản năng quay đầu lại nhìn Kỳ Chu Miện.

Sắc mặt Kỳ Chu Miện không rõ là tin hay không. Những ngón tay thon dài của hắn, trên đó vẫn còn vết bầm tím loang lổ, đang xoay xoay một cây kẹo mút.

Chiếc kẹo được gói trong một lớp nhựa trong suốt đơn giản, màu sắc trầm tối, như thể ngâm trong một loại thuốc cổ truyền nào đó.

Cánh mũi hắn khẽ động, dường như trong hẻm đang thoang thoảng mùi thuốc chua nhẹ.

"Thế nào, sao em lại dính dáng với Kỳ Chu Miện hả?" Tề Ngật nhíu mày, vừa rời khỏi hẻm vừa cảnh giác dặn dò Tô Đề: "Tốt nhất là tránh xa hắn ra."

Hắn luôn cảm thấy Kỳ Chu Miện có gì đó rất bất thường.

Nhưng suốt thời gian qua, Kỳ Chu Miện thực sự chẳng làm gì cả. Vậy mà bọn họ – những kẻ hay bắt nạt người khác lại tỏ ra cảnh giác với "nạn nhân" như thế, đúng là buồn cười.

Tề Ngật lắc đầu, nghĩ rằng mình quá đa nghi, rồi buông lỏng cảnh giác. Tầm mắt hắn vô thức rơi xuống túi quần của Tô Đề.

Tô Đề lấy ra một xấp tiền lẻ, trong lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi ẩm ướt vì cầm lâu, nhỏ giọng nói: "Trả lại cho Kỳ Chu Miện."

Tề Ngật liếc mắt nhìn, rồi bảo cậu cất đi. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa không biết phải nói sao: "Ngốc quá. Em tưởng cãi nhau với người ta, hôm nay lấy kẹo của nó, mai trả lại là xong nợ sao?"

Tô Đề cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo như một món đồ sứ quý. Tề Ngật nhìn thêm vài lần, không hiểu sao lại có một cảm giác thôi thúc muốn đưa tay gạt tóc cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Hắn khựng lại ngay sau đó, dù sao đối phương cũng là một cậu con trai, mà hành động như vậy thì... kỳ lạ quá.

Bỗng nhiên, Tề Ngật hỏi với vẻ khó chịu: "Trên người em xịt nước hoa rẻ tiền gì thế? Nồng quá, làm tôi muốn hắt xì đây này."

Đám con trai tuổi dậy thì, hormone tràn đầy, hay phun đủ loại nước hoa mua ở cửa hàng giá rẻ để tỏ ra bảnh bao trước mặt con gái.

Nhưng Tô Đề thì không biết nước hoa là gì.

Nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá, Tề Ngật ngượng ngùng, gãi gãi lông mày: "Thôi, em đi với tôi ra tiệm net đi. Ngay phố bên cạnh thôi. Đừng nói với ai là tôi dẫn em đi. Tôi không muốn ai biết tôi chiều em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro