Chương 9
Tề Ngật, tuy tính cách còn nhiều vấn đề, nhưng làm "đại ca" thì khá hào phóng. Hắn bỏ tiền mở máy cho Tô Đề, thấy cậu không biết chơi, lại bỏ tiền mua cho cậu một cốc mì gói.
Tô Đề ôm cốc mì nóng, dùng nĩa gắp từng sợi, yên lặng vừa ăn vừa mở một bộ phim trên trang web lậu.
"Ngật ca, hôm nay sao anh cứ nhìn Tô Đề mãi thế?" Một tên đàn em ghé lại gần, tò mò hỏi.
"Có phải nó làm chuyện gì chọc giận anh không? Có cần em xử nó một trận không?"
Tề Ngật giật mình nhận ra mình vừa thất thần, lập tức thu hồi ánh mắt, giơ tay tát yêu tên đó một cái: "Đánh cái gì mà đánh! Tao đánh tụi bây chưa đủ à?"
Tên đàn em cười gượng, xoa gáy. Hắn nhớ lại lúc mới theo Tề Ngật, ai cũng từng bị ăn đòn một trận ra trò. Nhưng sau đó, dưới trướng Tề Ngật, bọn hắn ít nhất cũng không còn bị ai bắt nạt nữa.
Nhiều đứa trong nhóm xuất thân nghèo khó, học hành chẳng ra sao, gia đình lại không trọn vẹn. So với trước kia, dù cuộc sống bây giờ vẫn lêu lổng, nhưng ít nhất cũng "ổn định" hơn nhiều.
Trong nhóm có cả những kẻ như Liêu Nghị Bằng, hư hỏng nhưng biết nịnh nọt, và cũng có không ít đứa thật lòng coi Tề Ngật như chỗ dựa.
"Ngật ca, tiểu thiếu gia Nguyễn lại gọi tới này." Tên đàn em chuyển đề tài, đưa điện thoại cho Tề Ngật.
Tề Ngật hơi nhíu mày. Trước đây, mỗi khi nhận tiền để làm việc cho Nguyễn Diệc Thư, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Hắn trả tiền hậu hĩnh, bảo làm gì thì làm nấy, không cần dài dòng.
Nhưng gần đây, Nguyễn Diệc Thư nói chuyện toàn vòng vo, khó hiểu, cứ như muốn kết thân chứ không phải thuê người. Có lúc, Tề Ngật còn thấy... nhớ cái tên Nguyễn Diệc Thư trước kia, kẻ chỉ biết giao dịch sòng phẳng.
"Tề Ngật, cậu đang ở đâu?" Giọng thiếu niên lo lắng vang lên qua điện thoại.
Tề Ngật hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn báo tên tiệm net.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó vội vã hỏi: "Ở đó có phải có người tên Diệp Trừng Hoành làm thêm không?"
Quả nhiên... Nguyễn Diệc Thư lại bắt đầu nói mấy chuyện khó hiểu.
Tề Ngật hỏi đám đàn em: "Ai là Diệp Trừng Hoành?"
Tên đàn em vẫn dán mắt vào màn hình, đáp hờ hững: "Không biết, nghe tên cũng quen quen mà nhớ không ra."
Ở bên kia, Nguyễn Diệc Thư lo lắng đến mức lạnh cả sống lưng.
Cậu vốn không phải thiếu gia nhà Nguyễn. Trước đây, chỉ là một chàng trai bình thường mê đọc tiểu thuyết. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc mệt mỏi, cuối cùng kiệt sức và... xuyên tới thế giới này, nhập vào thân xác Nguyễn Diệc Thư, một "thiếu gia giả" kiêu căng, sắp bị vả mặt thảm hại trong cốt truyện báo thù "sảng văn".
Trùng hợp thay, cậu vốn cũng tên là Nguyễn Diệc Thư.
Cậu xuyên đến đúng lúc mọi chuyện rối ren. Kỳ Chu Miện là con trai ruột của nhà Nguyễn lại đang phải sống trong một gia đình sa sút.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quát giận dữ, ngắt lời Nguyễn Diệc Thư: "Thằng nhãi đáng chết! Mày dám ăn trộm tiền của tao à?!"
Tiệm net lập tức nhốn nháo.
Tề Ngật thoáng nhìn thấy Tô Đề đang ngồi ăn mì, lặng lẽ ôm cốc mì trong tay, vẻ mặt hơi hoảng sợ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra Tô Đề thực sự quá gầy yếu, quá đáng thương, chẳng có cha mẹ bên cạnh. Vì thế, hắn mới thu nhận cậu làm đàn em, cho cậu chút tiền lặt vặt, nhưng không bao giờ bắt Tô Đề làm những chuyện quá đáng.
Tề Ngật đứng dậy, che chắn cho Tô Đề, rồi nói với Nguyễn Diệc Thư bên kia điện thoại: "Bên này đang có việc. Cúp máy trước, nói sau."
Một gã đàn ông trung niên cao lớn, dữ tợn, đang đá đạp thẳng tay vào một thiếu niên đang khóc lóc cầu xin tha thứ.
"Ông chủ, em không lấy tiền đâu... thực sự không lấy mà!" Cậu thiếu niên vừa khóc vừa nói.
Ông chủ nắm tóc cậu kéo mạnh: "Không lấy à? Tiền của tao tự mọc cánh bay vào cặp mày chắc? Hai ngàn đồng tiền đó, mày nghĩ tao ngu chắc?!"
"Diệp Trừng Hoành! Công việc này là mày cầu xin tao cho, nếu không tao đã chẳng mạo hiểm thuê lao động trẻ em đâu!"
Cậu thiếu niên bị đánh đến mặt sưng đỏ, run rẩy cầu xin: "Thật sự không phải em, ông chủ, em không dám ăn trộm đâu..."
Nhưng ông chủ cười lạnh: "Không dám à? Thế cái đồng hồ mày đeo hai hôm nay lấy đâu ra?!"
Gương mặt Diệp Trừng Hoành bỗng cứng đờ.
Ông chủ thấy vậy càng tức giận, đá thêm một cú: "Nếu tìm lại được tiền, tao bỏ qua cho. Còn không, cút đi, từ mai khỏi đến làm!"
Diệp Trừng Hoành sợ hãi tột độ.
Trong đầu cậu ta chợt hiện lên ba thứ liên quan. Chiếc đồng hồ, Kỳ Chu Miện... và tiền.
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cậu. Diệp Trừng Hoành quay người tìm kiếm ai đó trong đám đông.
Tô Đề nhìn hết thảy cảnh tượng ấy, đôi mắt khẽ run lên, theo bản năng quay sang đám đông vây xem bên ngoài tiệm net.
Ngay lúc này, bên tai cậu vang lên giọng nói của Tề Ngật: "Sao thế?"
Tô Đề mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, nép ra sau lưng Tề Ngật, tránh ánh mắt của ai đó như đang nhìn mình.
Kỳ Chu Miện không biết đã đứng đó từ khi nào vẫn lặng lẽ nhìn theo Tô Đề. Hắn rút cây kẹo mút đã bị cắn dở khỏi miệng, nhếch môi khẽ cười.
A... lại xù lông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro