⭐️ CHƯƠNG 101 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
🌸🌸🌸
Từ đó, quẻ thứ ba cũng coi như kết thúc.
Nhà họ Trương đã phải nhận quả báo. Còn về thứ tà vật phía sau nhà họ Trương, giao cho Tiêu Tấn Khải là được.
Lúc thấy Ôn Mặc Thư chuẩn bị rời khỏi livestream, người xem trên màn hình liền vội vàng gõ chữ:
[Đừng đi mà Ôn công tử, ở lại trò chuyện thêm chút nữa đi!]
[Chúng ta nói chuyện về anh Tiêu của cậu đi, có phải anh Tiêu vừa đẹp trai vừa ưu tú không? Có phải cậu rất sùng bái anh ấy không?]
[Bình luận bên trên cười xỉu, hỏi vòng vo quá rồi đó. Phải hỏi thẳng là, Ôn công tử có thích anh Tiêu của cậu không!]
Ôn Mặc Thư: "..."
Lúc này Tiêu Tấn Khải đang đứng ngay cạnh hắn, hắn lo anh nhìn thấy bình luận nên vội dịch điện thoại ra xa một chút.
Tiêu Tấn Khải chỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, cũng không hỏi gì thêm.
Ôn Mặc Thư thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhìn màn hình, cố ý làm ra vẻ mặt 'tôi không hiểu các người đang nói gì': "Ừm, tôi rất sùng bái anh Tiêu, anh ấy rất lợi hại."
Bình luận cười hì hì.
[Mặt đỏ rồi kìa~]
[Đáng yêu quá, tôi sắp quắn quéo vì cặp đôi này rồi đây!]
[Ôn công tử, không phải cậu muốn thú cưng sao? Bây giờ có anh Tiêu làm thú cưng của cậu, cậu vui không?]
Ôn Mặc Thư: "..."
Cậu đâu có nói đến loại thú cưng này đâu!
Thật ra cậu hiểu, những bình luận kia chỉ là đang đùa giỡn. Dù sao cậu và anh Tiêu cũng là người và quỷ khác biệt, cho dù cậu thật sự muốn giữ anh Tiêu ở bên cạnh, thì giữa bọn họ cũng chẳng thể có gì xảy ra.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy buồn bã khó hiểu.
Lúc này, Giang Mộ Trạch lên tiếng: "Tượng Phật đại nhân nói, mọi thứ đều có thể." Hắn dừng lại chốc lát rồi nói tiếp, "Tượng Phật đại nhân còn nói, ngài từng thấy một cặp phu phu, trong đó có một người là quỷ, hơn người kia đến mười mấy ngàn tuổi, đúng là 'trâu già gặm cỏ non'."
Quý Mộc Miên: ???
Sao cậu cứ cảm thấy tượng Phật đang ám chỉ cậu với một vị Minh chủ nào đó?
Bùi Cửu Cảnh nhàn nhạt ngước mắt, quét nhìn qua ống kính.
"Ồ, tượng Phật đại nhân bảo tôi nói với mọi người, vừa rồi ngài ấy chỉ nói bừa thôi." Giọng điệu Giang Mộ Trạch có vẻ hơi kỳ lạ, sau khi truyền đạt xong lời của tượng Phật thì lập tức ngắt kết nối.
Phó Tâm Kiều thấy hắn đột ngột rời khỏi phòng livestream thì vô cùng kinh ngạc: "Cậu ấy đi rồi á?"
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu đại khái có thể đoán được lý do.
Bạch Hồ lộ ra một nụ cười hả hê sau màn hình, nói với Phó Tâm Kiều: "À, tượng Phật đắc tội với một nhân vật lớn, giờ không dám ló mặt nữa."
Phó Tâm Kiều: ?
Cô nghe không hiểu lời của Bạch Hồ đại nhân, nhưng cũng không sao, hiện tại cô quan tâm đến việc hóng hớt chuyện của Ôn Mặc Thư và Tiêu Tấn Khải hơn.
Với tư cách là một trạch nữ, cô cũng rất thích ship cp đấy ^_^
Bên kia, Giang Mộ Trạch thấy tượng Phật chủ động ngắt liên kết, bèn khó hiểu hỏi: "Tượng Phật đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ngài lại ngắt kết nối thế?"
Tượng Phật liếc hắn một cái, trầm giọng đáp: "Gần đây ta muốn bế quan."
Đáng lẽ hắn không nên nhiều lời về chuyện Minh chủ đại nhân là "trâu già gặm cỏ non", linh cảm nói cho hắn biết, nếu không trốn đi thì chỉ có nước bị ăn đòn.
Giang Mộ Trạch càng thêm khó hiểu: "Ngài định bế quan bao lâu? Nếu ngài không ra ngoài với tôi, ba tôi nhất định sẽ bắt tôi ở nhà không cho đi đâu đấy."
Tượng Phật sờ cằm: "Tạm định 3 tháng đi."
Giang Mộ Trạch: ?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Tượng Phật đại nhân đột nhiên muốn bế quan tận ba tháng?
... Ba tháng, dài quá rồi đó!
Nghĩ đến việc ba tháng tới sẽ bị ba nhốt trong nhà, hắn không nhịn được mà thở dài sườn sượt.
·
Lúc Giang Mộ Trạch đang buồn bực, thì dòng bình luận cũng rền rĩ than vãn: [Chúng tôi biết là giả mà, người và quỷ khác đường, làm sao mà thành chồng chồng được chứ? Chỉ là bọn mình thích ghép chơi thôi.]
Nói tới đây, mọi người không khỏi cảm thấy buồn bã.
Nghe nói anh Tiêu chỉ hơn Ôn công tử chừng mười mấy tuổi, nếu còn sống thì hai người rất có khả năng thành đôi. Dù sao nhìn anh Tiêu yêu thương Ôn công tử đến thế, mà Ôn công tử lại ngưỡng mộ anh Tiêu như vậy, chỉ cần có chút cơ hội tiếp xúc thôi là đã dễ dàng nảy sinh tình cảm rồi.
Nhưng vấn đề là... anh Tiêu đã bị hại chết, giờ chỉ còn là hồn ma...
Trong lúc nhất thời mọi người đều hiểu sự sa sút trên mặt Ôn Mặc Thư lúc này, ai nấy đều thở dài, thuận tiện rủa xả cha mẹ của Trương Diệu.
[Buồn quá đi mất, giá mà anh Tiêu vẫn còn sống thì tốt biết mấy!]
[Tức chết tôi rồi, nếu không vì nhà họ Trương gây họa, thì anh Tiêu đã còn sống, biết đâu thật sự đã ở bên Ôn công tử rồi!]
[A a a, đôi súc sinh nhà họ Trương kia, mau xuống địa ngục đi!]
Quý Mộc Miên: "..."
Buồn gì chứ, tức giận gì chứ, người – quỷ chưa chắc đã khác đường đâu.
Nhưng cậu không nói ra câu này, sợ dọa khán giả trong phòng livestream.
Ôn Mặc Thư thấy dòng bình luận toàn là tiếc nuối, tâm trạng cũng có phần ảnh hưởng, may mà hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, hít sâu một hơi, nói với Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, cảm ơn cậu đã cứu tôi lần này. Tuần sau tôi sẽ đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành dâng hương tạ lễ."
Nói xong, hắn còn tặng cho Quý Mộc Miên 500 ngàn tiền quà livestream.
Quý Mộc Miên nhìn hắn một cái, nói: "Cậu là người có thiện tâm, người nhà cậu cũng thường làm việc thiện, đó là phúc đức cậu tích được. Thật ra cho dù cậu không tìm tôi xem quẻ, thì cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu. Dù sao thì anh Tiêu nhà cậu cũng sẽ không hại cậu."
Ôn Mặc Thư nghe cậu nhắc đến Tiêu Tấn Khải thì lòng rối như tơ vò, lại cảm ơn cậu thêm lần nữa rồi rời khỏi sóng.
Đến mức quên cả người bạn Phó Tâm Kiều vẫn đang ở chung một phòng livestream với mình.
Phó Tâm Kiều: "..."
Bạn bè kiểu gì vậy trời!
Khán giả thấy Ôn Mặc Thư rời đi vội vã cũng không khỏi cảm thấy bất lực.
[Cảm giác Ôn công tử cũng rất khó chịu, chắc cậu ấy cũng có chút thích anh Tiêu của cậu ấy.]
[Đáng chết cái người và quỷ khác đường!]
[A a a, có thể để cặp cp tôi đẩy được ở bên nhau không, ông trời ơi tôi van ông đấy!]
Quý Mộc Miên cười lắc đầu, nói: "Được rồi, ba quẻ hôm nay đều kết thúc rồi, tôi cũng nên xuống live thôi."
Bình luận vẫn chìm trong tiếc nuối của Ôn Mặc Thư và Tiêu Tấn Khải, không nỡ để cậu ngắt sóng.
Nhóm Hoa Mộc Miên thì thi nhau hô hào đòi gặp Bùi Cửu Cảnh.
[Ôn công tử và anh Tiêu định trước là BE, vợ yêu nhớ giữ gìn tình cảm với anh đẹp trai nhà mình đấy nhé~]
[Hay là để anh đẹp trai lộ mặt đi, an ủi trái tim tan vỡ của chúng tôi một chút.]
[+1, đang cần đường gấp để bù đắp nỗi đau này.]
Quý Mộc Miên thầm buồn cười.
Thật ra couple các người đang đẩy cũng chưa chắc là BE đâu.
Nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói như thế, chỉ cười nói: "Hôm nay tôi thật sự có việc, phải nghỉ sớm. Hẹn gặp lại mọi người sau ba ngày nữa nhé."
Nếu là ngày thường, có lẽ cậu sẽ chiều lòng fan, nán lại trò chuyện thêm, nhưng tối nay còn phải chiêu đãi thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh, thật sự không rảnh tám chuyện nữa.
Tắt live, cậu nhìn sang Bùi Cửu Cảnh, cười híp mắt: "A Cảnh, em giúp anh nấu cơm nhé?"
Bùi Cửu Cảnh kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu: "Không cần."
Lúc Quý Mộc Miên đang livestream, hắn đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ đợi cậu xong việc là vào bếp thôi.
Quý Mộc Miên chủ động hôn lên má hắn: "Vậy em ở cạnh anh."
Vừa nãy cậu khen Tiêu Tấn Khải khiến người đàn ông nhà mình ghen rồi, giờ phải dỗ dành lại cho tử tế.
Quả nhiên người đàn ông được dỗ đến vui vẻ, khẽ cười: "Miên Miên ngoan quá."
·
Bên kia, sau khi Ôn Mặc Thư xuống live, lập tức quay sang nhìn Tiêu Tấn Khải, gấp gáp hỏi: "Anh Tiêu, tiếp theo anh định đi đâu?"
Lúc này người giúp việc trong nhà đều đang ở ngoài, trong phòng khách chỉ còn hắn và Tiêu Tấn Khải, hắn hơi lo lắng hiệu quả thiên nhãn mà Quý đại sư cho mình sẽ biến mất ngay lập tức, nên không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi điều mình mong mỏi nhất.
Dường như Tiêu Tấn Khải nhìn ra sự lo lắng của cậu, khẽ an ủi: "Tôi phải đến địa phủ một chuyến, muộn nhất là ngày mai sẽ trở lại gặp em, đến lúc đó em có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào."
"Thật sao?" Ôn Mặc Thư mở to mắt, gần như không thể tin nổi, "Ngày mai anh sẽ quay lại thật sao?"
Tiêu Tấn Khải gật đầu: "Vừa rồi Quý đại sư mời tôi đến địa phủ nhận chức, tôi phải qua đó làm chút thủ tục."
"À... tuyệt quá đi mất!" Ôn Mặc Thư vui đến mức không biết phải làm gì, gần như nói năng lộn xộn, "Thế mà Quý đại sư lại có thể giao tiếp được với địa phủ, lợi hại thật đấy! Anh Tiêu, sau này anh sẽ làm việc ở địa phủ sao? Anh cũng lợi hại nữa! Đúng rồi, vậy sau này em có thể gặp anh thường xuyên rồi nhỉ?"
Thấy hắn tràn đầy vui sướng, Tiêu Tấn Khải khẽ cong khóe môi, mỉm cười: "Ừ."
Anh nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn không nói đến chuyện sau này mình có thể đi lại trong nhân gian như người sống — chuyện này không vội, để sau rồi từ từ nói cho người trước mắt cũng chưa muộn.
·
Gần chập tối, công nhân ở miếu Thành Hoàng lần lượt giải tán, nhưng sân sau lại náo nhiệt hẳn lên.
Ngoại trừ những người đang có ca trực, tất cả nhân viên của Cục Quản lý Đặc biệt đều có mặt.
À, trừ Bạch Vô Thường Tạ Thập Tam.
Trương Thanh Vân len lén lại gần Quý Mộc Miên, nhỏ giọng nhiều chuyện: "Bạch Vô Thường đại nhân vẫn còn bị phạt à?"
Thời gian trước là lễ Trung Nguyên, Trương Thanh Vân bận túi bụi canh giữ Quỷ Môn Quan, đã có hơn nửa tháng không đến Miếu Thành Hoàng chơi với Tiểu Mị Linh, cũng từng ấy thời gian chưa gặp Quý Mộc Miên. Nhưng cậu ta vốn thân quen từ đầu, nên vừa gặp đã ríu rít gọi "anh dâu" đầy thân thiết như thường.
Quý Mộc Miên bật cười liếc cậu ta một cái: "Không có, nhưng tôi có chút chuyện nhờ anh ấy giúp, giờ chắc đang ở nước ngoài rồi."
Đám cổ vật bên chỗ Yến Dao cần người trông coi, Tạ Thập Tam dẫn một nhóm người qua đó, chờ ngày mai khi bộ phận liên quan chính thức đàm phán với phía nước ngoài, hắn mới quay về.
Trương Thanh Vân: ???
Trương Thanh Vân nhìn cậu với vẻ mặt đầy phức tạp: "Anh dâu, anh học thói xấu của lão đại rồi đó."
Quý Mộc Miên: ?
Quý Mộc Miên: "..."
Nói đến cũng thấy, tối nay Tạ Thập Tam phải đi nước ngoài, đến cả buổi tụ họp cũng không tham gia được, đúng là chẳng khác gì bị phạt.
Cậu không khỏi tự kiểm điểm bản thân, chẳng lẽ thật sự bị lây thói hư của vị Minh Chủ kia rồi?
"...Sau này tôi với A Cảnh mời anh ấy ăn bù một bữa vậy." Quý Mộc Miên gãi má, có chút áy náy.
Trương Thanh Vân liếc cậu: "Anh dâu, anh thấy Bạch Vô Thường đại nhân còn dám đơn độc đi làm bóng đèn ăn cơm với hai người sao?"
Quý Mộc Miên: "..."
Ha ha, nghĩ kỹ lại thì thấy Tạ Thập Tam đúng là hơi oan uổng.
Xem ra sau này chỉ có thể nghĩ cách khác để bù đắp cho Tạ Thập Tam rồi... Hay là lát nữa cậu để Bùi Cửu Cảnh làm một ít bánh dừa ngàn lớp đóng gói cho Tạ Thập Tam — Tạ Thập Tam không ăn được cay, nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt. Giờ cậu cũng biết đồ ăn Bùi Cửu Cảnh làm có thể giúp Đại yêu phục hồi sinh khí, nâng cao linh lực, cũng giúp người Địa phủ tích thêm công đức. Cậu nghĩ Tạ Thập Tam chắc chắn sẽ thích.
Sau khi tán gẫu với Trương Thanh Vân một hồi, lại có vài Đại yêu và thần Phật đến chào hỏi Quý Mộc Miên.
Cậu mỉm cười chào lại từng người, trong lòng tràn đầy niềm vui vì sự náo nhiệt này.
Ăn tối xong, mọi người trong Cục Quản lý Đặc biệt không vội rời đi, mà ở lại trong sân chơi đùa.
Trăng đêm nay không tròn như rằm, nhưng ánh trăng vẫn rất sáng.
Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh đứng song song dưới mái hiên, nhìn cảnh tượng náo nhiệt khắp sân. Quý Mộc Miên không kìm được mà thốt lên: "A Cảnh, em vui lắm!"
Không xa, Đồ Sơn Chu Chu hóa thành hình thái hồ ly ngồi xổm trên vai Trạch Linh, đang trêu chọc mấy đứa nhỏ — vết thương của Đồ Sơn Chu Chu đã khỏi hẳn, có thể hóa thành hình người. Nhưng Trạch Linh và Tiểu Mị Linh rất thích hình dáng hồ ly của cô, nên cô mới hóa thành hồ ly chơi cùng bọn trẻ.
Quý Mộc Miên nghe thấy tiếng cười đùa của Tiểu Mị Linh và mấy đứa nhỏ, cũng nghe được tiếng Trương Thanh Vân và Đại yêu Tất Phương lớn tiếng thảo luận trò chơi.
Cậu mỉm cười liếc qua khung cảnh náo nhiệt trong sân, lặp lại lần nữa: "Em thật sự rất vui."
Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng vuốt má cậu, giọng nói dịu dàng như nước: "Nếu em thích, sau này có thể thường xuyên tụ họp."
Chỉ cần Miên Miên của hắn vui, mỗi ngày nấu cơm cho từng ấy người hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Quý Mộc Miên không nhịn được nữa, xoay người nhào vào lòng hắn: "A Cảnh, cảm ơn anh."
Giờ cậu đã có gia đình, có bạn bè, bao nhiêu khổ cực suốt hơn 20 năm qua dường như đều chỉ để đổi lấy sự ngọt ngào của hiện tại, mà tất cả những điều ấy đều là nhờ cậu gặp được A Cảnh.
Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: "Miên Miên mãi mãi không cần nói cảm ơn với anh."
Quý Mộc Miên bỗng thấy cay cay sống mũi, dụi dụi vai hắn, không nói thêm gì nữa.
Mọi người trong Cục Quản lý Đặc biệt thấy Minh Chủ và Minh Hậu ôm nhau, liếc nhau một cái, rồi lặng lẽ rút lui. Đồ Sơn Chu Chu còn chu đáo dắt theo cả Tiểu Mị Linh và Trạch Linh.
·
Đợi đến khi Quý Mộc Miên hoàn hồn lại thì mới nhận ra trong sân giờ chỉ còn mình cậu và Bùi Cửu Cảnh.
"Họ đi rồi à?" Quý Mộc Miên hơi ngượng ngùng.
Bùi Cửu Cảnh khẽ bật cười: "Ừ, Mị Linh cũng bị họ dắt đi rồi."
Quý Mộc Miên: "..."
Thật ra đám người đó chẳng cần tránh mặt làm gì, càng không cần đưa Tiểu Mị Linh đi — dù sao cậu và Bùi Cửu Cảnh cũng chưa sống chung, nhiều nhất chỉ là hôn hôn ôm ôm, còn chưa tiến thêm bước nào nữa.
Đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó được đeo lên ngón áp út bên tay trái cậu.
Cậu giật mình, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên ngón tay mình xuất hiện một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy như được làm từ ngọc ấm, khi chạm vào có cảm giác dịu dàng, khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu.
Bùi Cửu Cảnh đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu, bảo cậu đeo cho hắn, nhẹ giọng nói: "Đây là viên đá còn lại khi Nữ Oa vá trời."
Quý Mộc Miên không kìm được trừng to mắt.
Chiếc nhẫn này... xuất thân quá kinh khủng rồi!
Bùi Cửu Cảnh nắm lấy ngón tay đang đeo nhẫn của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, rồi bỗng khẽ cười: "Miên Miên, có muốn lên siêu thoại xem một chút không?"
Quý Mộc Miên: ?
Bầu không khí đang đẹp thế này, sao người đàn ông này lại nhắc đến siêu thoại?
Đây là kiểu chiêu trò gì mà cậu không hiểu nổi?
Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh thâm sâu như vực: "Có lẽ tối nay... chúng ta có thể thử mấy tư thế ở trong đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro