⭐️ CHƯƠNG 102 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

🌸🌸🌸

Sáng hôm sau khi Quý Mộc Miên tỉnh dậy, cậu cảm thấy toàn thân rã rời, phần đùi trong cũng hơi đau nhức.

"Muốn ngủ thêm một lát không?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Lúc này, toàn thân Quý Mộc Miên đang được người đàn ông ôm trọn trong lòng, hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn quýt nhau.

Quý Mộc Miên lập tức nhớ lại những hình ảnh của đêm qua, vành tai bỗng chốc nóng bừng lên.

Lần đầu tiên nghiên cứu những tư thế khác nhau, người đàn ông đúng là một học sinh giỏi toàn diện, mọi mặt đều ưu tú... Cởi bỏ quần áo, cậu mới biết thân hình của người đàn ông đẹp đến mức nào... May mà chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng vẫn rất kích thích. Sau đó, cậu còn được bế đi tắm rửa.

"Ừm, em muốn ngủ thêm một chút nữa." Cậu dụi mặt vào vai hắn, khẽ nói.

Vừa mở miệng, cậu mới phát hiện giọng mình khàn hẳn đi, chắc là do tối qua... gọi nhiều quá...

Bùi Cửu Cảnh vòng tay ôm chặt lấy cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, hôn lên khóe mắt cậu, rồi lại hôn lên chóp mũi và má, dỗ dành: "Ngủ đi, bảo bối."

Quý Mộc Miên nhanh chóng ngủ lại trong lòng hắn.

·

Hai người lại ngủ thêm một giấc, mãi đến hơn 10 giờ sáng mới hoàn toàn tỉnh dậy.

Sau khi Quý Mộc Miên rửa mặt xong, ăn bữa sáng do chính tay người đàn ông làm, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, đột nhiên mở miệng nói: "A Cảnh, hay là anh dọn qua đây đi."

Giọng cậu rất bình tĩnh, chỉ mình cậu biết khi nói ra những lời này trong lòng căng thẳng đến nhường nào.

Đây là một lời mời cùng sống chung, dù hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu, lẽ ra không nên xấu hổ nữa, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua... Nếu sống chung thật, chắc họ sẽ nghiên cứu thêm nhiều tư thế khác nữa... Nghĩ đến đây lại càng thấy ngại chết đi được!

Nhưng cũng có chút phấn khích nữa...

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh thâm trầm, nhìn cậu một lúc, sau đó thấp giọng nói: "Được, anh chuyển đến gian phòng bên cạnh em."

Quý Mộc Miên ngẩn ra.

Không phải nên chuyển vào phòng của cậu, ở chung với cậu luôn sao?

Bùi Cửu Cảnh khẽ thở dài: "Bảo bối, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được."

Hắn nhìn ra được rằng Miên Miên của hắn vẫn chưa thật sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đêm qua cậu đã xấu hổ đến mức cả người run lên. Dù rất khiến người ta yêu thương, nhưng hắn không muốn cậu có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Nếu lại tiến thêm một bước nữa, có khi Miên Miên của hắn sẽ ngượng đến ngất xỉu mất.

Quý Mộc Miên gãi mặt, quả thực là cậu có hơi ngại, nhưng thật ra cậu cũng không phản đối việc cùng người đàn ông hoàn thành bước cuối cùng.

Bùi Cửu Cảnh nâng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt khóe môi cậu: "Đợi thời tiết mát mẻ hơn, mình tổ chức lại một buổi hôn lễ, đến lúc đó anh sẽ dọn vào phòng ở cùng em, được không?"

Hắn biết Miên Miên của hắn rất coi trọng nghi thức, vậy nên hắn càng phải dành cho cậu sự tôn trọng trọn vẹn nhất.

Quý Mộc Miên dụi vào ngón tay hắn: "Được."

Thật ra cậu cũng không quá quan trọng hình thức, chỉ là người đàn ông tôn trọng cậu như vậy, trong lòng cậu vẫn rất vui.

·

Ăn sáng xong, Quý Mộc Miên lười biếng nằm trong lòng Bùi Cửu Cảnh, ngồi dưới mái hiên phơi nắng. Hôm nay cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật thoải mái.

Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh như vậy cũng không kéo dài lâu, đến chiều, Tiểu Mị Linh và Trạch Linh được Đồ Sơn Chu Chu đưa về. Cùng đến còn có cả Tạ Thập Tam.

Tạ Thập Tam đến để báo cáo về chuyện cổ vật.

Hôm qua, các bộ phận liên quan đã đàm phán với nước ngoài, cổ vật tạm định ba ngày sau sẽ được đưa về nước, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi.

"Vất vả rồi." Quý Mộc Miên mỉm cười nói.

Cậu nhớ đến lời Trương Thanh Vân hôm qua, lại nghĩ đến việc mình luôn nhờ vả Tạ Thập Tam chạy tới chạy lui, quả thật rất cực cho hắn. Cậu âm thầm tính toán, tối nay sẽ để Bùi Cửu Cảnh làm một phần bánh dừa ngàn lớp tặng Tạ Thập Tam, cho hắn một bất ngờ.

Đợi Tạ Thập Tam báo cáo xong, Đồ Sơn Chu Chu bước tới, nói: "Anh dâu, mai tôi phải đi trực rồi, hôm nay đến để chào tạm biệt cậu."

Lúc này cô đã hóa thành hình người, chứng tỏ thương thế đã không còn đáng ngại.

Trên thực tế, hai ngày trước cô đã phải đi luân phiên đổi ca, chỉ là do bị thương nên mới kéo dài thêm hai ngày.

Quý Mộc Miên rất ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"

"Ừa, nhanh thật đấy." Đồ Sơn Chu Chu cười đáp, "May mà nửa tháng sau lại được gặp."

Quý Mộc Miên khẽ gật đầu: "Đợi cô trở lại, chúng ta lại tụ họp nhé."

Trạch Linh lưu luyến không muốn rời xa Đồ Sơn Chu Chu, ôm lấy eo cô: "Chị Chu Chu, chị đừng đi mà~"

Đồ Sơn Chu Chu cười xoa đầu cô bé: "Chị đã nói với em rồi mà, chị Côn Vân cũng rất lợi hại, đợi cô ấy quay lại sẽ dạy em pháp thuật."

Côn Vân chính là con Côn Bằng chưa trưởng thành kia, cũng là một cô gái xinh đẹp, rất lương thiện và có cá tính.

Trạch Linh chưa từng gặp Côn Vân, nhưng từng nghe Đồ Sơn Chu Chu kể rất nhiều chuyện về cô, nên cũng có cảm tình khá tốt. Cô bé dụi vai Chu Chu, nói: "Tại sao chị Chu Chu với chị Côn Vân không cùng dạy em luôn?"

Đồ Sơn Chu Chu chỉ biết cười bất lực.

Bởi vì hiện nay linh khí thiên địa khô cạn, các nơi đều cần người trấn giữ, nếu không thì cô và Côn Vân đâu cần thay nhau trực ca.

Chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

***

Hai ngày sau đó, Quý Mộc Miên tiễn Đồ Sơn Chu Chu và các đại yêu khác rời đi, lại đón Côn Vân và những người khác trở về, cuộc sống dần yên ổn trở lại.

Điều duy nhất có sự thay đổi là Bùi Cửu Cảnh đã chuyển vào miếu Thành Hoàng, hai ngày nay những người của Cục Quản lý Đặc biệt nếu có công việc gì đều trực tiếp đến miếu Thành Hoàng để báo cáo, thế nên tất cả mọi người đều biết hai người họ đang sống chung.

Quý Mộc Miên: "..."

Thực ra vẫn chưa hoàn toàn sống chung mà ><

Càng đáng nói hơn là đám thuộc hạ lại rất biết ý, mấy ngày nay Côn Vân, Trương Thanh Vân và những người khác đều cố ý đưa Tiểu Mị Linh, Trạch Linh và Quỷ nhi đi chơi vào ban ngày, chỉ để tạo không gian riêng cho cậu và Bùi Cửu Cảnh.

Quý Mộc Miên: "..."

Đúng là một đám thuộc hạ hiểu chuyện ghê.

Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu và Bùi Cửu Cảnh có thêm nhiều thời gian riêng tư, thậm chí còn đặc biệt chọn một ngày để hẹn hò, làm những việc mà các cặp đôi bình thường hay làm, ví dụ như ăn cơm, xem phim.

Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm và xem phim xong, vừa khéo là hơn 4 giờ chiều. Quý Mộc Miên vẫn chưa muốn về, bèn rủ Bùi Cửu Cảnh đi khu trò chơi để thử gắp thú bông. Cậu chưa từng gắp bao giờ, rất muốn thử một lần.

Bùi Cửu Cảnh xếp hàng mua trà sữa cho cậu trước, sau đó hai người nắm tay nhau đi đến khu trò chơi điện tử.

Bây giờ hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, các cặp đôi đồng tính cũng không hiếm gặp, nên chẳng ai dành cho họ ánh mắt khác thường nào.

Cuối cùng Quý Mộc Miên gắp được ba con thỏ, định cho ba đứa trẻ Tiểu Mị Linh mỗi đứa một con.

"Hay là mình ăn tối xong hẵng về nhé?" Khi ra khỏi khu trò chơi điện tử thì đã gần 6 giờ chiều, cậu đề nghị, "Dù sao mấy đứa nhỏ cũng có người cho ăn rồi, mình không cần vội."

Bùi Cửu Cảnh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Ừ."

Quý Mộc Miên tìm được một quán cá nướng khá ngon ở cuối phố đi bộ, định cùng Bùi Cửu Cảnh đến đó ăn tối.

Nhưng vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, cậu đã nhận được cuộc gọi video từ ông Hoàng ở tiệm hương hỏa.

Ông Hoàng: "Tiểu Miên, giờ cháu có bận gì không? Vừa rồi có một người bạn cũ của ông gọi tới, bảo là khu dân cư của họ bị ma ám, muốn mời ông đến xem thử. Ông lập tức nghĩ đến cháu, không biết cháu có rảnh không?"

Quý Mộc Miên nhìn Bùi Cửu Cảnh bên cạnh.

Bùi Cửu Cảnh đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc cậu, như thể đang nói: tất cả đều nghe theo em.

Quý Mộc Miên không nhịn được bật cười, nói với ông Hoàng: "Cháu rảnh ạ, ông gửi địa chỉ cho cháu đi."

·

Bạn cũ của ông Hoàng tên là Triệu Nhân Lôi, sống trong một khu chung cư cũ ở phía tây thành phố. Nơi này từng là ký túc xá giảng viên của Học viện Kỹ thuật Đồng Thành. Sau đó, trường hợp nhất với một trường đại học hạng ba khác, rất nhiều giáo viên đã chuyển đi, chỉ còn lại một số người già, vợ chồng ông Triệu đều là giáo viên đã nghỉ hưu của trường này, bởi vì đã quen sống trong khu chung cư này nên vẫn ở lại.

Khi Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh đến nơi, ông Triệu đã đứng đợi sẵn ở cổng khu nhà tập thể.

Khu này đã rất cũ kỹ rồi, cổng cũng chỉ để làm cảnh, ngày thường chỉ có hai bảo vệ ngoài 50 canh giữ, phí quản lý cũng rẻ.

"Cháu là Tiểu Miên đại sư đúng không?" Ông Triệu nhiệt tình bước tới bắt tay với Quý Mộc Miên, "Ông nghe lão Hoàng nhắc đến cháu từ lâu rồi, đến con trai con dâu ông cũng biết Quý đại sư ở miếu Thành Hoàng Đồng Thành rất giỏi. Không ngờ hôm nay cháu lại đích thân đến, thật sự làm phiền quá."

Cách ăn nói của ông rất lễ độ, nhìn là biết người thuộc thế hệ trí thức cũ.

Quý Mộc Miên mỉm cười chào lại, rồi ngẩng đầu quan sát tướng mạo ông lão: "Ông có thể kể rõ tình hình cho cháu nghe trước được không ạ?"

Ông Triệu gật đầu, dẫn hai người đi vào trong: "Chuyện là thế này, khu này đa phần là người già sinh sống, phần lớn là đồng nghiệp cũ của vợ chồng ông, còn có vài hộ là người từ huyện lên thành phố làm thuê. Phong thủy khu chung cư của chúng ta còn được, trước đây chưa từng xảy ra chuyện kỳ quái gì. Nhưng nửa tháng trước, một đồng nghiệp là chị Đào qua đời, tang lễ tổ chức ba ngày liền trong khu. Từ sau đám tang, ban đêm bắt đầu có những âm thanh kỳ quái vang lên. Có một đứa trẻ con nhà thuê còn nói đã nhìn thấy hồn ma chị Đào... Thế là tin đồn khu này có ma bắt đầu lan ra, mấy hộ thuê trọ sợ quá nên dọn đi hết."

Lúc này đã gần 7 giờ tối, mặt trời khuất núi, bóng đêm dần buông, khu dân cư chỉ lác đác vài ngọn đèn mờ nhạt.

Nói thật, từ khi bước vào khu chung cư, Quý Mộc Miên đã có thể cảm nhận được từng luồng gió âm từ trong khu chung cư thổi ra. Cộng thêm nơi này quá cũ kỹ, đèn đường thì tối mờ, khung cảnh chẳng khác gì bước vào phim kinh dị.

Có điều, Quý Mộc Miên là một đạo sĩ, Bùi Cửu Cảnh bên cạnh cậu lại là đại ca lớn nhất của Minh giới, nên dĩ nhiên cậu không thấy sợ.

Ông Triệu thì không cảm nhận được âm khí, nhưng trong vô thức, thân thể ông khẽ run lên — rõ ràng là đêm hè oi bức, thế mà ông lại bất giác khoanh tay, ôm lấy cánh tay mình.

"Chị Đào là người tốt, tiếc là số mệnh lại chẳng được may." Ông Triệu thở dài, kể tiếp: "Chồng chị ấy mất sớm vì bệnh, lúc đó chị ấy còn trẻ, một mình nuôi con trai khôn lớn. Con trai chị cũng là người tốt, làm lính cứu hỏa, đáng tiếc sau này gặp tai nạn. Kết quả, chị ấy lại sống cô độc một mình."

Nói đến đây, giọng ông Triệu trầm hẳn xuống, mang theo nỗi buồn.

Thật ra ông và vợ sống rất hạnh phúc, đều là giáo viên, có công việc ổn định, chế độ hưu trí tốt, cuộc sống nhàn nhã. Một trai một gái đều thành đạt làm việc ở tỉnh lỵ, cuối tuần thường đưa cháu về thăm ông bà.

Ông cảm thấy tiếc cho số phận của chị Đào.

Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh sóng bước đi sau lưng ông Triệu, lặng lẽ lắng nghe, không cắt ngang cũng không xen vào cảm xúc của ông.

Một lúc sau, ông Triệu mới kể tiếp: "Sau khi con trai mất, chị Đào sống một mình suốt 20 năm. Chị ấy nhận nuôi không ít chó mèo lang thang, là người rất có lòng nhân hậu."

Trong khu hầu hết là đồng nghiệp cũ, hàng xóm láng giềng thân thiết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, nên tuy chị Đào sống một mình nhưng không hề cô đơn. Vợ ông Triệu hay rủ chị ấy đi nhảy quảng trường, mỗi năm mọi người cũng hay tổ chức đi du lịch chung, đều gọi chị ấy đi cùng.

Ngay cả tang lễ của chị Đào cũng là vợ chồng ông Triệu đứng ra lo liệu, mọi người cùng nhau tìm mộ phần, tiễn chị ấy đoạn đường cuối cùng.

Nghe đến đây, Quý Mộc Miên nhẹ giọng nói: "Ông và các thầy cô trong khu đều là người tốt, tình cảm cũng rất gắn bó."

Ông Triệu cười nói: "Xa thơm không bằng láng giềng gần, bọn ông làm đồng nghiệp cả đời, quan hệ đương nhiên thân thiết. Hơn nữa, con cháu chúng ta đều làm việc bên ngoài, mọi người cũng mong có chỗ nương tựa lẫn nhau, chuyện gì cũng bàn bạc mà làm."

Quý Mộc Miên thực sự rất ngưỡng mộ kiểu tình làng nghĩa xóm hài hòa như vậy.

·

Trong khi nói chuyện, ba người đã đến dưới tòa nhà nơi bà Đào sống lúc sinh thời.

Ông Triệu chỉ lên tầng hai: "Đó chính là căn nhà chị Đào từng ở. Sau khi chị ấy qua đời, nhà đã bị cơ quan chức năng thu hồi, hiện không có ai ở. Nhưng mấy đêm nay, mọi người đều nghe thấy trong nhà vang lên những âm thanh lạ... Mấy ông già gan dạ đã mở cửa kiểm tra vào ban ngày, nhưng bên trong chẳng có gì."

Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Có đứa nhỏ thuê nhà còn nói đã thấy chị Đào, còn bảo chị ấy muốn hại nó. Chuyện này thì tôi không tin, chị Đào là người tốt, tôi dám chắc chị ấy không thể làm hại ai."

Quý Mộc Miên ngẩng đầu nhìn lên tầng.

Cửa sổ tầng hai tràn ra luồng âm khí và hắc khí, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một cái miệng máu đang há rộng, như thể chờ Quý Mộc Miên cùng hai người kia tự chui đầu vào rọ.

Quý Mộc Miên thu ánh mắt lại, nhìn về phía ông Triệu, nói: "Cháu định lên xem thử."

Ông Triệu lập tức lộ vẻ do dự.

Ban ngày ông từng cùng mấy ông lão trong khu lấy hết can đảm vào nhà kia, nhưng giờ là buổi tối, ông thật sự có chút sợ.

Đúng lúc đó, những người hàng xóm khác cũng lục tục kéo tới, vây quanh Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh.

Vợ ông Triệu là bà Triệu kéo tay Quý Mộc Miên, nói: "Tiểu Miên đại sư, hay là... chúng ta để đến sáng mai hẵng lên xem?" Bà ngập ngừng một chút, hạ giọng nói thêm: "Tôi nghi trong nhà không phải là chị Đào, mà là mấy hồn ma vất vưởng..."

Nếu thật là chị Đào thì bà cũng chẳng đến mức sợ như vậy. Nhưng bà cứ có cảm giác âm thanh kỳ quái phát ra ban nãy không giống chị Đào, vì bà tin chị Đào sẽ không hù dọa hàng xóm láng giềng.

Quý Mộc Miên đảo mắt nhìn những cụ già đang đứng xung quanh, nói: "Mọi người đừng sợ, cháu là đại sư mà."

Hàng xóm ai cũng biết cậu là chủ của miếu Thành Hoàng, cũng biết cậu rất lợi hại, nên đa phần đều yên tâm.

Ông Triệu do dự một lát rồi nói với những người hàng xóm: "Hay là chúng ta cùng lên xem thử nhé? Thứ nhất là có Quý đại sư ở đây, thứ hai là chúng ta đông người như vậy, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu."

Có ít nhất hơn 30 người đang có mặt, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng bị ông Triệu thuyết phục.

Quý Mộc Miên khẽ cười, không ngăn cản mọi người đi cùng cậu lên lầu.

Chủ yếu là vì cậu đã nhìn ra tầng trên không có gì nguy hiểm, nếu thật sự có chuyện, cậu nhất định sẽ cản lại.

·

Chẳng mấy chốc, mọi người đã lên đến tầng trên.

Tuy căn hộ của bà Đào đã bị cơ quan chức năng thu hồi, nhưng ổ khóa vẫn chưa bị thay. Trước kia ông bà Triệu từng giữ hộ một chiếc chìa khóa cho bà, sau đó phía chính quyền cũng không thu lại, thậm chí còn cho phép họ thỉnh thoảng đến trông coi đồ đạc trong nhà.

Ông Triệu mở cửa ra.

Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh bật đèn lối vào và phòng khách, dẫn đầu bước vào trong.

Ông bà Triệu liếc nhìn nhau, cẩn thận bước theo, những người hàng xóm khác cũng nối gót vào sau.

Có thể thấy mọi người vẫn còn khá căng thẳng, tay nắm chặt cánh tay người bên cạnh, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Quý Mộc Miên đứng trong phòng khách, quay đầu thấy những người lớn tuổi nắm tay nhau, không khỏi bật cười, nói: "Yên tâm đi, trong nhà rất an toàn."

Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đã thả lỏng hơn một chút.

Bà Triệu quan sát phòng khách một lượt, thấy đúng là yên tĩnh đến mức không có gì bất thường, không nhịn được lầm bầm: "Nhưng... rõ ràng tối nay chúng tôi có nghe thấy tiếng động rất lạ mà..."

Quý Mộc Miên như vô tình liếc mắt về phía ban công bên ngoài, cười hỏi bà Triệu và những người khác: "Cháu nghe ông Triệu nói bà Đào khi còn sống từng nuôi rất nhiều mèo, đúng không ạ?"

Bà Triệu và những người khác đều gật đầu.

Quý Mộc Miên lại hỏi: "Sau khi bà Đào qua đời, những con mèo đó đã được an trí như thế nào ạ?"

Bà Triệu: "Tất cả mèo đều được tôi và ông nhà mang về nhà, bây giờ đang ngủ nướng trong nhà tôi đây."

Nhà bà khá rộng, 10 năm trước còn mua thêm căn hộ sát vách, đủ chỗ để nuôi mấy con mèo đó.

Những người hàng xóm khác bảy miệng tám lời nói: "Đợi đến sáng mai là tụi mèo sẽ ra phơi nắng hết thôi. Bọn nó cũng giống như mèo của cả khu vậy, chỉ có ban đêm mới về nhà ông bà Triệu ngủ thôi."

Có thể thấy mấy người lớn tuổi này đều rất yêu mèo.

Quý Mộc Miên mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó đưa mắt nhìn ông bà Triệu, hỏi tiếp: "Lúc nãy hai ông bà ra ngoài, chắc chắn là lũ mèo đang ngủ ở nhà chứ?"

Ông bà Triệu đồng thời sững lại.

"Chắc là vậy..." Bà Triệu không chắc chắn nói, "Tôi ra khỏi nhà thì không qua phòng bên cạnh xem, nhưng tụi mèo thường ham mát, mấy hôm nay cứ bảy giờ tối là tự động chui vào phòng ngủ cả lũ, chắc giờ đang ngủ say rồi."

Bà đã chuẩn bị cho mèo một phòng riêng rộng rãi, đầy cây trèo, đồ chơi và mở điều hòa suốt. Mùa hè tụi nó hay thích mát, nên toàn quay về phòng rất sớm.

Ông Triệu nhớ lại, nói: "Ông ra ngoài hơi sớm, cũng không để ý mèo có ngủ hay không."

Quý Mộc Miên cong mắt, chỉ về phía ban công, nói: "Giờ mọi người có thể qua đó xem thử, biết đâu sẽ có bất ngờ."

Lời cậu nói mang tính ám chỉ rất rõ ràng, mà những người ở đây đều là giáo viên về hưu, ai nấy đầu óc đều không chậm chạp, tức thì đều sững người.

Bà Triệu và ông Triệu hoàn hồn, bước nhanh về phía ban công.

Rèm được vén lên, cửa kính mở ra, đập vào mắt họ là cảnh tượng mười mấy con mèo đang chen chúc trên ban công.

Bà Triệu: "..."

Ông Triệu: "..."

Những người còn lại: "..."

Những con mèo này vốn nên ngủ say ở nhà ông Triệu, sao lại xuất hiện ở đây?

Càng trớ trêu hơn, bọn mèo còn đồng loạt nhìn về phía mọi người, nghiêng đầu meo meo kêu, ra sức làm nũng.

Bà Triệu: "...Không phải mấy đứa đang ngủ ở nhà sao?"

Bọn mèo vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục bán manh hết cỡ.

Bà Triệu: "..."

Những người còn lại: "..."

Quý Mộc Miên không nhịn được cười, nói: "Mỗi ngày chúng nó đều làm ra vẻ như ngủ sớm, thật ra là nhân lúc hai người không để ý, lén chạy sang nhà bà Đào."

Mọi người nhìn nhau, lặng thinh không nói.

Một lúc lâu sau, bà Triệu khe khẽ nói: "Trước kia tụi mèo đều sống ở nhà chị Đào, chắc là nhớ chị ấy rồi."

Người ta thường nói vạn vật hữu linh, mà mèo lại là một trong những loài động vật có linh tính nhất. Có lẽ tụi nó thật sự nhớ bà Đào, nên tối nào cũng lén lút sang đây.

Ông Triệu có chút dở khóc dở cười: "Vậy mấy hôm nay tiếng động lạ trong nhà chị Đào đều là do tụi nó gây ra sao? Thật ra tụi nó cũng đâu cần lén lút như thế, nếu biết chúng nhớ chị Đào, ông với bà nhà sẽ chủ động đưa chúng sang đây mà."

Cách bài trí trong căn nhà này đều không thay đổi, quả thực có thể lưu lại một số hơi thở trước khi bà Đào qua đời, mèo tìm về để tưởng niệm bà Đào cũng là điều có thể hiểu được.

Quý Mộc Miên khẽ mỉm cười, nói: "Thật ra, bà Đào cũng đang ở đây."

Mọi người: "???"

Tất cả đều trợn to mắt kinh ngạc, không dám tin mà nhìn chằm chằm cậu.

Quý Mộc Miên đưa mắt lướt qua từng người: "Chắc là mọi người sẽ không sợ bà Đào chứ nhỉ?"

Trước đó cậu đã quan sát tướng mạo của mọi người, biết rõ họ không sợ gặp hồn phách của bà Đào, vì thế mới không giấu giếm, trực tiếp nói ra.

Bà Triệu lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Đương nhiên là không sợ... Nhưng chẳng phải chị Đào nên xuống Âm phủ rồi sao?"

Bà Đào mất nửa tháng trước, đã qua thất tuần, đáng lý không thể quay về nữa mới phải.

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Có gì thắc mắc thì mọi người cứ tự mình hỏi bà ấy đi ạ."

Nói rồi, cậu vận dụng đạo pháp, khai thiên nhãn cho tất cả mọi người.

Thế là mọi người đều có thể nhìn thấy bà Đào 80 tuổi đang ngồi trên ghế tựa ở ban công, tay trái cầm một cây kem, ngượng ngùng cười nói: "Ai ya, lại gặp nhau rồi."

Tất cả mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro