⭐️ CHƯƠNG 105 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
🌸🌸🌸
Khán giả trong phòng livestream đều giận đến mức bốc khói, gõ phím liên tục.
[Ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này chứ, mọi người ơi, bây giờ tôi chỉ muốn thấy Quý đại sư xử lý thằng nhãi con này thôi!]
[Tức quá, rõ ràng bé gái bị hại cũng là trẻ vị thành niên, lại còn nhỏ tuổi hơn, tại sao không ai đứng ra bảo vệ công lý cho con bé?]
[Thế nên bé gái phải tự mình quay lại báo thù, tôi hoàn toàn ủng hộ con bé xử lý thằng nhãi con này!]
[Đừng tha cho cả bố mẹ của nó nữa!]
[Nói thật, trước đây tôi còn nghĩ thằng nhãi con này nhỏ tuổi, có lẽ là do bố mẹ không dạy dỗ tốt. Nhưng bây giờ xem ra, nó hoàn toàn biết mình đang làm gì.]
[Đúng vậy! Nó biết rõ mình là trẻ vị thành niên sẽ không bị kết án, nên mới dám tàn nhẫn như thế!]
[Đúng là ác quỷ! Một con quỷ trời sinh! Cặn bã phản xã hội, phản loài người!]
Trong khi đó, Trâu Thần Bân vẫn còn cười điên cuồng vào màn hình: "Các người tức giận thì làm được gì? Đến lúc bố mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài, vài năm sau tôi về nước, lúc đó chẳng ai nhớ chuyện này nữa. Tôi vẫn sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp hơn..."
Quý Mộc Miên cười lạnh, lập tức đá nó ra khỏi cuộc trò chuyện.
"Đúng là pháp luật không làm gì được cậu, nhưng bé gái tìm cậu để báo thù, cậu cũng chẳng làm gì được con bé." Cậu thản nhiên nhìn thẳng vào ống kinh, như thể đang xuyên qua màn hình để nhìn thẳng vào Trâu Thần Bân, "Khối u trên mặt cậu đang ngày càng lớn, thêm vài hôm nữa, nó sẽ che kín mắt cậu, biến cậu thành một kẻ mù. Sau đó, khối u sẽ che cả mũi và miệng cậu, đầu của cậu sẽ biến thành một khối u khổng lồ. Đến lúc đó, cậu sẽ không thể cứu được nữa. Cuối cùng cậu có chết vì ngạt thở hay không, thì phải xem bé gái có muốn tha cho cậu hay không."
Cậu nói điều này không phải để dọa Trâu Thần Bân. Khối u là cách bé gái dùng để trả thù. Dù con bé chỉ là một âm hồn không thể giết người sống, nhưng bé có thể khiến thằng nhóc kia trải nghiệm cảm giác đau đớn khi chết vì ngạt thở.
Khán giả không biết phản ứng của Trâu Thần Bân sau màn hình thế nào, nhưng nghe Quý Mộc Miên nói, ai nấy đều thấy hả hê.
[Hay! Cứ để nó biến thành một khối u thịt đi! Dù sao nó sống trên đời này cũng chỉ là một khối ung nhọt mà thôi!]
[Bé gái ơi, chúng tôi ủng hộ con, nhất định đừng tha cho thằng cặn bã này!]
[Tốt nhất là hành hạ nó từng chút một, khiến nó sống không bằng chết, để nó còn sống mà đau khổ hơn cả cái chết!]
Ngay khi mọi người đang phấn khích ủng hộ bé gái, Bạch Tuyết lại yêu cầu kết nối lại cuộc trò chuyện.
Quý Mộc Miên nheo mắt, ấn đồng ý.
Bạch Tuyết cầm điện thoại, vừa bò ra ngoài vừa gào khóc: "Đại sư, cứu tôi với! Con trai tôi bị nữ quỷ nhập rồi! Con quỷ đó chắc chắn sẽ giết tôi! Xin hãy cứu tôi!"
Vừa rồi cô ta suýt nữa bị dọa đến phát ngất, mà con trai cô ta Trâu Thần Bân thì vẫn luôn không biểu cảm nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt đặc biệt âm u đáng sợ, như thể muốn bẻ gãy đầu cô ta ngay lập tức.
Trong lúc hoảng loạn, cô ta chỉ có thể nghĩ đến việc cầu cứu Quý Mộc Miên — vừa rồi khi phát hiện mình bị ngắt kết nối, cô ta đã muốn sợ chết khiếp rồi, may mà Quý Mộc Miên đồng ý cho cô ta kết nối quay lại.
Quý Mộc Miên nhìn cô ta với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Không phải cô nghĩ rằng con trai cô không sai sao? Không phải cô cho rằng bé gái đã dụ dỗ con trai cô sao? Nếu con trai cô không sai, sai là ở bé gái, thì cô sợ gì chứ? Bình thường không làm chuyện xấu thì không sợ quỷ gõ cửa. Nếu con trai cô không sai, nếu cô không bao che cho nó, thì cô hoàn toàn có thể đường hoàng mắng bé gái, bảo cô bé đừng quấy rầy con trai cô nữa, cũng đừng hại cô."
Bình luận: [Đúng thế! Có giỏi thì mắng bé gái đi chứ!]
Bạch Tuyết đã bò đến phòng khách, nước mắt giàn giụa, gào khóc: "Tôi sai rồi, đại sư, tôi thật sự sai rồi... Tôi không nên nói bé gái dụ dỗ con trai tôi, tôi không nên bao che cho nó..."
Thực ra trong lòng cô ta đang căm hận bé gái đến tận xương tủy. Nếu không phải không còn đại sư nào chịu giúp cô ta, cô ta đã sớm mời người thu hồn bé gái rồi.
Quý Mộc Miên hừ lạnh một tiếng: "Tôi là đạo sĩ, cô nghĩ tôi không nhìn ra cô đang nghĩ gì sao? Cô nghĩ cô có thể lừa được tôi à? Miệng cô nói biết sai, nhưng thực tế cô hoàn toàn không cảm thấy mình sai. Cô chỉ hận bây giờ không thể bắt được hồn bé gái, khiến hồn bé tan biến."
"Không, không... Tôi không dám đâu..." Bạch Tuyết cố sức phủ nhận, vừa khóc vừa nức nở: "Tôi thật sự biết sai rồi... Xin ngài cứu tôi, tôi không muốn chết..."
Khán giả nhìn cảnh cô ta nằm bò trên đất cầu xin tha thứ, vừa thấy hả hê, vừa cảm thấy ghê tởm.
[Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Chẳng phải thằng nhãi con kia là do cô và chồng tự tay dạy dỗ ra sao? Nếu không phải vì hai người dung túng, nhồi nhét tư tưởng ngông cuồng cho nó, nó dám giết người không?]
[Cô và chồng đều phải chịu báo ứng, đừng hòng chạy thoát!]
[Ủng hộ bé gái báo thù cả hai vợ chồng bọn họ!]
·
Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, bé gái rời khỏi cơ thể Trâu Thần Bân, bay đến trước màn hình, tò mò đánh giá Quý Mộc Miên: "Anh là đạo sĩ à?"
Những người khác không thể nhìn thấy bé gái, cũng không thể nghe thấy cô bé nói chuyện, nhưng Quý Mộc Miên lại có thể thấy rõ dáng vẻ của bé.
Lúc này, trên người bé gái đầy vết thương, chính là hình dáng khi bé bị giết, trông rất đáng sợ.
Đương nhiên là Quý Mộc Miên không sợ, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng với em: "Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu."
Bé gái nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem liệu cậu có đang lừa mình hay không.
Cô bé còn nhỏ đã bị giết, lại thêm cha mẹ bạc bẽo, nên em đã trải qua những ác ý lớn nhất trên đời này. Vì vậy, em rất cảnh giác với người sống, đầy nghi ngờ và không chút tin tưởng.
Quý Mộc Miên nghĩ một lúc, rồi nói với bé: "Đợi anh một chút nhé."
Cậu đứng dậy đi ra ngoài, vẫy tay với Tiểu Mị Linh trong sân, nói: "Linh Linh, lại đây."
Hôm nay là ngày Côn Vân dẫn Tiểu Mị Linh, Quỷ nhi cùng Trạch Linh chơi đùa. Ba đứa trẻ đang theo Côn Vân học thuật pháp.
Nghe anh trai gọi mình, Tiểu Mị Linh lập tức chạy lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Anh ơi?"
Quý Mộc Miên nắm lấy tay cậu bé, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, rồi kể đơn giản về tình trạng của bé gái: "Em đi nói với chị là anh trai sẽ không làm tổn thương chị, để chị tin anh, được không?"
Cậu nghĩ rằng có lẽ bé gái sẽ tin tưởng Tiểu Mị Linh, dù sao thì Tiểu Mị Linh còn nhỏ hơn bé gái một tuổi. Tuy cô bé cảnh giác với những người lớn tuổi hơn mình, nhưng chắc chắn sẽ không phản cảm khi giao tiếp với Tiểu Mị Linh.
Nghe được câu chuyện đáng thương của chị gái, Tiểu Mị Linh nhăn mũi, gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ~!"
Cậu cũng muốn giúp đỡ chị gái đáng thương kia.
"Cảm ơn Linh Linh." Quý Mộc Miên xoa đầu cậu bé, nắm tay dẫn cậu vào phòng.
Tiểu Mị Linh là trẻ con, tất nhiên không thể xuất hiện trên sóng trực tiếp. Nhưng Quý Mộc Miên cũng không định để người thường nhìn thấy cậu bé. Cậu dùng một thuật pháp nhỏ, chỉ để bé gái có thể thấy Tiểu Mị Linh.
Bé gái tên là Hạ Tiểu Hà, nghe cái tên này là biết cha mẹ cô bé không coi trọng bé rồi. Nếu họ có chút quan tâm, chắc chắn sẽ đặt cho em một cái tên nghe văn vẻ, ý nghĩa hơn.
Cô bé quan sát cậu em trai trên màn hình, người thấp hơn bé một chút, cô bé chớp mắt vài lần nhưng không nói lời nào.
Tiểu Mị Linh chủ động mở miệng: "Chị đừng sợ, anh trai em là một người rất, rất tốt. Anh ấy sẽ giúp chị, em cũng sẽ giúp chị nữa~"
Cậu bé trông ngoan ngoãn, đáng yêu, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, nhìn qua đã thấy vô hại và dễ mến.
Quan trọng hơn là, Hạ Tiểu Hà cảm nhận được rằng cậu em trai này giống mình, cũng là một hồn ma. Nhưng cậu lại ở bên cạnh vị đại sư này mà không bị thu thập, thậm chí còn sống rất vui vẻ.
Cô bé chớp chớp mắt, vẫn không nói gì.
Tiểu Mị Linh cười híp mắt nói với cô bé: "Anh trai em là một đại sư rất lợi hại. Nếu anh ấy muốn làm hại chị, anh ấy đã thu chị ngay từ lần đầu gặp rồi! Còn nữa, anh dâu em là Minh Chủ, là người cai quản địa phủ, tất cả âm sai đều phải nghe lời anh dâu và anh trai em. Nếu anh trai muốn thu chị, chỉ cần gọi một âm sai đến câu hồn chị là xong!"
Cậu bé ôm lấy cánh tay Quý Mộc Miên, kiên nhẫn nói với chị gái bên kia màn hình: "Anh trai em tốt lắm, anh ấy đã giúp rất nhiều oan hồn báo thù. Chị cũng có thể báo thù đó~"
Có lẽ vì giọng nói và nét mặt của Tiểu Mị Linh khiến Hạ Tiểu Hà cảm thấy tin tưởng, hoặc là Tiểu Mị Linh nhắc đến Minh Chủ và âm sai khiến Hạ Tiểu Hà có chút xúc động. Sau vài giây im lặng, Hạ Tiểu Hà đột nhiên biến trở về dáng vẻ khi còn sống, không còn là hình dạng đáng sợ sau khi chết. Sự cảnh giác và thù địch trong mắt cô bé cũng dần tan biến.
Quý Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm, dịu giọng nói: "Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em báo thù."
"Em cũng sẽ giúp chị~" Tiểu Mị Linh nói bằng giọng non nớt.
Hạ Tiểu Hà gật đầu, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Cảm ơn."
Khán giả không nghe thấy giọng nói của Tiểu Mị Linh và bé gái, nhưng họ có thể thấy Quý Mộc Miên đang giao tiếp với cô bé, nên ai nấy đều rất phấn khích.
[Đại sư, cậu đang an ủi bé gái sao? Cô bé đang ở trước màn hình à?]
[Không biết cô bé có biết đọc chữ không, hy vọng cô bé thấy được bình luận của tôi. Tôi ủng hộ cô bé xử lý cả nhà thằng nhãi con kia!]
[Đúng vậy, bé à, chị cũng ủng hộ em!]
[Tuổi tôi chắc làm ba cô bé được rồi, chú cũng ủng hộ con báo thù!]
Hạ Tiểu Hà vẫn nhận biết không ít chữ, nhưng vì tuổi còn nhỏ, một số từ cô bé không hiểu.
Quý Mộc Miên dùng những từ đơn giản nhất để giải thích cho cô bé nghe: "Có rất nhiều cô chú, anh chị đang xem em. Họ đều rất căm ghét những kẻ đã hại em, và họ đều ủng hộ em báo thù."
Hạ Tiểu Hà vốn không biểu lộ cảm xúc, như thể đã mất đi cảm giác với thế giới này. Nhưng khi nghe lời của Quý Mộc Miên, không hiểu sao, khóe mắt cô bé đột nhiên trào ra máu lệ.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, em chỉ cảm nhận được sự coi thường từ cha mẹ và ông bà nội ngoại. Trước khi chết, em còn phải chịu đựng sự ác ý vô tận. Dù nhỏ tuổi, nhưng em đã tràn ngập hận thù với thế giới này.
Đến tận lúc này, nghe Quý Mộc Miên nói rằng có rất nhiều người ủng hộ mình, em mới không kìm được sự ấm ức trong lòng, òa lên khóc nức nở.
Tiểu Mị Linh nhìn chị gái khóc ra máu nhưng không hề sợ hãi, còn đưa tay chạm vào màn hình, như muốn lau nước mắt cho chị.
Lúc này, Quỷ nhi và Trạch linh cũng chạy vào.
Quỷ nhi nhìn thấy oán khí nồng đậm trên người Hạ Tiểu Hà, đoán được chị gái này chắc chắn chết rất thảm, cậu lập tức nói với Hạ Tiểu Hà: "Chị đừng sợ, anh Mộc Miên sẽ báo thù cho chị đó! Em đã bị cha mẹ em hại chết, sau đó anh Mộc Miên đã giúp em báo thù rồi!"
Hạ Tiểu Hà nhìn thấy Quỷ nhi, sự tin tưởng của cô bé đối với Quý Mộc Miên lại càng thêm một tầng.
Ngay cả Quỷ nhi đáng sợ như vậy mà vị đại sư này cũng không thu phục, vậy chắc chắn sẽ không làm hại mình.
Quỷ nhi: qaq
Thực ra cậu chỉ hơi ngăm thôi, nhưng cậu đâu có xấu xí! Mẹ ruột cậu là ảnh hậu, cậu làm sao mà xấu được chứ?
Hơn nữa oán khí của cậu đã được thanh tẩy hoàn toàn, da cậu đã trắng lên nhiều rồi mà~ ToT
... Dù sao thì, Quý Mộc Miên cũng đã giành được lòng tin của Hạ Tiểu Hà, chỉ có thế giới nội tâm của Quỷ nhi là bị tổn thương: )
·
Ở phía bên kia, Bạch Tuyết thấy Quý Mộc Miên nói chuyện với màn hình, rõ ràng không phải đang nói với mình, mà là với bé gái. Cô ta không khỏi run rẩy, giọng lắp bắp hỏi: "Cô... cô bé đang ở bên cạnh tôi sao?"
Quý Mộc Miên: "Đúng vậy."
Hai mắt Bạch Tuyết trợn trắng, lập tức ngất xỉu.
Điện thoại của cô ta rơi xuống thảm, camera hướng thẳng lên trần nhà.
Quý Mộc Miên lắc đầu, nói với Hạ Tiểu Hà: "Em nhặt điện thoại lên, đặt lên bàn trà bên cạnh, sau đó đánh thức cô ta dậy, rồi gọi Trâu Thần Bân đến đây. Sau đó, em có thể bắt đầu báo thù rồi."
Hạ Tiểu Hà là một đứa trẻ ngoan, lập tức làm theo.
Bạch Tuyết bị ép phải tỉnh dậy, nhìn thấy con trai mình đang đứng trước mặt, cô ta lập tức hoảng sợ, ôm đầu, bò lùi về góc sofa, co rúm người lại, gào lên: "Đừng giết tôi... Đừng giết tôi..."
Quý Mộc Miên không thèm để ý đến cô ta.
Khán giả nhìn thấy cô ta như một con chó hoang bị đuổi, ai nấy đều hả hê.
Lúc này, Hạ Tiểu Hà lại nhập vào cơ thể Trâu Thần Bân, điều khiển Trâu Thần Bân bước ra khỏi nhà bếp.
Quý Mộc Miên nhẹ nhàng nói: "Em không cần nhập vào nó cũng có thể trả thù. Anh sẽ dạy em một thuật pháp ảo ảnh, em có thể khiến nó phải lặp lại nỗi đau đớn mà em đã trải qua trước khi chết. Nó giết em một lần, em có thể giết nó hàng nghìn, hàng vạn lần trong ảo ảnh. Những gì nó cảm nhận được trong ảo ảnh đều là thật, giống như nó thực sự chết đi hàng nghìn lần. Nhưng thực tế nó vẫn còn sống, và em cũng không phải gánh chịu nhân quả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro