⭐️ CHƯƠNG 43 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 43:

Bùi Cửu Cảnh không hề buông người trong lòng ra, mà thong thả cúi xuống hôn nhẹ lên môi Quý Mộc Miên, sau đó mới từ tốn quay đầu lại.

Tạ Thập Tam vừa chạy đến cửa, liền bắt gặp cảnh tượng mờ ám giữa hai người.

Anh dâu đang bị lão đại ghì sát vào bàn, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang tiến hành một số kiểu play kỳ lạ!

Tạ Thập Tam: "..."

Tuyệt vời.

Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh lão đại lạnh lùng ném tà vật xuống đáy U Minh, mặc dù lão đại chưa bao giờ ra tay với người của mình, nhưng hắn vừa phá đám "play" của lão đại và anh dâu mà!

Ngay trước khi lão đại nổi điên, hắn xoay người nhanh chóng bỏ chạy: "Tôi đi trông giữ đáy U Minh đây!"

Quý Mộc Miên bị bắt gặp lúc đang hôn nhau, ban đầu cũng có chút ngại ngùng, thấy Tạ Thập Tam như bị đốt đuôi chạy biến, không khỏi bật cười: "Anh ta đi đáy U Minh làm gì?"

Cậu biết đáy U Minh là nơi giam giữ tà vật, cần có người trông coi, nhưng theo như cậu biết, Tạ Thập Tam là Bạch Vô Thường, phụ trách chỉ huy đám Âm sai, không cần phải thay phiên gác.

Bùi Cửu Cảnh điềm nhiên đáp: "Không biết."

Quý Mộc Miên nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ không phải vì sợ hắn, nên mới tự nguyện chạy đi gác tà vật sao?

Bùi Cửu Cảnh đưa tay lên, đầu ngón tay ấm áp từ gò má cậu lướt xuống môi, rồi hắn cúi đầu tiếp tục việc còn dang dở vừa rồi.

***

Sau khi kết thúc buổi phát sóng, Quý Mộc Miên vui vẻ ngọt ngào hôn hôn chồng mình, sau đó cùng với Mị Linh và Quỷ nhi ngồi ăn món vịt nướng mà chồng cậu đã cất công mua về, tâm trạng đặc biệt tốt.

Trên mạng cũng rất sôi nổi.

Vương Cát và một vài quản lý cấp cao nhanh chóng thừa nhận tội ác, phía cảnh sát cũng lập tức đưa ra thông báo.

Mặc dù dân mạng đã biết trước những kẻ cặn bã này chắc chắn đã làm nhiều điều ác, nhưng khi nhìn thấy một danh sách dài các tội danh, ai nấy đều bất ngờ.

[Ôi trời, không ngờ không chỉ có Tiểu Như là nạn nhân, còn có cả những nữ diễn viên khác nữa... Đợi đã, trong số nạn nhân còn có cả nam diễn viên?]

[Có cô gái bị hại chết, có người bị giam giữ, còn một nam diễn viên thì mất đi lý trí?]

[Đúng là cầm thú!]

[Thật không thể tin nổi, tôi và cả gia đình đều bị sốc.]

[Những kẻ này nên xuống địa ngục càng sớm càng tốt! Sống thêm một ngày đều là lãng phí không khí!]

[So với giết người, rửa tiền và lập sổ sách giả lại chỉ là những tội danh nhẹ nhất!]

Chỉ cần là người bình thường thì đều không thể không lên án hành vi của Vương Cát và các quản lý cấp cao.

Hành vi phạm tội của Dương Chính Vân nhẹ hơn một chút, vì hắn mới làm việc cho Vương Cát trong vòng ba năm trở lại đây, thời gian làm thân tín của Vương Cát không quá dài, nhưng hắn cũng đã lựa chọn một nữ diễn viên mới vào nghề cho Vương Cát và kết quả là cô ấy cũng bị hại chết. Điều này cũng đủ để hắn phải nhận án tử.

Những người từng đầu tư vào Dương Chính Vân vì bối cảnh mạnh mẽ và tài nguyên tốt của hắn đều rút lui, chỉ còn lại các fans vì vẻ ngoài của hắn.

Fans nhan sắc là trường hợp đặc biệt, khẩu hiệu của họ là "Nhan sắc còn, giang sơn còn" nên họ không vì Dương Chính Vân phạm tội mà rời bỏ, thậm chí còn lên tiếng bào chữa cho hắn, cho rằng hắn chỉ bị ép buộc phải phạm tội bởi Vương Cát và các quản lý cấp cao, có người còn kêu oan thay hắn, nói rằng hắn bị đẩy ra làm con tốt thí mạng, hắn là người bị oan.

Dĩ nhiên, những lời lẽ mê muội này nhanh chóng bị lấn át trong làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng.

Một số cư dân mạng vì nhan sắc của Dương Chính Vân mà cảm thấy tiếc nuối: [Giới giải trí ngày càng ít mỹ nam, với gương mặt của mình, Dương Chính Vân có thể nổi tiếng mãi mãi, thật tiếc.]

Nhưng ai bảo hắn lại phạm tội cơ chứ!

Kẻ phạm tội chỉ hợp với nhà tù mà thôi.

Nhắc đến việc giới giải trí ngày càng ít mỹ nam, cư dân mạng lại nhớ đến những nam lưu lượng liên tiếp bị "sụp đổ" trong tháng này.

[Quý đại sư đúng là có độc, từ đỉnh lưu Đàm Minh Chu đến đỉnh lưu dự bị Tiêu Kinh Tễ, rồi đến Dương Chính Vân suýt trở thành đỉnh lưu, tất cả mỹ nam đều bị cậu ấy đoán trúng sụp đổ.]

[Chỉ có thể nói rằng nhân phẩm của những nam minh tinh này đều không tốt thôi, Quý đại sư là máy dò nhân phẩm, người có vấn đề về nhân phẩm sao mà không sụp đổ cho được.]

[Mọi người nghĩ rằng danh hiệu 'Quý kiểm' của Quý đại sư là hư danh sao?]

[Tôi sợ rằng cứ như vậy, tất cả nam minh tinh trong giới giải trí sẽ lần lượt gặp nạn dưới tay Quý đại sư mất.]

[Tôi cũng mong rằng tất cả minh tinh trong giới giải trí đều qua kiểm định của Quý đại sư, để tránh có người cặn bã lừa gạt công chúng.]

[Đúng đó, chỉ nghĩ đến việc bọn cặn bã kiếm được nhiều tiền trong giới giải trí thôi là đã ăn không ngon rồi.]

[Ủng hộ việc Quý đại sư lọc người, tôi cũng chẳng muốn thấy những người nhân phẩm kém xuất hiện trong phim ảnh nữa.]

So với đánh giá tích cực và lời tán thưởng của cư dân mạng dành cho Quý Mộc Miên, minh tinh trong giới giải trí và fans hâm mộ lại như gặp phải ác mộng mỗi khi nghe đến tên cậu.

Giới nghệ sĩ sợ bị Quý Mộc Miên để ý, còn các fans thì cầu nguyện để thần tượng của mình đừng bao giờ lọt vào mắt xanh của Quý Mộc Miên.

Tuy nhiên, cũng có người nhớ lại rằng trước đây khi Quý Mộc Miên xem bói cho La đạo diễn, cậu từng nói nam chính Khâu Tranh Vanh trong bộ phim mới của đạo diễn là người tốt. Đây có lẽ là nam minh tinh duy nhất được Quý đại sư chứng nhận là người có nhân phẩm tốt.

Dân mạng dậy sóng.

[Tin tốt, còn sót lại một mầm non duy nhất!]

[Mọi người ơi, tôi sẽ đi làm fans của Khâu Tranh Vanh, ít nhất anh ấy đã qua kiểm định của Quý đại sư, chắc chắn không sụp đổ.]

[Khâu Tranh Vanh diễn xuất rất tốt, ngoại hình cũng ổn, quan trọng nhất đây là người đàn ông duy nhất được Quý đại sư chứng nhận là người có nhân phẩm tốt! Đáng để ủng hộ!]

[Các chị em lầu trên nói đúng, tôi cũng đi rồi đây!]

Chỉ một câu này thôi cũng đủ để Khâu Tranh Vanh lại nổi như cồn.

Người trong giới đều bất ngờ. Lần này Dương Chính Vân sụp đổ hình tượng lại khiến Khâu Tranh Vanh được hưởng lợi?

Rất nhiều cư dân mạng tò mò cũng đổ xô đi theo dõi Khâu Tranh Vanh, số người hâm mộ trên mạng của anh ta tăng vọt lên hai triệu chỉ trong một đêm. Thậm chí, không ít fans cứng kỳ cựu và những người có sức ảnh hưởng trong fandom cũng trở thành fans của anh, khiến các cuộc thảo luận về anh tăng thêm hàng trăm nghìn bài đăng chỉ sau một đêm. Nhờ vậy, fanclub của anh cũng nhanh chóng tái tổ chức, chia nhiệm vụ rõ ràng, trông chuyên nghiệp không kém gì những fandom lớn, có vẻ như anh sẽ trở thành đỉnh lưu tiếp theo.

Công ty quản lý của Khâu Tranh Vanh cũng choáng váng.

Ban đầu, tính cách của Khâu Tranh Vanh tương đối thành thật, không ưa bon chen, thích ở nhà, không giỏi nịnh nọt các lãnh đạo công ty, cũng rất ít khi giao lưu với các nghệ sĩ khác trong công ty. Do đó, cả ông chủ lẫn quản lý hay các nghệ sĩ khác đều không để ý đến anh. Nhưng giờ, thấy lượng người hâm mộ và độ chú ý của anh tăng lên không ngừng, công ty không thể không cân nhắc xem có nên đầu tư tài nguyên cho anh hay không.

Ngay lúc công ty còn do dự, một số thương hiệu quốc tế và các nhà sản xuất phim đầu tư lớn đã chủ động tiếp cận Khâu Tranh Vanh. Lý do của họ đơn giản thôi: Khâu Tranh Vanh đã được Quý đại sư chứng nhận là người có nhân phẩm tốt, không có nguy cơ gây bê bối.

Công ty: "...."

Còn do dự gì nữa chứ, nhất định phải dốc sức nâng đỡ anh ta thôi!

Việc nâng đỡ một minh tinh không hề dễ dàng, nhất là khi công ty vừa mất một đỉnh lưu hàng đầu là Đàm Minh Chu, họ đang cần một người mới thay thế. Giờ Khâu Tranh Vanh là lựa chọn không tồi, tuy anh hơi nhạt nhòa nhưng ít nhất là dễ bảo.

Vì vậy, khi Khâu Tranh Vanh còn chưa quay xong phim của La đạo diễn, công ty đã nhận thêm cho anh hai hợp đồng đại diện thương hiệu quốc tế, còn có hai bộ phim lớn đang chờ anh lựa chọn.

Khâu Tranh Vanh: "...."

Anh cũng thấy khiếp sợ, không ngờ chỉ sau một thời gian, anh lại được cư dân mạng chú ý đến, thậm chí còn nổi tiếng hơn nữa.

Và tất cả những điều này đều nhờ vào sự công nhận của Quý đại sư về nhân phẩm của anh.

Anh càng thêm biết ơn Quý Mộc Miên.

Chờ đến khi bộ phim của La đạo diễn kết thúc, anh nhất định sẽ đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành để thăm hỏi Quý đại sư và dâng hương cho Thành Hoàng.

Có trường hợp của Khâu Tranh Vanh làm tiền lệ, một số minh tinh trong giới giải trí tự nhận là nhân phẩm của mình cũng không tồi và chưa từng làm điều xấu, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ: Hay là họ cũng nên tìm đến Quý đại sư để xem một quẻ, chỉ cần Quý đại sư nói rằng nhân phẩm của họ tốt, có khi họ cũng sẽ được hưởng lợi?

Fans của các ngôi sao này cũng nghĩ giống y như vậy, đồng loạt tag idol của mình: [Nhanh nhanh nhanh! Đi tìm Quý đại sư xem quẻ đi!]

***

Quý Mộc Miên không theo dõi tình hình trên mạng, nên không biết rằng có rất nhiều minh tinh trong giới giải trí đang cân nhắc đến việc tìm cậu xem bói, nguồn khách hàng của cậu bỗng nhiên mở rộng đáng kể.

Ba ngày tiếp theo dù không cần livestream, cậu cũng không rảnh rỗi. Cậu cần phải luyện tập vẽ các loại bùa như bùa an thần và bùa chuyển vận, đồng thời còn phải học cách tinh luyện những giọt nước trên lá liễu để gửi cho Giả đạo diễn.

Ngoài việc vẽ bùa, cậu còn phải mày mò kênh bán hàng nhỏ.

Lần trước khi livestream, cậu đã hứa với fans là sẽ đăng bán bùa trên kênh bán hàng. Sau khi mày mò cả buổi chiều, cuối cùng cậu cũng đăng thành công các loại bùa lên kệ, còn giá cả thì sau khi hỏi ý kiến ông nội, đã thống nhất định giá 1000 đồng.

Thật ra cậu thấy mức giá này hơi cao, vì mỗi lần xem quẻ cậu chỉ lấy 2 ngàn đồng, mà cậu vẽ bùa rất nhanh, một ngày có thể vẽ được mấy chục lá, nếu bán hết thì một ngày cậu có thể kiếm cả chục nghìn đồng.

Nhưng ông nội vẫn kiên quyết với mức giá đó: "Những đại sư có tiếng, một lá bùa có thể bán với giá hàng chục nghìn, bùa của cháu không hề thua kém gì bọn họ, thậm chí còn tốt hơn nhờ có ánh sáng công đức trên người cháu. Nếu không phải cháu muốn đền đáp fans và khán giả, lại có thể tích thêm công đức, ông đã không để giá thấp như vậy."

Quý Mộc Miên ngạc nhiên đến sững sờ.

Cậu không ngờ bùa của mình lại lợi hại như vậy, không khỏi cảm thấy háo hức: "Cháu còn chưa thử nghiệm hiệu quả của bùa. Hay là cháu thử tìm một con lệ quỷ xem sao?"

Mấy ngày gần đây cậu mới học được một loại bùa trừ tà, nghe nói chỉ cần đánh lên người quỷ, nó sẽ tự cháy thành tro, hồn phách tiêu tan. Nhưng cậu chưa từng thử nghiệm nên cũng không biết có thật sự hiệu nghiệm đến thế không.

Ông nội: "Nhóc Mị Linh là Quỷ vương đấy, cháu thử nghiệm lên nó xem."

Quý Mộc Miên: "...."

Cậu vừa mới nghe từ Bùi Cửu Cảnh rằng Mị Linh đã trở thành Quỷ vương, nhưng trong mắt cậu, bé Mị Linh vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Làm sao cậu nỡ lòng dùng bé làm vật thí nghiệm chứ.

Ông nội cười: "Bùa trừ tà của cháu có tác dụng với lệ quỷ khác, nhưng với Mị Linh thì không ăn thua đâu, cùng lắm là khiến nó bị thương chút đỉnh thôi."

Dù sao Mị Linh cũng là Quỷ vương được Minh Chủ đích thân ban kim quang, khác hẳn với những lệ quỷ khác.

Quý Mộc Miên vẫn từ chối: "Dù chỉ là vết thương nhỏ, cháu cũng không nỡ."

Ông nội chỉ đùa một chút, ông cũng rất quý Mị Linh, dù sao ông vốn là bạn cũ của ba mẹ của bé: "Ông chỉ đùa thôi, cháu đừng lo lắng về hiệu quả của bùa, chắc chắn còn tốt hơn cháu tưởng."

Mặc dù ông nội đã đảm bảo, nhưng Quý Mộc Miên vẫn sợ fans và khán giả thấy giá quá cao, nên nghĩ đến việc chờ đợi phản hồi từ những người trúng thưởng bùa lần trước rồi mới bán.

·

Sau hai ngày bận rộn, Quý Mộc Miên cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi và đột nhiên phát hiện không thấy Tạ Thập Tam đâu nữa.

Phải biết rằng kể từ sau buổi gặp mặt với thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh, Tạ Thập Tam ngày nào cũng đến miếu Thành Hoàng để chơi đùa với bé Mị Linh.

Ngay khi cậu còn đang thắc mắc, một cô gái mặc áo thun trắng, quần bò đi vào.

Quý Mộc Miên đã gặp cô vào lần trước khi ăn tiệc nướng, biết cô là Côn Bằng Côn Vân.

Côn Vân cười tươi tắn bước lại gần, nói: "Anh dâu, thời gian tới tôi sẽ thay mặt Tạ Thập Tam làm việc cho ngài."

Cô gái xinh đẹp, dáng dấp mạnh mẽ, nhưng qua lời của Tạ Thập Tam, Quý Mộc Miên biết Côn Bằng mới chỉ 4900 tuổi, vẫn là một "em bé" trong tộc.

Quý Mộc Miên xem cô như chị gái của Mị Linh, không tự chủ mà giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Cảm ơn cô."

Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi về tung tích của Tạ Thập Tam.

Côn Vân đáp: "À, Tạ Thập Tam bị Minh Chủ phái về địa phủ xử lý văn thư rồi."

Nhớ lại chuyện của những ngày trước, cô có chút áy náy nói: "Anh dâu đừng lo lắng, sẽ không có ai quấy rầy ngài nữa đâu."

Quý Mộc Miên: "?"

"Không phải có phán quan xử lý văn thư sao?"

Côn Vân gãi đầu: "Tôi cũng không rõ, có lẽ phán quan muốn nghỉ phép chăng."

Quý Mộc Miên: "..."

Không phải do Tạ Thập Tam vô tình đánh gãy nụ hôn ngày đó, nên thật sự bị Bùi Cửu Cảnh trừng phạt đấy chứ?

Khi gặp Bùi Cửu Cảnh, cậu không nhịn được mà hỏi về nghi vấn của mình.

Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu sâu thẳm: "Là phán quan nhờ hắn giúp."

Quý Mộc Miên thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm chồng, chủ động tiến lại hôn lên má hắn: "A Cảnh tốt nhất."

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh tối lại, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Mị Linh đang chơi với Quỷ nhi ở trong sân, quay đầu lại thấy anh trai và anh dâu lại hôn nhau, nó che mắt mình bằng một tay, tay còn lại che mắt Quỷ nhi: "Đi thôi, đừng làm phiền hai anh, chúng ta đi mua kem nào~"

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau rời đi.

Nghe thấy tiếng của Mị Linh, Quý Mộc Miên: "..."

Lần sau nhất định phải chú ý, không được hôn trước mặt bọn trẻ!

Đúng lúc Quý Mộc Miên cảm thấy ngượng ngùng, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.

Là ông Hoàng của tiệm bán nhang đèn ở cạnh gửi video – ngay hôm chuyển vào miếu Thành Hoàng, cậu đã kết bạn WeChat với ông Hoàng, còn được ông kéo vào nhóm khu phố. Các ông bà cô chú trong nhóm đều rất nhiệt tình, có chuyện gì cũng thông báo ngay, kể cả khi siêu thị ở khu khác có chương trình khuyến mãi cũng sẽ tag cậu một tiếng.

Đặc biệt sau khi cậu giúp chị họ của dì Hồ giải quyết vụ Quỷ nhi, mọi người càng yêu quý cậu hơn.

"Là ông Hoàng." Cậu làm khẩu hình với Bùi Cửu Cảnh rồi bắt máy.

Giọng ông Hoàng khá to: "Tiểu Miên này, giờ cháu có thời gian không?"

Quý Mộc Miên mỉm cười gật đầu: "Có ạ, ông có chuyện gì sao?"

Ông Hoàng: "Là thế này, hôm qua có một gia đình ở nông thôn ngoại ô đặt nhang đèn ở tiệm ông, nghe nói bà cụ trong nhà qua đời, mai sẽ chôn cất. Ông vừa mới nhận được điện thoại, người ta nói bà cụ trong nhà bỗng nhiên sống lại, nhờ ông đến giải quyết. Tuy ông mở tiệm nhang đèn nhưng chỉ biết chút ít thôi, xưa nay không dám nhận mấy vụ như này. Giờ có cháu ở đây, ông mới nghĩ đến nhờ cháu giúp, nếu cháu không muốn thì thôi."

Là chủ tiệm nhang đèn, ông có chút hiểu biết sơ sài, nhưng gặp phải chuyện xác chết vùng dậy hay ma quỷ thật sự thì ông không dám nhận, cũng không có bản lĩnh đó.

Giờ phố này có Quý Mộc Miên tài giỏi, ông mới nghĩ đến việc nối mối cho cậu, nếu cậu không muốn cũng không sao.

Quý Mộc Miên nghĩ một lát, hôm nay cũng rảnh, chi bằng đi xem thế nào.

Cúp video xong, cậu ngước lên nhìn Bùi Cửu Cảnh.

Bùi Cửu Cảnh đã nghe toàn bộ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói: "Tôi sẽ đi cùng em."

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Được."

Ra khỏi cửa thì Mị Linh và Quỷ nhi mỗi đứa cầm một cây kem quay về, nghe nói hai anh đi ra ngoại ô, cả hai đều muốn đi theo. Đặc biệt là Mị Linh, nhiều năm nay bé đều sống trong lăng mộ với bố mẹ, từ khi đến miếu Thành Hoàng chỉ quanh quẩn gần đó, ngay cả ngoại ô cũng chưa từng đi.

Thấy hai đứa nhỏ nhìn mình đầy mong đợi, Quý Mộc Miên sao đành lòng từ chối.

Bùi Cửu Cảnh nhìn hai cái "bóng đèn" nhỏ mà im lặng.

Thôi, ai bảo vợ mình yêu thích hai nhóc này chứ.

Thấy anh trai đồng ý, anh dâu cũng không phản đối, Mị Linh và Quỷ nhi reo lên một tiếng, ôm chầm lấy nhau.

Quý Mộc Miên bị hai đứa nhỏ đáng yêu làm cho rung động, bế cả hai đi ra ngoài.

Bốn người cùng nhau bước ra khỏi miếu Thành Hoàng, Bùi Cửu Cảnh chuẩn bị đi lấy xe.

Đúng lúc này, Côn Vân từ bên kia Cục Quản lý Đặc biệt thấy họ, lập tức chạy đến: "Anh dâu, ngài muốn ra ngoài sao? Tôi đi cùng nhé!"

Cô hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh đang mặt đen sì.

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu hiểu vì sao chồng mình im lặng rồi, chắc là muốn được ở riêng với cậu, nhưng thật sự không nỡ làm hai đứa nhỏ buồn.

Còn Côn Vân... cũng là một "bé con" mà thôi, hai cái bóng đèn và ba cái bóng đèn cũng chẳng khác nhau là mấy, vậy cùng nhau đi luôn!

Thế là năm người lên xe, theo địa chỉ của ông Hoàng đến ngoại ô, tiện thể mang theo cả nhang đèn mà ông đã chuẩn bị cho gia đình kia.

Côn Vân là người lái xe.

Quý Mộc Miên ghé vào tai Bùi Cửu Cảnh, hỏi khẽ: "Không phải là cô ấy chưa đủ tuổi thành niên sao?"

Côn Vân 4900 tuổi vẫn là vị thành niên!

Nghe được câu hỏi của cậu, Côn Vân bật cười nói: "Nhưng khi làm chứng minh thư nhân loại, tôi ghi tuổi là 28 mà."

Quý Mộc Miên: "???"

Nói lại lần nữa xem nào?

Côn Vân thành thạo xoay vô lăng: "Chẳng qua là tôi chịu đủ việc bị mọi người xem như trẻ con rồi, mấy tên yêu quái mấy chục ngàn tuổi gặp tôi đều gọi tôi là Vân Bảo... Tôi nằm mơ cũng muốn được trưởng thành đấy chứ!"

Vì thế cô còn cố ý biến hóa hình tượng con người của mình trông chững chạc hơn.

Quý Mộc Miên: "..."

Hiểu rồi, xem ra từ giờ phải coi cô như người lớn, tuyệt đối không nên xem như Mị Linh hay Quỷ nhi.

Nhưng mà, 28 tuổi cũng có hơi quá mức nhỉ?

Côn Vân hất tóc ra sau: "Tôi tra trên mạng, phụ nữ 28 tuổi độc thân ly hôn nuôi hai con là hợp lý nhất."

Thế nên hiện tại nhân vật của cô là bà mẹ đơn thân ly dị nuôi hai con.

Quý Mộc Miên: "..."

Thật sự là kịch bản khó đỡ.

Cậu lặng lẽ nhìn sang Bùi Cửu Cảnh bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tất cả thuộc hạ của chồng mình đều có vẻ gì đó không đáng tin lắm, kể cả Tạ Thập Tam cũng vậy, đều có chút khí chất "khó đỡ" thế nào đó.

Mặc dù tuổi của Côn Vân kỳ lạ, nhưng kỹ năng lái xe của cô thì vững chắc, đưa cả nhóm tới nông thôn ngoại ô một cách an toàn.

Lúc này là hơn 12 giờ trưa, mặt trời chói chang, gia đình nọ đã dựng lều làm linh đường trong sân, bốn góc đặt nhiều quạt mát, người thân và đội lễ tang đều nghỉ ngơi dưới lều, cứ 10 phút đội lễ tang lại chơi nhạc một lần, ca sĩ sẽ hát một bài.

Ca sĩ lần này vừa khéo đang hát bài Tái Sinh 500 Năm.

Quý Mộc Miên: "..."

Trên đường đến đây, cậu đã nhận được thông tin từ ông Hoàng về hoàn cảnh của gia đình này.

Bà lão họ Xa, chồng họ Ngô, chồng bà mất cách đây 5 năm. Bà có ba người con trai, hai người con gái, trong đó con trai cả ngoài 50 tuổi, có sự nghiệp thành công, hiện là một ông chủ giàu có với tài sản lên đến hàng trăm triệu. Các con trai và con gái còn lại cũng không kém, người thì làm giáo viên, người thì là kỹ sư, đều có địa vị xã hội đáng nể.

Đây cũng là lý do tại sao nhà bà lão ở nông thôn nhưng con trai cả vẫn có thể bỏ ra 500 nghìn để mời ông Hoàng ra tay.

Dẫu sao ông chủ tài sản hàng trăm triệu cũng chẳng thiếu gì số tiền đó.

Anh cả nhà họ Ngô cùng các anh em đã nghe ông Hoàng nói rằng sẽ có một vị đại sư tài giỏi đến giúp. Họ vốn dĩ tưởng rằng sẽ là một đạo sĩ già dặn với vẻ ngoài đạo mạo, ít nhất cũng phải là một người trung niên chững chạc, nhưng không ngờ đến lại là một nhóm thanh niên, mỗi người trông đều đẹp trai, khiến họ thấy chẳng giống một vị đại sư chút nào.

Khoan đã, có phải còn có một đứa trẻ lẫn vào đó không?

Anh cả Ngô: "..."

Hắn không nhìn thấy Quỷ nhi, chỉ thấy được Mị Linh, nhưng ngay cả việc có một đứa trẻ cũng đủ khiến hắn cảm thấy nhóm người trẻ tuổi này không đáng tin.

Thanh niên đạo sĩ đã đành, lại còn có cả trẻ con, chẳng phải đang đùa sao!

Liệu có phải là lừa đảo không?

Hắn cau mày, định lấy điện thoại gọi cho ông Hoàng.

Quý Mộc Miên thấy rõ ý định của hắn, liền nói ngay trước khi hắn kịp nhấc điện thoại: "Ngô Lâm Hải phải không? Mẹ chú mất lúc 11 giờ tối hôm trước. Suốt cả ngày hôm qua không có gì bất thường, cho đến sáng nay, khi các anh em chú bàn bạc việc an táng mẹ vào ngày mai, thì thi thể của bà mới xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ngô Lâm Hải, nói, "Nếu tôi tính không sai, thì thời điểm đó là vào khoảng 9 giờ 8 phút sáng nay."

Ngô Lâm Hải nhớ lại, đột nhiên kinh ngạc mở to mắt.

Chính xác là thời gian đó! Hắn nhớ rõ là vì tối qua hắn thức khuya canh tang, sáng nay sau khi cùng các em bàn xong, hắn nhìn đồng hồ thấy vừa quá 9 giờ sáng một chút, định về phòng nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, tiếng hét của em gái hắn vang lên từ linh đường, hắn mới biết rằng thi thể mẹ đột nhiên ngồi dậy.

Khi đó, mọi người đều hoảng sợ chạy ra khỏi linh đường.

May mắn là thi thể mẹ hắn lại nhanh chóng nằm xuống, và sau đó không có gì bất thường xảy ra nữa.

Nhưng dù chỉ một lần, anh em hắn vẫn lo lắng, nên mới nghĩ đến việc mời đạo sĩ đến làm lễ.

Ban đầu, hắn đã mời hai thầy cúng ở gần đó, nhưng cả hai thầy đều hoảng sợ bỏ chạy khi thấy bà cụ ngồi dậy. Bây giờ, đội nghi lễ này là do hắn bỏ số tiền lớn thuê giữ lại.

Hắn có quen một số đạo sĩ tài giỏi, nhưng đều ở tỉnh thành, phải mất vài giờ mới đến được, nên mới nghĩ đến việc nhờ chủ tiệm nhang đèn là ông Hoàng giúp đỡ.

Và rồi, ông Hoàng giới thiệu một nhóm thanh niên trẻ đến.

Ngô Lâm Hải ngờ vực nhìn Quý Mộc Miên, hỏi: "Cậu tự mình tính ra à?"

Hắn chắc chắn rằng ngoài hắn ra không ai biết thời gian chính xác, vì lúc đó chỉ có mình hắn nhìn đồng hồ.

Vậy mà thanh niên này lại tính ra thời gian mẹ hắn ngồi dậy?

Quý Mộc Miên chỉ đáp khẽ: "Đúng, tôi tự tính."

Kỳ thực, Bùi Cửu Cảnh và Côn Vân cũng chỉ cần một cái nhìn là nhận ra vấn đề, nhưng họ đều chỉ đi cùng cậu nên im lặng đứng phía sau, còn Mị Linh và Quỷ nhi ngoan ngoãn nắm tay Côn Vân, không quấy rầy cuộc đối thoại của cậu với khách hàng.

Ngô Lâm Hải chấn động không thôi: "Cậu... cậu làm sao mà giỏi đến vậy..."

Chẳng lẽ hắn đã nhìn lầm, thanh niên này thực sự có bản lĩnh?

Quý Mộc Miên không đáp, chỉ bình tĩnh nói: "Đưa tôi đến xem bà cụ đi."

Các anh chị em của Ngô Lâm Hải nhìn nhau bối rối.

Thật lòng mà nói, trong lòng họ vẫn còn nghi ngại nhóm thanh niên này, nhưng hiện tại ngoài nhóm này, họ cũng không biết tìm ai khác.

Thôi, xem như đánh cược một phen.

Ngô Lâm Hải dẫn Quý Mộc Miên và nhóm người đi về phía linh đường trong sân, vừa đi vừa hạ giọng hỏi: "Cậu có nhìn ra mẹ tôi tại sao lại ngồi dậy không? Có phải bà cụ không hài lòng vì chúng tôi an táng quá sớm?"

Theo phong tục ở quê, nhà càng giàu có, linh cữu càng được để lâu, và các nghi lễ cũng càng trang trọng hơn.

Nhưng hiện tại là giữa mùa hè, nhiệt độ quá cao, giữ linh cữu quá lâu không tốt cho thi thể của bà cụ, vì vậy họ mới bàn với nhau đưa bà xuống mộ sớm.

Thế nhưng, ngay sau khi họ bàn xong, bà cụ đã ngồi dậy, chẳng lẽ bà tức giận vì cho rằng họ không tôn trọng bà?

Quý Mộc Miên liếc mắt nhìn hắn: "Không phải."

Ngô Lâm Hải nhíu mày, vẻ nghi hoặc càng thêm sâu.

Thanh niên này phủ định nhanh như vậy, giọng điệu dứt khoát thế kia, khiến hắn càng không thể tin.

Hắn cùng các em đều nghĩ rằng bà cụ bất mãn vì an táng quá nhanh.

***

Lúc này cả nhóm đã đến trước quan tài.

Quan tài chỉ đậy một nửa, có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, bình thản của bà cụ, trông mọi thứ vẫn rất bình thường.

Quý Mộc Miên thu hồi ánh mắt, nhìn sang Ngô Lâm Hải: "Không phải mẹ chú không hài lòng về thời gian an táng, mà là không hài lòng về vị trí chôn cất."

Ngô Lâm Hải: ?

Mấy đứa em của hắn cũng kinh ngạc, như thể không hiểu rõ lời Quý Mộc Miên vừa nói.

Quý Mộc Miên nhắc lại: "Bà không hài lòng về vị trí chôn cất."

Ngô Lâm Hải ngẩn người, nói: "Không thể nào? Mẹ tôi sẽ được chôn cất tại mộ tổ họ Ngô, ngay cạnh cha tôi, bà ấy không có lý do gì để phản đối cả."

Làng của họ tuy thuộc huyện Đồng Thành, nhưng do ở vùng quê xa xôi, nơi đây không phổ biến việc hỏa táng, vẫn thực hiện mai táng như ngày xưa.

Nhà họ Ngô lại có mảnh đất mộ tổ rất lớn trên núi sau làng, nơi yên nghỉ của tổ tiên dòng họ Ngô. Họ Ngô là dòng họ lớn trong làng, người cao tuổi nào họ Ngô qua đời đều được chôn cất tại đó. Mẹ ông khi còn sống đã biết điều này, cũng không phản đối.

Sao khi mất rồi bà lại phản đối?

Lúc này hắn cảm thấy thanh niên trước mặt lại không đáng tin nữa, có lẽ khi nãy đoán thời điểm bà cụ ngồi dậy là do may mắn.

Quý Mộc Miên chậm rãi nói: "Các người đều rõ, tình cảm của ba mẹ các người không tốt."

Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy anh chị em Ngô Lâm Hải liền thay đổi.

Quý Mộc Miên nói: "Cha của chú thích uống rượu, đánh bạc, lại chẳng có bản lĩnh, còn ra ngoài dính dáng đến góa phụ. Mỗi lần say rượu là lại đánh mẹ các người. Khi các người còn nhỏ, ông ấy cũng đã đánh các người, đúng không? Mỗi lần như thế, bà cụ đều phải dùng mạng sống của mình để bảo vệ các người. Khi đó bà cụ đã muốn ly hôn rồi, nhưng một là bà không đành lòng vì các người, hai là cha các người đã đe dọa rằng nếu ly hôn, ông ta sẽ giết bà."

Mấy anh chị em Ngô Lâm Hải mặt xám như tro, đứng yên không thốt nên lời nào.

Trong đầu họ bỗng dưng ùa về những ký ức khi còn bé.

Khi ấy, nhà nào cũng nghèo, nhưng nhà họ lại đặc biệt nghèo khổ, bởi anh chị em họ đông, còn cha của họ là một kẻ lêu lổng, không những không kiếm tiền về nhà mà còn lén lút lấy đồ trong nhà đi bán để lấy tiền uống rượu, đánh bạc, rồi dính líu đến góa phụ. Mỗi lần thua bạc, ông ta sẽ uống say về nhà, rồi lôi mẹ họ ra đánh đập, đánh không đã nghiện thì lại đuổi đánh cả mấy đứa con.

Còn mẹ họ thì sao? Bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình gồng gánh nuôi nấng các con, vừa làm việc cực nhọc kiếm miếng ăn cho các con, lại còn phải chịu đựng đòn roi từ chồng.

Ngô Lâm Hải mắt rưng rưng, lẩm bẩm: "Mẹ tôi khổ quá..."

Hắn nhớ lại hồi còn bé, có lần mẹ cõng đứa em gái nhỏ lên núi kiếm củi, về nhà đúng lúc cha hắn thua bạc và uống say, ông ta lôi mẹ ra đánh bằng cây gậy với lý do là ông ta về nhà đói bụng mà vợ không để phần thức ăn, nói bà khinh thường ông chủ nhà này.

Khi ấy, hắn đã âm thầm thề rằng sẽ bảo vệ mẹ, phải thành đạt để không còn sống cảnh đó nữa. Sau này hắn ra ngoài làm thuê, gặp thời tốt rồi dần dần trở thành ông chủ, gần như cưng chiều mẹ mình hết mực.

Quý Mộc Miên nhìn nét mặt của hắn, cười lạnh: "Chú đối với mẹ mình thì tốt, nhưng với cái kẻ đánh mẹ chú suốt bao năm, đánh cả anh chị em các người, thì cũng đâu tệ đúng không?"

Ngô Lâm Hải: "..."

Hắn thực sự đối xử không tệ với cha mình. Dù cha hắn cả đời là kẻ vô dụng, từng nhiều lần đánh đập mẹ và mấy đứa con bọn họ, nhưng dù sao ông ấy vẫn là cha ruột, cũng không thể đuổi ra khỏi nhà được, đúng không?

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà nhỏ giọng thanh minh: "Sau khi tôi làm ăn khá lên, cha tôi đã không còn đánh mẹ tôi nữa..."

Nghe vậy, khóe miệng Quý Mộc Miên nhếch lên nụ cười mỉa mai: "Vì chú đã thành đạt, các anh chị em của chú cũng đã lớn rồi, ông ta không dám đánh nữa thôi."

Nhưng điều đó không có nghĩa là những tội lỗi mà tên chồng vô dụng đó đã gây ra trước đây có thể được xóa bỏ.

Dường như Ngô Lâm Hải không muốn nghe Quý Mộc Miên hạ thấp cha mình như vậy, hắn không vui nói: "Vị Quý đại sư này, tôi mời cậu đến để giải quyết chuyện mẹ tôi quấy rối sau khi chết, không phải để nghe cậu nói mấy lời vô nghĩa này."

Giọng Quý Mộc Miên càng thêm lạnh lùng: "Sao vậy, tôi nhắc đến những tội ác của cha chú, chú không vui à? Chẳng phải chú rất xót thương mẹ mình sao? Sao lại không muốn nghe chuyện cha chú đánh mẹ chú?"

Ngô Lâm Hải nghiến răng nói: "Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của tôi... Đàn ông thời đó ai mà chẳng đánh vợ, cha tôi cũng chỉ giống như những người đàn ông khác thôi... Sau này ông ấy cũng thay đổi rồi, thế là tốt lắm rồi."

Quý Mộc Miên: "?"

Côn Vân: "?"

Ngay cả Bùi Cửu Cảnh cũng nhíu mày.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn Ngô Lâm Hải, nói: "Nhưng sau khi chú làm ăn khấm khá, mẹ chú có từng đề nghị ly hôn với cha chú không?"

Ngô Lâm Hải ngẩn người.

Bốn người em của anh cũng lộ vẻ không thoải mái.

Chuyện đó xảy ra hơn 20 năm trước. Khi ấy Ngô Lâm Hải đã trở thành ông chủ nổi danh, cha mẹ đều được hưởng phúc từ hắn, các em cũng được hắn chu cấp lên đại học và thành đạt, nhà họ Ngô thịnh vượng lên trông thấy. Nhưng ngay vào thời điểm đó, bà cụ đột nhiên đề nghị ly hôn, thậm chí còn nói rằng bà không muốn một đồng nào của nhà họ Ngô, muốn ra đi tay trắng.

Ngay lúc đó, mấy anh chị em Ngô Lâm Hải đã phản đối kịch liệt.

Lý do phản đối là vì lúc ấy bà cụ đã gần 50 rồi, ly hôn sẽ khiến dân làng chê cười, còn họ cũng không muốn bị chỉ trỏ.

Cha họ cũng phản đối, dọa rằng nếu bà dám ly hôn, ông ta sẽ giết bà!

Cuối cùng, bà cụ không ly hôn được, phải sống tiếp với người chồng ấy thêm hơn 20 năm trong nỗi tủi nhục.

Quý Mộc Miên nói: "Vì danh tiếng và thể diện của mình, các người không đồng ý cho mẹ ly hôn, thế các người có biết bà ấy đau khổ đến nhường nào không?"

Mấy anh chị em Ngô Lâm Hải im lặng không nói gì.

Quý Mộc Miên lạnh giọng: "Cả đời bà ấy bị chồng đánh đập, đè nén, ước nguyện duy nhất của bà là ly hôn để thoát khỏi sự khống chế của chồng... Nhưng chính các người, những đứa con mà bà hết mực chăm lo, lại không ủng hộ bà, thậm chí còn cưng chiều kẻ đốn mạt đó... Chú nói xem bà có thất vọng không?"

Trong thoáng chốc, biểu cảm của mấy anh chị em Ngô Lâm Hải thay đổi liên tục, không biết họ là vì cảm thấy có lỗi với bà cụ hay vẫn cho rằng mình không sai.

Quý Mộc Miên tiếp tục: "Mấy chục năm nay, cha các người cũng hưởng thụ đủ phú quý từ các người rồi nhỉ? Khi còn trẻ thì đánh vợ đánh con, say xỉn, cờ bạc, ngoại tình, nhưng chẳng chịu bất cứ trừng phạt nào, 5 năm trước khi ông ta qua đời, còn được chôn cất linh đình... Ông ta thật sự may mắn khi có những đứa con 'hiếu thảo' như các người đấy! Dân làng khen các người hiếu thuận, các người liền tin mình thực sự hiếu thuận, đúng không?"

Cậu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Lâm Hải: "Phải, các người hiếu thuận với người cha đốn mạt, nhưng với mẹ ruột của mình thì sao? Ngay cả nguyện vọng duy nhất của bà cũng không chịu giúp bà thực hiện, cái đó mà gọi là hiếu thuận à?"

Ngô Lâm Hải mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện mình không nói được lời nào.

Quý Mộc Miên quay đầu nhìn quan tài, nói: "Bà cụ nghe nói các người muốn chôn bà bên cạnh cái tên vô lại đó, không hài lòng chút nào. Khi còn sống bà không thể thoát khỏi ông ta, nhưng sau khi chết, bà không muốn bị chôn cùng với kẻ đốn mạt đó."

Bỗng nhiên cậu nhếch khóe miệng: "Bà cụ qua đời, không cần bị các người ràng buộc bằng đạo đức nữa, bà muốn 'tùy hứng' một lần, các người cũng không thể làm gì được bà, đúng không?"

Ngô Lâm Hải: "..."

Mấy người em: "..."

Cuối cùng, họ đã hiểu lý do tại sao bà cụ lại quấy rối sau khi chết!

Hóa ra là vì bà không hài lòng với nơi chôn cất của mình.

Nhưng... khi còn sống bà cụ chưa từng ly hôn với cha họ, bà vẫn là con dâu của nhà họ Ngô, lẽ ra phải chôn ở phần mộ tổ tiên, chôn bên cạnh người chồng mới phải chứ!

Ngô Lâm Hải mấp máy môi, nhìn Quý Mộc Miên, hỏi: "Đại sư, cậu có thể giúp tôi nói chuyện với mẹ không? Mẹ tôi chưa ly hôn với cha, nên chúng tôi không thể an táng bà ở nơi khác được..."

Quý Mộc Miên cười như có như không, ngắt lời: "Vậy nên chú vẫn không muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình, đúng không?"

Ngô Lâm Hải cắn chặt răng, không đáp.

Côn Vân đứng bên cạnh nghe vậy không nhịn được mà phì cười: "Đúng là một lũ vô ơn."

Cô nghĩ, sau này mà con cô cũng như vậy thì nhất định cô sẽ siết chết chúng nó.

Quý Mộc Miên quay người bước đến bên quan tài, niệm một đạo phép lên thi thể của bà lão: "Bà tự mình dậy nói chuyện với bọn họ đi, cháu không nói nổi nữa. Nếu nói thêm, cháu sẽ không nhịn được mà đấm bọn họ mất."

Ngô Lâm Hải: "..."

Các anh chị em khác: "..."

Ngay lúc đó, bà cụ từ từ ngồi dậy từ trong quan tài, rồi mở mắt, nhìn chằm chằm vào mấy anh chị em nhà Ngô Lâm Hải, gằn từng chữ: "Tao muốn ly hôn! Tao muốn được an táng riêng, không chung với cha tụi bây!"

Ngô Lâm Hải: "..."

Các anh chị em khác: "..."

Sau khi hét lên câu đó, bà cụ nhìn thẳng vào Ngô Lâm Hải, là anh cả, rồi chậm rãi nói thêm: "Thằng cả, nếu mày không đồng ý, tao sẽ lôi mày xuống cùng, để mày tiếp tục hiếu thuận với cha mày ở dưới đó."

Ngô Lâm Hải: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro