⭐️ CHƯƠNG 53 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 53:

Hai người cùng tiến về Bệnh viện Tâm thần Lam Sắc, nơi có tên chính thức là Viện Điều Dưỡng Không Gian Lam Sắc, nhưng dân địa phương thường gọi là Bệnh viện Tâm thần Lam Sắc. Đây là nơi một số gia đình giàu có dùng để "xử lý" những người thân không mong muốn.

Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng đã nhốt Tiểu Vũ tại đây. Phải đến ngày mai Quý Mộc Miên mới tới Đế Đô, còn họ thì dự định giết Tiểu Vũ ngay hôm nay để tránh việc cô sống sót và làm chứng. Khi đó, chết không đối chứng, họ có thể khăng khăng chối rằng mình vô tội.

Nhưng khi đi được nửa đường, Triệu Hồng đã khuyên Diệp Khanh Khanh dừng lại: "Bây giờ tất cả mọi người đều đang chú ý đến anh. Trước đây cô ta vẫn không sao, nhưng nếu hôm nay bỗng dưng chết, chẳng phải ai cũng sẽ đoán được là do anh và em làm sao?"

Diệp Khanh Khanh nheo mắt, thể hiện sự khó chịu.

Trước giờ, ả ta giữ lại vợ của Triệu Hồng chỉ vì muốn hành hạ người phụ nữ đó.

Không phải vì ả ta yêu Triệu Hồng đến mức không thể chịu được sự tồn tại của Tiểu Vũ, mà là vì khi xưa Tiểu Vũ đã nắm được bằng chứng Triệu Hồng ngoại tình với ả ta, sau đó còn dám uy hiếp bắt Triệu Hồng chia tay với ả ta. Diệp Khanh Khanh vốn xuất thân từ nhà họ Diệp, từ nhỏ được nuông chiều, ai nấy đều phải nhường nhịn ả. Đây là lần đầu tiên ả bị người khác uy hiếp, không nhịn nổi cục tức này.

Cuối cùng, ả đã ép Tiểu Vũ tận mắt chứng kiến con gái mình bị giết chết, khiến Tiểu Vũ phát điên ngay tại chỗ. Chỉ khi đó, ả ta mới cảm thấy hả hê phần nào.

Nhưng ả ta không ngờ rằng việc giữ lại người phụ nữ này lại mang đến nhiều rắc rối đến vậy.

Ả ta giận dữ tát một phát lên mặt Triệu Hồng: "Sao hồi đó anh không khuyên tôi giết chết con khốn đó luôn đi?"

Thực ra, lúc đó Triệu Hồng đã nghiêng về việc giết người diệt khẩu, nhưng chính Diệp Khanh Khanh là người muốn giữ Tiểu Vũ lại để hành hạ.

Triệu Hồng có lẽ đã bị đánh thành quen, vẫn không hề tức giận. Hắn ôm lấy ả ta, nhẹ nhàng dỗ dành: "Là lỗi của anh, em đừng giận. Đợi chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này, anh sẽ giải quyết cô ta."

Nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng người phụ nữ điên này không ngớt.

Mặc dù Diệp Khanh Khanh nhìn cũng khá xinh đẹp, nhưng hắn tiếp cận ả ta không phải vì nhan sắc mà là vì thân phận. Ả ta là thiên kim nhà họ Diệp, lại được cưng chiều, nếu hắn có thể kết hôn với ả ta, ít nhất cũng tiết kiệm được 50 năm phấn đấu. Thậm chí hắn còn không cần phải lăn lộn trong giới giải trí nữa, chỉ cần trở thành con rể nhà họ Diệp, hắn sẽ lập tức đổi đời, vượt cấp tầng lớp.

Còn về tính khí của Diệp Khanh Khanh, hắn đã lĩnh giáo ngay từ những ngày đầu mới quen. Lần đó, tại một buổi tiệc ở nhà họ Diệp, chỉ vì hắn vô tình nhìn một người phụ nữ lạ thêm vài giây, mà Diệp Khanh Khanh đã tát thẳng vào mặt hắn trước mặt tất cả các khách mời.

Lúc ấy, hắn cảm thấy thật sự mất hết thể diện, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, không dám lộ ra chút bất mãn nào, ngược lại còn dịu dàng dỗ dành ả ta. Vì ở nhà họ Diệp, hắn nào dám tỏ vẻ khó chịu?

Dần dần, hắn bị đánh nhiều đến mức quen, không còn cau mày nữa, thậm chí còn học được cách dỗ ngọt ả ta một cách dịu dàng.

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn nhớ rõ số lần bị người phụ nữ điên này đánh. Hắn đã có kế hoạch từ lâu: sau khi kết hôn, chờ Diệp Khanh Khanh sinh cho hắn một đứa con trai, hắn sẽ tìm cách trả thù lại ả ta. Là đàn ông, sức mạnh thể chất hơn hẳn, hắn tin mình sẽ nghĩ ra cách để đòi lại tất cả những gì ả ta đã làm với hắn.

Những toan tính này, Diệp Khanh Khanh hoàn toàn không hay biết, còn cho rằng hắn hiền lành, dịu dàng. Đây chính là lý do ả ta chọn hắn, vì ả muốn một người đàn ông vừa biết nghe lời, vừa hạ mình để dỗ dành ả, và Triệu Hồng đã làm rất tốt vai trò này.

Triệu Hồng tiếp tục dỗ dành: "Em yêu, đừng giận nữa. Em yên tâm, anh nhất định không để chuyện này dính líu đến em. Nếu sau này mọi chuyện thật sự trở nên ầm ĩ hơn, anh sẽ tự mình gánh hết trách nhiệm."

Diệp Khanh Khanh vốn thích sự nhẹ nhàng dỗ dành của hắn, cuối cùng cũng nguôi ngoai, không còn nhắc đến chuyện muốn giết Tiểu Vũ diệt khẩu nữa.

Triệu Hồng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không phải vì còn tình cảm gì với Tiểu Vũ, mà chỉ cảm thấy giữ cô lại vẫn có giá trị. Nếu chuyện Tiểu Vũ phải vào viện tâm thần bị phanh phui, hắn có thể lên tiếng giải thích với công chúng rằng vì con gái gặp tai nạn, Tiểu Vũ mới phát điên, còn hắn thì trước sau như một, không rời không bỏ, thậm chí đưa cô đến viện điều dưỡng tốt nhất tại Đế Đô. Còn về lý do tại sao hắn chưa ly hôn mà lại ở bên Diệp Khanh Khanh, hắn có thể biện minh rằng bản thân không nỡ bỏ mặc người vợ phát điên của mình, nhưng Diệp Khanh Khanh lại là một người phụ nữ rất tốt, sẵn sàng cùng hắn chăm sóc người vợ điên loạn. Hắn sẽ nói rằng chính Diệp Khanh Khanh là người giới thiệu viện điều dưỡng tốt nhất đó.

Hắn tin rằng với lý do này, vẫn sẽ có không ít người ủng hộ. Thực tế, không thiếu những trường hợp người chồng hoặc người vợ gặp tai nạn tàn tật, đối phương không ly hôn nhưng tìm một người bạn đời mới để cùng chăm sóc.

Dẫu có người không hiểu, hắn tin rằng nhiều đàn ông sẽ đồng tình với mình. Dù sao, đàn ông cũng hiểu rõ nhu cầu sinh lý của nhau. Sau khi vợ phát điên, người đàn ông tìm một người phụ nữ mới là chuyện quá đỗi bình thường. Hơn nữa, hắn không bỏ rơi người vợ tào khang, thậm chí còn có thể gặt hái được chút tiếng thơm.

Hắn tính toán kỹ lưỡng, sau khi dỗ dành xong Diệp Khanh Khanh, liền nói: "Chúng ta có thể đi tìm con khốn Trình Huệ Tây kia để nói chuyện. Chính cô ta đã nhờ Quý Mộc Miên đến gây khó dễ với chúng ta. Chỉ cần cô ta rút lại ủy thác, có lẽ Quý Mộc Miên sẽ không nhắm vào chúng ta nữa."

Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng qua một tia sát ý: "Vẫn là do chúng ta quá nhân từ. Suốt nửa năm qua cô ta nhảy nhót đủ kiểu mà chúng ta lại không xử lý cô ta."

Diệp Khanh Khanh lạnh lùng nhìn hắn: "Ý anh là trách tôi nhân từ sao?"

"Không, không đâu." Triệu Hồng lập tức nở nụ cười lấy lòng: "Đều là lỗi của anh đã đánh giá thấp cô ta. Anh cứ nghĩ khi bị đe dọa đến tính mạng và an nguy của người nhà, cô ta sẽ từ bỏ chuyện cứu Tiểu Vũ, không ngờ cô ta vẫn liên lạc được với Quý Mộc Miên."

Là người nổi tiếng trong giới giải trí, dĩ nhiên Triệu Hồng đã nghe danh của Quý Mộc Miên từ lâu và cảm thấy sợ hãi với người này. Đặc biệt là sau khi Quý Mộc Miên công khai chuyện những nam nghệ sĩ trẻ làm kẻ thứ ba từng gây ra những tội ác khác, Triệu Hồng ngày đêm bất an, bởi hắn chính là một trong số những "nam nghệ sĩ trẻ" đó.

Thời gian gần đây, hắn rất kín tiếng, hủy nhiều lich trình, thậm chí ở lì trong nhà. Hắn cứ ngỡ bản thân có thể tránh được tai họa, nào ngờ chuyện vẫn bị bại lộ, mà kẻ châm ngòi không ai khác ngoài con khốn Trình Huệ Tây kia.

Hiện giờ hắn chỉ còn cách bám chặt vào chiếc đùi vàng Diệp Khanh Khanh này. Một khi sự việc hoàn toàn vỡ lở, hắn chỉ có thể dựa vào thế lực của nhà họ Diệp để cứu mình.

Diệp Khanh Khanh nghe hắn nhắc đến Tây Tây, khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét: "Thật giống như con gián đánh mãi không chết, ghê tởm vô cùng."

Ả ta ra lệnh cho tài xế quay đầu xe, đến chỗ Trình Huệ Tây đang trốn.

Suốt nửa năm qua, Diệp Khanh Khanh vẫn luôn cử người theo dõi Trình Huệ Tây. Dù cô có trốn đông trốn tây, ả ta vẫn có thể nắm được địa chỉ của cô bất cứ lúc nào.

Trên đường đi, Diệp Khanh Khanh dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay sang cười lạnh với Triệu Hồng: "Sao anh chỉ trách Trình Huệ Tây mà không trách fan nữ Tiểu Họa của anh? Có phải thấy cô ta vừa xinh đẹp lại trẻ trung, còn say mê anh đến mức tặng anh mấy trăm ngàn, nên anh không nỡ mắng cô ta không?"

Triệu Hồng nhíu mày.

Chuyện này quả thực có liên quan đến Tiểu Họa. Nếu không phải Tiểu Họa đến nhờ Quý Mộc Miên xem bói, chủ động nhắc đến chuyện kẻ thứ ba, thì có lẽ hắn đã không bị liên lụy.

Hắn thừa nhận, hồi còn là nam nghệ sĩ trẻ, hắn từng ngoại tình với vợ của đạo diễn La, nhưng rất nhanh đã chán ngán và chia tay trong êm đẹp. Sau đó, hắn tiếp tục ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác, đến mức không còn nhớ rõ vợ của đạo diễn La là ai. Nào ngờ chuyện này lại bị đào lên một lần nữa vì scandal của Tiêu Kinh Tễ.

Hắn vốn định kín tiếng tránh bão, nào ngờ bị Tiểu Họa phá hỏng kế hoạch.

"Sao anh lại không nỡ mắng cô ta chứ, bây giờ anh chỉ hận không thể bóp chết cô ta!" Triệu Hồng cười lạnh: "Loại fan gây họa thế này, anh hận đến chết!"

"Đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ không tha cho cô ta." Hắn càng nghĩ càng tức, quay sang nói với Diệp Khanh Khanh: "Đến lúc đó em phải cho anh mượn ít người."

Nhà họ Diệp có vệ sĩ riêng, lại còn có thể điều động các mối quan hệ. Nếu không phải vì vậy, trong nửa năm qua Tây Tây đã không bị hành hạ đến thê thảm như thế. Hắn định dùng cách đối phó Tây Tây để xử lý Tiểu Họa.

Dù cho Tiểu Họa đã từng tiêu tiền vì hắn, là một fan chân ái, hắn cũng không thể bỏ qua.

Diệp Khanh Khanh hài lòng nhếch môi, cố ý nói: "Được thôi, đến lúc đó tôi muốn xem anh sẽ xử lý cô ta thế nào."

Hai người chỉ với vài câu ngắn gọn đã quyết định cách trả thù Tiểu Họa.

Nếu Tiểu Họa biết chuyện này, không biết tâm trạng cô sẽ ra sao.

*

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi ở của Tây Tây.

Suốt nửa năm qua, Tây Tây bị quấy rối và hành hạ, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng. Dù đã khóa trái cửa, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Khi nghe thấy nhiều tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cô liền biết có chuyện chẳng lành. Bởi vì trước đây, cô từng bị vệ sĩ nhà họ Diệp đột nhập vào giữa đêm và đánh đập, mà khi đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cũng nghe thấy đúng tiếng bước chân này.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, cửa phòng của cô bị phá tan tành.

Cô đang ở một khách sạn, nhưng dù là chủ khách sạn hay khách thuê cùng tầng, không một ai dám ra ngoài, có lẽ bị đội vệ sĩ đông đảo của nhà họ Diệp dọa sợ.

Khi nhìn thấy Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh, một cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng Tây Tây: "Các người... Các người đừng lại đây..."

Lần đầu tiên cô bị đánh cũng chính là do Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng dẫn theo vệ sĩ xông vào, vì vậy bây giờ vừa nhìn thấy hai người họ, cô liền theo bản năng sợ hãi.

Diệp Khanh Khanh thấy cô nhát gan như vậy, liền kiêu ngạo hất cằm, nói: "Giờ thì biết sợ rồi hả? Lúc cô lôi Quý Mộc Miên vào để đối phó chúng tôi, sao không thấy sợ?"

Ả ta kiêu căng, nhìn Tây Tây với ánh mắt như nhìn con kiến: "Mau nói với Quý Mộc Miên rằng mọi chuyện đã xong, bảo cậu ta đừng đến Đế Đô nữa. Nếu không, hôm nay cô đừng mong sống mà bước ra khỏi khách sạn này."

Nếu là trước đây, Tây Tây chắc chắn sẽ bị dáng vẻ cao cao tại thượng của Diệp Khanh Khanh dọa sợ đến run rẩy, sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi lớn hơn nữa. Nhưng hôm nay thì khác, khi nghe Diệp Khanh Khanh nhắc đến ba chữ Quý Mộc Miên, cô chợt nhớ đến việc trước đó Quý đại sư đã xin bát tự của cô, nói rằng sẽ dùng bát tự để bảo vệ cô.

Quý đại sư hẳn là đã tính được rằng hôm nay Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng sẽ tìm cách gây rối với cô, đúng không?

Mặc dù trước đó Tây Tây chưa từng gặp Quý đại sư, nhưng sau này cô đã xem qua một số đoạn phát sóng trực tiếp của cậu. Cô biết cậu rất tài giỏi. Một khi Quý đại sư nói có thể dùng bát tự bảo vệ cô, vậy thì cô sẽ tin tưởng.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô dần ổn định, nói chắc chắn:"Không thể nào!"

Diệp Khanh Khanh tỏ rõ vẻ khó chịu khi thấy con kiến dám chống lại mình. Ả ta khoanh tay, hất cao cằm: "Trước đây tôi để cho cô sống là vì thấy cô giống một con gián, trông cũng thú vị. Nhưng giờ cô đã gây ra phiền phức lớn như vậy cho tôi, lại còn không chịu nghe lời mà giải quyết êm xuôi. Vậy thì tôi cũng chẳng cần giữ lại cái mạng của cô nữa."

Nghe giọng điệu đầy sát khí của Diệp Khanh Khanh, trái tim của Tây Tây vốn đang ổn định chợt thắt lại.

Diệp Khanh Khanh thực sự muốn giết cô diệt khẩu sao?

Ả ta tiếp tục lạnh lùng nói: "Trước khi Quý Mộc Miên đến Đế Đô ngày mai, tôi sẽ giết cô trước, để tránh việc cô bịa chuyện trước mặt cậu ta."

Tây Tây: "..."

Quả nhiên, người phụ nữ này định giết cô thật!

Diệp Khanh Khanh vẫn không ngừng tỏ vẻ hung hăng, dọa dẫm: "Tôi sẽ bảo vệ sĩ đánh cô tới khi sống dở chết dở, đến khi cô thoi thóp, tôi sẽ cho một nhát dao xuyên qua tim cô. Đến lúc đó, cô sẽ cảm ơn vì tôi để cô chết nhanh như vậy. Nếu không phải vì Quý Mộc Miên sắp đến Đế Đô, tôi chắc chắn sẽ giữ lại cái mạng của cô để từ từ tra tấn. Cuối cùng, tôi sẽ ném cô đi bầu bạn với người chị em tốt Tiểu Vũ của cô!"

Tây Tây cắn răng, không đáp lời.

Trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng. Dù tin tưởng vào Quý đại sư, nhưng cô chưa tận mắt chứng kiến năng lực của cậu. Nếu thuật pháp của Quý đại sư thất bại, hôm nay cô không chỉ bị đánh một trận như trước mà rất có thể sẽ bị Diệp Khanh Khanh hại chết.

"Đây là xã hội pháp trị, các người dám giết người sao?" Tây Tây nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khanh Khanh.

Diệp Khanh Khanh nhếch môi cười nhạt: "Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp, giết một người chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao?"

Tây Tây hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển sang Triệu Hồng: "Vậy con gái của anh thực sự là bị các người giết chết, đúng không?"

Triệu Hồng nắm lấy tay Diệp Khanh Khanh, ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô: "Thì sao?"

Dù sao hôm nay người phụ nữ này cũng chết chắc ở đây, nên hắn ta không hề sợ hãi khi thừa nhận tội ác của mình.

Tây Tây siết chặt nắm đấm: "Đồ cầm thú! Ngay cả con gái ruột cũng xuống tay!"

Thực ra trong lòng cô đã sớm xác định Triệu Hồng là hung thủ giết hại con gái ruột của mình. Nhưng cô không ngờ hắn ta lại trơ tráo đến mức thừa nhận. Có lẽ do hắn ta đã dựa dẫm vào thiên kim nhà họ Diệp, nên mới ngang ngược đến thế.

"Đủ rồi, đừng phí lời với cô ta nữa." Diệp Khanh Khanh ra hiệu cho đám vệ sĩ: "Lên!"

Sau đó ả ta lùi về phía cửa, vẻ mặt đầy hứng thú chờ xem Tây Tây bị tra tấn.

Ả ta rất thích cảm giác nhìn những con kiến hôi bị mình nghiền nát dưới chân.

Sáu tên vệ sĩ đồng loạt lao về phía Tây Tây, giơ nắm đấm lên định đánh cô.

Nhưng ngay khi cú đấm sắp chạm vào Tây Tây, đám vệ sĩ bỗng phát hiện nắm tay của mình như bị mất kiểm soát, quay sang đánh nhau với đồng bọn.

"Aaa—" Tiếng kêu gào vang lên khắp phòng.

Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tây Tây cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lẩm bẩm: "Quý đại sư quả nhiên lợi hại..."

Ngay khi đám vệ sĩ lao tới, cô đã hoang mang cực độ. Nhưng giờ nhìn thấy họ đánh lẫn nhau, cô hoàn toàn yên tâm.

Quý đại sư thật phi thường! Chỉ dùng bát tự mà có thể bảo vệ cô!

Thực ra, cô không hiểu rõ về huyền thuật. Nếu tà thuật có thể hại người qua bát tự, thì Quý Mộc Miên đương nhiên có thể dùng bát tự để cứu người.

Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng nghe Tây Tây nhắc đến Quý Mộc Miên mới hiểu ra đây là do cậu ra tay.

"Quả nhiên cô đã liên lạc với Quý Mộc Miên." Sắc mặt Diệp Khanh Khanh u ám hơn, ánh mắt như rắn độc găm chặt vào cô.

Giờ đây, Tây Tây chẳng còn sợ hãi gì nữa, gật đầu: "Quý đại sư đã gửi tin nhắn trên Weibo bảo tôi thêm WeChat của cậu ấy. Sau đó, chúng tôi gọi video, cậu ấy tính được các người sẽ gây rắc rối cho tôi và nói có cách để bảo vệ tôi."

Diệp Khanh Khanh càng nghe, sắc mặt càng trở nên đáng sợ. Dường như ả ta muốn nghiền nát Tây Tây, đồng thời cũng đang lăng trì Quý Mộc Miên hàng trăm lần trong đầu.

Đáng tiếc, dù ả ta có khó chịu thế nào, lúc này cũng không thể làm gì Tây Tây được.

Triệu Hồng cắn răng, hỏi: "Quý Mộc Miên rốt cuộc là thần thánh phương nào..."

Kẻ này không chỉ đoán trước được họ sẽ gây sự, mà còn có thể bảo vệ Tây Tây từ xa. Đây hoàn toàn là năng lực siêu nhiên, người trần làm sao đấu lại?

Lúc này, đám vệ sĩ đã bị đánh đến thâm tím mặt mày, nằm la liệt trên sàn, không còn chút sức lực nào nữa.

Diệp Khanh Khanh tức giận đến mức đảo mắt trắng dã, trông như sắp phát điên.

Ả ta là thiên kim nhà họ Diệp, từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu nhục nhã như thế này.

Sự hận thù với Quý Mộc Miên dâng lên đến đỉnh điểm.

Ả ta nhìn chằm chằm Tây Tây một lúc, sau đó quay đầu bước ra ngoài: "Về nhà cũ!"

Trong mười vệ sĩ mang theo, sáu tên đã ra tay, còn bốn tên bảo vệ ả ta rời đi.

Còn những kẻ nằm trên sàn kia, toàn là đồ vô dụng. Ả ta thậm chí không thèm liếc nhìn, bỏ mặc họ tự sinh tự diệt.

Triệu Hồng vội vã theo sau.

Lên xe, hắn run rẩy hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao?"

Quý Mộc Miên lợi hại hơn hắn tưởng. Ngày mai, cậu ta sẽ đến Đế Đô. Vậy... có phải hắn đã tận số rồi không?

Nghĩ đến đây, hắn túm chặt tay Diệp Khanh Khanh, cầu khẩn: "Khanh Khanh, em nhất định phải giúp anh."

Trước đó, hắn mạnh miệng rằng nếu chuyện vỡ lở, hắn sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến ả ta. Nhưng giờ lại quỳ gối cầu xin, đủ thấy hắn vốn dĩ chỉ biết mạnh mồm, thực chất là kẻ hèn nhát, chỉ biết dựa dẫm.

Diệp Khanh Khanh không để bụng chuyện đó, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú khi hắn hạ mình cầu xin: "Yên tâm, tôi tuyệt đối không để Quý Mộc Miên sống yên ổn!"

Ả ta cũng không hẳn muốn bảo vệ Triệu Hồng, mà chỉ vì hôm nay Quý Mộc Miên khiến ả mất mặt, nên ả ta nhất định phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.

"Chúng ta quay về nhà cũ trước, tôi sẽ cầu xin ông nội, chắc chắn ông ấy sẽ có cách cứu tôi!" Diệp Khanh Khanh quả quyết nói.

Triệu Hồng nghĩ tới địa vị của ông cụ Diệp, vẻ mặt thoáng thả lỏng một chút.

Với bối cảnh của nhà họ Diệp, dù Quý Mộc Miên có lợi hại đến đâu, chắc chắn cũng phải nể mặt ông cụ Diệp vài phần.

***

Chiếc xe lăn bánh vào nhà cũ của nhà họ Diệp, ông cụ Diệp đang ngồi ở hậu viện, chơi đùa với một chú chim hoàng yến dưới mái hiên. Nhìn thấy Diệp Khanh Khanh dẫn Triệu Hồng về, ông cụ cười, vẫy tay gọi: "Rốt cuộc cũng chịu về thăm ông nội rồi à?"

Ông khẽ gật đầu chào Triệu Hồng, thái độ không mấy nhiệt tình nhưng cũng không xa cách.

Diệp Khanh Khanh nở một nụ cười duyên dáng, bước tới ôm lấy cánh tay ông cụ làm nũng:

"Ông nội, cháu về rồi! Ông có nhớ cháu không?"

Trước mặt người ngoài, ả ta ngang ngược, thô lỗ, nhưng khi đứng trước các bậc trưởng bối của nhà họ Diệp, đặc biệt là trước ông cụ Diệp, ả ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, dịu dàng, đáng yêu, còn biết làm nũng.

Bởi vì, ả hiểu rõ các bậc trưởng bối trong nhà thật ra chỉ xem ả như một con thú cưng. Nhà họ Diệp coi trọng con trai, từ nhỏ đã dồn hết tâm huyết vào việc bồi dưỡng anh trai ruột và các anh họ của ả. Còn ả, dù được cưng chiều, nhưng lại biết rõ mình chẳng có cơ hội dính dáng đến quyền lực hay sản nghiệp của nhà họ Diệp. Sự tồn tại của ả ta giống như thú cưng vậy, chủ yếu để làm các trưởng bối vui vẻ thôi.

Nhận ra điều này từ sớm, ả ta học được cách tỏ vẻ ngoan ngoãn, nịnh nọt. Nhưng những suy nghĩ méo mó, tàn nhẫn của ả ta đều dồn lên người khác, để rồi hành xử chẳng chút kiêng dè, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết.

Ông cụ Diệp cười, nhìn cô một cái: "Hôm nay về đây có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì thì cháu không thể về thăm ông sao?" Diệp Khanh Khanh giả vờ phụng phịu, sau đó kể lại chuyện đã gặp phải.

Cuối cùng, ả ta cố tình tỏ vẻ đáng thương, nói: "Ông nội, cháu gái của ông bị người ta ức hiếp đến thế này, ông nhất định phải giúp cháu dạy cho cái tên Quý Mộc Miên không biết sống chết kia một bài học đó."

Dù nhà họ Diệp không cung phụng pháp sư, nhưng với địa vị của ông cụ, giới huyền học ở đế đô chắc chắn sẽ nể mặt ông. Nếu ông cụ mời cao nhân trong giới huyền học ra tay, chắc chắn không ai từ chối.

Nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Quý Mộc Miên, sắc mặt ông cụ Diệp khẽ thay đổi.

Tuy nhiên, cả Diệp Khanh Khanh lẫn Triệu Hồng đều không nhận ra nét biểu cảm ấy, vẫn nhìn ông đầy mong đợi.

Ông cụ bất ngờ xoa đầu cô, thở dài nói: "Khanh Khanh à, cháu đã chọc phải người không nên chọc rồi. Chuyện này ông không thể giúp được."

Lời nói ấy khiến Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng đều trố mắt kinh ngạc.

Đặc biệt là Triệu Hồng, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi.

Ngay cả ông cụ Diệp cũng không làm gì được Quý Mộc Miên sao?

Quý Mộc Miên này rốt cuộc có lai lịch gì?!

Diệp Khanh Khanh bừng tỉnh từ cơn sốc, nhận ra thân phận của Quý Mộc Miên có vấn đề, ả kéo tay ông cụ hỏi: "Ông nội, Quý Mộc Miên có bối cảnh rất mạnh sao? Có mạnh hơn nhà họ Diệp mình không?"

Câu hỏi thẳng thừng của ả ta khiến ông cụ liếc nhìn Triệu Hồng bên cạnh, chậm rãi đáp: "Cháu nên cắt đứt thì hãy cắt đứt đi."

Đây rõ ràng là bảo cô cắt đứt với Triệu Hồng, đẩy hắn ra ngoài làm vật hy sinh.

Dù sao thì Khanh Khanh cũng là cháu gái mà ông ta yêu chiều như thú cưng suốt hơn 20 năm, nên ông ta mới nhắc nhở một câu.

Còn về phần Triệu Hồng, chỉ là một người bình thường không có bối cảnh, bỏ thì bỏ thôi.

Đây cũng chính là lý do mà dù ông cụ Diệp và nhà họ Diệp biết rằng Triệu Hồng là kẻ ngoại tình trong hôn nhân để qua lại với Diệp Khanh Khanh, họ vẫn không phản đối. Trong mắt họ, Triệu Hồng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Họ thậm chí không cần động đến một ngón tay cũng có thể nghiền nát hắn. Vì vậy, họ chẳng bận tâm việc Triệu Hồng tiếp cận Diệp Khanh Khanh, miễn là ả ta vui vẻ. Với họ, việc này chẳng khác gì Diệp Khanh Khanh nuôi một con chó để mỗi ngày làm ả ta cười.

Diệp Khanh Khanh hiểu được ý của ông nội, nhất thời sững sờ.

Ông nội không nói rõ bối cảnh của Quý Mộc Miên, nhưng thái độ lại rất rõ ràng, bảo ả ta không nên đối đầu với người này, thậm chí còn muốn ả đẩy Triệu Hồng ra chắn phía trước.

Điều này cho thấy ông rất kiêng dè Quý Mộc Miên.

Ả vừa kinh ngạc, vừa cực kỳ không cam lòng.

Quý Mộc Miên này rốt cuộc có thân phận gì mà ngay cả ông nội cũng không dám đắc tội?

Chẳng lẽ ả thực sự phải vứt bỏ Triệu Hồng sao?

Ả ta vẫn rất thích con chó Triệu Hồng này, chí ít thì hắn cũng biết cách làm ả vui.

Triệu Hồng là người khôn ngoan, tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời ông cụ, lòng càng thêm sợ hãi.

Nhưng hắn có thể làm gì được đây? Ông cụ Diệp chẳng coi hắn ra gì, nói thẳng trước mặt hắn rằng Diệp Khanh Khanh có thể vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí không dám sinh lòng oán hận, vì hắn không thể đắc tội với nhà họ Diệp, càng không thể đắc tội với người khống chế nhà họ Diệp là ông cụ Diệp.

Nghĩ đến việc Diệp Khanh Khanh có thể sẽ vứt bỏ mình, mà ngày mai Quý Mộc Miên sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, đầu óc hắn chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, rồi ngất lịm.

Ông cụ Diệp hờ hững liếc hắn một cái, gọi người đến khiêng ra ngoài.

"Ông nội, cháu... cháu đi xem hắn thế nào." Diệp Khanh Khanh vẫn là không nỡ bỏ Triệu Hồng, vội vàng đi theo.

Ông cụ không ngăn cản.

Muốn chết thì cứ việc, dù sao cũng chỉ là một đứa cháu gái, ông không quá quan tâm. Một thú cưng chết đi thì đổi thú cưng khác, cháu gái ông còn nhiều, mà cháu trai lại càng quý giá hơn.

Khi hậu viện trở nên yên tĩnh, ông cụ ngắm chú chim hoàng yến trong lồng, thở dài: "Đáng tiếc, lúc này Vu Hoành đại nhân không thể ra tay..."

Hôm nay, người tên Quý Mộc Miên kia đã phá hoại kế hoạch của Vu Hoành đại nhân, thậm chí còn dẫn đến sự xuất hiện của nhân vật mà Vu Hoành đại nhân kiêng dè nhất. Vu Hoành đại nhân vội vàng rút về sào huyệt, có lẽ vài tháng tới cũng không xuất hiện.

Ông cụ không biết người mà Vu Hoành sợ là ai, nhưng ông hiểu rằng Quý Mộc Miên có chỗ dựa rất vững chắc. Vì vậy, lần này Quý Mộc Miên đến Đế đô, dù có gây chuyện với Diệp Khanh Khanh hay liên lụy đến nhà họ Diệp, ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ông ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng kế hoạch của Vu Hoành đại nhân sẽ thành công, giúp đại nhân gia tăng sức mạnh để không còn kiêng dè nhân vật lớn kia nữa.

***

Tại miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, Quý Mộc Miên được Bùi Cửu Cảnh ôm trong lòng, vừa đặt xong vé máy bay. Hai người lại ngọt ngào bên nhau thêm một lúc nữa.

Quý Mộc Miên vẫn nhớ đến việc cần dùng bát tự của Tây Tây để bảo vệ cô, bèn thoát khỏi vòng tay của Bùi Cửu Cảnh, nói: "Em phải bày trận để bảo vệ chủ quẻ lần này của mình đã."

Khi livestream, cậu có thể nhìn thấy người ở đối diện, có thể trực tiếp làm phép bảo vệ đối phương, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào các phương pháp khác.

Với quẻ thứ hai của Tiểu Kế, cậu biết bát tự của cô ấy, thực ra cũng có thể dùng trận pháp để bảo vệ. Chỉ là cậu lo lắng về trạng thái tinh thần của cô ấy hơn, sợ cô nghĩ quẩn, nên đã nhờ Tạ Thập Tam cứu giúp. Hiện giờ, Tạ Thập Tam chắc đã làm theo cách của cậu, dùng liều thuốc mạnh để đưa Tiểu Kế xuống địa phủ một ngày, giúp cô ấy trân trọng cuộc sống hơn.

Chẳng mấy chốc, cậu dùng giấy vàng gấp một hình người nhỏ bằng giấy, rồi dùng chu sa viết bát tự của Tây Tây lên. Sau đó, cậu sắp xếp đồng xu để tạo thành một trận pháp bảo vệ, đặt người giấy nhỏ vào bên trong.

Đây là thuật Lý đại đào cương (thay hình thế mạng). Lúc này, người giấy nhỏ tương đương với Tây Tây. Nếu Tây Tây bị tấn công, người giấy nhỏ sẽ chịu đòn thay. Mà người giấy nhỏ lại nằm trong trận pháp, không chỉ tránh được tổn thương mà còn có thể phản đòn.

Sau khi bố trí xong trận pháp, cậu treo những lá bùa còn lại lên cửa hàng nhỏ, rồi ngước lên nhìn Bùi Cửu Cảnh, cười mắt cong cong: "Em xong rồi."

Bùi Cửu Cảnh khẽ cười, cúi người, hôn lên môi cậu: "Được."

Hai người đang ân ái thì trận pháp khởi động.

Quý Mộc Miên nheo mắt: "Đến rồi!"

Lúc này, cậu đang được người đàn ông ôm hôn trong lòng. Thấy trận pháp có động tĩnh, cậu lập tức đẩy hắn ra.

Bùi Cửu Cảnh: "... ..."

Quý Mộc Miên liền an ủi bằng một nụ hôn nhẹ lên môi hắn: "Em phải bảo vệ khách hàng trước."

Bùi Cửu Cảnh bóp nhẹ cằm cậu, đáp: "Ừ."

Hắn đã bắt đầu lơ đãng nghĩ cách đòi vợ bù đắp lại cho mình.

Lúc này, người giấy nhỏ đang bị tấn công, luồng khí trên trận pháp dao động mạnh, nhưng người giấy nhỏ vẫn đứng vững bên trong, mà đòn tấn công nhanh chóng bị phản ngược.

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Lần đầu em dùng thuật này, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy."

Cậu biết Tây Tây đã an toàn nên cũng yên tâm.

Ngón tay thon dài của Bùi Cửu Cảnh lướt qua gương mặt đang cười của cậu, giọng hắn trầm thấp gọi: "Miên Miên."

Có lẽ vì ngày ngày bên nhau, Quý Mộc Miên và ông xã của mình đã rất hiểu ý nhau. Thấy ánh mắt của hắn, cậu lập tức đoán được suy nghĩ trong đầu của người đàn ông, cậu bật cười lắc đầu, chủ động ghé đến hôn hắn: "Được rồi, bù cho anh."

***

Buổi tối, Mị Linh biết anh trai và anh dâu chuẩn bị đi Đế đô, không nhịn được nhìn anh mình đầy mong đợi. Cậu bé cũng muốn đi, vì bé chưa từng tới nơi xa như thế bao giờ.

Quý Mộc Miên còn cách nào khác đâu, đành phải mang theo bóng đèn nhỏ này.

Bùi Cửu Cảnh lạnh nhạt nhìn Mị Linh, nói: "Đưa cả Tiêu Minh theo."

Một Minh chủ đã sống độc thân hàng vạn năm như hắn  lại tự đúc kết được kinh nghiệm: nếu có một đứa trẻ làm bóng đèn, tốt nhất nên có thêm đứa nữa. Hai bóng đèn sẽ tự nắm tay nhau chơi, độ sáng sẽ giảm đáng kể.

Quý Mộc Miên không biết được ý đồ tinh tế này của ông xã nhà mình. Nghĩ tới việc Quỷ nhi cũng thích ra ngoài, cậu liền gật đầu: "Được, để em gọi dì Phương, lát nữa mình qua đón Minh Minh."

Bây giờ, mọi người cơ bản đều gọi Quỷ nhi là Minh Minh, vì đã gọi Mị Linh là Linh Linh, cũng không thể thiên vị. Minh Minh và Linh Linh nghe là cảm thấy đầy sự yêu thương của người lớn dành cho trẻ nhỏ.

Quỷ nhi biết mình được đi chơi thì rất phấn khởi.

Dĩ nhiên, nó cũng hơi quyến luyến vợ chồng bà Phương.

Nhưng bà Phương xoa đầu nó, cười nói: "Đi đi, sức khỏe của bà kém, không đi xa được. Con theo anh chị đi chơi nhiều nơi cũng tốt."

Quỷ nhi dụi đầu vào lòng bàn tay bà, làm nũng: "Dạ!"

***

Sáng hôm sau, Quý Mộc Miên, Bùi Cửu Cảnh, cùng Mị Linh và Quỷ nhi vô hình với người thường, xuất phát tới sân bay tỉnh.

Đồng Thành cách tỉnh thành rất gần, mất chưa đầy 4 giờ, họ đã đáp xuống Đế đô.

Quý Mộc Miên lần nữa trở lại Đế đô, cảm thấy có hơi lạ lẫm.

Thực ra cậu rời đi chưa đầy một tháng, nhưng cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn làm ở công ty lớn, mà nhận lấy một miếu Thành Hoàng nhỏ, làm công việc của một streamer. Hơn nữa bên cạnh cậu bây giờ không chỉ có người sống, mà còn có ma quỷ nữa.

Quan trọng hơn cả, cậu đã kết hôn rồi!

Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh, không nhịn được nở nụ cười: "Chúng ta xử lý việc của Tây Tây trước, chiều đi gặp mẹ viện trưởng, ngày mai thăm các bạn cùng phòng."

Trước khi đến, cậu đã liên lạc với mẹ viện trưởng và bạn học đại học, nói sẽ về Đế đô chơi, muốn thăm họ. Cậu sắp xếp lịch trình ba ngày: chiều nay gặp mẹ viện trưởng, ngày mai gặp bạn cùng phòng, sau đó sẽ dẫn Mị Linh và Quỷ nhi đi chơi vài điểm nổi tiếng.

Bùi Cửu Cảnh khẽ gật đầu: "Được."

Quý Mộc Miên để ý nét mặt của hắn, nhận ra khi nhắc tới gặp mẹ viện trưởng, hắn không hề tỏ vẻ lo lắng khi gặp mẹ vợ. Điều này khiến cậu hơi lăn tăn, không biết do hắn giỏi che giấu, hay vì làm Minh chủ quá lâu nên hắn đã quên cảm giác hồi hộp rồi.

Sau đó, cậu lại nghĩ nếu mẹ viện trưởng biết chồng mình là Minh chủ ở địa phủ, có lẽ sẽ ngất xỉu mất.

Tuy nhiên, hai người đã bàn nhau tạm thời không tiết lộ thân phận thật của Bùi Cửu Cảnh. Nếu có ai hỏi, họ sẽ nói anh là cục trưởng Cục Quản lý Đặc biệt. Dẫu sao, thân phận Minh chủ địa phủ rất dễ khiến người ta hoảng sợ. Ngay cả các bạn cùng phòng của cậu, dù thường xem cậu livestream kể chuyện ma, cũng chưa chắc chịu nổi khi thật sự thấy quỷ.

Quý Mộc Miên vốn định bắt taxi đến khách sạn nơi Tây Tây ở. Lúc này, một chiếc xe sang màu đen bất ngờ chạy tới, dừng trước mặt họ.

Cửa sổ ghế lái được hạ xuống, lộ ra gương mặt của Trương Thanh Vân.

Quý Mộc Miên: ?

Trương Thanh Vân mặc đạo bào màu xanh, tay nắm chặt vô lăng, tươi cười gọi: "Sếp, anh dâu, Linh Linh, Minh Minh, mau lên xe!"

Quý Mộc Miên: ???

Sao Trương Thanh Vân lại ở đây?

Người này không phải đang làm việc ở Tổng cục tại Đồng Thành sao?

Bùi Cửu Cảnh nắm lấy tay cậu, nói: "Tôi bảo cậu ta đến đón mọi người."

Quý Mộc Miên sững sờ.

Sau khi lên xe, Trương Thanh Vân chủ động giải thích: "Vài ngày trước tôi đến Đế Đô làm nhiệm vụ, gặp sư tổ. Lẽ ra hôm nay phải quay về Đồng Thành, nhưng sếp đã ra lệnh bảo tôi ở lại Đế Đô chờ lệnh, còn bảo tôi mượn một chiếc xe đến đón mọi người."

Thì ra là vậy.

Quý Mộc Miên liếc nhìn người đàn ông với vẻ mặt bình thản bên cạnh, không ngờ hắn lại chu đáo đến thế, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó. Lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác xúc động nhẹ nhàng.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu lại rơi vào chiếc xe sang trọng mà Trương Thanh Vân đang lái, biển số xe dường như khá đặc biệt. Không biết là mượn từ đâu.

Trương Thanh Vân cười ha hả giải thích: "Ồ, xe này là của sư tổ tôi, biển số thuộc Tổng cục."

Quý Mộc Miên: ...

Quả không hổ danh là sư tổ của Trương Thanh Vân, vừa là trưởng lão núi Long Hổ, vừa là phó cục trưởng của Tổng cục. Người này giàu thật!

Trên đường đi, Trương Thanh Vân hào hứng thăm dò Quý Mộc Miên, hỏi cách đối phó với Triệu Hồng.

Quý Mộc Miên chỉ cười, nói: "Đến lúc đó sẽ biết."

***

Cả nhóm đến đón Tây Tây trước, sau đó đi tới bệnh viện Tâm thần Lam Sắc để cứu Tiểu Vũ.

Lúc Tây Tây nhìn thấy Quý Mộc Miên thì vô cùng kích động: "Quý đại sư, ngài thật sự lợi hại! Hôm qua Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh dẫn người đến tìm tôi, nói muốn giết tôi. Là thuật pháp của ngài đã bảo vệ tôi..."

Quý Mộc Miên thấy tuy cô có tiều tụy nhưng tinh thần lại khá tốt, rõ ràng là vì thuật pháp bảo hộ của cậu đã giúp cô nhìn thấy hy vọng cứu được Tiểu Vũ. Vì thế, cô mới phấn khởi như vậy.

"Nhưng Diệp Khanh Khanh là đại tiểu thư nhà họ Diệp, gia thế nhà họ Diệp quá lớn." Tây Tây lo lắng thở dài.

Trương Thanh Vân ngồi ở ghế lái nghe đến gia thế nhà họ Diệp, nhướn mày, nói: "Gia thế nhà họ Diệp lớn đến đâu, liệu có lớn hơn anh dâu của chúng tôi không?"

Từ khi làm việc ở Cục Quản lý Đặc biệt, Trương Thanh Vân đã được công nhận là một phần của nội bộ. Cậu ta cũng biết được thân phận của mọi người trong tổng cục. Khi biết được sếp Bùi Cửu Cảnh là Minh Chủ của Địa Phủ, cậu ta suýt đánh rơi cả cằm vì kinh ngạc. Cậu ta vốn cho rằng bản thân là đệ tử đời thứ ba của núi Long Hổ, xuất thân ở Tổng cục cũng coi như không tệ, nhưng không ngờ đồng nghiệp lại toàn những người có xuất thân khủng hơn cậu ta gấp bội. So ra, cậu ta chẳng khác nào một con tôm nhỏ bé.

May mà tâm lý cậu ta đủ rộng rãi, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng đồng nghiệp và sếp của mình đều là những người "trâu bò" như vậy.

Mà với thân phận bạn đời của sếp, dĩ nhiên anh dâu cũng không phải là người tầm thường.

Lúc này Tây Tây mới chú ý đến người thanh niên mặc đạo bào đẹp trai trên ghế lái, và người đàn ông tuấn mỹ đến mức không giống người thật ngồi cạnh Quý đại sư.

Cô không nhìn thấy Quỷ nhi trong xe, nhưng dù là người lớn hay đứa trẻ trong xe đều vô cùng đẹp, khí chất đặc biệt. Suốt nửa năm qua, cô phải sống trốn tránh, tính cách ngày càng khép kín, nên giờ cô cảm thấy vừa e dè vừa ngượng ngùng.

Quý Mộc Miên nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ. Đây là tiên sinh của tôi, Bùi Cửu Cảnh. Đây là đạo trưởng Trương Thanh Vân." Cậu lại véo nhẹ má bé Mị Linh, nói: "Đây là em trai tôi, Linh Linh."

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh trở nên thâm trầm khi nghe hai chữ "tiên sinh".

Tây Tây chỉ từng xem qua những đoạn clip ngắn về Quý Mộc Miên, chưa từng thấy Mị Linh và Bùi Cửu Cảnh xuất hiện. Vì thế, cô không nhận ra hai người này đặc biệt đến mức nào.

Nếu bị nhóm Hoa Mộc Miên biết được, chắc chắn sẽ hét lên điên cuồng. Không chỉ gặp được "em trai" chưa từng lộ diện, mà còn thấy cả "người bí ẩn" bên cạnh đại sư.

Đáng tiếc, Tây Tây không phải fan cuồng. Cô chẳng hứng thú gì với Bùi Cửu Cảnh và Mị Linh, chỉ mong sớm cứu được bạn mình. Sau khi chào hỏi dè dặt, cô lại ngồi im lặng.

***

Bệnh viện tâm thần Lam Sắc là nơi do người giàu xây dựng, người ngoài không dễ vào. Nhưng vì Bùi Cửu Cảnh đã bảo Trương Thanh Vân sắp xếp từ trước, nên xe của họ thuận lợi đi vào.

Tây Tây chứng kiến cảnh này, càng thêm thán phục Quý đại sư. Cô cũng thấy được hy vọng cứu bạn mình lớn hơn—trước đây cô chỉ cần đến cửa là bị đuổi về, nghe nói nơi này còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù, vậy mà Quý đại sư lại có thể trực tiếp đưa xe vào, thật quá lợi hại.

Rất nhanh, họ đã gặp được Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ mặc đồ rất sạch sẽ, dù sao đây cũng là viện điều dưỡng cao cấp, về mặt vật chất không thiếu thốn. Nhưng Tiểu Vũ rất gầy, hai má hõm sâu, gần như không còn chút thịt, đôi mắt thì trống rỗng.

Tây Tây thấy bạn mình gầy đến mức da bọc xương, cánh tay mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ là gãy, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Cô lao tới ôm chặt lấy Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, cậu có ổn không?"

Tiểu Vũ đã không còn nhận ra cô nữa, chỉ ngây ngô nhìn người đang lao về phía mình. Khi bị ôm, Tiểu Vũ bỗng hét lên điên cuồng, vùng vẫy: "Đừng đánh tôi... Đừng đánh tôi..."

Ngay sau đó, cô ấy lại điên loạn túm lấy tay Tây Tây: "Triệu Hồng, Diệp Khanh Khanh, các người tha cho con gái tôi đi... Đứa trẻ vô tội mà, tôi nguyện chết thay nó..."

Tây Tây nhìn bạn mình đang trong trạng thái như vậy, ruột gan như bị xé nát, nước mắt rơi càng dữ dội hơn: "Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh, đúng là lũ cầm thú! Chẳng trách Sướng Bảo lại bị bọn chúng hại chết!"

Sướng Bảo chính là con gái của Tiểu Vũ và Triệu Hồng.

Sau khi hét lên, Tiểu Vũ lại trở về dáng vẻ ngây ngốc, hiển nhiên vừa rồi bị Tây Tây ôm lấy khiến cô chịu kích thích, mới có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Tây Tây siết chặt tay, lòng đầy hận thù, chỉ muốn băm vằm Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh thành trăm mảnh.

Cô không ngừng khóc, quay sang nhìn Quý Mộc Miên, nghẹn ngào nói: "Quý đại sư, tôi muốn nhờ ngài báo thù cho Tiểu Vũ và Sướng Bảo, có được không?"

Quý Mộc Miên gật đầu: "Đừng vội, hôm nay hai người đó chắc chắn không thoát được."

Cậu lấy điện thoại ra, đăng một bài lên Weibo, tag Triệu Hồng: [Chờ anh ở Bệnh viện tâm thần Lam Sắc.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro