⭐️ CHƯƠNG 58 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 58:

Màn hình bình luận chấn động.

Nếu thật sự là hai chữ "sb" (ngu ngốc), thì tổ tiên nhà họ Phó quả thật hơi... nghịch ngợm nhỉ.

[Giới siêu giàu, rốt cuộc các người đã làm gì có lỗi với tổ tiên mà khiến họ tức giận như vậy?]

[Trước đây từng có một vụ, cả nhà của người xem bói bị tổ tiên tát vào mặt, còn bị cấm không được... sinh hoạt vợ chồng, nguyên nhân là vì khi họ di dời phần mộ đã chôn nhầm chỗ... Nhà giàu các người có khi nào cũng gặp tình huống này không?]

[Chắc không phải đâu, nhà họ Phó là đang làm lễ tế tổ, hình như không có chuyện di dời phần mộ.]

[Tôi vừa tra cứu tên Phó Hưng Bang rồi, hóa ra nhà họ Phó quyền lực đến vậy, Phó tiên sinh giàu có như thế!]

[Lầu trên, đó là ba của cậu à? Đó là ba của tôi!]

[Vị siêu giàu này là bạn của Giang phú hào, thế thì làm sao có thể là nhân vật tầm thường được chứ! Bây giờ tôi chỉ muốn biết, tại sao tổ tiên của Phó tiên sinh lại mắng ông ấy là "sb" thôi!]

Phó Hưng Bang: "......"

Ông cũng muốn biết rốt cuộc là vì sao.

"Thật ra sáng nay chúng tôi đã hoàn tất nghi lễ tế tổ rồi, lúc thắp hương chỉ có tôi để ý thấy hương khói không bình thường, những người khác đều không thấy, tôi cứ tưởng mình hoa mắt nên cũng không nghĩ nhiều." Phó Hưng Bang nói, "Ăn trưa xong, tôi ngủ trưa một lát, trong giấc mơ cứ như có thứ gì đó liên tục mắng tôi. Tỉnh dậy tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn vội vàng chạy đến phần mộ tổ tiên thắp hương lại, quả nhiên hương khói không thẳng đứng mà lại uốn lượn, thế nào tôi cũng thấy nó giống như hai chữ 's' và 'b'."

Hương khói phải bay thẳng đứng mới tốt, nếu xuất hiện uốn éo hoặc có hình dạng kỳ lạ, thì nhất định là có chuyện xảy ra.

Ông ta nóng ruột, sợ mình làm sai chỗ nào, chọc giận các vị tổ tiên. Vừa hay, ông ta nhớ đến bạn mình là Giang An Ngật, trước đây có từng giới thiệu một vị đại sư, nên đã gọi điện xin thông tin liên lạc. Bạn ông ta bảo Quý đại sư hôm nay sẽ livestream, thế là ông ta trực tiếp đến nền tảng Khoái Âm chờ. Nếu không thì ông ta cũng không thể ngay lập tức tặng quà xin kết nối trực tiếp khi Quý đại sư bắt đầu phát sóng được.

Bình luận thấy trong màn hình chỉ có một mình ông ta, không nhịn được tò mò.

[Phó tiên sinh, bây giờ ngài đang ở một mình tại phần mộ tổ tiên sao?]

[Gan thật!]

[Nếu tổ tiên của ngài đột nhiên xuất hiện thì sao, ngài không sợ à?]

Phó Hưng Bang liếc nhìn màn hình bình luận, nói: "Tôi đã gọi thêm vài người trẻ tuổi khỏe mạnh trong tộc đến đây cùng tôi, họ thấy hương khói viết thành hai chữ 'sb' đều rất hào hứng, quay video 360 độ xung quanh hương khói, quay xong thì chạy sang một bên đăng lên vòng bạn bè và Khoái Âm rồi."

Bình luận:......

Thật hiếu thuận quá!

Phó Hưng Bang thở dài, nói: "Tôi thì không sợ tổ tiên đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt, khiến tổ tiên tức giận thôi." Ông ta nhìn về phía Quý Mộc Miên trên màn hình, nét mặt lo lắng bất an, hỏi: "Quý đại sư, ngài có thể nói cho tôi biết, hương khói này rốt cuộc là chuyện gì không?"

Quý Mộc Miên liếc nhìn ông ta một cái, rồi nhìn về phía sau của ông ta.

Khu mộ tổ nhà họ Phó thực chất là một nghĩa trang, diện tích rừng núi rất lớn, bên trong trồng các loại cây cổ thụ, mà hiện tại Phó Hưng Bang đang đứng ở cổng nghĩa trang, đây là một quảng trường nhỏ trống trải. Phía trước có một tấm bia mộ cao lớn khắc tên các đời tổ tiên nhà họ Phó. Họ thường làm lễ tế tổ tại khoảng sân này, đối diện với bia mộ.

Hiện tại trên quảng trường đó, có mấy cụ già đang lười biếng phơi nắng, trong đó một bà cụ đang ôm một con hồ ly trắng, con hồ ly trắng ấy đang trợn mắt nhe răng với Phó Hưng Bang: "Ngươi cũng biết mình làm không tốt nhỉ!"

Quý Mộc Miên thấy buồn cười, quay sang nói với Phó Hưng Bang: "Chú Phó, chú gửi riêng cho tôi sinh thần bát tự của chú đi."

Phó Hưng Bang lập tức làm theo.

Quý Mộc Miên gửi lại cho ông ta một tin nhắn riêng: [Chú Phó, tôi dùng sinh thần bát tự để mở thiên nhãn cho chú, chú đừng sợ, có thể giả vờ như không biết gì trước đã.]

Phó Hưng Bang gật đầu ra hiệu rằng mình đã đọc tin nhắn và đã chuẩn bị tinh thần.

Quý Mộc Miên mở thiên nhãn cho ông ta, nói: "Chú nhìn qua màn hình trước đi."

Phó Hưng Bang nhìn vào màn hình, thấy trên sân phía sau lưng mình đã chật kín tổ tiên của ông ta!

Có ông bà nội, cha mẹ và các chú bác của ông ta, còn có các bậc trưởng bối trong tộc nữa.

Nhưng... chẳng phải người âm không thể gặp ánh sáng mặt trời sao? Vậy mà tổ tiên nhà ông vẫn đang ung dung phơi nắng?

Khoan đã... có phải trên đùi bà nội ông đang đặt một con hồ ly trắng không?

Trán Phó Hưng Bang đầy dấu chấm hỏi, nhưng Quý Mộc Miên bảo ông ta đừng vội tiết lộ, ông ta liền giả vờ như không thấy gì, chỉ hỏi một cách vu vơ: "Đại sư, cái này là..."

Quý Mộc Miên hỏi ông ta: "Bình thường tổ tiên của chú có hay báo mộng cho chú không?"

Phó Hưng Bang: "Họ chưa từng báo mộng, chỉ có nửa tháng trước tôi đột nhiên nằm mơ thấy bà nội bảo tôi mua đồ gì đó... hình như đồ chơi anime..."

Tổ tiên nhà họ Phó chưa từng đưa ra yêu cầu nào với ông, bởi lẽ không chỉ ngày lễ tết ông mới đốt đồ cúng, mà ngày rằm mùng một hàng tháng ông cũng không quên. Về mặt vật chất, tổ tiên ông đều được chu cấp đầy đủ, từ ăn uống, quần áo, nhà cửa, cho đến phương tiện đi lại. Hàng năm, ông còn đổi nhà lớn hơn cho họ, chắc chắn cuộc sống dưới lòng đất của họ rất sung túc. Thế mà nửa tháng trước, bà nội ông đột nhiên báo mộng, bảo ông mua vài món đồ xung quanh chủ đề anime, ông cảm thấy khá kỳ lạ. Nhưng đã là yêu cầu của bà nội, tất nhiên ông phải làm. Hôm đó, ông đích thân đi mua một bộ sản phẩm anime.

Quý Mộc Miên: "Sau đó chú có nằm mơ thấy gì nữa không?"

Phó Hưng Bang lắc đầu: "Không có."

Con hồ ly trắng trong lòng bà nội ông ta hét lên: "Nói láo! Ngày nào ta cũng đều báo mộng cho hắn, nói với hắn đồ chơi mua được là hàng nhái, sao hắn có thể không nằm mơ thấy?!"

Phó Hưng Bang: ???

Ông ta quả thật chưa từng nằm mơ thấy con hồ ly này!

...Còn nữa, đồ chơi đó là hàng nhái sao?

Ông đã cất công tới trung tâm thương mại lớn nhất, bỏ ra một số tiền lớn để mua cơ mà!

Quý Mộc Miên cười hỏi: "Bình thường chất lượng giấc ngủ của chú rất tốt đúng không?"

Phó Hưng Bang: "Đúng vậy, vợ tôi nói tôi ngủ như heo chết, cho dù ngoài trời đánh trống thổi kèn cũng không đánh thức được tôi."

Màn hình bình luận: [Chất lượng giấc ngủ này, thật tuyệt vời!]

Quý Mộc Miên: "Chú có từng nghĩ rằng, bình thường không phải tổ tiên không báo mộng cho chú, mà là chất lượng giấc ngủ của chú quá tốt, ngủ quá say không nằm mơ, nên tổ tiên không thể liên lạc được với chú không?"

Phó Hưng Bang: "......"

À cái này......

Ông ta thật sự không nghĩ tới thật!

Quý Mộc Miên: "Năm nay, lần duy nhất chú ngủ không ngon là hôm bị muỗi đốt, chú ngủ không yên giấc, đúng lúc hôm đó bà nội chú nhập mộng bảo chú mua đồ chơi, nên chú mới nhớ và làm theo."

Phó Hưng Bang gãi đầu: "Chẳng lẽ bà nội tôi còn báo mộng mấy lần khác nữa? Các tổ tiên khác cũng báo mộng rồi sao?"

Bà nội ông ta còn không biết ông ta có thể nhìn thấy tổ tiên, tự nói chuyện một mình sau lưng ông ta: "Không có đâu, chúng ta ở dưới đây sống rất tốt, bình thường không có việc gì cũng không báo mộng, nhưng gần đây ngày nào hồ ly trắng cũng đều báo mộng cho con, sao con lại không nhận được?"

Con hồ ly mắng mỏ: "Chẳng trách ta báo mộng cho hắn, hắn không phản ứng, hoá ra là ngủ quá say! Thật đúng là đồ con heo!"

Phó Hưng Bang: "......"

Bà nội Phó vuốt ve lông hồ ly, dỗ dành nó: "Đừng giận nhé, nó chỉ là một con heo thôi!"

Những tổ tiên khác cũng dỗ dành: "Chúng ta không chấp nhặt với một con heo!"

Phó Hưng Bang: "......"

Hay thật! Vì dỗ dành một con hồ ly, ông đã trở thành "heo" trong miệng các tổ tiên!

Ông ta thực sự không nhịn được, quay đầu lại oan ức hét lên với tổ tiên: "Con không phải là heo!"

Tổ tiên: "......"

Hồ ly: "......"

Bình luận trên màn hình cũng bối rối:

[Chuyện gì thế này? Phó tiên sinh bị kích thích gì à?]

[Heo gì? Phó tiên sinh nói mình là heo sao?]

[Vợ ơi, có phải em đã mở thiên nhãn cho Phó tiên sinh không?]

Quý Mộc Miên cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã mở thiên nhãn cho chú Phó, giờ chú ấy có thể nhìn thấy tình hình xung quanh."

Câu nói này của cậu cũng là để giải thích với tổ tiên nhà họ Phó.

Tổ tiên nhà họ Phó nghe xong thì ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra. Dù sao họ cũng đã biết Phó Hưng Bang đang trò chuyện với một vị đại sư, vị đại sư này tuy trẻ tuổi nhưng xem ra rất có bản lĩnh. Việc mở thiên nhãn cho Phó Hưng Bang cũng không có gì lạ.

Quý Mộc Miên lại cười một chút, nói với Phó Hưng Bang: "Vì đã bị bại lộ rồi, chú tự giao tiếp với hồ ly trắng đi nhé."

Bình luận trên màn hình nghe thấy từ khóa quan trọng thì trở nên rất hứng khởi.

[Hồ ly trắng? Hồ ly trắng nào vậy?]

[Chẳng lẽ thứ biến hương khói thành chữ 's' và 'b' không phải là tổ tiên của Phó tiên sinh, mà là một con hồ ly trắng?]

[Nhìn nghĩa trang nhà họ Phó hình như ở dưới chân núi, không lẽ hồ ly trong núi tu luyện thành tinh, giả mạo tổ tiên của Phó tiên sinh để hưởng hương khói?]

[Trời ạ, giả mạo tổ tiên để hưởng hương khói, còn chế giễu con cháu là 'sb', thật là lợi hại!]

Quý Mộc Miên giải thích với bình luận: "Tổ tiên nhà chú Phó cũng ở đây, con hồ ly trắng này là tổ tiên nhà họ Phó nuôi."

Bình luận:......À, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi.

Con hồ ly trắng từ trên đầu gối của bà nội Phó nhảy xuống, lao đến trước mặt Phó Hưng Bang, vừa mở miệng là chất vấn: "Được rồi, ta tạm thời không tính chuyện ngươi ngủ như heo không nằm mơ! Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đốt đồ nhái cho ta?!"

Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến nó tức giận, cũng là nguyên nhân nó dùng hương khói chế giễu Phó Hưng Bang là 'ngu ngốc'.

Phó Hưng Bang cứng họng: "Tôi không hiểu lắm về những thứ này, tôi đến trung tâm thương mại mua bộ đồ đắt nhất, tốn của tôi 58.000 đấy!"

Hồ ly: ???

58.000?

Hàng chính hãng chỉ có 32.000 thôi!

Hàng nhái còn đắt hơn hàng chính hãng, trời đất ơi!

Bình luận sau khi nghe Quý Mộc Miên chuyển lời cũng cảm thấy khó mà nói.

[Phó tiên sinh đúng là người ngu ngốc giàu có!]

[Tuy không lịch sự lắm, nhưng đứng trên lập trường của con hồ ly trắng, mắng một câu "ngu ngốc" cũng không sai.]

[Xin lỗi Phó tiên sinh, tôi thích tiền của ngài, nhưng trí thông minh của ngài thì hơi đáng lo ngại.]

Phó Hưng Bang: "......"

Hồ ly trắng cười lạnh: "Ta dùng hương khói mắng ngươi là 'ngu ngốc', quả thật không oan chút nào! Nếu ngươi không hiểu về anime, tại sao không để người trẻ tuổi xử lý? Con gái ngươi là fan anime, sao không giao cho nó?"

Phó Hưng Bang rất oan ức: "Tôi... tôi chỉ nghĩ bà nội hiếm khi báo mộng, nên muốn tự mình làm thôi mà."

Hồ ly trắng tức đến mức trợn trắng mắt: "Tự mình làm hay lắm! Ngươi tự mình làm đến nỗi mua hàng nhái cho ta?"

Phó Hưng Bang: "......"

Là một phú hào lớn, đây là lần đầu tiên ông ta bị ai đó chỉ thẳng mặt mà mắng như vậy.

Càng đau lòng hơn là tổ tiên nhà mình đứng phía sau, lườm ông không hài lòng, bộ dạng như đang bênh vực con hồ ly trắng đó.

Ông ta có thể làm gì được, chỉ có thể... chỉ có thể bình tĩnh nói lý lẽ với hồ ly trắng: "Thực ra ngài có thể báo mộng cho mấy đứa nhỏ, chúng nó cũng sẽ làm việc cho ngài."

Hồ ly trắng: "......"

Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Bình luận tựa như cảm nhận được sự im lặng tuyệt đối này, lập tức hiểu ra.

[Trời ạ, chắc cả hồ ly cũng không ngờ tới chứ gì!]

[Chậc chậc, không phải người một nhà thì không vào một cửa.]

[Phó tiên sinh không cần tự ti nữa, ông là con heo, hồ ly kia chắc cũng thuộc tuổi heo.]

Hồ ly trắng: "......"

Phó Hưng Bang: "......"

Chuyện này kết thúc bằng sự im lặng của hồ ly trắng và Phó Hưng Bang, hồ ly trắng nhảy trở lại đầu gối bà nội Phó, chôn mặt vào vai bà nội, khóc nức nở.

Bà nội Phó vội vàng an ủi nó: "Được rồi được rồi, đều là lỗi của Phó Hưng Bang! Đều tại nó ngủ quá say, đều tại nó không nằm mơ, đều tại nó mua hàng nhái! Lần sau nó lại thắp hương, chúng ta lại vẽ cho nó hai chữ 'sb'!"

Những tổ tiên khác cũng vội vàng dỗ dành: "Đúng vậy, đều là lỗi của Phó Hưng Bang, hồ ly đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ tìm cơ hội dạy dỗ nó!"

Phó Hưng Bang: ???

Cả ông ta và hồ ly đều mắc lỗi, tại sao cuối cùng người chịu tổn thương lại chỉ có mình ông ta?

Mặc dù lúc nãy ông ta thực sự đang trêu tức con hồ ly trắng... nhưng ông ta, một đại gia giàu có, lại bị một con hồ ly trắng dùng hương khói mắng là 'sb', còn bị nó chỉ thẳng mũi mắng là heo, còn bị hơn 300 ngàn người xem livestream nghe thấy, ông ta... ông ta cũng cần thể diện chứ!

Quý Mộc Miên cười nhìn ông ta, nói: "Con hồ ly này có thuật pháp khá lợi hại, tổ tiên của chú có thể thường xuyên ra ngoài phơi nắng và hoạt động, đều là công lao của nó. Nó và tổ tiên chú cũng rất có duyên, từ mấy chục năm trước đã làm bạn với tổ tiên chú. Hơn nữa nó và tổ tiên chú đã đạt được thỏa thuận, sẽ trở thành thần bảo hộ của nhà chú, có thể giúp gia tộc họ Phó các chú giàu sang thêm mấy chục năm nữa."

Thực ra, bình thường hồ ly sống một mình ở trong rừng núi rất cô đơn, nó rất thích được ở bên tổ tiên nhà họ Phó.

Lúc này Phó Hưng Bang mới hiểu tại sao tổ tiên lại có thể phơi nắng.

Nghĩ đến việc hồ ly trắng sẽ trở thành thần bảo hộ của gia đình mình, ông ta đột nhiên cảm thấy rất áy náy, lúc nãy ông ta không nên trêu tức hồ ly đại nhân ...

Ông ta vội vàng xin lỗi hồ ly đại nhân.

Hồ ly trắng quay mông về phía ông ta.

Phó Hưng Bang tiến lại gần, chắp tay xin lỗi: "Hồ ly đại nhân, xin ngài hãy tha thứ cho tôi, ngài muốn quà tạ lỗi gì, tôi đều sẽ tặng... Ngài có muốn bộ anime mới nhất không? Tôi sẽ bảo con gái mua trọn bộ cho ngài, được chứ?"

Đôi tai hồ ly trắng khẽ động.

Nó thường dùng điện thoại mà Phó Hưng Bang đốt cho tổ tiên để xem anime, trong đó có một nhân vật hồ ly rất đẹp, nó rất thích, nó coi nhân vật hồ ly đó như con của mình, nếu có thể đốt trọn bộ sản phẩm liên quan, vậy thì nó sẽ có đủ bộ "con" rồi!

Vì vậy, dưới sự chứng kiến của 300 ngàn khán giả, cuối cùng hồ ly trắng đã chọn tha thứ cho Phó Hưng Bang.

.......

...

Quẻ đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc bằng một kết cục ấm áp, nhưng bình luận vẫn say sưa bàn luận về việc Phó tiên sinh rốt cuộc có phải là heo hay không.

Phó Hưng Bang: "......"

Thật tuyệt, cuối cùng chỉ có mình ông ta bị tổn thương.

Không còn cách nào khác, ông ta đành tặng liên tiếp 500 ngàn tiền quà, phát mấy chục nghìn tiền lì xì cho khán giả, cuối cùng mới chặn đứng được những lời trêu chọc của họ.

Không khí trong livestream đầy vui vẻ, tâm trạng của Quý Mộc Miên cũng trở nên tốt hơn.

Lúc này đột nhiên có một ID tên 'Học Phú Ngũ Xa Thư' xin kết nối: [Vợ ơi, cứu mạng!]

Người này không tặng quà, nhưng Quý Mộc Miên nhìn thấy hai chữ "vợ ơi", liền biết chắc chắn là fan của mình, hơn nữa ID 'Học Phú Ngũ Xa Thư' này cũng thường xuyên hoạt động trong phòng livestream, cậu cũng rất quen thuộc, vì vậy lập tức đồng ý kết nối.

Vừa kết nối, phía bên kia màn hình xuất hiện một cô gái với đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, trông chỉ khoảng ngoài 20 tuổi: "Vợ ơi... À không phải, đại sư, tôi vừa ngủ trưa xong, trong giấc mơ lại thấy một người đàn ông từ gò đất bò ra gọi tôi là vợ. Mặt ông ta tái xanh, mắt thì lồi ra ngoài, trông sợ lắm! Tôi bị dọa tỉnh, bây giờ tôi ở nhà một mình, ba mẹ tôi đều đi ra ngoài, tôi sợ chết mất!"

Điều cô gái không biết là, lúc cô nói chuyện, một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện phía sau lưng cô.

Không chỉ Quý Mộc Miên, mà toàn bộ mọi người trong phòng livestream đều nhìn thấy.

Bình luận nổ tung: Trời ơi!!! Ma kìa!!!

Quý Mộc Miên thấy bình luận đều đang hét lên ma và sợ hãi, vội vàng nói: "Mọi người nhìn nhầm rồi, đó là giá treo đồ."

Bình luận: ???

Khán giả đều đã từng bị Quý Mộc Miên "lừa" vài lần, giờ đây chẳng mấy ai tin lời cậu nữa.

Quý Mộc Miên bật cười: "Mọi người nhìn kỹ lại đi, tôi không lừa mọi người đâu."

Khán giả định thần nhìn lại, đúng là trông giống như giá treo đồ thật.

[Hú hồn, tôi còn tưởng là ma thật chứ, suýt nữa thì ném điện thoại đi luôn rồi.]

[Tôi đang uống nước, cốc nước rơi xuống đất vỡ tan rồi QAQ]

[Tôi cũng vậy, trực tiếp hét lên, may mà tôi ở nhà một mình, nếu không ba mẹ tôi chắc tưởng xảy ra chuyện lớn rồi.]

[Giá treo đồ gì mà kinh khủng thế! Nhìn sợ khiếp đi được!]

[Thực ra tôi cũng muốn gặp ma thử, lần trước xem đại sư mở thiên nhãn cho người khác, tôi đặc biệt tò mò.]

[Thôi đừng, tôi thấy vui thôi, chứ gặp thật chắc ngất xỉu luôn.]

Cô gái phía bên kia màn hình cũng sắp bị dọa khóc: "Đại sư, phía sau tôi... phía sau tôi thật sự là giá treo đồ sao?"

Thật sự không phải là ma chứ?

Cô thậm chí không dám hỏi tiếp, thân thể trở nên cứng đờ, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào màn hình, sợ nhìn qua camera sẽ thấy phía sau mình có thứ dơ bẩn.

Quý Mộc Miên từ tốn an ủi: "Không có, đừng tự dọa mình. Trước tiên cho tôi bát tự của cô, cô luôn xem livestream của tôi, chắc biết tôi có thể dựa vào bát tự để bảo vệ cô. Dù thật sự có thứ gì đó, tôi cũng có thể khiến nó hồn phi phách tán."

Vì rất tin tưởng vào Quý Mộc Miên, cô gái hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng gửi riêng bát tự cho cậu.

Quý Mộc Miên nhìn bát tự, vừa bấm tay tính toán vừa nói: "Cô có thể ra ngoài trời phơi nắng một chút, ánh mặt trời luôn có tác dụng tốt."

Cô gái lập tức đứng dậy: "Được rồi."

Cô cũng cảm thấy trong nhà thật sự có hơi lạnh lẽo, điều hòa không ngừng thổi ra hơi lạnh khiến cô rùng mình. Cô vội vàng xỏ dép, chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài trời nắng rực rỡ, ánh sáng chiếu vào người khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể cũng dần tan biến.

Nhà cô nằm ngay sát đường, vừa bước ra khỏi cổng là đến con đường lớn. Từ khung hình livestream có thể thấy đây là vùng nông thôn, sau nhà là đồng ruộng và núi non. Máy quay lia qua, không xa đó là một chiếc xe tải nhỏ chở hoa quả đang đỗ bên lề đường, vài người dân trong làng đang tụ tập chọn mua dưa hấu, không khí rất nhộn nhịp.

Không khí trong bình luận cũng trở nên vui vẻ hơn: [Phong cảnh ở làng cô ấy đẹp thật, có núi có nước, rất thích hợp để nghỉ dưỡng!]

Cô gái cầm điện thoại bước trên đường, vừa đi vừa nói: "Đại sư, em tên là Đinh Thư Đình, chắc tuổi nhỏ hơn anh, anh có thể gọi em là Tiểu Đình."

Không biết từ khi nào, cô đã đi khá xa nhà. Nhìn thấy bình luận khen ngợi phong cảnh quê mình, cô mỉm cười trả lời: "Phong cảnh ở đây của chúng tôi thực sự rất đẹp, có rất nhiều người đến đây để du lịch."

Là một khán giả trung thành theo dõi Quý Mộc Miên từ lần phát sóng đầu tiên, cũng là thành viên của "nhóm Hoa Mộc Miên", cô thường thích gọi cậu là "vợ yêu". Nhưng khi đối diện trực tiếp qua màn hình, cô lại chẳng dám nói như vậy, thậm chí cảm thấy có hơi rụt rè.

Tương tác với bình luận một lúc, cảm giác sợ hãi trong lòng dần tan biến. Nghĩ đến giấc mơ gặp quỷ nam lúc nãy, cô đã không còn hoảng hốt như trước.

"Thật ngại quá, đại sư, làm phiền anh phải lo lắng rồi." Cô gãi đầu, giải thích: "Em bị quấy rối trong giấc mơ, thế nào cũng không tỉnh lại được, may mà trước khi ngủ em đã đặt báo thức. Cũng nhờ báo thức gọi em dậy mới thoát được, tỉnh lại em còn rất sợ hãi, lập tức nghĩ đến đại sư đang livestream nên vội vàng vào xem. Vừa thấy anh, em liền gọi cứu mạng ngay."

Cô ấy thậm chí còn chưa kịp tặng quà, nhưng Quý đại sư lại nhanh chóng đồng ý kết nối với cô ấy, kịp thời an ủi cô khỏi nỗi sợ hãi..... Cô ấy không nhịn được cảm khái, quả nhiên mình không hâm mộ nhầm người.

Nghĩ vậy, cô liền gửi tặng một món quà trị giá 2.000 tệ, số tiền này vốn là tiền tiêu vặt tháng trước cô không dùng hết, nên cũng không cảm thấy tiếc.

"Đại sư, em có thể xem quẻ không?" Lúc đầu cô chỉ định vào để bớt sợ, nhưng giờ đã kết nối trực tiếp, cô muốn tranh thủ cơ hội này. Dù sao cô cũng có một vấn đề băn khoăn đã lâu.

Quý Mộc Miên gật đầu: "Được, em muốn xem cái gì?"

Đinh Thư Đình: "Em muốn biết, em nên thi nghiên cứu sinh hay tốt nghiệp rồi đi làm luôn."

Năm nay cô 20 tuổi, vừa kết thúc năm hai, sắp vào năm ba, mà năm ba là một năm rất quan trọng, bạn học của cô đều đang lên kế hoạch cho tương lai, hoặc là thi nghiên cứu sinh, hoặc là thực tập, hoặc là chuẩn bị thi công chức hoặc thi chứng chỉ giáo viên, chỉ có cô ấy vẫn đang do dự, không biết nên chọn con đường nào.

Bố mẹ hy vọng cô ấy về quê thi công chức, nhưng bản thân cô ấy lại muốn tiếp tục học lên.

Trên thực tế, điều kiện gia đình cô ấy không tệ, bố mẹ cô ấy mở một nhà máy, thu nhập hàng năm vài triệu, khi làm ăn tốt có thể đạt hơn chục triệu, hoàn toàn có thể cho cô ấy thi nghiên cứu sinh thậm chí là học tiến sĩ. Cô còn có một người em trai, nhưng bố mẹ cô đối với cô khá tốt, đã mua cho cô một căn nhà 300 mét vuông ở thành phố, trị giá hơn 20 triệu, bố cô còn dự định năm nay sẽ giúp cô sửa sang hoàn thiện.

Quý Mộc Miên suy tư một lát rồi nói: "Em có thể lựa chọn theo suy nghĩ trong lòng mình, em là một cô gái rất chăm chỉ, rất tự giác, vận khí cũng không tệ. Dù chọn con đường nào, em cũng sẽ có kết quả tốt đẹp."

Nghe vậy, Đinh Thư Đình thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn đại sư, em biết phải làm thế nào rồi."

Thực tâm cô vẫn muốn thi cao học. Hiện nay, việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bằng cử nhân đã không còn là lợi thế lớn. Hầu hết các sinh viên đều chọn tiếp tục học lên.

"Em sẽ thảo luận với bố mẹ, chắc họ cũng không phản đối đâu." Cô cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin.

Rõ ràng, bản chất của cô là một cô gái vui tươi, cởi mở. Vừa rồi chẳng qua vì sợ hãi quá nên sắc mặt mới trắng bệch.

Đã nhận được câu trả lời mình muốn, cô ấy chuẩn bị kết thúc buổi trò chuyện trực tiếp này.

Nhưng Quý Mộc Miên bỗng gọi cô lại: "Đợi đã."

Đinh Thư Đình khó hiểu nhìn vào màn hình.

Quý Mộc Miên: "Hôm nay em ở nhà ngủ trưa một mình đúng không?"

"Đúng vậy." Đinh Thư Đình nói, "Nhân dịp nghỉ hè, bố mẹ em dẫn em và em trai em về quê ở vài ngày, hôm nay bố mẹ em đi dự đám cưới ở nhà họ hàng, em trai thì lên trấn gặp bạn. Chỉ có mình em ở nhà."

Quý Mộc Miên gật đầu: "Thông thường đám cưới là khoảng 12 giờ trưa mở tiệc đúng không? Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi, bố mẹ em vẫn chưa về sao?"

"Đúng vậy, sao họ vẫn chưa về." Đinh Thư Đình cũng thấy lạ, nghĩ lại một chút, lại nói: "Có lẽ họ bị hàng xóm nào đó kéo lại vào nhà làm khách. Ở làng quê, ai cũng là người quen thân thích, bố mẹ em thường vừa ra đường đã bị người ta bắt chuyện."

Trên khung bình luận có rất nhiều người hưởng ứng.

[Thật sự đúng quá, bà nội tôi cũng vậy, ra ngoài một chuyến, không đến hai tiếng là không về được, không phải là đi uống trà ở nhà người này thì là đi tán gẫu ở nhà người kia.]

[Ở nông thôn là thế đấy, đôi khi bố mẹ tôi còn bị thiếu người đánh bài kéo vào, mãi đến tối mới về nhà.]

[Cười xỉu, ai đang diễn lại bố mẹ tôi vậy.]

Thấy những dòng bình luận trêu đùa, Đinh Thư Đình bật cười: "Đúng thế, em nhớ có một lần mẹ em sáng sớm ra ngoài đưa đồ cho hàng xóm, nói là sẽ về ngay, kết quả đến trưa vẫn chưa thấy về. Hóa ra nửa đường bà ấy bị người ta kéo vào đánh mạt chược, em và em trai chỉ có thể tự nấu cơm trưa ăn."

Nghe vậy, Quý Mộc Miên cảm thấy cuộc sống thôn quê cũng thật nhàn nhã.

Cậu nhìn ánh nắng phía sau lưng cô, nhắc nhở: "Bây giờ nắng rất to, em tìm chỗ nào ngồi đi."

Đinh Thư Đình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ""Vậy em đến nhà chú hai của em nhé."

Bây giờ là hơn 2 giờ chiều, là lúc nắng gắt nhất, cô mới đi được hai phút mà đã đổ rất nhiều mồ hôi. Quả thật nên tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi.

Quý Mộc Miên nhìn thoáng qua giữa trán cô ấy, nói: "Nhà chú hai của em hơi xa, em đi bộ đến đó ít nhất cũng mất 15 phút, sẽ rất mệt, hay là trực tiếp đến nhà kế bên phía sau em đi."

Đinh Thư Đình quay đầu nhìn lại, nhà kế bên phía sau cô ấy là nhà của một người chú, vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng xa. Chú thím của cô ấy mở một quán đánh mạt chược, mỗi ngày ít nhất cũng có ba bàn người đánh bài, lúc nào cũng đông đúc và ồn ào. Lúc nãy cô ấy ở nhà một mình làm ác mộng có hơi sợ, đến nơi đông người thực sự tốt hơn.

Quả nhiên là đại sư, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhà chú của cô rất náo nhiệt, lại còn gợi ý một nơi dừng chân hoàn hảo như vậy.

"Được rồi, em đi ngay đây." Cô cười trả lời, cầm điện thoại đi về phía nhà chú.

Quý Mộc Miên lại dặn thêm: "Vào đó rồi cũng đừng ngắt kết nối."

Trong lòng Đinh Thư Đình thoáng qua một chút kỳ lạ, luôn cảm thấy Quý đại sư hình như không muốn cô ấy tắt cuộc trò chuyện. Dựa vào hiểu biết của cô về Quý Mộc Miên với tư cách là một người hâm mộ, cậu hẳn đã phát hiện ra điều gì đó bất thường trên người cô.

Rốt cuộc là... thế nào?

Chẳng lẽ...... giấc mơ đó là thật?

Từ khi xem livestream của Quý Mộc Miên, cô đã tin rằng trên đời này thật sự tồn tại những chuyện tâm linh kỳ bí... Vậy trước đó trong phòng cô ấy thực sự có thứ gì đó dơ bẩn sao? Còn tên quỷ nam kia, hắn thật sự đã từ giấc mơ bước ra ngoài? Nhưng tại sao hắn lại đeo bám cô?

Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, dù ánh nắng ngoài trời đang gay gắt, nhưng cô vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc khắp cơ thể.

Quý Mộc Miên nhìn ra nỗi sợ hãi của cô, trong lòng thầm tán thưởng sự nhạy bén và thông minh của cô gái này. Cậu cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng để trò chuyện: "Bố em có ba anh em, ông ấy là con trưởng, đúng không?"

Đầu óc của Đinh Thư Đình đang rối loạn, cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đại.

Quý Mộc Miên: "Có người trong livestream hỏi tại sao nhà của chú hai em lại cách xa nhà em như vậy."

Thực ra cậu đã biết nguyên nhân từ cái nhìn đầu tiên khi thấy tướng mạo của Đinh Thư Đình, đã nắm rõ mọi chuyện của nhà họ Đinh. Nhưng để an ủi cô, cậu cố ý tìm chuyện để nói.

Đinh Thư Đình quả nhiên bị thu hút sự chú ý, giải thích: "Sau khi ông nội bà nội qua đời, gia đình chia tài sản. Căn nhà cũ được chia cho bố em, tức là con trưởng. Chú hai và chú ba đều mua đất nền mới để xây nhà, hai gia đình họ sống gần nhau, nhưng cách xa nhà cũ một chút." Cô  ngừng lại một lát, rồi nói tiếp "Nhưng bố em cũng đã cho họ tiền, coi như là mua lại nền nhà cũ này."

Quý Mộc Miên: "Tức là, nhà chú hai và chú ba của em là hàng xóm, chỉ có nhà em ở xa hơn."

"Đúng vậy." Trong lúc nói chuyện, Đinh Thư Đình đã đi vào nhà chú thím.

...

Quả nhiên, trong nhà có mấy bàn đang đánh mạt chược, còn vài người đứng bên cạnh xem bài. Tổng cộng trong nhà có khoảng hơn hai mươi người, đều là người quen trong thôn. Cô lần lượt chào ông bà, chú bác, rồi nói với chú thím rằng mình đang xem livestream.

Thím nghe vậy liền vui vẻ bảo cô ấy ngồi lên ghế sô pha bên cạnh, còn đưa cho cô ấy một cốc nước mơ chua, lại mang cả đĩa hạt dưa, lạc và hoa quả đặt trước mặt cô, cười tươi nói: "Được rồi, vậy con cứ xem đi. Bọn trẻ bây giờ đều thích xem mấy cái livestream này, thời thượng thật đấy. Sau này nhớ dạy thím cách xem nữa nha." Giọng nói đầy thân mật và yêu thương.

"Dạ được ạ!" Đinh Thư Đình rất thích người thím nhiệt tình tốt bụng này, hồi nhỏ thím mở cửa hàng tạp hóa, thường xuyên cho cô ấy đồ ăn vặt.

Quý Mộc Miên thấy tâm trạng cô ấy đã khá hơn, nhẹ giọng nhắc: "Hãy nhờ thím em gọi điện thoại cho bố mẹ em đi, bảo bố mẹ em đến đón em ngay."

Hả?

Nghe đến đây, Đinh Thư Đình đã mơ hồ xác nhận rằng giấc mơ ban nãy của mình có lẽ là thật, và trong nhà cô chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt.

Nhưng bình luận trên màn hình livestream lại đầy hoang mang.

[Xảy ra chuyện gì vậy???]

[Để tôi đoán thử xem, chẳng lẽ bóng đen trong phòng lúc nãy thực sự là... ma?]

[Trời ơi! Mẹ ơi con sợ ma!]

[Vợ ơi mau nói xem chuyện gì vậy!]

Tay chân Đinh Thư Đình lạnh ngắt, vô thức nghe theo lời của Quý Mộc Miên, nhờ thím gọi điện thoại cho bố mẹ cô.

Thím thấy tâm trạng cô không ổn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay.

Bố mẹ của Đinh Thư Đình nói rằng sẽ đến trong vòng mười phút.

Nhìn vào màn hình, giọng Đinh Thư Đình như sắp khóc: "Đại sư, bóng đen đó..."

Quý Mộc Miên ngắt lời cô, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này có hơi phức tạp, đợi bố mẹ em đến rồi hãy nói. Nhà chú thím của em rất đông người, hơn nữa chú thím của em đều rất tốt, em ở đây rất an toàn."

Đinh Thư Đình siết chặt tay mình lại.

Thì ra việc Quý đại sư bảo cô tới nhà thím không chỉ là để tránh xa căn phòng kia, mà còn là tìm chỗ trú ẩn. Điều này khiến cô vừa cảm động vừa bất an, cảm giác như vị đại sư này vẫn còn giấu giếm điều gì đó.

Bầu không khí căng thẳng cũng lan sang cả bình luận: [Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tò mò chết mất.]

Lúc này, Đinh Thư Đình cũng chẳng dám ngắt kết nối với livestream nữa, thậm chí còn mong được tiếp tục trò chuyện với Quý đại sư và những người xem trong phòng trực tuyến.

Thím của cô thấy mặt cháu gái tái nhợt, vốn định ngồi nói chuyện để an ủi cô, kết quả là có người đánh mạt chược muốn đi vệ sinh, gọi thím thay mình một lúc, bà ấy đành phải đi giúp đỡ.

"Con không sao đâu, thím cứ đi làm việc đi ạ." Đinh Thư Đình miễn cưỡng cười một chút.

Lúc này phòng livestream đã có hơn 400 ngàn người xem. Có nhiều người cùng đồng hành như vậy, lại thêm tiếng người chơi mạt chược bên cạnh cười nói, ít nhiều cô cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.

Cứ như vậy qua năm phút, bố mẹ Đinh vội vã chạy đến. Trước đó, họ đang ngồi uống trà ở nhà chú ba Đinh. Đáng lẽ phải mất mười lăm phút đi bộ, nhưng nghe nói con gái xảy ra chuyện, hai người lập tức mượn xe máy và phóng nhanh về.

Vừa nhìn thấy bố mẹ, cảm xúc căng thẳng bấy lâu của Đinh Thư Đình cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Đình Đình, có chuyện gì thế con?" Mẹ Đinh vội chạy tới nắm lấy tay cô: "Thím con nói qua điện thoại cũng không rõ ràng, chỉ nói con đang tìm chúng ta, hình như có việc gì gấp lắm, Bố mẹ đang ở nhà chú ba con uống trà, nghe vậy liền chạy ngay về."

Bố Đinh cũng bước nhanh đến bên cạnh Đinh Thư Đình, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đầy lo lắng.

Có thể thấy đôi vợ chồng này rất quan tâm đến con gái mình.

Đinh Thư Đình nắm chặt tay mẹ mình, kể lại cơn ác mộng mình đã gặp, đặc biệt nhấn mạnh về hình ảnh quỷ nam đáng sợ trong mơ.

Khi cô nói, không chỉ bố mẹ cô mà cả thím, chú cùng mọi người trong phòng đều lặng lẽ dựng tai nghe ngóng.

Thím cô vừa chơi xong một ván, người vào nhà vệ sinh cũng đã quay lại, bà liền bước tới trấn an: "Đừng sợ, mơ thấy quỷ là điềm lành, mơ thường ngược lại mà."

"Đúng vậy, là giả thôi." Bố mẹ cô cũng lên tiếng phụ họa.

Thế nhưng, nghĩ đến dáng vẻ đáng sợ của quỷ nam trong mơ, Đinh Thư Đình vẫn cảm thấy run rẩy.

Mẹ cô cảm nhận được con gái mình đang run, liền vội ôm lấy cô, an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, giữa ban ngày ban mặt, thứ đó mà dám đến, thì chúng ta cũng không ngại xé xác nó!"

Có lẽ những lời này của mẹ khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Đinh Thư Đình từ từ bình tĩnh lại, nhớ ra mình vẫn đang livestream, vội giới thiệu với bố mẹ: "Đây là Quý đại sư, khi nãy con sợ hãi quá, là đại sư đã trấn an con."

Bố mẹ của Đinh Thư Đình vốn là những người khá hiện đại, cũng không phản đối việc con gái xem livestream. Hai người liền tiến tới trước ống kính, vui vẻ chào hỏi.

Quý Mộc Miên cũng lịch sự đáp lại: "Chào cô chú."

Nhìn thấy streamer đẹp trai như vậy, ánh mắt bố mẹ Đinh đều không bình thường.

Con gái, hóa ra không phải con xem đại sư, mà là xem trai đẹp chứ gì?

Đinh Thư Đình: "......"

Bố mẹ biết cô ấy là một người mê trai đẹp giai đoạn cuối, nhưng Quý đại sư và 400 ngàn khán giả trong livestream lại không biết điều đó!

Sợ bố mẹ nói ra những lời gây sốc, cô ấy vội vàng chuyển hướng câu chuyện: "Phải rồi, sau khi tỉnh dậy vì ác mộng, trong phòng con xuất hiện một bóng đen. Không chỉ Quý đại sư nhìn thấy mà 400 ngàn người xem trong livestream cũng thấy rõ. Con nghi cái bóng đó chính là tên quỷ trong giấc mơ."

Bố mẹ Đinh sững sờ một lúc.

Ban nãy, lúc con gái kể về cơn ác mộng, hai người họ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ nghĩ đó đơn thuần là một giấc mơ.

Không ngờ... trong phòng con gái họ lại thực sự xuất hiện một cái bóng quỷ!

Nhưng ngược lại, sự chú ý của thím lại đặt ở chỗ khác: "400 ngàn người xem? Nhiều thế cơ à? Vị đại sư này nhất định rất nổi tiếng đúng không?" Bà ấy cũng đến trước màn hình, vừa thấy mặt Quý Mộc Miên, ánh mắt lập tức sáng rỡ: "Ôi chao, đẹp trai quá. Bảo sao người ta xem đông thế!"

Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả phòng. Mấy người đang xem bài mạt chược cũng chạy hết đến bu lại. Nếu không phải đang ngồi trên bàn chơi, những người còn lại chắc chắn cũng muốn xông đến xem cho bằng được.

Đều là những người rất dễ thương, Quý Mộc Miên không nhịn được mà bật cười.

"Nhìn kìa, cười đẹp quá, nếu như là hồi còn trẻ tuổi, chắc chắn tôi cũng sẽ bị cậu ta hớp hồn." Thím vui vẻ nói.

Nhóm Hoa Mộc Miên lập tức tìm được tiếng nói chung với bà.

[Thím có mắt nhìn lắm!]

[Ai mà không thích trai đẹp chứ!]

[Chúng ta chỉ là những người bình thường yêu cái đẹp thôi mà.]

[Thím ơi, lớn tuổi rồi vẫn có thể ngắm trai đẹp được nhé. Sau này con già cũng sẽ rủ bạn thân đi nhảy quảng trường ngắm các ông lão đẹp trai!]

Thím vừa đọc bình luận vừa cười không ngừng.

Quý Mộc Miên: "......"

Thấy biểu cảm bất đắc dĩ của cậu,nhóm Hoa Mộc Miên lại càng trêu chọc: [Hồi trước mẹ của giáo sư Trần cũng khen cậu đẹp trai, vợ ơi cậu thực sự là sát thủ của thế hệ các cô, các bác đấy!]

Quý Mộc Miên: "......"

Lúc đầu, Đinh Thư Đình còn hơi sợ hãi khi nhắc đến bóng đen, nhưng khi nhìn thấy nội dung bình luận, cô cũng bật cười theo.

Đương nhiên là thím vẫn quan tâm đến cô. Ban nãy bà chỉ muốn tạo không khí thoải mái hơn, thấy sắc mặt cô đã ổn hơn nhiều mới nghiêm túc quay lại chủ đề chính: "Bóng đen đó là thứ gì vậy?"

Ba người nhà họ Đinh lập tức trở nên nghiêm túc.

Người xem livestream cũng tò mò, đồng loạt im lặng, chờ đợi Quý Mộc Miên lên tiếng.

Quý Mộc Miên: "Chính là như mọi người nghĩ, bóng đen đó chính là tên quỷ nam trong giấc mơ của Tiểu Đình, nhưng hắn ta không phải từ trong giấc mơ đi ra, mà hắn ta vốn dĩ đã ở trong phòng của Tiểu Đình từ trước, chờ Tiểu Đình ngủ rồi mới đi vào giấc mơ của em ấy."

Trời ơi!!!

Câu nói này thực sự quá đáng sợ, Đinh Thư Đình chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Người xem cũng bị dọa cho sợ hãi hét lên:

[Hóa ra cái bóng đó thật sự là ma! Đại sư còn lừa chúng tôi nói đó là giá treo quần áo!]

[Cái quái gì mà giá treo quần áo! Vợ ơi cậu lừa người không chớp mắt luôn hả!]

[Nhớ lại cái bóng đen đó, hình như lúc ấy đang chăm chú nhìn màn hình của Tiểu Đình... Trời ơi, tôi sợ chết khiếp.]

[Tôi thì cũng không sao, chỉ hét toáng lên trong giờ tự học và bị cả lớp vây xem thôi (cười gượng).]

[Tôi cũng ổn, chỉ là đã ôm chặt thằng bạn cùng phòng cao 1m9 mà thôi.]

[Tôi cũng không sao, chỉ là đang ở nhà một mình, rất bất lực, nhịn tiểu không dám đi vệ sinh QAQ]

Quý Mộc Miên nhìn bình luận toàn là sợ hãi, lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, cái bóng đen đó cũng không thể theo dây mạng đi tìm mọi người được đâu."

Bình luận:...... Đại sư, cậu nói ít thôi! Nghe còn sợ hơn đấy!

Quý Mộc Miên khẽ cười, nhìn vào camera rồi quay sang nói với Đinh Thư Đình: "Em cũng không cần phải sợ, trước đó khi em ở trong phòng, tôi đã dùng sinh thần bát tự của em để làm phép, gây tổn thương nặng cho bóng đen đó. Hiện giờ hắn đã bị thương nghiêm trọng, phải quay lại mộ của hắn, tạm thời không dám đến tìm em nữa đâu."

Đinh Thư Đình thở phào nhẹ nhõm.

Cô lập tức nhớ lại, lúc đó Quý đại sư bình thản nói với cô rằng cái bóng đen đó chỉ là một cái giá treo áo, còn bảo rằng nếu thật sự có ma thì cũng sẽ bị cậu đánh cho hồn phi phách tán. Chính sự bình tĩnh ấy của cậu đã khiến cô yên tâm, có lẽ ngay lúc đó cậu đã âm thầm sử dụng pháp thuật để đối phó với bóng đen.

Xem ra, Quý đại sư thật sự là một người rất dịu dàng, tuy không nói gì, nhưng lại đang âm thầm bảo vệ cô.

Bình luận hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này: [Hóa ra lúc đó streamer vừa nói dối chúng ta rằng đó là giá treo áo, vừa âm thầm thi triển pháp thuật để đối phó với bóng đen. Đúng là lợi hại!]

Bố mẹ Đinh nhìn nhau, nhất thời đều có chút khó tin.

"Chuyện này... chuyện này không thể nào chứ..." Mẹ Đinh nắm chặt tay Đinh Thư Đình: "Thứ đó làm sao lại theo con gái tôi được?"

Bà ấy hơi không tin bóng đen là ma quỷ, thứ nhất là Quý Mộc Miên trông quá trẻ tuổi quá đẹp trai, chẳng giống một đại sư đáng tin chút nào; thứ hai là giữa ban ngày ban mặt, làm sao lại có ma xuất hiện được?

Theo lời vị Quý đại sư này, con ma kia dường như đang nhắm vào con gái bà, nhưng con gái bà rất ít khi về quê, thậm chí khi về cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, làm sao có thể chạm phải thứ ô uế như vậy?

Trong lòng bố Đinh cũng đầy hoài nghi, nhưng vì thể diện của con gái, nên ông ấy cũng không lên tiếng chất vấn Quý Mộc Miên, chỉ cau mày: "Vậy chúng tôi nên làm thế nào?"

Những người dân đang đánh mạt chược thực ra cũng không mấy tin tưởng trên đời này có ma, nhưng vẫn lắng tai nghe.

Quý Mộc Miên nhìn ra sự nghi ngờ của vợ chồng họ Đinh, nhưng không lập tức giải thích cho họ, mà chỉ nói: "Tôi đã giúp mọi người gọi cảnh sát rồi, mọi người cứ ở đây chờ cảnh sát đến. Tôi thấy chú thím của Tiểu Đình đều là người nhiệt tình, mấy bác đang chơi mạt chược cũng rất thân thiện. Có họ ở đây, chắc chắn sẽ an toàn hơn."

Trên thực tế cậu dùng bát tự của Đinh Thư Đình cũng có thể bảo vệ được cô ấy, nhưng ở chỗ đông người, đối với Đinh Thư Đình và bố mẹ cô ấy chắc chắn sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Thím nghe Quý Mộc Miên khen ngợi như vậy, lập tức vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, chúng ta đều là họ hàng, có chuyện gì chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ mặc!"

Những người dân khác cũng nói: "Đúng vậy, mọi người đều là người cùng một làng, không phải họ hàng cũng là đồng hương, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ!"

Quý Mộc Miên cười một chút, cậu đã tính được rằng những người dân này đều là người tốt nên mới bảo Đinh Thư Đình tạm thời trốn đến đây.

Cậu nhìn về phía Đinh Thư Đình, nói: "Chú hai và thím hai của em sắp đến rồi. Tên quỷ nam kia có liên quan đến họ."

Đinh Thư Đình: Hả?

Bố mẹ cô cũng lộ vẻ khó hiểu.

Chuyện này có liên quan gì đến vợ chồng chú hai chứ? Chẳng lẽ con quỷ nam đó là do vợ chồng chú hai gọi đến?

Ánh mắt Quý Mộc Miên dừng lại trên người bố Đinh đang đứng phía sau Đinh Thư Đình: "Chú Đinh, chú có biết đứa em thứ hai của chú làm ăn thua lỗ mấy triệu vào đầu năm nay không?"

Bố Đinh sững sờ một chút, gật đầu.

Chuyện này người trong làng đều biết. Năm ngoái, em hai của ông mở một xưởng sản xuất cát sỏi, nhưng vì có công nhân bị tai nạn, phải đền bù một khoản tiền lớn rồi đóng cửa xưởng. Đầu năm nay, em hai lại mở một nhà máy may mặc xuất khẩu, lợi nhuận ban đầu khá tốt, nhưng chỉ mở được nửa năm cũng phải đóng cửa.

Em hai của ông nói là do làm ăn không tốt, nhưng thực ra là vì mê cờ bạc. Toàn bộ vốn lưu động bị hắn đánh bạc thua sạch, cuối cùng đành phải đóng xưởng.

Quý Mộc Miên tiếp tục: "Vậy chú có biết tại sao con gái chú bị quỷ nam quấy rối không?"

Chưa đợi bố Đinh trả lời, cậu trực tiếp đưa ra đáp án: "Bởi vì em của chú đã bán con gái chú cho một người chết. Con gái chú bị ép kết âm hôn."

————————-
[Editor lảm nhảm: Thật sự là dài quá chời dài luôn, chương sau vẫn dài như vậy, muốn edit nhanh mà không nổi.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro