⭐️ CHƯƠNG 61 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 61:
Quý Mộc Miên lặng lẽ nhìn chị Dung tương tác với khán giả qua màn hình, không lên tiếng.
Chị Dung dừng lại một chút, rồi nói: "Thật ra, chuyện này có một điểm khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu... Tôi xin nói trước, tôi không cố ý so sánh mình với tiểu tam, nhưng đúng là tiểu tam này trông rất bình thường. Dù cô ta trẻ hơn tôi vài tuổi, nhưng nhìn lại già hơn tôi, nếp nhăn đuôi mắt còn nhiều hơn cả tôi, vóc dáng thì lại khô khan... Mọi người nghe đến đây có thấy kỳ lạ không? Một người phụ nữ thua kém tôi về mọi mặt như vậy, tại sao chồng tôi lại để mắt đến cô ta? Hơn nữa, cô ta cũng không mang thai, không phải kiểu ép buộc bằng việc có con, gia cảnh thì chẳng có gì nổi bật, sự nghiệp cũng không giúp ích được gì cho chồng tôi..."
Cô ấy nhíu chặt mày, tiếp tục nói: "Tất cả mọi người trong giới của chúng tôi đều cảm thấy đầu óc chồng tôi có vấn đề, tôi cũng thấy anh ấy không bình thường, nhưng anh ấy lại si mê tiểu tam đến mức chuyển phần lớn tài sản đứng tên mình cho tiểu tam rồi."
Bình luận chấn động.
[Còn có chuyện như vậy nữa sao?!]
[Tôi cũng xin nói trước nha, không cố ý so đo giữa phụ nữ, nhưng chị Dung xinh đẹp thế này, sao chồng chị lại mê mẩn một người không bằng chị về mọi mặt chứ? Ai nghe cũng thấy khó hiểu!]
[Hơn nữa, chị ấy và chồng vốn rất hạnh phúc, vậy mà hai tháng trước chồng chị ấy lại tự dưng ngoại tình với tiểu tam, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, đúng không?]
[Chị Dung, liệu có phải tiểu tam đã bỏ bùa chồng chị không?]
Chị Dung nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, nói: "Đúng là tôi cũng có chút nghi ngờ, nên mới tìm đến Quý đại sư để xem bói."
Ban đầu khi đột nhiên biết chồng mình ngoại tình, cô ấy đã rất tức giận, không kiềm chế được mà đánh anh một trận. Sau đó thấy anh chuyển tài sản cho tiểu tam, cô ấy lại càng tức đến mức mấy ngày không ăn cơm nổi. Mãi đến hai ngày trước được bạn bè nhắc nhở, cô ấy mới phát hiện chuyện này có chút kỳ lạ, lúc này mới nghĩ đến việc tìm đại sư xem cho.
Còn về việc tại sao qua hai tháng mới phản ứng lại, có lẽ là vì người trong cuộc u mê, tình cảm của cô ấy và chồng vẫn luôn rất tốt, đột nhiên gặp phải đả kích lớn như vậy, cô ấy còn tâm trí đâu mà nghi ngờ những chuyện khác, chỉ biết tức giận đến mức không muốn ăn uống gì.
Bình luận đều đang chờ Quý Mộc Miên trả lời.
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu phát hiện, dù là phú bà Tinh Tinh hay chị Dung này, đều rất thích hợp làm streamer, họ khéo léo dẫn dắt cảm xúc của khán giả, khiến mọi người bị cuốn theo câu chuyện của họ. Đó chẳng phải là một loại thiên phú sao?
"Xem tướng mặt của chị, Vũ Khúc tinh nhập vào Phu cung, chủ về hình khắc, chồng chị có khả năng gặp tai họa bất ngờ, có lẽ lúc này anh ấy đã gặp nguy hiểm rồi." Quý Mộc Miên cẩn thận quan sát mệnh cung của chị Dung, nói: "Nhưng qua lời chị kể, chồng chị ngoại tình với tiểu tam, điều này không giống với một tai họa."
Chị Dung và khán giả đều không hiểu.
Tai họa bất ngờ và ngoại tình tìm tiểu tam, rõ ràng là hai chuyện khác nhau một trời một vực, nghe thế nào cũng thấy không liên quan.
Quý Mộc Miên im lặng vài giây, rồi nói: "Tướng mặt của chị cho thấy chồng chị thực sự đã ngoại tình, đồng thời anh ấy đang gặp rắc rối. Tôi đoán anh ấy có lẽ đã bị người ta tính kế, có người đã dùng pháp thuật động tay vào mệnh cung của anh ấy. Vốn dĩ hai người là vợ chồng, số mệnh nên ràng buộc lẫn nhau, nhưng giờ đây dường như mệnh cách của chị và chồng đã bị cắt đứt."
Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình, hỏi chị Dung: "Chị có ảnh hoặc bát tự của chồng không? Tôi phải xem mệnh cách của chồng chị."
Chị Dung lập tức gật đầu: "Tất nhiên là có! Không chỉ có bát tự và ảnh, tôi còn quay cả video của anh ấy, xem động thái sẽ rõ hơn!"
Quý Mộc Miên: "..."
Thật ra không cần video động, ảnh mặt mộc là được, đương nhiên bát tự là chính xác nhất, dù sao có những người có thể phẫu thuật thẩm mỹ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo.
Nhưng Quý Mộc Miên vẫn xem video của chồng chị Dung. Cậu phát hiện cô ấy không hề nói quá, chồng cô ấy quả thật rất đẹp trai. Dù đã gần 40 tuổi nhưng vẫn trông trẻ trung, quan trọng hơn là nhân phẩm tốt, đối xử tử tế với gia đình.
Quý Mộc Miên nói: "Xem tướng mặt của chồng chị, anh ấy là người có sự nghiệp thành công, rất yêu thương vợ con, là người đàn ông của gia đình."
Khóe môi chị Dung bất giác cong lên.
Cô ấy vẫn luôn cảm thấy cả đời này của mình rất may mắn, gia cảnh nhà mẹ đẻ và nhà chồng đều rất tốt, cô ấy ở nhà mẹ được cưng chiều, sau khi trưởng thành lại gả cho người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên, Anh không chỉ là một người chồng tốt, yêu thương chị và các con, mà còn rất thành đạt. Chị luôn cảm thấy mình sinh ra để hưởng phúc.
Bình luận tỏ vẻ ngưỡng mộ.
[Người chồng tốt như vậy, ai mà không muốn chứ!]
[Chị Dung có thể coi là người chiến thắng trong cuộc đời.]
[Nếu chồng chị ấy không ngoại tình với tiểu tam, thì đúng là hoàn hảo..]
Chị Dung nhìn thấy hai chữ "ngoại tình", nụ cười trên khóe môi từ từ biến mất, không khỏi thở dài một tiếng.
Quý Mộc Miên nhìn cô ấy một cái, nói: "Chị Dung, chị không cần thở dài. Chồng chị rất yêu thương chị, đối với chị luôn chung thủy. Đáng ra, hai người nên hạnh phúc bên nhau cả đời, anh ấy không thể nào ngoại tình được."
Ánh mắt chị Dung sáng lên.
Bình luận thì dựng tai lên nghe.
Quý Mộc Miên giải thích: "Nhưng cách đây không lâu, chồng chị bị ám toán, gặp phải đào hoa sát. Anh ấy bị ép buộc phải ngoại tình, thậm chí còn có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng."
Cậu tiếp lời, "Nói đơn giản, giống như bình luận đã đoán, chồng chị bị tiểu tam hạ tình cổ."
Chị Dung: !!!
Bình luận: !!!
Quả nhiên có gì đó mờ ám!!!
Chị Dung lo lắng đến phát cuống: "Đại sư, cậu nói chồng tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, có phải bây giờ anh ấy đang rất nguy hiểm không? Cầu xin cậu nhất định phải cứu anh ấy..."
Trước đây, cô ấy cứ tưởng chồng mình thật sự ngoại tình, trong cơn tức giận đã đánh anh nhập viện. Giờ nghe nói chồng bị "tiểu tam" tính kế, cô ấy lập tức cảm thấy đau lòng, càng thêm lo lắng cho sự an toàn của anh.
Quý Mộc Miên an ủi cô ấy: "Chồng chị vẫn còn giữ lại một phần tài sản chưa chuyển đi, nên tạm thời vẫn an toàn."
Nhận được lời đảm bảo của cậu, chị Dung cuối cùng cũng bớt lo lắng hơn. Thực ra, cô biết đến Quý Mộc Miên khi nghe bạn bè kể về vụ việc của thiên kim nhà họ Diệp, mới biết có một vị đại sư trẻ tuổi tên Quý Mộc Miên đặc biệt lợi hại, sau đó cô ấy xem video cắt ghép livestream của Quý Mộc Miên, xác nhận Quý Mộc Miên thật sự rất có bản lĩnh, lúc này mới tìm đến, cho nên cô ấy rất tin tưởng phán đoán của Quý Mộc Miên.
Cô ấy hít sâu một hơi rồi kể: "Giờ nghĩ lại, tôi thấy chồng mình không thể tự dưng ngoại tình được. Hai tháng trước, anh ấy còn bảo tôi rằng sắp đến kỷ niệm 15 năm ngày cưới, anh ấy sẽ tạm gác công việc lại để cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Vậy mà hôm sau anh ấy lại dẫn về một 'tiểu tam', còn sống chết đòi chuyển tài sản cho cô ta. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy kỳ quái."
Chỉ tiếc rằng, là người bị phản bội, cô vẫn luôn chìm đắm trong cơn giận dữ và cảm giác bất lực, nhận ra quá muộn màng. Cũng là nhờ bạn bè nhắc nhở, cô mới tỉnh ngộ.
"Đợi đã, phần lớn tài sản của chồng tôi đã chuyển cho nhỏ tiểu tam đó rồi, nếu chồng tôi bị khống chế, vậy có đòi lại được tài sản không?" Cô ấy nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này, lập tức hỏi Quý Mộc Miên: "Tôi và chồng tôi còn chưa ký giấy ly hôn, chắc là có thể đòi lại được đúng không?"
Chị đã từng nghe qua những trường hợp tương tự, nếu chưa ly hôn, vợ cả hoàn toàn có thể đòi lại tài sản từ tiểu tam, pháp luật cũng ủng hộ điều này. Nhưng vấn đề là, tiểu tam mà chồng cô ấy gặp không phải là người bình thường – người này có thể bỏ tình cổ cho chồng cô ấy, chưa biết chừng còn nhiều thủ đoạn bí hiểm khác. Nói không chừng tài sản đã bị chuyển ra nước ngoài, muốn đòi lại e rằng không hề dễ dàng.
Bình luận cũng sốt ruột thay cô ấy: [Đúng đó, tài sản có đòi lại được không?]
Những chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng nếu tài sản bị chuyển đi, đó chắc chắn là tổn thất khổng lồ. Dù sao chị Dung và chồng đều rất có tiền, tài sản chắc phải tính bằng đơn vị tỷ.
Quý Mộc Miên: "Yên tâm, tài sản nhất định có thể đòi lại được."
"Vậy thì tốt quá!" Vì chồng cô ấy không gặp nguy hiểm, tài sản cũng có thể đòi lại được, chị Dung cảm thấy trái tim treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng hạ xuống rồi, cô ấy nhìn vào màn hình, hỏi: "Đại sư, bây giờ tôi đi cứu chồng tôi, được không?"
Có thể thấy cô ấy là một người nóng tính và quyết đoán.
Quý Mộc Miên gật đầu: "Được."
Chị Dung lập tức đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài: "Tôi biết chồng tôi và tiểu tam ở đâu! Hai tháng trước, chồng tôi chuyển đến một căn biệt thự ở phía tây thành phố. Lúc đầu, căn biệt thự đó đứng tên chồng tôi, sau đó bị chồng tôi chuyển sang cho tiểu tam. Nghe nói mấy ngày nay chồng tôi không đi làm, cứ ở lì trong biệt thự với cô ta..."
Nói đến câu này, cô ấy gần như nghiến răng nghiến lợi.
Chính vì biết chồng mình và tiểu tam sống chung, chị mới tức đến mức đánh cả hai người nhập viện.
Phải biết rằng cô và chồng là mối tình đầu của nhau. Suốt bao nhiêu năm, giữa họ chưa từng có sự xuất hiện của người thứ ba. Khi nghe tin chồng sống chung với tiểu tam, chị cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cho dù bây giờ biết chồng bị tiểu tam bỏ tình cổ, là người vô tội, nhưng nghĩ đến việc chồng mình đã từng chạm vào người phụ nữ khác, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lúc này, camera điện thoại của cô đang hướng về phía con đường phía trước, không quay đến mặt cô ấy, nhưng Quý Mộc Miên có thể nghe ra sự bận tâm trong giọng điệu của cô.
Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Tuy chồng chị bị cổ trùng khống chế, làm một số chuyện trái với ý muốn của bản thân, ví dụ như đề nghị ly hôn với chị, hay chuyển tài sản cho tiểu tam, nhưng anh ấy vẫn còn chút lý trí, không hề chạm vào cô ta... Mỗi lần tiểu tam muốn chạm vào anh ấy, anh ấy đều buồn nôn không ngừng, không để cô ta đạt được mục đích."
Chị Dung lập tức quay camera về phía mình, ánh mắt ngập tràn vui mừng nhìn vào màn hình: "Thật sao? Đại sư, cậu không lừa tôi đấy chứ?"
Dù biết chồng mình sợ phụ nữ, rất ghét bị đụng chạm, nhưng chồng cô ấy lại có thể chống lại được sự khống chế của cổ trùng, vẫn là chuyện vượt ngoài dự liệu của cô.
Quý Mộc Miên: "...Tôi không cần thiết phải lừa chị chuyện này."
Trên mặt chị Dung nở một nụ cười ngọt ngào.
Quả nhiên, cô ấy biết chồng mình chỉ yêu mình cô ấy thôi mà!
Bình luận cảm thán: [Tuyệt đối là chân ái!]
....
Trong lúc nói chuyện, chị Dung đã đến hầm xe của biệt thự nhà mình, mang theo hai vệ sĩ và một tài xế chuẩn bị xuất phát.
Quý Mộc Miên nhắc nhở cô ấy: "Báo cảnh sát trước đi, đi cùng họ qua đó sẽ an toàn hơn."
Chị Dung lập tức làm theo.
Trên xe, chị Dung đột nhiên lo lắng. Dù Quý đại sư nói chồng cô ấy tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng nếu tiểu tam kia vô tình xem được buổi livestream, biết cô ấy đang đến, liệu có ra tay với chồng cô ấy không?
Quý Mộc Miên: "Nguy hiểm của chồng chị đến từ chính con cổ trùng kia, tiểu tam tạm thời sẽ không ra tay với anh ấy, điểm này chị cứ yên tâm."
Để giúp chị Dung bớt căng thẳng, cậu chuyển đề tài:: "Chị có biết gì về cô ta không?"
Chị Dung gật đầu: "Từ khi chồng tôi dẫn tiểu tam về nhà, tôi đã nhờ người điều tra một chút. Mới biết rằng cô ta là nhân viên ở một chi nhánh của chồng tôi. Nhưng thật ra chồng tôi và cô ta không có giao thoa gì, Lần duy nhất có liên quan là hai tháng trước, khi chồng tôi đến chi nhánh đó kiểm tra công việc. Nhưng lúc đó chồng tôi chỉ gặp mặt lãnh đạo của chi nhánh, còn cô ta chỉ là nhân viên cấp dưới, hai người hoàn toàn không tiếp xúc với nhau."
Đây cũng là chỗ cô ấy cảm thấy khó hiểu, chồng cô ấy và tiểu tam căn bản chưa từng chính thức gặp mặt, cũng không biết tiểu tam làm cách nào để nhắm đến chồng cô ấy.
"Cô ta họ Chu, cứ gọi cô ta là Tiểu Chu đi." Chị Dung tiếp tục nói: "Năm nay cô ta 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm ở chi nhánh công ty của chồng tôi, đã làm được bốn năm rồi, có tăng lương nhưng không được thăng chức. Cô ta xuất thân từ nông thôn, trong nhà có hai chị gái và một em trai... Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Ở thời đại này mà bố mẹ cô ta vẫn sinh đến bốn đứa con."
Bình luận nhao nhao đưa ra ý kiến.
[Thực ra trường hợp như vậy cũng không hiếm, tôi đang học năm nhất đại học. Một bạn cùng phòng ký túc của tôi cũng có hai chị gái và một em trai, mà nhà cậu ấy không phải ở nông thôn xa xôi đâu, mà ở một khu vực khá phát triển.]
[Nói vậy làm tôi nhớ đến chị dâu tôi, cũng sống ở khu phát triển, chỉ mong sinh con trai. Sinh hai đứa con gái rồi mà vẫn muốn tiếp tục sinh. Anh họ tôi cảm thấy nuôi không nổi nên tự mình đi thắt ống dẫn tinh rồi.]
[Có lẽ cô bồ nhí này cũng đã chịu đựng nỗi khổ trọng nam khinh nữ, nếu thật là vậy, thì tôi cũng có chút đồng cảm với cô ta.]
Chị Dung lướt qua những bình luận trên màn hình, nói: "Nhà cô ta chắc chắn là kiểu trọng nam khinh nữ, bởi vì số tài sản mà chồng tôi chuyển đi, một phần đã chuyển sang tên em trai cô ta. Hơn nữa, từ khi cô ta quyến rũ chồng tôi, em trai cô ta đã vào công ty chồng tôi làm việc, lương cao nhưng chẳng phải làm gì cả."
Bình luận: [Nghe có vẻ là một người phụ nữ hy sinh vì em trai]
Chị Dung khẽ nhíu mày, nói: "Nhưng có một điểm khá kỳ lạ, trong nhà cô ta chỉ có mình cô ta được học đại học, hai chị gái của cô ta học hết cấp hai là đi làm thuê, còn em trai cô ta cũng chỉ có bằng cấp hai, sau đó ở quê làm kẻ ăn không ngồi rồi."
Bình luận đưa ra suy đoán hợp lý: [Có lẽ chỉ có cô ta có năng lực học hành, nên bố mẹ cô ta cho cô ta học đại học để sau này bóc lột cô ta kiếm nhiều tiền hơn cho em trai.]
Trường hợp như vậy không phải không có. Nhìn từ bên ngoài, nhà cho con gái đi học đại học, còn con trai chỉ học hết cấp hai, dường như nhà này thương con gái hơn. Nhưng thực tế lại là, con trai học không được, cha mẹ mới đầu tư cho con gái học, để sau này cô ấy kiếm tiền phục vụ cho con trai.
Gia đình chị Dung thì khác. Nhà cô ấy có điều kiện tốt, cô ấy có hai người anh trai, cả hai đều rất yêu thương cô. Khi bố mẹ qua đời đã cho cô ấy một phần ba tài sản, hai người anh không tranh chấp mà mỗi năm còn cho cô ấy một khoản tiền tiêu không nhỏ. Năm nay cô ấy đã 37 tuổi, nhưng vẫn có thể nhận được lì xì mấy chục triệu từ hai người anh trai vào mỗi đêm giao thừa, nên cô ấy không hiểu được cái gọi là phụ nữ hy sinh vì em trai này, cũng không hiểu cái loại gia đình gửi con gái đi học đại học chỉ để bóc lột cô ta kiếm tiền cho con trai.
Nhưng dù không hiểu, cô ấy cũng đã nghe lọt tai.
Cô ấy im lặng một chút, nói: "Nếu như Tiểu Chu thật sự bị bố mẹ và gia đình áp bức, đương nhiên tôi sẽ đồng cảm với cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng đã làm tổn thương tình cảm của tôi, tôi không thể tha thứ cho cô ta..... Thôi vậy, đến lúc đó xem thái độ nhận lỗi của cô ta thế nào đã..."
Bình luận không ngờ một người nóng tính như chị Dung lại có lúc mềm lòng như vậy, mọi người thi nhau an ủi cô ấy.
[Chị Dung, chị đừng bận tâm chuyện này nữa. Dù sao tình cảnh của Tiểu Chu cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc cô ta thật sự là nạn nhân trong gia đình trọng nam khinh nữ đâu.]
[Hơn nữa cho dù cô ta bị gia đình áp bức, nhưng cô ta cũng không nên đến phá hoại gia đình của chị chứ, đây là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng được.]
[Đúng đó! Nếu cô ta thật sự bị gia đình hãm hại, tôi sẽ đồng cảm với cô ta. Nhưng cô ta dùng tà thuật để làm kẻ thứ ba, tôi vẫn khinh thường!]
Quý Mộc Miên thấy mọi người thảo luận kịch liệt, nói: "Đợi gặp cô ta rồi các bạn sẽ rõ tình hình. Giờ ngồi đoán cũng chẳng có ý nghĩa gì."
...
Xe nhanh chóng đến khu biệt thự Tử Uyển ở phía Tây thành phố.
An ninh của biệt thự này rất tốt, người ngoài không thể vào được, nhưng trước đây chị Dung thường đến đây để đóng phí quản lý và chăm sóc nhà cửa, nhân viên quản lý ở đây đều biết cô, mà bây giờ cô vẫn chưa ly hôn với chồng, nên nhân viên quản lý không hề cản cô, trực tiếp cho xe của cô vào.
Khi xe dừng trước cửa biệt thự số 16, chị Dung có chút căng thẳng hỏi: "Quý đại sư, bây giờ tôi vào thẳng luôn sao?"
Vừa hay cảnh sát cũng đã đến. Chỉ cần bấm chuông, chị và cảnh sát chắc chắn có thể vào trong.
Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Chồng chị và Tiểu Chu đều đang ở trong. Bố mẹ và em trai cô ta cũng có mặt."
Chị Dung: ???
Tiểu tam... Tiểu Chu còn đưa cả bố mẹ và em trai đến ở cùng?!
Nói cách khác, trong thời gian qua, chồng cô sống với Tiểu Chu và cả gia đình cô ta?
Tuy cô ấy biết chồng mình bị hạ cổ, nhưng nghĩ tới việc chồng mình sống như đôi vợ chồng mới cưới với tiểu tam, thậm chí coi bố mẹ của cô ta như bố mẹ vợ... Cô ấy không khỏi thấy uất ức.
Bình luận cảm thông thay cô ấy: [Cả nhà tiểu tam đều không biết xấu hổ!]
Chị Dung hít sâu một hơi, nhìn vị cảnh sát dẫn đầu, nói: "Chúng ta vào thôi, làm phiền anh rồi."
Cảnh sát dẫn đầu bấm chuông cửa, người ra mở cửa là một thanh niên trẻ nhuộm tóc vàng.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy chị Dung, mặt cậu ta lập tức biến sắc, vừa luống cuống chạy vào trong vừa hét lên: "Chị ba ơi, Dung Sơ đến rồi, bà vợ cả kia đến rồi!"
Không cần nghĩ cũng biết thanh niên trẻ tuổi này chính là em trai của Tiểu Chu.
Chị Dung theo cảnh sát đi vào bên trong, từ cửa vào đi đến phòng khách.
Rất nhanh Tiểu Chu và bố mẹ cô ta đã xuất hiện trong màn hình.
Theo tư liệu chị Dung điều tra được, Tiểu Chu năm nay 27 tuổi, tuổi cũng không lớn, nhưng bản thân Tiểu Chu nhìn rất gầy gò, tướng mạo cũng khắc khổ, có rất nhiều nếp nhăn trán và đuôi mắt, nhìn già hơn cả chị Dung.
Bình luận không tránh khỏi việc đánh giá.
[Nhìn từ ngoại hình, cô tiểu tam này thật sự không có bất kỳ ưu thế nào, cô ta không chỉ dáng người gầy gò, ngũ quan cũng bình thường, thậm chí mũi còn hơi tẹt, hoàn toàn không so được với chị Dung.]
[Bảo sao mọi người trong giới chị Dung đều thấy kỳ lạ. Nếu bạn tôi ngoại tình với loại tiểu tam này, tôi cũng thấy khó hiểu.]
[Vậy thì vấn đề là, cô tiểu tam này lấy cổ trùng từ đâu, và tại sao lại chọn trúng chồng của chị Dung?]
Lúc này chị Dung không còn tâm trí để xem bình luận nữa. Đôi mắt chị găm chặt vào Tiểu Chu: "Chồng tôi đâu?"
Chồng cô ấy tên là Tịch Mục Vân, trước mặt người ngoài, cô ấy thường gọi anh là Mục Vân hoặc chồng.
Tiểu Chu tên đầy đủ là Chu Mỹ Hà, nhìn thấy cảnh sát phía sau chị Dung, ánh mắt cô ta chợt lóe lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Anh Vân nói anh ấy đã đệ đơn ly hôn lên tòa, sắp ly hôn với chị rồi, anh ấy sẽ nhanh chóng không còn là chồng của chị nữa." Cô ta đi đến trước mặt chị Dung, nhìn chị Dung với vẻ mặt thách thức, cười mỉm: "Anh ấy đang nghỉ ngơi. Chúng tôi vừa bàn chuyện sinh một đứa con đáng yêu. Vừa nãy anh ấy đã cố gắng hết sức... Chị cũng biết mà, tuổi anh ấy lớn rồi, sức khỏe không còn tốt lắm... Chị đừng làm phiền, để anh ấy nghỉ thêm chút đi."
Cô ta cố ý lộ ra vẻ mặt e thẹn, ám chỉ rằng vừa rồi cô ta đã làm chuyện không thể miêu tả với Tịch Mục Vân.
Vấn đề là, cô ta lại nói ra những lời này trước mặt bố mẹ mình và cảnh sát, thật sự có chút quá táo bạo.
Bình luận ban đầu còn cảm thấy cô ta là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ, có chút đồng cảm với cô ta. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này, mọi người nhịn không được mà chửi: [Đúng là trơ trẽn!]
Vẻ mặt của chị Dung cũng trở nên vô cùng khó coi.
Mặc dù Quý đại sư nói chồng cô ấy không hề chạm vào tiểu tam, nhưng tiểu tam lại khẳng định chắc nịch nói chồng cô ấy đã ra sức một phen, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy khó chịu...
Quý Mộc Miên kịp thời lên tiếng an ủi cô ấy: "Cô ta đang nói dối, cô ta đúng là muốn chạm vào chồng chị, nhưng chồng chị vừa nhìn thấy cô ta đã buồn nôn. Cô ta vì tức giận mà cố ý dùng cổ trùng hành hạ chồng chị. Lúc nãy chồng chị bị cổ trùng hành hạ đến bất tỉnh."
Chị Dung giật mình: "Vậy chồng tôi không sao chứ?" Cô ấy vừa nói, vừa muốn xông vào phòng ngủ ở tầng một: "Chồng tôi có phải đang bị nhốt ở tầng một không? Bây giờ tôi sẽ đi cứu anh ấy!"
Chu Mỹ Hà chắn trước mặt cô ấy: "Đây là nhà của tôi, bất động sản đứng tên tôi. Chị làm vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
Cô ta lại nhìn về phía cảnh sát, "Không có lệnh khám xét, các anh cũng không thể tự ý lục soát nhà tôi, đúng không?"
Cảnh sát dẫn đầu nói: "Chúng tôi nhận được báo án, mong cô phối hợp."
Chu Mỹ Hà khoanh tay trước ngực: "Tôi có thể phối hợp, nhưng các anh cũng không thể tùy tiện khám nhà tôi. Mục Vân là tự nguyện ở bên tôi, anh ấy đã chuyển tài sản cho tôi rồi, điều đó càng chứng minh anh ấy yêu tôi. Tình huống của tôi và Mục Vân có lẽ là vi phạm đạo đức, nhưng pháp luật không quản được, các anh không thể tùy tiện bắt người."
Cô ta rõ ràng là không muốn để chị Dung và cảnh sát gặp Tịch Mục Vân.
Chị Dung rất lo lắng cho chồng mình, trong lòng nóng nảy, không khỏi nhìn về phía màn hình cầu cứu: "Đại sư, phải làm sao bây giờ?"
Cuối cùng Chu Mỹ Hà cũng ý thức được có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào điện thoại của chị Dung, nheo mắt lại: "Đại sư? Đại sư gì, chị đang gọi video với đạo sĩ à?"
Trong đáy mắt cô ta tràn đầy vẻ cảnh giác, bởi vì đạo sĩ có thể phá giải tình cổ của cô ta, khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn giam Tịch Mục Vân không cho ra ngoài, chính là sợ chị Dung phát hiện ra điều gì không đúng, mời đạo sĩ đến thi pháp cho Tịch Mục Vân.
Chị Dung đáp: "Tôi đang livestream liên kết với một đại sư, vị đại sư này rất lợi hại, tính được chồng tôi gặp đào hoa sát, còn tính được cô đã hạ tình cổ cho chồng tôi."
Nghe thấy hai chữ 'tình cổ', sắc mặt Chu Mỹ Hà lập tức trầm xuống.
Không ngờ người phụ nữ Dung Sơ này lại mọc não rồi, phát hiện ra điều không đúng, dẫn cả đạo sĩ đến tận cửa.
Ngược lại bố mẹ và em trai cô ta đều rất mờ mịt.
Em trai Chu hỏi: "Chị ba, tình cổ là gì? Chị thật sự hạ tình cổ lên anh rể sao?"
Cậu ta đã trực tiếp gọi luôn là "anh rể" rồi.
Nghe thấy vậy, chị Dung chỉ cảm thấy thêm phần uất ức và tức giận.
Chu Mỹ Hà liếc nhìn em trai mình một cái, nói: "Em bớt nói linh tinh đi, chị và anh rể là tình yêu đích thực."
Chị Dung nghe mà muốn nôn: "Tình yêu đích thực cái gì! Chồng tôi là bị cô dùng tình cổ khống chếp, cô đúng là không biết xấu hổ!"
Sắc mặt Chu Mỹ Hà đã trở lại bình thường, khiêu khích cười với cô ấy: "Chị có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì chị chính là đang vu khống tôi. Tôi có thể báo cảnh sát bắt chị. Vừa hay cảnh sát cũng đang ở đây, chị đừng để mình lại vào tù lần nữa đấy."
Nhớ lại lần trước bị chị Dung sai bảo vệ đánh đến mức phải nhập viện, còn bị Tịch Mục Vân ép viết giấy bãi nại, cô ta chỉ cảm thấy đầy ấm ức.
Lúc đó, tình cổ mới vừa được hạ lên người Tịch Mục Vân, chưa hoàn toàn kiểm soát được anh. Tịch Mục Vân lúc đó vẫn có những lúc tỉnh táo. Khi bị đánh, anh vừa hay đang tỉnh, đã ép cô ta nếu không viết giấy bãi nại thì sẽ không chuyển tài sản cho cô ta.
Khi ấy, vì rất muốn chiếm được tài sản của nhà họ Tịch, cô ta đành phải viết, may mà cuối cùng Tịch Mục Vân cũng chuyển một phần tài sản cho cô ta.
Nhưng mà, sau này nghĩ lại, cô ta cảm thấy mình không cần phải chiều theo ý Tịch Mục Vân như vậy. Dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô ta hoàn toàn kiểm soát, đến lúc đó cô ta muốn anh làm gì thì anh phải làm cái đó.
Thế nhưng, Tịch Mục Vân quả thật là kẻ cứng đầu. Dù bây giờ gần như đã bị cô ta khống chế, nhưng mỗi lần cô ta đụng vào anh, anh đều buồn nôn.
Nghĩ đến đây, Chu Mỹ Hà lại nhìn chị Dung đầy oán độc, không hiểu được người đàn bà già nua này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến một người đàn ông xuất sắc như Tịch Muc Vân, dù đã bị trúng tình cổ, vẫn một lòng giữ mình trong sạch vì cô ta.
Chị Dung hiển nhiên cũng nhớ đến giấy bãi nại lần trước, bừng tỉnh nói: "Xem ra cô chỉ biết gieo tình cổ, ngoài cái đó ra thì chẳng còn tà thuật gì khác. Nếu không, với tính cách nhỏ nhen của cô, chắc chắn cô đã sớm tìm cách trả thù tôi rồi."
Quý Mộc Miên bình thản nói: "Cô ta quả thật chỉ biết dùng tình cổ. Thứ này là do có lần cô ta đi du lịch ở Tây Nam, vô tình nhận được từ một tên cổ sư sắp chết. Cổ sư ấy thất bại trong một trận đấu pháp, gần như sắp lìa đời. Trước khi mất, ông ta gặp Chu Mỹ Hà, nhờ cô ta đưa mình đến bệnh viện, rồi để lại cặp tình cổ này như một món quà cảm tạ."
Nghe vậy, hàng lông mày của Chu Mỹ Hà nhíu chặt lại.
Lúc đầu, khi nghe giọng nói của Quý Mộc Miên là một người trẻ tuổi, trong lòng cô ta còn nghĩ rằng dù Dung Sơ có mời đạo sĩ đến, chắc cũng chẳng lợi hại bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nghe thấy Quý Mộc Miên có thể lập tức đoán ra được lai lịch của tình cổ, cô ta liền lập tức dâng lên cảnh giác.
Quý Mộc Miên quay sang nói với chị Dung: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng lấy tình cổ ra khỏi cơ thể chồng chị. Hiện giờ anh ấy đang bị tình cổ hành hạ, tình trạng rất tệ, hẳn là rất đau đớn."
Chị Dung nghe xong lập tức sốt ruột, gật đầu lia lịa: "Được, được, được! Tôi đi tìm chồng tôi ngay đây..."
Quý Mộc Miên nhắc nhở: "Anh ấy bị nhốt trong phòng ngủ đầu tiên bên trái ở tầng một."
Chị Dung liền nhìn về phía viên cảnh sát đứng đầu.
Cảnh sát gật đầu với cô ấy.
Dù gì thì Tịch Mục Vân hiện tại vẫn là chồng hợp pháp của chị Dung. Chị nghi ngờ chồng mình bị giam giữ trái phép, cảnh sát tất nhiên phải hỗ trợ tìm người.
Nhìn thấy cảnh sát và chị Dung chuẩn bị xuống tầng một, Chu Mỹ Hà lập tức chắn trước mặt họ: "Mấy người không được tự tiện vào phòng tôi!"
Chị Dung bật cười lạnh lùng: "Cô rõ ràng là đang chột dạ!"
Chu Mỹ Hà không thèm đáp lại, quay sang hét lên với em trai Chu: "Mày chết rồi à, mau ra đây ngăn bọn họ lại!"
"Nhưng... nhưng chị ba, họ là cảnh sát mà..." Em trai Chu co rúm người lại, giọng nói run rẩy, rồi trốn ra phía sau lưng bố mẹ mình.
Cảnh này vừa hay lọt vào mắt những người đang xem trực tiếp, ai nấy đều bắt đầu sinh nghi.
[Nhìn cách hai chị em họ ở chung, cô chị ba này không giống kiểu người chiều chuộng em trai vô điều kiện. Có vẻ như cậu em trai rất sợ cô ta.]
[Cũng chưa chắc đâu, ai cũng biết, trong những gia đình trọng nam khinh nữ mà có nhiều chị gái, thì đứa con trai út trong nhà hoặc là được cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên, hoặc là bị nuôi thành kẻ nhu nhược không có trách nhiệm.]
[Nghe có lý, chúng ta xem tiếp đã.]
Hiện tại, chỉ có một mình Chu Mỹ Hà đứng ra ngăn cản, tất nhiên không thể nào cản được chị Dung và cảnh sát.
Chẳng mấy chốc, nhóm người của chị Dung đã mở cửa căn phòng ngủ đầu tiên bên trái trên tầng một.
Họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm đang ôm ngực, mặt mày đau khổ co rúm trên giường.
Chị Dung lập tức rơi nước mắt, lao tới ôm chầm lấy anh: "Chồng ơi, anh... sao anh lại thành ra thế này? Bây giờ có phải rất đau không? Anh đừng sợ, em đã mời đại sư tới cứu anh rồi!"
Chồng chị Dung vốn rất đẹp trai, dù đã đến tuổi trung niên, vóc dáng và dung mạo vẫn được giữ gìn rất tốt. Thế nhưng, lúc này đây, người đàn ông trước mặt chị với bộ dạng râu tóc bù xù, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nhã nhặn ngày thường. Chị đau lòng, căm phẫn đến mức chỉ muốn đấm Chu Mỹ Hà thêm một trận nữa.
Tuy rằng bị cổ trùng khống chế hành vi, nhưng ý thức của Tịch Mục Vân vẫn rất tỉnh táo. Anh nhận ra người trước mặt chính là người vợ anh yêu thương, đôi mắt vốn bị cơn đau hành hạ nay lập tức dịu đi.
Anh muốn ôm vợ, muốn xoa đầu vợ, muốn bảo vợ đừng lo lắng cho anh, nhưng khi anh đưa tay ra, một cơn đau nhói như bị dao cắt lan từ tim, khiến anh ngã quỵ xuống giường, ôm lấy ngực, mồ hôi toát ra từng giọt lớn.
"Chồng ơi, anh sao vậy?" Chị Dung hốt hoảng, nước mắt rơi lã chã, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy anh.
Quý Mộc Miên lên tiếng: "Chị Dung, chị lùi lại một chút, để tôi giải trừ tình cổ trong người chồng chị."
Cậu có bát tự của Tịch Mục Vân, việc giải trừ tình cổ này không quá khó khăn.
Thứ tình cổ này chỉ có thể khống chế hành vi của người ta, không lợi hại lắm, thậm chí còn không nguy hiểm bằng lúc Giang Thủ Phú bị nguyền rủa lúc trước.
"Không... Không được giải tình cổ!" Chu Mỹ Hà hoảng loạn, lao tới giật lấy điện thoại của chị Dung.
Cô ta không rõ Quý Mộc Miên định giải trừ tình cổ từ xa như thế nào, nhưng trực giác mách bảo cô ta phải ngắt buổi livestream này đi, vì vậy mới xông tới giật điện thoại.
Cảnh sát trực tiếp khống chế cô ta.
Cô ta không hiểu thuật pháp, đương nhiên không phải là đối thủ của cảnh sát.
Cuối cùng cô ta chỉ có thể quay ra chửi rủa bố mẹ và em trai đang đứng ở cửa: "Đồ vô dụng, sao không giúp tao giật điện thoại!"
Bố mẹ và em trai cô ta chỉ biết rụt cổ, không dám lên tiếng.
Quý Mộc Miên nhìn vào bát tự của Tịch Mục Vân, bấm niệm thần chú, rồi nói với chị Dung: "Tìm một cây kim, rạch một đường nhỏ trên ngón tay trái của chồng chị."
Chị Dung không tìm thấy kim, nhưng thấy trên bàn trang điểm có kéo tỉa lông mày, liền cầm lấy dùng.
Quý Mộc Miên dặn: "Tôi sẽ dẫn con cổ trùng đến đầu ngón tay của chồng chị. Chút nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, mọi người cũng đừng sợ hãi."
Chị Dung gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cảnh sát đứng một bên tò mò quan sát, không nói lời nào.
Ngay cả khán giả trong livestream cũng nín thở theo dõi, những dòng bình luận thưa dần.
Quý Mộc Miên niệm một thần chú Kim Quang, dẫn con cổ trùng đi từ tim của Tịch Mục Vân dần dần đến đầu ngón tay trái: "Đi!"
Không khí bỗng tràn ngập mùi hôi tanh khó chịu, như mùi thịt sống bị phân hủy, khiến ai nấy đều buồn nôn.
Mọi người, kể cả Chu Mỹ Hà, đều nhịn không được mà ôm họng nôn khan.
Quý Mộc Miên: "..."
Hỏng rồi, cậu quên nhắc mọi người nên tìm thứ gì đó bịt mũi lại.
May mà mùi tanh hôi này nhanh chóng tan đi, ngay sau đó, một con trùng rất nhỏ bò ra từ vết thương trên ngón tay trái của Tịch Mục Vân, vừa rơi xuống đất liền chết ngay lập tức.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu mọi người còn tưởng con cổ trùng này rất nguy hiểm, bây giờ thấy nó rơi xuống đất đã chết, họ lập tức buông lỏng cảnh giác.
Sau đó, một tia sáng vàng nhạt lóe lên trên người Tịch Mục Vân. chỉ thấy anh vốn đang đau đớn lăn lộn trên giường dần dần trở nên yên tĩnh, sau khoảng nửa phút, vẻ mặt méo mó của Tịch Mục Vân cũng trở nên hiền hòa hơn.
Giây tiếp theo, anh chậm rãi mở mắt.
Lần này, không chỉ ánh mắt anh rõ ràng, mà còn giơ tay ra với chị Dung, gọi: "Vợ ơi."
Quý Mộc Miên bình thản thông báo: "Xong rồi, cổ trùng đã được trừ bỏ, chồng chị sẽ không còn nguy hiểm nữa, hành vi cũng sẽ không bị khống chế nữa."
Chị Dung vừa mừng vừa xúc động, lập tức chạy đến, nắm chặt tay chồng: "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng khỏi rồi!"
Tịch Mục Vân dịu dàng nhìn chị, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh vội rút tay về, môi run run nói: "Vợ ơi, xin lỗi em.....anh bẩn rồi."
Chị Dung: ???
Chị Dung: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro