⭐️ CHƯƠNG 65 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 65:

Một vài khán giả trong phòng livestream của Quý Mộc Miên không quen biết 'Không Ăn Cơm Chùa', liên tục spam bình luận nói anh ta gan lớn.

Fan của Bạch Phạn lập tức phủ nhận: [Anh ấy không có gan đâu, anh ấy nhát lắm! Anh ấy thấy có Quý đại sư ở đây nên mới dám làm càn như vậy thôi! Đúng là chó cậy gần nhà mà!]

... Ai là chó thì không cần nói cũng biết.

Bạch Phạn lẩm bẩm: "Một đám fan toàn là đồ đáng ghét!"

Tuy nhiên, anh ta cũng không hề phủ nhận việc mình dám xông vào hung trạch là vì có Quý Mộc Miên ở đây.

"Quý đại sư, được không?" Anh ta mong chờ nhìn vào ống kính, bản thân cũng tặng 100 nghìn tiền quà.

Vốn dĩ một vài khán giả còn cảm thấy anh ta đang ké fame, nhưng khi thấy anh ta cùng fan phú bà của mình đã tặng tổng cộng 250 nghìn tiền quà, tất cả đều im bặt.

Quý Mộc Miên liếc qua tướng mặt của anh ta, nói: "Anh quay camera về phía hung trạch đi, để tôi xem tình hình bên trong."

Bạch Phạn lập tức làm theo.

Trong ống kính hiện lên một căn biệt thự tự xây, tường ngoài trông cũ kỹ, rõ ràng đã có tuổi đời. Ngoài điều đó ra, không có gì đặc biệt.

Chỉ có Quý Mộc Miên nhìn thấy, toàn bộ hung trạch bị bao phủ bởi khí đen, cánh cửa lớn đối diện ống kính đột ngột mở ra, tựa như một cái miệng rộng đầy máu đang chờ người đi vào.

Âm khí nặng như vậy, bên trong chắc chắn có lệ quỷ.

Quý Mộc Miên bảo Bạch Phạn xoay camera về phía anh ta, rồi lại cẩn thận quan sát mệnh cung của đối phương, nói: "Nhìn tướng mạo của anh, hôm nay anh đến hung trạch này sẽ tích được công đức... Xem ra cái hung trạch này, hôm nay anh nhất định phải vào rồi."

Dĩ nhiên, với vai trò là đại sư, phần lớn công đức sẽ thuộc về cậu. Trước đó, cậu đã tích được công đức nhờ giúp các oan hồn báo thù.

Nhưng lần này là Bạch Phạn phát hiện ra hung trạch trước, nên tự nhiên cũng được hưởng một phần công đức.

Bạch Phạn kinh ngạc.

Hai năm nay anh ta luôn thám hiểm ngoài trời, chủ yếu để câu view và tạo điểm nhấn, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, thám hiểm cũng có thể giúp anh ta tích lũy công đức. Dĩ nhiên, lần này anh ta kết nối với Quý đại sư không phải vì muốn ké fame, dù sao cũng có Diệp Diệp Sanh Tiêu và Anh Hầu làm tấm gương xấu, bây giờ trên nền tảng Khoái Âm không có streamer nào dám đến ké fame của Quý đại sư nữa – mọi người đều có chung nhận thức, ai ké sẽ xui xẻo.

Anh ta thật lòng cảm kích Quý đại sư, hơn nữa trong lòng anh ta có một trực giác rằng cái hung trạch này hôm nay dường như đang âm thầm thu hút anh ta đi vào, cho nên anh ta mới muốn kết nối với Quý đại sư.

Bây giờ xem ra, trực giác của anh ta không sai.

Bình luận cũng kinh ngạc, đặc biệt là fan của Bạch Phạn, gần như không dám tin.

[Bạch Phạn đây là gặp vận may chó má gì vậy, thám hiểm mà cũng có thể tích công đức á? Ghen tị ghê, hủy follow đây!]

[Cái hung trạch này có chỗ nào đặc biệt sao?]

[Quý đại sư, cảm ơn ngài đã bảo vệ Bạch Phạn, tôi xin dập đầu với ngài.]

Fan của Bạch Phạn rất biết điều, liên tục tặng quà để bày tỏ lòng cảm ơn.

Quý Mộc Miên: "Không cần tặng quà, cái hung trạch này rất nguy hiểm, bảo streamer nhà các bạn chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Bạch Phạn rất nhát gan, nghe thấy lời này thì không khỏi rụt cổ lại, nhưng nghĩ đến công đức sắp tích được, anh ta lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Quý đại sư, tôi chuẩn bị xong rồi!"

Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Cho tôi bát tự của anh."

Buồn cười là, Bạch Phạn lại không biết bát tự của mình, phải gọi điện cho mẹ mới hỏi được.

Quý Mộc Miên: "Chờ một chút, độ nguy hiểm của hung trạch rất cao, e rằng có thứ dơ bẩn lợi hại đang chờ anh, tôi phải dùng trận pháp để bảo vệ anh."

Trước đây cậu chỉ cần niệm chú theo bát tự là có thể bảo vệ người khác là vì độ nguy hiểm không cao, lần này trong hung trạch có lệ quỷ, chỉ niệm phép thôi e là không đủ.

Cậu chuẩn bị dùng thuật "Lý Đại Đào Cương*" để bảo vệ Bạch Phạn. Vì vậy khán giả trong phòng livestream đều có thể thấy cậu lấy ra một tờ giấy vàng, gấp thành một hình người nhỏ, sau đó dùng bút chu sa viết vài nét lên người giấy, người giấy liền sống dậy, nhảy nhót trước màn hình, cậu lại dùng tiền đồng bố trận xung quanh người giấy.

*Tượng kỳ 36 kế - kế 15 ( Lý Đại Đào Cương)_ tạm hiểu là Lấy Mận Thay Đào

Mặc dù khán giả trong phòng livestream đều biết cậu rất giỏi xem tướng, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu thi pháp trước ống kính, nhất thời đều ngây người ra.

[Thao tác này quá thành thục!]

[Người giấy sinh động như thật, lại còn có thể cử động, quá đỉnh rồi!]

[Tay của bà xã đẹp quá! Tôi muốn liếm!]

Quý Mộc Miên đặt người giấy vào trong trận, sau khi làm xong tất cả những việc này, cậu nhìn vào ống kính, nói với Bạch Phạn: "Người giấy này chính là anh, trên người nó viết sinh thần bát tự của anh, nếu thứ dơ bẩn trong hung trạch tấn công anh, nó sẽ thay anh chịu, nhưng anh vẫn phải cẩn thận một chút, đừng quá liều lĩnh, nếu người giấy xảy ra chuyện, bản thân anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Bạch Phạn không ngờ người giấy lại có thể thay mình chịu khổ, nhất thời hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nó, mặc dù người giấy không có ngũ quan, nhưng càng nhìn anh ta càng thấy nó khá thanh tú. Trong đầu anh ta còn nghĩ, đợi chuyện này kết thúc, không biết anh ta có thể mang người giấy về nhà không? Không biết Quý đại sư có đồng ý cho không.

Mọi việc coi như đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng Quý Mộc Miên vẫn chưa để Bạch Phạn vào hung trạch, mà hỏi: "Anh biết lai lịch của hung trạch này không?"

Bạch Phạn gật đầu: "Đương nhiên là biết! Người địa phương chúng tôi đều rất rõ chuyện này!"

Anh ta là người Đường Châu, tỉnh Z, tòa hung trạch này ở Đường Châu rất nổi tiếng. Nghe nói hơn 30 năm trước, có một gia đình sáu người sống trong biệt thự, gồm ông bà, bố mẹ và hai đứa trẻ. Biệt thự này nằm trên một con đường quốc lộ trong thành phố, mỗi ngày có rất nhiều xe cộ qua lại, bên cạnh cũng có những người dân và nhà khác, nhưng chỉ có gia đình này gặp phải vụ thảm sát.

Nghe kể rằng vào một đêm, hai tên trộm lẻn vào biệt thự. Ban đầu, chúng chỉ định trộm cắp, nhưng bị ông nội trong nhà thức dậy bắt gặp, chúng liền giết ông nội để chặn miệng. Trước khi chết, ông nội đã hét lên, đánh thức người bố. Hai kẻ trộm lại tiếp tục giết người bố. Sau đó, bà nội, mẹ và hai đứa trẻ cũng lần lượt tỉnh giấc. Có lẽ vì sợ lộ chuyện, chúng dứt khoát "một không làm, hai chẳng nghỉ", giết cả nhà.

"Nghe nói hai kẻ đó chỉ trốn được hai ngày rồi bị bắt. Hơn ba mươi năm trước, chúng đã bị kết án tử hình và sớm đền mạng rồi." Bạch Phạn kể.

Rất nhiều khán giả chưa từng nghe vụ án này đều cảm thấy da đầu tê dại.

[Trời ơi, hung thủ quá độc ác! Lại giết cả một nhà sáu người!]

[Bây giờ hai tên đó nhất định đang bị trừng phạt ở địa ngục phải không? Hy vọng bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều bị giam trong mười tám tầng địa ngục, ngày ngày đêm đêm đều chịu cảnh đao sơn dầu sôi.]

[Không dám tưởng tượng cả gia đình đó đã tuyệt vọng đến mức nào.]

[Có phải vì chết quá oan uổng nên hung trạch này mới trở thành nơi đáng sợ như vậy không? Lệ quỷ trong nhà có phải là cả gia đình sáu người đó không?]

[Nếu đúng là vậy thì những lệ quỷ này cũng đáng thương đấy. Quý đại sư, cậu có định thu phục bọn họ không? Định để bọn họ hồn phi phách tán sao?]

[Nếu bọn họ không hại người, Quý đại sư có thể tha cho họ, để họ đi đầu thai ở địa phủ được không?]

Quý Mộc Miên nhìn bình luận, nói: "Lệ quỷ trong hung trạch không phải là cả gia đình sáu người đó."

Lúc này ống kính của Bạch Phạn vừa hay đang hướng về phía hung trạch, Quý Mộc Miên xuyên qua tầng tầng lớp lớp khí đen, có thể thấy được chuyện xảy ra hơn ba mươi năm trước – sau khi cả gia đình sáu người bị giết, người địa phương đã mời pháp sư đến siêu độ cho cả gia đình, đưa họ đi đầu thai ở địa phủ, vị đạo sĩ đó tu vi không tệ, không chỉ siêu độ cho oan hồn của cả gia đình, mà còn thanh tẩy được hung trạch.

Bình luận nghe đến đây đều cảm thấy kỳ lạ.

Nếu căn nhà đã được thanh tẩy, tại sao trong đó vẫn còn lệ quỷ?

Bạch Phạn cũng kinh ngạc: "Từ ký ức hồi nhỏ của tôi, biệt thự này đã trở thành hung trạch, mọi người đều nói bên trong có ma, người địa phương thấy tòa nhà này đều sẽ đi đường vòng, người dân quanh đó lại càng chuyển đi hết, cả thôn này đều đã trở thành đất hoang, ngay cả quốc lộ cũng phải sửa một đoạn đường, đi qua thôn bên cạnh."

Nếu hung trạch này đã được thanh tẩy, vậy người địa phương đâu cần phải sợ như vậy chứ!

Mà từ nhỏ anh ta đã bị người nhà dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được bén mảng đến đây, nếu không phải lần này anh ta mua được bùa của Quý đại sư, muốn thử xem hiệu quả của bùa ra sao, chắc chắn anh ta cũng không dám đến.

Quý Mộc Miên nghe xong lời kể của anh ta, nhìn anh ta đầy bất lực: "Anh... đúng là thích tìm đường chết."

Bạch Phạn: "..."

Anh ta thừa nhận, mình đúng là rất thích tìm đường chết – anh ta gan nhỏ, nhưng lòng hiếu kỳ lại lớn. Vì hồi nhỏ luôn nghe những chuyện kỳ quái về nơi này, anh ta đã sớm muốn đến xem thử.

"Chẳng phải là có cậu ở đây sao? Tôi biết cậu chắc chắn có thể bảo vệ tôi mà!" Anh ta vội vàng nịnh nọt Quý Mộc Miên, lại nhanh trí chuyển chủ đề, "Đại sư, nếu cậu nói gia đình sáu người năm đó đã được siêu độ, vậy lệ quỷ bên trong đó là gì thế?"

Quý Mộc Miên liếc nhìn anh ta một cái, nói: "Gia đình sáu người đó mang theo oán khí rất nặng. Năm đó, vị pháp sư kia tuy có pháp lực cao, nhưng khi siêu độ đến cuối cùng lại cạn kiệt sức lực, để sót lại chút oán khí của đứa con út trong nhà..."

Bạch Phạn nhanh nhảu ngắt lời: "Lệ quỷ là con trai út?"

Quý Mộc Miên: "...Không phải, chỉ là oán khí này dần dần mạnh thêm, khiến cho ngôi nhà này biến thành nơi tụ âm khí."

Fan của Bạch Phạn: [Trả lời sai, trừ mười điểm!]

Bạch Phạn: "..."

Khóe miệng Quý Mộc Miên giật giật, cậu cảm thấy fan của Bạch Phạn đều là đồ ngốc đáng thương, so ra thì nhóm Hoa Mộc Miên chỉ gọi cậu là vợ, dường như vẫn còn có thể chấp nhận được.

"Năm năm trước, có phải ở thành phố bên cạnh xảy ra một vụ án nữ sinh mất tích không?" Cậu hỏi Bạch Phạn.

Bạch Phạn ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên mở to mắt: "Có một nữ sinh viên đại học mất tích, nghe nói chết rất thảm. Khi được tìm thấy thì cơ thể đã bị phân thây..."

Vụ án này cũng từng là một trong những vụ lớn ở tỉnh Z. May mà năm năm trước hệ thống giám sát toàn quốc đã được triển khai, camera ở khắp nơi. Từ đoạn băng giám sát, cảnh sát xác định nữ sinh kia bị một gã đàn ông trung niên có ngoại hình dữ tợn bắt cóc. Chỉ vài ngày sau, cảnh sát nhanh chóng xác định được hung thủ và tìm thấy thi thể bị phân thây của nạn nhân tại vùng ngoại ô.

Bạch Phạn do dự nói: "Tôi nhớ cô gái đó được tìm thấy ở thành phố bên cạnh, hung thủ chưa từng tới khu vực Đường Châu của chúng tôi mà."

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Ban đầu, gã hung thủ đã lái xe xuyên đêm đến Đường Châu, giấu nạn nhân ở căn hung trạch này. Trong ba ngày ba đêm, gã đã thực hiện những hành vi tàn ác không thể dung thứ với nạn nhân. Sau đó gã thấy lệnh truy nã mình giăng đầy trời, mới mang nạn nhân trở về thành phố bên cạnh, vứt xác nạn nhân ở ngoại ô, rồi tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú."

Bạch Phạn và bình luận nhất thời đều nghe đến rợn cả người.

Tên hung thủ đó chắc chắn là một tên biến thái!

Chạy xa hàng ngàn dặm đến hung trạch ở thành phố bên cạnh để ngược đãi nạn nhân, rồi lại chạy về tự thú... Gã tự thú nhất định là muốn tranh thủ được khoan hồng, có thể thấy tâm lý của gã vững vàng đến mức đáng sợ!

Đây đúng là ác ma bẩm sinh!

Bạch Phạn nhíu mày: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên hung thủ đó hình như đúng là đã tự thú, nhưng vì lúc đó dư luận rất lớn, gã vẫn bị kết án tử hình." Anh ta dừng lại một chút, "Kẻ đó chết trong tù, hồn phách của gã chắc không chạy xa đến thế được... vậy thì lệ quỷ trong hung trạch là nữ sinh bị hại kia?"

Nếu là nữ sinh bị hại, vậy thì cũng đáng thương, anh ta không hy vọng Quý đại sư sẽ khiến đối phương hồn phi phách tán.

Lần này bình luận cũng tán đồng quan điểm của anh ta.

Quý Mộc Miên: "...Anh cứ vào xem sẽ biết."

Hàm ý trong lời này, rõ ràng là Bạch Phạn đoán sai rồi.

Bạch Phạn: ...Lại sai rồi.

Bình luận: [Chúng ta cũng sai, được rồi, tất cả mọi người cùng trừ mười điểm!]

Quý Mộc Miên: "..."

...

Bạch Phạn nuốt nước bọt, bắt đầu đi về phía cửa lớn của hung trạch.

Quý Mộc Miên: "Tôi đã mở thiên nhãn cho anh, lát nữa cho dù nhìn thấy gì, anh cũng đừng hoảng sợ."

Bạch Phạn chỉ cảm thấy mình càng căng thẳng hơn, toàn thân cứng đờ, đi từng bước chậm chạp tiến vào trong.

Bình luận cũng theo đó mà căng thẳng theo.

[Bạch Phạn anh cẩn thận từng li từng tí thế này, làm tôi cũng sợ quá chừng, hay là anh cứ xông thẳng vào đi!]

[Thôi thôi, Quý đại sư đã nói là rất nguy hiểm rồi, Bạch Phạn vẫn nên cẩn thận giữ an toàn trước đi.]

[Hồi hộp phiên bản dễ thương ·jpg]

Nhóm Hoa Mộc Miên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

[Lúc này, tôi thấy vợ tôi nên hát một bài "Khủng long cõng sói".]

[Tán thành, hay là hát một bài "Bài ca kiếm tiền" cũng được!]

[À, lâu rồi không nghe giọng ca thiên thần của vợ, thấy nhớ quá.]

Quý Mộc Miên: = =

Ngay lúc này mà còn nhớ đến giọng hát của cậu sao?

Cũng là một nhóm fans đáng ghét.

Nhưng cậu vẫn rất chiều fans, nhanh chóng tìm bản nhạc nền của bài "Khủng long cõng sói" rồi bắt đầu cất giọng.

Xét về điểm ca hát, cậu và ông nội Đường thật sự rất giống ông cháu, dù sao giọng hát cũng đều rất 'tuyệt vời' ^_^

Bạch Phạn: "..."

Được thôi, giờ thì hoàn toàn hết căng thẳng rồi.

...

Bạch Phạn nhanh chóng mở cửa và bước vào biệt thự.

Một điều kỳ lạ của căn nhà này là, nó không có sân, mở cửa lớn là vào thẳng biệt thự, mà cánh cửa này lại đối diện trực tiếp với quốc lộ, nếu không đóng cửa thì xe cộ và người qua lại đều có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

"Á!" Khi Bạch Phạn vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong, dù đã được Quý Mộc Miên nhắc nhở nhiều lần và chuẩn bị tâm lý, anh ta vẫn không kìm được mà hét toáng lên.

Chỉ thấy trong đại sảnh, một tên quỷ nam trung niên hung thần ác sát đang cầm dao đâm thẳng vào một cô gái bị trói trên mặt đất, từng nhát từng nhát hành hạ cô gái. Toàn thân cô gái đẫm máu, gương mặt đầy vẻ đau đớn, dường như muốn phản kháng. Nhưng quỷ nam trung niên rõ ràng hung ác hơn, một tay bóp cổ cô, khiến cô không thể động đậy, tay kia cầm dao tiếp tục đâm cô.

Mà phía sau bàn trà bên cạnh, một cậu bé khoảng 6 tuổi đang sợ hãi thu mình trên mặt đất, cậu bé nghe thấy tiếng kêu la của cô gái, muốn đi qua cứu người chị gái đáng thương này. Cậu bé nhích lại gần từng chút một, chỉ là oán khí của quỷ nam trung niên còn nặng hơn cậu bé, vừa giơ tay đã hất văng cậu bé ra xa.

Máu trong phòng khách chảy lênh láng, cô gái vẫn luôn bị hành hạ không ngừng, cậu bé bị đánh bay hết lần này đến lần khác, cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại, trông vô cùng đáng sợ.

Sắc mặt Bạch Phạn trắng bệch, máu dường như ngừng chảy, toàn thân cũng trở nên cứng đờ, đứng ở cửa mãi không nhúc nhích.

Bình luận không được mở thiên nhãn, không biết anh ta đã nhìn thấy gì, thấy phản ứng của anh ta như vậy, họ lập tức dồn dập bình luận.

[Bạch Phạn anh nhìn thấy gì thế? Sao đứng im như trời trồng thế kia?]

[Có phải bị dọa cho ngốc rồi không?]

[Cảnh tượng bên trong kinh khủng lắm sao? Nhưng qua màn hình chúng tôi không thấy gì cả, chỉ thấy một phòng khách trống trơn thôi mà.]

[Chắc là lâu rồi không có ai đến, phòng khách toàn mạng nhện, một số đồ nội thất thì mục nát. Nhìn cũng khá hợp với hình ảnh một hung trạch hoang vu.]

Quý Mộc Miên đổi sang bài "Bài ca kiếm tiền" làm nhạc nền, đánh thức Bạch Phạn, nói: "Đừng sợ, gã ta tạm thời không dám đến gần anh đâu."

Thật ra trong lòng cậu có chút phấn khích. Trước đây những hồn ma mà cậu từng gặp đa số là những oan hồn, chỉ cần giúp họ báo thù là họ mang ơn. Nhưng lần này lại là một ác quỷ thực sự, lần đầu tiên cậu đối mặt với loại này, cảm giác vừa hồi hộp vừa mong đợi.

Quả nhiên, quỷ nam trung niên ngửi thấy hơi người sống, vốn rất hưng phấn, nhưng có lẽ gã cảm giác được trên người Bạch Phạn có một loại khí tức nguy hiểm, hơi giống tu sĩ, thế là gã nhanh chóng cúi đầu xuống tiếp tục hành hạ cô gái, giả bộ không nhìn thấy Bạch Phạn.

Bạch Phạn thấy vậy, trong lòng tự tin hơn một chút, anh ta hít sâu một hơi, hỏi Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, giờ tôi phải làm gì? Tôi rất muốn cứu cô gái bị hại kia, nhưng tôi không biết phải làm sao."

Quý Mộc Miên: "Anh cứ đi thẳng tới, giật con dao từ tay gã kia là được."

Bạch Phạn: ?

Đơn giản vậy thôi sao?

Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Anh có trận pháp của tôi bảo vệ, tôi vừa thêm một đạo ánh sáng vào người giấy, tương đương với việc anh có ánh sáng công đức của tôi bảo vệ, gã ta không làm gì được anh đâu."

Ngược lại, gã quỷ kia chắc chắn sẽ bị công đức của cậu thiêu đốt.

Giọng nói của Quý Mộc Miên truyền qua điện thoại, vang vọng đến tai ba con quỷ trong phòng khách.

Gã quỷ nheo mắt, dường như đang đánh giá mức độ nguy hiểm của Bạch Phạn – từ lời của Quý Mộc Miên, gã đoán được Bạch Phạn không phải tu sĩ, chỉ là một người bình thường, nhưng người ở đầu dây bên kia lại là một tu sĩ, mặc dù giọng nghe rất trẻ tuổi, nhưng người ta có thể sử dụng ánh sáng công đức, đại biểu tu vi nhất định rất cao thâm.

Có nên chủ động tấn công hay không? Đây là vấn đề mà gã ta đang suy nghĩ.

Còn cô gái bị trói dưới đất thì đang nhìn chằm chằm vào Bạch Phạn, như thể đang chờ anh ta ra tay giúp đỡ.

Bạch Phạn: "..."

Âm thanh nuốt nước bọt của anh ta đặc biệt lớn, tất cả mọi người trong phòng livestream đều nghe thấy rõ ràng.

Fan của Bạch Phạn đồng loạt cổ vũ anh ta: [Cún con cố lên! Cún con xông lên!]

Bạch Phạn: "..."

Vậy thì xông lên thôi, hơn 300 ngàn người đang xem trực tiếp, anh ta không thể nhát gan được.

Anh ta vô tình liếc nhìn số người ở góc trên bên phải, phát hiện phòng phát sóng trực tiếp của Quý đại sư đã vượt qua 500 ngàn người.

...Vậy thì càng phải xông lên!

Khi anh ta bước một bước về phía trước, cô gái bị hại đột nhiên giãy ra khỏi dây thừng, phản tay bóp cổ quỷ nam trung niên – cô là trạng thái hồn ma, khi gã ta lơi lỏng cảnh giác, cô có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của dây thừng. Cô ra tay vừa chuẩn vừa ác, trước tiên bẻ gãy cổ gã, sau đó dùng móng tay đen cắm vào tim gã, rồi rút xương của gã ra.

"Con tiện nhân! Mày chết đi cho tao!" Gã quỷ đau đớn gào lên, không rảnh nghiên cứu Bạch Phạn nữa, bắt đầu phản kháng.

Âm khí trên người gã bùng nổ, con dao trên tay đâm thẳng vào bụng cô gái.

Cô gái nghiến răng, móng tay đen dài đâm thủng mắt của gã.

Cả hai đều ở trạng thái hồn ma, cảnh tượng giao chiến của họ trông càng máu me và kinh dị hơn.

Lúc này cậu bé bị đánh bay xông tới, cắn một phát vào chân gã trung niên, xé rời đầu gối của gã.

"Đồ súc sinh, mày cũng chết đi!" Gã quỷ giơ chân đá bay cậu bé.

Bạch Phạn: "..."

Nhìn cảnh tượng kinh dị này, cả người anh ta lại cứng đờ.

Bình luận ngây người.

[Sao vậy sao vậy, cún con sao lại dừng lại rồi?]

[Cún con cậu sao thế, đi một bước dừng hai phút, cậu đúng là nhát gan thật đấy!]

[Quý đại sư, rốt cuộc cún con đã nhìn thấy gì? Sao cậu ấy sợ vậy? Tôi thấy trán cậu ấy đang đổ mồ hôi kìa.]

[Cún con, nếu thực sự sợ quá thì thôi đừng làm nữa, đừng đùa với tính mạng của mình]

Bạch Phạn mở miệng, định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát âm thì đã nôn ra trước.

Anh ta bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho kinh hãi đến mức nôn thốc nôn tháo.

Quý Mộc Miên thở dài: "Bọn họ không làm gì được anh đâu, nhưng nếu anh thực sự sợ, có thể về trước, lát nữa tôi sẽ gọi người đến xử lý chuyện này."

Bạch Phạn ngồi xổm trên mặt đất, ôm họng mình, nôn sạch bữa trưa vừa ăn.

Anh ta vừa nhát gan vừa sợ sệt, điểm này fans của anh ta đều biết, nếu anh ta rời đi lúc này, chắc chắn fans sẽ không trách anh ta, Quý đại sư cũng sẽ không trách anh ta, nhưng nghĩ đến công đức sắp rơi vào người mình, anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên cường đứng lên, nói: "Tôi không sợ!"

Lúc này Quý Mộc Miên ngược lại có chút thưởng thức anh ta rồi.

Bình luận cũng cổ vũ: [Cún con cố lên!]

Bạch Phạn hít sâu một hơi, nhấc chân bước thêm một bước.

Ngay lúc đó, một cánh tay của gã quỷ bị cậu bé cắn đứt, máu me be bét bay về phía anh ta. Mặc dù cánh tay của gã chỉ là hồn phách, nhưng cũng đủ làm Bạch Phạn giật mình hoảng hốt.

Anh ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy hồn phách của gã quỷ tuy rách nát tả tơi, nhưng rõ ràng cô gái và cậu bé đã rơi vào thế yếu – gã quỷ khi còn sống có thể áp chế được cô gái, sau khi chết dường như vẫn mạnh hơn cô gái.

"Chẳng phải cậu nói không sợ sao!" Cô gái cố nhịn nhưng cuối cùng không kiềm được, quát lên với Bạch Phạn: "Cậu cứ đứng nhìn như vậy à?! Mau lên đi chứ!"

Bạch Phạn: "...Đến đây chị ơi!"

Anh ta hét lớn một tiếng, xông về phía gã quỷ, đấm một cú vào vai gã ta.

Vai của gã bị đấm thủng một lỗ, khói đen bốc lên nồng nặc.

Bạch Phạn: ???

Đệt mợ, anh ta lợi hại đến vậy sao!

Anh ta lại vung ra một quyền, đánh vào bụng gã quỷ.

Lần này toàn bộ hồn phách của gã quỷ bắt đầu bốc cháy không tiếng động.

"A—" Gã ta hét lên, lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác và độc ác nhìn chằm chằm Bạch Phạn.

Vốn dĩ mắt của gã đã bị cô gái đâm mù, nhưng gã ở trạng thái hồn phách, có thể tự phục hồi được, bây giờ hồn phách của gã cơ bản đã khôi phục bình thường, ngoại trừ hai chỗ bị Bạch Phạn đấm trúng vẫn đang bốc khói đen, khí đen ồ ạt trào ra từ vết thương.

Điều này chứng minh cú đấm của Bạch Phạn thực sự có thể làm hắn tổn thương.

Cô gái nhìn gã quỷ bốc khói đen, lau máu trên mặt, cười nói: "Cuối cùng cũng để tên súc sinh này nếm mùi đau khổ rồi!"

Lúc còn sống, cô bị tên hung thủ tra tấn ba ngày ba đêm, vốn mang theo oán hận cực lớn, hồn phách đầy âm khí, nhưng mấy năm nay đánh nhau với gã ta, tâm trạng của cô ngược lại đã tốt hơn rất nhiều.

Sau khi nói câu này, hồn phách của cô ngã xuống đất.

Bạch Phạn giật mình, cho rằng cô bị thương, vội vàng hỏi: "Chị ơi, chị không sao chứ?"

Cô gái hờ hững nhìn anh ta một cái: "Chị mệt rồi."

Bạch Phạn: "...Vâng ạ, chị cứ nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro