⭐️ CHƯƠNG 66 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 66:
Thực ra tuổi của Bạch Phạn lớn hơn cô gái một chút, nhưng vừa rồi anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô gái đánh nhau với gã quỷ trung niên, nên bất giác tôn trọng gọi cô một tiếng "chị".
Khi cô gái nằm nghỉ trên mặt đất, cô vẫy tay ra hiệu với cậu bé: "Em cũng đến nghỉ một lát đi."
Cậu bé lập tức chạy đến, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô.
Lúc này, hồn phách của cô gái và cậu bé đều đã trở lại hình dạng bình thường, trông có vẻ khá ấm áp.
Bạch Phạn không còn sợ hãi nữa, ngẩng đầu nhìn gã quỷ trung niên, ghét bỏ nói: "Ngay đến cả phụ nữ và trẻ con mà ông cũng ngược đãi, đúng là đồ súc sinh." Anh ta nghĩ đến chuyện cái tên quỷ này năm xưa chính là kẻ giết hại cô gái rồi mới bị kết án tử hình, càng thêm khinh bỉ: "Nhưng cũng phải thôi, khi còn sống ông đã có thể giết hại những cô gái vô tội, chết đi làm ác quỷ chắc chắn sẽ càng không kiêng nể gì."
Gã quỷ không muốn phí lời với anh ta, ánh mắt như chứa đầy chất độc, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tấn công anh ta, nhưng dựa vào hai cú đấm đáng sợ vừa rồi, gã quỷ không dám động đậy, chỉ đầy vẻ đề phòng nhìn chằm chằm vào anh ta.
Bạch Phạn rất thông minh, biết gã quỷ sợ nắm đấm của mình, không nhịn được cười lớn: "Trên người tôi có ánh sáng công đức của Quý đại sư, nghe nói ma quỷ đều sợ ánh sáng này, chắc chắn ông cũng sợ, đúng không?"
Anh ta đắc ý, làm mặt quỷ với gã, "Đến đánh tôi đi, ông có bản lĩnh thì đến đánh tôi đi!"
Gã quỷ tức đến mức mắt muốn lồi cả ra ngoài.
Cư dân mạng thấy cảnh này đều rất khâm phục anh ta.
[Cún con bắt đầu đắc ý rồi!]
[Trời ạ, anh ta quên mất bộ dạng chật vật nôn thốc nôn tháo vừa nãy của mình rồi sao?]
[Tuy không nhìn thấy con quỷ kia, nhưng tôi dám chắc chắn rằng nó đang rất tức giận, cún con này đúng là quá giỏi gây thù chuốc oán!]
[Người ta thường nói chó cậy gần nhà, cún con này đúng là cậy có Quý đại sư ở đây nên mới dám ngông cuồng như vậy!]
Bạch Phạn liếc nhìn màn hình bình luận, rất thản nhiên thừa nhận: "Đương nhiên là vì có Quý đại sư làm chỗ dựa tôi mới dám như vậy, nếu không tôi dám đánh nhau với quỷ sao? Các bạn không biết đấy thôi, vừa nãy tôi chỉ dùng hai cú đấm đã làm ông ta thủng lỗ chỗ rồi."
Màn hình bình luận: [... Nói cậu mập, cậu thật sự thở gấp luôn!]
Bạch Phạn trêu đùa vài câu, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, tôi có thể tiếp tục đánh gã không?"
Quý Mộc Miên gật đầu: "Đương nhiên, chỉ cần không đánh gã hồn phi phách tán là được, còn phải để gã lại cho cô gái bị hại trút giận."
Nghe vậy, cô gái nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn điện thoại của Bạch Phạn, khóe môi nở một nụ cười, dường như rất hài lòng với lời nói của Quý Mộc Miên.
Bạch Phạn lập tức hưng phấn xông về phía gã quỷ, lại tặng cho gã hai đấm vào trán.
Gã quỷ trung niên vốn định né tránh, nhưng ánh sáng công đức bao phủ lấy gã, khiến gã không thể động đậy được.
Chẳng mấy chốc, trán gã lại bị đấm thủng hai lỗ, khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Bạch Phạn càng hưng phấn hơn, lại tặng cho gã hai đấm vào bụng: "Vừa nãy ông dùng dao đâm vào bụng chị tôi, giờ tôi cũng cho ông nếm thử cảm giác đó!"
Màn hình bình luận: [Chị tôi? Cô gái bị hại kia có nhận anh làm em trai đâu mà anh đã gọi chị rồi?]
Cô gái đang nằm nghỉ ngơi trên đất cũng không có ý kiến gì, lúc còn sống cô bị gã quỷ hành hạ tàn nhẫn, trong lòng luôn có sự sợ hãi và oán hận nhất định với đàn ông, nhưng ba năm qua cậu bé này vẫn luôn giúp cô, cộng thêm việc Bạch Phạn hôm nay cũng đứng về phía cô, khiến cô phần nào nhẹ lòng hơn. Nghe Bạch Phạn gọi mình là chị, cô cũng không phản đối.
Gã quỷ kia bị Bạch Phạn đơn phương đánh đập, mỗi khi nắm đấm của Bạch Phạn chạm vào hồn phách của gã, gã liền bốc lên khói đen, như thể linh hồn bị ngọn lửa dữ thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi.
"Dừng tay! Mau dừng tay cho tao!" Cuối cùng gã quỷ trung niên ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên đất, "Tôi với cậu không thù không oán, tại sao cậu lại giúp con nhỏ kia đánh tôi!"
Bạch Phạn nghe vậy liền bật cười: "Lúc sống ông là kẻ giết người, sau khi chết vẫn tiếp tục hành hạ phụ nữ và trẻ em, tôi không đánh ông sao được?" Anh ta lại đá một cước vào ngực gã quỷ: "Loại súc sinh như ông, đến con kiến đi ngang qua cũng phải giẫm cho một cái!"
Màn hình bình luận không nhìn thấy quỷ, chỉ thấy Bạch Phạn đấm đá vào không khí, dù vậy, mọi người vẫn đồng loạt bình luận cổ vũ cho anh ta.
[Nói đúng lắm, loại súc sinh này, ai đi ngang qua cũng phải nhổ cho một bãi nước bọt!]
[Đánh! Đánh thật mạnh vào!]
[Tuyệt đối đừng tha cho gã!]
Bạch Phạn được bình luận cổ vũ, tiếp tục vung nắm đấm.
Không lâu sau, hồn phách của gã quỷ trung niên trở nên mờ nhạt đi.
Quý Mộc Miên lên tiếng: "Được rồi, đánh tiếp thì gã ta sẽ hồn phi phách tán đấy."
Bạch Phạn dừng tay.
Anh ta cảm thấy nắm đấm hơi đau, liền cử động các ngón tay một chút, rồi nhìn cô gái đang nằm trên đất, hỏi Quý Mộc Miên: "Đại sư, bây giờ đến lượt chị tôi báo thù rồi sao?"
·
Quý Mộc Miên ừ một tiếng, bảo anh ta hướng ống kính vào cô gái, nói: "Bây giờ cô có thể đi báo thù, gã ta sẽ không tấn công cô nữa."
Lần đầu tiên cô gái nhìn thấy gương mặt của cậu, thấy cậu còn trẻ như vậy, không khỏi ngẩn người.
"Đa tạ đại sư." Cô nhanh chóng phản ứng lại, vị đại sư này tuy trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh lại rất cao, nếu không sao có thể cách màn hình chỉ huy Bạch Phạn đánh tên quỷ trung niên đến mức hấp hối như vậy được, phải biết rằng gã quỷ này đã tu luyện thành lệ quỷ, ngay cả cô và cậu bé hợp sức cũng không đánh lại.
Cô đứng dậy từ dưới đất, đi đến trước mặt gã quỷ, trong tay ảo hóa ra một con dao, đâm thẳng vào bụng gã ta. Khi xưa gã ta đã đâm vào người cô vô số nhát dao, cuối cùng còn phân xác cô, giờ cô cũng định làm như vậy.
Lần này Bạch Phạn không nôn mửa, ngược lại còn cổ vũ cho cô gái: "Chị, cố lên!"
Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng năm xưa cũng bị kẻ trộm đột nhập giết chết, hơn nữa ba năm nay cậu luôn giúp cô gái đối phó với gã quỷ này, nên cậu không hề sợ hãi, thậm chí còn xông lên giúp cô gái cùng nhau báo thù gã ta.
Hồn phách của gã quỷ trung niên bị dao đâm vô số lần, sau đó lại bị chia thành vô số mảnh.
Cô gái không có thêm ánh sáng công đức bảo vệ, nên hồn phách của gã quỷ rất nhanh có thể khôi phục nguyên dạng, nhưng cơn đau đó là thật, khiến gã ta run rẩy không ngừng.
"Con khốn, mày cứ chờ đấy cho tao!" Gã vừa mắng vừa gào thét.
Bạch Phạn ở một bên mắng lại: "Súc sinh, ông mới phải chờ đấy! Quý đại sư nói rồi, làm việc ác sẽ xuống địa ngục, ông cứ chờ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục đi!"
Sau một hồi lâu, cô gái báo thù xong hai lượt, cuối cùng cũng dừng tay.
Nước mắt cô cũng không biết đã rơi xuống từ lúc nào: "Cuối cùng tôi cũng có thể báo thù gã một cách trọn vẹn rồi! Lúc đó tôi đau lắm, cứ cầu xin gã tha mạng, nhưng gã lại cười càng thêm điên cuồng hơn, vẫn cứ từng nhát từng nhát lăng trì tôi... Bây giờ cuối cùng gã cũng phải nếm trải nỗi đau mà tôi đã từng chịu đựng!"
Ba năm nay cô đánh nhau với tên quỷ này, cũng đã gây ra một số tổn thương nhất định cho gã, nhưng thực lực của cô bị gã quỷ đó áp chế, không thể tái hiện lại cảnh tượng cô bị hành hạ lúc đó, hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được.
Màn hình bình luận không nhìn thấy cô gái báo thù, nhưng nghe Bạch Phạn và Quý Mộc Miên nói, họ cũng có thể tưởng tượng ra cảnh đó: [Chị làm tốt lắm! Chúng tôi đều ủng hộ chị!]
Bạch Phạn đọc những bình luận này cho cô nghe.
Cô gái cười một tiếng, lau nước mắt, nói: "Làm phiền cậu thay tôi cảm ơn mọi người."
Bạch Phạn chuyển lời cảm ơn của cô.
Màn hình bình luận nhất thời đều cảm thấy đau buồn.
[Cô gái tốt như vậy, sao lại bị hại chết chứ?]
[Đều tại cái tên súc sinh biến thái kia, loại súc sinh đó cho dù hồn phi phách tán cũng không thể hả giận được!]
[Nhưng mà tôi hơi tò mò, cái tên súc sinh đó sau khi trói chị ấy lại, sao còn phải hành hạ ba ngày ba đêm nữa, cái này cũng quá tàn nhẫn rồi, vượt quá giới hạn của con người, chẳng lẽ gã có thù oán gì với chị ấy sao?]
Đây cũng là điều mà mọi người đang thắc mắc.
Vừa rồi có khán giả đã chuyển sang tìm kiếm tin tức về vụ án năm đó, nhưng trong tin tức không hề nói đến bất kỳ mâu thuẫn nào.
Bạch Phạn do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi ra.
Cô gái lắc đầu: "Tôi cũng không biết, lúc còn sống tôi căn bản không hề quen biết gã ."
Cô nghiêng đầu hồi tưởng lại một chút, phát hiện hình như mình không nhớ rõ chuyện lúc còn sống nữa.
Bạch Phạn chỉ có thể nhìn Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên: "Không có ân oán gì cả, lúc sống tên súc sinh này thường xuyên đánh đập vợ con, khiến họ phải bỏ trốn, gã lại cho rằng vợ cắm sừng mình, vì vậy mà oán hận tất cả phụ nữ trên đời. Ban đầu gã muốn tra tấn rồi giết vợ, nhưng vợ gã đã mang con trốn đi rồi, thế là gã chuyển thù hận sang những người phụ nữ xa lạ. Gã cố ý lảng vảng trước cổng trường đại học chờ cơ hội, ngày hôm đó vừa hay nạn nhân đi một mình, gã liền bắt cóc cô ấy, sau đó chạy đến hung trạch này để hành hạ đến chết."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Bạch Phạn lẩm bẩm: "Đây còn là người sao?"
Màn hình bình luận thì vô cùng phẫn nộ.
[Mẹ nó chứ, rõ ràng là hắn đánh đập vợ con khiến họ bỏ chạy, hắn lại còn dám oán hận phụ nữ trên đời này, lại còn đem lòng thù hận đó trút lên người phụ nữ vô tội sao?]
[Loại súc sinh này, tôi mong hắn sống không bằng chết, không hành hạ hắn đến phát điên thì tôi không hả giận.]
[Đáng sợ là, loại cặn bã cố ý báo thù xã hội này thật sự có, trước đây đã có mấy vụ rồi.]
[Mong những loại cặn bã này đều xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp lên núi đao xuống vạc dầu!]
Cô gái vẫn còn đang chìm đắm trong sự thất vọng vì mình không thể nhớ lại chuyện lúc còn sống, gõ gõ vào đầu: "Sao tôi lại không nhớ gì vậy?"
Bạch Phạn chú ý đến tình trạng của cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị không nhớ chuyện trước kia sao?"
Cô gái nhíu mày: "Tôi chỉ nhớ mình bị hành hạ đến chết như thế nào, chỉ nhớ mình phải báo thù..."
Cô dừng lại một chút, từ từ hồi tưởng, "Đúng rồi, tôi nhớ sau khi mình bị giết, linh hồn vẫn luôn đi theo tên súc sinh này, tôi muốn báo thù, nên đợi gã bị thi hành án tử hình xong, tôi lập tức kéo linh hồn của gã đến đây, sau đó bắt đầu đánh nhau với gã."
Bạch Phạn bừng tỉnh: "Trước đây tôi còn thấy lạ, tên súc sinh này bị thi hành án tử hình ở thành phố bên cạnh, sao sau khi chết lại đến đây được, thì ra là chị kéo ông ta đến đây à!"
Màn hình bình luận cũng bừng tỉnh: [Thì ra là chị tự mình ra tay!]
Quý Mộc Miên nhìn cô gái ở phía đối diện ống kính, khẽ thở dài, nói: "Cô ấy muốn báo thù, đây là chấp niệm của cô ấy. Thực tế, hồn phách của cô ấy vẫn luôn bị kẹt trong căn hung trạch này, chỉ có một tia oán hồn đi theo hung thủ. Đợi hung thủ chết rồi, oán hồn của cô ấy kéo hung thủ đến đây, bắt đầu đánh nhau. Trong nhà còn có một cậu bé, chính là con trai út trong gia đình sáu người bị giết hại ba mươi năm trước. Cậu bé là một đứa trẻ rất lương thiện, cậu tận mắt nhìn thấy cô gái bị giết, tiếc rằng lúc đó cậu còn nhỏ, không thể ngăn cản hung thủ gây án. Sau này hồn phách của hung thủ bị kéo về nhà, cậu liền giúp cô gái cùng nhau đối phó với hung thủ."
Màn hình bình luận: [Cậu bé cũng tốt quá đi! Cảm động quá!]
Cô gái nghe đến đây, lại kinh ngạc nhìn cậu bé: "Cái gì? Cậu em này còn lớn tuổi hơn cả tôi?!"
Cậu bé nhìn về phía cô nở một nụ cười ngượng ngùng, gọi cô: "Chị ơi~"
Cô gái: "..."
Quý Mộc Miên nhớ đến lúc trước mình bị bé Mị Linh hai ngàn tuổi gọi là anh trai, cũng có phản ứng này, không khỏi âm thầm nhìn trời.
Cô gái cũng giống như cậu, rất nhanh đã thích ứng được, ôm cậu bé vào lòng, xoa xoa đầu cậu bé: "Cảm ơn em đã luôn giúp chị."
Trong suốt ba năm qua, cô gần như không hề nói chuyện, cũng chưa từng giao lưu với cậu bé, chỉ cắm đầu vào đánh nhau với gã quỷ kia, cô muốn cho gã ta nếm thử cảm giác bị tra tấn như cô đã từng, bây giờ cô đã được như ý, khiến gã ta nếm trải nỗi đau mà cô đã chịu đựng khi sắp chết, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi.
Không đúng... Người khiến cô mở miệng nói câu đầu tiên là Bạch Phạn, dù sao thì lúc đó Bạch Phạn vừa nhát gan vừa sợ sệt, lại còn lảm nhảm muốn giúp cô, quả thực khiến cô mở rộng tầm mắt...
Quý Mộc Miên: "Chấp niệm của cô có lẽ đã tan biến, có phải đã nhớ lại tất cả chuyện lúc còn sống rồi không?"
Cô gái gật đầu: "Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã nhớ lại hết rồi."
Cô nhớ mình có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ rất yêu thương cô, anh trai hơn cô 10 tuổi và chị dâu cũng hết mực quan tâm cô, cô còn có một đứa cháu trai đáng yêu, cả gia đình rất hòa thuận rất hạnh phúc, mà bản thân cô lại xinh đẹp, còn thi đậu vào một trong mười trường đại học hàng đầu của cả nước, vốn dĩ có tương lai sáng lạn đang chờ phía trước.
Đáng tiếc là đã gặp phải tên súc sinh này, hủy hoại cuộc đời và tương lai của cô.
"Ba mẹ và anh chị dâu của tôi... chắc là họ buồn lắm nhỉ?" Cô gái đỏ hoe mắt nói.
Quý Mộc Miên nhìn lướt qua diện mạo cô: "Họ rất nhớ cô, phòng của cô, còn có đồ đạc của cô, họ đều giữ lại, ngay cả cháu trai của cô vẫn nhớ tới người cô của mình."
Nước mắt của cô gái lại một lần nữa rơi lã chã.
Bạch Phạn ngồi xổm ở cách cô hai mét, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chị, nếu chị nhớ nhà quá, có thể trở về thăm, Quý đại sư nhất định có cách để chị trở về, biết đâu còn có thể để chị xuất hiện trước mặt người nhà nữa đấy!"
Quý Mộc Miên: "Có thể."
Cô gái lau nước mắt, do dự rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Họ vốn đã chấp nhận sự ra đi của tôi rồi, nếu tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, chắc chắn họ sẽ lại đau khổ thêm một lần nữa... Cứ để họ nghĩ là tôi đã đi đầu thai ở địa phủ đi..."
Ba năm trước ba mẹ, anh trai, chị dâu và cháu trai đã đau buồn vì cô rồi, cô không muốn để họ phải trải qua nỗi đau và sự chia ly lần thứ hai nữa.
Các bình luận đều hiểu cho quyết định của cô.
[Làm như vậy cũng đúng, người nhà đã nhìn về phía trước rồi, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn không quấy rầy, sẽ không để họ đau lòng thêm một lần nào nữa.]
[Thật sự là một cô gái tốt, bây giờ tâm trạng của tôi rất khó chịu, thật sự muốn đánh cho tên súc sinh kia một trận.]
[Cún con, đừng đứng nhìn nữa, tiếp tục đi đánh tên súc sinh đó đi!]
[Trong phòng phát sóng trực tiếp có hơn 500 nghìn người, mỗi người một đấm, đều giao cho cậu đấy! Lên!]
Bạch Phạn: ???
Bạch Phạn: "..."
Hơn 500 nghìn đấm, cái này là muốn làm anh ta mệt chết à!
Nhưng mà anh ta vẫn rất nghe lời đi qua, bắt đầu vung nắm đấm về phía gã quỷ trung niên.
Hồn phách của gã ta một lần nữa bốc lên khói đen, một lần nữa đau đớn như bị lửa nóng thiêu đốt.
·
Sự việc đến đây, cũng coi như đã kết thúc.
Quý Mộc Miên nói với cô gái: "Chấp niệm của cô đã tan biến, tôi sẽ siêu độ cho cô, đưa cô xuống địa phủ. Lúc còn sống cô không làm điều ác, lại chết oan, kiếp sau nhất định sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt."
Cô gái nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, ánh mắt rơi vào tên quỷ trung niên.
Tuy rằng cô đã cho gã ta nếm trải nỗi đau trước khi chết của mình, coi như đã báo được thù, cũng đã loại bỏ được chấp niệm, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy gã ta được đi đầu thai — loại súc sinh này, dựa vào cái gì mà được đầu thai chứ?
Quý Mộc Miên: "Cô yên tâm, gã sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục, đợi tội nghiệt của gã được chuộc hết, gã sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai thành súc sinh cũng không có."
Cô gái nghe xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Màn hình bình luận cũng rất vui vẻ: [Sướng!]
Quý Mộc Miên lại nhìn cậu bé, nói: "Em giữ lại một mảnh tàn hồn ở đây, nếu đi đầu thai, hồn phách sẽ không toàn vẹn, có thể sẽ trở thành kẻ ngốc, cho nên tôi cũng sẽ siêu độ cho em, bổ sung hồn phách của em." Cậu dừng một chút, giải thích: "Hiện nay số lượng trẻ sơ sinh giảm, số lượng quỷ ở địa phủ bùng nổ, đều đang xếp hàng chờ đầu thai, vừa hay còn chưa đến lượt cậu bé."
Ba mươi năm rồi vẫn chưa đến lượt cậu bé, đủ thấy bây giờ số trẻ sơ sinh thật sự đã giảm đi rất nhiều.
Nghe vậy, Bạch Phạn dừng tay, quay đầu nhìn cô gái và cậu bé: "Chị, em trai, hai người yên tâm đi, trong thời gian hai người xếp hàng chờ đầu thai, em sẽ đốt vàng mã cho hai người, để hai người ở dưới đó ăn sung mặc sướng!"
Cô gái: "...Cảm ơn?"
Cậu bé cười tít mắt với Bạch Phạn: "Cảm ơn anh trai~"
Bạch Phạn cảm thấy cậu bé quá đáng yêu, anh ta muốn đi tới nhéo má cậu, nhưng nghĩ đến trên người mình còn có ánh sáng công đức của Quý đại sư, sợ làm tổn thương hồn phách của cậu bé, chỉ có thể xua tay: "Không có gì không có gì."
·
Sau đó, Quý Mộc Miên siêu độ cho cô gái và cậu bé, còn về phần gã quỷ trung niên, tự có âm sai đến câu hồn đưa gã đi.
Âm sai dùng xích sắt khóa linh hồn của gã, quay về phía camera chào hỏi Quý Mộc Miên: "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chiêu đãi tên quỷ này thật tốt."
Bạch Phạn biết âm sai đang báo cáo với Quý đại sư, mắt không khỏi trợn tròn.
Ngay cả âm sai cũng cung kính với Quý đại sư như vậy, xem ra thế lực sau lưng Quý đại sư ở địa phủ cũng rất lớn đấy!
Trong phút chốc, anh ta càng thêm sùng bái Quý Mộc Miên.
Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta, anh ta không khỏi hưng phấn nói: "Quý đại sư, sau này ngài chính là thần tượng của tôi! Tôi là fan trung thành cả đời của ngài!"
Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Được rồi, sự việc đã kết thúc, anh mau rời đi đi, âm khí ở căn hung trạch này rất nặng, người sống ở lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, còn ảnh hưởng đến vận khí nữa."
Nghe vậy, Bạch Phạn không kịp nịnh bợ nữa, vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Trước khi Quý Mộc Miên ngắt kết nối, nói: "Hôm nay anh đến đây, giúp cô gái bị hại hoàn thành chấp niệm, đây chính là công đức của anh."
Bạch Phạn gật đầu: "Sau này tôi sẽ làm nhiều việc thiện hơn."
Bây giờ anh ta cảm thấy giúp đỡ người khác hoặc quỷ, đều là một việc khiến người ta vui vẻ, cho dù không có công đức, anh ta cũng sẵn lòng làm.
"Đúng rồi, đại sư, cái người giấy nhỏ kia, tôi có thể mang về nhà không?" Anh ta chỉ vào người giấy nhỏ viết bát tự của mình ở bên cạnh Quý Mộc Miên hỏi.
Quý Mộc Miên: "Có thể, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh."
"Cảm ơn đại sư, ngài thật là người tốt!" Bạch Phạn lại bắt đầu thổi cầu vồng.
Fan của anh ta cũng rất hiểu chuyện, nhao nhao bày tỏ cảm ơn, fan phú bà của anh ta lại tặng cho Quý Mộc Miên 100 nghìn tiền quà tặng.
·
Sau khi ngắt kết nối với Bạch Phạn, bề ngoài có vẻ như câu chuyện đã kết thúc.
Nhưng thật ra còn có một vài việc cần xử lý sau đó, âm khí ở căn hung trạch này rất nặng, trông có vẻ như có người cố ý biến nơi này thành nơi tụ âm — vì sao hồn phách của cô gái bị hại luôn bị kẹt ở bên trong, vì sao một sợi oan hồn của cô ấy lại có thể kéo hồn phách của hung thủ đến căn nhà, hẳn là có người đang thao túng ở phía sau.
Quý Mộc Miên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra phải phá hủy hoàn toàn căn nhà này mới được."
Nếu không nơi này rất có thể sẽ bị lợi dụng, giống như khu nghĩa địa hỗn loạn ở Dương Thành, trở thành nơi tu luyện của tà vật.
Bùi Cửu Cảnh đang ngồi chơi điện thoại trên chiếc ghế bên cạnh cậu, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhẹ giọng: "Để Tạ Thập Tam đi xử lý."
Mấy ngày trước Bùi Cửu Cảnh đi sớm về khuya, là đang tìm kiếm tung tích của Vu Hoành, sau khi Vu Hoành chết rồi, hắn liền rảnh rỗi hơn, thậm chí hôm nay còn không đến Tổng cục, vẫn luôn ở bên cạnh Quý Mộc Miên.
Nhóm Hoa Mộc Miên nghe tiếng liền phản ứng, thì ra anh đẹp trai vẫn luôn ở đây.
[Má ơi, thì ra anh đẹp trai ở đây à, sao anh ấy cứ im thin thít vậy?!]
[Tsk tsk tsk, quả nhiên là dính nhau như sam, âm thầm ở bên cạnh vợ livestream, coi như có lòng.]
[Chờ đã, hôm nay là thứ hai mà, chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò vì sao anh đẹp trai lại không đi làm sao? Không đi làm thì làm sao kiếm tiền? Không kiếm tiền thì làm sao nuôi vợ?]
[Người mù à, cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt rồi đấy!]
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu không thể nói với fan rằng chồng cậu là Minh chủ, không cần phải đi làm đúng giờ... Điều này sẽ gây thù hận nhiều quá, cậu sợ fan sẽ càng thêm ác cảm với người đàn ông.
Nhưng mà, cũng có fan nhớ ra chuyện gì đó.
[Có phải là ảo giác của tôi không, hình như tôi nhớ anh đẹp trai cũng là đại sư mà? Mọi người còn nhớ lần trước đạo diễn Giả Văn bói quẻ liên quan đến Dương Chính Vân và một nạn nhân tên Tiểu Như không?]
[A, nhớ ra rồi, lúc đó anh đẹp trai ở ngay bên cạnh vợ, nói sẽ để thuộc hạ đi xử lý chuyện của Tiểu Như.]
[À, đúng rồi, tôi cũng nhớ ra rồi, hình như anh đẹp trai cũng rất lợi hại đấy.]
[Nhưng cho dù là đại sư, cho dù rất lợi hại, cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ! Cho nên anh đẹp trai à, anh đứng lên cho tôi, mau đi nhận đơn bói quẻ đi!]
Quý Mộc Miên: "..."
Fan bây giờ thật là nghiêm khắc nha.
Cậu buồn cười chỉ vào màn hình điện thoại của Bùi Cửu Cảnh, bảo người đàn ông nhìn bình luận — bình thường người đàn ông không chơi điện thoại, chỉ khi xem cậu livestream mới dùng.
Bùi Cửu Cảnh cúi đầu lướt qua bình luận, ngẩng đầu nhìn cậu, nhướn mày: "Được."
Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Quý Mộc Miên: ?
Thật sự đi làm kiếm tiền rồi sao?
Nhóm Hoa Mộc Miên không hề biết Bùi Cửu Cảnh đã rời đi, vẫn đang bình luận liên tục trên màn hình yêu cầu anh đẹp trai mau đi kiếm tiền.
Quý Mộc Miên: "..."
Khoảng ba phút sau, Bùi Cửu Cảnh quay trở lại, mang theo hoa quả đã được cắt sẵn, sau đó dùng dĩa xiên một miếng dưa lưới đút đến bên miệng Quý Mộc Miên.
Vừa hay bàn tay của hắn lộ ra trong ống kính.
Nhóm Hoa Mộc Miên: ???
[Đây là tay của anh đẹp trai sao?]
[Ôi chao, bàn tay này cũng đẹp đấy chứ.]
[Các chị em, đừng chỉ mải mê nhìn tay, sao tôi cảm thấy anh đẹp trai đây là đang tuyên bố chủ quyền vậy?]
[Nghe cậu nói vậy... hình như đúng là thế thật! Thật là một anh đẹp trai mưu mô, rút kiếm ra đây! Tôi với anh không đội trời chung!]
Fan nhao nhao lên tiếng chỉ trích Bùi Cửu Cảnh.
Bùi Cửu Cảnh ngồi trở lại ghế, mỉm cười nhẹ với Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên: "..."
Nụ cười của người đàn ông này, tựa như vạn vật sinh hoa, cậu thật sự có chút không chống đỡ nổi, cam tâm tình nguyện sa ngã.
"Được rồi, chúng ta vẫn nên đoán xem quẻ thứ hai sẽ có tình huống gì đi." Quý Mộc Miên khẽ ho khan một tiếng, hướng về phía ống kính, nghiêm túc chuyển chủ đề.
Nhóm Hoa Mộc Miên: ???
Như vậy cũng quá rõ ràng rồi đó!
[Cậu có bản lĩnh chuyển chủ đề, thì có bản lĩnh để anh đẹp trai lộ mặt đi!]
[Có bản lĩnh ăn dưa lưới do anh đẹp trai đút, thì có bản lĩnh công khai đi!]
[Mọi người ơi, thật ra tôi thấy... cũng khá là dễ thương đó.]
[Gặm, đương nhiên là phải gặm rồi, dù sao thì nhan sắc của anh đẹp trai với vợ cũng thật sự rất xứng đôi, nhưng thù cướp vợ, vẫn là không đội trời chung.]
Quý Mộc Miên cười híp mắt nhìn fan làm loạn, không lên tiếng nữa.
Còn về phía những người hóng chuyện, sớm đã quen với trò đùa của fan trong phòng livestream của Quý đại sư, lặng lẽ chờ quẻ thứ hai.
·
Cứ như vậy qua khoảng 10 phút, có một ID tên là 'Thần Tượng Của Tôi Nhất Định Vô Địch' tặng một món quà trị giá 2 nghìn, xin kết nối.
Quý Mộc Miên nhấn đồng ý.
Đối phương mở camera, nhưng khuôn mặt đã được làm hiệu ứng che đi, chỉ có thể mơ hồ nhận ra là một cô gái.
"Đại sư, anh cứ gọi em là Tiểu Doãn đi." Giọng nói của đối phương cũng đã qua xử lý, "Em thích một vận động viên, gần đây anh ấy có một trận thi đấu, em muốn xem liệu anh ấy có vô địch không."
Màn hình bình luận kinh ngạc.
[Trời ạ, trước đây có fan đến tính nhân phẩm cho thần tượng minh tinh, bây giờ có fan đến tính xem thần tượng thể thao có vô địch không?]
[Tôi vừa mới nghĩ, chẳng lẽ lại có fan hoặc minh tinh đến bói quẻ sao, hóa ra đúng là vậy thật, chỉ là lần này thần tượng trở thành vận động viên.]
[Vậy vận động viên mà Tiểu Doãn thích là ai?]
[Dạo này hình như có rất nhiều trận thi đấu thể thao, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, nhảy cầu, cầu lông... hình như ngày nào cũng có thi đấu!]
[Phạm vi rộng như vậy, khó đoán quá.]
[Mọi người còn bỏ qua một điểm, nếu như vận động viên mà Tiểu Doãn thích thật ra chỉ là đội tuyển của địa phương hoặc tỉnh thì sao? Nói không chừng chỉ là đội bóng rổ của trường cô ấy thôi thì sao?]
[À cái này... cũng không phải là không có khả năng... vậy thì phạm vi càng lớn nữa, chúng ta thật sự không thể đoán được!]
Quý Mộc Miên nhìn vào ống kính: "Tôi đã nói rồi, chỉ có thể tính cho bản thân bạn hoặc người thân ruột thịt, không thể tính cho người không có quan hệ huyết thống với bạn."
Tiểu Duẫn: "Em biết, nguyện vọng của em là vận động viên mà em thích sẽ vô địch, vậy em đổi câu hỏi, liệu em có thể được như ước nguyện không, như vậy được không?"
Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Bạn gửi ảnh hoặc bát tự cho tôi, tôi sẽ tính cho bạn."
Tiểu Duẫn lập tức gửi ảnh mặt mộc của mình.
Đây là một cô gái rất trẻ, tuổi vừa mới trưởng thành.
Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm vào tướng mặt của cô một lát, nheo mắt lại, nói: "Cô có thể được như ước nguyện hay không thì để sau, tôi muốn hỏi cô trước, ngày nào cô cũng gửi ảnh máu me cho một nữ vận động viên khác, mỗi ngày đều nguyền rủa cô ấy chết đi, còn dựng chuyện bôi nhọ về cô ấy, chuyện này cô có hối hận không? Cô có biết đây là phạm pháp không?"
Màn hình bình luận: ???
[Cái gì? Nguyền rủa nữ vận động viên, dựng chuyện bôi nhọ nữ vận động viên?]
[Má ơi, độc ác vậy sao?]
[Chờ đã, chẳng lẽ vận động viên mà cô ta thích là đối thủ của nữ vận động viên này?]
Quý Mộc Miên: "Không phải, cô ta thích một vận động viên nam, nhưng nữ vận động viên này là người bị đồn có quan hệ tình cảm với thần tượng của cô ta, cho nên cô ta mới hận nữ vận động viên này đến vậy. Nhưng thực tế nữ vận động viên này không có bất kỳ quan hệ gì với thần tượng của cô ta, chỉ là đám đông tự suy diễn thôi."
Màn hình bình luận: ...
Tiểu Doãn đột nhiên hừ lạnh: "Ai biết có phải là tự suy diễn hay không chứ! Dù sao thì con nhỏ đó mặt dày, ngày nào cũng dính lấy anh trai nhà tôi để lăng xê, tôi cứ phải mắng nó! Mắng chết nó!"
Giọng điệu của cô ta rất xông xáo, mang theo một loại khí thế không sợ trời không sợ đất.
Màn hình bình luận: ???
[Tự tin vậy sao?]
[Không phải cô ta tin tưởng Quý đại sư nên mới đến xem bói à? Vừa nãy Quý đại sư đã nói nữ vận động viên kia không có quan hệ gì với anh trai nhà cô ta rồi, sao cô ta vẫn không tin?]
[Cái năm nay giới thể thao cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa fan hâm mộ sao? Dựng chuyện đồi bại đổ cho nữ vận động viên vô tội, chuyện này không hay đâu?]
[Dựng chuyện chính là phạm pháp đấy, huống chi là dựng chuyện đồi bại về đời tư, nếu nữ vận động viên kia nghiêm túc thu thập chứng cứ để kiện thì kiện một phát là trúng ngay.]
Tiểu Doãn nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, tức giận hét lên: "Kiện đi! Để cô ta đến kiện tôi đi! Xem cô ta có mặt mũi nào để kiện! Cô ta chính là dính lấy anh trai nhà tôi để lăng xê đó! Không có thành tích gì, chỉ biết lăng xê, loại người này làm sao có mặt mũi làm vận động viên!"
Quý Mộc Miên nhàn nhạt nhìn cô ta: "Không nói những thứ khác, vị nữ vận động viên này vẫn từng đoạt giải đấy, còn vận động viên nam mà cô thích, hình như chẳng có giải nào cả."
Tiểu Doãn có vẻ như bị nghẹn lời, nhất thời không lên tiếng.
Màn hình bình luận rất cạn lời.
[Cô ta còn có mặt mũi đi mắng nữ vận động viên kia?]
[Nói thật, tôi cảm thấy có lẽ vận động viên nam mà cô ta thích, và cả nữ vận động viên kia, đều là vô tội, chỉ có mình cô ta là kẻ ngốc, phạm pháp còn không tự biết.]
[Có lý đó, vận động viên cống hiến vì nước nhà, còn cô ta thì ở phía sau dựng chuyện, loại người này đáng bị bắt vào tù!]
[Thật ra thì, cho dù là học sinh thể thao trong trường, cũng là vì trường và lớp tranh tài thôi, thật sự không cần thiết phải ở sau lưng dựng chuyện đồn bậy đâu.]
[Đúng vậy, cho dù chỉ là đoạt giải ở thành phố, hoặc là đoạt giải ở tỉnh, người ta cũng đã đổ mồ hôi công sức rồi, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, người ngoài dựa vào cái gì mà dựng chuyện chứ.]
Màn hình bình luận nhao nhao lên án Tiểu Doãn.
Tiểu Doãn tức giận đến phát điên, đột nhiên hét vào mặt Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, tôi đến đây để xem bói, anh tiết lộ chuyện riêng tư của tôi, tôi có thể kiện anh đúng không?"
Quý Mộc Miên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Cô không lộ mặt, không lộ giọng nói, cũng không lộ bất kỳ thông tin nào cả."
Để tránh việc Tiểu Doãn này tắt hiệu ứng để lộ mặt, nói xong cậu trực tiếp đá người cô ta ra khỏi kênh.
Màn hình bình luận: ...
Màn hình bình luận: Quý đại sư làm tốt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro