⭐️ CHƯƠNG 69 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 69:

Đạo diễn Tuân biết chuyện Tiểu Hề xem bói như thế nào, việc này phải kể từ cú ngã hai ngày trước của ông.

Hai ngày trước, vào một buổi sáng hết sức bình thường, đoàn phim sắp xếp cảnh đối diễn cho nam nữ chính. Cảnh này có một vài động tác võ thuật, đạo diễn Tuân cho nam nữ chính và diễn viên đóng thế tập trước, thấy hiệu quả khá ổn nên ông chuẩn bị cho quay. Kết quả là khi ông đang di chuyển máy quay theo động tác của nam chính, thì không cẩn thận dẫm phải đạo cụ phía sau, rồi ngã ngửa.

Cả đoàn phim ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng đưa ông đến bệnh viện thành phố.

May là ông không bị thương gì, chỉ có mắt cá chân bị sưng do vấp phải đạo cụ. Bản thân ông thì thấy không có gì to tát, dù sao thì tay ông cũng không bị thương, vậy thì dù ngồi xe lăn ông vẫn có thể kiên trì quay phim được!

Trợ lý lại khuyên ông: "Đạo diễn Tuân, hay là ngài cứ ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát đi, bị thương gân cốt thì phải mất cả trăm ngày mới khỏi, không thể coi thường được. Với cả lúc ngài ngã thì lưng tiếp đất, nói không chừng cột sống cũng bị ảnh hưởng, tốt nhất là nên chụp phim xem sao."

Đạo diễn Tuân liếc cậu ta: "Cậu không thể mong cho tôi khá hơn à?"

Trợ lý cười xua tay: "Không có không có, chẳng phải tôi lo cho ngài sao."

Trợ lý này là do bên đầu tư nhét vào, nghe nói là cháu trai của nhà đầu tư, ban đầu đạo diễn Tuân còn tưởng cái cậu ấm này mượn danh trợ lý để đến đoàn phim giở trò quy tắc ngầm gì đó - chuyện này ông cũng không lạ gì, vì thế ban đầu ông không muốn nhận. Đến khi trợ lý này đến, thấy đầu óc cậu ta thẳng như ruột ngựa, ăn nói cũng không qua não, đạo diễn Tuân mới hiểu ra ý của nhà đầu tư. Người ta nói giới giải trí toàn người khôn ranh, nhà đầu tư chắc là muốn cho cháu trai đến đây học cách đối nhân xử thế. Cậu trợ lý này cũng không quá ngốc, mỗi ngày đi theo ông quan sát kỹ năng giao tiếp của các diễn viên, tiến bộ rất nhanh!

Sở dĩ nhắc đến trợ lý, là vì chuyện Tiểu Hề tìm Quý Mộc Miên xem bói, là do trợ lý phát hiện ra.

Trợ lý ở bệnh viện chăm sóc đạo diễn Tuân, thấy đạo diễn đang xem kịch bản, cậu ta liền cầm điện thoại lên xem livestream của Quý Mộc Miên, đúng lúc thấy Tiểu Hề xem bói, rồi dựa vào thông tin Tiểu Hề tiết lộ, cậu ta liền đoán ra đoàn phim mà Tiểu Hề nói chính là 'Thanh Phong Trinh Án Tập'!

"Đạo diễn Tuân, cô gái này có phải là nữ diễn viên số năm của đoàn phim chúng ta không?" Trợ lý kinh ngạc kêu lên, chạy đến trước mặt đạo diễn Tuân, đưa điện thoại cho ông xem.

Đạo diễn Tuân đã quen với kiểu hốt hoảng của cậu ta, bình tĩnh cầm lấy điện thoại: "Cái gì vậy? Đưa tôi xem thử."

Trợ lý bắn liên hồi giải thích cho ông: "Ngài biết Quý đại sư đúng không? Vị streamer dạo này đang hot ấy, cái người mà đã đưa Đàm Minh Chu, Tiêu Kinh Tễ và Dương Chính Vân vào tù ấy, tôi hâm mộ cậu ấy lắm luôn!" Cậu ta bỗng cười một tiếng, "Đạo diễn Tuân, chắc chắn là ngài biết Quý đại sư đúng không? Sau khi Tiêu Kinh Tễ bị sụp đổ hình tượng, các bộ phim của hắn đều bị gỡ xuống, trong đó có một bộ là tác phẩm đắc ý nhất của ngài... vậy nên chắc chắn là ngài biết Quý đại sư đúng không?!"

Đạo diễn Tuân: "..."

Ông cảm thấy, cháu trai nhà đầu tư không chỉ cần học cách đối nhân xử thế, mà còn phải học cách im miệng nữa.

Cái miệng này đúng là có độc.

"Ừ, tôi biết." Đạo diễn Tuân bình tĩnh đáp.

Ông nhìn vào màn hình, đúng lúc Tiểu Hề nói đến chuyện xui xẻo của mình.

Đạo diễn Tuân: "..."

Sao lại có cảm giác quen thuộc nhàn nhạt thế này nhỉ?

Dạo này ông cũng hơi xui xẻo, không mất đồ thì cũng suýt gặp tai nạn, đoàn phim quay cũng không suôn sẻ, ngày khai máy suýt lỡ giờ lành, mấy ngày nay ông còn ngã phải nhập viện...

Sau đó ông nghe Quý Mộc Miên nói Tiểu Hề không hợp mệnh với đạo diễn... đạo diễn không phải là ông sao!

Đạo diễn Tuân vốn đang nằm trên giường xem livestream, nghe vậy lập tức bật dậy, đập mạnh tay lên giường: "Tôi biết mà!"

Ông vội vàng lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập vào tài khoản Khoái Âm, vào phòng livestream của Quý Mộc Miên, gửi một dòng bình luận nổi bật.

·

Bình luận thấy đạo diễn Tuân đến, liền thi nhau gõ chữ.

[Chào mừng đạo diễn Tuân!]

[Một nhân vật chính khác đến rồi, chúng ta hãy nghe xem đạo diễn Tuân có gì muốn nói nào.]

[Tôi chỉ muốn biết, đạo diễn Tuân cũng xui xẻo như Tiểu Hề sao?]

Đạo diễn Tuân gõ chữ lia lịa: [Xui xẻo! Xui xẻo thảm luôn!]

Ông kể hết những chuyện mình gặp phải trong khoảng thời gian này, ví dụ như ăn cơm hộp của đoàn phim mà suýt nữa bị hóc xương cá.

Bình luận: ...À cái này.

Cũng quá xui xẻo rồi đó!

Tiểu Hề càng xem càng thấy áy náy, mấp máy môi, nói: "Đạo diễn Tuân, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi..."

Đạo diễn Tuân rất hiểu lý lẽ: [Quý đại sư nói rồi, cô không sai, tôi cũng không sai, là do hai chúng ta không nên gặp nhau!]

Tiểu Hề: "..."

Có khán giả đột nhiên nhận ra một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng: [Lúc này Tiểu Hề và đạo diễn Tuân gặp nhau trong phòng livestream, có khi nào bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, khiến hai người lại sắp xui xẻo rồi không?]

Tiểu Hề: "..."

Đạo diễn Tuân: "..."

Bình luận bắt đầu suy nghĩ lan man.

[Chờ đã, hai người họ ký hợp đồng thì ảnh hưởng đến đoàn phim, giờ hai người họ tụ tập trong phòng livestream, có khi nào ảnh hưởng đến phòng livestream của chúng ta không?]

[...Quý đại sư, phòng livestream của cậu sẽ không bị khóa chứ?]

[Hay quá, đến thời khắc chứng kiến kỳ tích rồi sao?]

Tiểu Hề: "..."

Đạo diễn Tuân: "..."

Đây là điều mà họ chưa từng nghĩ đến, sẽ không thật sự khiến phòng livestream bị khóa chứ?

Tiểu Hề: "Hay là tôi thoát trước nhé?"

Đạo diễn Tuân: [Tôi đi đây!]

Hai người khá đồng đều.

Bình luận: ><

Quý Mộc Miên buồn cười ngăn hai người lại, nói: "Không cần lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến phòng livestream đâu. Sở dĩ đoàn phim bị ảnh hưởng là do hai người đã ký hợp đồng, cùng nhau tạo ra một dự án, phát sinh quan hệ lợi ích. Còn hai người ở trong phòng livestream của tôi, không có quan hệ lợi ích với tôi, nên không cần sợ."

Tiểu Hề ngẫm nghĩ: "Vậy có nghĩa là, chỉ cần không ký hợp đồng, thì tôi và đạo diễn Tuân sẽ không xung khắc?"

Nếu là vậy thì cô không lấy tiền đóng phim, liệu cô có thể hợp tác với đạo diễn Tuân không?

Bình luận khen cô đầu óc nhanh nhạy: [Có lẽ được đó!]

Đạo diễn Tuân: "..."

Thật lòng mà nói, dù không ký hợp đồng, ông cũng không dám dùng Tiểu Hề nữa, dạo này chuyện xui xẻo của ông quá nhiều, ai trải qua rồi mới biết!

Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Hai người không thích hợp gặp nhau... Lúc trước Tiểu Hề thử vai, đạo diễn Tuân cũng có ở đó đúng không? Hôm đó hợp đồng còn chưa ký, nhưng hai người đã gặp nhau rồi, hai người thử nhớ lại xem, có phải cũng khá xui xẻo không?"

Tiểu Hề và đạo diễn Tuân chìm vào suy tư.

"Đúng rồi, hôm đó tôi bị mất ví, trong ví không có nhiều tiền, chỉ có mấy trăm tệ, nhưng toàn bộ giấy tờ của tôi đều ở trong đó, sau đó tôi chỉ có thể đi làm lại giấy tờ, rất phiền phức." Tiểu Hề nói.

Đạo diễn Tuân: "...Hôm đó tôi cũng khá xui xẻo. Sau khi thử vai cho diễn viên xong, nhà đầu tư mời tôi đi ăn. tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống hai ly đã say, sau đó tôi mơ màng đi vào nhà vệ sinh, cũng bị ngã một cú, nhưng không bị thương." Ông dừng lại một chút, đột nhiên thở dài nặng nề, "Nhưng tôi đã mất mặt trước nhà đầu tư, nên khi nhà đầu tư đưa ra một yêu cầu, tôi cũng không tiện từ chối."

Yêu cầu của nhà đầu tư chính là sắp xếp cháu trai của ông ta ở bên cạnh ông làm trợ lý.

Và thế là ông có thêm một cậu trợ lý phiền phức!

Trợ lý căn bản không biết ông mệt mỏi đến mức nào, đột nhiên vui vẻ nói: "Đạo diễn Tuân, xem ra lần này ngài ngã cũng có lý do đó, lần trước ngài ngã không sao, nên lần này ông trời bắt ngài ngã thêm một lần nữa."

Đạo diễn Tuân: "..."

Xem đi, xem đi, đúng là phiền phức!

Bình luận bừng tỉnh.

[Có lý đó nha, xem ra hai người thật sự không thể gặp nhau, cứ gặp nhau là xui xẻo, mà thời gian xui xẻo có vẻ còn rất dài.]

[Chẳng lẽ hai người gặp nhau một lần, nhất định phải xui xẻo một phen thật nặng mới giải được hả?]

[Đột nhiên cảm thấy may mắn, đạo diễn Tuân chỉ nhắn chữ, không có gọi video, nếu đạo diễn Tuân mà lộ mặt, mặt đối mặt với Tiểu Hề, vậy chẳng phải hai người lại sắp xui xẻo rồi sao!]

Đạo diễn Tuân: "..."

Tiểu Hề: "..."

Vậy thì đúng là may mắn!

Bình luận bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.

[Tiểu Hề, xem ra em không có cơ hội hợp tác với đạo diễn Tuân rồi.]

[Đáng sợ hơn là, nếu sau này em nổi tiếng, gặp đạo diễn Tuân ở các lễ trao giải lớn, rồi vừa gặp mặt, chuyện xui xẻo đến: em thì không đoạt được giải, đạo diễn Tuân cũng không đoạt được giải.]

[Cứ nghĩ xem, vào một ngày nào đó trong tương lai, Tiểu Hề và đạo diễn Tuân vốn đều được đề cử một giải thưởng nào đó, rồi hai người cùng nhau tham dự lễ trao giải, vừa chạm mặt một cái thì..... hây, giải thưởng bay sạch.]

[Ha ha ha, dù cảnh đó rất thảm nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười.]

[Chấp nhận số phận đi! Hai người khắc mệnh nhau, tốt nhất cả đời này đừng nên gặp nhau nữa!]

Tiểu Hề: "..."

Không thể hợp tác với một đạo diễn xuất sắc như đạo diễn Tuân, cô rất buồn bã, nhưng điều cô lo lắng hơn là tình huống mà bình luận đề cập...

Đạo diễn Tuân đã có danh tiếng, cũng rất tài năng, nếu vì cô mà khiến giải thưởng của đạo diễn Tuân bay mất, vậy thì cô thật sự có lỗi với đạo diễn Tuân.

Cô gãi đầu, do dự nói: "Hay là tôi dứt khoát rút khỏi giới giải trí đi? Dù sao tôi cũng chưa vào giới, tiền vi phạm hợp đồng với công ty cũng không nhiều lắm... với cả đây là do nguyên nhân bát tự không thích hợp vào giới, công ty chắc là sẽ hiểu."

Đạo diễn Tuân có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại định rút khỏi giới.

Ông lập tức nhắn chữ: [Không cần thiết, hai chúng ta không gặp nhau là được.]

Bát tự không hợp cũng không phải lỗi của cô gái này, theo logic của Tiểu Hề, vậy thì ông cũng có lỗi, chẳng lẽ ông cũng nên rút khỏi giới?

Quý Mộc Miên cười cười: "Thật sự không cần rút khỏi giới, hai người đều làm rất tốt trong lĩnh vực của mình, tương lai sẽ rất sáng lạn. Chỉ cần không gặp nhau là được. Lần này chỉ cần hủy hợp đồng, vận rủi sẽ sớm qua đi."

Nói cách khác, Tiểu Hề có thể sẽ nổi tiếng, còn đạo diễn Tuân làm đạo diễn cũng rất thành công.

Nghe nói tương lai của mình sẽ ổn, Tiểu Hề cũng khá vui, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áy náy với đạo diễn Tuân.

Đạo diễn Tuân nghe nói sự nghiệp của mình sẽ thành công, đương nhiên cũng vui vẻ. Về vấn đề của Tiểu Hề, ông cũng không để trong lòng. Nói thật, dù làm đạo diễn trong giới giải trí, nhưng có nhiều nữ minh tinh ông cũng chưa từng gặp, thậm chí một số nữ minh tinh nổi tiếng ông cũng không nhớ nổi tên. Với lại bản thân ông cũng rất ít khi tham gia các sự kiện, quay phim xong là về nhà nghỉ ngơi, ông có thể đảm bảo mình không chạm mặt Tiểu Hề.

Quý Mộc Miên liếc qua cung mệnh của Tiểu Hề, đột nhiên nói: "Thật ra... tôi nhìn tướng mạo của cô, thấy rằng tương lai cô và đạo diễn Tuân sẽ trở thành bạn bè."

Tiểu Hề: ?

Đạo diễn Tuân: ?

Bình luận: ?

Chuyện này khiến người ta khó hiểu rồi đây.

Rõ ràng biết rằng bát tự không hợp, mà vẫn có thể trở thành bạn bè, đây là tinh thần không ngại khó khăn đến mức nào vậy!

Bình luận thi nhau spam: [Bái phục!]

Tiểu Hề: "..."

Đạo diễn Tuân nhắn chữ: [Trở thành bạn bè cũng không phải là không được, hai chúng ta cứ liên lạc qua chai thả trôi đi!]

Bình luận bị chọc cười bò.

[Đạo diễn Tuân: Sợ rồi sợ rồi.]

[Chờ đã, liên lạc qua chai thả trôi hình như là trend từ mười năm trước, Tiểu Hề còn trẻ như vậy, cô ấy nghe qua chưa?]

[Đạo diễn Tuân hơn Tiểu Hề gần hai mươi tuổi đúng không? Cái khoảng cách to lớn này! Nói hai người họ là bạn vong niên cũng không quá đáng nhỉ?]

[Đạo diễn Tuân: Bạn có lịch sự không đấy?]

Đạo diễn Tuân nhìn nội dung bình luận, chậm rãi đưa tay lên ngực.

Khi biết mình sẽ trở thành bạn bè với một người không hợp bát tự như Tiểu Hề, ông rất bình tĩnh, bạn bè mà, giao du với ai mà chẳng được, nhưng bình luận nhẹ nhàng một câu 'bạn vong niên', ông thật sự muốn tan nát cõi lòng.

Đàn ông cũng quan tâm đến tuổi tác được không!

Trợ lý vui vẻ nói: "Tôi với Tiểu Hề cũng gần tuổi nhau nè... đạo diễn Tuân, vậy tôi với ngài cũng là bạn vong niên à."

Đạo diễn Tuân: "..."

Ai là bạn của cậu!

·

Cuối cùng đạo diễn Tuân ôm một trái tim bị tổn thương nặng nề, lặng lẽ rời khỏi phòng livestream.

Tiểu Hề bên này thì chuẩn bị báo cáo tình hình với người đại diện, nói rằng ngày mai cô không thể đến đoàn phim được nữa.

Thật ra thì, người đại diện của cô đã biết tin cô đi tìm Quý Mộc Miên xem bói, nửa sau còn tìm một tài khoản phụ để vào phòng livestream xem, đã biết Tiểu Hề và đạo diễn không hợp mệnh, cô đương nhiên sẽ không ép Tiểu Hề đến đoàn phim nữa.

Hơn nữa, nghe nói Tiểu Hề sẽ nổi tiếng trong tương lai, cô rất vui mừng, dự định sẽ báo cáo với giám đốc công ty, để sau này công ty dành nhiều tài nguyên hơn cho Tiểu Hề.

...

Vậy là quẻ thứ ba cũng đã kết thúc.

Hôm nay chỉ có quẻ đầu tiên là tốn nhiều thời gian, hai quẻ sau kết thúc rất nhanh, nên bây giờ mới chỉ 5 giờ chiều.

Bình luận như thường lệ tổng kết lại ba quẻ của ngày hôm nay.

[Tuy có đại gia xem bói, nhưng không có ai chết, đáng chúc mừng.]

[Thật ra thì quẻ đầu tiên, lúc đầu là fan đại gia của Bạch Phạn tặng quà, cũng tính là đại gia xem bói mà? Quẻ đầu tiên còn liên quan đến hai vụ án giết người, là có người chết đó!]

[Kệ đi, hôm nay các quẻ đều rất buồn cười, lại là một ngày vui vẻ ăn dưa!]

Quý Mộc Miên cũng định tắt livestream, nói: "Lát nữa tôi sẽ đăng video trả tiền lên trang chủ, như cũ, ba ngày sau gặp lại."

Nhóm Hoa Mộc Miên rất luyến tiếc.

[Vậy là đi rồi sao?]

[Vợ ơi, cho anh đẹp trai nhà cậu lộ mặt đi?]

[Hôm nay hình như không nghe thấy tiếng của em trai nhỉ? Em trai không có ở đây sao?]

Quý Mộc Miên lờ đi mấy chữ anh đẹp trai, trả lời fan: "Hôm nay em trai đi chơi rồi."

Từ sau khi biết Vu Hoành đã tạch, cậu cũng không quản bé Mị Linh nữa, hôm nay bé Mị Linh chạy đến nhà bà Phương chơi với Quỷ nhi, nên vừa rồi người mang trái cây đến là Bùi Cửu Cảnh.

Đương nhiên, vì sao bé Mị Linh lại chạy đến nhà bà Phương tìm Quỷ nhi, mà không phải Quỷ nhi đến miếu Thành Hoàng...chuyện này phải hỏi ai đó rồi.

Buổi sáng, vị Minh chủ nào đó vẫn như thường lệ mang bữa sáng nóng hổi đến, đợi Mị Linh ăn xong thì hắn nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh dâu muốn ở riêng với anh trai, được không?"

Bé Mị Linh dùng bàn tay nhỏ che mắt lại: "Được nha~ anh trai muốn hôn anh dâu rồi!"

Quý Mộc Miên ngay lập tức đỏ bừng mặt, cả buổi sáng đều không cho ai đó hôn cái nào.

Nghĩ đến đây, cậu liếc nhìn vị Minh chủ nào đó đang ngồi thảnh thơi ở một bên, nói với khán giả trong phòng livestream: "Ba ngày sau gặp lại."

Sau đó cậu tắt livestream, đi đến trước mặt vị Minh chủ nào đó.

Bùi Cửu Cảnh ngước mắt lên, mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.

Quý Mộc Miên: !

Cậu không kịp chuẩn bị gì đã ngã vào lòng người đàn ông, hai đầu gối quỳ trên đùi hắn.

Bùi Cửu Cảnh giữ eo cậu, nâng cằm cậu lên, hôn sâu.

Cho đến khi bù lại cả tiền lãi của buổi sáng, người đàn ông mới buông cậu ra, sau đó cọ xát trên môi cậu, khàn giọng nói: "Miên Miên, anh có thể kiếm tiền."

Quý Mộc Miên bị hôn đến choáng váng, một lúc lâu sau mới nhớ ra trước đó fan ở trong bình luận có đòi anh đẹp trai đi kiếm tiền nuôi gia đình, xem ra người đàn ông này đều nhớ hết.

Cậu dựa vào ngực người đàn ông, buồn cười chọc chọc khuôn mặt đẹp trai của hắn: "Anh không cần kiếm tiền nữa, mấy món trang sức dưới tầng hầm ở căn tứ hợp viện đủ cho em dùng mấy đời rồi."

Lần trước ở Đế Đô, người đàn ông dẫn cậu đi xem đá quý ở dưới tầng hầm của tứ hợp viện, thật sự là cả một căn phòng đầy ắp, đừng nói là mấy đời, dù là mấy ngàn năm cậu cũng dùng không hết!

Hơn nữa dưới đáy U Minh còn có nhiều đá quý hơn, cậu còn chưa đi xem qua!

Bùi Cửu Cảnh đặt những nụ hôn dày đặc lên khóe môi cậu, lơ đãng nghĩ, vẫn có thể kiếm thêm nhiều nữa cho Miên Miên của hắn.

·

Hai người quấn quýt một hồi, Quý Mộc Miên nhớ ra còn có việc phải làm, tay chân luống cuống thoát ra khỏi lòng người đàn ông.

Đầu tiên là cậu liên hệ với bên nền tảng để trả tiền lại cho Tiểu Doãn, bên nền tảng nói trong vòng bảy ngày làm việc sẽ trả lại.

Làm xong việc này, cậu đi đến nhà bếp, định bắt đầu nấu ăn.

Nhà bếp ở phía bên trái của sân sau, là nơi mới xây dựng gần đây, đồ dùng nhà bếp đầy đủ cả, nhưng chưa từng dùng lần nào.

Vốn dĩ Quý Mộc Miên còn tưởng phải đi làm cá, nhưng khi cậu bước vào nhà bếp, lại phát hiện không những cá đã được làm sạch, mà cả gia vị và đồ ăn kèm cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Quý Mộc Miên: ?

Bùi Cửu Cảnh đi theo sau cậu, chậm rãi nói: "Anh nhờ bà chủ quán ăn đối diện làm giúp."

Bà chủ quán ăn đối diện chính là chị Tào, bình thường chồng chị là anh Trương làm bếp chính của quán, nhưng tay nghề của chị ấy cũng không tệ.

Quý Mộc Miên bật cười: "A Cảnh, vẫn là anh nghĩ chu đáo."

Cậu lấy điện thoại ra, tìm công thức nấu ăn đã tra cứu trước đó, định làm món đầu cá hầm ớt trước.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn cậu đều dồn hết tâm sức vào việc học, chưa từng học nấu ăn, với lại cậu cũng không có cơ hội học - ở cô nhi viện thì ăn cơm tập thể, cấp ba đại học thì có căn tin, tốt nghiệp xong cậu lại sống trong miếu Thành Hoàng, ăn cơm ngoài quán, đến dụng cụ nhà bếp cậu còn chưa từng chạm vào.

Nên khi cậu đứng trước bếp, cả người đều hoang mang.

Bùi Cửu Cảnh ở một bên xắn tay áo lên, nói: "Để anh làm cho."

Quý Mộc Miên: ?

Hôm nay người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, khi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh và những ngón tay thon dài trắng trẻo.

Quý Mộc Miên: "..."

Nhìn thôi đã biết là bàn tay không vướng bụi trần, có thể làm được đồ ăn sao?

Bùi Cửu Cảnh khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Cũng phải học chứ."

Hắn không cần ăn đồ ăn nhân gian, nhưng vợ hắn cần, khoảng thời gian này vì sửa sang miếu Thành Hoàng, nên mọi người cùng ăn ở ngoài quán, nhưng sau này chắc chắn phải học tự nấu ăn. Đương nhiên, cũng có thể thuê người giúp việc, nhưng hắn từng nghe một câu nói, muốn nắm giữ trái tim đàn ông phải nắm giữ được dạ dày của người ta trước. Để nắm giữ trái tim của vợ, hắn cảm thấy mình nên học nấu ăn cho giỏi.

Quý Mộc Miên dựa vào mép cửa, nhìn người đàn ông bận rộn trước bếp, tâm trạng có chút lâng lâng.

Trước đây Bùi Cửu Cảnh mua đồ ăn ngon cho cậu, hôm nay lại làm đồ ăn ngon cho cậu, cái cảm giác được quan tâm này, thật sự khiến cậu say mê.

·

Khi Tạ Thập Tam bận xong chuyện ở căn hung trạch và chạy đến báo cáo, thì nhìn thấy lão đại nhà mình đang ở trong bếp, hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Lần đầu tiên thấy lão đại vào bếp, nếu người của địa phủ mà biết được, chắc chắn sẽ là tin tức gây chấn động!

Quý Mộc Miên thấy hắn lảng vảng ở bên ngoài mãi không chịu vào bếp, không khỏi tò mò hỏi: "Sao không vào?"

Tạ Thập Tam lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân.

Lần trước hắn quấy rầy lão đại và anh dâu thân mật, bị lão đại đày đi đến chỗ phán quan xem văn thư, đến giờ vẫn chưa xong đâu! Hơn nữa công việc hàng ngày của hắn cũng không giảm, hắn còn phải giúp anh dâu xử lý mấy việc lặt vặt - mặc dù hắn cũng rất sẵn lòng chạy việc vặt cho anh dâu, nhưng hắn rất sợ lão đại! Đây tuyệt đối là sự trả thù nhỏ nhen của lão đại!

Quý Mộc dường như hiểu được sự uất ức của hắn, suýt thì bật cười: "Lần này tôi đảm bảo với anh, anh chắc chắn sẽ không sao, với cả tôi sẽ nói với A Cảnh một tiếng, anh vất vả chạy việc giúp tôi đã rất mệt rồi, sau này đừng đi xem văn thư cho phán quan nữa."

Tạ Thập Tam chắp tay với cậu: "Cảm ơn anh dâu."

Vẫn là anh dâu tốt nhất!

Hắn đang định vào bếp thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đôi mắt hắn nheo lại, rồi nhấc máy đi ra ngoài sân.

Quý Mộc Miên nghe thấy hắn gọi một tiếng Kỷ Châu, không khỏi kinh ngạc.

Thì ra Kỷ Châu đã liên lạc được với Tạ Thập Tam rồi, cậu còn tưởng Kỷ Châu cũng đang dùng cách thả chai trôi để liên lạc với Tạ Thập Tam chứ.

·

Đợi Tạ Thập Tam nghe điện thoại xong, đã là hơn mười phút sau, hắn cũng không hề nhắc đến Kỷ Châu.

Quý Mộc Miên đương nhiên cũng không tiện hỏi.

Tạ Thập Tam bắt đầu báo cáo tình hình của căn hung trạch, hắn cùng với các thành viên của Cục Quản lý Đặc biệt địa phương đến đó, phát hiện quả thật là có người cố ý bố trí trận tụ âm, cả ngôi làng đều bị bao phủ trong âm khí.

"Có lẽ lại là một tà vật." Tạ Thập Tam đưa ra phán đoán, "Nhưng tà vật đã chạy rồi, tôi thanh tẩy âm khí của ngôi làng xong thì vội quay về."

Quý Mộc Miên nhíu mày.

Sao vừa diệt được một Vu Hoành, lại đến một tà vật khác vậy?

Bùi Cửu Cảnh ở một bên chiên đầu cá, tranh thủ ngước mắt lên, nhìn Tạ Thập Tam một cái: "Là cái nào?"

"Tôi không ngửi thấy mùi, nhưng nhìn cách thức, có thể là Chúc Lệnh." Tạ Thập Tam nói.

Chúc Lệnh là một con Chúc Long, năm đó trấn giữ đáy U Minh, chỉ là mười tám năm trước thiên địa rung chuyển, Chúc Lệnh đột nhiên vô cớ phản bội địa phủ.

Bùi Cửu Cảnh ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.

Tạ Thập Tam biết lão đại sẽ tự mình ra tay đối phó với một số tà vật, nên cũng không nói gì thêm.

Quý Mộc Miên tò mò hỏi: "Chúc Lệnh lợi hại lắm sao?"

Tạ Thập Tam: "Khá là lợi hại."

Chúc Lệnh còn lợi hại hơn Chúc Long bình thường một chút, hắn vẫn luôn trấn giữ đáy U Minh, là cánh tay đắc lực của Minh chủ, hắn đột nhiên phản bội, dẫn đến những tà vật bị trấn áp khác của địa phủ cũng trốn thoát, có thể nói sự hỗn loạn sau này đều có liên quan đến Chúc Lệnh.

Quý Mộc Miên không khỏi có chút lo lắng.

Bùi Cửu Cảnh tiến lại gần, hôn lên chóp mũi cậu: "Không sao đâu."

Tạ Thập Tam: "..."

Lần này hắn khôn hơn rồi, im lặng quay người đi, coi như không thấy gì cả.

·

Đến khi làm xong món đầu cá hầm ớt, thì vừa đúng lúc đến giờ ăn tối, bé Mị Linh cũng về nhà.

Quý Mộc Miên rất mong chờ: "Có thể ăn cơm rồi!"

Cơm là do bên quán ăn đưa tới, cậu còn đặt thêm các món khác của quán, nhưng điều cậu mong chờ nhất là món đầu cá hầm ớt mà chồng cậu làm.

Tạ Thập Tam nghĩ nghĩ, chuẩn bị rời đi.

Quý Mộc Miên gọi hắn lại: "Không ăn cùng sao?"

Tạ Thập Tam nhìn lão đại nhà mình: "Không tiện lắm."

Bùi Cửu Cảnh lơ đãng liếc hắn một cái: "Không sao."

Tạ Thập Tam: "..."

Hắn rất muốn ăn món mà lão đại làm, nhưng đây là lần đầu tiên lão đại xuống bếp, hắn không tin tưởng lắm, cảm thấy mình vẫn nên chuồn đi thì hơn.

Thế là hắn mượn cớ phải đi xử lý văn thư cho phán quan, trực tiếp chạy mất.

Quý Mộc Miên: "..."

Hay lắm, cậu cảm thấy mình không cần xin xỏ cho Tạ Thập Tam nữa, thậm chí cậu còn nghi ngờ ngày mai Tạ Thập Tam sẽ lại bị giao thêm việc chỉ vì chân trái bước vào Cục Quản lý Đặc biệt!

·

Thật ra thì hương vị của món đầu cá hầm ớt rất ngon.

Bé Mị Linh vừa ăn vừa líu lo khen ngợi: "Ngon quá ạ~"

Quý Mộc Miên cực kỳ đồng ý: "Rất ngon! A Cảnh, anh có tài nấu nướng thật đấy."

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh dịu dàng, mỉm cười nhìn cậu.

Xem ra có thể nắm giữ được dạ dày của vợ rồi.

Quý Mộc Miên không ăn được cay lắm, miệng thì đỏ au, mắt cũng đỏ hoe, uống một ngụm nước dừa: "Thật sự ngon quá!"

Bé Mị Linh cũng bắt chước cậu uống nước dừa ừng ực: "Dạ dạ, ngon lắm~"

Bùi Cửu Cảnh khẽ cười, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của vợ mình, dần dần trở nên u ám.

Tối hôm đó, Quý Mộc Miên đã qua cơn cay, nhưng môi vẫn đỏ đến lạ thường.

·

Sau đó Bùi Cửu Cảnh thể hiện sự nhiệt tình rất lớn đối với chuyện bếp núc.

Là một người bạn đời tốt đương nhiên là phải cổ vũ chồng mình rồi, mỗi lần Quý Mộc Miên đều khen ngợi hết lời, ngon, quá ngon!

Bé Mị Linh cũng rất ủng hộ.

Thế là cả nhà ba người đều rất hài lòng!

Cứ thế vui vẻ qua hai ngày, vào buổi chiều hôm đó, ông Hoàng tay cầm quạt bồ, đột nhiên đi vào miếu Thành Hoàng, nói: "Tiểu Miên à, cháu trai của ông chủ siêu thị Hạnh Phúc ở cuối phố hình như bị ma ám, đối phương ra giá 20 ngàn, muốn mời cháu đi xem thử, cháu có đồng ý không?"

Ông biết bây giờ Tiểu Miên kiếm được rất nhiều tiền từ việc livestream, không chỉ có 20 ngàn, nhưng ông chủ siêu thị ở cuối phố cũng coi như là hàng xóm, ông cũng không tiện từ chối thẳng thừng...đương nhiên, nếu Tiểu Miên không đồng ý, ông chắc chắn sẽ từ chối thay cậu.

Quý Mộc Miên cười cười: "Được ạ, dù sao cháu cũng đang rảnh."

Lúc này Bùi Cửu Cảnh đang ở trong bếp mày mò món chân gà ngâm sả tắc mà Quý Mộc Miên thích ăn, cậu bèn thông báo với người đàn ông một tiếng, rồi dắt bé Mị Linh, cùng ông Hoàng ra khỏi miếu Thành Hoàng, đi về hướng siêu thị ở cuối phố.

Trên đường đi bé Mị Linh nhỏ giọng ghé vào tai Quý Mộc Miên: "Anh trai ơi, ông bà chủ ở siêu thị trông dữ lắm á~"

Ông bà chủ siêu thị Hạnh Phúc là một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi, ông chủ họ Tôn, ông Tôn và bà Tôn nhìn tướng mạo rất dữ, ăn nói cũng cộc lốc, nên việc làm ăn rất ế ẩm, cạnh tranh không lại với siêu thị Vui Vẻ bên cạnh. Có lẽ cũng vì làm ăn ế ẩm, tính tình của hai người càng thêm tệ, điều này dẫn đến việc khách hàng càng không muốn đến, hình thành một vòng luẩn quẩn.

Nghe nói cặp vợ chồng này dạo gần đây định sang nhượng cửa hàng, chuyên tâm về nhà trông cháu.

Ông Hoàng cười ha hả nói: "Vợ chồng ông Tôn tính khí đúng là không tốt lắm, nhưng họ làm ăn ở đây cũng được nhiều năm rồi, mọi người đều quen mặt, cũng không nói gì được."

Có thể nói chủ các cửa hàng ở phố Văn Miếu đều rất hiền hòa, chỉ có vợ chồng ông Tôn là không hòa đồng lắm, bình thường cũng không qua lại với mọi người, lần này hai người họ lại đến cầu ông nhờ giúp đỡ, ông cũng có chút bất ngờ. Nhưng dù sao cũng là người quen cũ, ông không thể từ chối thẳng thừng, vả lại cháu trai của người ta cũng vô tội, nên ông mới chịu làm người trung gian mời Tiểu Miên.

"Nếu lát nữa bọn họ không khách khí với cháu, chúng ta cứ trực tiếp đi về." Ông Hoàng nói.

Quý Mộc Miên cười cười: "Không sao đâu ạ, cứ đi xem đứa bé trước đã."

Ba người đến siêu thị Hạnh Phúc, bà Tôn vừa thấy Quý Mộc Miên liền vội vàng nói: "Cuối cùng mọi người cũng đến rồi! Mau đến xem đi, hình như cháu trai tôi lại lên cơn rồi!"

Bà dẫn ba người Quý Mộc Miên vào trong cửa hàng, đi xuyên qua cửa hàng, phía sau là một cái sân, là nơi ở của ba thế hệ nhà họ Tôn.

Lúc này con dâu của bà Tôn đang ôm một cậu bé khoảng bảy tuổi, mà cậu bé lại cười khúc khích trong vòng tay mẹ, trông có vẻ không bình thường.

"Đây là cháu trai tôi, tên Tôn Văn." Bà Tôn giới thiệu.

Khi Bé Mị Linh nhìn thấy Tôn Văn, đôi mắt bé đột nhiên mở to.

Trên người Tôn Văn vậy mà lại có hai linh hồn, một là hồn của chính cậu bé, còn lại là một linh hồn nhỏ của một bé gái chưa thành hình.

Bé gái cười hì hì nhìn Mị Linh: "Anh ơi, anh đẹp trai quá à~"

Bé Mị Linh: "..."

Bé gái lại quay sang Quý Mộc Miên: "Wow, anh trai lớn, anh cũng đẹp trai quá!"

Quý Mộc Miên cười với bé.

Bé gái đột nhiên dùng nắm đấm đấm vào linh hồn của Tôn Văn: "Anh à, anh là anh ruột của em đó, sao anh lại xấu như vậy chứ?!"

Tôn Văn: "..."

Tôn Văn lặng lẽ nhìn trời, lặng lẽ thở dài, mang theo vẻ u sầu mà ở độ tuổi này không nên có.

Em gái, em gái ruột à, thật ra thì em cũng không đẹp lắm đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro