⭐️ CHƯƠNG 70 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 70:

Cuộc đối thoại giữa Tôn Văn và bé gái không ai có thể nhìn thấy được. Ông Hoàng có hiểu biết chút ít, nên thấy trên người Tôn Văn có một chấm đen nhỏ, nhưng ông không biết đó là một bé gái và cũng không nghe được lời cô bé nói.

Trong mắt người ngoài, Tôn Văn một mình lắc lư đầu, cười hì hì với Quý Mộc Miên và bé Mị Linh, trông rất đáng sợ.

Ánh mắt Quý Mộc Miên chuyển sang người mẹ của Tôn Văn, rồi nhìn sang bà Tôn, nói: "Hôm nay là thứ Hai phải không. Con dâu bà không phải đi làm à?"

Nghe vậy, ông Hoàng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, dù sao cũng là hàng xóm ở chung một khu phố mấy năm, ông từng nghe nói mẹ của Tôn Văn làm việc ở một công ty nhà nước trong thành phố, công việc rất ổn định.

Nghe vậy, bà nội Tôn nhíu mày, nói: "Con dâu tôi xin nghỉ rồi." Bà ta bất mãn lẩm bẩm, "Đại sư, tôi mời cậu đến xem cho cháu trai tôi, liên quan gì đến con dâu tôi?"

Bà ta chỉ thiếu chút là chỉ tay vào mặt Quý Mộc Miên mà hỏi, tại sao lại hỏi về tình hình con dâu bà ta. Nếu không phải vì Quý Mộc Miên trẻ trung đẹp trai, còn con dâu bà ta đã hơn ba mươi tuổi, bà ta đã nghĩ rằng cậu để ý con dâu bà ta rồi.

Ông cụ Tôn đứng ngay cạnh bà ta, sắc mặt cũng hơi u ám, liếc nhìn Quý Mộc Miên, không nói gì.

Quý Mộc Miên có chút cạn lời, nói: "Tôi không chỉ hỏi tình hình con dâu bà, tôi còn muốn hỏi tình hình con trai bà, hôm nay con trai bà có đi làm không?"

Trên mặt bà nội Tôn bắt đầu lộ vẻ không kiên nhẫn: "Đã đi làm rồi, bây giờ cậu có thể nói về tình hình cháu trai tôi được chưa?"

Bà ta cảm thấy Quý Mộc Miên toàn nói nhảm, có lẽ là bản lĩnh không đến nơi, cố tình kéo dài thời gian, nên thái độ của bà ta đối với Quý Mộc Miên trở nên tệ hơn rất nhiều - mặc dù bình thường bà ta đã thích cau có, như thể nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng bây giờ mặt bà ta càng đen hơn.

Trước đây bà ta luôn nghe hàng xóm xung quanh nói Tiểu Miên ở miếu Thành Hoàng rất lợi hại, là đại sư thực sự, lúc đó bà ta đã cảm thấy hàng xóm phóng đại, một đạo sĩ trẻ tuổi, có thể lợi hại đến đâu chứ? Lần này nếu không phải cháu trai bà ta xảy ra chuyện, mà bà ta lại không tìm được đại sư nào khác, bà ta sẽ không tìm đến Quý Mộc Miên. Bà ta đã hứa với ông chồng sẽ chi 20 ngàn cho cậu, nhưng lòng bà ta đau như cắt, nếu Quý Mộc Miên không chữa được bệnh cho cháu bà ta, bà ta chắc chắn sẽ không trả tiền.

Quý Mộc Miên làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của bà nội Tôn, nhưng cậu không để trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói: "Bà nói dối, con trai bà không hề đi làm, hắn đang nằm ngủ ở nhà."

Sắc mặt của ông bà nội Tôn thay đổi.

Ông Hoàng rất ngạc nhiên.

Ông biết bố của Tôn Văn trước đây làm việc ở đài truyền hình, sau đó chê lương thấp, nên ra ngoài chạy xe công nghệ, mỗi ngày đều ra ngoài làm từ sớm đến khuya. Hôm nay lại nghỉ ngơi sao?

Quý Mộc Miên nhìn ra sự nghi ngờ của ông Hoàng, nói: "Tối qua bố của Tôn Văn uống quá nhiều rượu, ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Ông cau mày, dường như nghe ra mùi vị bất thường trong đó.

Quả nhiên, Quý Mộc Miên lại nhìn về phía mẹ của Tôn Văn đang ôm cậu nhóc trong tay, nói với ông Hoàng : "Ông thử nghĩ kỹ xem, có phải từ khi chúng ta bước vào cửa, cô ấy vẫn luôn không hề nhúc nhích, cũng không chào hỏi chúng ta không? Ông hãy nhìn kỹ ánh mắt và biểu cảm của cô ấy, có phải rất đờ đẫn không?"

Ông Hoàng cẩn thận đánh giá mẹ của Tôn Văn vài giây, sau đó kinh ngạc.

Hình như đúng là như vậy!

Bình thường mẹ của Tôn Văn nhìn thấy ông, đều sẽ mỉm cười gọi ông Hoàng, chào hỏi rất lịch sự, nhưng hôm nay cô ấy lại không hề lên tiếng, như thể thần trí lạc ở nơi xa xăm.

Giọng của Quý Mộc Miên trở nên lạnh lùng, nói: "Đó là vì tối hôm qua cô ấy bị chồng đánh, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được. Trên mặt cô ấy không có vết thương, trông rất bình thường, nhưng trên người cô ấy toàn là vết thương."

Ông Hoàng lập tức hiểu ra: "Mẹ của Tôn Văn bị chồng bạo hành!"

Ông thường xuyên lên mạng, là một người cao tuổi lướt web 5G, biết bây giờ rất nhiều bạn trẻ không thích dùng từ 'bạo hành gia đình', vì cụm từ này lấy 'gia đình' làm bình phong, che giấu đi bản chất bạo lực.

Vì vậy, ông nhanh chóng sửa lời, nói: "Mẹ của Tôn Văn bị chồng đánh!"

Quý Mộc Miên gật đầu, hít sâu một hơi, nói: "Chúng ta báo cảnh sát đi, rồi mời dì Hồ ở tổ dân phố qua đây, vừa hay đồn công an và tổ dân phố ở ngay bên cạnh, đến cũng nhanh thôi."

Nghe thấy cậu muốn báo cảnh sát và mời cán bộ tổ dân phố, hai vợ chồng bà Tôn cuống lên.

"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi! Chúng tôi mời cậu đến chữa bệnh cho cháu trai tôi, cậu để ý đến con dâu tôi làm gì?!" Bà nội Tôn trừng mắt nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên, chỉ vào mũi cậu chất vấn.

Quý Mộc Miên không thèm để ý đến bà ta, trước tiên gửi một tin nhắn cho dì Hồ, nhờ dì Hồ giúp báo cảnh sát.

Sau đó cậu mới ngẩng đầu nhìn bà nội Tôn, lạnh giọng nói: "Cháu trai bà biến thành như vậy, cũng có liên quan đến việc con trai bà đánh con dâu."

Bà nội Tôn cau mày, cảm thấy cậu đang nói hươu nói vượn.

Lúc này, bé gái đột nhiên điều khiển Tôn Văn nhảy ra khỏi vòng tay của mẹ, cười hì hì nói: "Bà ơi, bố đánh mẹ, làm con bị mất rồi~ Bây giờ con đang ở trong người anh trai đó~"

Rõ ràng là khuôn mặt của Tôn Văn, nhưng giọng nói lại giống con gái, hơn nữa nội dung nói ra thực sự rất đáng suy ngẫm.

Ông bà Tôn đột nhiên trợn tròn mắt, sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, theo bản năng lùi lại mấy bước, tránh xa Tôn Văn.

Chỉ có mẹ của Tôn Văn vẫn giữ vẻ mặt ngây dại, không có phản ứng gì.

Ông Hoàng cũng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cái bóng đen nhỏ khác trên người Tôn Văn.

Thì ra... sự thật lại tàn nhẫn đến vậy!

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn hai vợ chồng bà Tôn: "Bây giờ hai người đã hiểu tại sao Tôn Văn lại trở thành như vậy rồi chứ?"

Ông bà Tôn nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó coi.

Đúng lúc này, dì Hồ và hai cảnh sát cùng nhau gõ cửa bước vào.

"Chuyện gì vậy?" Dì Hồ là chủ nhiệm tổ dân phố, rất có kinh nghiệm, vừa nhìn đã biết không khí nhà họ Tôn có gì đó không ổn, bèn quay sang Quý Mộc Miên trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, nhỏ giọng hỏi.

Quý Mộc Miên nói thẳng đầu đuôi câu chuyện: "Hai vợ chồng bà Tôn nghi ngờ cháu trai Tôn Văn của họ bị quỷ ám, mời cháu đến xem tình hình, cháu phát hiện mẹ của Tôn Văn luôn bị bạo hành gia đình, nên mời tổ dân phố và cảnh sát đến xử lý chuyện này."

Dì Hồ rất ngạc nhiên: "Bố của Tôn Văn luôn đánh mẹ của Tôn Văn sao? Không đúng chứ? Bọn dì ở cùng một khu phố mấy năm rồi, chưa từng nghe nói bố của Tôn Văn bạo hành đánh người mà!"

Ông Hoàng hoàn hồn, cũng gật đầu theo: "Bố của Tôn Văn trước đây là nhân viên đài truyền hình, nho nhã lễ độ, bình thường rất lịch sự với mọi người, nhìn rất hiền lành, trông không giống người sẽ đánh người, bọn ông cũng chưa từng nghe nói hắn ta đánh ai."

Bà nội Tôn lúc này cũng từ trong kinh ngạc phản ứng lại, giọng the thé kêu lên: "Đúng vậy, tính tình con trai tôi tốt lắm, nó không bao giờ đánh người đâu!"

Quý Mộc Miên cười lạnh, nói: "Đó là do con trai bà ở bên ngoài che giấu giỏi thôi. Thực tế, hai năm trước, con trai bà đã bị đài truyền hình sa thải nên mới buộc phải đi lái xe công nghệ kiếm sống. Mà hai năm nay vì công việc, tính tình hắn trở nên đặc biệt nóng nảy, còn nghiện rượu. Cứ hễ uống rượu vào là hắn ta sẽ đánh vợ, mẹ của Tôn Văn trong hai năm này thường xuyên bị hắn đánh. Chỉ là gia đình bà đã giấu kín chuyện này, cũng không cho mẹ của Tôn Văn kể ra ngoài, nên người ngoài đều không biết bộ mặt thật của hắn."

Nghe vậy, ông Hoàng và dì Hồ đều trợn tròn mắt.

Thật sự là như vậy sao?

Vậy chẳng phải họ đều bị vẻ ngoài nho nhã lịch sự của bố Tôn Văn lừa rồi sao?

Thực tế, hàng xóm xung quanh còn không biết bố của Tôn Văn bị đài truyền hình sa thải, vì gia đình họ Tôn luôn nói rằng hắn ta tự nghỉ việc vì chê lương thấp.

Giờ nghĩ lại, chắc chắn là do gia đình họ Tôn cảm thấy mất mặt, sợ tai tiếng, nên mới nói dối.

Dì Hồ cau mày, nói: "Nhà Tôn Văn sống ở trong sân phía sau cửa hàng, nếu bố của Tôn Văn đóng cửa đánh vợ, chúng tôi cũng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra."

Dì ấy đã từng chứng kiến bản lĩnh của Quý Mộc Miên, đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời của cậu.

Nhưng vẻ mặt của mẹ Tôn Văn trông vẫn khá bình thường, nếu không có vết thương để lại, rất khó để xác định mẹ của Tôn Văn bị bạo hành gia đình.

Quý Mộc Miên: "Bây giờ trên người mẹ của Tôn Văn toàn là vết thương, có thể đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra thương tích, bố của Tôn Văn không đánh vào mặt cô ấy, chỉ đánh lên người cô ấy, chính là vì sợ người khác nhìn ra manh mối."

Dì Hồ vừa nghe, lập tức tiến lên, chuẩn bị đi xem vết thương trên người mẹ của Tôn Văn.

Bà nội Tôn lập tức ngăn lại: "Không được đi!"

Dáng vẻ này rõ ràng là đang chột dạ.

Dì Hồ còn có gì không hiểu, lạnh lùng nhìn bà nội Tôn, nói: "Đánh người là phạm pháp, chị Tôn, điểm này chị nên rõ chứ?"

Bà nội Tôn gân cổ lên: "Đánh người cái gì, các người có chứng cứ không?"

Quý Mộc Miên chỉ vào Tôn Văn, lạnh lùng nói: "Tôn Văn chính là bằng chứng."

Hai vợ chồng bà Tôn nhớ lại giọng nói của Tôn Văn vừa rồi giống như con gái, nội dung nói ra cũng rất đáng sợ, khuôn mặt họ lập tức thay đổi.

Quý Mộc Miên: "Hai người nghi ngờ Tôn Văn bị quỷ ám, bây giờ tôi nói cho hai người biết, cậu nhóc đúng là bị ám, trong cơ thể của cậu bé có hai linh hồn, một là cậu bé, còn một cái khác là em gái cậu bé."

"Cái gì? Em gái?" Dì Hồ kinh hô.

Hai cảnh sát phía sau dì cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Ông Hoàng đã sớm đoán được chuyện gì đang xảy ra, nên bình tĩnh hơn nhiều.

Lúc này bé gái điều khiển cơ thể của Tôn Văn, chào hỏi dì Hồ và những người khác: "Chào mọi người~ Cháu là em gái của Tôn Văn~"

Dì Hồ: !

Hai cảnh sát: !

Khuôn mặt bình tĩnh của ông Hoàng cũng co giật một chút.

...Cô bé này còn khá hoạt bát đấy chứ.

Dì Hồ nuốt nước bọt, quay sang Quý Mộc Miên, nhỏ giọng hỏi: "Thật là em gái của Tôn Văn sao?"

Quý Mộc Miên gật đầu, nói: "Dì Hồ, ông Hoàng, chắc hai người còn nhớ, hai năm trước mẹ của Tôn Văn đã từng mang thai một lần phải không?"

Dì Hồ nhớ lại: "...Đúng vậy, hình như là mùa đông hai năm trước, cô ấy ngày nào cũng mang bụng bầu đi làm, thỉnh thoảng dì còn gặp cô ấy, cô ấy sẽ cười tủm tỉm chào hỏi dì. Dì nhớ lúc đó đứa bé đã hơn tám tháng, sắp đến ngày sinh, nhưng không biết tại sao, một ngày nọ lại đột nhiên có tin cô ấy bị sảy thai. Nghe nói là vì mùa đông tuyết rơi trơn trượt, cô ấy không cẩn thận bị ngã trong sân nhà, làm mất đứa bé."

Đồng thành ở miền Nam, mùa đông ít khi có tuyết, dù có thì cũng chỉ là một lớp mỏng, nhưng thỉnh thoảng đường vẫn đóng băng, quả thật rất trơn.

Lúc đầu khi mẹ của Tôn Văn bị sảy thai, mọi người đều thấy tiếc nuối, dù sao đứa bé cũng đã hơn tám tháng, sắp chào đời rồi, lại đột nhiên mất đi. Lúc đó rất nhiều hàng xóm đều đến thăm mẹ của Tôn Văn đang ở cữ - mặc dù hai vợ chồng bà Tôn thường xuyên cau có, nhưng bố của Tôn Văn nho nhã lịch sự, tính tình hiền lành, mẹ của Tôn Văn cũng thường xuyên mang nụ cười trên mặt, hàng xóm đều rất thích đôi vợ chồng trẻ này.

Nghĩ đến đây, dì Hồ đột nhiên khẽ thở dài.

Ai có thể ngờ rằng bố của Tôn Văn lại ngụy trang giỏi như vậy, sau lưng lại là một người đàn ông đánh vợ?

Quý Mộc Miên nhìn bé gái trong cơ thể Tôn Văn, rồi nói với dì Hồ: "Dì thử nghĩ lại xem, lúc mẹ của Tôn Văn bị sảy thai, có phải bố của Tôn Văn vừa hay rời khỏi đài truyền hình không?"

Dì Hồ ngẩn người, rồi vỗ đùi một cái: "Đúng rồi! Dì nhớ ra rồi, bố của Tôn Văn bắt đầu lái xe công nghệ là vào mùa đông năm đó! Lúc đó bọn dì nghe nói hắn chê lương đài truyền hình ít, nên đã từ chức đi lái xe công nghệ, ai cũng nghĩ hắn làm vậy là vì đứa con thứ hai sắp chào đời, muốn kiếm thêm tiền mua sữa cho con, còn khen hắn là người tốt, chăm chỉ và yêu thương gia đình. Sau này đứa bé bị sảy, bọn dì còn thấy tiếc, nghĩ rằng hắn vì kiếm tiền nuôi con mà từ bỏ một công việc tốt, dũng khí này thật sự rất đáng quý, đáng tiếc đứa bé không giữ được."

Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Hắn bị đài truyền hình sa thải, lái xe công nghệ là bất đắc dĩ. Thực tế, từ khi bị sa thải, tâm trạng của hắn luôn không tốt, nói với bên ngoài là chạy xe công nghệ, thực chất là hắn lái xe đi uống rượu vui chơi. Buổi tối uống say khướt mới trở về, có khi lái xe trong trạng thái say xỉn, có khi còn vứt xe ở ngoài rồi hôm sau mới đem xe về."

Dì Hồ: "..."

Ông Hoàng: "..."

Vậy mà bọn họ không ai biết gì về những chuyện này, nhà họ Tôn thật sự là che giấu quá giỏi.

Quý Mộc Miên: "Khi hắn bị sa thải, vừa hay mẹ của Tôn Văn sắp sinh, hôm đó hắn uống quá nhiều rượu, mẹ của Tôn Văn thấy hắn buồn bực mấy ngày, nên đã khuyên hắn vì con mà cố gắng lên, nhưng hắn lại nổi nóng, trực tiếp đánh mẹ của Tôn Văn đến sảy thai."

Dì Hồ: !

Hai cảnh sát: !

Ông Hoàng tức đến mức râu cũng rung lên: "Thật không ra gì!"

Mẹ của Tôn Văn tốt bụng khuyên hắn vực dậy tinh thần, vậy mà hắn lại trực tiếp ra tay với người vợ đang mang thai tám tháng, còn đánh vợ đến sảy thai!

Đây quả thực là cầm thú!

Bà nội Tôn một lòng bảo vệ con trai, lập tức phủ nhận: "Cậu đang nói nhảm gì đấy! Con dâu tôi là tự mình ngã nên mới sảy thai, không liên quan gì đến con trai tôi cả!"

Đáng tiếc bé gái không nể mặt bà ta, trực tiếp vạch trần: "Không phải đâu, con bị bố đánh mà~ Lúc đó bố đá một cái vào bụng mẹ, mẹ đau lắm, con cũng đau lắm~ Sau đó con rơi ra từ bụng mẹ, trên người con toàn là máu, mẹ cũng nằm trên đất, cả người đầy máu~ Con với mẹ đều đau lắm, đau lắm đó~"

Cô bé đang điều khiển cơ thể của Tôn Văn, dùng miệng của Tôn Văn để nói ra những lời này.

Trong mắt người ngoài, Tôn Văn mặt mày dữ tợn, dùng giọng con gái miêu tả chuyện xảy ra lúc đó, nghe vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Dì Hồ nắm chặt tay: "Quá tàn nhẫn rồi!"

Bé gái luôn miệng kêu đau, mọi người tưởng tượng chuyện xảy ra lúc đó, trong lòng đều đau nhói - khi ấy bất kể là mẹ của Tôn Văn hay bé gái, hẳn đều rất đau đớn, cũng buồn khổ đến nhường nào.

Là một người mẹ, khi thấy con mình bị sảy mất, sẽ đau lòng như thế nào chứ!

Mà bé gái nhất định cũng rất mong chờ được sinh ra trên thế giới này, nhưng cuối cùng lại bị chính bố của mình tước đoạt hy vọng, trách không được cô bé sẽ nhập vào người anh trai Tôn Văn, hẳn là cô bé oán hận thế giới này lắm...

Dì Hồ thương xót nhìn Tôn Văn, khi quay sang hai vợ chồng bà Tôn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ: "Hai người thật độc ác! Rõ ràng mẹ của Tôn Văn bị con trai hai người đánh cho sảy thai, vậy mà các người lại nói với bên ngoài là cô ấy tự ngã! Các người còn đổ lỗi lên đầu cô ấy, thật là không biết xấu hổ!"

Bà làm việc tổ dân phố nhiều năm, bình thường khá hòa nhã, nhưng khi nghe thấy chuyện đánh vợ đến sảy thai mà cả nhà lại giúp nhau che giấu, ai mà không tức giận chứ?

Bé gái thấy dì Hồ quát mắng bà nội Tôn, càng thêm gần gũi với dì, điều khiển cơ thể của Tôn Văn đi đến trước mặt dì Hồ, ngẩng đầu nói: "Bác có biết không, sau khi con rơi ra từ bụng mẹ và chết đi, bà nội đã ném con vào thùng rác đấy~"

Dì Hồ: !!!

Mắt của bà gần như muốn phun ra lửa!

Ông Hoàng và hai cảnh sát cũng nghe đến mức tức giận vô cùng.

Ngược lại mẹ của Tôn Văn, dường như không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, vẫn giữ vẻ đờ đẫn im lặng.

Bé gái: "Sau đó bố đã đưa mẹ lên giường, bố không cho mẹ nói chuyện bố đánh mẹ với người ngoài... Lúc đó mẹ không lên tiếng, lại bị bố đánh đó."

Dì Hồ: "...Cầm thú!"

Bé gái cắn ngón tay: "Con muốn bảo vệ mẹ, đáng tiếc lúc đó con không có sức..."

Dì Hồ không thể nhịn được nữa, tiến lên ôm lấy Tôn Văn, như đang ôm lấy cô bé, đôi mắt đỏ hoe nói: "Đứa trẻ ngoan, con đã chịu khổ rồi."

Bé gái rất thích hơi ấm trên người bà bác này, hoàn toàn không giống sự hung hăng trên người bà nội.

Cô bé ôm lại dì Hồ: "Con cũng chỉ đau lúc chết thôi, sau này ở trong người anh trai, anh trai bảo vệ con, con không đau nữa đâu~" Cô bé đột nhiên thở dài như một người lớn, "Chỉ là anh trai hơi ngốc, cũng hơi xấu, nhưng ai bảo anh ấy là anh trai ruột của con chứ, con không ghét bỏ anh ấy đâu~"

Có thể nghe ra được, cô bé có chút không hài lòng về anh trai mình.

Đương nhiên, trong giọng điệu của cô bé cũng tràn đầy sự tin tưởng và thân thiết đối với Tôn Văn, có thể thấy tình cảm anh em của hai người thật ra rất tốt.

Dì Hồ rất tò mò: "Vậy sao con lại vào được cơ thể anh trai con?"

Trong tình huống thông thường, tiểu quỷ nhập vào người đều là muốn đoạt mạng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sống. Cô bé còn quá nhỏ, có lẽ không hiểu việc nhập xác người sống sẽ mang lại tác động xấu. Nhưng nghe ý của bé gái, Tôn Văn dường như biết em gái vẫn luôn ở trong cơ thể mình, mà cậu bé hình như chưa từng nói với ai, điều này cho thấy bản thân cậu bé không hề để ý việc bị em gái nhập vào.

Đây thực ra cũng là vấn đề mà hai vợ chồng bà Tôn rất quan tâm, hai người đều đang nhìn chằm chằm vào Tôn Văn.

Bé gái nghiêng đầu, nói: "Đêm mà bố đánh mẹ khiến con chết, anh trai cũng ở đó đó~ Anh ấy cứ lao lên muốn bảo vệ mẹ, bị bố đá bay rồi! Lúc đó con cũng muốn bảo vệ mẹ, nhưng không đủ sức, nên con đã dùng cơ thể của anh." Cô bé tỏ vẻ không hài lòng, "Nhưng mà anh trai cũng yếu quá đi!"

Hai năm trước, Tôn Văn mới 5 tuổi, còn nhỏ như vậy, nhưng cậu bé vẫn dũng cảm xông lên bảo vệ mẹ, bé gái cảm thấy người anh trai này vẫn không tệ.

Chỉ là anh trai cũng yếu quá! Anh em bọn họ cộng vào cũng không đánh lại được người bố đáng sợ kia!

Tất cả mọi người ở hiện trường đều hiểu rõ ý của cô bé.

Ánh mắt dì Hồ nhìn Tôn Văn trong phút chốc trở nên dịu dàng hơn, dì vừa đang nhìn bé gái, cũng vừa đang nhìn Tôn Văn: "Các con đều là những đứa trẻ ngoan."

Linh hồn của Tôn Văn vẫn luôn ở đó, chỉ là cậu vừa nhường cơ thể cho em gái, an tĩnh lắng nghe em gái nói chuyện, vẫn luôn không lên tiếng thôi.

Lúc này nghe thấy dì Hồ khen ngợi, cậu bé lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Bé gái dùng nắm đấm gõ vào linh hồn của anh trai: "Anh còn cười được sao~ Em đã bảo anh mỗi ngày phải ăn thật nhiều cơm, nhanh chóng lớn lên, nhưng anh vẫn lùn tịt!"

Ước nguyện của cô bé là anh trai nhanh chóng lớn lên, đánh gục cái người bố đáng sợ kia!

Tôn Văn thở dài, giọng nói vẫn mang theo vẻ tang thương không nên có ở độ tuổi này: "...Anh mới 7 tuổi thôi."

Cậu cũng rất cố gắng ăn cơm, nhưng tuổi của cậu chỉ cho phép cậu lớn đến mức này, trong lớp cậu cũng thuộc dạng cao rồi.

Bé gái vỗ vỗ đầu cậu, đổi giọng khen ngợi: "Biết rồi, anh trai, anh giỏi lắm~"

Tôn Văn: "..."

Cậu luôn cảm thấy em gái giống như đang huấn luyện chó.

Quý Mộc Miên nhìn sự tương tác của hai anh em, không nhịn được bật cười.

Bé Mị Linh cũng mỉm cười nhìn bé gái, cậu vừa nghe bé gái nói bị ném vào thùng rác, cảm thấy em gái này thật đáng thương, nhưng em gái cũng hài hước quá đi!

Dì Hồ xoa đầu Tôn Văn, nói: "Anh trai rất dũng cảm, em gái cũng rất thông minh, hai con đều rất giỏi."

Nhưng dì đột nhiên nghĩ đến, cô bé này tính ra mới 2 tuổi, sao lại nói chuyện lưu loát, suy nghĩ rõ ràng như vậy?

Thật sự quá thông minh rồi!

Quý Mộc Miên: "Thực ra hai anh em bọn họ đều rất thông minh, khi Tôn Văn 5 tuổi vẫn còn học mẫu giáo, nhưng lúc đó cậu bé thấy bố đánh mẹ, đã biết đến trường hỏi thầy cô về chuyện bạo hành gia đình, lúc đó thầy cô ở trường còn tưởng cậu bé bị người nhà đánh, kiểm tra trên người không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Hai năm nay em gái cậu bé ở trong người cậu, cậu cũng chưa từng để lộ một lần nào, cậu sợ bố và ông bà sẽ mời đạo sĩ đến thu em gái cậu bé đi."

Dì Hồ và ông Hoàng nghe xong, đều ngầm gật đầu.

Quả nhiên là một đứa trẻ thông minh.

Quý Mộc Miên liếc nhìn mẹ của Tôn Văn đang ngơ ngác bên cạnh, thở dài một hơi, nói: "Lần này là Tôn Văn chủ động để lộ sự tồn tại của em gái, cậu bé cố ý để em gái điều khiển cơ thể cậu làm một số hành động khác thường, thu hút sự chú ý của ông bà nội, mục đích là để họ mời cháu ra mặt cứu mẹ của chúng."

Cậu dừng lại một chút, nói: "Vì cậu bé thấy tình hình của mẹ mình rất không ổn, chỉ có làm như vậy mới có thể cứu được mẹ."

Đương nhiên, Tôn Văn chắc chắn là đã bàn bạc trước với em gái, vì để cứu mẹ, em gái rất tán thành kế hoạch này, không hề sợ việc mình có thể bị bắt đi.

Dì Hồ và mọi người đều nhìn vào đỉnh đầu của Tôn Văn với ánh mắt yêu thương, như đang nhìn hai đứa trẻ.

Hai anh em thật sự là những đứa trẻ ngoan, cũng thật sự thông minh.

Hoàn toàn không giống với hai vợ chồng bà Tôn và bố của Tôn Văn, chắc chắn là giống mẹ!

Hai vợ chồng bà Tôn lại không ngờ hành vi khác thường của cháu trai lại là kế hoạch của chính nó, không khỏi trợn tròn mắt.

Quý Mộc Miên nói: "Về việc tại sao hai năm trước hai anh em không để lộ, là vì hai đứa sợ ông bà nội sẽ  tìm đạo sĩ không quen biết, đến lúc đó không những không cứu được mẹ, mà còn có thể bắt đi cả em gái."

Nói đến đây, cậu cười một tiếng, "Tôn Văn và em gái là sau khi cháu đến miếu Thành Hoàng, lại nghe dì Hồ nói cháu hiểu thuật pháp và rất lợi hại, nên mới dự định để lộ."

Dì Hồ có chút kinh ngạc: "Vậy mà còn liên quan đến dì sao?"

Quý Mộc Miên gật đầu, nói: "Không phải dạo trước cháu cứu chị họ dì và Quỷ nhi đó sao? Dì đi khắp nơi tuyên truyền rằng cháu rất lợi hại, nên Tôn Văn và em gái cũng nghe được."

Tôn Văn và em gái nghe dì Hồ nói Quý Mộc Miên rất lợi hại, nhưng lúc đầu không lập tức hành động, bọn họ quan sát Quý Mộc Miên một thời gian, từ xa nhìn thấy Quý Mộc Miên dắt bé Mị Linh đi mua kem và đủ loại đồ ăn ngon, biết Quý Mộc Miên đối xử với trẻ con rất tốt, lúc này họ mới dám để lộ - đạo sĩ đối xử tốt với trẻ con, chắc là sẽ không thu em gái đi đâu nhỉ?

Nghe xong miêu tả của Quý Mộc Miên, ánh mắt dì Hồ và những người khác nhìn Tôn Văn càng thêm khác biệt.

"Thật là quá thông minh!" Dì Hồ không nhịn được vuốt tóc Tôn Văn.

Ông Hoàng cũng ngạc nhiên không thôi.

Vậy mà còn biết quan sát Tiểu Miên, thấy Tiểu Miên đối xử tốt với trẻ con mới chủ động để lộ... Chẳng lẽ hai đứa trẻ này là không uống canh Mạnh Bà trước khi đầu thai sao?

Sau đó ông lại nghĩ đến, đứa trẻ thông minh như vậy, thế mà lại đầu thai vào nhà họ Tôn, gặp phải một người bố bạo hành, đây thật sự là một bất hạnh lớn.

Bà Tôn run rẩy chỉ vào Tôn Văn: "Hay lắm, thì ra là mày giở trò! Mày là cục cưng của nhà họ Tôn chúng ta, ông và bà đối xử với mày tốt như vậy, thế mà mày lại tìm người đến hại nhà chúng ta?!" Bà ta lải nhải, "Nhất định là mày bị con quỷ nhỏ chết tiệt kia lừa rồi!"

Bà ta như muốn xông lên đánh Tôn Văn, đương nhiên, bà ta càng hận bé gái trong cơ thể Tôn Văn hơn.

Dì Hồ kéo Tôn Văn ra sau lưng mình, cười lạnh: "Cảnh sát đang ở đây đấy, bà dám đánh trẻ con thử xem!"

Nhìn thấy hai cảnh sát mặc đồng phục sau lưng dì Hồ, khí thế của bà Tôn lúc này mới giảm bớt đi.

*

Đúng lúc này, bố của Tôn Văn bị tiếng ồn ào trong sân đánh thức, đầu bù tóc rối từ trong phòng đi ra, mắng chửi: "Cãi cái gì mà cãi! Cãi nữa ông giết hết chúng mày!"

Tối hôm qua hắn ta uống rượu,  giờ vẫn còn chưa tỉnh, mắt cũng chưa mở hẳn.

Vì đang ở trong sân nhà mình, đóng cửa lại thì bên ngoài không ai nhìn thấy hay nghe thấy gì, nên hắn ta chẳng hề che giấu tính khí của mình.

Dì Hồ và những người khác: "..."

Đây vẫn là bố của Tôn Văn nho nhã lịch sự mà họ quen thuộc sao?

Hóa ra bấy lâu nay họ đều bị vẻ ngoài giả tạo của hắn lừa gạt?!

Bố của Tôn Văn có lẽ là cảm thấy có gì đó không đúng, mở đôi mắt lờ đờ ra, phát hiện trong sân có dì Hồ của tổ dân phố và hai đồng chí cảnh sát của đồn công an, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn ta vô thức nở nụ cười, nói: "Ôi, không ngờ trong nhà còn có khách, thất lễ, là tôi thất lễ rồi, để tôi đi thay quần áo, rửa mặt rồi ra ngay."

Nhìn thấy hắn ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống như một con tắc kè hoa, dì Hồ và những người khác đều không nói nên lời.

Lúc này bé gái điều khiển cơ thể của Tôn Văn, vung nắm đấm về phía bố Tôn: "Ông ta ra rồi! Anh trai xông lên, đánh ông ta đi! Bây giờ chúng ta có anh Tiểu Miên chống lưng, không sợ ông ta nữa!"

Tôn Văn: "..."

Tôn Văn thở dài một tiếng đầy vẻ tang thương, bước ra từ phía sau dì Hồ, đi đến trước mặt bố mình, vung nắm đấm nhỏ của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro