⭐️ CHƯƠNG 73 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 73

Chị Văn vô cùng kinh ngạc khi biết con gái mình bị em họ bắt cóc. Nghe những người dân nhiệt tình xung quanh nói, chị hoàn hồn, lắc đầu: "Em họ tôi mới 25 tuổi, còn chưa học xong thạc sĩ, đừng nói là kết hôn sinh con, ngay cả bạn trai cũng chưa có."

Dù thế nào đi nữa, không thể có chuyện em họ chị vì không sinh được con mà đi bắt cóc con gái chị.

Chị do dự một chút, nhìn về phía Bội Bội, nói: "Chị và chồng chị đều tin tưởng Quý đại sư, em cũng vừa tận mắt thấy Quý đại sư tìm được Angela rồi đó. Quý đại sư đã chỉ đích danh em, vậy thì em..."

"Chị, chị thà tin một người xa lạ, cũng không chịu tin em sao?" Bội Bội đột nhiên cắt ngang lời chị, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt như thể tràn đầy oan ức.

Chị Văn gật đầu: "Đương nhiên chị tin Quý đại sư hơn."

Bội Bội nghẹn lời.

Chị Văn khẽ thở dài, nói: "Em tự lên mạng tra tên Quý Mộc Miên đại sư xem, sẽ biết Quý đại sư lợi hại thế nào."

Bội Bội là con gái của dì út chị, không phải người gốc Đồng Thành, gần đây mới được chị mời đến nhà chơi nhân dịp nghỉ hè, nên có thể chưa từng nghe nói Quý đại sư ở miếu Thành Hoàng Đồng Thành lợi hại đến mức nào, nổi tiếng ra sao ở địa phương này.

Thật ra không cần lên mạng tìm kiếm, vừa rồi Quý đại sư đã giúp tìm lại Angela, thì phải biết Quý đại sư có bản lĩnh thật sự.

Nhưng rõ ràng Bội Bội vừa không muốn lên mạng tìm kiếm Quý Mộc Miên, vừa không muốn thừa nhận sự lợi hại của cậu, bởi vì cậu nói thẳng cô ta độc ác, nên cô ta nhất định phải tìm cách bôi nhọ Quý Mộc Miên thành đạo sĩ giả chuyên lừa đảo.

Vậy nên cô ta chỉ vào Quý Mộc Miên, nói: "Chị, người này trông còn trẻ như vậy, cậu ta thật sự là đại sư sao? Chị có từng nghĩ đến khả năng Angela chính là do cậu ta bắt cóc không? Có thể cậu ta đã biết chị và anh rể rất giàu có, nên cố tình bắt Angela để tống tiền hai người."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều bật cười.

Ngay cả chị Văn và anh Đàm cũng lộ vẻ bất lực.

Chị Văn hít sâu một hơi, nói: "Bội Bội, em... có phải em cảm thấy mình là nghiên cứu sinh, nên chỉ số IQ cao hơn chúng ta không?"

Anh Đàm ở một bên lắc đầu: "Nếu Quý đại sư muốn tống tiền chúng tôi thì cần gì phải giúp chúng tôi tìm lại Angela? Chẳng lẽ là chờ chúng tôi trả tiền công sao? Nhưng vấn đề là, vừa nãy chắc chắn là em chỉ tình cờ gặp được Quý đại sư, đúng không? Nếu Quý đại sư có thể tính được em sẽ đến quán nước và sắp đặt mọi chuyện, vậy thì chứng tỏ cậu ấy có bản lĩnh thật sự, mà đã có bản lĩnh lớn như vậy, thì cần gì phải bắt cóc Angela để tống tiền chúng tôi? Em không thấy lời của mình rất mâu thuẫn sao?"

Bội Bội bị phản bác đến á khẩu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Quý Mộc Miên liếc nhìn cô ta một cái, chậm rãi mở miệng: "Cô ta không cảm thấy mình có chỉ số IQ cao, cũng không thật sự cho rằng tôi là kẻ lừa đảo, trong lòng cô ta rất rõ Angela chính là do tôi cứu, cô ta đã tin tôi là đạo sĩ thật từ lâu rồi, cô ta chỉ là... đầu óc có chút bệnh." Cậu dừng lại một chút, giải thích, "Bệnh theo nghĩa đen, trong đầu cô ta thỉnh thoảng xuất hiện một vài ảo giác... Nói đơn giản là cô ta mắc chứng hoang tưởng."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ.

Hóa ra là đầu óc có bệnh à?

Mọi người không khỏi nhỏ giọng thảo luận -

"Trời ạ, tôi còn tưởng cô ta thèm muốn anh rể, muốn hại cháu gái rồi khiến chị mình tức chết để thế chỗ."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Xem ra trí tưởng tượng của chúng ta quá phong phú rồi."

"Hình như chứng hoang tưởng là một loại bệnh tâm thần thì phải? Hay là bệnh tâm lý?"

"Nhưng có chút kỳ lạ, cô ta đang ảo tưởng Angela là con gái của mình sao? Nhưng cô ta là một cô gái chưa kết hôn, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, tại sao lại ảo tưởng mình có con gái chứ?"

Nói thật, không chỉ những người vây xem không hiểu, ngay cả chị Văn cũng cảm thấy kỳ quái.

Chị càng không thể ngờ rằng em họ mình lại mắc chứng hoang tưởng.

"Đại sư, đây... đây là thật sao?" Chị nhìn Bội Bội, do dự nói, "Em họ tôi không hề có dấu hiệu gì bất thường. Từ nhỏ nó đã học giỏi, cả đại học lẫn cao học đều là trường 985*, tính cách cởi mở, rất được yêu thích. Dù ở nhà hay ra ngoài, hành vi cử chỉ đều rất đúng mực, mọi thứ đều rất bình thường..."

*Trường 985: Chỉ những trường đại học trọng điểm hàng đầu ở Trung Quốc, nằm trong "Dự án 985" do chính phủ đề xướng để phát triển giáo dục bậc cao.

Chị lớn hơn em họ tám tuổi, đương nhiên là có khoảng cách thế hệ, hơn nữa chị và em họ cũng không phải người cùng một nơi, bao năm qua gặp nhau chẳng được mấy lần. Nhưng chị nhớ hồi nhỏ từng gặp em họ một lần, khi đó cô bé rất thích đi theo chị, luôn miệng ngọt ngào gọi "chị ơi", để lại ấn tượng rất tốt đẹp. Chính vì vậy, chị mới mời cô đến Đồng Thành chơi.

Quý Mộc Miên nói: "Chị nói bình thường cô ta rất cởi mở, nhưng chị thử nhớ lại xem, cô ta chỉ thích cười, nhưng lời nói lại không nhiều, đúng không?"

Chị Văn ngẩn ra, suy nghĩ kỹ lại, quả thật đúng là như vậy.

Lần này em họ đến Đồng Thành, họ hàng bên chồng chị đều nhận xét cô ta rất trầm tĩnh.

Quý Mộc Miên: "Cô ta ít nói, nên rất khó để lộ chứng hoang tưởng của mình." Cậu nhìn về phía Bội Bội, nói: "Hơn nữa chứng hoang tưởng của cô ta khá đặc biệt, trước khi gặp chị, thật ra triệu chứng này không nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là không có. Nhưng sau khi gặp chị, bệnh trạng mới bị kích phát."

Nghe vậy, chị Văn trợn tròn mắt: "Tôi? Chứng hoang tưởng của Bội Bội có liên quan đến tôi?"

Quý Mộc Miên gật đầu: "Cô ta hoang tưởng mình là chị, có một người chồng thành đạt lại đẹp trai, có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Vì thế, cô ta coi con gái của chị là con gái mình, coi chồng chị là chồng mình."

Chị Văn: "..."

Một lúc lâu chị vẫn không nói nên lời.

Anh Đàm lộ ra vẻ mặt lúng túng.

Chuyện này... chuyện này sao lại còn liên quan đến anh nữa?

Những người vây xem chỉ trỏ về phía Bội Bội: "Tình huống mà chúng ta đoán cũng gần đúng rồi đấy, cô ta đúng là đã để ý đến anh rể mình."

Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Không, cô ta không để ý đến anh rể, cô ta chỉ ảo tưởng mình là chị Văn, coi anh rể là chồng."

Những người vây xem: ?

Lần này mọi người đều ngơ ngác.

Một nam khán giả nhiệt tình nhưng có phần mỉa mai ban nãy không nhịn được mà cao giọng: "Đại sư, chỉ số IQ của chúng tôi hơi thấp, không đoán được nội dung, xin ngài cho chúng tôi biết rõ hơn!"

Quý Mộc Miên buồn cười nhếch môi, nói: "Rất đơn giản, nếu chị Văn đổi một người chồng khác, thì cô ta sẽ không coi anh Đàm là chồng nữa."

Khán giả nam nhiệt tình: "... Hiểu rồi, thì ra anh Đàm chỉ là công cụ."

Anh Đàm: "..."

Mặc dù vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy bất giác thở phào nhẹ nhõm kỳ lạ.

Ánh mắt của Quý Mộc Miên rơi vào người Bội Bội, nói: "Bây giờ cô đang ở trạng thái tỉnh táo, đúng không?"

Bội Bội âm trầm nhìn cậu, không lên tiếng.

Quý Mộc Miên quay sang chị Văn, nói: "Nói thẳng ra thì em họ chị ghen tị với chị, cô ta hoang tưởng trở thành chị, bởi vì chị xinh đẹp, đỗ vào trường đại học danh tiếng, công việc tốt, chồng cũng rất xuất sắc..."

Trong mắt chị Văn lóe lên một tia nghi hoặc, ngắt lời cậu: "Không đúng, đại sư, em họ tôi cũng rất xinh đẹp, trường nó học là 985, dù nó chưa kết hôn sinh con, nhưng nếu muốn tìm đối tượng, chắc chắn điều kiện cũng không tệ."

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Chị sai rồi. Cô ta học đại học bình thường, không phải 985, cũng không học lên thạc sĩ, công việc cũng chỉ ở mức trung bình."

"Cái gì?" Chị Văn kinh ngạc.

Quý Mộc Miên nói: "Thông tin về em họ chị đều do dì út nói với mẹ chị, còn chị nghe lại từ mẹ mình đúng không?"

Chị Văn gật đầu: "Đúng vậy, Dì út tôi lấy chồng xa, còn mẹ tôi ở lại đây. Nhà dì út cách nhà chúng tôi mấy tỉnh liền. Trước đây giao thông chưa thuận tiện, điều kiện kinh tế nhà dì cũng không tốt, năm năm mới về một lần. Vài năm gần đây, tàu cao tốc mở rộng khắp nơi, điều kiện nhà dì cũng khá hơn, mới bắt đầu mỗi năm về quê một lần."

Tình cảm của mẹ chị và dì út khá tốt, chỉ là năm đó khi dì út ra ngoài làm công thì thích một chàng trai ở tỉnh khác, nhất quyết đòi gả đi, nên mấy chục năm qua giữa hai chị em liên lạc khá ít, dù sao mỗi người đều có gia đình riêng phải chăm lo, lại cách nhau ngàn núi vạn sông, cho dù liên lạc cũng chỉ là gọi điện thoại vào dịp lễ tết.

Mãi đến mấy năm gần đây, giao thông thuận tiện hơn, mạng internet phát triển, trao đổi cũng dễ dàng hơn, mẹ chị và dì út mới dần liên lạc thường xuyên.

Nhưng chị chưa từng nghĩ rằng những gì mình biết về em họ lại là giả.

Là dì út đang lừa mẹ chị sao?

Nhưng lý do là gì? Tại sao dì út lại phải lừa mẹ chị?

Quý Mộc Miên thở dài, nói: "Có lẽ là ghen tị, năm đó khi mẹ chị lấy bố chị, điều kiện gia đình hai bên không chênh lệch mấy. Nhưng sau này, bố mẹ chị làm ăn phát đạt, còn chồng dì út chị thì không có bản lĩnh gì, chỉ giỏi nịnh nọt phụ nữ mà chẳng kiếm được tiền, cuộc sống của dì út chị ngày càng khó khăn. Đến nay đã mấy chục năm trôi qua, nhà chị ngày càng giàu có, còn nhà dì út chị bây giờ tuy đã khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thu nhập của gia đình bình thường. Dì út chị ghen tị với mẹ chị, không muốn để người khác nghĩ rằng mình thua kém, càng không muốn thừa nhận bản thân năm đó đã lấy nhầm người. Vì thế, dì mới mạnh miệng khoác lác, nói dối về gia cảnh của mình."

Chị Văn hít một ngụm khí lạnh.

Chị và dì út cũng không thân thiết lắm, nhưng mỗi lần dì út gặp chị đều rất nhiệt tình hiền từ, tình cảm với mẹ chị dường như cũng rất tốt, chị chưa bao giờ nghĩ rằng giữa chị em ruột thịt cũng sẽ có sự ghen tị.

Quý Mộc Miên chỉ vào Bội Bội, nói: "Chị là con gái của mẹ chị, cả sự nghiệp lẫn gia đình đều rất tốt. Còn em họ chị ngoài xinh đẹp ra thì mọi mặt khác đều không bằng chị, học vấn công việc đều kém chị một bậc, tính cách cũng không được khéo léo như chị, dì út chị không muốn người khác thấy mình không bằng mẹ chị, ngay cả con gái cũng không bằng, nên mới nói dối em họ chị là thạc sĩ trường 985."

Chị Văn: "..."

Chị đã hoàn toàn không nói nên lời.

Nói thật, sau khi nghe con gái mình bị em họ bắt cóc, chị rất tức giận, thậm chí còn nghĩ đến việc tống em họ vào tù, chị không thể dung túng cho một hung thủ muốn hại con gái mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhưng bây giờ nghe đến hành động của dì út, chị đột nhiên có chút đồng cảm với em họ mình.

Có một người mẹ luôn ganh đua như vậy, chắc hẳn em họ cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, phải không?

Bội Bội đột nhiên hét lớn: "Tôi đúng là thạc sĩ tốt nghiệp trường 985! Tôi không thua kém chị họ!"

Mọi người: "..."

Được rồi, đến lúc này ai nấy đều nhận ra, rõ ràng là cô ta có vấn đề.

Quý Mộc Miên: "Từ nhỏ cô ta đã bị dì út chị ép phải cố gắng, phải vượt qua chị, điều đó đã ăn sâu thành một nỗi ám ảnh. Nhưng trớ trêu thay, cô ta lại thi đại học không tốt, công việc cũng không như ý, điều này càng khiến cô ta khao khát muốn vượt qua chị. Lần này sau khi gặp chị, thấy chị có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có một người chồng đẹp trai giàu có, có một cô con gái đáng yêu xinh đẹp, cô ta vừa ghen tị vừa đau khổ, đến mức dần dần hình thành những suy nghĩ lệch lạc. Cô ta bắt đầu tin rằng những gì chị có, lẽ ra phải thuộc về mình..."

Lúc này mọi người đều hoàn toàn hiểu rõ, tại sao Bội Bội lại mắc chứng hoang tưởng.

Tất cả là do cô ta bị kìm nén từ nhỏ, bị mẹ ép buộc, cô ta nảy sinh lòng ghen tị sâu sắc với chị Văn, nhưng cô ta lại mãi mãi không thể đuổi kịp chị Văn, nên mới hoang tưởng mình là chị Văn, nghĩa rằng mình có thể giành lấy tất cả những gì thuộc về chị Văn, bao gồm con gái và chồng của chị Văn, cũng như sự giàu có mà chị Văn đang có.

Còn con gái của chị Văn là Angela hay Alalei, chồng là anh Đàm hay em Đàm, đều không quan trọng.

Quý Mộc Miên nói với chị Văn: "Tình trạng của cô ta rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên đưa đi điều trị càng sớm càng tốt, hôm nay có thể bắt cóc con gái chị, ngày mai có thể sẽ ra tay với chị."

Chị Văn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn đại sư đã nhắc nhở."

Chị nhìn về phía em họ mình ở bên cạnh, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Chứng hoang tưởng có lẽ cũng được coi là một loại bệnh tâm thần? Hiện tại chị cũng không thể đưa em họ vào tù, nhưng có thể đưa em họ đi kiểm tra, sau đó đưa đến viện điều dưỡng để điều trị.

Ban đầu chị rất hận em họ vì đã làm hại con gái mình, nhưng bây giờ lại có chút thương cảm, nhất thời chị cũng không biết nên nói gì với em họ.

Mà Bội Bội rõ ràng cũng không cần chị mở miệng, cô ta đột nhiên nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên với ánh mắt u ám, nói: "Cậu không phải là đại sư sao? Vậy chắc chắn cậu có thể chữa khỏi cho tôi đúng không? Sao cậu không giúp tôi? Có phải cậu xem thường tôi không?"

Những người vây xem không khỏi thở dài.

Từ lời nói của cô ta, có thể thấy trong thâm tâm cô ta vẫn còn chút tự ti. Có lẽ là từ nhỏ đã bị mẹ ruột tẩy não, bị mẹ ruột ép buộc phải cố gắng nên mới biến thành như vậy. Việc cô ta bắt cóc cháu gái tuy đáng hận, nhưng cô ta cũng đáng thương biết bao.

Ánh mắt của Quý Mộc Miên cũng mang theo sự đồng cảm, nói: "Xin lỗi, nếu là hồn phách bị kích thích mà mắc bệnh tâm thần, tôi có thể giúp cố hồn, giúp người ta tỉnh táo lại hồi phục bình thường, nhưng trường hợp của cô... hồn phách vẫn khỏe mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý, tôi nghĩ cô cần phối hợp điều trị tâm lý thì hơn."

Dù là đại sư, nhưng cậu cũng không phải thần tiên, không thể chữa bách bệnh.

Bệnh của Bội Bội xuất phát từ việc bị mẹ đè nén và ép buộc quá mức ngay từ nhỏ nên mới sinh ra chứng hoang tưởng, phần lớn là do sự vặn vẹo về tâm lý, hồn phách của cô ta không có vấn đề gì.

Quý Mộc Miên dừng lại một chút, rồi nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nói cô độc ác, nhưng thực ra... cô cũng là nạn nhân."

Cô ta bắt cóc cháu gái mình, hành vi ấy đương nhiên là độc ác, nhưng cô ta làm vậy là do mắc bệnh, cậu không nên dùng từ độc ác để đánh giá cô ta.

Có lẽ Bội Bội không ngờ cậu lại xin lỗi, ngẩn người một chút, sau đó lộ vẻ giễu cợt: "Cậu cũng thật là có lòng tốt đấy, nhưng tôi cũng nói thật cho mọi người biết, khi tôi bắt cóc Angela, tôi rất tỉnh táo, tôi không những muốn bắt cóc nó, tôi còn muốn giết chết nó! Mọi người không cần phải thương hại tôi, tôi cũng không cần sự thương hại của mọi người!"

Cô ta ngẩng cao đầu, giống như một con công kiêu ngạo.

Chị Văn im lặng nhìn cô ta, không nói gì.

Những người vây xem nhất thời cũng không lên tiếng, vì mọi người không dám chắc cô ta đang lên cơn nói nhảm, hay là thực sự đang tỉnh táo cố ý kích thích mọi người.

Mà nếu không chắc chắn, thì tất nhiên phải nhờ đến Quý đại sư ra mặt.

Thế là tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: "... Lúc cô ta tìm người quả thực là đang tỉnh táo."

Mọi người xung quanh lập tức bĩu môi.

Vậy thì Quý đại sư nói cô ta độc ác cũng đâu có sai? Rõ ràng là có lúc tỉnh táo, vậy mà vẫn cứ cố tình ra tay bắt cóc cháu gái mình. Thế chẳng phải bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì sao?

Quý Mộc Miên nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không phải là muốn bào chữa cho cô ta, nhưng nhìn từ mệnh cung của cô ta, thì hồi nhỏ cô ta là một cô bé rất lương thiện, nhìn thấy những người ăn xin trên đường, cô ta sẵn sàng đưa cho họ số tiền mua bữa sáng của mình, để rồi suốt cả buổi sáng phải nhịn đói..."

Nghe đến đây, sắc mặt của mọi người không khỏi thay đổi, ánh mắt nhìn Bội Bội cũng hoàn toàn biến thành đồng cảm, không còn sự phán xét hay chỉ trích nữa.

Nếu thật sự như lời Quý đại sư nói, thì Bội Bội này thật sự là... thật sự là bị mẹ ruột của mình hủy hoại rồi!

Quý Mộc Miên nhìn Bội Bội, nói: "Lòng lương thiện thuở nhỏ của cô đã tích lũy được công đức, vì vậy, cô mới có phúc phận được gặp người chị họ tốt như vậy. Dù cô có bắt cóc con gái của chị ấy, thì sau này, chị ấy vẫn sẽ giúp đỡ cô, đó chính là phúc khí của cô. Nhưng dù sao cô cũng đã bắt cóc con gái chị ấy, và có ý định hãm hại người khác, như vậy tức là cô cũng đã gây ra ác nghiệp. Vì thế, nghiệp báo sẽ giáng xuống, bệnh của cô sẽ tiếp tục hành hạ cô, cho đến khi cô chuộc lại hết tội lỗi của mình, thì cô mới có thể khỏe lại."

Người ta vẫn nói công và tội có thể bù trừ, nhưng thực tế thì công đức là công đức, mà báo ứng là báo ứng, ông trời sẽ không vì bạn làm việc thiện, mà bỏ qua những việc ác bạn đã gây ra, ông trời sẽ vừa ghi nhận công đức của bạn, vừa sẽ giáng xuống trừng phạt, nếu không thì những tên nhà giàu giết người rồi bỏ ra vài tỷ làm từ thiện, chẳng phải là sẽ không phải chịu bất kỳ báo ứng nào sao?

Cảm xúc của Bội Bội vốn dĩ không ổn định. Ban đầu, cô ta còn muốn chọc tức Quý Mộc Miên, nhưng có lẽ vì giọng điệu của cậu quá chân thành, nên cuối cùng cô ta chỉ cắn môi, lặng lẽ không nói gì.

Chị Văn đưa con gái cho chồng bế, sau đó đi đến trước mặt cô ta, vỗ vai cô ta, nói: "Em hãy ngoan ngoãn điều trị đi, bên dì út chị sẽ giúp em xử lý, sau này em đừng về bên dì út nữa."

Nếu Bội Bội tiếp tục ở bên cạnh mẹ ruột, thì bệnh tình của Bội Bội chỉ càng thêm nghiêm trọng hơn. Vì thế, ngoài việc đưa cô ta đi điều trị, quan trọng nhất là phải tách cô ta ra khỏi dì út.

Bội Bội thấy chị họ dịu dàng như vậy, ngơ ngác một lúc, nước mắt bất giác rơi xuống mà không một tiếng động.

"Xin lỗi, chị..." Cuối cùng cô ta cũng đã nói lời xin lỗi.

Hốc mắt của chị Văn cũng đỏ hoe, nhìn cô ta, nói: "Tạm thời chị không thể tha thứ cho em, nhưng với tình trạng của em, chị cũng sẽ không bỏ mặc em, hy vọng em... sau này thay đổi, làm nhiều việc thiện hơn."

Bội Bội nghẹn ngào không nói gì, nhưng trong mắt cô ta không có oán hận và tủi thân, xem ra cô ta đã nghe lọt tai những lời của chị họ.

Những người vây xem không khỏi khen chị Văn rộng lượng và tốt bụng, cũng đồng loạt khuyên nhủ Bội Bội -

"Hồi nhỏ cô hiền lành như vậy, chỉ cần sau này sống tốt, nhất định sẽ được báo đáp!"

"Làm sai thì sửa, đừng cố chấp nữa."

"Điều trị tốt nhé, cố lên!"

Bội Bội vốn đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận những lời chỉ trích và ánh mắt ghét bỏ của mọi người, vậy mà lúc này lại được mọi người an ủi. Cô ta đứng ngây ra đó, nước mắt càng không nhịn được mà rơi xuống dữ dội hơn.

Những người vây xem chỉ biết lắc đầu.

Đúng là tạo nghiệp mà, chỉ vì gặp phải một người mẹ kỳ quái, cả cuộc đời liền bị hủy hoại.

...

Chuyện đến đây cũng xem như đã sáng tỏ hoàn toàn.

Chị Văn và anh Đàm không báo cảnh sát, mà trực tiếp dẫn con gái và Bội Bội rời đi.

Trước khi đi, anh Đàm muốn chuyển tiền thù lao cho Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Anh ở ngay tại Đồng Thành, có thời gian thì đến miếu Thành Hoàng thắp hương cho Thành Hoàng gia là được rồi."

Anh Đàm lập tức gật đầu, đợi chuyện của Bội Bội kết thúc, anh sẽ cùng vợ và con gái đến miếu Thành Hoàng gặp cậu, sau đó sẽ thắp hương cho Thành Hoàng gia.

Sau đó hai vợ chồng vội vàng rời đi, mặc dù Quý đại sư đã dùng thuật pháp chữa trị vết thương ngoài da cho Angela, nhưng con bé vẫn bị kẻ xấu bắt đi một phen, họ lo lắng tâm lý của con có thể bị ảnh hưởng, vì vậy vẫn quyết định đưa con gái đến gặp bác sĩ tâm lý. Còn Bội Bội cũng phải đi tìm bác sĩ tâm lý chữa bệnh, hai tên bắt cóc kia cũng cần phải xử lý... còn rất nhiều việc phải làm.

Đợi vợ chồng chị Văn rời đi, Quý Mộc Miên mới trở lại bàn ăn.

Lúc này, Bùi Cửu Cảnh đang rót nước cho hai đứa nhỏ. Nhìn thấy cậu quay về, hắn khẽ mỉm cười: "Miên Miên làm rất tốt."

Được khen ngợi, Quý Mộc Miên vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Lúc này Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi đều đã no bụng, Quý Mộc Miên vốn cũng không đói lắm, thế là cả bốn người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Có người vây xem muốn chụp ảnh chung với cậu.

Cậu cười nói: "Chụp ảnh chung thì thôi đi, tôi cũng không phải là ngôi sao gì."

Mọi người thấy không giữ cậu lại được thì cũng không ép, nhưng vẫn len lén chụp ảnh cậu, Bùi Cửu Cảnh và Tiểu Mị Linh.

Bùi Cửu Cảnh lơ đãng liếc nhìn Quý Mộc Miên một cái.

Quý Mộc Miên bật cười, chủ động nắm lấy tay hắn: "Kệ họ đi."

Đương nhiên là cậu biết những bức ảnh này một khi được truyền ra ngoài, fan của cậu chắc chắn sẽ đoán ra được thân phận của Bùi Cửu Cảnh và Tiểu Mị Linh, Nếu là trước đây, cậu không muốn để lộ chuyện kết hôn, chắc chắn sẽ dùng thuật pháp ngăn cản mọi người chụp ảnh - Vừa nãy Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu có lẽ cũng cho rằng cậu vẫn muốn giấu giếm, nhưng thực ra bây giờ cậu chẳng còn để tâm nữa. Sau khi dẫn Bùi Cửu Cảnh đi gặp mẹ viện trưởng và đám bạn cùng phòng, cậu đã không còn gì phải che giấu.

Khóe môi Bùi Cửu Cảnh khẽ cong lên.

Miên Miên của hắn, cuối cùng cũng chịu để hắn lộ mặt rồi.

·

Đến chiều Quý Mộc Miên dẫn Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi đi chơi thỏa thích, đến khi trở về miếu Thành Hoàng, cậu nhận được tin nhắn của phú bà Tinh Tinh, nói cậu và Bùi Cửu Cảnh lên hot search rồi.

Cậu đăng nhập Weibo xem thử, quả nhiên có người chụp được ảnh cậu và Bùi Cửu Cảnh dẫn Tiểu Mị Linh chơi đu quay ngựa gỗ... chờ đã, đu quay ngựa gỗ?

Nói cách khác, ảnh không phải do những người vây xem ở quán nước đăng lên, mà là do có người khác tình cờ gặp bọn họ, lén chụp ảnh của bọn họ?

Cậu nhớ lại một chút, lúc đó cậu thật sự không phát hiện ra có người khác đang chụp ảnh cậu và Bùi Cửu Cảnh, có lẽ là vì Bùi Cửu Cảnh cũng đang chụp ảnh cho cậu, nên khiến cậu không chú ý đến những người xung quanh.

Trong hot search hầu như toàn là nhóm Hoa Mộc Miên.

[Chậc chậc chậc, vợ yêu và anh đẹp trai đưa em trai đi chơi công viên đây mà!]

[Ảnh hơi mờ nha, có phải người đăng sợ bị Quý đại sư truy cứu trách nhiệm không?]

[Dù không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra anh đẹp trai này quả thực rất đẹp trai, em trai thì vô cùng đáng yêu, còn vợ thì đẹp xuất sắc luôn!]

[Nhìn gia đình ba người hòa thuận thế này, fan chúng ta còn có thể nói gì nữa, cùng nhau lọt hố thôi!]

[Fan only chuyển sang fan CP có bị ám sát không vậy?]

[Không sao cả, cứ thoải mái lọt hố thôi, dù sao vợ cũng sẽ không để ý đến chúng ta.]

[Tôi chỉ quan tâm có siêu thoại CP chưa.]

[Hehe, đến tên của anh đẹp trai còn không biết, làm sao tạo siêu thoại? Chẳng lẽ tên siêu thoại phải là Đại Miên sao? Soái Miên? Bỉ Miên?]

[... Tại sao không thể là Đại Quý, Soái Quý, Bỉ Quý?]

Quý Mộc Miên nhìn những cái tên ngớ ngẩn mà nhóm Hoa Mộc Miên đặt, rơi vào trầm mặc.

Thôi vậy, tùy fan đi.

Cậu và fan vốn dĩ chẳng can thiệp vào chuyện của nhau.

Sau khi thoát Weibo, Quý Mộc Miên không vội đặt điện thoại xuống, mà sắp xếp lại những bức ảnh hôm nay Bùi Cửu Cảnh đã chụp, còn có những bức ảnh chụp chung cả gia đình ba người mà cậu đã nhờ người qua đường chụp hộ - Quỷ nhi cũng ở đó, người ngoài đương nhiên là không nhìn thấy được.

Quý Mộc Miên chọn một bức ảnh chụp chung, dùng thuật pháp đặc biệt che giấu khí tức của Quỷ nhi, đảm bảo người nhìn vào ảnh sẽ không bị ảnh hưởng, sau đó đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: [Vui quá trời!]

Những người nhấn like đầu tiên không ai khác chính là bốn người bạn cùng phòng biết rõ nội tình, từng người một vào bình luận trách móc cậu khoe khoang chuyện đã có chồng còn có con!

Ngay sau đó, nhân viên của Cục Quản Lý Đặc Biệt đồng loạt nhấn like, hơn nữa còn như thủy quân mà đồng loạt spam dòng bình luận: [Quá xứng đôi rồi, mệt quá.]

Quý Mộc Miên: "..."

Còn có một số người không biết mối quan hệ của cậu và Bùi Cửu Cảnh, cho rằng cậu đi chơi với bạn, đều khen bạn cậu rất đẹp trai.

Quý Mộc Miên khẽ cười.

Chồng của cậu quả thật rất đẹp trai.

Nhưng cậu cũng chẳng vội công khai thân phận của hắn, cậu dự định tìm một ngày đẹp trời rồi đăng ảnh giấy kết hôn để tuyên bố chính thức luôn.

Bùi Cửu Cảnh sắp xếp lại đống đồ ăn vặt trong ba lô, đưa Tiểu Mị Linh và Quỷ Nhi đã chơi mệt về giường nghỉ ngơi. Khi đi ra từ phòng ngủ thì thấy Quý Mộc Miên đang nhìn điện thoại cười. Hắn lặng lẽ đứng đó một lúc rồi gọi: "Miên Miên."

Quý Mộc Miên cười híp mắt đi đến, hôn lên má hắn một cái: "Chơi cả ngày ra đầy mồ hôi, em đi tắm trước đã, buổi tối em muốn ăn tôm rang muối."

Hôm nay cậu đã nhờ chị Tào mua giúp mấy cân tôm tươi, chị ấy còn chu đáo làm sạch giúp cậu, chỉ chờ bỏ vào nồi nấu thôi.

Bùi Cửu Cảnh kéo cậu lại, hôn một lúc rồi mới nhẹ nhàng vỗ eo cậu: "Được, đi đi."

Người đàn ông không lập tức đi vào bếp, mà là lấy điện thoại ra trước, mở vòng bạn bè, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, sau đó like cho vợ một cái.

...

Hôm sau đến ngày livestream, khi Quý Mộc Miên vừa lên sóng, nhóm fan đã ùn ùn kéo vào.

[Vợ ơi, hôm qua vợ với anh đẹp trai dẫn em trai đi chơi à?]

[Anh đẹp trai tên gì vậy? Có thể tiết lộ một chút không?]

[Muốn xem mặt em trai quá, tiếc là ảnh chụp không rõ, nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy dễ thương lắm! Vợ ơi, em giấu chồng rồi, vậy có thể cho em trai lộ mặt một chút không?]

Quý Mộc Miên lựa chọn một câu hỏi trong đó để trả lời: "Anh ấy tên là A Cảnh."

Lúc này, nhóm fan lập tức bắt được tín hiệu não bộ của idol.

[Hiểu rồi, chắc chắn là vợ đã đọc được những bình luận của chúng ta hôm qua trong hot search.]

[Chậc chậc, vợ ơi, cậu yêu quá đi!]

[Tên CP gọi là Mộc Cảnh đi, nghe hay đó.]

[Vợ ơi, hoan nghênh cậu dùng nick nhỏ đến siêu thoại CP chơi.]

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu ước gì nhóm fan này cũng có thể "bắt tín hiệu" nhanh như vậy vào lần kiểm tra sắp tới. :)

·

Trong lúc nhóm Hoa Mộc Miên đang thảo luận sôi nổi, thì có một ID tên là "Lưu tổng Lưu tổng trâu trâu trâu" đã tặng 100.000 tiền quà tặng.

Giờ đây, ngày càng nhiều đại gia tìm đến livestream của Quý Mộc Miên để xem bói, khán giả cũng quen với cảnh các đại gia vung tay một cái là tặng ngay 100.000, thế nên ai nấy đều phản ứng như những cỗ máy vô cảm, lặng lẽ spam bình luận: [Cung nghênh đại gia.]

Quý Mộc Miên: "..."

Lưu tổng gửi yêu cầu muốn lên sóng trực tiếp cùng cậu.

Quý Mộc Miên nhấn đồng ý.

Lưu tổng trông khoảng 40 tuổi, hơi béo, vừa lên micro đã dùng tiếng phổ thông pha lẫn giọng địa phương nói: "Quý đại sư, cây phát tài trong công ty tôi bị tưới nước đến chết rồi, có phải có người muốn hãm hại tôi không?"

Bình luận: ???

[Thật sự có chuyện tưới chết cây phát tài á?]

[Tôi tưởng đây chỉ là một cái meme trên mạng thôi chứ.]

[Mô típ thương chiến giả tưởng: đấu đá lẫn nhau, thâu tóm lẫn nhau, tính toán cổ phiếu.]

[Mô típ thương chiến chân thật: cướp con dấu, tưới chết cây phát tài của công ty đối thủ.]

[Đến rồi đến rồi! Thương chiến chân thật đến rồi!]

Quý Mộc Miên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro