⭐️ CHƯƠNG 76 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 76:

Thấy đạo diễn Tuân đang gõ chữ mà không gửi yêu cầu kết nối trò chuyện, Quý Mộc Miên mỉm cười: "Đạo diễn Tuân, chú có tiện lộ diện không? Yên tâm, Tiểu Hề không có ở đây."

Đạo diễn Tuân ở phía sau màn hình khựng lại một chút.

Lần trước hắn không bật video là vì Tiểu Hề đang kết nối trực tiếp với Quý đại sư, hắn không thể đồng thời lộ diện cùng Tiểu Hề, nhưng lần này Tiểu Hề không có ở đây, vậy thì hắn có thể gọi video trực tiếp với Quý Mộc Miên. Thế là hắn gửi yêu cầu kết nối.

Quý Mộc Miên nhấn đồng ý.

Đạo diễn Tuân đã gần 40 tuổi, nhưng trông vẫn còn trẻ, nói hắn mới ngoài ba mươi cũng có người tin, vừa kết nối xong, hắn liền đi thẳng vào vấn đề: "Quý đại sư, trước đây cậu từng nói, bộ phim này của tôi sẽ đạt hiệu quả không tệ, mọi chuyện cũng sẽ rất thuận lợi, nhưng hai ngày nay đoàn phim của chúng tôi lại gặp phải một chút chuyện."

Hắn không hề nghi ngờ năng lực của Quý Mộc Miên, chỉ là cảm thấy khó hiểu - rõ ràng Quý đại sư đã nói rằng đoàn phim của hắn sẽ thuận lợi, vậy tại sao vẫn xảy ra chuyện?

Quý Mộc Miên lập tức giải thích: "Tôi chỉ nói hiệu quả của bộ phim sẽ không tệ, chứ không hề nói quá trình quay phim sẽ suôn sẻ."

Đạo diễn Tuân: ?

Hắn nhớ lại, hình như Quý đại sư thật sự chưa từng khẳng định đoàn phim sẽ không gặp trắc trở.

"Nhưng tôi đã để đoàn làm phim giải trừ hợp đồng với Tiểu Hề rồi mà, theo lý mà nói tôi không nên xui xẻo nữa chứ." Đạo diễn Tuân thắc mắc: "Tôi cứ tưởng chỉ cần vận đen của tôi kết thúc, đoàn làm phim cũng sẽ thuận lợi theo."

Quý Mộc Miên giải thích: "Chú là đạo diễn của đoàn phim, khí vận của chú sẽ ảnh hưởng đến khí vận của đoàn, nhưng đoàn phim không chỉ có một mình chú, mà còn bao gồm nhà đầu tư, nhà sản xuất, diễn viên và đội ngũ nhân viên, họ cũng sẽ ảnh hưởng đến khí vận của đoàn."

Đạo diễn Tuân là người thông minh, nghe đến đây liền hiểu ra.

Hóa ra không phải cứ hắn thuận lợi thì đoàn phim cũng sẽ thuận lợi, bởi vì những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quay phim không chỉ có một mình hắn.

Còn cư dân mạng thì lại tràn đầy tò mò.

[Đạo diễn Tuân, đoàn phim gặp chuyện gì vậy?]

[Nhanh nhanh nhanh, kể cho mọi người nghe đi, lần này lại gặp phải chuyện gì rồi?]

[Khoan đã, đoàn phim thật sự đã hủy hợp đồng với Tiểu Hề rồi á?]

[Đã hủy hợp đồng rồi, tại sao đoàn phim vẫn xảy ra chuyện? Tôi tò mò chết mất.]

Đạo diễn Tuân thấy mọi người liên tục đặt câu hỏi, vừa định mở miệng trả lời.

Bỗng nhiên, cậu trợ lý của hắn ghé sát vào màn hình điện thoại, vô cùng tự nhiên chào hỏi Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, xin chào, tôi là Tiểu Hách, trợ lý của đạo diễn Tuân." Sau đó cậu ta lại chào hỏi khán giả, "Chào mọi người, để tôi cập nhật tình hình của đạo diễn Tuân trong mấy ngày qua nhé."

Đạo diễn Tuân: "..."

Cũng được thôi, đỡ tốn công hắn phải giải thích.

Lúc này đạo diễn Tuân đang ở phim trường, ngồi trên xe lăn, Tiểu Hách đứng sau lưng hắn, cúi người nhìn vào ống kính.

"Kể từ ngày biết bát tự của Tiểu Hề không hợp với đạo diễn Tuân, đoàn phim đã ngay lập tức hủy hợp đồng với Tiểu Hề luôn, hai bên thương lượng hòa giải, không ai phải trả tiền bồi thường hợp đồng." Tiểu Hách thao thao bất tuyệt, "Nói ra cũng kỳ diệu, vừa hay hôm đó đạo diễn Tuân đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả kiểm tra có sau khi hợp đồng được hủy. Quả nhiên, đạo diễn chẳng bị sao cả, chỉ có mắt cá chân bị thương một chút, nhưng bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi."

Nói cách khác, sau khi Tiểu Hề hủy hợp đồng với đoàn phim, đạo diễn Tuân thực sự đã thuận lợi trở lại.

Đạo diễn Tuân gật đầu, nói: "Mấy ngày nay tôi cảm thấy rất tốt, không còn gặp chuyện xui xẻo nào nữa."

Những chuyện như suýt bị hóc xương cá khi ăn cơm hộp hay suýt bị bình hoa rơi trúng khi đi trên đường... đều không xảy ra nữa.

Tiểu Hách liếc nhìn đạo diễn Tuân, nói: "Mọi người không biết đâu, đạo diễn Tuân là một người cuồng công việc đấy. Hôm đó vừa có kết quả kiểm tra xác nhận là không bị thương ở chỗ nào khác, chú ấy lập tức bảo tôi làm thủ tục xuất viện, rồi ngồi xe lăn quay lại đoàn phim làm việc ngay."

Cậu ta đột nhiên giật lấy điện thoại của đạo diễn Tuân, đưa ống kính quay một vòng về phía hắn: "Mọi người nhìn đi! Đạo diễn Tuân đang ngồi xe lăn chỉ đạo quay phim đó!"

Khán giả trên màn hình kinh ngạc tột độ.

[Đù! Đúng là xe lăn thật!]

[Đạo diễn Tuân cũng liều quá đi!]

[Nếu công ty của tôi toàn là nhân viên như đạo diễn Tuân, chắc sếp tôi nằm mơ cũng cười đến bật dậy mất.]

[Cười chết, nếu đổi lại là tôi, ngã một cú bị thương ở chân như này, tôi có thể xin nghỉ phép hưởng lương cả tháng!]

Tiểu Hách vừa đọc bình luận, vừa nhét điện thoại lại vào tay đạo diễn Tuân, nói: "Đạo diễn Tuân, thấy chưa, cư dân mạng cũng nói chú liều mạng quá đấy!"

Trước đó cậu ta đã khuyên đạo diễn Tuân nghỉ ngơi thêm một tuần, dù sao tiền cũng là do cậu của cậu ta bỏ ra, mà cậu ta đã sớm nói lại với cậu mình rồi, cậu cũng đồng ý. Nhưng đạo diễn Tuân lại vô cùng có tinh thần của một nhà tư bản, vì muốn tiết kiệm tiền cho cậu của cậu ta, hắn thậm chí còn ngồi xe lăn trở lại đoàn phim để tiếp tục quay.

Đây là loại tinh thần gì vậy!

Dù sao thì chàng trai trẻ tuổi Tiểu Hách cũng không tài nào hiểu nổi.

Đạo diễn Tuân: = =

Hắn tiết kiệm tiền cho cậu của Tiểu Hách, vậy mà Tiểu Hách lại còn chê hắn?

Thấy đạo diễn Tuân mở miệng dường như muốn nói gì đó, Tiểu Hách vỗ vai hắn: "Chú cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện sau cứ để tôi nói thay cho."

Đạo diễn Tuân: "..."

Hắn dứt khoát đưa điện thoại cho Tiểu Hách, trực tiếp "bỏ mặc".

Khán giả trên màn hình nhìn hai người tương tác, cảm thấy rất thú vị.

[Đạo diễn Tuân có vẻ rất chiều trợ lý này nha.]

[Trợ lý này còn đẹp trai nữa chứ.]

[Nhìn là biết đạo diễn Tuân có tính khí rất tốt, nhân viên trong đoàn phim chắc hẳn rất vui khi làm việc dưới trướng chú ấy nhỉ]

May mà đạo diễn Tuân không nhìn thấy những bình luận này, nếu không hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác.

Hắn không chiều mà được sao?

Không chiều thì chỉ có tự chuốc bực vào mình thôi...

Tiểu Hách cầm lấy điện thoại, bê một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Tuân, để cả cậu ta và đạo diễn Tuân đều xuất hiện trong ống kính, sau đó nở nụ cười tươi rói tương tác với khán giả: "Tính cách của đạo diễn Tuân quả thật rất tốt, chưa bao giờ nổi nóng với những nhân viên cấp thấp như chúng tôi, mọi người đều rất thích chú ấy."

Đạo diễn Tuân: "..."

Tính tình của hắn quả thật không tệ, nhưng riêng trước mặt Tiểu Hách thì càng đặc biệt tốt!

Đừng hỏi, hỏi chính là không chọc vào nổi.

·

Tiểu Hác vẫn chưa ý thức được rằng chính mình đã rèn giũa đạo diễn Tuân trở nên ôn hòa hơn. Cậu ta cũng không quên chuyện chính, bèn nói: "Chúng ta nói về chuyện đoàn phim gặp phải đi. Đoàn phim chúng tôi chủ yếu quay trong một tòa cổ trạch, nơi này có lịch sử mấy trăm năm, nghe nói trước đây từng là phủ đệ của một vị tướng quân chống giặc Oa (quân Nhật Bản thời xưa). Hai đêm trước, đoàn phim quay một cảnh đêm lớn trong cổ trạch, quay cảnh nam nữ chính và nam phụ, nữ phụ gặp phải một vụ án khó giải quyết, sau khi từ nghĩa trang trở về thì thức đêm thảo luận và suy đoán chi tiết vụ án, nhưng nửa đêm lại bị thích khách tấn công."

Bộ phim của bọn họ có tên 'Thanh Phong Thám Án Tập', đúng như tên gọi, nội dung chính là điều tra vụ án, không có quá nhiều âm mưu quỷ kế, mà trọng tâm hoàn toàn đặt vào yếu tố trinh thám, phá án.

Tiểu Hách dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Thực ra nội dung cảnh quay không quan trọng, điều quan trọng là trong quá trình quay, đạo diễn Tuân phát hiện trong máy quay có thêm một cái bóng đen."

Câu nói này vừa dứt, khán giả lập tức sôi trào.

[Wow, lẽ nào đã quay được bóng ma sao?!]

[Kích thích, kích thích quá đi!]

[Cảnh quay diễn ra trong một căn cổ trạch, chẳng lẽ con ma này là người thời xưa sao?]

Tiểu Hách: "Không biết nữa, cho nên đạo diễn Tuân mới tìm Quý đại sư để xem bói."

Đạo diễn Tuân ở bên cạnh bổ sung: "Tối hôm trước quay cảnh đêm xong, tôi đi nghỉ ngơi luôn, hôm qua xem lại hình ảnh mới phát hiện bên cạnh nữ chính luôn có một bóng đen, cái bóng đó còn khá sinh động, lúc thì giơ ngón cái về phía nữ chính, lúc lại dậm chân, lúc nữa thì chạy sang bên nam chính rồi giơ nắm đấm với cậu ấy."

Bình luận trực tiếp: ???

Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, hoạt bát vậy sao!

Đạo diễn Tuân: "Chuyện này đương nhiên tôi không nói với nam nữ chính, cũng chẳng kể với ai khác..."

Tiểu Hách lập tức ngắt lời: "Đạo diễn Tuân cũng không nói với tôi, nhưng tôi thông minh quá mà, tôi thấy chú ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt trầm trọng, tôi đoán chắc chắn có chuyện rồi, nên tự mình tiến đến xem, kết quả cũng thấy cái bóng đen đó."

Đạo diễn Tuân cân nhắc một chút, cảm thấy trọng điểm trong lời của Tiểu Hách là tự khen mình thông minh, thế là hắn thẳng thừng phớt lờ cậu ta, nói tiếp: "Lúc đó tôi còn tưởng mình thức đêm nhiều nên bị ảo giác. Mặc dù Tiểu Hách cũng nói cậu ta nhìn thấy cái bóng đó, nhưng hôm kia cậu ta cũng thức cùng tôi đến khuya, tôi cảm thấy có thể cậu ta cũng bị ảo giác."

Với thân phận cháu trai của nhà đầu tư, việc Tiểu Hách có thể thức đêm cùng hắn cũng coi như đáng khen.

Đạo diễn Tuân: "Vì nghi ngờ là do bản thân sinh ảo giác nên tôi không định công khai chuyện này, cũng dặn Tiểu Hách giữ kín miệng." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên hạ thấp giọng, nói, "Nhưng vừa nãy khi quay cảnh đối diễn của nam nữ chính, bóng đen kia lại xuất hiện."

Bình luận trực tiếp: [Trời ơi! Kích thích quá!]

Tiểu Hách cũng hạ thấp giọng: "Lần này tôi cũng nhìn thấy cái bóng đen đó."

Cậu ta là trợ lý của đạo diễn Tuân, đương nhiên không phải chỉ đến để chạy việc vặt, ước mơ của cậu ta là trở thành đạo diễn, vì vậy mới cầu xin cậu mình đưa cậu ta đến bên cạnh đạo diễn Tuân. Trong suốt quá trình quay, cậu ta luôn ở bên cạnh âm thầm học hỏi quan sát. Vừa rồi đạo diễn Tuân quay cảnh đối diễn của nam nữ chính, cậu ta cũng có mặt ở đó và tình cờ nhìn thấy cái bóng đen qua màn hình quay.

Tiểu Hách đột nhiên cảnh giác nhìn xung quanh, nói: "Thật ra, sau khi thấy bóng đen trên màn hình hôm qua, tôi đã không nghĩ đây là ảo giác. Tôi đoán cái bóng này có mặt tại phim trường... Nhưng tôi cứ tưởng nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, không ngờ ban ngày nó cũng có... Không biết giờ này nó có đang xem livestream của chúng ta không nữa..."

Nghe vậy, cơ thể đạo diễn Tuân cứng đờ.

Nhưng khán giả trong livestream thì lại phấn khích.

[Ối dồi ôi! Nó có thể đang xem livestream thật đấy!]

[Không biết "vị" này là anh trai, chị gái hay một đứa trẻ nhỉ? Có khi nào là vị đại tướng kháng chiến năm xưa? Hay là một nha hoàn hay tiểu tư bị oan chết? Tôi tò mò quá đi!]

[Tò mò +1+1+1]

[Ha lô, bạn bóng ma ơi, nếu bạn đang xem livestream thì ra chào mọi người một tiếng đi nào!]

So với lần Đinh Thư Đình bị ép kết âm hôn nhìn thấy bóng đen quỷ nam thì lần này khán giả đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí mọi người còn có gan bảo bóng ma ra chào hỏi.

Có lẽ là vì đã nghe quá nhiều chuyện ma quỷ trong các livestream trước nên cũng dần thành quen.

Ví dụ như lần trước streamer Bạch Phạn còn dẫn mọi người đến hung trạch để mở mang kiến thức, khiến độ gan dạ của khán giả tăng vọt!

Tiểu Hách thì không được thoải mái như khán giả trên màn hình, dù sao cậu ta đang ở hiện trường, nhỡ đâu cái bóng đen đó đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh cậu ta thì sao?

Cậu ta cũng căng thẳng lên, giọng càng lúc càng nhỏ, nói với đạo diễn Tuân: "Đạo diễn, may mà chú không nói chuyện này cho chị Trạm biết, nếu không chị ấy chắc sợ chết mất... Cái bóng đó vẫn luôn đi theo chị ấy hoài mà..."

Lời còn chưa dứt, phía sau Đạo diễn Tuân và Tiểu Hách bỗng vang lên một giọng nữ u uất: "Bây giờ tôi biết rồi."

Vị này chính là nữ chính Trạm Ngọc Ninh, cũng là chị Trạm trong lời của Tiểu Hách, thật ra Trạm Ngọc Ninh cũng chỉ mới 25 tuổi, lớn hơn Tiểu Hách không bao nhiêu. Năm ngoái, nhờ một bộ phim hiện đại gây sốt, cô nhanh chóng vươn lên hàng tiểu hoa đán lưu lượng.

Trạm Ngọc Ninh sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, không quá sắc sảo hay mang nét công kích mạnh mẽ. Khi cười, cô toát lên một sự thân thiện tự nhiên, có lẽ cũng nhờ vậy mà rất được lòng khán giả.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt đạo diễn Tuân và Tiểu Hách, ánh mắt vừa oán trách vừa dò xét, nhìn thẳng vào Đạo diễn Tuân: "Cho nên bên cạnh tôi luôn có một... một cái bóng, mà anh lại không nói cho tôi biết, đúng không?"

Đạo diễn Tuân: "... À."

Tiểu Hách: "Đúng vậy!"

Đạo diễn Tuân cảm thấy mệt mỏi: = =

Bình luận trong livestream cũng ngỡ ngàng không kém: [Tiểu Hách thẳng thắn vậy sao!]

Đến tận lúc này, khán giả mới nhận ra dường như Tiểu Hách có gì đó... không ổn. Hình như dây thần kinh nào đó của cậu ta bị thiếu mất một đoạn. Nhưng vì trước đó cậu ta vẫn hành xử bình thường, nên mọi người vẫn chưa dám chắc.

Không chắc lắm, xem tiếp đã.

Trạm Ngọc Ninh khẽ gật đầu chào Quý Mộc Miên và khán giả trên livestream, sau đó lại quay sang nhìn đạo diễn Tuân, ánh mắt vẫn đượm vẻ trách móc: "Nếu anh đã muốn giấu tôi, thì ít nhất cũng nên chọn một nơi kín đáo hơn chứ? Chẳng hạn về phòng nghỉ rồi mới nhờ Quý đại sư xem bói... Nhưng đằng này, anh lại ngang nhiên mời Quý đại sư ngay giữa phim trường, trước mặt bao nhiêu nhân viên. Tôi thấy anh cũng đâu có ý định giấu giếm tôi, đúng không?"

Là người trong giới giải trí, đương nhiên là Trạm Ngọc Ninh đã từng nghe qua tên của Quý Mộc Miên, tên tuổi của cậu vang dội như sấm bên tai, chuyện xem bói của Tiểu Hề lần trước cũng lan truyền khắp đoàn làm phim, cho nên lần này đạo diễn Tuân tìm Quý đại sư xem bói, không chỉ cô mà cả các nhân viên trong đoàn đều lập tức chú ý, thậm chí còn lén theo dõi buổi livestream.

Lúc biết có một cái bóng luôn đi theo mình, dĩ nhiên là Trạm Ngọc Ninh rất sợ hãi. Nhưng may mà cô có định lực tốt, nghĩ đến bản lĩnh của Quý Mộc Miên, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đạo diễn Tuân: "..."

Quả thật là hắn không định giấu nữ chính, hôm qua hắn còn không chắc bóng đen đó có thật hay không, cho rằng mình bị ảo giác, nên không định cho ai biết. Nhưng đến hôm nay, khi đã xác nhận rằng cái bóng đó thực sự có thật, vấn đề này không thể cứ thế bỏ qua được. Đến nước này, hắn cũng không có ý định giấu giếm diễn viên và nhân viên trong đoàn nữa.

Lúc này nam chính Nguyễn Quân Du đã lén nghe nửa ngày ở bên cạnh cũng đi tới: "Đạo diễn Tuân, anh nói cái bóng đen kia đang vung nắm đấm về phía tôi... Chẳng lẽ là nó không hài lòng với diễn xuất của tôi sao?"

Nguyễn Quân Du cũng giống như Trạm Ngọc Ninh, cũng đang lén xem livestream.

Bây giờ đạo diễn Tuân đã nói ra tất cả, không định giấu bọn họ nữa, vậy thì anh ta cũng không cần phải giấu giếm việc mình đang lén xem livestream.

Trên thực tế, toàn bộ nhân viên trong phim trường đều đã tụ tập lại đây.

Đạo diễn Tuân: "..."

Thôi được rồi, muốn nghe thì cứ nghe đi, dù gì cũng là chuyện của cả đoàn phim.

Hắn nhìn về phía Quý Mộc Miên, nói: "Quý đại sư, cậu có thể cho tôi biết thân phận của cái bóng đen kia không? Tại sao nó cứ bám theo Trạm Ngọc Ninh? Nó có gây ảnh hưởng xấu đến đoàn phim không?"

Thật ra đến hôm nay, bóng đen kia vẫn chưa gây ra ảnh hưởng xấu nào cho đoàn làm phim, chưa từng làm hại ai cũng chẳng phá hoại đạo cụ. Đạo diễn Tuân suy đoán rằng nó chắc chắn không phải lệ quỷ, cũng không có ý định thù địch với người sống.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn có chút lo lắng.

Dù sao hắn cũng từng nghe nói nếu quỷ đi theo người sống, sẽ khiến người sống bị nhiễm âm khí, từ đó ảnh hưởng đến khí vận và tuổi thọ của người đó.

Bóng đen kia cứ quấn lấy Trạm Ngọc Ninh, hắn lo rằng cô sẽ gặp chuyện không may.

Đây cũng chính là vấn đề mà tất cả diễn viên và nhân viên đoàn phim quan tâm, vì vậy mọi người đều đồng loạt dán mắt vào màn hình, chờ câu trả lời từ Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên nhìn một lượt rồi bình thản nói: "...Trước hết, chú bảo nhân viên xung quanh tránh ra một chút. Họ đang chen vào cái bóng đen kia rồi."

Đạo diễn Tuân: ?

Tiểu Hách: ?

Trạm Ngọc Ninh và những người đang vây xem: ...

Lời này quá kinh dị, trong chốc lát tất cả nhân viên đều đồng loạt lùi về sau, ngay cả Trạm Ngọc Ninh và Nguyễn Quân Du cũng vô thức giữ khoảng cách với đạo diễn Tuân và Tiểu Hách.

Sắc mặt đạo diễn Tuân và Tiểu Hách đều trở nên cứng ngắc.

·

Mãi một lúc lâu sau, đạo diễn Tuân mới hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: "Nó... nó thực sự ở đây sao?"

Quý Mộc Miên khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt dừng lại phía sau hắn.

Sau lưng đạo diễn Tuân và Tiểu Hách là một thiếu nữ mặc đồ cổ trang, tuổi không quá mười tám.

Cô đang tiến đến gần màn hình, chớp mắt đánh giá Quý Mộc Miên: "Chào anh, anh là đạo sĩ sao?"

Quý Mộc Miên gật đầu.

Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười: "Vậy anh có thể tính ra lai lịch của tôi không?"

Cô bỗng nhiên há miệng thật to trước mặt đạo diễn Tuân và Tiểu Hách, để lộ hàm răng sắc nhọn: "Nếu anh không đoán ra, tôi sẽ ăn thịt bọn họ đó~"

Giọng điệu đùa giỡn như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng những lời nói ra lại vô cùng đáng sợ.

Quý Mộc Miên dĩ nhiên không bị dọa sợ, cũng chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của cô, sắc mặt điềm nhiên: "Đương nhiên tôi biết lai lịch của cô, cô là Trạch linh."

Nghe vậy, biểu cảm của thiếu nữ khựng lại một thoáng, rồi vỗ tay: "Anh lợi hại thật!"

Đạo diễn Tuân và những người khác không nhìn thấy thiếu nữ kia, nhưng khi nghe Quý Mộc Miên nói vậy, ai nấy đều sững sờ.

Không ít người ở đây thường xuyên theo dõi các buổi phát sóng trực tiếp của Quý Mộc Miên, lập tức có thể đoán ra Trạch linh là gì, dù sao lần trước đoàn làm phim của đạo diễn Giả Văn cũng từng xuất hiện một Thư linh, Thư linh kia là hóa thân của cuốn nhật ký, như vậy Trạch linh chắc chắn là hóa thân của căn nhà này.

Nói cách khác, căn nhà cổ mà bọn họ đang dùng làm phim trường đã thành tinh rồi?!

Quý Mộc Miên khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của mọi người: "Cô ấy chính là hóa thân của ngôi nhà này. Còn lý do vì sao một căn nhà lại có thể thành tinh... đương nhiên là vì nó có chấp niệm."

Trước đây khán giả đã từng thấy qua Thư linh, bây giờ nghe nói bóng đen này là Trạch linh, ai nấy đều giữ tâm thái bình tĩnh, thậm chí còn bắt đầu bàn luận sôi nổi.

[Thư linh là vì hoài niệm chủ nhân mới thành tinh, vậy Trạch linh này có phải cũng đang hoài niệm chủ nhân không?]

[Đột nhiên cảm thấy vạn vật đều có linh hồn, cho dù là những thứ vô tri vô giác như nhật ký và căn nhà cũng có thể sản sinh ra ý thức của riêng mình.]

[Không biết chủ nhân đời trước của căn nhà này là ai nhỉ? Hẳn cũng phải rất tốt, nếu không thì Trạch linh đâu thể lưu luyến đến mức chấp niệm hóa hình như thế.]

Quý Mộc Miên liếc nhìn màn hình bình luận, ánh mắt dừng lại trên người Trạch linh, hỏi: "Cô có hiểu chữ trên màn hình không?"

Lúc này điện thoại đang ở trong tay Tiểu Hách, đạo diễn Tuân cũng đứng bên cạnh xem bình luận cùng cậu ta. Nghe thấy câu hỏi của Quý Mộc Miên, cả hai thoáng cứng đờ cổ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng tránh xa màn hình điện thoại một chút.

... Bọn họ đang nhường chỗ cho Trạch linh.

Trạch linh gần như một mình chiếm trọn màn hình, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Cô chăm chú nhìn dòng bình luận một lúc nhưng không lên tiếng.

Lúc này khán giả trong phòng livestream nhận ra Trạch linh rất có thể là người cổ đại, chỉ biết chữ phồn thể, thế là họ đồng loạt đổi toàn bộ bình luận sang chữ phồn thể để tiện cho cô đọc.

Trạch linh lại nhìn thêm một lúc, rồi nói: "Tôi biết bây giờ mọi người đều dùng chữ giản thể, khác với chữ phồn thể thời xưa, nhưng... Thật ra tôi là một người mù chữ, chữ phồn thể tôi cũng không biết đọc."

Tuy cô là Trạch linh của căn nhà cổ, tuổi tác tính ra không nhỏ, nhưng thực chất đã trải qua không ít năm tháng trong xã hội hiện đại. Căn nhà này vẫn luôn mở cửa cho khách tham quan, du khách tới tới lui lui, cô cũng nghe ngóng học hỏi không ít tri thức hiện đại. Thậm chí cô còn rất am hiểu sự thay đổi của thế giới này, biết rõ bây giờ ai ai cũng dùng chữ giản thể.

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu lập tức thuật lại chuyện này cho khán giả nghe.

Bình luận: ...

Ừ, được thôi.

Bày ra mị lực cho người mù xem... Bọn họ rất tốt, thật đó.

Những người có mặt tại phim trường nghe thấy lời Quý Mộc Miên thì sắc mặt đều trở nên khó tả. Trạch linh lại có thể thản nhiên thừa nhận mình mù chữ như vậy sao...? Dường như còn rất đáng yêu, trong sự đáng yêu ấy lại thoáng chút nghịch ngợm, khiến không ít nhân viên ban nãy còn sợ hãi giờ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Hách gan lớn hơn hẳn, lập tức thò đầu về phía màn hình, háo hức hỏi Quý Mộc Miên: "Đại sư, cậu có thể mở thiên nhãn cho tôi không, tôi muốn xem Trạch linh trông như thế nào."

Lần trước cậu ta xem đạo diễn Giả Văn bói quẻ, đạo diễn Giả Văn có thể nhìn thấy Thư linh trông như thế nào, cậu ta đã thèm thuồng lâu lắm rồi.

Đạo diễn Tuân cũng rất tò mò, nhưng so với Tiểu Hách thì hắn vẫn giữ phong thái trầm ổn hơn nhiều, nghiêm túc nói: "Tôi là người phụ trách đoàn làm phim, nếu Trạch linh có điều gì không hài lòng với đoàn, có thể nói chuyện trực tiếp với tôi. Vậy nên, đại sư, cậu cũng mở thiên nhãn cho tôi đi."

Trạm Ngọc Ninh hoàn hồn lại, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, bèn lập tức lên tiếng: "Quý đại sư, Trạch linh vẫn luôn đi theo tôi, hẳn là có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Tôi cũng muốn mở thiên nhãn để nhìn thấy nó, có được không?"

Nguyễn Quân Du không cam lòng tụt lại phía sau: "Nó giơ nắm đấm về phía tôi, chắc là có điều gì đó không vừa ý. Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với nó, sau đó sẽ sửa đổi, vậy nên tôi cũng muốn xin mở thiên nhãn."

Diễn viên và nhân viên khác trong phim trường nghe thấy đạo diễn Tuân và nam nữ chính đưa ra những lý do đường hoàng như vậy, đều âm thầm nắm chặt tay.

Chết tiệt, bọn họ chẳng có liên quan gì đến Trạch Linh, ngay cả một cái cớ hợp lý để xin mở thiên nhãn cũng không nghĩ ra.

Không thể mở thiên nhãn để nhìn thấy Trạch linh, thật sự quá đáng tiếc!

Bình luận trên màn hình đồng loạt tán dương Đạo diễn Tuân và hai diễn viên chính: [Thông minh, quá thông minh, mọi người thả tim đi.]

Quý Mộc Miên cười, quay sang hỏi Trạch linh: "Cô có muốn để bọn họ nhìn thấy mình không?"

Trạch linh không hề để ý, gật đầu: "Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với đạo diễn."

Thế là Quý Mộc Miên bảo đạo diễn Tuân, Tiểu Hách và nam nữ chính gửi bát tự cho cậu.

Chẳng mấy chốc, bốn người đã có thể nhìn thấy Trạch linh đang ngồi sát màn hình. Tiểu Hách cũng đang dán mắt vào màn hình, khoảng cách với Trạch Linh rất gần, chỉ cần ngoảnh đầu là có thể thấy rõ.

"Ể? Trạch linh là một... mỹ nữ á?!" Tiểu Hách kinh ngạc.

Đạo diễn Tuân và nam nữ chính cũng bàng hoàng chẳng kém.

Lúc này, sự tò mò của khán giả trong phòng livestream và cả nhân viên tại phim trường lại càng bùng nổ.

[Cái gì cái gì? Trạch linh là mỹ nữ á?!]

[Không thể nào! Tôi cứ tưởng Trạch linh là một đứa trẻ chứ!]

[Lầu trên, tôi thì lại tưởng Trạch linh là một ông lão già nua ấy, dù gì cũng là một tòa cổ trạch lâu năm, chắc cũng phải có tuổi rồi chứ nhỉ?]

[A a a, hóa ra là một mỹ nữ! Tôi càng muốn được nhìn thấy Trạch linh hơn nữa!]

[Vợ ơi, cậu có thể mở thiên nhãn cho chúng tôi xem Trạch linh được không?]

[Đúng đấy! Vợ ơi, đồng ý đi mà! Không thì bọn tôi sẽ làm loạn lên đấy!]

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Đương nhiên là không được, mở thiên nhãn phải thông qua bát tự, hoặc dùng môi giới đặc biệt như giọt sương trên lá liễu, bây giờ phòng livestream có hơn 600 nghìn người, chẳng lẽ tôi phải thu thập bát tự của từng người một chắc?"

Trước đó khi kết thúc quẻ đầu tiên, phòng livestream chỉ có hơn 400 nghìn người, vừa rồi đạo diễn Tuân kết nối trực tiếp, cộng thêm nữ chính Trạm Ngọc Ninh là tiểu hoa lưu lượng, Nguyễn Quân Du cũng là tiểu sinh lưu lượng, danh tiếng của hai người không nhỏ, fan và cư dân mạng từ các nền tảng khác nghe được tin tức liền đổ xô chạy sang hóng chuyện, cho nên số lượng người trong phòng livestream vẫn luôn không ngừng tăng lên.

Bình luận trên màn hình tràn ngập tiếng than khóc tiếc nuối.

Nhân viên tại phim trường cũng biết Quý đại sư không thể mở thiên nhãn cho bọn họ, nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng.

·

Lúc này, Tiểu Hách đã tự nhiên bắt chuyện với Trạch Linh như quen thân từ lâu: "Tại sao cô lại đi theo nữ chính trong đoàn phim của chúng tôi vậy? Có phải không hài lòng với đoàn làm phim không? Hay là không thích nữ chính?"

Trạm Ngọc Ninh: ?

Tiểu Hách có ý gì, là đang ám chỉ cô không được yêu thích à?

Cô lặng lẽ hồi tưởng lại một lượt, chắc chắn mình chưa từng đắc tội với Tiểu Hách mà nhỉ?

Có lẽ vì Tiểu Hách vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh đạo diễn Tuân, bản tính của cậu ta chỉ bộc lộ trước mặt đạo diễn, nên những người khác trong đoàn phim bao gồm Trạm Ngọc Ninh đều vẫn chưa được chứng kiến sức công phá từ miệng lưỡi của cậu ta.

Bình luận trên màn hình: "..."

Đến rồi đến rồi, cái cảm giác quái lạ kia lại đến rồi, vậy Tiểu Hách thật sự thiếu mất một sợi dây thần kinh hả?

Đạo diễn Tuân mỉm cười, biểu cảm mang theo hàm ý sâu xa.

Ha, cái miệng của tiểu Hách chắc chắn còn có thể mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa, cứ chờ xem.

Nhưng hắn rất vui mừng, cuối cùng không chỉ có mỗi mình hắn phải chịu đựng vị trợ lý lắm chuyện này nữa.

Trạch linh thì không nghe ra có gì không đúng, nghe thấy câu hỏi của Tiểu Hách, cô thẳng thắn trả lời: "Không có, tôi rất thích chị Trạm này đó, vai nữ chính chị ấy đóng rất giống với đại tiểu thư nhà tôi."

Cô bĩu môi, chỉ vào nam chính Nguyễn Quân Du ở bên cạnh, nói, "Nhưng tôi không thích nam chính mà anh ta đóng chút nào, trông giống y hệt tên công tử bột từng theo đuổi đại tiểu thư nhà tôi! Mỗi lần nhìn thấy hắn là tôi lại muốn đấm cho một trận!"

Nguyễn Quân Du: ?

Vậy nên, chuyện Trạch linh vung nắm đấm về phía anh ta là vì nhân vật mà anh ta đóng khiến cô thấy ghét sao?

Trạm Ngọc Ninh thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra Trạch linh không ghét cô, mà là vì thích cô nên mới đi theo cô.

Trong khi đó, người xem trong phòng livestream nghe Quý Mộc Miên thuật lại mà nảy sinh tò mò về vị đại tiểu thư trong lời kể của Trạch linh.

[Quý đại sư, có phải vì nhớ nhung đại tiểu thư nhà mình nên Trạch linh mới sinh ra linh trí không?]

[Đại tiểu thư nhà cô ấy là ai vậy?]

[Thật sự rất tò mò về câu chuyện của Trạch Linh và đại tiểu thư nhà cô ấy.]

Quý Mộc Miên liếc nhìn Trạch linh, nói: "Tòa cổ trạch này từng thuộc về một vị tướng quân chống giặc Oa rất nổi tiếng, đại tiểu thư mà Trạch Linh nhắc đến chính là con gái của vị tướng quân đó."

Trạch Linh gật đầu, giọng điệu mang theo sự tự hào: "Đại tiểu thư nhà tôi rất đáng yêu, tốt bụng, cũng rất lợi hại. Hồi đó tướng quân dẫn đại quân ra ngoài tiêu diệt giặc Oa, nhân cơ hội đó, một toán giặc nhỏ đã đột nhập vào thành tàn sát dân chúng. Chính tiểu thư đã mặc nam trang, dẫn theo số binh lực còn sót lại quét sạch bọn giặc đó."

Khán giả trong livestream nghe mà nhiệt huyết sôi trào.

[Wow, đại tiểu thư nhà Trạch linh giỏi quá!]

[Tôi từng xem một vài câu chuyện về cuộc kháng chiến chống giặc Oa, bọn giặc ấy tàn bạo lắm, đi đến đâu là đồ sát đến đó, không chừa một ai.]

[Không thể tưởng tượng được một vị tiểu thư thời xưa lại có dũng khí khoác lên mình nam trang, đứng ra dẫn quân tiêu diệt giặc Oa... Không hiểu sao tôi nghe mà thấy cay mắt quá.]

[Xin được bày tỏ lòng kính trọng với vị đại tiểu thư này!]

Trạch Linh hồi tưởng lại chuyện xưa, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm, nhưng cũng lộ ra nét bi thương: "Đại tiểu thư nhà tôi từ nhỏ đã không bó chân, cũng không thích thi thư, chỉ thích múa đao động thương, lần đó cô ấy coi như đã cứu được bách tính cả thành, nhưng đáng tiếc trong sử sách lại không hề có tên người. Sau này, tiểu thư xuất giá, gả cho một tên công tử bột. Có lẽ vì cuộc sống không hạnh phúc nên nàng đã sớm qua đời."

Cô không nói tiếp nữa, giọng trở nên trầm xuống.

Trạm Ngọc Ninh tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Không sao đâu, bây giờ cô nói cho chúng tôi tên của đại tiểu thư nhà cô, kể lại câu chuyện của nàng. Chỉ cần lan truyền nó đi, sau này sẽ có càng nhiều người biết đến công lao của đại tiểu thư."

Trạch Linh nghe vậy lập tức vui vẻ hẳn lên, níu lấy tay cô: "Chị thông minh quá! Thảo nào tôi thích chị như vậy!"

Trạm Ngọc Ninh lại xoa đầu cô thêm lần nữa.

Còn Nguyễn Quân Du ở một bên thì cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Tuy anh ta không làm gì sai, nhưng vai diễn của anh ta lại quá giống tên công tử bột năm xưa, mà vị đại tiểu thư nhà Trạch Linh cũng chính vì lấy một kẻ như vậy mà uất ức cả đời... Anh ta nào dám để Trạch Linh chú ý đến mình chứ?

Trạch linh dừng lại một chút, chỉ vào mặt mình, nói: "Tôi trông rất giống đại tiểu thư đó nha. Năm ấy, khi nàng đứng lên chống giặc Oa chỉ vừa mới tròn 16 tuổi. Tôi cũng biến thành hình dáng của nàng khi ấy."

Trạm Ngọc Ninh nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô, trong đầu mường tượng dáng vẻ tinh nghịch của vị tiểu thư năm xưa khi khoác lên mình bộ váy thướt tha, rồi lại tưởng tượng khoảnh khắc nàng thay nam trang, trở nên oai phong lẫm liệt, không khỏi để lộ vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt.

Cô thật sự rất muốn gặp vị tiểu thư ấy!

Không chỉ có cô, Tiểu Hách cũng rất kính nể vị đại tiểu thư này, cậu ta nắm chặt tay, hào hứng nói: "Vị đại tiểu thư này vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ! Chỉ tiếc lại gả cho một tên công tử bột!"

Nói đến đây, cậu ta bất ngờ quay ngoắt sang Nguyễn Quân Du, vẻ mặt đầy căm phẫn: "Hừ! Đám công tử bột đúng là chẳng ra gì!"

Ánh mắt của Trạch linh cũng rơi vào người Nguyễn Quân Du, cũng hừ một tiếng phụ họa.

Nguyễn Quân Du: "..."

Khoan đã, anh ta đã làm gì đắc tội với tiểu Hách sao?

Đạo diễn Tuân chậm rãi, chậm rãi lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Tốt lắm, sau nữ chính, cuối cùng nam chính cũng được nếm trải nỗi khổ của hắn rồi.

Hắn mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro