⭐️ CHƯƠNG 77 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 77

Lúc này, bình luận trực tiếp cũng nhận ra Tiểu Hách có gì đó không ổn.

[Xác định rồi, cậu ta đúng là thiếu một dây thần kinh.]

[Mọi người có thấy vẻ mặt thất bại của Nguyễn Quân Du không? Tôi sắp cười đến phát tài rồi đây.]

[Các bác ơi, thật ra biểu cảm của đạo diễn Tuân còn đáng để xem hơn á.]

[Đạo diễn Tuân: Cuối cùng các người cũng nhận ra rồi à, vui quá xoay vòng vòng ~]

Lúc này điện thoại đang ở trong tay Tiểu Hách, đương nhiên cậu ta cũng nhìn thấy bình luận, nhưng lại rất khó hiểu: "Nam chính với đạo diễn Tuân thì sao cơ?"

Bình luận: ......

Trời ạ, Tiểu Hách đúng là bị thiếu mất dây thần kinh thật!

Sau khi vui vẻ xong, đạo diễn Tuân thu lại nụ cười trên mặt, quay về chủ đề chính: "Trạch linh, vừa rồi cô nói có chuyện muốn bàn với tôi?"

Trước đó hắn lo lắng bóng đen kia là quỷ, sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể người sống, giờ biết bóng đen đó là Trạch linh, hắn đoán Trạch linh khác với quỷ, chắc sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên đoàn phim. Vì vậy, nỗi lo lắng trong lòng cũng dịu đi, giọng điệu tự nhiên trở nên ôn hòa và thoải mái hơn.

Ánh mắt của Trạch linh rời khỏi Nguyễn Quân Du, dừng trên người đạo diễn Tuân, giọng điệu có chút phấn khích: "Là như vầy, tính cách nữ chính của bộ phim này khá giống với đại tiểu thư nhà tôi, tôi thấy anh giỏi quá, anh ....anh có thể sửa kịch bản này thành câu chuyện của đại tiểu thư nhà tôi không?"

Đạo diễn Tuân ngẩn người.

Kịch bản đã viết xong từ trước, đương nhiên không thể thay đổi sau khi đã khai máy.

"Không biết cô đã tìm hiểu về quy trình quay phim chưa, kịch bản được viết trước, sau khi khai máy có thể sửa đổi một số chi tiết nhỏ, nhưng cốt truyện chính sẽ không thay đổi." Hắn uyển chuyển nói, "Bộ phim này nói về phá án, không liên quan gì đến chuyện dẹp loạn giặc Oa. Nếu đột ngột thay đổi cốt truyện, sẽ làm chậm tiến độ quay phim, mà vốn đầu tư của đoàn phim rất lớn, một ngày chi phí ít nhất cũng lên đến hàng triệu, dù tôi muốn sửa kịch bản, bên nhà đầu tư chắc chắn cũng không đồng ý."

Quy trình quay phim là điều mà người bình thường có thể hiểu được, nhưng Trạch linh dù sao cũng là hóa thân của một tòa cổ trạch, không phải con người. Hắn sợ cô không thể hiểu nên mới giải thích tỉ mỉ như vậy.

Quả nhiên, Trạch linh không quá hiểu rằng kịch bản không thể dễ dàng thay đổi, nhưng cô nghe ra sự từ chối khéo léo của đạo diễn Tuân, không khỏi có chút thất vọng: "Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi..."

Cô không cam tâm khi chuyện của đại tiểu thư không để lại bất kỳ dấu vết nào trong sử sách, thậm chí ngay cả lịch sử của huyện này cũng không ghi lại. Chính vì vậy, cô mới nghĩ đến việc nhờ đạo diễn Tuân quay lại câu chuyện của đại tiểu thư nhà cô, để hậu thế có thể nhớ đến công lao của nàng. Nhưng nếu không thể làm được, cô cũng không ép buộc.

Trước đó, cô cố ý lộ ra cái miệng đầy máu hù dọa Quý Mộc Miên, đạo diễn Tuân và tiểu Hách, nhưng thực tế cô là một Trạch linh hết mực đoan trang, tuyệt đối không ép buộc con người làm những điều họ không muốn.

Đạo diễn Tuân thấy cô lộ vẻ thất vọng, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, hắn đã nghe về câu chuyện của đại tiểu thư nhà Trạch linh, cũng vô cùng khâm phục nàng, rất muốn đưa chuyện này lên màn ảnh, nhưng hắn thực sự không thể sửa đổi kịch bản.

Tiểu Hách không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên vỗ tay một cái, nói: "Bộ phim này không thể đổi kịch bản, nhưng đạo diễn Tuân, chú có thể quay một bộ phim khác về đại tiểu thư mà!"

Đạo diễn Tuân ngẩn người, khẽ thở dài: "Nếu có thể, tôi cũng muốn làm vậy."

Thật ra hắn cũng từng nghĩ đến việc quay câu chuyện của đại tiểu thư cho bộ phim sau, nhưng hắn chỉ là một đạo diễn, dù hắn có thể mời biên kịch viết ra câu chuyện, nhưng điều quan trọng nhất của việc quay phim vẫn là kêu gọi đầu tư, nếu không có nhà đầu tư nào coi trọng kịch bản này thì mọi thứ cũng chỉ là công cốc. Vì vậy, dù trong lòng hắn có lóe lên suy nghĩ này, hắn cũng không nói ra, bởi vì hắn không thể hứa hẹn với Trạch linh.

Nghe xong nỗi lo của đạo diễn Tuân, tiểu Hách cười hì hì, vỗ ngực nói: "Tôi đầu tư cho chú!"

Đạo diễn Tuân: ???

Cậu trợ lý ngốc nghếch này của hắn tuy là cháu trai của nhà đầu tư, nhưng bình thường ăn mặc rất giản dị, hắn luôn cảm thấy gia cảnh của cậu chắc cũng bình thường thôi, chỉ là vì có một người cậu là nhà đầu tư, nên mới có thể được nhét vào đoàn phim làm trợ lý cho hắn.

Bình luận trực tiếp cũng ngỡ ngàng.

[Vậy ra gia cảnh của anh trợ lý thật ra rất tốt?]

[Mở miệng ra là đầu tư cho đạo diễn Tuân, cậu trai à, đừng có bốc phét nha!]

[A a a, rốt cuộc trợ lý này có lai lịch gì vậy? Ban đầu tôi nghĩ cậu ta ngốc nghếch, nhưng nếu cậu ta có thể đầu tư quay phim về đại tiểu thư, thì sự ngốc nghếch này cũng là một loại đẹp trai! Tôi chắc chắn!]

[Cười chết, quá trình thay đổi suy nghĩ này chân thật quá, bây giờ anh trợ lý trong mắt tôi đang phát sáng hào quang của đồng tiền.]

Thấy cả phim trường đều đang nhìn mình, ngay cả bình luận cũng bàn tán về gia cảnh của mình, Tiểu Hách gãi đầu, dùng ngón cái chạm vào đốt ngón trỏ đầu tiên, ra hiệu một chút: "Cũng tàm tạm thôi, nhà tôi chỉ có... một tẹo tẹo tiền thôi mà."

Đạo diễn Tuân: ...

Ghê thật, cậu trợ lý ngốc nghếch của hắn thật sự là một thiếu gia hào môn, không phải loại dựa hơi ông cậu đâu!

Bình luận cũng sôi sục: [Tốt tốt tốt! Câu chuyện của đại tiểu thư nhờ cả vào cậu!]

Trợ lý vỗ ngực: "Yên tâm, tôi nói là làm!"

Nếu không phải cậu ta chưa học được bản lĩnh của đạo diễn Tuân, còn chưa đủ tư cách làm đạo diễn kịch bản, thì cậu ta còn muốn tự mình cầm máy quay nữa kìa!

Đạo diễn Tuân: = =

Vậy ra hắn cũng chỉ là một công cụ thôi hả!

·

Trạch linh không hiểu lắm về chuyện đầu tư, nhưng nghe nói chuyện của đại tiểu thư nhà mình có thể được quay thành phim, cô lập tức phấn khích, nhảy lên tại chỗ: "Tuyệt quá!"

Lúc này cô thật sự giống như một đứa trẻ ngây thơ, nụ cười trên mặt rạng rỡ vô cùng.

Trạm Ngọc Ninh mỉm cười nhìn cô ấy, ánh mắt như khi nhìn em gái mình: "Trạch linh, em còn chưa nói tên đại tiểu thư nhà em mà." Cô chỉ vào điện thoại của tiểu Hách, nói tiếp, "Cậu ấy đang livestream với đại sư, phòng livestream của đại sư có hơn 600 nghìn người, tất cả bọn họ sẽ ghi nhớ tên của đại tiểu thư nhà em."

Trạch Linh lập tức chạy về phía màn hình, lớn tiếng nói: "Tiểu thư nhà tôi tên là Lý Uyển!"

Trạm Ngọc Ninh liền truyền đạt lại tên Lý Uyển cho khán giả trong buổi phát sóng.

Bình luận nổ ra: [Nhớ rồi! Lý Uyển là một anh hùng! Mong chờ đạo diễn Tuân và trợ lý tiểu Hách hợp tác quay câu chuyện của cô nương Lý Uyển!]

Trạm Ngọc Ninh lại thuật lại nội dung bình luận cho Trạch linh nghe.

Trạch linh rất vui vẻ: "Họ sẽ nhớ tên đại tiểu thư nhà tôi, đúng không?"

Trạm Ngọc Ninh gật đầu chắc chắn.

Trạch linh nở nụ cười tươi rói, ánh mắt chuyển sang đạo diễn Tuân và tiểu Hách, nói: "Tôi cảm ơn hai người trước."  Cô ấy dừng một chút, rồi tiếp tục, "Đợi câu chuyện của đại tiểu thư được quay ra, nhiều người biết đến công lao của cô ấy hơn, tâm nguyện của tôi cũng coi như hoàn thành rồi!"

Nghe ý trong lời cô nói, dường như sau khi hoàn thành tâm nguyện, cô sẽ biến mất.

Cả đạo diễn Tuân và Tiểu Hách đều sững sờ.

Lúc này Quý Mộc Miên, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, chợt lên tiếng: "Chấp niệm của cô không phải là làm rạng danh cho đại tiểu thư nhà cô, đúng không?"

Trạch Linh sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy."

Lúc này mọi người đều tò mò về câu chuyện của cô ấy.

Trạch Linh nói: "Thực ra, đại tiểu thư không hề muốn gả cho tên công tử bột kia, tướng quân và phu nhân cũng biết hắn là một kẻ không đáng tin cậy, nên không muốn nàng phải gả qua. Nhưng cha của tên công tử bột kia lại có chức quan lớn hơn tướng quân hai cấp, hơn nữa còn là một tên quan tham lam.  Ông ta đe dọa tướng quân, nếu đại tiểu thư không chịu gả, ông ta sẽ tấu lên triều đình rằng tướng quân không làm tròn trách nhiệm chống lại giặc Oa, muốn cách chức tướng quân. Khi đó, giặc Oa hoành hành khắp nơi, có tướng quân trấn giữ mới có thể đảm bảo sự an toàn cho dân chúng địa phương. Vì không muốn tướng quân bị bãi chức oan uổng, cũng để bảo vệ dân làng, đại tiểu thư đành phải cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân này."

"Tướng quân và phu nhân rất cưng chiều đại tiểu thư, dù nàng thích múa thương luyện kiếm, nhưng tướng quân và phu nhân đều không ngăn cản, thậm chí tướng quân còn dành thời gian dạy nàng võ nghệ.

Chỉ tiếc, nàng lại lọt vào mắt tên công tử bột kia, khiến tướng quân và phu nhân bị ép buộc phải đau lòng tiễn con gái vào kiệu hoa."

Đột nhiên, Trạch linh quay sang Nguyễn Quân Du, trừng mắt đầy căm phẫn: "Hừ! Tên công tử bột đó giống y hệt nhân vật nam chính mà anh đóng, dẻo miệng láu cá, thật đáng ghét!"

Nguyễn Quân Du: "... Tôi sai rồi."

Tiểu Hách ở một bên lườm anh ta một cái, phụ họa theo Trạch linh mà trách móc: "Ông bố tham quan của anh thật đáng ghét!"

Nguyễn Quân Du: "..."

Thiếu gia à, có cần nhập vai đến vậy không?

Đương nhiên, Nguyễn Quân Du cũng chỉ dám lén lút oán thầm Tiểu Hách trong lòng. Chứ trong thâm tâm anh cũng cực kỳ ghét tên công tử bột kia và cả ông cha già tham quan của hắn, thế nên anh cũng hùa theo mà chửi mắng: "Đúng là đáng hận!"

Bình luận: ...Sao có cảm giác trừ nữ chính ra thì cả đoàn phim đều không bình thường vậy nhỉ?

Quý Mộc Miên kéo sự chú ý của mọi người trở lại, hỏi Trạch linh: "Sau khi gả qua thì sao?"

Dù đó là chuyện của mấy trăm năm trước, nhưng Trạch Linh vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết, gương mặt càng thêm giận dữ: "Gả qua chỉ mới hai năm, tên công tử bột kia đã nạp mười mấy tiểu thiếp, ngày càng tệ bạc với đại tiểu thư nhà tôi. Cô ấy từng bị sảy thai hai lần, sức khỏe ngày càng suy yếu, đến mức phải dựa vào thuốc để duy trì mạng sống. Tướng quân và phu nhân lo lắng cho cô ấy, nên đã đón cô ấy về nhà...Mà tên công tử bột kia còn không muốn thả đại tiểu thư nhà tôi về nhà. Cuối cùng, chính tướng quân đã đích thân dẫn quân đến tận cửa, cướp cô ấy về!"

Tướng quân và phu nhân vô cùng hối hận, tự trách bản thân vì sao khi ấy không kiên quyết từ chối lời cầu thân của tên công tử bột kia. Nếu bọn họ kiên quyết không gả con gái đi, thì nàng đã chẳng bị hành hạ đến mức thoi thóp khi còn trẻ như vậy.

Trạch Linh bĩu môi: "Chuyện này cũng không trách tướng quân và phu nhân được, đều tại ông già tham quan đáng chết của tên công tử kia gây ra!"

Có lẽ vì đại tiểu thư bệnh nặng, gã đó cũng chẳng còn hứng thú quan tâm nữa. Vậy nên khi tướng quân đến cửa đón con gái về, cha của gã cũng không làm khó dễ. Nhưng khi tướng quân và phu nhân đề nghị hòa ly*, gã công tử đó lại kiên quyết không chịu, nói rằng dù sống hay chết, tiểu thư cũng phải là người của gã.

*"Hòa ly" (和离): Thuật ngữ trong hôn nhân thời xưa, chỉ việc vợ chồng ly hôn một cách thuận tình.

"Hắn ta đúng là cầm thú! Là một con quỷ đội lốt người!" Trạch Linh nghiến răng mắng lớn, "Lúc đó đại tiểu thư đã bệnh nặng đến mức không nói nỗi nữa, điều duy nhất cô ấy mong muốn chính là được hòa ly với gã công tử kia. Đáng tiếc, đến tận lúc chết, mong ước ấy vẫn chẳng thể thành hiện thực."

Quý Mộc Miên nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Vì tiểu thư nhà cô chết trong uất hận, nên cô mới sinh ra linh trí, đúng không?"

Trạch Linh gật đầu: "Tiểu thư đã sống trong phủ tướng quân suốt mười mấy năm, tôi thích cô ấy lắm, khi cô ấy xuất giá tôi rất không nỡ, chỉ là lúc đó tôi vừa mới sinh ra linh trí, còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, mãi đến hai năm sau đại tiểu thư bệnh nặng về nhà, tôi mới biết cô ấy đã phải chịu khổ ra sao. Ngay cả mong muốn cuối cùng trước khi chết cũng chẳng thể thành toàn, lúc ấy tôi giận đến mức... đến mức hóa thành người luôn!"

Cô ấy gãi đầu, "Lúc tôi biến thành người, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: Bắt gã công tử kia phải đồng ý hòa ly!"

Quý Mộc Miên không lên tiếng, lặng lẽ nghe cô ấy nói tiếp.

Nhưng Tiểu Hách thì không phải người có thể yên lặng được lâu. Cậu ta nhịn không nổi, liền tò mò hỏi: "Vậy cô đã dọa hắn sao?"

Tất cả nhân viên trong đoàn làm phim, bao gồm cả những người đang xem livestream, đều đồng loạt dựng tai lên nghe ngóng.

Trạch linh nắm chặt nắm đấm: "Làm sao có thể chỉ hù dọa hắn được? Khi đó tôi siết cổ hắn, bắt hắn phải tự tay viết thư hòa ly, sau đó giết hắn luôn. Rồi tôi lại chạy đến tìm ông cha già tham quan của hắn, giết luôn ông ta! Ban đầu tôi còn định châm lửa đốt cả nhà bọn họ, nhưng nghĩ lại trong đó còn có nhiều nha hoàn và gia nô vô tội, nên tôi chỉ giết hai cha con họ rồi rời đi thôi."

Tiểu Hách: ... Ối trời!

Đạo diễn Tuân và những người khác cũng trợn tròn mắt.

Một cô gái trông xinh xắn đáng yêu như vậy, thế mà lại từng giết người!?

Trạch linh bĩu môi: "Tên tham quan đó hãm hại rất nhiều quan tốt, dân chúng địa phương cũng rất khổ sở vì ông ta, nếu không phải tướng quân có đủ khả năng chống lại giặc Oa, e là cũng bị tên tham quan đó hãm hại rồi, tôi giết ông ta là trừ hại cho dân!"

Lời này nghe cũng có phần hợp lý.

Nếu đặt vào thời hiện đại, giết người tất nhiên là phạm pháp, bất kể lý do là gì cũng không thể giết người. Nhưng ở thời phong kiến ngày xưa, mạng người dường như không quan trọng đến vậy.

...

Bình luận cũng đang bàn tán về chuyện này.

[Thật ra tôi thấy Trạch linh rất ngầu.]

[Hoàn cảnh thời cổ đại khác với hiện đại, trong xã hội ngày nay, giết người là phạm pháp, nhưng thời xưa, giết tham quan... chắc được xem là việc tốt nhỉ?]

[Dù sao tôi thấy Trạch linh có thể báo thù cho đại tiểu thư, cũng rất trọng tình trọng nghĩa.]

[Về chuyện này tôi không có ý kiến, nhưng người ta là Trạch linh, là tinh quái, quy tắc của xã hội loài người có lẽ cũng không giống với cô ấy, đúng không?]

[Trạch linh đáng yêu ơi, bây giờ cô không thể tùy tiện giết người nữa đâu đấy.]

Tiểu Hách chuyển lời những bình luận này.

Trạch linh liếc cậu ta một cái, nhìn về phía màn hình, nói: "Mọi người không cần sợ tôi, tôi chỉ giết cha con tham quan thôi. Tôi biết tùy tiện giết người là phải gánh chịu nhân quả báo ứng, giống như chúng tôi là linh trí sinh ra từ đồ vật, nếu phạm phải đại ác, sẽ bị trời đánh sét giáng, sau đó trực tiếp hồn phi phách tán tiêu tan trên thế gian này. Sau này tôi sẽ không giết người nữa, điểm này mọi người có thể yên tâm." Cô ấy chỉ vào Quý Mộc Miên trong màn hình, nói, "Nếu mọi người không tin thì có thể hỏi đại sư."

Quý Mộc Miên gật đầu: "Sau đó cô ấy quả thực không còn giết người nữa, hơn nữa, tướng mạo của cô ấy cũng không phải người hiếu sát, về sau sẽ không vướng vào sát nghiệp."

Cậu giải thích cho mọi người, "Việc giết hại cha con tham quan vốn dĩ sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nhưng cha con tham quan làm nhiều việc ác gây hại cho dân chúng một phương, bách tính địa phương sống không nổi. Khi biết hai kẻ đó bị ám sát, dân chúng đều vô cùng cảm kích vị anh hùng đã ra tay trừ hại. Nhờ vậy, mà trên người Trạch linh sinh ra sức mạnh tín ngưỡng, đây cũng là lý do cô ấy có thể tồn tại hàng trăm năm mà không tiêu tan."

Nghe vậy, Tiểu Hách và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra,  lúc nghe Trạch linh nói mình từng giết người, trong lòng họ ít nhiều cũng thấy sợ hãi. Dù biết người cô ấy giết là cha con tham quan, hai kẻ đáng chết, nhưng họ vẫn là những người sinh ra và lớn lên trong xã hội hiện đại, chắc chắn sẽ có chút e dè. Bây giờ có sự đảm bảo của Quý đại sư, cuối cùng mọi người mới thật sự an tâm.

Tiểu Hách nhìn Trạch linh, tò mò hỏi: "Lúc đó chấp niệm của cô là để tiểu thư nhà mình hòa ly, cô đã làm được rồi. Sau này cô lại sinh ra chấp niệm thứ hai, muốn người đời ghi nhớ chuyện của tiểu thư, đúng không?"

Trạch linh gật đầu.

Trạm Ngọc Ninh do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu đạo diễn Tuân và Tiểu Hách thực sự làm ra bộ phim kể về tiểu thư nhà em, giúp em hoàn thành chấp niệm thứ hai, thì... em sẽ đi đâu?"

Trước đó nghe ý của Trạch linh, dường như chấp niệm hoàn thành, cô ấy sẽ biến mất.

Trạm Ngọc Ninh rất thích Trạch linh, đương nhiên không hy vọng cô ấy biến mất khỏi thế gian này.

Trạch linh ngẩn người, nói: "Tôi....vẫn chưa nghĩ ra."

Lúc này vừa hay Bùi Cửu Cảnh bưng đĩa trái cây và cổ vịt cay vào, Quý Mộc Miên liếc nhìn người đàn ông, rồi quay sang nói với Trạch linh: "Đợi mọi chuyện kết thúc, cô có muốn đến địa phủ làm việc không?"

Bùi Cửu Cảnh tỏ ra như thể câu nói của vợ mình chính là chân lý, dường như cậu có thể quyết định toàn bộ Minh phủ vậy. Đừng nói là muốn đưa một Trạch linh về làm việc, kể cả có bảo cô thay thế vị trí của Tạ Thập Tam, hắn cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.

Dù gì thì vị đại nhân cai quản Minh phủ này vẫn còn đang ghi hận Tạ Thập Tam một khoản đấy. :)

Ngược lại Trạch linh có chút khó tin: "Nhưng tôi là người mù chữ, tôi không biết chữ, tôi có thể đến địa phủ làm việc sao!"

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Cô thông minh như vậy, chỉ cần học một chút, chắc chắn sẽ biết chữ thôi."

Trạch Linh: "..."

Tuy bình luận không nhìn thấy Trạch linh, nhưng lại get được một cách quỷ dị sự im lặng của cô.

[Ghê thật, Quý đại sư là cường giả khuyên người ta đi học mà.]

[Trạch linh: Đại sư, tôi có đắc tội gì với anh đâu chứ!]

[Trạch linh: Không nói nữa các bác ơi, tôi chuồn đây, 886!]

Quý Mộc Miên lướt qua bình luận, cười híp mắt nhìn Trạch linh, nói: "Cứ quyết định như vậy nha."

Trạch linh hoảng hốt: "..."

Bình luận lập tức thay cô đáp lại:... Ai quyết định với cậu vậy hả?!

Tiểu Hách thì lại tỏ ra rất ngưỡng mộ: "Làm việc ở Địa phủ cũng tốt mà! Trạch linh, mấy chục năm nữa tôi xuống dưới đó, cô phải chăm sóc tôi đấy nhé!"

Trạch linh: "..."

Hay lắm, còn chưa nhậm chức đã có người muốn đi cửa sau rồi!

...

Chuyện đến đây xem như đã khép lại.

Sau này Trạch linh sẽ tiếp tục ở lại đoàn phim, đợi đạo diễn Tuân quay xong bộ phim này, cô ấy sẽ kể lại sự tích của đại tiểu thư cho đạo diễn Tuân nghe một cách tường tận.

Dĩ nhiên, từ giờ về sau, cô sẽ không xuất hiện trong máy quay nữa, cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của đạo diễn nữa.

Quý Mộc Miên cảm thấy trong mấy tháng chờ đợi đạo diễn Tuân quay phim, Trạch linh hoàn toàn có thể học chữ. Thế là cậu thử hỏi đạo diễn xem có muốn dạy cô không.

Đạo diễn Tuân: "..."

Hắn thì không ngại, nhưng hắn là tổng đạo diễn, công việc mỗi ngày đều kín lịch, e rằng chẳng có thời gian để dạy học.

Lúc này, Tiểu Hách tự đề cử: "Tôi rảnh mà, tôi có thể dạy Trạch linh!"

Cậu ta đã quyết tâm phải xây dựng mối quan hệ tốt với Trạch linh, để sau này khi thành quỷ xuống Địa phủ cũng có người quen biết.

Nhưng đạo diễn Tuân và Trạm Ngọc Ninh đồng thanh phản đối: "Không được!"

Nam chính Nguyễn Quân Du cũng lặng lẽ lên tiếng: "...Không được."

Với cái kiểu thiếu muối trong não của Tiểu Hách, nhỡ đâu cậu ta dạy hư Trạch linh thì sao?!

Khán giả cũng đồng loạt phản đối: [Tiểu Hách à, cậu chỉ cần góp tiền là được rồi, đừng góp não!]

Bình thường, Tiểu Hách vốn là người vô tư lạc quan, ngay cả khi bị chê là đầu óc thiếu một dây thần kinh, cậu cũng chẳng để bụng. Nhưng không cho cậu dạy Trạch linh, không cho cậu xây dựng quan hệ tốt với cô ấy, thì đúng là khiến cậu tổn thương thật rồi.

Cậu ta im lặng đưa điện thoại lại cho đạo diễn Tuân, rồi một mình chui vào góc phòng, âm thầm buồn bã.

Đạo diễn Tuân: "..."

Quý Mộc Miên suy nghĩ một lúc, ngoại trừ đạo diễn Tuân, thì chỉ có Trạm Ngọc Ninh là phù hợp để dạy Trạch linh. Nhưng Trạm Ngọc Ninh là nữ chính, vai diễn chắc chắn cũng rất nặng, e là cũng không có thời gian dạy Trạch linh, nên cậu định sau khi kết thúc livestream sẽ đi hỏi Tạ Thập Tam thử, xem có âm sai nào ở Địa phủ sẵn lòng làm thầy dạy chữ cho Trạch linh không.

·

Sau khi đạo diễn Tuân kết thúc buổi livestream, khán giả vẫn còn tiếp tục bàn luận về Trạch linh và Lý Uyển, ai nấy đều trông mong đạo diễn có thể làm ra một bộ phim tái hiện lại câu chuyện của vị tiểu thư năm đó.

Quý Mộc Miên xiên một miếng dưa hấu đã cắt sẵn bỏ vào miệng, lại nếm thử một miếng cổ vịt cay do Bùi Cửu Cảnh tự tay làm.

Vừa ăn dưa hấu, vừa ăn cổ vịt, nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng... thật sự quá đã.

Cổ vịt cay do Bùi Cửu Cảnh làm có hương vị đặc biệt ngon, cậu ăn rất ngon miệng.

Nhóm Hoa Mộc Miên nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

[Vợ à, đây là lần đầu tiên cậu ăn thứ khác ngoài trái cây... Đừng nói với tôi món cổ vịt này là do anh đẹp trai tự tay làm nhé, vợ cố ý khoe ân ái đúng không?]

[Hay hay hay, ngay cả cổ vịt cũng biến thành công cụ khoe ân ái rồi à!]

[Hôm nay nếu sau khi tắt livestream mà vợ không dùng tài khoản phụ vào siêu thoại couple Mộc Cảnh, bọn tôi sẽ khinh thường cậu!]

Quý Mộc Miên: "..."

Sao mấy người này có thể đoán được cổ vịt là do Bùi Cửu Cảnh tự tay làm, đúng là Sherlock Holmes mà!

Nhưng cậu không phải cố ý khoe ân ái, cậu chỉ là muốn ăn cổ vịt thôi.

·

Thật ra, ăn cổ vịt trước mặt hơn 600 nghìn khán giả trong livestream có hơi mất hình tượng một chút. Dù sao món này cũng hơi cay, cậu chỉ mới ăn vài miếng mà hai má đã đỏ bừng, trông chẳng giống phong thái cao nhân đắc đạo chút nào!

Bùi Cửu Cảnh nhìn đôi môi đỏ ửng vì cay của cậu, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoay chuyển ống kính, nhắm ngay vào quả dưa hấu ở bên cạnh.

Bình luận trên màn hình: ???

Chủ phòng đâu rồi?

Tiếp theo là dưa hấu thay livestream?!

Quý Mộc Miên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đột ngột chuyển góc quay đi.

Bùi Cửu Cảnh giơ tay tạo một kết giới, ánh mắt sâu thẳm lướt qua đôi môi cậu, giọng điệu bình thản nói: "Vị tướng quân Lý Nghệ Trung - cha của đại tiểu thư mà Trạch linh nói tới đó, sau khi chết đã trở thành bán thần, làm việc ở địa phủ."

Ban đầu Quý Mộc Miên định hỏi hắn tại sao lại chuyển góc quay, nhưng vừa nghe thấy câu này, cậu khựng lại, câu hỏi sắp bật ra cũng bị nuốt trở vào.

Bùi Cửu Cảnh tiếp tục: "Mười tám năm trước, Chúc Lệnh dẫn theo một số thần phật ở địa phủ làm phản, thả tà vật ra ngoài, Lý Nghệ Trung cũng nằm trong số những người phản bội."

Quý Mộc Miên lập tức trợn tròn mắt.

Lý Nghệ Trung trong miệng Trạch Linh là anh hùng chống giặc Oa, hơn nữa còn là một người cha tốt. Ông ta chết rồi trở thành bán thần, lại còn làm việc ở địa phủ, vậy tại sao lại... tạo phản?

Là có nguyên nhân gì sao?

Bùi Cửu Cảnh lắc đầu: "Không rõ nguyên nhân."

Khi đó thiên địa rung chuyển, linh khí dao động khắp nơi, hắn còn bận dẹp loạn, nào có thời gian quan tâm đến động cơ của kẻ phản bội.

Quý Mộc Miên trầm mặc.

Những tà vật và kẻ phản bội đó ít nhiều đều đã làm chuyện xấu, nhưng rõ ràng Lý Nghệ Trung lúc sinh thời là một đại anh hùng...

"Lý Nghệ Trung hẳn đang ở cùng với Chúc Lệnh, nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn náu, hôm nay Trạch Linh xuất hiện trong phòng livestream của em, Lý Nghệ Trung chắc chắn sẽ biết chuyện này." Bùi Cửu Cảnh chậm rãi nói, "Dung mạo của Trạch linh cực kỳ giống con gái lớn của hắn."

Quý Mộc Miên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Có khả năng Lý Nghệ Trung sẽ đi tìm Trạch linh?"

Bùi Cửu Cảnh ừ một tiếng: "Sau khi chết, Lý Nghệ Trung vẫn luôn nhớ thương vợ con. Con gái lớn của hắn là Lý Uyển đã về địa phủ trước hắn. Khi hắn trở thành thần quan, việc đầu tiên hắn làm là tìm kiếm linh hồn con gái. Khi ấy, con gái hắn đã chuyển kiếp, hắn còn từng đến nhân gian để nhìn con gái mình của kiếp sau."

Quý Mộc Miên cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: "Vậy có phải chúng ta có thể thông qua Trạch linh dẫn Lý Nghệ Trung xuất hiện, rồi từ đó lần ra tung tích của Chúc Lệnh không?"

Bùi Cửu Cảnh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu: "Không cần."

Hắn không cần lợi dụng ai để bắt Chúc Lệnh.

"Nhưng Trạch linh có thể sẽ gặp nguy hiểm." Bùi Cửu Cảnh nói.

"Gì cơ?!" Quý Mộc Miên giật mình kêu lên.

Bùi Cửu Cảnh: "Trạch linh mang trên mình sức mạnh tín ngưỡng của bách tính năm xưa. Nếu Lý Nghệ Trung thực sự đã hoàn toàn tha hóa, hắn nhất định sẽ tìm cách cướp lấy nguồn sức mạnh này để trở thành chân thần."

Giữa bán thần và chân thần có một khoảng cách nhất định. Khi còn sống, Lý Nghệ Trung từng được dân chúng tôn kính, tích lũy được không ít sức mạnh tín ngưỡng, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành chân thần, chỉ dừng lại ở mức bán thần. Nếu hắn đoạt được tín ngưỡng của Trạch linh, rất có thể sẽ đột phá giới hạn. Vì vậy, không loại trừ khả năng hắn sẽ liều lĩnh ra tay.

Quý Mộc Miên lập tức lo lắng: "Vậy thì Trạch linh chắc chắn gặp nguy hiểm rồi... Hay để cô ấy đến miếu Thành Hoàng lánh nạn một thời gian?"

Bùi Cửu Cảnh không có ý kiến.

Miếu Thành Hoàng là địa bàn của Miên Miên, Miên Miên muốn ai ở lại thì cứ quyết định.

·

Sau khi nói chuyện với Bùi Cửu Cảnh xong, Quý Mộc Miên quay lại phòng livestream thì thấy khán giả trong phòng đang đồng loạt gọi tên cậu.

[Chủ kênh biến đi đâu rồi?! Có đại gia muốn xem quẻ thứ ba kìa!]

[Thậm chí còn không có cả âm thanh, vợ ơi không phải là cậu đang làm chuyện mờ ám với anh đẹp trai đấy chứ? Bổ sung: "Chuyện mờ ám" ở đây chỉ hôn môi thôi nhé, đừng nghĩ nhiều!]

[Lần đầu tiên thấy streamer dưa hấu, kỳ diệu ghê.]

[Sau này cứ để dưa hấu livestream hộ đi, nhìn nó còn hấp dẫn hơn chủ kênh đấy :)]

Quý Mộc Miên nhìn qua trang quản lý, thấy một tài khoản có tên: 'Hàng cao cấp, Hàng cao cấp mau ra đây' đã tặng cậu 100.000 tiền quà tặng.

"Xin lỗi mọi người, vừa nãy có chút việc."  Cậu vội giải thích, rồi lên tiếng gọi: "Vị khách tên là Hàng cao cấp này, anh muốn kết nối hay nhắn tin riêng?"

Đối phương gửi yêu cầu kết nối.

Màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng bản to, ông ta vừa nhìn thấy Quý Mộc Miên, liền kích động nói: "Đại sư, tôi họ Cao, mọi người đều gọi tôi là lão Cao... Ngài có thể xem giúp tôi lô nguyên liệu tôi mua hôm nay liệu có thể mở ra hàng cao cấp được không?"

Vừa nói, ông ta vừa xoay camera, hướng về phía một đống đá chất trên bàn.

Từ âm thanh xung quanh có thể đoán được, ông ta đang đứng trong một khu chợ khá náo nhiệt.

Trong phòng livestream, một số người có hiểu biết liền đoán ra ông ta đang làm gì: [Ông ấy đang mua nguyên liệu thô của ngọc thạch, muốn thử vận may xem có thể cắt ra ngọc đẹp không đúng không?]

Quý Mộc Miên nói: "Chú hãy quay ống kính vào bản thân mình đi, để tôi xem tướng mặt của chú."

Lão Cao lập tức làm theo, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Quý Mộc Miên: "Không thể."

Lão Cao: "... Đại sư, ngài có thể nói uyển chuyển hơn một chút không?"

Quý Mộc Miên lắc đầu, thẳng thừng nói: "Tôi muốn khuyên chú một câu, đừng tiếp tục sa đà vào trò may rủi này nữa. Chú đã đầu tư cả chục triệu vào đây rồi mà vẫn lỗ, nếu còn tiếp tục thì chỉ có càng lỗ nặng hơn thôi."

Nét mặt lão Cao lập tức sụp xuống: "... Sao tôi lại không có được vận may như người ta chứ!"

Bình luận đồng loạt sửng sốt.

[Mất cả chục triệu mà vẫn chưa kiếm được gì á?!]

[Tùy tiện vung tay là bay mất cả triệu bạc, đám nhà giàu chết tiệt này!]

[Lão Cao, người nhà chú không đập chú một trận à?!]

[Nếu chồng tôi mà tiêu tiền như thế, tôi nhất định bắt anh ta quỳ trên sầu riêng, quỳ trên bàn phím, quỳ trước bài vị tổ tiên luôn!]

Lão Cao nhìn những dòng bình luận đầy nghi ngờ trong phòng chat, đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền vàng trên cổ, thản nhiên nói: "Ồ, không sao đâu, nhà tôi vốn làm ăn trong ngành ngọc thạch, cả cái chợ này đều là của nhà tôi. Tôi không thiếu tiền lắm, chỉ là muốn thử xem vận may của mình thế nào thôi."

Bình luận: ???

Ông nói lại lần nữa xem?!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro