⭐️ CHƯƠNG 78 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 78:
Trong khi màn hình đầy những lời than vãn "ăn chanh", xung quanh Lão Cao đã tụ tập một nhóm người, tất cả đều hối thúc ông ta mở những viên đá thô ra.
Lão Cao đã biết từ Quý Mộc Miên rằng đám nguyên liệu này không thể ra được loại đá quý cao cấp, liền xua tay đuổi người: "Đi đi đi, chắc chắn là mấy người đến đây để cười nhạo tôi, tôi nhất định không mở trước mặt mọi người đâu!"
Trong đám người này, có vài người là ông chủ trong chợ, một số khác là khách hàng thường xuyên đến mua đá thô. Ai cũng quen biết Lão Cao, gần đây thú vui lớn nhất của họ chính là xem ông mở đá thô - mỗi lần Lão Cao hứng khởi đến, đều thất vọng ra về. Điều này đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở chợ.
Lão Cao gọi người mang đám đá thô về văn phòng của mình, ông ta có hẳn một nơi làm việc trong chợ, bên trong có máy cắt đá nguyên khối.
"Đại sư, đống đá này thật sự không thể ra được hàng cao cấp sao?" Lão Cao vừa đi vào văn phòng vừa không cam lòng hỏi.
Quý Mộc Miên gật đầu: "Ừm."
Lão Cao: "..."
Sau một hồi im lặng và chán nản ngắn ngủi, giọng của Lão Cao lại trở nên phấn khích: "Đại sư, nếu tôi mua thêm một lô hàng nữa thì sao? Có thể ra được không?"
Ông không tin mình lại kém may mắn đến thế!
Lần này, đến lượt người xem livestream lại im lặng.
[Đúng là một ông chủ ngọc thạch cố chấp.]
[Lão Cao, tôi nghĩ chú nên dừng lại thôi!]
[Đôi khi vận xui sẽ kéo dài một thời gian, tôi cũng đồng ý rằng Lão Cao nên dừng tay trước, đợi vận may tốt hơn rồi hẳn quay lại.]
[Thật ra thì, nếu chấp niệm của Lão Cao là mở ra được hàng cao cấp, vậy tại sao không nhờ Quý đại sư giúp chọn một viên đá thô?]
Lão Cao nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, lắc đầu nói: "Quy tắc tôi vẫn hiểu, tôi chắc chắn sẽ không nhờ đại sư giúp tôi chọn hộ đá thô. Điều này giống như mua vé số vậy - sau khi mua, tôi có thể hỏi đại sư liệu có trúng hay không, nhưng tôi không thể yêu cầu đại sư cho tôi biết số trúng thưởng trước, đại sư chắc chắn cũng sẽ không đồng ý."
Quý Mộc Miên liếc nhìn ông một cái.
Lão Cao này thật hiểu chuyện.
Mọi người trên màn hình nghĩ cũng đúng, Quý đại sư tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết số trúng thưởng.
Lúc này, Lão Cao đã trở lại văn phòng, ông ta bảo người đặt đống đá thô xuống, sau đó để điện thoại lên bàn, chỉnh camera quay về phía máy cắt đá, rồi nói với Quý Mộc Miên: "Quý đại sư, tôi muốn mở đống đá này trước mặt khán giả trong livestream, được không?"
Đương nhiên là ông ta tin vào sự phán đoán của Quý đại sư, sở dĩ muốn mở đá trước mặt khán giả trong phòng livestream là vì ông ta muốn hoàn toàn từ bỏ ý định dưới sự chứng kiến của mọi người.
Quý Mộc Miên đương nhiên không có ý kiến.
Lão Cao tự mình ra tay, kết quả cuối cùng đều toàn là phế phẩm, đừng nói là hàng cao cấp, ngay cả ngọc bình thường cũng không mở ra được mấy món.
Bình luận cảm nhận được nỗi buồn nặng nề của Lão Cao:
[Vận may đúng là hơi kém thật.]
[Nhưng mà nghĩ đến việc Lão Cao còn có cả một khu chợ ngọc thạch, tự nhiên tôi lại thấy ghen tị hơn.]
[Lão Cao đừng chìm đắm vào cược đá nữa, hãy quản lý tốt khu chợ ngọc thạch của chú đi!]
Lão Cao thở dài một hơi, định nói gì đó thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hai cô gái bước vào.
Hai cô gái này đều có vài điểm giống với Lão Cao, một người dáng cao, một người thấp hơn.
Cô gái cao thấy Lão Cao đang đứng cạnh máy cắt, xung quanh là một đống đá vụn, liền chạy đến trước mặt ông, lớn tiếng: "Ba! Ba lại lén mở đá thô nữa hả?!"
Lão Cao gượng gạo đá đống đá phế liệu ra sau: "Ba... Ba sẽ không mua nữa đâu... Con đừng nói với mẹ con nhé..."
Lúc này, điện thoại đang đặt trên bàn, máy quay đã ghi lại hầu hết cảnh trong văn phòng, bao gồm cả biểu cảm lúng túng của Lão Cao.
Khán giả trên màn hình: [... Có vẻ như đây là một ông chồng sợ vợ chính hiệu.]
Cô gái cao chống nạnh: "Ba cứ đợi đấy, con sẽ nói với mẹ ngay!"
Lão Cao lập tức cầu xin: "Con gái, bây giờ ba sẽ lập tức chuyển cho con một khoản tiền tiêu vặt, con tha cho ba đi."
Cô gái cao rất có nguyên tắc, không thèm để ý đến ông ta, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat cho mẹ cô.
Lão Cao thở dài, nói với ống kính: "Thấy chưa, con cái đúng là món nợ đời mà."
Cô gái thấp bé bên cạnh dường như nhận thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, hỏi Lão Cao: "Chú Cao, chú đang gọi video với ai vậy ạ?"
Bình luận nghe thấy cô gọi là "chú", lập tức ngạc nhiên:
[Hóa ra cô gái này không phải là con gái của Lão Cao à?]
[Nhưng cô ấy và con gái của Lão Cao trông rất giống nhau, cũng có chút giống Lão Cao nữa!]
[Chẳng lẽ là con của anh chị em của Lão Cao?]
"Không phải gọi video, chú đang livestream với một đại sư lợi hại." Lão Cao giải thích với cô gái thấp bé, rồi quay lại bàn làm việc, cầm điện thoại lên, quay camera về phía cô gái cao, giới thiệu với Quý Mộc Miên và khán giả: "Đây là con gái tôi, Tiểu Dĩnh, còn cô gái kia là bạn học của con bé, Tiểu Thấm."
Bình luận kinh ngạc: [Lão Cao, cô gái tên Tiểu Thấm này chỉ là bạn học của con gái chú, chứ không phải cháu của chú sao?]
Lão Cao ngẩn người, sau đó cười nói: "Không phải, tôi và vợ tôi đều không quen biết bố mẹ của Tiểu Thấm. Nhưng Tiểu Thấm đúng là rất giống Tiểu Dĩnh, lần đầu tiên tôi và vợ gặp cô bé cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ đây là duyên phận, Tiểu Dĩnh và Tiểu Thấm là bạn cùng lớp suốt ba năm cấp ba, hai đứa lại chơi rất thân với nhau, tôi và vợ tôi còn định nhận Tiểu Thấm làm con gái nuôi nữa, nhưng mà vì chưa quen biết với bố mẹ của con bé, nên không dám tự ý 'cướp' con của người ta."
Từ giọng điệu của ông ta, có thể thấy ông và vợ rất thích Tiểu Thấm.
Bình luận dường như đã hiểu ra, nhưng lại nảy sinh thắc mắc mới: [Con gái chú và bạn học của cô bé trông đều còn nhỏ, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tuổi thành niên?]
Thực ra, nhìn tuổi tác của Lão Cao cũng chỉ khoảng hơn 30, tính toán sơ sơ thì con gái ông chắc cũng chỉ khoảng 15 tuổi.
Lão Cao vội vàng nói: "Mọi người yên tâm, con gái tôi và Tiểu Thấm đều đã đủ 18 tuổi, có thể xuất hiện trên livestream. Không làm livestream bị khóa đâu."
Tất nhiên là Quý Mộc Miên hiểu rõ điều này, nếu không, cậu chắc chắn đã nhắc nhở Lão Cao ngay khi Tiểu Dĩnh và bạn cô ấy xuất hiện trước ống kính.
Bình luận bắt đầu rộ lên sự kinh ngạc: [Con gái của chú đã 18 tuổi rồi sao? Nhưng trông chú cũng chỉ khoảng 35 tuổi thôi, chẳng lẽ chú sinh con khi còn là vị thành niên?!]
Lão Cao cười ha ha, nói: "Tôi sắp 40 tuổi rồi! Năm 22 tuổi, đúng tuổi hợp pháp, tôi kết hôn và sinh con gái đấy!"
Bình luận: ......
Chẳng lẽ vì Lão Cao giàu có, không phải lo nghĩ chuyện gì, lại biết bảo dưỡng nên trông trẻ như vậy?
Lão Cao cười lớn: "Có lẽ vì tâm trạng tôi luôn thoải mái. Mọi người xem, tôi mất cả chục triệu mà vẫn không hề lo lắng."
Bình luận:...... Đó là vì ông vốn giàu sẵn, được chưa!
Lúc này, con gái Lão Cao – Tiểu Dĩnh – đã nhắn tin xong với mẹ. Cô bước tới cạnh ông, tò mò nhìn vào màn hình: "Ba đang nói chuyện với đại sư? Ủa, đại sư này trẻ thế, lại đẹp trai nữa! Không phải là ngôi sao nổi tiếng đấy chứ? Ba còn mê thần tượng cơ à?!"
Lão Cao: "......Người ta là đại sư, không phải ngôi sao!"
Sau đó, ông lại chạm nhẹ vào đầu của con gái mình, cười nói: "Con gái tôi vừa thi đại học xong, bình thường ít khi lên mạng, nên không biết đến Quý đại sư. Nhưng mà, đại sư đẹp trai thật, làm ngôi sao cũng dư sức."
Quý Mộc Miên cười nói: "Cảm ơn đã khen ngợi."
Ánh mắt của cậu nhìn vào mệnh cung của Tiểu Dĩnh, lông mày khẽ nhíu lại.
Nhưng không một ai phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt cậu.
Lão Cao vẫn đang day dứt chuyện đá thô, ấp úng hỏi: "Đại sư, tôi thực sự nên dừng lại sao? Tôi đã đầu tư cả chục triệu, đến giờ chưa mở được một viên hàng cao cấp nào. Tôi không cam lòng!"
Không đợi Quý Mộc Miên trả lời, Tiểu Dĩnh đã lẩm bẩm: "Ba, mẹ sắp đến rồi, ba bớt làm mấy chuyện dại dột đi!"
Lão Cao: "......"
Bình luận bùng nổ tiếng cười.
Lần này Quý Mộc Miên không cười theo, cậu nhìn Lão Cao, chậm rãi nói: "Kỳ thực vận khí của chú rất tốt, đáng lẽ không nên mất tiền."
Câu nói này khiến Lão Cao sững sờ.
Bình luận cũng ngơ ngác: [Vậy tại sao Lão Cao lại mất tiền? Chẳng lẽ chú ấy bị ai đó chơi xấu?]
Quý Mộc Miên "ừm" một tiếng, nói: "Từ gương mặt của Lão Cao có thể thấy, cung mệnh, cung phu thê và cung tử tức của chú đều bị hắc khí bao phủ, điều này cho thấy cả nhà ba người họ đều gặp vấn đề."
Nghe vậy, sắc mặt Lão Cao lập tức thay đổi.
Con gái của ông ta, Tiểu Dĩnh vốn đang tò mò nhìn Quý Mộc Miên - vị đại sư này trông còn đẹp trai hơn cả các ngôi sao nam, cô đang nghĩ sẽ tìm kiếm thông tin của Quý Mộc Miên sau, nhưng khi nghe Quý Mộc Miên nói rằng cả nhà mình đều gặp chuyện, đôi mắt cô lập tức mở to đầy kinh ngạc.
·
Đúng lúc này, vợ Lão Cao đẩy cửa bước vào, sải chân đi thẳng đến chỗ ông: "Nghe con gái nói ông lại đi chơi đá thô hả?! Tôi đã bảo ông dừng tay, sao ông không nghe hả?!"
Cao phu nhân không hề biết chồng mình đang livestream với đại sư, lập tức túm lấy tai ông, bắt đầu một trận mắng xối xả.
Lão Cao vội vàng cầu cứu: "Vợ ơi, anh đang nhờ Quý đại sư xem vận mệnh, đang nói chuyện với đại sư đây!" Ông hạ giọng, làm bộ đáng thương, "Em... em giữ thể diện cho anh chút đi..."
"Quý đại sư?" Cao phu nhân nghe thấy ba chữ này thì không túm lấy tai của Lão Cao nữa, mà nhanh chóng đoạt lấy điện thoại của ông, nhìn vào màn hình, "Thật sự là Quý đại sư! Chào ngài, tôi rất thích xem livestream của ngài, ngài đúng là có bản lĩnh thực sự!"
Kỳ thực, bà và Lão Cao cũng chỉ mới quen biết Quý Mộc Miên thông qua Tưởng Yến không lâu trước đây, Tưởng Yến chính là bà chủ đá quý từng tìm kiếm người sống để "kết âm hôn" cho con trai cả. Chồng của Tưởng Yến mở một chợ đá quý lớn nhất ở địa phương, gần như độc quyền toàn bộ việc mua bán đá quý nơi đây, ngay cả Lão Cao cũng phải nhập hàng từ chồng Tưởng Yến, chứ không thể trực tiếp nhập hàng nguyên thạch - mà ai cũng biết, qua một khâu trung gian thì chi phí lại đội lên, giá thành tăng cao.
Những năm qua, các thương nhân buôn bán ngọc trong khu vực đều rất căm ghét chồng của Tưởng Yến, Nhưng tiếc rằng ông ta có bối cảnh vững chắc, lại có thủ đoạn hiểm độc, khiến những người làm ăn chân chính không thể đối đầu, chỉ đành cúi đầu thỏa hiệp.
Sau đó, Quý đại sư xuất hiện, vị đạo sĩ đứng sau lưng chồng của Tưởng Yến bị xử lý, cả nhà Tưởng Yến cũng không còn, điều này tương đương với việc loại bỏ một khối u lớn, các thương nhân đá quý địa phương của họ không biết vui mừng đến mức nào, cũng bởi vậy mà họ đều quen biết vị đại sư tên là Quý Mộc Miên này, vừa cảm kích vừa kính nể cậu.
Lần này Lão Cao tìm đến phòng livestream của Quý Mộc Miên cũng vì ông rất ngưỡng mộ và tin tưởng năng lực của cậu.
Quý Mộc Miên khẽ gật đầu chào Cao phu nhân, rồi nói: "Trước tiên hãy đưa sinh thần bát tự của mọi người cho tôi."
Cao phu nhân vẫn chưa biết cả gia đình mình đang đối mặt với nguy hiểm, nghe Quý Mộc Miên muốn lấy sinh thần bát tự, bà có chút ngẩn người.
Lão Cao vội vàng kể lại toàn bộ sự việc cho bà. Sau cùng, ông nhìn vào màn hình, khẩn thiết cầu xin: "Đại sư, xin hãy ra tay cứu gia đình chúng tôi."
Quý Mộc Miên đáp một tiếng "Ừm", rồi nói: "Tôi dùng bát tự bảo vệ gia đình chú trước đã."
Lão Cao nhanh chóng gửi thông tin qua tin nhắn riêng.
Quý Mộc Miên bấm quyết thi pháp, một lát sau, cậu nói: "Được rồi."
Vợ chồng Lão Cao đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Dĩnh thì hơi bất an, nắm lấy tay cô bạn Tiểu Thấm đứng cạnh mình, lo lắng nói: "Tiểu Thấm, làm sao bây giờ, hình như nhà mình gặp chuyện nghiêm trọng thật..."
"Không sao đâu, chẳng phải Quý đại sư này đã nói có thể giúp nhà cậu giải quyết sao?" Tiểu Thấm vỗ nhẹ tay cô, trấn an:
Cử chỉ an ủi của Tiểu Thấm khiến Cao phu nhân âm thầm gật đầu hài lòng.
Con gái của bà và Tiểu Thấm rất thân thiết, Tiểu Thấm là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bà và Lão Cao chỉ có mỗi Tiểu Dĩnh là con gái, nên từ lâu đã xem Tiểu Thấm như con ruột của mình.
Lúc này, Tiểu Dĩnh và Tiểu Thấm đều đứng sau lưng vợ chồng Lão Cao, ống kính livestream cũng thu được hình ảnh của cả hai.
Ánh mắt của Quý Mộc Miên lướt qua Tiểu Dĩnh, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Thấm, hỏi vợ chồng Lão Cao: "Hai người chưa từng cảm thấy kỳ lạ khi con gái mình và bạn học của cô ấy trông giống nhau sao?"
Vợ chồng Lão Cao sửng sốt.
Họ thật sự chưa từng nghi ngờ, dù sao trên thế giới này có rất nhiều người trông giống nhau, họ chỉ nghĩ là hai đứa trẻ có duyên, vừa hay được xếp cùng lớp, lại làm bạn học chung trong suốt ba năm cấp ba.
Bình luận trong livestream cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ:
[Kỳ lạ sao? Có rất nhiều người trông giống nhau, chắc là trùng hợp thôi, đúng không?]
[Nhưng nghe theo ý của Quý đại sư, chuyện này chắc chắn có vấn đề.]
[Vậy rốt cuộc là tình huống gì?]
Mọi người nhao nhao thúc giục Quý Mộc Miên nói tiếp.
Quý Mộc Miên gọi Tiểu Dĩnh, hỏi cô: "Em và Tiểu Thấm học chung từ năm lớp 10, lần đầu tiên em gặp bạn ấy, có ai nói hai người trông giống nhau không?"
Tiểu Dĩnh được gọi tên, lập tức đứng thẳng người, sau đó mới bắt đầu trả lời: "Hình như là không có... Phải đến học kỳ 2, mới dần dần có người nói em với Tiểu Thấm giống nhau. Em quan sát một thời gian, phát hiện đường nét gương mặt của hai đứa đúng là có chút tương đồng. Em là con một trong nhà, lúc nào cũng muốn có em trai hoặc em gái, mà Tiểu Thấm lại nhỏ hơn em hai tháng, thế nên em chủ động kết bạn với cậu ấy, nhận cậu ấy làm em gái. Sau đó, quan hệ giữa bọn em ngày càng thân thiết, suốt hai năm lớp 11 và lớp 12, hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau."
Không hề phóng đại khi nói rằng ngay cả đi vệ sinh, họ cũng nắm tay nhau cùng đi, bạn bè trong trường đều trêu họ là chị em song sinh.
Nếu không phải vì Tiểu Thấm thấp hơn Tiểu Dĩnh một cái đầu, e rằng thật sự có người tin họ là sinh đôi.
Quý Mộc Miên: "Em thường xuyên dẫn Tiểu Thấm về nhà, đúng không?"
Tiểu Dĩnh gật đầu: "Trường em theo chế độ nội trú, một tháng mới được nghỉ một lần. Nhà Tiểu Thấm không ở tỉnh, mà ở huyện dưới, bố mẹ cậu ấy lại đi làm ăn xa, cho nên lần nào em cũng mời cậu ấy về nhà em ở."
Bình luận cảm thán: [Tình cảm của hai chị em này thật tốt!]
Quý Mộc Miên rũ mắt xuống, nhìn tin nhắn riêng mà Lão Cao gửi tới, ánh mắt dừng lại ở bát tự của Tiểu Dĩnh, thấp giọng hỏi: "Vậy em đã từng đến nhà Tiểu Thấm, gặp bố mẹ và người nhà của em ấy chưa?"
Tiểu Dĩnh ngẩn ra, lắc đầu: "... Chưa ạ, bố mẹ của Tiểu Thấm đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có ông bà nội, Tiểu Thấm sợ em đến nhà cậu ấy sẽ không quen, nên chưa bao giờ mời em qua."
"Đúng vậy, điều kiện gia đình em không được tốt lắm, em... sợ Tiểu Dĩnh không quen." Tiểu Thấm cũng lên tiếng giải thích, "Nhưng bố mẹ em thường xuyên gửi đồ ăn vặt cho em, cũng sẽ gửi một phần cho Tiểu Dĩnh."
Tiểu Dĩnh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, bố mẹ của Tiểu Thấm đều rất tốt, em còn từng nói chuyện video với họ, chú dì cũng rất thích em!"
Quý Mộc Miên nhìn Tiểu Dĩnh, chậm rãi nói: "Vậy thì chắc em không biết, ông nội của Tiểu Thấm là một thầy cúng trong làng, biết về xuất mã*, cũng biết một số thuật pháp đơn giản."
(*) Xuất mã: Một nghi thức tâm linh của Đạo Mẫu, tương tự như hầu đồng, liên quan đến việc thỉnh thần linh hoặc vong linh về nhập vào người để bói toán hoặc thi triển thuật pháp.
Tiểu Dĩnh ngây người.
Vợ chồng Lão Cao cũng rất kinh ngạc.
Bình luận bắt đầu xôn xao.
[Cả nhà ba người của Lão Cao gặp vấn đề, không phải là bị ông nội của Tiểu Thấm hạ thuật pháp đấy chứ?]
[Mọi người ơi, đột nhiên tôi nhớ tới vừa rồi Quý đại sư có hỏi Tiểu Dĩnh, Tiểu Thấm là ban đầu đã giống cô ấy, hay là sau này mới giống.]
[Vậy tức là, Tiểu Thấm chỉ bắt đầu giống Tiểu Dĩnh từ học kỳ hai năm lớp 10, vì ông nội Tiểu Thấm đã thi triển thuật pháp lên người Tiểu Dĩnh, đúng không?]
[Ôi trời! Nghĩ kỹ mà sợ! Tôi nổi cả da gà rồi đây này!]
Vợ chồng Lão Cao đều nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, vừa thấy suy đoán này, cả hai đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tiểu Dĩnh cũng rất thông minh, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Quý Mộc Miên.
Nhưng cô không muốn nghi ngờ Tiểu Thấm, hai năm nay, cô và Tiểu Thấm thật sự rất thân thiết, còn hơn cả chị em ruột. Hơn nữa, cô cũng không quen biết Quý Mộc Miên, nên về mặt tình cảm, cô nghiêng về phía Tiểu Thấm nhiều hơn.
Cô lập tức cất cao giọng, nói: "Quý đại sư, mặc dù anh rất đẹp trai, tôi rất thích anh, nhưng anh không thể nói bậy được! Người nhà Tiểu Thấm đều rất tốt, bố mẹ cậu ấy thường xuyên gửi đồ ăn vặt cho tôi, ông bà cậu ấy cũng sẽ gửi đặc sản của gia đình cho tôi, ông nội cậu ấy không thể hại tôi được!"
Mà Tiểu Thấm không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm lấy cánh tay của cô, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân.
Lòng Tiểu Dĩnh càng nghiêng về phía bạn mình, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiểu Thấm, nói: "Cậu yên tâm, tớ sẽ không để người khác hiểu lầm cậu đâu."
Quý Mộc Miên lắc đầu, chậm rãi nói: "Trên đời này có một loại thuật đoạt mệnh, là đem mệnh cách của một người chuyển sang một người khác, trong quá trình đó, diện mạo của hai người sẽ ngày càng giống nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro