⭐️ CHƯƠNG 79 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 79:
Bình luận trực tiếp đều bị dọa cho sợ hãi, chỉ cảm thấy rợn hết cả tóc gáy.
[Trời đất ơi, trời đất ơi, lòng bàn chân tôi lạnh toát nè.]
[Cái tay đang gõ chữ của tôi cũng đang run lên đây.]
[A a a cứu tôi với, tôi ở nhà có một mình thôi, tôi sợ quá!]
[Tôi vừa phải kéo rèm cửa ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút đấy. Vừa rồi tôi thực sự bị dọa chết khiếp, điều hòa thổi khí lạnh đến mức tim tôi cũng lạnh theo.]
Thực ra, kể từ sau sự kiện Quý Mộc Miên giải quyết chuyện kết âm hôn của Đinh Thư Đình lần trước, lúc tận mắt nhìn thấy cái bóng ma kia, những khán giả kỳ cựu trong phòng livestream đã dần luyện được lá gan cứng cỏi hơn, họ tự tin rằng dù có nhìn thấy bất kỳ bóng ma nào cũng sẽ không còn sợ nữa. Ví dụ như lần trước gặp phải "Trạch linh", mọi người đều rất bình tĩnh.
Nhưng lần này, khi Quý Mộc Miên nói ra về thuật đoạt mệnh và giải thích rằng diện mạo sẽ càng ngày càng giống nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh từ sâu thẳm trong tim tràn ra.
Dù không có bóng ma nào xuất hiện, nhưng cảm giác này còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy ma.
Vợ chồng Lão Cao lúc đầu là kinh ngạc, sau đó chuyển thành sợ hãi và lo lắng. Khi nhìn thấy bình luận trên màn hình cũng đang kêu lên vì sợ, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng.
Ngược lại, con gái họ - Tiểu Dĩnh - lại bình tĩnh hơn nhiều. Dù khi nhớ lại khoảng thời gian nửa đầu năm lớp 10, cô cũng nhận ra Tiểu Thấm và mình lúc đó thật sự không giống nhau lắm, trong lòng cô có chút hoang mang. Nhưng vì Tiểu Thấm là người bạn thân nhất của cô, cuối cùng cô vẫn chọn cách tin tưởng bạn mình.
"Bố mẹ, Tiểu Thấm không thể hại con được." Cô bước tới gần màn hình, lại nhìn về phía Quý Mộc Miên, nói: "Quý đại sư, liệu anh có nhầm lẫn gì không?"
Tiểu Thấm cũng bước lên phía trước, nắm lấy cánh tay Tiểu Dĩnh, đôi mắt đỏ hoe, nói: "Chú, dì, sao cháu có thể hại Tiểu Dĩnh được chứ... Từ nhỏ đến lớn cháu đều là dáng vẻ này, nếu không tin mọi người có thể về quê cháu hỏi thăm. Cháu còn có ảnh chụp hồi nhỏ, để trong album ở quê. Bây giờ cháu sẽ nhờ người chụp lại và gửi cho mọi người xem, được không ạ?"
Hai mắt cô ta tràn đầy nước mắt, vẻ mặt như sắp khóc òa, trông rất tội nghiệp và đáng thương, cứ như thể cô ta đang phải chịu oan ức nặng nề lắm.
Nếu là người khác, chắc chắn đã bị cô ta lừa rồi.
Nhưng những khán giả kỳ cựu trong phòng livestream thì hoàn toàn không tin cô ta. Tất nhiên, họ luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời phán đoán của Quý đại sư. Quý đại sư chưa từng tính sai, ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng bị cậu tính cho sụp đổ danh tiếng, làm sao có thể sai được? Nếu Quý đại sư nói cô ta đang "đoạt mệnh", vậy thì chắc chắn là thật!
[Chậc chậc chậc, đúng là biết diễn thật.]
[Tuổi còn nhỏ mà đã diễn giỏi thế này, cô ta nên thi vào Học viện Điện ảnh mới đúng.]
[Học viện Điện ảnh còn thiệt thòi cho cô ta, cô ấy nên trực tiếp nhận giải Tam Kim Ảnh hậu đi.]
Bình luận trên livestream chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi Tiểu Thấm mà mắng cô ta nói dối.
Trong lòng vợ chồng Lão Cao lúc này vô cùng mâu thuẫn.
Một mặt, họ tin vào phán đoán của Quý đại sư. Nhưng mặt khác, ấn tượng của họ về Tiểu Thấm trước giờ đều rất tốt, họ từng rất yêu quý cô ta. Đến giờ, họ vẫn không dám tin rằng Tiểu Thấm lại muốn đoạt mệnh cách của con gái họ.
Cả hai người đều im lặng, không nói một lời.
Chỉ có Tiểu Dĩnh là lớn tiếng an ủi Tiểu Thấm: "Đừng khóc, mình tin cậu là được rồi!"
Cô không trách bố mẹ vì sao không lên tiếng, cũng không oán giận Quý Mộc Miên vì đã nói ra những lời làm rạn nứt tình bạn giữa cô và Tiểu Thấm. Nhưng trong lòng cô, cô thực sự muốn tin tưởng Tiểu Thấm. Lúc này, cô chỉ hy vọng bố mẹ mình nhanh chóng ngắt livestream, đừng tiếp tục xoáy vào chuyện này nữa.
Nhưng trái ngược với mong muốn của cô, bố mẹ cô không hề tắt kết nối livestream mà còn nhìn vào màn hình, do dự hỏi: "Đại sư, cậu... có thể nói rõ hơn không?"
Tiểu Dĩnh cau mày. Cô hiểu rằng việc bố mẹ hỏi như vậy đồng nghĩa với việc họ tin Quý đại sư hơn. Có lẽ, họ không muốn oan uổng Tiểu Thấm, nên mới nhờ Quý đại sư giải thích cặn kẽ.
Ánh mắt cô dán chặt vào Quý Mộc Miên, cũng đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
Tiểu Thấm kéo nhẹ vạt áo của cô, khẽ nói: "Tiểu Dĩnh, chúng ta ra ngoài đi, mình sẽ gọi điện cho chị họ ở quê, nhờ chị ấy tìm ông bà nội lấy album ra, chụp ảnh hồi nhỏ của mình gửi cho cậu xem."
Bình luận trên livestream lập tức nhìn thấu ý đồ của cô ta.
[Ra ngoài làm gì, ở trong phòng cũng có thể gọi điện mà.]
[Rõ ràng cô ta chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý của Tiểu Dĩnh.]
[Nhìn bộ dạng cô ta chắc chắn là vì sợ Quý đại sư, không dám đối mặt với cậu ấy.]
Tiểu Dĩnh có hơi do dự, thực lòng cô vẫn muốn nghe Quý Mộc Miên giải thích thêm chi tiết.
Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non, Quý Mộc Miên chậm rãi lên tiếng: "Trước tiên, chúng ta hãy nói về thời điểm Tiểu Thấm bắt đầu đoạt mệnh cách của Tiểu Dĩnh nhé."
Bình luận trên livestream lập tức dựng tai lên nghe.
Vợ chồng Lão Cao và Tiểu Dĩnh cũng tập trung cao độ nhìn màn hình.
Lúc này, Tiểu Thấm đã trốn khỏi tầm nhìn của camera, mọi người không nhìn thấy cô ta. Nhưng họ không biết rằng trong mắt của cô ta lúc này đang lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, thậm chí còn thoáng qua chút hoảng loạn.
Quý Mộc Miên: "Tiểu Dĩnh, sau kỳ thi giữa học kỳ năm lớp 10, có phải em đã nhờ lớp trưởng xem bói một quẻ không?"
Tiểu Dĩnh nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó em nhờ lớp trưởng xem thử điểm thi giữa kỳ của mình thế nào. Nhưng thực ra bọn em chỉ đùa thôi... Lớp trưởng rất thích mấy thứ huyền học này, không chỉ biết xem bói mà còn biết cả bài tarot, nhiều bạn trong lớp cũng từng nhờ cậu ấy xem qua."
Dù sao cũng là học sinh, ai cũng tò mò, nên hầu hết bạn bè trong lớp đều từng nhờ lớp trưởng xem bói. Có người xem điểm thi, có người lại hỏi về chuyện tình cảm.
Quý Mộc Miên: "Khi đó em đã đưa bát tự của mình cho lớp trưởng, đúng không?"
Lời vừa dứt, Cao phu nhân lập tức thốt lên kinh hãi: "Cái gì? Tiểu Dĩnh, con đưa bát tự của mình cho người ta sao?!"
Bát tự là thứ vô cùng quan trọng, ngoài người thân ruột thịt, tuyệt đối không được tùy tiện tiết lộ cho người khác.
Tiểu Dĩnh gãi đầu: "Lớp trưởng nói có bát tự thì xem sẽ chính xác hơn... Thứ này quan trọng lắm sao ạ?"
Mẹ cô gần như tức đến phát điên với cô con gái ngốc nghếch của mình: "Tất nhiên là quan trọng! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện đưa bát tự cho người lạ rồi cơ mà!"
Tiểu Dĩnh đáp lại rất thản nhiên: "Lớp trưởng đâu phải người lạ, cậu ấy là bạn học cấp hai của con, lên cấp ba vẫn chung lớp, tụi con rất thân nhau mà!"
Mẹ cô: "..."
Quý Mộc Miên nói: "Lớp trưởng của em không phải người xấu. Thực tế, khi em xem bói, có rất nhiều bạn học đứng xung quanh, họ đều nhìn thấy bát tự của em, đúng không?"
Tiểu Dĩnh gật đầu.
Quý Mộc Miên: "Những bạn học của em đều là người tốt, không có ác ý. Dù họ có nhìn thấy ngày giờ sinh của em, họ cũng không để tâm, càng không làm điều gì xấu. Sau đó, lớp trưởng của em còn cẩn thận gạch bỏ bát tự của em và ném vào thùng rác."
Tiểu Dĩnh vui vẻ nhìn mẹ, nhướn mày nói: "Thấy chưa, con đã nói lớp trưởng của con rất tốt mà!"
Cao phu nhân: "..."
Con bé này đúng là thiếu dây thần kinh nào đó, chắc chắn là giống bố nó!
Quý Mộc Miên: "Nhưng người bạn thân của em, Tiểu Thấm, đã âm thầm ghi nhớ bát tự của em."
Câu nói này lập tức làm nụ cười trên mặt Tiểu Dĩnh tắt ngấm.
Ánh mắt của vợ chồng Lão Cao quét về phía Tiểu Thấm đang trốn sau màn hình, sắc mặt cả hai trầm xuống.
Tiểu Thấm phản ứng rất nhanh, vội vàng lên tiếng phủ nhận: "Con không có làm vậy!"
Nhưng lúc này, chẳng ai thèm nghe cô ta nói nữa. Ngay cả Tiểu Dĩnh cũng không mở miệng bênh vực cô ta.
Quý Mộc Miên nhìn Tiểu Dĩnh, chậm rãi nói: "Chắc em cũng đoán ra rồi. Sau khi nhớ kỹ bát tự của em, cô ta đã đem về quê trong kỳ nghỉ hè, nhờ ông nội mình xem. Ông nội cô ta là một nửa thầy pháp, dù tu vi không cao nhưng lại biết chút ít về thuật đoạt mệnh. Ông ta đã giúp cô ta đổi mệnh với em. Đây cũng là lý do khi kỳ nghỉ hè kết thúc, vào đầu học kỳ 2 lớp 10, các bạn cùng lớp của em đột nhiên cảm thấy cô ta có chút giống em."
Lời nói của Quý Mộc Miên vừa logic vừa đầy sức thuyết phục, khiến Tiểu Dĩnh bất giác siết chặt nắm tay.
Quý Mộc Miên: "Nhưng khi đó, cô ta chỉ hơi giống em mà thôi. Dù sao, thuật đoạt mệnh cũng cần thời gian. Cô ta sẽ dần dần cướp lấy vận khí và tuổi thọ của em, cướp đi mệnh cách của em. Lâu dần, cô ta sẽ trở thành em. Diện mạo của cô ta sẽ ngày càng giống em, cho đến khi giống hệt em."
Giống hệt - hai từ này khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Bình luận trên livestream nổ tung: [Bình luận hộ thân! Rút, rút, rút!]
Tiểu Dĩnh cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh bốc lên từ tận đáy lòng. Cô không kìm được mà quay sang nhìn Tiểu Thấm. Ánh mắt cô mang theo sự dò xét, và cả một chút sợ hãi mà ngay chính cô cũng không nhận ra.
Giây phút này, cô đã bắt đầu tin vào lời nói của Quý Mộc Miên.
Tiểu Thấm đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tiểu Dĩnh, lập tức rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tiểu Dĩnh, cậu đừng nghe anh ta nói bậy được không? Chuyện diện mạo là do cha mẹ sinh ra, mình cũng đâu có kiểm soát được... Trên đời này làm gì có cái gọi là thuật đoạt mệnh chứ? Sao mình có thể cướp vận khí của cậu được? Chuyện này nghe quá hoang đường, giống như truyện thần thoại vậy. Cậu thực sự tin sao?"
Mặc dù Tiểu Thấm khóc rất dữ dội, trông vừa tội nghiệp vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần này Tiểu Dĩnh chỉ cắn chặt môi, không nói một lời.
Quý Mộc Miên lạnh giọng nói: "Từ lúc thuật đoạt mệnh bắt đầu vận hành, cô đã liên tục cướp đi khí vận của Tiểu Dĩnh. Chuyện này, cô tự mình rõ ràng nhất."
Nghe vậy, Tiểu Dĩnh và vợ chồng Lão Cao cùng đồng loạt quay về phía màn hình.
Lão Cao lo lắng hỏi: "Đại sư, đây là thật sao? Khí vận của con gái tôi đã bị cướp mất rồi sao?"
Quý Mộc Miên lướt qua mệnh cung của Tiểu Dĩnh và gật đầu: "Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của em ấy chắc luôn rất tốt, đúng không?"
Cao phu nhân lập tức gật đầu: "Đúng vậy! Trước khi vào cấp ba, con bé luôn đứng nhất lớp. Tôi với ông nhà đều không có học vấn cao, nên việc con gái học giỏi như vậy khiến chúng tôi rất tự hào!" Nhưng bà dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống: "Chỉ tiếc là từ khi lên cấp ba, thành tích của con bé ngày càng kém đi... Nhưng tôi với Lão Cao cũng không ép buộc con phải học hành gì xuất sắc cả, chúng tôi không can thiệp nhiều vào việc học của con. Mặc dù hai vợ chồng có hơi tiếc nuối vì điểm số của con bé giảm sút, nhưng cũng không gây áp lực cho con bé, bởi vì nhà chúng tôi có một cơ nghiệp lớn để lại cho nó. Dù nó không học cũng không sao..."
Bình luận trên livestream bùng nổ:
[Ai ghen tị giơ tay, tôi thì không nói đâu!]
Tiểu Dĩnh cảm động nói: "Chuyện này bố mẹ em thật sự rất tuyệt. Từ khi em bắt đầu học kém dần từ năm lớp 10, bố mẹ chưa bao giờ trách mắng em, thậm chí còn chưa từng to tiếng với em lần nào."
Cô vừa nói xong, bình luận lại càng thêm "chua chát":
[Cao tổng, Cao phu nhân, hai người còn thiếu con gái không? Một đứa cũng học kém nhưng rất hiếu thảo chẳng hạn.]
[Thật ghen tị với Tiểu Dĩnh, bố mẹ tôi thì ngày nào cũng ép tôi học, chỉ cần điểm số hơi kém là bị mắng tới tấp. Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi.]
[Khụ, tôi còn ghen tị hơn vì Tiểu Dĩnh sẽ được thừa kế cả một khu chợ ngọc thạch lớn. Đúng chuẩn thiên kim nhà giàu!]
Tiểu Dĩnh đứng ngay bên cạnh bố mẹ mình, có thể nhìn thấy những bình luận trên màn hình, cô thấy khán giả ai cũng ganh tị với mình, không khỏi mỉm cười.
Bố mẹ cô thực sự rất tốt, từ nhỏ đã cho cô đầy đủ tình yêu thương. Nếu không, tính cách của cô cũng không thể vui vẻ và lạc quan như bây giờ.
Giọng nói của Quý Mộc Miên kéo tất cả mọi người quay về chủ đề chính: "Tiểu Dĩnh, học kỳ đầu tiên năm lớp 10, thành tích của em rất tốt, kỳ thi cuối kỳ đứng nhất lớp, đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng từ học kỳ 2 năm lớp 10, điểm số của em bắt đầu giảm dần. Em nghĩ nguyên nhân có lẽ là do khối lượng bài vở tăng lên, em không theo kịp." Tiểu Dĩnh gãi đầu, nói thêm: "Nhưng thực ra em rất chăm chú nghe giảng, em cũng cảm thấy mình hiểu bài, nhưng mỗi lần đi thi, điểm số lại không tốt."
Cô dừng lại một chút rồi vội vàng giải thích thêm: "Em thực sự rất tập trung trong giờ học, mà em cũng không yêu đương hay chơi bời gì cả... Có lẽ do chỉ số thông minh của em không đủ, nên không theo kịp chương trình cấp 3."
Bình luận nghe đến đây thì lập tức nhận ra có gì đó không ổn:
[Chắc chắn là do vận khí của em bị cướp mất rồi!]
[Nghĩ kỹ mà xem, học kỳ 1 lớp 10 em đứng nhất, nhưng từ học kỳ 2 điểm số tụt dốc. Trùng hợp làm sao, ngay lúc đó Tiểu Thấm lại càng ngày càng giống em. Hai chuyện này trùng hợp quá mức rồi!]
[Đúng vậy, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế, trừ khi em đã bị hãm hại.]
[Rõ ràng là Tiểu Thấm đã cướp lấy khí vận của em. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, cô ta có chối cãi thế nào cũng vô ích.]
Tiểu Dĩnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy mọi chuyện quả thực quá trùng hợp. Tại sao tất cả lại bắt đầu từ học kỳ 2 năm lớp 10? Chẳng lẽ, đúng là vào kỳ nghỉ hè năm đó, Tiểu Thấm đã dùng bát tự của cô để đoạt lấy mệnh cách của cô? Vậy nên sau đó thành tích của cô mới giảm sút, còn Tiểu Thấm thì càng ngày càng giống cô?
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Thấm.
Tiểu Thấm nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, vội vàng lắc đầu nói: "Tớ không có..."
Quý Mộc Miên cắt ngang lời Tiểu Thấm, lạnh giọng nói với Tiểu Dĩnh: "Đừng nghi ngờ gì nữa, chính vì cô ta đã cướp vận may của em nên thành tích của em mới sa sút. Thực tế là tất cả các môn học ở cấp ba em đều đã nắm chắc trong đầu, nhưng khi thi lúc nào cũng thiếu một chút may mắn, chính là vì vận may của em đã chuyển sang cho Tiểu Thấm. Em thử nghĩ xem, thành tích của Tiểu Thấm có phải càng ngày càng tốt lên không? Học kỳ đầu tiên năm lớp 10, cô ta chỉ học ở mức trung bình, nhưng đến học kỳ 2, cô ta đã lọt vào top 10 của lớp. Đến năm lớp 12, cô ta thậm chí đã trở thành học sinh giỏi nhất khối?"
"... Đúng vậy." Tiểu Dĩnh đương nhiên biết rõ sự thay đổi trong thành tích của Tiểu Thấm, thậm chí cô còn từng chúc mừng Tiểu Thấm vì thành tích ngày càng xuất sắc của cô ta.
Cao phu nhân đứng bên cạnh lên tiếng: "Thành tích của Tiểu Thấm thực sự rất tốt. Kỳ thi đại học lần này, nó không chỉ đứng đầu trường mà còn là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố chúng tôi."
Mặc dù không phải thủ khoa toàn tỉnh, nhưng điểm số này vẫn vô cùng xuất sắc, hoàn toàn đủ để vào ngôi trường danh giá nhất Hoa Quốc.
Khi con gái bà đưa Tiểu Thấm về nhà lần đầu, có nói rằng thành tích của Tiểu Thấm khá tốt, vì thế bà cũng có chút thiện cảm với cô ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thành tích của Tiểu Thấm ngày càng tốt chẳng qua là vì cô ta đã cướp lấy khí vận của con gái bà. Có khi danh hiệu thủ khoa thành phố đáng lẽ phải thuộc về con gái bà mới đúng... Nghĩ đến đây, ánh mắt Cao phu nhân nhìn Tiểu Thấm dần dần mang theo sự căm ghét, không còn chút yêu thương và tán thưởng nào như trước.
Cùng lúc đó, bình luận cũng bùng nổ với những suy đoán tương tự:
[Thủ khoa thành phố này vốn dĩ phải là của Tiểu Dĩnh, đúng không?]
[Vãi, nếu thủ khoa của tôi bị người khác cướp mất, có khi tôi sẽ đào cả mộ tổ nhà nó lên mất!]
[Dù Tiểu Dĩnh là con nhà giàu, không cần học giỏi cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc cô ấy vốn dĩ có thể đứng nhất, tôi đã thấy thật bất công rồi!]
[Tiểu Dĩnh, mở to mắt ra mà nhìn đi, cái người bạn tốt này của em đúng là độc ác đến tận xương tủy!]
Tiểu Dĩnh cũng nghĩ đến khả năng này, không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Cô là học sinh, từ trước đến nay luôn coi việc học là quan trọng nhất. Hai năm cuối cấp, điểm số của cô liên tục đi xuống, bên ngoài cô tỏ ra bình thản, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng bực bội, thậm chí từng hoài nghi liệu mình có phải đã gặp vấn đề về IQ hay không...
Nếu Tiểu Thấm thực sự đoạt lấy khí vận của cô, cướp đi vị trí thủ khoa đáng lẽ thuộc về cô, thì cô... cô thật sự sẽ hận Tiểu Thấm.
Tiểu Thấm nhận thấy ánh mắt chất vấn từ Cao phu nhân và cả Tiểu Dĩnh, vội vàng lau nước mắt, nói: "Điều này thật quá hoang đường! Tớ không chấp nhận sự vu khống này! Thành tích của tớ là do tự mình nỗ lực mới có được, Tiểu Dĩnh, cậu cũng thấy tớ thường xuyên thức đến tận hai giờ sáng để làm bài tập mà, đúng không?"
Chưa đợi Tiểu Dĩnh trả lời, Quý Mộc Miên đã thở dài, nói: "Nhưng Tiểu Dĩnh cũng làm bài đến hai giờ sáng, hơn nữa nền tảng của em ấy còn tốt hơn cô rất nhiều. Khi còn học cấp hai ở huyện, thành tích của cô thực sự khá tốt, nhưng khi lên thành phố, cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kịp bài vở, nên học kỳ đầu tiên năm lớp 10 cô chỉ đạt mức trung bình. Sau đó, cô cảm thấy ngày càng áp lực. Nếu không phải cô đoạt lấy khí vận của Tiểu Dĩnh, cướp đi danh hiệu thủ khoa thành phố của em ấy, thì với thành tích của cô, nhiều lắm cũng chỉ có thể đỗ vào một trường đại học bình thường mà thôi."
Cậu đã đích thân xác nhận, lẽ ra tiểu Dĩnh nên là trạng nguyên của thành phố.
Tiểu Dĩnh nghe vậy, đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm vào Tiểu Thấm: "Cậu... cậu sao có thể quá đáng như vậy!"
"Không, anh ta vu oan cho tớ! Cậu đừng nghe anh ta nói bậy!" Tiểu Thấm lớn tiếng phản bác.
Quý Mộc Miên lạnh lùng cười khẩy: "Cướp đi thành tích chỉ là bước khởi đầu. Vận may của Tiểu Dĩnh vốn rất tốt, lẽ ra em ấy sẽ đỗ vào trường đại học danh giá nhất, sau này sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng. Nhưng khi vận may đó bị Tiểu Thấm cướp mất, cuộc đời huy hoàng ấy cũng sẽ thuộc về cô ta. Cuối cùng người đạt thành công là Tiểu Thấm. Không chỉ vậy, tài vận của Tiểu Dĩnh cũng rất tốt, nhưng sau khi bị Tiểu Thấm đoạt mất, nửa đời sau của em ấy sẽ rơi vào cảnh nghèo túng, còn toàn bộ tài sản sẽ chuyển sang tay Tiểu Thấm. Cô ta vừa có danh, vừa có lợi, trở thành người chiến thắng thực sự của cuộc đời."
Tiểu Dĩnh: "..."
Lúc này, Tiểu Dĩnh gần như đã hoàn toàn tin vào lời của Quý Mộc Miên, vì không chỉ dung mạo của Tiểu Thấm ngày càng giống cô, mà cả thành tích học tập của Tiểu Thấm cũng ngày một tốt hơn, thời gian lại trùng khớp với những gì Quý đại sư đã nói.
Vì vậy, tình cảm chị em của cô dành cho Tiểu Thấm cũng phai nhạt đi rất nhiều, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thấm, không còn đầy tin tưởng mà thay vào đó là sự nghi ngờ.
Quý Mộc Miên tiếp tục nói: "Nói trắng ra, thuật đoạt mệnh chẳng khác nào việc hoán đổi vận mệnh giữa hai người. Tiểu Dĩnh vốn có tiền đồ rộng mở, tài vận cũng rất tốt, tất cả những điều này sẽ trở thành của Tiểu Thấm. Còn vận mệnh của Tiểu Thấm thì lại rất tệ, Cô ta sinh ra ở nông thôn, chỉ thi đậu một trường đại học bình thường, nhìn qua đã thấy không có tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta sẽ gả cho một người đàn ông có điều kiện tương đương với mình. Kết hôn xong, vận mệnh của cô ta càng thê thảm hơn, cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Chồng cô ta cũng xuất thân từ nông thôn, rất coi trọng việc nối dõi tông đường, sẽ bắt cô ta phá thai liên tục chỉ để sinh con trai, vì thế mà sức khỏe của cô ta sẽ trở nên suy yếu. Hơn nữa, chồng cô ta lại nghiện rượu, hút thuốc, thích bạo lực lạnh, lại còn vô dụng, không có tiền đồ, không kiếm được bao nhiêu tiền. Sau khi sinh con, điều kiện của gia đình họ sẽ ngày càng sa sút. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, con trai của Tiểu Thấm cũng sẽ không nên người. Khi lớn lên, nó sẽ ăn bám cô ta. Vì trình độ học vấn bình thường, đến trung niên cô ta sẽ bị công ty sa thải, chỉ có thể đi làm giúp việc cho nhà người ta. Đến tận lúc chết, cô ta vẫn phải làm thuê, và toàn bộ số tiền kiếm được sẽ bị con trai cô ta dùng để ăn chơi phung phí."
Ánh mắt của Quý Mộc Miên rơi lên người Tiểu Dĩnh, nói: "Kể từ khi thuật đoạt mệnh có hiệu lực, vận mệnh của Tiểu Thấm sẽ trở thành của em, em sẽ gả cho một người đàn ông bình thường, về già sẽ bị con trai ăn bám, cả đời vất vả bôn ba, cho đến chết vẫn phải làm việc."
Tiểu Dĩnh: "..."
Cô nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Quý Mộc Miên: "Em thử nghĩ mà xem, bây giờ gia cảnh của em rất tốt, em sinh ra đã là thiên kim nhà giàu. Nhưng cuối đời lại trở thành một người nghèo khó, phải lao lực cả đời. Em cam tâm sao?"
Tiểu Dĩnh: "..."
Sao cô có thể cam tâm được?!
Những bình luận trên màn hình cũng chấn động không thôi.
[Tôi hiểu rồi, thuật đoạt mệnh cũng gần giống với đổi mạng, nhưng đổi mạng có thể khiến một bên tử vong, mà đoạt mệnh là đoạt đi vận mệnh của đối phương, hoán đổi vận mệnh của hai người.]
[Nếu lão Cao không tìm Quý Mộc Miên xem bói, nếu chẳng ai phát hiện ra, thì cuộc đời của Tiểu Dĩnh coi như bị hủy hoại hoàn toàn rồi.]
[Đây có tính là thù sâu oán nặng không?]
[Nếu tôi là Tiểu Dĩnh, giờ này đã lao qua tát con tiện nhân kia nổ đom đóm mắt rồi!]
Trước đây, khi Quý Mộc Miên xem bói cho bác sĩ Phương Viên, cũng đã xuất hiện một lần nói về "thuật đổi mạng". Khi đó, gã súc sinh Giả Quốc Hoa muốn đổi mệnh cho cha mình, dẫn đến việc hại chết bác sĩ Thu Thần Nặc.
Đương nhiên, đổi mạng cũng có thể là ác quỷ tìm người sống, tóm lại là sẽ hại chết người.
Thuật đoạt mệnh thì không nghiêm trọng như vậy, nhưng mệnh cách và khí vận cũng như tuổi thọ đều bị đoạt đi, cũng đáng hận không kém.
Tiểu Dĩnh nhìn thấy nội dung trên màn hình, nhưng cũng không xông lên tát Tiểu Thấm.
Tuy nhiên, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thấm. Ánh mắt ấy rõ ràng mang theo sự oán hận.
Tiểu Thấm khóc càng dữ dội hơn, lắc đầu với cô: "Tiểu Dĩnh, cậu tin tớ đi được không? Tớ thật sự không thể hại cậu... Cậu thử nghĩ mà xem, lúc trước là cậu chủ động bắt chuyện với tớ, chủ động tiếp cận tớ, vì vậy chúng ta mới trở thành bạn bè... Nếu tớ muốn hại cậu, chẳng phải tớ nên là người chủ động tiếp cận cậu sao?"
Nghe vậy, Tiểu Dĩnh nghiêm túc nhớ lại, hình như đúng là cô chủ động tiếp cận Tiểu Thấm, vì cô là con một, luôn muốn bố mẹ sinh cho cô một đứa em trai hoặc em gái, cô thấy Tiểu Thấm trông giống cô, tính tình lại dịu dàng, nên ngay từ lần đầu gặp mặt đã rất thích Tiểu Thấm, chủ động làm quen, chủ động kết bạn với cô ta.
Xét từ điểm này, dường như Tiểu Thấm không hề có ý định chủ động hại cô.
Điều này khiến cô không khỏi có chút dao động.
·
Quý Mộc Miên đúng lúc lên tiếng: "Thực ra, thuật đoạt mệnh không cần phải tiếp cận em. Chỉ cần cô ta dùng bát tự của em thì thuật pháp đã có hiệu lực rồi, cho nên cô ta mới không chủ động tiếp cận em."
Cậu dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh hơn: "Nhưng việc em chủ động tiếp cận cô ta, lại chính là cơ hội để cô ta ra tay hại bố mẹ em."
Tiểu Dĩnh: ???
Đôi mắt cô mở to, tròn xoe như chuông đồng.
Cho nên vì sự ngu ngốc của mình, cô dễ dàng cung cấp bát tự, không chỉ hại bản thân, mà còn hại cả bố mẹ mình sao?!
Nhất thời cô không thể chấp nhận được sự thật này, siết chặt nắm tay đến mức run rẩy, cơ thể cũng lảo đảo như sắp ngã.
Cao phu nhân vội vàng ôm lấy bả vai cô, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu bảo bối, đây không phải lỗi của con, là lỗi của kẻ xấu."
Hốc mắt Tiểu Dĩnh đỏ lên, vùi vào lòng Cao phu nhân, không lên tiếng.
Lúc mới biết vận khí của mình bị Tiểu Thấm cướp đi, cô đã rất tức giận, nhưng cơn giận đó chưa đủ để làm cô đau lòng. Cho đến khi nghe Quý Mộc Miên nói vì cô chủ động tiếp cận Tiểu Thấm, dẫn đến việc Tiểu Thấm có cơ hội hại bố mẹ cô, cô mới thực sự trở nên đau khổ.
Cao phu nhân không ngừng thì thầm an ủi cô, không trách mắng cô một câu nào.
"Con gái à, không sao đâu, chúng ta có Quý đại sư ở đây mà!" Lão Cao cũng ở một bên vỗ về lưng con gái an ủi, "Quý đại sư rất lợi hại, cậu ấy nhất định sẽ cứu được chúng ta."
Quý Mộc Miên cười một tiếng, nói: "Thật ra các vị vẫn luôn tự cứu lấy mình."
Lão Cao và Cao phu nhân đều nhìn về phía cậu.
Quý Mộc Miên: "Từ khi Tiểu Thấm nhập học cấp ba đã biết gia cảnh của Tiểu Dĩnh rất tốt, sau khi cô ta lấy được bát tự của Tiểu Dĩnh, đã đoạt lấy mệnh cách của Tiểu Dĩnh, nhưng lúc đó cô ta không hề nghĩ đến việc đoạt lấy khí vận của nhà họ Cao, dù sao cô ta cũng không biết bát tự của lão Cao và phu nhân. Mãi cho đến khi Tiểu Dĩnh chủ động tiếp cận cô ta, đưa cô ta về nhà, có một lần cô ta vô tình nhìn thấy bát tự của hai người ở trên bàn trang điểm trong phòng của Cao phu nhân. Sau khi trở về quê, cô ta đã nhờ ông nội mình sử dụng thuật pháp để đoạt luôn vận khí của hai người."
Tiểu Dĩnh: !!!
Cho nên, cô đã dẫn sói vào nhà sao?!
Cô chỉ muốn tự tát mình một cái.
Lão Cao và Cao phu nhân liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt bất lực.
Cao phu nhân thở dài: "Thật ra tôi vẫn luôn cất bát tự của cả nhà trong két sắt, nhưng lần đó là vì chuyện làm ăn của lão Cao gặp chút vấn đề, tôi định tìm người xem bói nên mới lấy bát tự ra. Sau đó, tôi tiện tay để vào bàn trang điểm mà quên không bỏ lại vào két sắt." Bà đau khổ vỗ vào trán mình, "Đều tại tôi, sao đến cả bát tự của mình và lão Cao cũng không nhớ, cứ phải viết ra giấy cơ chứ!"
Quý Mộc Miên hỏi bà: "Cô nhớ lại xem, chuyện đó xảy ra vào lúc nào?"
Cao phu nhân chìm vào hồi tưởng: "Chắc là vào học kỳ đầu năm lớp 11 của Tiểu Dĩnh."
Quý Mộc Miên: "Lần đó việc làm ăn của lão Cao gặp vấn đề, tổn thất 2 triệu, phải không?"
Lão Cao gật đầu: "Đúng vậy, lần đó tôi nhập một lô hàng, phần lớn đều không bán được. Tôi tự mình cắt đá, ngay cả ngọc chất lượng thấp cũng không tìm ra."
Quý Mộc Miên nói: "Thật ra lần đó chú sẽ không phải lỗ một đồng nào cả. Trong lô hàng có một khối nguyên liệu có thể cắt ra ngọc băng chủng trị giá 2 triệu. Nhưng vì bát tự của chú và vợ bị Tiểu Thấm nhìn thấy, khí vận của hai người bị cướp đi, nên khối nguyên liệu đó lại bị người khác mua mất."
Lão Cao: "..."
Cao phu nhân: "..."
Hai người nhớ lại, đúng là trong lô hàng đó chỉ bán được vài ký nguyên liệu, hình như là một người từ nơi khác đến mua. Người đó không cắt đá tại cửa hàng, nên họ thậm chí còn không biết khối nguyên liệu đó đã được cắt ra ngọc băng chủng...
Hai vợ chồng nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin nổi.
Cao phu nhân không biết nhớ ra chuyện gì, nói: "Nhưng về sau việc làm ăn của gia đình chúng tôi lại khôi phục... dường như không bị ảnh hưởng."
Chẳng lẽ mệnh cách của bà và chồng bà không bị cướp đi?
Quý Mộc Miên lắc đầu: "Mặc dù việc làm ăn của nhà hai vị đã khôi phục, nhưng hai năm nay lão Cao rất phung phí, ví dụ như năm ngoái chú ấy đã bỏ ra mấy chục triệu mua một bức tranh cổ, nhưng về sau lại phát hiện ra là đồ giả, đúng không?"
Cao phu nhân: "...Đúng."
Quý Mộc Miên: "Lại ví dụ như năm nay chồng cô nghiện cược đá, lỗ hơn 10 triệu, có phải không?"
Cao phu nhân: "...Đúng."
Bà hiểu rồi, tuy việc kinh doanh của gia đình không bị ảnh hưởng, nhưng vì lão Cao phung phí, gia đình bà vẫn bị tổn thất tài chính!
Những bình luận trên màn hình cũng hiểu ra.
[Đột nhiên cảm thấy lão Cao lỗ 10 triệu này cũng khá đáng giá.]
[Cười chết mất, trước đây tôi còn ghen tị, cảm thấy lão Cao quá tiêu tiền, bây giờ xem ra, 10 triệu này lỗ rất vừa vặn.]
[Xem ra lão Cao vẫn còn chút may mắn đấy chứ.]
Lão Cao dùng khuỷu tay huých vào vợ: "Vợ ơi, em xem, anh tiêu tiền còn cứu được mạng của cả nhà mình đấy, cho nên em đừng cắt tiền tiêu vặt của anh nữa có được không?"
Cao phu nhân: "...Lần này có thể tha thứ, nhưng sau này không được phung phí nữa!"
Lão Cao nịnh nọt: "Đều nghe em!"
Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Cũng coi như là dùng tiền để tiêu tai, nếu không lão Cao và vợ chú ấy đã gặp chuyện rồi."
Thuật đoạt mệnh thường sẽ không hại chết người, nhưng khi mệnh cách bị cướp đi, khí vận và tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như Tiểu Thấm cướp đi mệnh cách của Tiểu Dĩnh, thì Tiểu Dĩnh sẽ phải sống cuộc đời của Tiểu Thấm.
Quý Mộc Miên: "Người đoạt lấy mệnh cách của lão Cao là ông nội của Tiểu Thấm, ông nội cô ta năm nay đã hơn 60 tuổi, không sống được bao lâu nữa, ông ta đoạt lấy mệnh cách của lão Cao, lão Cao sẽ trở thành ông ta, tuổi thọ cũng theo đó mà rút ngắn, cũng không sống được bao lâu. Người đoạt lấy mệnh cách của Cao phu nhân là bà nội của Tiểu Thấm, bà nội cô ta có thể sống đến hơn 80 tuổi, còn hơn mười năm tuổi thọ, nhưng năm nay Cao phu nhân cũng chỉ mới 40 tuổi, cho dù sống thêm mười mấy năm cũng chưa đến 60."
Lão Cao: "..."
Cao phu nhân: "..."
Những bình luận trên màn hình: ???
[Mẹ kiếp, còn có thể như vậy sao?]
[Lão Cao và Cao phu nhân thật sự quá thảm rồi!]
[Vậy ông nội và bà nội của Tiểu Thấm chẳng phải sẽ biến thành mấy con "rùa già", sống mãi không chết à?]
Quý Mộc Miên: "Không đến mức đó. Mặc dù ông nội và bà nội của Tiểu Thấm đã cướp mệnh cách của vợ chồng lão Cao, nhưng cơ thể của họ vốn đã già yếu. Cho dù tuổi thọ có được kéo dài, họ cũng không thể sống quá lâu."
Nhưng Lão Cao và Cao phu nhân lại không giống vậy, họ sẽ đột nhiên già đi, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn.
Hơn nữa, ông nội và bà nội của Tiểu Thấm đều mang trong mình nhiều bệnh tật của người già, như cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, và thoái hóa xương khớp. ông nội của Tiểu Thấm còn mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng. Trong tình trạng nặng, ông ta cần phải đeo túi tiểu liên tục, một cuộc sống vô cùng đáng sợ.
Đây cũng là lý do tại sao cung mệnh của Lão Cao và Cao phu nhân bị hắc khí bao phủ.
Nghe đến đây, các bình luận trên màn hình đều tràn đầy phẫn nộ thay cho vợ chồng lão Cao.
[Tay tôi siết chặt thành nắm đấm rồi đây.]
[Tiểu Thấm và ông bà của cô ta đúng là đáng bị trời phạt!]
[May mà hôm nay lão Cao tìm Quý đại sư xem bói, nếu không cả nhà họ đã gặp nguy hiểm rồi.]
[Nhìn vậy thì Lão Cao vẫn rất thông minh nhỉ.]
Lão Cao vốn đang mang tâm trạng rất nặng nề. Nhưng khi nhìn thấy những lời khen trong bình luận, ông ta khẽ cười và nói: "Tôi cũng cảm thấy mình rất thông minh và may mắn, hôm nay tôi chỉ là tự dưng nảy ra ý định muốn tìm Quý đại sư xem một quẻ, vì dạo gần đây tôi khai thác đá mãi mà không tìm được hàng chất lượng cao. Tôi nghĩ chắc mình nên nhờ Quý đại sư xem giúp khi nào vận may sẽ quay lại."
Ông ta cảm thấy có lẽ là ông trời đang âm thầm chỉ dẫn mình.
Quý Mộc Miên gật đầu, khẳng định suy nghĩ đó: "Chú và vợ thường xuyên quyên góp tiền bạc, vật chất cho cô nhi viện và viện dưỡng lão địa phương, thậm chí hai người còn thường xuyên tự mình làm công tác tình nguyện, đây là đang làm việc thiện, tích lũy công đức. Hơn nữa, khi làm ăn, hai vợ chồng cũng luôn chân thật, không làm điều sai trái. Vì vậy, mệnh của hai người chưa đến lúc tận. Ông trời đã âm thầm chỉ dẫn chú đến tìm tôi."
Lão Cao và Cao phu nhân không nhịn được mà bật cười.
Thật may mắn vì bản tính họ lương thiện, và cũng thật may mắn vì họ đã làm nhiều việc tốt. Nếu không, hậu quả thật khó lường.
Những bình luận trên màn hình lại kinh ngạc: [Không ngờ Lão Cao đeo dây chuyền vàng nhìn như đại ca xã hội đen, lại đi làm tình nguyện viên.]
Lão Cao sờ sờ sợi dây chuyền vàng trên cổ mình, cười hì hì một tiếng: "Thật ra tôi chỉ đi theo vợ tôi thôi, vợ tôi là một người tốt bụng, không đành lòng nhìn thấy những đứa trẻ và người già khổ cực."
Vì thế, nói một cách nghiêm túc, chính vợ ông đã cứu cả gia đình họ.
Ông ta lập tức nhìn vợ bằng ánh mắt đong đầy tình cảm.
Cao phu nhân: "..."
Bà đẩy cái đầu to của lão Cao ra, bực bội nói: "Thôi được rồi, bao nhiêu người đang nhìn kìa, con gái cũng có mặt, anh đừng làm mất mặt tôi ở đây nữa!"
Nhưng thực ra trong lòng bà lại cảm thấy rất vui, chồng bà nhìn có vẻ không đáng tin cậy, tướng mạo cũng thô kệch, nhưng thật ra là một người rất tốt, rất thương bà và con, bà muốn làm việc thiện, ông luôn ủng hộ, thậm chí còn đích thân cùng bà đi làm tình nguyện. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã tốt hơn rất nhiều người đàn ông khác rồi.
Lão Cao cười hì hì nắm tay bà: "Nghe vợ."
Những bình luận trên màn hình tỏ ra như muốn tê liệt.
[Tự dưng được ăn cơm chó.]
[Thời khắc nghiêm túc căng thẳng như vậy, hai vợ chồng nhà họ lại đột nhiên phát cơm chó, có ổn không đấy?]
[Đá bay!]
Tiểu Dĩnh vốn dĩ đang buồn bã, nhưng khi thấy bố mẹ vẫn còn tâm trạng trêu đùa nhau, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cô ôm lấy cánh tay Cao phu nhân, nói: "Mẹ, sau này con cũng muốn đi làm tình nguyện với mẹ!"
Cao phu nhân xoa đầu cô, cười gật đầu: "Được."
·
Bên kia, Tiểu Thấm thấy Tiểu Dĩnh đã hoàn toàn không tin mình nữa, mà Quý Mộc Miên lại vạch trần những việc cô ta đã làm, cô ta cắn môi, quyết định lén rời khỏi đây trước.
Cô ta định lập tức về quê tìm ông nội bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào.
Thế nhưng khi cô ta vừa mới định ra ngoài, lão Cao đã tinh mắt phát hiện ra động tĩnh của cô ta: "Tiểu Thấm, cháu định chạy đấy à?"
Ánh mắt của Tiểu Dĩnh và Cao phu nhân lập tức chuyển sang Tiểu Thấm, mà lão Cao cũng đưa ống kính về phía cô ta. hàng trăm ngàn người trong livestream đều nhìn thấy cảnh Tiểu Thấm cúi gập người, định lén lút rời đi.
Bình luận trong livestream bùng nổ: [Tuyệt đối không được để cô ta chạy!]
Quý Mộc Miên nhàn nhạt mở miệng: "Yên tâm, cho dù cô ta có chạy, cô ta vẫn sẽ bị báo ứng."
Tiểu Thấm nhíu mày.
Ông nội cô ta là bán tiên, so với người bình thường cô ta còn hiểu rõ nhân quả báo ứng khi giáng xuống sẽ nghiêm trọng đến mức nào, cô ta nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên trong màn hình một lúc, đột nhiên bật cười, nói: "Thuật đổi mệnh đã có hiệu lực rồi, cuộc đời của tôi và Cao Dĩnh đã được hoán đổi, tôi muốn xem thử anh làm cách nào để khiến tôi gặp báo ứng?"
Giọng điệu của cô ta có vẻ rất tự tin, bởi vì thứ nhất, cô ta không biết Quý Mộc Miên là ai, nhìn người này còn rất trẻ, chắc chắn không thể có bản lĩnh bằng ông nội cô ta; thứ hai, cô ta từng nghe ông nội nói, một khi thuật đổi mệnh được thiết lập, muốn đảo ngược lại là điều vô cùng khó khăn.
Cô ta tin rằng bây giờ bản thân đã có khí vận của Cao Dĩnh, cho dù bị vạch trần, cũng chắc chắn có thể bình an vô sự, chuyển nguy thành an.
Quý Mộc Miên khẽ cong khóe môi, nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Ông nội cô chỉ là một kẻ nửa vời, ông ta nói thuật đoạt mệnh không thể phá giải, rõ ràng là sai rồi. Bất kỳ thuật pháp nào trên đời đều có thể giải, chỉ xem tu vi có đủ hay không. Tu vi của tôi cao hơn ông nội cô rất nhiều, tôi chỉ cần dùng bát tự của ba người nhà họ Cao tính toán, cũng có thể giải thuật pháp của ông nội cô. Đợi thuật pháp bị phá bỏ, ba người nhà họ Cao chỉ cần nghỉ ngơi nửa năm là được, nhưng cô và ông bà nội cô sẽ lập tức bị phản phệ. Ông nội cô sẽ chết ngay tại chỗ, còn cô và bà nội cô, trong vòng năm năm cũng nhất định sẽ gặp chuyện."
Nụ cười trên mặt Tiểu Thấm từ từ biến mất.
Bình luận trong livestream sôi sục, vô cùng hả hê: [Sao không cười nữa? Chẳng lẽ là bẩm sinh không biết cười à?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro