⭐️ CHƯƠNG 80 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 80:

Lúc này, ống kính của Lão Cao vẫn hướng về phía Tiểu Thấm. Cô ta có thể nhìn thấy những lời mỉa mai trên màn hình bình luận, tâm trạng càng thêm rối loạn.

"Anh nói anh giỏi hơn cả ông nội tôi? Tôi thấy anh đang khoác lác thì có!" Cô ta cứng miệng không chịu nhận thua, cười lạnh với Quý Mộc Miên trong màn hình.

Bình luận: [Chậc chậc, em gái không biết gì về bản lĩnh của Quý đại sư cả!]

Lão Cao và Cao phu nhân không khỏi lắc đầu.

Quý đại sư chính là người từng tính ra cái chết cho chồng Tưởng Yến, phía sau chồng Tưởng Yến có một đạo sĩ rất lợi hại, bấy lâu nay tung hoành ở vùng Tây Nam, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu xa, không biết đã kiêu ngạo đến mức nào, nhưng cuối cùng lại thất bại dưới tay Quý đại sư.

Trong mắt Lão Cao, e rằng ngay cả ông nội của Tiểu Thấm cũng không sánh bằng vị đạo sĩ kia, thì làm sao có thể so với Quý đại sư được.

Quý Mộc Miên cũng không tranh luận xem mình có khoác lác hay không, chỉ lạnh nhạt lướt qua Tiểu Thấm, sau đó nói với Lão Cao: "Bây giờ tôi sẽ phá bỏ thuật đoạt mệnh cho gia đình chú. Quá trình có thể khiến cơ thể mọi người hơi khó chịu, tìm chỗ ngồi xuống trước đi."

Lão Cao lập tức đáp lời.

Trong văn phòng có không ít ghế, cả nhà Lão Cao đều ngồi xuống.

Bọn họ không còn để tâm đến Tiểu Thấm nữa. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm họ. Cô ta rất muốn ngăn Quý Mộc Miên thi pháp, nhưng cô ta chỉ là người bình thường, căn bản không hiểu gì về thuật pháp.

Nghĩ một hồi, Tiểu Thấm nhận ra đây là cơ hội tốt để bỏ trốn, vì vậy cô ta xoay người chạy về phía cửa phòng.

Lão Cao thấy cô ta chạy tới cửa, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.

Quý Mộc Miên nhàn nhạt nói: "Không cần đuổi, cô ta không chạy được đâu."

Vừa dứt lời, cậu bắt đầu bấm quyết theo bát tự của nhà Lão Cao.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Thấm đã chạy đến cửa bỗng ôm ngực ngã quỵ xuống đất, hét lên thảm thiết: "A——"

Ống kính của Lão Cao vẫn luôn hướng về phía cô ta.

Vậy nên khán giả trong phòng livestream không chỉ thấy cảnh cô ta ngã xuống, mà còn nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô ta.

[Đậu xanh, mọi người ơi, có phải mặt cô ta đang thay đổi không???]

[Vừa nãy cô ta còn trông giống Tiểu Dĩnh, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như mũi cô ta tẹt đi rồi?]

[Mặt của Tiểu Dĩnh tròn trịa, nhìn có phúc khí, còn mặt cô ta bây giờ dường như đang kéo dài ra như mặt ngựa vậy?]

[Vậy nghĩa là gương mặt gầy gò này mới là diện mạo thật sự của cô ta? Lúc trước cô ta có nét giống Tiểu Dĩnh hoàn toàn là do thuật đoạt mệnh tạo ra sao?]

Đây là lần đầu tiên mọi người được tận mắt chứng kiến tà thuật. Hóa ra diện mạo của một người cũng có thể bị tà thuật thay đổi, thật sự quá đáng sợ!

Quý Mộc Miên lo cảnh tượng này sẽ làm người xem hoảng sợ, nên nhắc Lão Cao chuyển góc quay đi.

Lão Cao lập tức làm theo, đưa ống kính quay về phía mình.

Thực ra, không chỉ Tiểu Thấm, mà cơ thể của cả ba người nhà Tiểu Dĩnh lúc này cũng đang có sự thay đổi. Trước đó, giữa chân mày của họ bị bao phủ bởi luồng khí đen, nhưng bây giờ hắc khí dần dần tiêu tán, chỉ là khán giả không nhìn thấy hắc khí, nên cũng chẳng nhận ra sự khác biệt của họ.

Nhưng bản thân nhà họ lại có thể cảm nhận được cơ thể của mình dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước kia, bọn họ luôn cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên mình, có chút khó thở, nhưng bây giờ, cảm giác áp lực đó đã hoàn toàn tan biến.

Qua một lát, Quý Mộc Miên dừng bấm quyết, nói: "Xong rồi."

Lão Cao là người phản ứng đầu tiên. Ông ta cử động tay chân một chút rồi nói: "Đại sư, tôi cảm thấy không có gì khó chịu cả."

Quý Mộc Miên: "Thời gian tới cơ thể của mọi người sẽ khá yếu. Lát nữa tôi sẽ gửi một ít bùa hộ thân cho mọi người, có thể giúp dưỡng khí và bảo vệ cơ thể."

Cậu chợt nghĩ đến việc dùng ngọc khắc trận pháp và phù văn có thể giúp dưỡng thân thể tốt hơn. Mà Lão Cao lại là thương nhân chuyên về ngọc, có lẽ sau này cậu có thể tìm ông mua một ít.

Lão Cao thử vung tay mạnh hơn một chút, cảm thấy vẫn hơi mất sức, lập tức cảm kích nói: "Cảm ơn đại sư!"

Cao phu nhân và Tiểu Dĩnh cũng đến trước màn hình nói lời cảm ơn.

Tiểu Dĩnh do dự một chút, liếc nhìn Tiểu Thấm đang nằm bất động ở cửa, rồi nhẹ giọng hỏi Quý Mộc Miên: "Đại sư, cô ta... cô ta phải làm sao bây giờ?"

Quý Mộc Miên nói: "Thuật đoạt mệnh trên người mọi người đã được phá giải, phản phệ của cô ta và ông bà nội cô ta cũng bắt đầu rồi. Việc gương mặt cô ta trở về như cũ chỉ là bước đầu tiên."

Tiểu Dĩnh nãy giờ vẫn rất căng thẳng ngồi trên ghế đợi Quý Mộc Miên thi pháp, cũng không phát hiện dung mạo Tiểu Thấm đã thay đổi. Giờ nghe cậu nói vậy, cô lập tức cẩn thận quan sát Tiểu Thấm, quả nhiên phát hiện khuôn mặt và các đường nét trên gương mặt cô ta đã thay đổi hoàn toàn.

Cô chợt nhớ lại, khi mới vào cấp ba, Tiểu Thấm trông cũng giống thế này. Nhưng về sau, cô ta ngày càng giống mình, nên cô dần quên mất gương mặt thật ban đầu của cô ta.

Quý Mộc Miên giải thích: "Vốn dĩ diện mạo của cô ta không thay đổi, chỉ là do thuật pháp che mắt nên mọi người đều cảm thấy cô ta giống em....Tương tự như ảo thuật vậy. Giờ phép thuật đã bị phá, cô ta cũng sẽ trở lại diện mạo ban đầu của mình."

Tiểu Dĩnh bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."

Bên kia Tiểu Thấm nghe thấy dung mạo mình thay đổi thì đột ngột ngẩng đầu lên, hoảng loạn lẩm bẩm: "Không... không thể nào..."

Ông nội cô ta đã nói, chỉ khi càng lúc càng giống Tiểu Dĩnh, cô ta mới có thể hoàn toàn đoạt lấy mệnh cách của Tiểu Dĩnh. Bây giờ gương mặt trở về như cũ, chẳng lẽ thuật đoạt mệnh thật sự đã bị phá rồi sao?

Ý nghĩ này khiến cô ta hoảng sợ đến cực độ. Cô ta vội vàng bò dậy, lao về phía nhà vệ sinh để tìm gương soi.

Trong văn phòng có nhà vệ sinh riêng, cô ta nhìn vào gương, lập tức thấy khuôn mặt trong đó chính là của mình, không còn giống Tiểu Dĩnh chút nào nữa.

Cô ta trợn tròn mắt, ngay sau đó hét lên một tiếng chói tai: "Không——!"

Tiểu Dĩnh nghe thấy tiếng thét chói tai của cô ta, khẽ thở dài, im lặng không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Thấm lao ra từ nhà vệ sinh, hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Dĩnh: "Trả khuôn mặt lại cho tôi!"

Tiểu Dĩnh: "..."

Bình luận trong livestream cũng sững sờ.

[Cô ta đúng là ngang ngược hết chỗ nói.]

[Cái gì mà trả mặt cho cô ta? Tôi thấy cô ta là không biết xấu hổ thì có!]

[Muốn giống Tiểu Dĩnh đến vậy thì đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, đừng có dùng tà thuật nữa!]

Lần này Tiểu Thấm không nhìn thấy nội dung bình luận trên màn hình. Nhưng cô ta biết rõ, khi thuật đoạt mệnh bị phá, hy vọng cả đời của mình cũng sẽ tiêu tan. thêm vào đó là phản phệ mà Quý Mộc Miên đã nói, trong lòng cô ta nhất thời dâng lên từng nỗi hối hận và sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, cô ta nhớ ra điểm số kỳ thi đại học đã được công bố - cô ta là thủ khoa toàn thành phố. Ít nhất, cô ta đã đậu vào một trường danh tiếng, vẫn còn cơ hội thay đổi vận mệnh của mình...

Quý Mộc Miên thong thả nói: "Tôi đã nói rồi, dung mạo thay đổi chỉ là bước đầu tiên cô bị phản phệ, tiếp theo còn có nhiều báo ứng đang chờ cô. Mặc dù cô đã thi đỗ trạng nguyên thành phố và có thể vào trường đại học tốt nhất, nhưng sau khi nhập học, thành tích của cô sẽ không theo kịp chương trình, thậm chí sẽ bị nhà trường buộc thôi học, cuối cùng cô vẫn sẽ trở lại quỹ đạo vận mệnh vốn có của chính cô."

Tiểu Thấm: "..."

Vừa nãy, ngay khoảnh khắc thuật đoạt mệnh bị phá, cô ta đã cảm thấy một cơn đau buốt nhói lên trong tim, buộc phải ngã xuống đất để giảm bớt cơn đau. Bây giờ, nghe thấy những lời này của Quý Mộc Miên, tim cô ta lại co rút dữ dội.

Cô ta siết chặt vạt áo trước ngực, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Quý Mộc Miên: "Tôi cũng đã nói rồi, ông nội cô sẽ lập tức chịu phản phệ, mất mạng ngay tại chỗ. Còn cô và bà nội cô trong vòng năm năm nữa chắc chắn cũng gặp chuyện. Nghĩa là, dù cô có vào được đại học danh giá, dù cô không bị đuổi học, dù cô vẫn là sinh viên trường danh tiếng, thì cô cũng chẳng thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, vì cô không có mạng để hưởng thụ..."

"Câm miệng, anh câm miệng!" Tiểu Thấm gào lên, cắt ngang lời cậu, giọng đầy hoảng loạn. "Anh bớt nguyền rủa tôi đi!"

Lúc này, điện thoại của cô ta đột nhiên reo lên, là bà nội gọi đến.

"Tiểu Thấm à, ông nội con đột nhiên ngất xỉu ở nhà, ông ấy xảy ra chuyện rồi! Con mau về đi!" Bà nội khóc lóc nói qua điện thoại.

Chiếc điện thoại của Tiểu Thấm rơi "bịch" xuống đất.

Ông nội cô ta... quả nhiên đã xảy ra chuyện...

Cái người tên Quý Mộc Miên này, rốt cuộc là ai?

Cậu ta nói ông nội cô sẽ lập tức mất mạng, giờ lời nói ấy ứng nghiệm thật, vậy chuyện cậu ta bảo trong vòng 5 năm cô ta chắc chắn sẽ gặp họa... liệu có phải cũng là sự thật không?

Trong phút chốc, nỗi sợ hãi vô tận dâng lên trong lòng cô ta. Cô ta đứng đó, cảm giác trời đất quay cuồng, rồi đột nhiên ngất đi.

Nếu là trước đây, Tiểu Dĩnh chắc chắn sẽ lập tức chạy đến đỡ cô ta, nhưng lần này Tiểu Dĩnh chỉ ngồi yên trên ghế, khoác tay mẹ mình, rồi lặng lẽ nhìn.

Những bình luận trên màn hình nghe thấy ông nội của Tiểu Thấm gặp báo ứng, mà báo ứng của Tiểu Thấm cũng đang trên đường tới, ai nấy đều cảm thấy rất hả giận.

[Dùng loại tà thuật này thì đáng chết lắm!]

[Đúng vậy, phải để đám đạo sĩ nửa mùa này biết hậu quả của phản phệ đáng sợ thế nào, mới không dám tùy tiện ra tay!]

[Chị em ơi, chỉ có mình tôi thấy tiếc cho danh hiệu thủ khoa của Tiểu Dĩnh thôi sao? Dù Tiểu Thấm đã nhận quả báo, nhưng tiền đồ của Tiểu Dĩnh cũng bị trì hoãn rồi mà]

[Cũng không sao đâu, nhà Tiểu Dĩnh giàu như vậy, có đỗ thủ khoa thành phố hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiền đồ của em ấy. hơn nữa Quý đại sư nói khí vận của em ấy rất tốt, em ấy làm gì cũng sẽ thành công thôi.]

Quý Mộc Miên cười gật đầu: "Đúng vậy, em ấy làm gì cũng sẽ rất thành công. Em ấy có thể chọn học lại, năm sau vẫn sẽ thi rất tốt. Nếu chọn vào thẳng một trường đại học bình thường, sau này thi lên cao học em ấy cũng sẽ vào được một trường tốt. Dù không thi cao học, mà trực tiếp ra ngoài tiếp quản việc làm ăn của gia đình, em ấy cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lùi một vạn bước mà nói, kể cả em ấy không tiếp quản việc làm ăn của gia đình mà tự mình khởi nghiệp, em ấy vẫn sẽ làm ăn phát đạt."

Những bình luận trên màn hình: [Oa oa oa, hâm mộ quá đi.]

Nghe lời Quý Mộc Miên, tâm trạng Tiểu Dĩnh đương nhiên rất tốt. Cô tựa vào người Cao phu nhân, nói: "Con không định học lại đâu ạ."

Thứ nhất, cô không muốn quay lại cuộc sống thời cấp ba, vì nó sẽ khiến cô nhớ đến những ngày tháng qua lại với Tiểu Thấm. Thứ hai, cô đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này cô không muốn làm mấy công việc nghiên cứu khoa học gì đó. Cô định tiếp quản việc làm ăn của gia đình, cô muốn được ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn. Thi vào một trường đại học ở địa phương là đủ rồi, biết đâu sau này chợ ngọc thạch của bố cô còn được cô phát triển lớn mạnh, trở thành chợ lớn nhất vùng Tây Nam ấy chứ!

Thật ra vợ chồng Lão Cao vẫn luôn mong con gái có thể đạt được danh hiệu thủ khoa của thành phố, dù sao thì trình độ học vấn của vợ chồng họ cũng không cao, nếu con gái đỗ thủ khoa thành phố, nói ra ngoài chẳng phải rất oai sao!

Nhưng Tiểu Dĩnh đã tự chọn học một trường đại học bình thường, thì hai người họ cũng không phản đối. Từ trước đến nay họ luôn nuông chiều con, lúc Tiểu Dĩnh học lớp 11, 12 thành tích sa sút nhiều như vậy, họ cũng không hề trách mắng con bé, ngược lại còn luôn an ủi Tiểu Dĩnh đừng tạo áp lực tâm lý cho bản thân.

Những bình luận trên mạng thấy cảnh này, một lúc sau càng thêm ghen tị.

[Ban đầu tôi chỉ ngưỡng mộ vận khí của Tiểu Dĩnh, giờ thì tôi lại ghen tị vì bố mẹ em ấy quá độ lượng và khoan dung!]

[Ghen tị +1, ba mẹ tôi chắc chắn không được thoải mái như ba mẹ Tiểu Dĩnh đâu.]

[Nhưng ngẫm lại thì, với gia đình con cái bình thường, kỳ thi đại học đúng là con đường duy nhất để thay đổi số phận, nên tôi cũng hiểu tại sao bố mẹ tôi luôn thúc tôi học hành.]

[Đúng vậy, con nhà bình thường thì cứ chăm chỉ học hành thôi, Tiểu Dĩnh là nhờ gia đình có điều kiện, có vô số lựa chọn, nên mới có thể thoải mái như thế.]

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Lão Cao vẫn còn nhớ đến chuyện chính. Ông ta chỉ tay về phía Tiểu Thấm đang nằm dưới đất, khẽ hỏi Quý Mộc Miên: "Đại sư, giờ tôi có thể báo cảnh sát bắt cô ta không?"

Quý Mộc Miên gật đầu: "Đương nhiên là được."

Thuật đoạt mệnh được xem là một loại tà thuật khá đáng sợ, cậu cũng sẽ nhờ Cục Quản lý Đặc biệt ở địa phương cùng cảnh sát đến xử lý.

***

Đến đây, quẻ thứ ba cũng coi như đã kết thúc hoàn toàn.

Trước khi rời khỏi buổi phát sóng, Lão Cao hào phóng tặng 500 nghìn tiền quà, nói rằng đợi sức khỏe hồi phục thêm chút nữa, cả gia đình ba người họ sẽ đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành để chào hỏi Quý Mộc Miên, rồi dâng hương cho Thành Hoàng gia.

Đợi ông ta rời đi, Quý Mộc Miên mới nhớ ra mình định tìm ông mua ngọc thạch, thế là cậu gửi tin nhắn riêng cho ông ta.

Lão Cao nhiệt tình đáp: [Đại sư, ngài cần bao nhiêu, tôi tặng ngài hết!]

Cả gia đình ba người bọn họ đều được Quý đại sư cứu mạng, ông ta tặng bao nhiêu ngọc cũng thấy không đủ.

Quý Mộc Miên: [Không cần đâu, chú cứ tính theo giá thị trường đi, những viên ngọc này tôi sẽ dùng để khắc trận pháp và minh văn, ngọc có tác dụng ôn dưỡng cơ thể tốt hơn bùa giấy, nhưng phải bỏ tiền ra mua mới có tác dụng, nhận không thì hiệu quả lại không tốt bằng.]

Lão Cao nghe vậy mới hiểu ra là có lý do như thế, ông ta lập tức không cố chấp nữa. Sau này cả gia đình ông đến dâng hương cho Thành Hoàng gia, ông sẽ quyên thêm chút tiền hương hỏa cũng như nhau.

Trò chuyện với Lão Cao vài câu xong, Quý Mộc Miên cũng tới lúc kết thúc buổi phát sóng.

Bình luận trên mạng liên tục cảm thán.

[Thành tựu 'đại gia coi bói ắt có người chết' hôm nay cũng hoàn thành rồi nhé √]

[Phải nói là có chút huyền học thật đấy.]

[Quý đại sư vốn dĩ là đại sư huyền học mà, phòng phát sóng này đầy rẫy huyền học thì quá bình thường luôn.]

Quý Mộc Miên cười một tiếng, nói: "Mọi người vẫn nên tin vào khoa học nhé."

Bình luận: ... Chúng tôi đều là khán giả cũ cả rồi, xem phát sóng lâu như vậy, đại sư đừng che giấu nữa mà!

Quý Mộc Miên bật cười: "Thôi được rồi, vậy hẹn gặp lại mọi người sau ba ngày nữa nhé."

Nói rồi cậu định tắt livestream.

Nhưng đám fan "Hoa Mộc Miên" vẫn chưa chịu thôi.

[Vợ ơi đừng đi vội thế mà, anh chàng đẹp trai chắc chắn đang ở ngay cạnh cậu, bảo anh ấy ló mặt ra chút đi!]

[Đừng quên ghé siêu thoại cp Mộc-Cảnh nha!]

[Mấy chị em nhanh tay thế, đã mở siêu thoại luôn rồi hả?]

[Đúng vậy đó, đã có hơn 10.000 người tham gia rồi, không ngờ đúng không?]

Dù phần lớn fan "Hoa Mộc Miên" hoạt động trên nền tảng Khoái Âm, nhưng số lượng "Hoa Mộc Miên" trên Weibo cũng không hề ít.

Còn về việc tại sao fan only lại biến thành fan couple, thực ra cũng chỉ là hùa theo cho vui mà thôi.

Trong lòng nhóm Hoa Mộc Miên đều rất rõ ràng, Quý Mộc Miên không phải ngôi sao thần tượng, cũng chẳng phải streamer bình thường. Cậu vốn dĩ không cần fan, càng không cần mấy kiểu fan bạn gái hay fan ảo tưởng, nếu có ai dám lấy danh nghĩa fan ảo tưởng để làm mấy chuyện kỳ quái, chắc chắn cậu sẽ lập tức ra tay dẹp bỏ.

Mà hôm nay, trong lúc phát sóng, Quý Mộc Miên cố ý tiết lộ anh chàng đẹp trai tên là A Cảnh, điều này rõ ràng là một cách ngầm khẳng định quan hệ giữa cậu và anh chàng ấy. Sau đó fan nói muốn lập siêu thoại CP Mộc-Cảnh, cậu cũng không phản đối, fan lại càng có thể nhìn ra thái độ của cậu. Vào lúc này, nếu có fan bạn gái hay fan ảo tưởng nào nhảy ra bảo không được ship CP, chẳng cần người ngoài ra tay, chính Quý Mộc Miên sẽ thẳng thừng nói với mấy fan đó, bảo họ mau chóng bỏ theo dõi đi.

Cho nên nhóm Hoa Mộc Miên đều rất biết chừng mực, dù miệng thì gọi cậu là "vợ", nhưng thực tế chẳng ai dám thật sự thích cậu như bạn trai, thế nên ship CP cũng chẳng chút áp lực nào.

Thấy sự chú ý của fan đều đổ dồn vào Bùi Cửu Cảnh, Quý Mộc Miên quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, dứt khoát nói với fan: "Thôi được rồi, tôi thật sự phải tắt đây, hẹn gặp lại sau ba ngày nữa."

Sau đó cậu nhanh chóng tắt livestream.

Mà người đàn ông cũng vừa lúc ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

Quý Mộc Miên vừa tức vừa buồn cười, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nói: "Quả nhiên là anh vẫn luôn xem livestream của em."

Vẻ mặt Bùi Cửu Cảnh rất thản nhiên: "Ừm."

Xem vợ mình thì có gì phải giấu chứ.

Quý Mộc Miên: "..."

Bùi Cửu Cảnh đột nhiên tiến sát lại gần, khẽ hôn lên môi cậu, thấp giọng hỏi: "Siêu thoại là gì?"

Quý Mộc Miên nhất thời có chút lắp bắp.

Người đàn ông này còn nhớ cả bình luận của fan nữa sao?

"Em cũng không biết..." Quý Mộc Miên né tránh ánh mắt của hắn, "Để em tìm thời gian xem thử, đợi em nghiên cứu kỹ rồi sẽ giải thích với anh sau."

Thực ra, cậu biết siêu thoại là cái gì, trong đó chắc chắn đều là mấy nội dung ship cậu với Bùi Cửu Cảnh. Điều này thì cậu không ngại để người đàn ông thấy, nhưng cậu lại sợ fan ở trong siêu thoại đăng mấy hình ảnh hay câu từ lung tung bậy bạ... Đến lúc đó, nếu Bùi Cửu Cảnh mở ra một thế giới mới, chẳng phải sẽ đáng sợ lắm sao!

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh đảo quanh khuôn mặt cậu một vòng, khẽ cười nói: "Được, vậy anh đợi em nói cho anh biết."

Quý Mộc Miên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ổn rồi!

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh ánh lên ý cười, lại hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa.

Quý Mộc Miên chợt nhớ đến chuyện của Trạch linh, nói: "Em muốn nhờ Phạm Thập Tứ đi đón Trạch linh về miếu Thành Hoàng, được không?"

Bùi Cửu Cảnh hờ hững ôm lấy eo cậu, thờ ơ nói: "Để Tạ Thập Tam đi."

Quý Mộc Miên: ?

Chẳng phải Tạ Thập Tam đã bị phái đi hỗ trợ cho Sở Giang Vương rồi sao?

Bùi Cửu Cảnh: "Sau này mấy việc chạy vặt cứ giao cho cậu ta."

Quý Mộc Miên: "... Dạo này không phải anh ta đang làm việc cho Sở Giang Vương sao? Anh ta có làm nổi không vậy?"

"Ừm." Bùi Cửu Cảnh chậm rãi nói, "Cứ để cậu ta bận đi."

Quý Mộc Miên: "..."

Hiểu rồi, hóa ra ông chồng nhà mình vẫn còn ghi hận Tạ Thập Tam một khoản đây mà!

*

Tạ Thập Tam đã nhanh chóng đưa Trạch linh đến miếu Thành Hoàng.

Trạch linh không quá hứng thú với những người lớn như Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh, nhưng cô lại siêu thích Tiểu Mị Linh, vừa đến miếu Thành Hoàng cô đã ôm lấy Tiểu Mị Linh gọi 'em trai', trước đây Tiểu Mị Linh chỉ có Quỷ nhi làm bạn chơi chung, bây giờ có thêm một người chị gái xinh đẹp, cậu bé cũng rất thích.

Thấy Trạch linh và Tiểu Mị Linh hòa hợp với nhau rất tốt, lại còn chơi thân với Quỷ nhi, đột nhiên Quý Mộc Miên nghĩ ra một ý hay, cậu bảo Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi dạy Trạch linh học chữ, bởi vì cậu phát hiện trình độ văn hóa của Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi đều cao hơn Trạch linh!

Cậu cũng mua cho Trạch linh một chiếc máy dạy học sớm, sau đó bảo Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi mỗi sáng cố định dành hai tiếng để dạy Trạch linh.

Trạch linh: "..."

Cô thật sự không muốn học đâu mà!

Nhưng hai đứa em trai này đều là học bá, để không bị các em coi thường, cô đành phải cắn răng kiên trì.

May là cô cũng không ngốc, từ từ cũng học được bính âm và biết chữ.

Quý Mộc Miên rất hài lòng, cảm thấy mình quả là thông minh.

Sáng hôm ấy, Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi ngồi dưới mái hiên sửa phát âm cho Trạch linh, Quý Mộc Miên đứng một bên nhìn, tươi cười rạng rỡ nói với Bùi Cửu Cảnh: "Ai mà thông minh thế nhỉ, lại nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời cho Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi dạy Trạch linh học chữ vậy?"

Bùi Cửu Cảnh thấy bộ dạng nhỏ nhắn cầu khen ngợi của cậu, ánh mắt hắn dần tối lại, đầu ngón tay lướt qua má cậu: "Là Miên Miên."

Quý Mộc Miên cười hì hì.

Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu một lát, đột nhiên mở miệng: "Miên Miên, chuyện siêu thoại em đã tìm hiểu rõ chưa?"

Nụ cười của Quý Mộc Miên lập tức cứng đờ.

Cậu cứ tưởng Bùi Cửu Cảnh đã quên chuyện siêu thoại rồi chứ, không ngờ người đàn ông này lại chủ động nhắc tới. Cậu đã vào siêu thoại xem rồi, bên trong quả nhiên có rất nhiều hình ảnh và câu từ lung tung, cậu chỉ nhìn vài cái thôi mà đã đỏ mặt tim đập thình thịch, cậu thật sự không muốn để Bùi Cửu Cảnh nhìn thấy...

"Khụ, vẫn chưa xem, em quên mất rồi." Cậu tránh ánh mắt của người đàn ông.

Khóe miệng Bùi Cửu Cảnh nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Thật sao?"

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu cứ cảm thấy người đàn ông này hình như đã nhìn thấu cậu.

Đúng lúc cậu đang nghĩ xem nên qua mặt người đàn ông này thế nào, thì điện thoại cậu bỗng reo lên.

Có người gọi videocall cho cậu, cậu bắt máy nhìn thì thấy là Tống La gọi đến.

***

Lần trước Tống La vì tiếng ồn ở tầng trên mà mất ngủ nghiêm trọng, đã tìm Quý Mộc Miên xem quẻ, sau đó Quý Mộc Miên đã gửi bùa an thần cho cô ấy, đồng thời thêm WeChat của cô.

Nhưng từ đó đến nay họ chưa từng liên lạc. Lúc này Tống La đột nhiên gọi video, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Quý Mộc Miên vội vàng bắt máy.

"Đại sư, cậu còn nhớ trên lầu phòng tôi có hai bài vị, chủ nhân của hai bài vị đó là một bà cụ và một ông cụ không?" Giọng Tống La có hơi sốt ruột, "Bà cụ vừa báo mộng cho tôi, nói cháu trai của bà ấy là Tiểu Vệ đột nhiên chết, biến thành lệ quỷ. Một là bà ấy cảm thấy cái chết của cháu trai mình có gì đó kỳ lạ, hai là bà ấy sợ cháu trai biến thành lệ quỷ sẽ hại người, nên nhờ tôi liên lạc với cậu, mời cậu qua xem sao."

Hôm nay cô ấy vừa hay được nghỉ, đang ngủ ở nhà thì bà cụ đột nhiên nhập mộng nhờ giúp đỡ. May mà trước đây cô ấy từng gặp bà cụ, biết bà cụ là một hồn ma tốt, không hại người, nên cô ấy cũng không sợ.

Tỉnh dậy, cô ấy lập tức gọi video cho Quý Mộc Miên, truyền đạt lại lời bà cụ.

"Cháu trai Tiểu Vệ của bà cụ, cái kẻ dám đào mộ ông bà để chôn bố mẹ mình vào, chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Nhưng tôi không ngờ hắn lại đột nhiên chết." Tống La hơi sợ hãi nói, "Hắn bị phản phệ hay bị người hại chết vậy? Nghe nói hắn còn biến thành lệ quỷ, hắn... có tìm tôi gây phiền phức không?"

Dù sao thì cũng là cô ấy vạch trần chuyện tồi tệ của Tiểu Vệ, nên Tiểu Vệ rất có thể sẽ ghi hận cô ấy.

Quý Mộc Miên nghe xong lời kể của cô, khẽ nhíu mày.

"Cô có bùa của tôi bảo vệ, dù hắn có nhắm vào cô thì tạm thời cũng không thể đến gần được, cô đừng sợ." Cậu trấn an Tống La trước, sau đó lại nói, "Tôi sẽ bảo người đi điều tra tình hình, lát nữa nếu có người của Cục Quản lý Đặc biệt đến tìm cô, cô đừng hoảng."

Thành phố mà Tống La đang ở là Giang Thành, Giang Thành thuộc tỉnh G, cách Đồng Thành hơi xa, Quý Mộc Miên đi một chuyến cũng cần chút thời gian, vì vậy cậu định nhờ thành viên của Cục Quản lý Đặc biệt địa phương qua xem tình hình trước.

Tiểu Vệ đột nhiên chết chắc chắn là có điều kỳ lạ, nếu hắn biến thành lệ quỷ thì lại càng có khả năng gây hại cho người khác.

Quý Mộc Miên không rõ thực lực của các thành viên Cục Quản lý Đặc biệt ở đó thế nào, cậu nghĩ nghĩ, hay là gọi Tạ Thập Tam qua xem thử.

Tạ Thập Tam vẫn đang cần cù chăm chỉ làm việc ở điện thứ hai: "..."

Tuy rằng Quý Mộc Miên định nhờ Tạ Thập Tam qua xem tình hình trước, nhưng bản thân cậu cũng chuẩn bị đi Giang Thành một chuyến. Dù sao bà cụ đã báo mộng cho Tống La, nhờ Tống La tìm cậu, đối với bà cụ và Tống La, cậu là người đáng tin cậy. Cậu không muốn phụ lòng tin của họ.

Vậy nên sau khi tắt video, cậu nói với Bùi Cửu Cảnh về ý định đến Giang Thành, mà thời gian khá gấp, cậu định chiều nay sẽ lên đường.

Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói: "Cùng đi."

Đương nhiên Quý Mộc Miên không phản đối.

Sau khi đặt xong vé, cậu gửi một tin nhắn cho Tống La, nói rằng tối nay cậu sẽ đến Giang Thành, sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm cô ấy.

Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi đang cùng Trạch linh học chữ, nghe tin anh trai và anh dâu sắp đi xa, Tiểu Mị Linh lập tức chớp mắt nhìn Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: "...Vậy thì đi cùng nhé."

Cậu có chút do dự không biết có nên dẫn Trạch linh theo không, nếu để Trạch linh ở lại miếu Thành Hoàng, cậu có thể nhờ người của Tổng cục trông chừng hộ.

Nhưng Trạch linh lại giơ bàn tay nhỏ bé lên, nói: "Tôi cũng muốn đi!"

Trước giờ cô chỉ quanh quẩn trong căn nhà cổ, chưa từng đến nơi khác bao giờ.

Cuối cùng, khi Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh lên đường, không chỉ mang theo Tiểu Mị Linh và Quỷ nhi, mà Trạch linh cũng đi cùng, có điều người thường chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Mị Linh, còn Quỷ nhi và Trạch linh đều là hồn thể, người sống không thể thấy được.

Mấy tiếng sau, máy bay đáp xuống Giang Thành.

Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh không mang theo nhiều hành lý, hai người dắt tay Tiểu Mị Linh đi về phía bãi đỗ xe, phân cục ở đây đã cử người đến đón Bùi cục trưởng, vì vậy...

Chỉ là khi đi được nửa đường, có hai cô gái bất ngờ chặn lối đi của Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh.

Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, một người mang vẻ quyến rũ, người còn lại ngọt ngào dễ thương.

Trong đó, cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đỏ mặt, hỏi Quý Mộc Miên: "Em có thể xin WeChat của anh không?"

Hiện tại hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh lại còn dắt theo một đứa trẻ, thật ra rất giống một đôi tình nhân hoặc là một cặp vợ chồng, nhưng hai cô gái quan sát kỹ một hồi, phát hiện ra bọn họ không đeo nhẫn đôi, hai người tỉ mỉ phân tích một chút, cảm thấy có lẽ bọn họ chỉ là anh em, nên mới lấy hết can đảm tiến lên hỏi xin liên lạc.

Quý Mộc Miên nhìn ra suy nghĩ của hai cô gái, trong lòng hơi sững sờ.

Hình như cậu và Bùi Cửu Cảnh đúng là chưa chuẩn bị nhẫn đôi thật... Lúc đăng ký kết hôn, Bùi Cửu Cảnh đã tặng cậu một pháp ấn, cậu luôn mang theo bên người, nhưng pháp ấn đâu thể coi là nhẫn đôi được...

"Xin lỗi, đây là tiên sinh của tôi." Quý Mộc Miên lấy lại tinh thần, lịch sự từ chối đối phương.

Cô gái ngọt ngào có chút thất vọng thở dài, nói: "Không ngờ hai người lại là một đôi thật."

Quý Mộc Miên lại xin lỗi lần nữa, ánh mắt lướt qua cung mệnh của cô gái ngọt ngào, nói: "Giữa hai hàng lông mày của cô ẩn hiện hắc khí, cho thấy cô sắp gặp tai ương đổ máu." Cậu đưa qua một lá bùa hộ thân, nói tiếp, "Cô hãy mang theo bên mình, nó sẽ giúp cô tránh được một kiếp nạn."

Cô gái ngọt ngào: "..."

Nói thật, cô rất thích vẻ ngoài tuấn tú của Quý Mộc Miên, cho nên cô ấy không để ý đến Bùi Cửu Cảnh đẹp trai hơn đứng ở bên cạnh, mà trực tiếp đi về phía Quý Mộc Miên, hỏi xin phương thức liên lạc của cậu, nhưng cô không ngờ chàng trai xinh đẹp mình để ý lại... là một thần côn?!

Hơn nữa cô còn nghi ngờ là cậu đang chào bán bùa chú cho cô?

Cô gái ngọt ngào quả thực có chút hoài nghi nhân sinh.

Nhưng dù sao cũng là vẻ ngoài mà mình thích, mà cô cũng không thiếu tiền, thế là lấy điện thoại ra, nói: "Được, tôi mua, bao nhiêu tiền?"

Cô ấy lấy điện thoại di động ra là muốn thanh toán.

Quý Mộc Miên: "... Tặng cho cô đó."

Cậu tiện tay đưa luôn một lá bùa cho cô gái diễm lệ đứng bên cạnh.

Cô gái ngọt ngào: ?

Cô gái quyến rũ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

***

Hai cô gái nhanh chóng chào tạm biệt Quý Mộc Miên, lên xe rời khỏi sân bay.

Trên đường đi, cô gái ngọt ngào lật qua lật lại nghiên cứu lá bùa: "Thứ này có tác dụng thật không?"

Cô gái quyến rũ cũng nhìn lá bùa trong tay mình, lắc đầu nói: "Giả thôi, không ngờ hai người đẹp trai thế mà lại là thần côn, cứ thần thần bí bí."

Hai người đang trò chuyện thì xe đột nhiên phanh gấp. Ngay sau đó, họ cảm thấy có gì đó đâm vào đuôi xe, cốp sau bị va nát. Cả hai ngồi ở ghế sau, chỉ cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó ép chặt.

Xe bị tông đuôi rồi!

Trong mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì các cô có thể cảm nhận được cơ thể mình bị kẹp giữa hàng ghế sau và hàng ghế trước, đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Nhưng ngoài dự đoán, họ không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại lá bùa trong lòng bàn tay họ lại nóng lên, rồi một luồng hơi ấm bao bọc lấy họ.

Cả hai như chợt nghĩ ra điều gì, lập tức trợn tròn mắt.

Anh chàng đẹp trai kia nói đúng rồi, họ thật sự gặp tai họa đổ máu!

Lá bùa đã thay họ tránh được một kiếp!

"Lẽ ra tôi nên bám riết lấy đại sư để xin WeChat mới phải!" Cô gái ngọt ngào hối hận vỗ đầu mình.

Đẹp trai thì có là gì, đại sư mới là thứ khó tìm đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro