⭐️ CHƯƠNG 82 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 82:

Sau ba lần bị hất ngã, gã đàn ông này cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lần này sau khi bò dậy, gã nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên: "Mày... mày rốt cuộc là ai?"

Những người vây xem xung quanh rõ ràng cũng nhận thấy sự khác thường của Quý Mộc Miên, tò mò đánh giá cậu.

Quý Mộc Miên thản nhiên nhìn gã: "Tôi là đạo sĩ, anh làm chuyện xấu trong đạo quán, anh nói xem tôi có nên can thiệp không?"

"Đạo sĩ?" Gã đàn ông đánh giá Quý Mộc Miên từ trên xuống dưới, nhớ lại ba lần bị ngã, trong lòng ít nhiều có chút kiêng dè Quý Mộc Miên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, lớn tiếng nói: "Mày đừng có dọa tao! Tao đã gặp hết đạo sĩ ở Thanh Long Quán rồi, mày căn bản không phải người của Thanh Long Quán!"

Mấy ngày nay gã đã dò la tin tức ở Thanh Long Quán, phát hiện đạo quán này chỉ có sáu đạo sĩ, trong đó có một lão đạo sĩ lớn tuổi, năm người còn lại đều khoảng bốn mươi tuổi, tuyệt đối không có ai trẻ tuổi như Quý Mộc Miên. Hơn nữa, theo quan sát của gã, đám đạo sĩ này cũng chẳng giống người có bản lĩnh thật sự.

Quý Mộc Miên: "Tôi cũng đâu có nói tôi là người của Thanh Long Quán."

Gã đàn ông nhất thời á khẩu.

Quý Mộc Miên lướt qua tướng mạo của gã, nói: "Anh họ Vương, bạn bè đều gọi anh là Vương Lão Ngũ đúng không?"

Sở dĩ có biệt danh này là vì gã ta là một kẻ du thủ du thực, lêu lổng khắp nơi, đám bạn xấu của gã mới đặt cho cái tên như vậy.

Vương Lão Ngũ hất cằm: "Đúng thì sao? Chưa nghe tới 'Kim cương Vương Lão Ngũ' à? Đây là danh xưng có ý nghĩa tốt đấy!"

Đám đông xung quanh cười ồ lên.

'Kim cương Vương Lão Ngũ' đúng là một danh xưng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có hai chữ 'kim cương' kèm theo.

Bị chế giễu, Vương Lão Ngũ hung tợn quét mắt qua đám đông rồi trừng Quý Mộc Miên, gằn giọng: "Tao mặc kệ mày là đạo sĩ hay là thứ gì đi nữa, tao cảnh cáo mày, chuyện của tao và bạn gái tao, mày đừng có xen vào!"

Lúc này Hi Tư Lăng mới sực tỉnh khỏi trạng thái sững sờ.

Khi bị Vương Lão Ngũ bất ngờ ôm chặt, cô sợ đến mức hét lên. Sau đó, gã ngang nhiên tuyên bố cô là bạn gái mình, còn định động tay động chân, khiến cô càng hoảng sợ, đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi nhìn thấy vị đại sư đã đưa bùa cứu mạng mình ngày hôm qua lại xuất hiện ở đây và ra tay giúp cô lần nữa, cô mới dần bình tĩnh lại.

"Đại sư, cảm ơn ngài! Ngài lại cứu tôi rồi!" Trên mặt cô tràn đầy cảm kích và sùng bái, kích động nói.

Hai lần cứu mạng, bây giờ Quý Mộc Miên trong lòng cô giống như thiên thần hạ phàm, không thể mạo phạm.

Quý Mộc Miên khoát tay, nói: "Cũng là trùng hợp thôi." Cậu hất cằm về phía Vương Lão Ngũ, "Hắn nói hắn là bạn trai cô, cô nói rõ tình hình cho những người xung quanh nghe đi."

Hi Tư Lăng lập tức phủ nhận: "Tôi không hề quen biết hắn! Lúc đầu hắn đến bắt chuyện với tôi, muốn xin thông tin liên lạc của tôi. Sau khi tôi từ chối, hắn liền đe dọa sẽ bám theo tôi xuống núi. Sau đó lại đột nhiên ôm lấy tôi, còn nói tôi là bạn gái hắn... Hắn đúng là kẻ điên!"

Tất nhiên là Vương Lão Ngũ sẽ không thừa nhận, gã vẫn tiếp tục giả vờ nói: "Em còn giận anh sao? Xin lỗi, anh không nên chọc giận em..."

Quý Mộc Miên lạnh lùng ngắt lời gã: "Anh có biết tên cô ấy không?"

Vương Lão Ngũ cứng mặt, ấp úng không nói nên lời.

Quý Mộc Miên nói với những người xung quanh: "Mọi người xem, hắn không gọi được tên của cô gái này."

Nghe đến đây, những người xung quanh đương nhiên cũng hiểu rõ, tên Vương Lão Ngũ này đang quấy rối cô gái, có lẽ là bị cô gái từ chối cho thông tin liên lạc nên cảm thấy mất mặt, cố ý dây dưa với cô.

Quý Mộc Miên lại chỉ vào Vương Lão Ngũ và Hi Tư Lăng, nói: "Mọi người nhìn kỹ hai người họ xem, có giống người yêu không."

Những người xung quanh cẩn thận quan sát hai người, lập tức phát hiện ra điểm bất thường – cô gái kia ăn mặc toàn đồ hiệu, trang điểm xinh đẹp; còn Vương Lão Ngũ, tóc tai gã như tổ quạ, áo thun nhăn nhúm, hơn nữa trên người gã có một thứ mùi khó tả, lẫn lộn giữa khói thuốc và mùi hôi thối, răng thì vàng khè... Trông chẳng khác gì một tên côn đồ nghèo kiết xác.

Nhất thời, đám đông vây xem bắt đầu bàn tán xôn xao:

"Tôi nhớ trước đây có đọc trên mạng về những vụ bắt cóc phụ nữ giữa đường, có gã đàn ông tiếp cận cô gái lạ, cũng viện cớ cãi nhau với bạn gái, nhưng thực chất là muốn bắt cóc cô ấy!"

"Đúng đúng, tôi cũng từng thấy tin tức như vậy! Không lẽ tên Vương Lão Ngũ này là kẻ buôn người?"

"Trời ạ, chẳng lẽ hắn thực sự là một tên buôn người sao? Mau báo cảnh sát đi!"

Lúc này đã có người dân nhiệt tình lấy điện thoại ra gọi 110.

Vương Lão Ngũ thấy vậy, sắc mặt lập tức tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ.

Hi Tư Lăng cũng không khỏi rùng mình sợ hãi khi nhận ra mình suýt chút nữa đã bị bắt cóc.

Quý Mộc Miên thở dài, nói: "Hắn không phải kẻ buôn người, nhưng còn ghê tởm và đáng sợ hơn cả kẻ buôn người."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu.

Hi Tư Lăng cũng căng thẳng nhìn cậu.

Quý Mộc Miên: "Chắc mọi người cũng từng xem tin tức rồi nhỉ? Có những gã đàn ông vì cuộc sống không như ý muốn mà ra đường cầm dao chém phụ nữ, hoặc đến trường mầm non làm hại trẻ em."

Đám đông xung quanh khiếp sợ trợn to mắt.

Trước đây quả thực đã xảy ra rất nhiều vụ án như vậy, đều là những vụ án chấn động cả nước.

Quý Mộc Miên chỉ vào Vương Lão Ngũ, nói: "Hắn sống một cuộc đời thất bại, hơn ba mươi tuổi rồi vẫn lông bông, không kiếm được một xu, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ. Tiền dưỡng già của họ bị hắn tiêu xài hoang phí, thế là hắn thấy cuộc đời bất công, xã hội bất công. Tại sao hắn không phải là người giàu có? Tại sao hắn không được làm thiếu gia? Trong lòng hắn tràn đầy oán hận và thù ghét đối với cả xã hội này."

Thực ra loại người này cũng khá nhiều, bản thân lười biếng, không chịu cố gắng, luôn cảm thấy xã hội bất công. Nếu chỉ giữ sự bất mãn trong lòng thì không có gì đáng nói, nhưng một số kẻ cực đoan lại trút nỗi oán hận đó lên những người vô tội, thậm chí còn gây ra tội ác kinh hoàng - đây mới chính là điều đáng lên án.

Nhớ lại những vụ án từng đọc trên báo, đám đông bắt đầu nhìn Vương Lão Ngũ với ánh mắt đầy cảnh giác và nghi ngờ.

Tâm tư của Vương Lão Ngũ bị Quý Mộc Miên vạch trần, gã lập tức chột dạ hét lên: "Mày nói bậy! Mày đang vu oan cho tao, tao không nhận!"

Lời nói của gã vừa thô tục vừa ghê tởm, khiến đám đông xung quanh nghe mà muốn nôn.

Nhìn lại Hi Tư Lăng bên cạnh thanh tú, xinh đẹp, nghĩ đến chuyện vừa rồi họ suýt tin rằng hai người là một cặp, ai nấy đều không khỏi lắc đầu - đúng là bị mù rồi mới nghĩ như vậy!

Cô gái kia nhìn qua gia giáo rất tốt, điều kiện gia đình chắc chắn cũng không tệ, còn tên Vương Lão Ngũ này rõ ràng là một tên lưu manh du côn!

Quý Mộc Miên không để ý đến tiếng kêu gào của Vương Lão Ngũ, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Hắn thấy cuộc sống không như ý muốn, bèn muốn trả thù xã hội. Trước đây, hắn đã từng đến đạo quán này và phát hiện có nhiều cô gái trẻ độc thân đến cầu duyên, thế là hắn đã coi những cô gái đó là mục tiêu của mình. Cả tuần nay, ngày nào hắn cũng đến đây thăm dò, quan sát địa hình xung quanh đạo quán, thậm chí hắn còn nghĩ ra lộ trình bỏ trốn sau khi giết người."

Đạo quán nằm trên núi, phía trước và phía sau đều có đường lên núi, đường phía trước đương nhiên dễ đi nhất, thậm chí còn có cáp treo, phần lớn du khách đều đi đường này. Còn đường phía sau núi thì khá gập ghềnh khó đi, chỉ có một số ít người địa phương đam mê leo núi mới biết đến và sử dụng con đường này, Vương Lão Ngũ đã nhắm trúng con đường phía sau núi, thậm chí gã còn lên kế hoạch sau khi gây án sẽ trốn ở phía sau núi một thời gian, bởi nơi đó cây cối rậm rạp, muốn tìm một người trốn kỹ quả thực là vô cùng khó khăn.

Mọi người nghe đến đây, chỉ cảm thấy một trận rùng mình ớn lạnh.

Đến cả đường lui cũng đã tính toán xong, rõ ràng tên Vương Lão Ngũ này đã có ý đồ hại người từ trước!

Quý Mộc Miên chỉ vào Hi Tư Lăng, nói: "Hôm nay cô gái này đến đạo quán thắp hương, Vương Lão Ngũ liếc mắt đã nhắm trúng, định ra tay với cô ấy."

Hi Tư Lăng ở bên cạnh khẽ nói: "Đại sư, tôi họ Hi, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Hi."

Quý Mộc Miên gật đầu, nói tiếp: "Vương Lão Ngũ mang theo dao gọt hoa quả, ban đầu hắn định trực tiếp giết Tiểu Hi ngay giữa đám đông, giống như những vụ án từng xuất hiện trên tin tức - có kẻ cầm dao giết người ngay trên phố đi bộ, có những kẻ đến nhà trẻ gây án, tất cả chỉ để thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn của chúng. Chúng giết người giữa đám đông, là để tạo ra sự hoảng loạn, để thu hút sự chú ý của công chúng. Bởi vì bình thường sống không ra gì, không ai quan tâm, thậm chí còn bị người đời khinh thường, nên trước khi chết chúng muốn tạo ra chấn động. Càng khiến xã hội hoảng sợ, chúng càng hưng phấn."

Đám đông xung quanh: "..."

Tâm lý như vậy đúng là quá biến thái!

Chỉ để được chú ý mà ra tay sát hại người vô tội, loại người này đáng xuống địa ngục!

Quý Mộc Miên nói tiếp: "Nhưng sau khi thấy gương mặt của Tiểu Hi, hắn lại đổi ý."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Ai cũng đã lờ mờ đoán được điều gì đó qua lời của cậu.

Sắc mặt Tiểu Hi cũng thay đổi, rõ ràng cô cũng hiểu ý của Quý Mộc Miên.

Quả nhiên, Quý Mộc Miên nói tiếp: "Vương Lão Ngũ tiếp cận Tiểu Hi để xin phương thức liên lạc, đây chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự của hắn là đưa cô ấy ra phía sau núi, trước tiên cưỡng bức rồi sau đó sát hại."

Dù đã phần nào đoán ra nhưng khi nghe thấy những lời này, mọi người vẫn không khỏi chấn động.

Sắc mặt Hi Tư Lăng tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi và khiếp đảm.

Nếu không phải vị đại sư này kịp thời cứu cô, vậy chẳng phải bây giờ cô đã bị kéo ra sau núi, có thể đã bị làm nhục, thậm chí đã mất mạng...

Đương nhiên, cũng có người dân xung quanh đưa ra nghi ngờ: "Nhưng mà, kéo người đi ngay trước cửa đại điện như vậy cũng quá liều lĩnh rồi! Hắn không sợ chuyện bại lộ, mọi người báo cảnh sát bắt hắn sao?"

Lập tức có người phản bác: "Trước đây cũng từng xảy ra những vụ kẻ buôn người ngang nhiên bắt cóc các cô gái trên đường. Chúng giả vờ là bạn trai hay chồng của nạn nhân để kéo đi, vậy mà vẫn có người tin. Dù có người báo cảnh sát thì cũng đã quá muộn, kẻ xấu đã kịp tẩu thoát rồi."

Quý Mộc Miên nhìn lướt qua đám đông, chậm rãi nói: "Lúc nãy khi hắn nói mình là bạn trai của Tiểu Hi, phản ứng của mọi người thế nào? Có ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát không? Nếu tôi không ngăn lại, liệu Tiểu Hi có thể bị Vương Lão Ngũ đưa đi không?"

Nhất thời, đám đông xung quanh đều im lặng, rất nhiều người cúi đầu.

Quả thực bọn họ không hề nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Dù gì ai mà ngờ được có kẻ dám bắt cóc người ngay trước cửa đại điện của đạo quán chứ!

Nếu sự việc xảy ra trên phố, có lẽ mọi người sẽ báo cảnh sát ngay. Dù sao tin tức cũng từng đưa tin về những vụ án tương tự, khiến ai nấy cảnh giác hơn, báo án cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Nhưng đây là đạo quán, ai mà ngờ được kẻ xấu lại ra tay ở nơi này? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải tình huống như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Lúc đó, chẳng ai nhận ra điều bất thường, đều tưởng rằng Vương Lão Ngũ thật sự là bạn trai của Hi Tư Lăng.

Thậm chí còn có một đôi vợ chồng già định tiến lên khuyên can.

Bây giờ được Quý Mộc Miên nhắc nhở, mọi người chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, vẫn là do lòng cảnh giác chưa đủ.

Cặp vợ chồng già kia càng đỏ bừng mặt vì ngượng.

Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Cũng không trách mọi người được, chuyện này quả thực cũng khó mà phòng bị." Cậu dừng một chút, nói: "Hơn nữa đạo quán ở trên núi, đợi cảnh sát đến nơi, Vương Lão Ngũ đã chạy mất từ lâu rồi."

Đám đông xung quanh: "..."

Cũng đúng, chẳng trách gã ta lại dám ngang nhiên hành động như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu lúc đó tất cả mọi người đều kịp nhận ra, vạch trần kế hoạch của gã, giữ gã lại chờ cảnh sát đến, thì Vương Lão Ngũ vẫn có thể bị bắt và xét xử.

Tóm lại, vẫn là do bọn họ thiếu cảnh giác. Nhất thời, ai nấy đều tự kiểm điểm bản thân, thầm nghĩ lần sau gặp trường hợp tương tự, bất kể là cặp đôi cãi vã hay kẻ buôn người giở trò, tốt nhất vẫn nên đề cao cảnh giác. Dù sao thì báo cảnh sát cũng chẳng mất công gì.

...

Bên kia, Vương Lão Ngũ thấy Quý Mộc Miên vạch trần tất cả toàn bộ kế hoạch của gã, không chỉ biết gã đã đến đạo quán dò la trong khoảng thời gian này, mà còn biết gã vốn định giết người giữa đám đông, trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi.

Gã không biết Quý Mộc Miên có thật sự là đạo sĩ hay không, có phải nhờ thuật pháp mới nhìn thấu được âm mưu của gã không, nhưng gã cảm thấy cậu rất tà môn. Nhất là khi nhớ lại cảnh mình bị quật ngã ba lần một cách khó hiểu, sự cảnh giác và sợ hãi của gã đối với Quý Mộc Miên đã lên đến đỉnh điểm.

Vì vậy, nhân lúc mọi người đang bàn tán, gã lén lút lùi về phía sau, rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy.

Quý Mộc Miên cười khẩy một tiếng: "Muốn chạy? Đâu có dễ vậy."

Cậu bấm tay niệm một thuật định thân.

Giây tiếp theo, Vương Lão Ngũ cứng đờ tại chỗ, dù gã có cố gắng thế nào, cơ thể cũng không hề nhúc nhích.

Gã hoảng sợ, hét lên với Quý Mộc Miên: "Mày... mày thật sự là đạo sĩ? Mày biết thuật pháp?"

Quý Mộc Miên chậm rãi bước đến trước mặt gã, lạnh lùng nhìn: "Đương nhiên tôi biết thuật pháp, ba lần anh bị ngã khi nãy, chính là do tôi dùng thuật pháp. Mà sở dĩ tôi có thể nhìn thấu tất cả kế hoạch của anh, là bởi vì tôi biết thuật xem tướng, từ tướng mạo của anh, tôi có thể nhìn ra anh muốn làm gì với Tiểu Hi. Còn bây giờ, anh không thể động đậy, là vì tôi đã dùng thuận định thân lên người anh."

Cậu dừng một chút, chậm rãi hỏi: "Nếu anh đã biết tôi là đạo sĩ, vậy bây giờ anh còn gì để chối cãi không?"

Vương Lão Ngũ: "..."

Nếu là trước đây, gã nhất định sẽ lươn lẹo, chối bay chối biến. Dù sao thì gã cũng mặt dày quen rồi, chỉ cần không thừa nhận là được. Trước đây gã từng sàm sỡ đùi của một phụ nữ giữa đường và bị báo cảnh sát, lúc đó gã cũng tỏ ra vô lại, đánh chết cũng không chịu thừa nhận, sau đó là cảnh sát trích xuất camera giám sát, gã mới bị bắt đi.

Nhưng bây giờ gã đang đối mặt với một đạo sĩ có bản lĩnh thật sự, gã biết mình có phủ nhận thế nào cũng vô dụng, cho nên gã chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ kiếp, thằng đạo sĩ thối, lo chuyện bao đồng làm gì?!"

Quý Mộc Miên nhìn gã với vẻ châm chọc: "Anh sắp sửa xâm hại và giết cô gái người ta, lại còn trách tôi xen vào chuyện của người khác? Tôi thấy anh muốn lên trời rồi đấy!"

Vương Lão Ngũ: "..."

Đám đông xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, ánh mắt đều đổ dồn về phía Quý Mộc Miên.

Trước đó khi nghe nói Quý Mộc Miên là đạo sĩ, mọi người không có cảm xúc gì đặc biệt. Ngay cả khi cậu khiến Vương Lão Ngũ ngã sấp ba lần hay có thể đoán trúng kế hoạch của gã, họ vẫn chỉ nghĩ cậu là một đạo sĩ bình thường biết xem tướng số. Nhưng đến khi Quý Mộc Miên dùng thuật định thân để giữ chặt Vương Lão Ngũ ngay lúc gã định bỏ chạy, tất cả mới thực sự bừng tỉnh - hóa ra năng lực của cậu lớn đến vậy!

Thuật định thân đấy!

Đây chẳng phải là cảnh tượng chỉ có thể thấy trên TV thôi sao!

Nhất thời mọi người đều nhiệt tình nhìn Quý Mộc Miên, ánh mắt tràn đầy tò mò và ngưỡng mộ.

Quý Mộc Miên đã sớm quen với ánh mắt như vậy của mọi người, cậu vô cùng bình tĩnh chuyển chủ đề chính trở lại Vương Lão Ngũ: "Mặc dù kế hoạch của anh đã bị tôi phá hỏng, Tiểu Hi không bị anh làm hại, nhưng anh đã có hành vi làm hại người, cũng sẽ có nhân quả báo ứng."

Ngày hôm qua và hôm nay Tiểu Hi đã gặp nguy hiểm những hai lần, cô ấy đều có thể may mắn thoát nạn, là bởi vì mệnh cô ấy chưa tận, bởi vì cô ấy và người nhà thường ngày làm việc thiện, tích lũy phúc đức cho cô ấy, nhưng điều này không có nghĩa là Vương Lão Ngũ có thể thoát khỏi báo ứng.

Vương Lão Ngũ nghe thấy hai chữ "báo ứng", trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạo: "Mày đừng có ở đây dọa người! Tao có giết cô ta đâu, cùng lắm chỉ khoác tay lên vai cô ta thôi, có thể gặp báo ứng gì chứ?"

Thậm chí hắn còn lộ ra một nụ cười khiêu khích với Quý Mộc Miên: "Mày có thể làm tao đứng yên, nhưng mày có dám ra tay với tao không? Không phải mày tin vào nhân quả báo ứng sao? Nếu mày ra tay với tao, mày cũng sẽ có báo ứng đúng không? Dù gì tao đâu có thực sự động thủ với cô ta, bây giờ cô ta vẫn đứng đây nguyên vẹn, cho dù cảnh sát tới, cùng lắm cũng chỉ giáo huấn tao, nhiều nhất là giam vài ngày thôi!"

Đây không chỉ lần đầu gã quấy rối phụ nữ giữa đường, đối với cách xử lý của cảnh sát, gã đã sớm hiểu rồi, nên mới có thể ngang nhiên đắc ý như vậy.

Đám đông xung quanh nghe vậy đương nhiên là tức giận đến nghiến răng, cảm thấy gã thực sự vô liêm sỉ.

Quý Mộc Miên lại rất bình tĩnh, nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không đánh anh đâu."

Vương Lão Ngũ lộ vẻ mừng rỡ.

Nói thật, điều gã sợ nhất chính là Quý Mộc Miên sẽ dùng thuật pháp hành hạ gã, giống như gã bị ngã xuống đất ba lần trước đó, khiến gã mất mặt, hơn nữa ngã xuống đất cũng rất đau.

Quý Mộc Miên khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn gã: "Tuy nhiên, tôi có thể khiến anh trải nghiệm cảm giác bị đâm vào bụng giữa đường, bị kéo ra sau núi xâm hại rồi giết chết."

Vương Lão Ngũ ngẩn ra, rồi lập tức cười ha hả, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc: "Mày cứ chém gió đi! Mày có thể khiến tao đứng yên, đúng là mày lợi hại thật, nhưng mày còn muốn khiến tao trải nghiệm cảm giác bị đâm vào bụng? Sao, mày muốn lấy dao đâm tao à?"

Gã cúi đầu nhìn vào túi quần, hất cằm khiêu khích: "Trong túi tao có dao gọt hoa quả đấy, mày có bản lĩnh thì lấy ra đâm tao đi!"

Đám đông xung quanh vừa nghe gã thật sự mang theo dao gọt hoa quả bên mình liền bàn tán xôn xao: "Cậu mang theo hung khí nguy hiểm bên người, cứ chờ cảnh sát đến bắt đi!"

Vậy mà Vương Lão Ngũ lại cười khẩy: "Tôi chỉ mang theo một con dao gọt hoa quả mà thôi, vì sao cảnh sát lại muốn bắt tôi? Cho dù tôi có cầm dao thái rau ra đường thì cảnh sát cũng đâu quản được!"

Nói tới nói lui, gã vẫn cứ khăng khăng rằng mình chưa thực hiện kế hoạch, chưa phạm tội nghiêm trọng, cho nên không có gì phải sợ.

Đối mặt với sự khiêu khích của gã, Quý Mộc Miên vẫn bình tĩnh: "Tôi không chỉ có thể dùng thuật định thân, mà còn có thể khiến anh xuất hiện ảo giác, để anh cảm nhận được cảm giác bị đâm vào bụng, bị kéo lên núi hành hạ đến chết."

Nói xong, cậu cũng không đợi Vương Lão Ngũ phản ứng, trực tiếp bấm một cái thủ quyết.

Giây tiếp theo, gã cảm thấy một con dao lạnh lẽo đâm thẳng vào bụng mình, máu tươi rỉ ra từ vết thương.

"A a a... đau quá!" Hắn thét lên thảm thiết.

Nhưng đây không phải là kết thúc, ngay sau đó gã lại cảm thấy mình bị một bóng đen kéo vào rừng cây, bóng đen đó trước tiên là xâm hại gã, sau đó lại dùng dao đâm vào bụng gã.

"Đau! Đau quá! Cứu mạng..." Gã kêu gào thảm thiết, cầu xin tha thứ: "Đừng giết tôi... tôi không muốn chết... đau quá..."

Lúc này ngũ quan của gã vì đau đớn trong ảo thuật mà vặn vẹo lại với nhau, trông không khác gì ác quỷ.

Đám đông xung quanh đều kinh ngạc không thôi.

Đương nhiên là mọi người không nhìn thấy gã đang trải qua những gì, chỉ thấy gã vừa kêu gào cầu xin tha thứ, vừa lộ ra vẻ mặt đau đớn...

Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Quý Mộc Miên càng thêm kính nể, thậm chí còn xen lẫn chút sợ hãi.

Không ngờ cậu thật sự có thể dùng thuật pháp khiến Vương Lão Ngũ cảm nhận được nỗi đau bị dao đâm! Vị đại sư trẻ tuổi này thực sự quá lợi hại!

Quý Mộc Miên khoanh tay trước ngực, hờ hững nhìn gã, nói: "Trước khi cảnh sát đến, anh cứ tiếp tục chịu đựng đau khổ trong ảo thuật đi, chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm nhận được nỗi đau của người bị hại."

Lúc này, Vương Lão Ngũ đã bị hành hạ đến mức sắp ngất đi rồi, gã trải qua cảm giác bị dao đâm, rồi liên tục bị lăng nhục hết lần này đến lần khác, cảm giác đó thật sự quá khó chịu đựng, trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là cầu xin Quý Mộc Miên tha thứ: "Cầu xin cậu tha cho tôi... tôi biết sai rồi... sau này tôi sẽ không bao giờ hại người nữa, tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời..."

Vừa rồi gã còn đang nghi ngờ năng lực của Quý Mộc Miên, thậm chí còn cười nhạo và khiêu khích cậu. Giờ đây, sau khi tự mình trải nghiệm nỗi đau bị đâm, cuối cùng gã cũng hiểu được Quý Mộc Miên đáng sợ đến mức nào.

Gã nào còn dám khiêu khích Quý Mộc Miên nữa, gã chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ.

Nếu không phải gã bị định thân, chắc chắn lúc này gã đã quỳ sụp xuống rồi.

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Bây giờ hối hận đã muộn rồi."

Vương Lão Ngũ đau đến mức sắp mất đi ý thức, không còn nghe thấy cậu đang nói gì nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Tha cho tôi đi... cầu xin cậu..."

Quý Mộc Miên cười lạnh: "Nếu hôm nay tôi không cứu được Tiểu Hi, anh bắt Tiểu Hi ra sau núi, cô ấy cũng sẽ cầu xin anh tha thứ như vậy, nhưng anh sẽ không để ý đến cô ấy, ngược lại còn sẽ ra tay tàn nhẫn hơn, cho nên tôi cũng không thể tha cho anh."

Tiểu Hi nghe đến đây, không nhịn được nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập cảm giác may mắn.

May mà cô đã được vị đại sư này cứu!

Vương Lão Ngũ vì quá đau đớn, ngũ quan càng lúc càng méo mó. Chẳng bao lâu sau, gã không còn sức để rên rỉ cầu xin, đầu óc dần trở nên mơ hồ, rồi trợn trắng mắt, ngất xỉu.

Thế nhưng, vì đang bị định thân, nên dù gã đã bất tỉnh, cơ thể vẫn đứng thẳng bất động, trông vô cùng quái dị.

Quý Mộc Miên tặc lưỡi một tiếng, nói: "Ngất nhanh như vậy quá hời cho anh rồi, anh phải tỉnh táo để cảm nhận những nỗi đau đó mới đúng."

Cậu bấm một cái thuật pháp, khiến Vương Lão Ngũ tỉnh lại.

Thế là Vương Lão Ngũ tiếp tục duy trì ý thức tỉnh táo, trải nghiệm cảm giác bị dao đâm và bị xâm hại.

"Cứu mạng..." Nỗi đau đã đẩy gã đến tuyệt vọng, cuối cùng chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ đó.

Đáng tiếc Quý Mộc Miên không có ý định tha cho gã, ngược lại còn bồi thêm một đòn nặng nề: "Anh tưởng như vậy là kết thúc rồi sao? Không, báo ứng của anh mới chỉ bắt đầu thôi."

"Ảo thuật này là sự trừng phạt của tôi dành cho anh, báo ứng thực sự của anh là do ông trời ban cho, anh đã có ý định làm hại Tiểu Hi, tạo nghiệp chướng, ông trời tự khắc sẽ trừng phạt anh. Sau này anh sẽ càng nghèo khó, càng thêm hèn kém, mỗi ngày sống trong oán hận."

Nghe vậy, Tiểu Hi chần chừ một lát, giọng có phần lo lắng: "Đại sư, vậy hắn... liệu hắn có tiếp tục trút hận lên xã hội, giết hại những người vô tội không?"

Nhìn thấy Vương Lão Ngũ bị Quý Mộc Miên trừng phạt rồi cầu xin tha thứ, đương nhiên cô cảm thấy rất hả hê, nghe Quý Mộc Miên nói gã sẽ càng nghèo khó, cô đương nhiên cũng vui mừng, nhưng cô nghĩ đến trải nghiệm của mình...cô không thể nào yên tâm được. Vương Lão Ngũ trút giận lên xã hội vì cuộc sống không như ý, mà cô lại chính là nạn nhân bị gã chọn để trả thù. Cô không muốn lại có thêm người vô tội nào phải chịu đựng như mình.

Quý Mộc Miên nhìn cô một cái, nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ đặt một đạo cấm chế lên hắn. Nếu hắn còn có ý hại người, sẽ lập tức bị phản phệ ngay."

Trong tình huống không biết bát tự của Vương Lão Ngũ, cậu thực chất không thể trực tiếp đặt cấm chế lên gã được. Hai cuốn sách kia có ghi lại thuật này, nhưng cậu vẫn chưa học đến.

Nhưng mà... Minh chủ đang ở ngay bên cạnh cậu, chắc chắn hắn biết cách. Dù sao ngay cả Chúc Lệnh cũng có thể đặt cấm chế lên người tướng quân Lý Nghệ Trung, Minh chủ đại nhân tất nhiên không thành vấn đề.

Nghĩ đến đây, Quý Mộc Miên không khỏi nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh.

Bùi Cửu Cảnh khẽ gật đầu với cậu.

Quý Mộc Miên thu lại ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Hi, tiếp tục nói: "Mặc dù Vương Lão Ngũ không thật sự giết người, nhưng hắn đã có hành vi này, nhân quả cũng sẽ tính lên trên người hắn, cho nên hắn không chỉ nghèo khó đơn giản như vậy, mà hắn sẽ còn bệnh tật triền miên, tuổi thọ giảm sút, đợi sau khi hắn chết còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu phạt."

Lần này Tiểu Hi hoàn toàn yên tâm.

Đám người vây xem cũng thấy hả dạ, có người còn lớn giọng: "Loại cặn bã thích chống đối loài người, chống đối xã hội như hắn đáng nhận kết cục này!"

...

Khoảng hai mươi phút sau, cảnh sát đến.

Thực ra bình thường trên núi cũng có cảnh sát tuần tra, dù sao lượng khách du lịch của Thanh Long Quán cũng không ít, chỉ là hôm nay vừa hay là ngày thứ hai đầu tuần, khách du lịch không nhiều, mà cảnh sát lại vừa hay đi tuần tra ở dưới chân núi, cho nên mới để Vương Lão Ngũ có cơ hội lợi dụng.

Quý Mộc Miên thu hồi thuật pháp trên người Vương Lão Ngũ.

Sau khi cảm thấy mình có thể cử động, Vương Lão Ngũ lập tức nằm sấp xuống đất, lẩm bẩm kêu: "Đau... đau quá..."

Mặc dù ảo thuật đã bị xóa bỏ, nhưng những gì gã trải qua trong đó lại chân thực vô cùng. Gã bị đâm vào bụng không biết bao nhiêu lần, cảm giác đau đớn đó vẫn văng vẳng trong đầu gã, khiến gã có cảm giác như mình đã chết đi sống lại rất nhiều lần.

Gã cũng muốn để cảnh sát làm chủ cho gã, tố cáo Quý Mộc Miên làm hại gã, nhưng trên người gã không có bất kỳ vết thương nào, đến cả một bằng chứng cũng không có, lại nghĩ đến bản lĩnh của Quý Mộc Miên, gã cũng không dám gây chuyện nữa, vì vậy cuối cùng đành ngậm miệng, ngất đi.

Cảnh sát nhanh chóng đưa Vương Lão Ngũ đi.

Bùi Cửu Cảnh khẽ nâng tay, một đạo cấm chế im lặng rơi xuống linh hồn của gã, mà chính gã lại chẳng hề hay biết.

Chỉ có Quý Mộc Miên có thể nhìn thấy quầng sáng trong suốt bao bọc lấy linh hồn Vương Lão Ngũ, cậu không nhịn được giơ ngón cái về phía Bùi Cửu Cảnh.

Bùi Cửu Cảnh khẽ cong khóe môi.

...

Chuyện đến đây coi như đã kết thúc, kẻ xấu bị đưa đi, Tiểu Hi được cứu, đám đông xung quanh cũng được mở mang tầm mắt chứng kiến bản lĩnh của Quý Mộc Miên.

Tiểu Hi cảm kích nhìn Quý Mộc Miên nói: "Đại sư, ngài đã cứu tôi hai lần, tôi nhất định phải cảm ơn ngài thật tốt!"

Nhà cô có điều kiện, khoản thù lao có thể đưa ra chắc chắn không ít.

"Nhưng mà... tôi vẫn chưa biết tên của ngài... còn nữa, tôi có thể xin thông tin liên lạc của ngài được không?"

Nói đến đây, Tiểu Hi mới nhận ra lời mình có chút mập mờ, vội vàng giải thích: "Không phải tôi muốn làm quen với ngài đâu... Ngài bây giờ trong lòng tôi giống như thần tiên vậy, tôi nào dám mạo phạm chứ, hơn nữa tôi cũng biết ngài đã kết hôn rồi... Tôi chỉ là muốn giữ một cách liên lạc thôi. Giống như hôm qua, nhờ có bùa của ngài mà tôi đã tránh được tai nạn xe, tôi thực sự vô cùng biết ơn, nhưng lại chẳng có cách nào để cảm ơn ngài cả. Chính vì vậy, hôm nay tôi mới đến đạo quán để dâng hương..."

Cô nói năng lộn xộn, vừa sợ Quý Mộc Miên hiểu lầm, vừa sợ người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh cậu hiểu lầm.

Quý Mộc Miên mỉm cười, an ủi cô: "Tôi hiểu ý của cô."

Cậu nói ra tên mình, sau đó đưa cách liên lạc cho Tiểu Hi.

Nói ra cũng thật thú vị, rất nhiều người dân địa phương ở Đồng Thành đều biết Quý Mộc Miên, nhưng ở Giang Thành lại chẳng mấy ai nhận ra cậu, giống như lúc này, trong đám đông xung quanh không có một ai nhận ra Quý Mộc Miên, đương nhiên điều này cũng có thể là do hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, những người có thời gian rảnh rỗi leo núi đến đạo quán đều là người lớn tuổi, ít xem livestream, cho nên mới không nhận ra cậu.

Tuy nhiên, ngay cả một cô gái trẻ như Tiểu Hi cũng không biết đến cậu, điều này chỉ có thể nói rõ cậu vẫn chưa đủ nổi tiếng.

Nghĩ đến đây, Quý Mộc Miên không khỏi lắc đầu trong lòng. Có danh tiếng hay không không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để quảng bá miếu Thành Hoàng.

Vì vậy cậu lại cười bổ sung: "Nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, thắp một nén hương cho Thành Hoàng gia là được."

Nghe nhắc đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, Tiểu Hi lập tức trợn tròn mắt: "Ngài... ngài chính là Quý đại sư!"

Cô vốn thích văn hóa 2D, đến cả minh tinh cũng không quan tâm lắm, rất nhiều người nổi tiếng cô đều không nhận ra, dĩ nhiên cũng không xem livestream. Nhưng mấy ngày trước cô vừa hay nghe bạn bè nhắc đến - khoảng thời gian này cô khá xui xẻo, có lần tâm sự với bạn, bạn cô liền bảo trên mạng có một streamer rất lợi hại, tên là Quý Mộc Miên, bói toán cực kỳ chính xác.  Người bạn kia còn gợi ý cô đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành tìm Quý đại sư xem một quẻ.

Không ngờ người cứu cô hôm qua và hôm nay, lại chính là Quý đại sư của miếu Thành Hoàng Đồng Thành!

Trong phút chốc, cô kích động đến mức tay run rẩy, không biết phải nói gì cho phải.

Các ông bà cụ xung quanh lại chưa từng nghe qua miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, không khỏi tò mò hỏi Quý Mộc Miên: "Đồng Thành là ở tỉnh A sao? Lúc trẻ ta từng đến đó một lần, đồ ăn bên đó ngon lắm, ta rất thích."

Quý Mộc Miên thấy các cụ già đều chưa từng nghe qua miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, lập tức cảm thấy mình còn cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể phát triển miếu Thành Hoàng lớn mạnh.

Cậu cười híp mắt nói: "Hoan nghênh mọi người đến Đồng Thành làm khách."

...

Một lúc lâu sau, Tiểu Hi mới hoàn hồn từ sự kích động, nói: "Quý đại sư, thực ra tôi vốn đã định đến Đồng Thành để tìm ngài rồi!"

Bạn cô từng nói rằng Quý đại sư livestream ba ngày một lần, mỗi ngày chỉ nhận ba quẻ, cô lo rằng mình không giành được suất nên định trực tiếp đến tận nơi.

"Khoảng thời gian này tôi có chút xui xẻo, vài ngày trước tôi cùng bạn bè đi du lịch, hành trình không được thuận lợi cho lắm, suýt chút nữa thì bị trễ chuyến bay, đến cả đặt khách sạn cũng mém bị nhầm, tôi còn bị mất điện thoại và ví tiền một lần." Cô thở dài, nói: "Không ngờ hôm qua trở về sau chuyến du lịch, tôi và bạn còn suýt chút nữa gặp tai nạn xe cộ! Nếu không có lá bùa của ngài, e rằng chúng tôi đã phải nằm viện rồi, nhẹ thì gãy chân, nặng thì mất mạng."

Hôm qua, khi bị xe phía sau đâm vào, nếu không có bùa hộ mệnh bảo vệ, chắc chắn phần thân dưới của họ đã không thể giữ được.

Chính vì thoát khỏi tai nạn trong gang tấc, cô mới cảm thấy cần phải bày tỏ lòng biết ơn với ông trời - cô biết rõ tính mạng mình là do đại sư cứu, nhưng lại không có cách nào liên lạc để cảm ơn, thế nên cô chuyển lòng biết ơn đó sang trời đất. Dù gì thì trời đất cũng đã giúp cô gặp được một vị đại sư tốt bụng, ban cho cô bùa hộ mệnh, cứu mạng cô. Vì vậy, hôm nay cô mới đến đạo quán để dâng hương.

Không ngờ vừa đến đây, cô lại suýt gặp nguy hiểm lần nữa!

Cô cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo.

Quý Mộc Miên cẩn thận quan sát cung mệnh của cô, cau mày, nói: "Hôm qua tôi thấy giữa trán cô bị khí đen bao phủ, nhưng đó chưa phải là tử kiếp, nên chỉ đưa cho cô một lá bùa để giúp cô tránh tai nạn... Nhưng bây giờ nhìn lại, khí đen giữa trán cô không những không tan đi mà còn tăng thêm một chút tử khí, chứng tỏ cô đang gặp phải tử kiếp."

Chuyện này thật sự không hợp lý, một khi cô đã gặp cậu thì chứng tỏ cô không đáng phải chết.

Nhưng tại sao dù đã được cậu cứu hai lần, cô vẫn chưa thể thoát khỏi tử kiếp?

Tai nạn xe cộ hôm qua là một kiếp, hôm nay suýt chút nữa bị Vương Lão Ngũ giết hại là một kiếp... lẽ nào còn có kiếp nạn thứ ba?

Tiểu Hi nghe xong lời cậu nói, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi: "Tử... tử kiếp sao?"

Cô cứ nghĩ rằng sau khi thoát được tai nạn xe hôm qua và nguy hiểm hôm nay, mọi chuyện sẽ hóa dữ thành lành. Nhưng không ngờ, cô vẫn còn tử kiếp ư?

Điều này khiến cô vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Quý Mộc Miên, hy vọng Quý Mộc Miên có thể giúp mình.

Quý Mộc Miên cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, cậu chăm chú quan sát cung mệnh của cô hồi lâu.

Một lát sau, cậu bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."

Tiểu Hi lập tức dựng thẳng tai lên nghe.

Quý Mộc Miên: "Có người đang dùng cô để chắn tử kiếp."

Tiểu Hi: ???

Từng chữ cô đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, cô hoàn toàn không thể tiếp thu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro