⭐️ CHƯƠNG 86 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
🌸🌸🌸
Bình luận trên màn hình đều bị ý tưởng táo bạo và mới lạ của chị Mai làm cho chấn động.
[Hay, hay, hay, không hổ danh là chị gái tổng tài, ý tưởng nào cũng độc đáo khác người.]
[Nhưng em muốn mạo muội hỏi một chút, bố mẹ chị tổng tài năm nay bao nhiêu tuổi ạ?]
[Nếu đã qua thời kỳ mãn kinh, chắc khó có thai lại lắm nhỉ?]
Chị Mai mỉm cười: "Bố mẹ tôi sinh tôi khá sớm, năm nay chưa đến 60 tuổi. Vấn đề mọi người lo lắng rất đúng, theo tình hình chung mà nói, sau khi mãn kinh thì rất khó có thai lại. Cho nên tôi mới muốn hỏi Quý đại sư có thuật pháp nào có thể giúp bố mẹ tôi mang thai mà không hại đến sức khỏe không, tôi nghĩ Quý đại sư nhất định có cách."
Quý Mộc Miên cũng mỉm cười: "Chị Mai, tôi là đại sư, không phải thần tiên."
Chị Mai cũng không thất vọng, lại nghĩ ra ý tưởng thứ hai: "Không thể giúp họ tạo tài khoản nhỏ, vậy thì dứt khoát để họ mất trí nhớ đi, vừa có thể khiến họ quên chuyện thúc giục kết hôn, lại vừa có thể khiến họ quên đi những phiền não của cuộc đời, quả thực quá hoàn hảo."
Bình luận: ...
Hiếu thảo, đúng là quá hiếu thảo, hiếu thảo đến mức kinh khủng luôn rồi!
Quý Mộc Miên bật cười, nói: "Chị Mai, chị đã nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này chưa?"
Chị Mai: "Đương nhiên rồi, nói chuyện vô số lần rồi, chính vì không thể nói lý với bố mẹ được, nên tôi mới tìm đến cậu."
Quý Mộc Miên gật đầu, nói: "Chỗ tôi có một loại bùa gọi là An Thần Tĩnh Khí Phù, có thể khiến tâm trạng con người trở nên bình hòa, ngăn ngừa cảm xúc quá kích động."
Chị Mai nhướng mày: "Được, như vậy sau này mỗi lần tôi tranh luận với bố mẹ, họ sẽ không bị ngất xỉu nữa." Cô dừng một chút, rồi nói: "Gần đây bố mẹ tôi còn thích dùng chiêu lấy cái chết ra dọa, đến lúc đó tôi dán hai lá bùa lên người họ, họ bình tĩnh lại, chắc sẽ không la hét đòi nhảy lầu nữa."
Quý Mộc Miên: ...
Bình luận: ...
Chị Mai cười cười, đặt tách trà trong tay xuống, nói với Quý Mộc Miên: "Tôi không có yêu cầu gì khác nữa, lát nữa phiền cậu gửi thêm cho tôi một ít bùa An Thần Tĩnh Khí Phù nhé."
Yêu cầu xem bói của cô ấy đã được đáp ứng, mọi chuyện đến đây cũng coi như giải quyết viên mãn, cô ấy chuẩn bị tắt máy.
Bình luận có chút chưa hoàn hồn.
[Wow, chị gái thật dứt khoát!]
[Quẻ này đơn giản thật, hóa ra chị ấy chỉ muốn xin mấy lá bùa... nhưng chị ấy đã tặng 100 nghìn tiền quà đó!]
[Chị gái tổng tài đừng đi mà, cho em dính ké chút nữa đi! Xin vía tài năng và tài lộc của chị!]
Chị Mai thấy bình luận khá đáng yêu, nên phát mấy chục nghìn tiền lì xì trong phòng livestream: "Chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ."
Lần này cô ấy thật sự chuẩn bị tắt máy.
·
Nhưng ngay khi chị Mai đưa tay ra, cửa phòng làm việc của cô đột nhiên bị đẩy vào, bố mẹ cô xông tới, bố cô ấy còn hét lớn lên: "Con gái, nghe nói con đang tìm đại sư xem bói hả?"
Lúc này camera của chị Mai đang hướng vào chính cô ấy và bức tường phía sau, mọi người không nhìn thấy bố mẹ cô, chỉ nghe thấy giọng bố cô, liền nhao nhao gõ chữ hỏi: [Chuyện gì vậy? Có phải bố chị gái tổng tài đến không?]
Đương nhiên là chị Mai không rảnh trả lời bình luận.
Bố mẹ cô đã xông đến trước bàn làm việc của cô, cùng nhìn chằm chằm vào cô.
"Đúng vậy, con đang tìm đại sư xem bói, hỏi xem đại sư có cách nào giúp bố mẹ mang thai thêm một đứa nữa không." Mai Tổng tài vô cùng thẳng thắn, "Có lẽ bố mẹ có thể sinh thêm một đứa con thông minh như con."
Bình luận nghe mà toát mồ hôi hột.
[Chị gái, chị thẳng thắn quá rồi đấy? Chị không sợ làm bố mẹ tức ngất luôn à?]
[Thảo nào chị gái bảo Quý đại sư gửi thêm cho chị ấy mấy lá bùa An Thần Tĩnh Khí Phù, chị ấy định dùng hết cho bố mẹ mình đây mà?]
[Cười chết mất, bố mẹ chị ấy chắc mỗi ngày mỗi người trung bình phải dùng hai lá mất.]
[Bố mẹ chị gái: Cái đứa con gái trời đánh này, không cần nữa!]
[Thật ra tôi khá ngưỡng mộ chị tổng tài, không muốn kết hôn sinh con thì tuyệt đối không thỏa hiệp, thà để bố mẹ chị ấy đi sinh, cái tinh thần này đáng để mọi người học tập.]
[Trạng thái tinh thần của chị gái đi trước người bình thường cả trăm năm.]
[Thật ra cũng là vì bản thân chị gái có sự nghiệp, nắm quyền điều hành công ty gia đình, nên mới có thể bình tĩnh và thong dong như vậy đúng không?]
[Đúng vậy! Cho nên các chị em ơi, gây dựng sự nghiệp mới là con đường đúng đắn!]
Bên này bố mẹ chị Mai quả nhiên đều bị chọc tức đến nơi, mẹ cô xông tới đánh vào cánh tay cô: "Cái con bé chết tiệt này, lại bày ra cái chủ ý gì thế! Lần trước con bảo em dâu đi bệnh viện kiểm tra, còn bảo bác sĩ giới thiệu loại thuốc gì có thể làm cho thai nhi thông minh hơn, bác sĩ trực tiếp bảo con đi tìm thần tiên luôn đi! Lần này con còn dám đem ý đồ xấu xa nhắm vào bố mẹ, ta nói sao con không lên trời đi hả!"
Bố cô ấy cũng tức giận đến mức giọng the thé hơn mấy quãng, hùng hồn mắng như tát nước: "Chỉ cần con đem những suy nghĩ này đặt vào chuyện kết hôn sinh con, thì con đã sớm sinh cho bố hai đứa cháu trai cháu gái mập mạp rồi đấy!"
Sau đó chị Mai bị mẹ đuổi đánh...
Bình luận: ...
Bình luận chấn động mạnh.
[Ôi trời, hóa ra chị gái còn từng bày trò quái quỷ cho em dâu nữa à?]
[Đủ loại ý tưởng kỳ quái tầng tầng lớp lớp, chị gái thông minh thật! Bao giờ tôi mới có được cái đầu như chị ấy đây!]
[Bố mẹ chị gái bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng nhiều, chắc là do chị ấy có quá nhiều trò quái chiêu rồi XD]
Sau một hồi gà bay chó sủa, mẹ chị Mai cuối cùng cũng dừng tay.
Chị Mai quay lại trước điện thoại, chỉnh trang lại dung nhan trước ống kính, nói: "Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chứng kiến cảnh này, nếu lát nữa bố mẹ tôi có la hét đòi nhảy lầu, mọi người cũng đừng lo lắng, vì họ chỉ gào vậy thôi." Cô ấy cầm điện thoại lên hướng về phía cửa sổ bên cạnh, nói: "Chỗ tôi là cửa sổ sát đất, cửa sổ mở ở trên cùng, họ không trèo lên được đâu."
Bình luận: ...
Bình luận: [Cuối cùng cũng biết vì sao bố mẹ chị gái lại tức giận như vậy rồi : ) ]
Chị Mai mỉm cười: "Thôi được rồi, tôi phải nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ tôi đã, tôi xuống trước đây..."
Nhưng lần này cô vẫn không thể xuống mic thành công, vì bố mẹ cô đã giật lấy điện thoại của cô.
Khán giả trong phòng livestream lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng to của một cặp vợ chồng xuất hiện trên màn hình.
[Ơ, bố mẹ chị Mai trông hơi quen quen.]
[Khoan đã, đây không phải là Mai Khải Lượng và Lý Ngọc Phân của Thực phẩm Ngũ Phúc sao? Cặp vợ chồng này nổi tiếng lắm đó!]
[Ôi trời, hóa ra là Thực phẩm Ngũ Phúc? Từ nhỏ tôi đã ăn đồ ăn vặt của nhà họ mà lớn lên, thích nhất là rong biển, que cay và sữa của họ!]
[Tôi cũng thích ăn! Hồi nhỏ thường hay lấy tiền tiêu vặt đi mua que cay!]
[Tôi nhớ ra rồi, mấy năm trước hình như có tin tức đưa tin ông chủ Thực phẩm Ngũ Phúc giao công ty cho con gái lớn quản lý, nhưng con gái lớn rất kín tiếng, ít khi xuất hiện trên tin tức.]
[Trời ơi, hóa ra chị Mai là người thừa kế của Thực phẩm Ngũ Phúc?! Giỏi quá chị ơi!]
[Chị ơi chị ơi, chị là chị gái duy nhất của em! Chị ơi cho em bám với!]
Bố mẹ chị Mai thấy mọi người nhận ra mình thì nhìn nhau, đồng thời khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, trông như đang chủ trì cuộc họp toàn thể nhân viên: "Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thực phẩm Ngũ Phúc."
Bình luận: ...
Đúng gu rồi đúng gu rồi, các doanh nhân đời trước đều có phong cách cán bộ già thế này = =
Ông Mai Khải Lượng nhìn Quý Mộc Miên, nói: "Cậu chính là Quý đại sư phải không? Tôi nghe lão Giang nhắc đến cậu rồi, lão Giang đặc biệt coi trọng cậu."
Lão Giang mà ông nhắc đến chính là Giang An Ngật, Giang Thủ Phú, Thực phẩm Ngũ Phúc cũng là một doanh nghiệp lớn, năm xưa ông thường cùng Giang An Ngật đại diện cho tỉnh mình tham dự đại hội thương nhân, hai người rất quen biết nhau. Cách đây không lâu lão Giang suýt chút nữa bị đối thủ cạnh tranh ám hại, sau đó có một vị đại sư tên Quý Mộc Miên đã cứu lão Giang, ông ấy cũng biết rõ chuyện này, lão Giang còn đặc biệt đăng một tin nhắn lên trên vòng bạn bè, bảo mọi người nếu gặp khó khăn thì tìm Quý đại sư ở miếu Thành Hoàng Đồng Thành.
Lúc này nhìn thấy đại sư mà lão Giang kính trọng, ông Mai do dự một chút, không nhịn được hỏi: "Quý đại sư, cậu có thể xem giúp con gái tôi một quẻ về đường tình duyên và con cái của nó được không?"
Bà Lý Ngọc Phân ở bên cạnh bổ sung: "Thật ra chúng tôi cũng không muốn ép nó kết hôn sinh con, nhưng không còn cách nào khác cả, trong nhà chỉ trông mong nó sinh một đứa con để thừa kế gia nghiệp, chẳng lẽ lại giao Thực phẩm Ngũ Phúc cho người ngoài, đúng không?"
Bình luận bày tỏ sự thông cảm.
Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Nhưng quẻ này hôm nay là do con gái của hai vị trả tiền, nếu con gái hai vị muốn xem về đường tình duyên và vận con cái của mình, tôi đương nhiên sẵn lòng xem, nhưng nếu chị ấy không muốn, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không..."
Lời còn chưa dứt, giọng nói của chị Mai đã vang lên ngoài màn hình: "Con không muốn!"
Ông Mai: "..."
Bà Lý: "..."
Bình luận: [...Có phải ông Mai bà Lý đang trợn mắt không? Họ sẽ không ngất xỉu chứ?]
Ông Mai và bà Lý thấy bình luận đều lo lắng cho họ, hai người cùng nhau hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Một lúc sau, bà Lý gọi chị Mai đến trước ống kính, nói: "Con nói trước mặt mọi người xem, tại sao con không muốn kết hôn sinh con?"
Lúc này cả ba người trong gia đình đều ở trong ống kính, dung mạo có chút tương đồng, trông khá hài hòa.
Chị Mai nhún vai: "Không có lý do gì cả, chỉ là con không có hứng thú với việc kết hôn sinh con, chỉ thích làm cho công ty lớn mạnh hơn, không được sao?"
Ông Mai: "..."
Bà Lý: "..."
Sau khi con gái lớn tiếp quản công ty, quả thực đã làm cho công ty lớn mạnh hơn, doanh thu tăng gấp mấy lần.
Nhưng họ vẫn có chút không cam tâm, công ty kiếm được nhiều tiền như vậy có ích gì, sau này chẳng phải cũng sẽ rơi vào tay người khác sao.
Chị Mai cạn lời: "Giám đốc điều hành chuyên nghiệp là người làm thuê cho công ty, công ty vẫn là của nhà mình mà."
Bà Lý trừng mắt nhìn cô ấy: "Chú Ngụy, bạn của bố con, cái người làm đầu tư ấy, con còn nhớ không? Mấy năm trước chú ấy cũng thuê một giám đốc điều hành chuyên nghiệp, kết quả người đó không những làm công ty lỗ một khoản tiền lớn trong vòng một năm, mà còn cuỗm tiền của công ty bỏ trốn ra nước ngoài, đến giờ vẫn chưa bắt được."
Các giám đốc điều hành chuyên nghiệp trong nước quả thật đã có một vài trường hợp không hay, nhưng thật ra đa phần là những ví dụ tích cực, bố mẹ cô ấy chỉ vì thấy bạn bè bị lừa, nên mới kháng cự việc thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp.
Chị Mai thở dài, nhất thời cũng không biết nên nói chuyện với bố mẹ thế nào.
Bình luận thấy cả nhà ba người rơi vào bế tắc, chủ động đưa ra câu hỏi để họ trả lời.
[Mai tổng, Lý tổng, chúng tôi đều hiểu nỗi lo của hai vị, nhưng vấn đề là, nếu chị Mai không chịu sinh con, hai vị định làm thế nào?]
[Thật ra tôi càng muốn biết, hai vị công khai nói con trai không đủ năng lực, còn nói cháu trai cháu gái cũng không có khả năng thừa kế công ty, con trai hai vị không oán hận hai vị sao?]
[Đây cũng là vấn đề tôi tò mò, em trai chị Mai thật sự không hận hai vị vì đã giao công ty cho chị Mai sao?]
Nghe nói rất nhiều gia đình giàu có có chút trọng nam khinh nữ, thường là để lại gia sản và công ty cho con trai, cho dù con trai có ngu ngốc như heo, cũng tuyệt đối không giao công ty cho con gái.
Đương nhiên, cũng có một bộ phận người giàu sẽ giao sản nghiệp cho đứa con giỏi giang nhất, bất kể là con trai hay con gái đều được, về điểm này, ông Mai và bà Lý cũng làm như vậy, lựa chọn con gái lớn giỏi giang hơn làm người thừa kế.
Nhưng là con trai của hai người, e rằng sẽ không phục nhỉ?
Nghe vậy, bà Lý và ông Mai nhìn nhau.
Bà Lý: "Cũng tàm tạm, con trai tôi từ nhỏ đã không đấu lại chị nó, làm ăn buôn bán càng không có đầu óc, trước đây cũng không phải là chưa từng để nó quản lý công ty, nhưng suýt chút nữa đã gây ra họa lớn, vẫn là chị nó giúp nó thu dọn tàn cục, vì vậy mà nó cũng tâm phục khẩu phục với chị nó, bao nhiêu năm qua vẫn luôn rất an phận."
Ông Mai nói: "Lão Giang thấy con gái lớn của tôi làm tốt, cũng theo cách của tôi chọn con gái ông ấy thừa kế công ty, con gái ông ấy cũng rất có năng lực, giống như con gái lớn nhà tôi vậy, đều là những người làm kinh doanh bẩm sinh."
Trong lời nói của ông, ông vẫn rất tán thưởng cô con gái này, cũng cảm thấy tự hào về cô.
Nhưng nghĩ đến việc con gái cứ nhất quyết không chịu kết hôn sinh con, ông lại không nhịn được thở dài.
Bình luận tiếp tục đặt câu hỏi: [Vậy còn con dâu của hai vị thì sao? Con trai hai vị không có ý kiến, con dâu cũng không có ý kiến sao?]
Tuy nói ông Mai và bà Lý là tay trắng làm nên cơ nghiệp, gia sản không liên quan gì đến con dâu, nhưng người ta đã gả vào nhà họ Mai, chắc chắn cũng có quyền lên tiếng, công ty giao cho chị Mai quản lý, chẳng lẽ cô con dâu này không tức giận sao?
Chị Mai đứng sau lưng bố mẹ, thay bố mẹ trả lời: "Cũng tàm tạm, em dâu tôi cũng không quá tính toán những chuyện này."
Em dâu cô rất xinh đẹp, thông minh hơn em trai cô ấy một chút, nhưng về kinh doanh thì cũng không có tài năng gì.
Trước đây bố mẹ cô còn lén lút nói nhỏ với cô, nghi ngờ sở dĩ cháu trai cháu gái không đủ thông minh, một phần là do em trai cô ấy quá ngốc, hai là có lẽ chỉ số IQ của em dâu cô ấy cũng bình thường.
Chị Mai lại cảm thấy em dâu mình là người thông minh, biết chồng mình không có khả năng thừa kế gia nghiệp, nên đối với người chị chồng này vô cùng kính trọng, bình thường rất quan tâm đến cô, cũng không ngấm ngầm giở trò gì, so với em trai chỉ biết ăn chơi hưởng lạc kia, cô lại càng tán thưởng em dâu hơn.
Bình luận trên màn hình nghe xong, thấy nhà họ Mai hình như cũng khá hòa thuận.
[Nếu chị Mai có quan hệ tốt với em trai và em dâu, vậy thì việc bồi dưỡng cháu trai cháu gái chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?]
[Đúng đó, tính theo tuổi thì chị Mai năm nay 36, em trai chị ấy nhiều nhất cũng chỉ 35, vậy thì cháu trai cháu gái chị ấy chắc cũng chỉ mười mấy tuổi, sao hai bác lại khẳng định bọn trẻ không có năng khiếu?]
[Đúng vậy, nhỡ đâu cháu trai cháu gái lớn lên đột nhiên thông minh ra thì sao?]
Chị Mai đọc nội dung bình luận, nói với bố mẹ: "Bố mẹ, bố mẹ thấy rồi đấy, phải tin tưởng vào cháu trai cháu gái nhiều hơn chứ! Con thấy chúng nó cũng thông minh lắm, chỉ là hơi ham chơi thôi."
Bà Lý và ông Mai đều không nói gì.
Họ cũng không cố ý chê bai cháu trai cháu gái, nhưng có đầu óc kinh doanh hay không, thật ra thử vài lần là biết. Ví dụ như con gái lớn của họ khi mười mấy tuổi được họ đưa đến nhà máy, đã có thể nhận ra vấn đề của nhà phân phối, còn có thể nghĩ ra cách tăng doanh thu, con trai họ không có thiên phú này. Họ cũng từng đưa cháu trai cháu gái đến công ty, nhưng sự nhạy bén của bọn trẻ quả thật không đủ, dù sao cũng không bằng cô con gái lớn của họ, nếu không thì họ đã không lo lắng đến vậy.
"Thôi cũng được, chúng ta cứ xem thêm đã, biết đâu một ngày nào cháu trai cháu gái lại thông minh ra thì sao." Bà Lý vỗ vai ông nhà, vừa như an ủi ông, vừa như tự thuyết phục chính mình.
Ông Mai: "... Thôi được, nghe theo bà."
Trong lòng hai người cũng hiểu rõ, con gái lớn của họ đã làm sự nghiệp tốt như vậy, có thể thấy tâm tính cũng kiên định, vậy thì dù họ có lo lắng thúc giục con gái kết hôn thế nào, con gái họ cũng sẽ không thay đổi ý định, cho nên việc trước đây họ lấy cái chết ra ép buộc cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.
Chị Mai rút điện thoại từ tay mẹ, nhìn vào màn hình, nói: "Quý đại sư, làm lỡ thời gian của cậu rồi, xin lỗi."
Quý Mộc Miên lắc đầu, ánh mắt rơi vào cung mệnh của cô ấy, nói: "Thật ra rất nhiều chuyện cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất, kết hôn hay không không quan trọng, có con hay không không quan trọng, bản thân mình sống vui vẻ là được."
Nhìn từ mệnh cách của chị Mai, cô ấy sẽ không kết hôn, nhưng có lẽ sẽ có một đứa con của riêng mình. Đứa bé đó xuất hiện ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch cuộc đời của chị Mai. Cuối cùng chị Mai vẫn sinh đứa bé ra, đứa bé còn khá thông minh, có lẽ sẽ là một người thừa kế tốt. Về người cha của đứa bé, cả đời cũng không xuất hiện trong cuộc đời của chị Mai và đứa bé.
Nhưng Quý Mộc Miên không nói chuyện này với chị Mai, dù sao chị Mai không muốn biết tình trạng hôn nhân và con cái của mình, cậu cũng sẽ không nhiều lời.
Hơn nữa, vì đứa bé là một sự bất ngờ, vậy thì đứa bé cũng rất có khả năng sẽ không thể sinh ra, cho nên cậu cũng không cần thiết phải nhắc trước - tuy nói mệnh cách của một người đã được định sẵn từ đầu, nhưng mệnh cách cũng sẽ có những thay đổi nhỏ tùy theo tình hình thực tế, ví dụ như một người làm nhiều việc thiện, vận may sẽ tốt hơn một chút, nếu không cẩn thận làm việc ác, thì mệnh cách chắc chắn sẽ xấu đi.
Ví dụ như khi xem bói, đại sư sẽ nói với bạn, nhân duyên của bạn có thể là năm 27 tuổi, nếu bạn bỏ lỡ, thì phải đợi đến năm 35 tuổi. Vậy thì bạn kết hôn năm 27 tuổi, hay là kết hôn năm 35 tuổi, đều là do một ý niệm của bạn. Nếu bạn chọn kết hôn năm 27 tuổi, vậy thì đoạn nhân duyên năm 35 tuổi này tự nhiên sẽ không tồn tại, nhưng nếu bạn bỏ lỡ năm 27 tuổi, vậy thì bạn sẽ kết hôn với một người khác vào năm 35 tuổi.
Cho nên nói mệnh cách của một người về tổng thể là xác định, nhưng một vài chi tiết cũng có thể nắm giữ trong tay mình, dù sao làm nhiều việc thiện tích lũy công đức, sẽ khiến vận mệnh trở nên tốt hơn, điều này luôn đúng.
...
Quẻ thứ hai kết thúc, chị Mai xuống mic.
Bình luận vẫn bàn tán sôi nổi.
[Cũng không biết cuối cùng chị Mai có kết hôn sinh con không, tôi cá là chị ấy sẽ độc thân đến cùng.]
[Chị gái tổng tài ngầu quá, là tấm gương của chúng ta!]
[Mọi người ơi, chỉ có mình tôi chú ý thấy quẻ này đặc biệt vô cùng cực kỳ đơn giản thôi sao?]
[Ha ha, kiếm bộn cho vợ rồi.]
[Nếu quẻ thứ ba cũng nhẹ nhàng như vậy, vậy thì vợ còn không cười toe toét ra ấy chứ.]
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu vừa xem chị Mai đấu trí đấu dũng với bố mẹ, vừa ăn nửa đĩa hoa quả, quả thực là rất nhàn nhã.
Ngay khi mọi người đang đoán quẻ thứ ba có nhẹ nhàng như vậy nữa không, thì có một ID tên là 'Lão Ngưu cố lên cố lên' tặng một món quà 2 nghìn tệ, xin lên sóng.
Quý Mộc Miên vội vàng nuốt miếng dưa hấu trong miệng, nhấn đồng ý.
Đối phương là một người đàn ông trung niên có tướng mạo vạm vỡ, giọng nói cũng khá thô kệch: "Quý đại sư, tôi tên là Ngưu Lực Siêu, cậu có thể gọi tôi là lão Ngưu. Hôm nay tôi mua một tờ vé số, tôi có dự cảm sẽ trúng thưởng! Tôi muốn hỏi xem, dự cảm của tôi có đúng không?"
Quý Mộc Miên lướt qua tướng mạo của ông ta, không nói gì.
Lão Ngưu thấy cậu im lặng, không khỏi có chút sốt ruột: "Đại sư, sao cậu không nói gì vậy? Tôi biết quy tắc của cậu, cho nên không hỏi số vé số, tôi tự mình mua vé số trước rồi mới đến hỏi cậu có thể trúng thưởng hay không, chẳng lẽ cậu cũng không thể tiết lộ sao?"
Bình luận trên màn hình thấy ông ta quen thuộc quy tắc của Quý Mộc Miên như vậy, cảm thấy ông ta chắc là khán giả cũ: [Quý đại sư chắc chắn sẽ tiết lộ, nhưng nếu anh không trúng thưởng, Quý đại sư trực tiếp nói cho anh, anh đừng khóc đấy.]
Lão Ngưu: "... Đương nhiên! Tôi đảm bảo không khóc."
Nhưng ngay sau đó ông ta lại lẩm bẩm một câu, "Nhưng tôi thật sự có một dự cảm mãnh liệt, tôi nhất định sẽ trúng thưởng!"
Tờ vé số này ông ta có được vào tối hôm kia, tối nay sẽ mở thưởng. Không biết tại sao, từ khi có được tờ vé số này, ông ta đã mơ hồ cảm thấy mình sẽ trúng giải lớn. Vì vậy tâm trạng ông ta đặc biệt kích động, hai ngày nay đều không có tâm trạng làm việc, đặc biệt là từ chiều hôm nay, càng đến gần giờ mở thưởng, ông ta càng đứng ngồi không yên, cuối cùng ông ta không thể không bỏ ra 2 nghìn tệ, mời Quý đại sư xem bói.
Thật ra điều kiện gia đình ông ta cũng bình thường, ông ta lái taxi, vợ ông ta làm tạp vụ, một con trai học cấp ba, một con gái học cấp hai, là lúc cần tiền nhất, kinh tế rất eo hẹp, thậm chí ông ta còn vì vậy mà bỏ thuốc lá, chính là để tiết kiệm tiền mua thuốc, 2 nghìn tệ tiền xem bói này đối với ông ta không phải là một số tiền nhỏ, nhưng không biết tại sao, ông ta giống như có dự cảm mình sẽ trúng vé số, cũng cảm thấy mình nên xem một quẻ, cho nên mới nạp tiền vào tài khoản tặng quà.
Quý Mộc Miên quan sát kỹ cung mệnh của ông ta, nói: "Việc chú có trúng thưởng được hay không thì để sau rồi nói, tôi nói về tờ vé số của chú trước đã, cuống vé có ở trên người chú không?"
"Có!" Lão Ngưu lập tức đưa vé số ra trước ống kính, cho Quý Mộc Miên xem.
Quý Mộc Miên: "Chú vứt vé số đi."
"Cái gì?" Lão Ngưu kinh ngạc.
Bình luận cũng đầy dấu chấm hỏi.
Quý Mộc Miên lặp lại: "Nghe tôi không sai đâu, vứt đi đã."
Lão Ngưu cũng coi như là khán giả lâu năm của phòng livestream Quý Mộc Miên, hễ rảnh là ông đều xem livestream của cậu, biết Quý Mộc Miên rất có bản lĩnh. Ông cúi đầu nhìn cuống vé trong tay, tuy rằng ông có dự cảm mình sẽ trúng thưởng, không nỡ vứt đi, nhưng vì tin tưởng Quý Mộc Miên, ông do dự một lát rồi cuối cùng vẫn vứt cuống vé vào thùng rác bên đường.
Lúc này ông vừa hay xuống xe taxi của mình, đang đi bộ trên đường trò chuyện trực tiếp với Quý Mộc Miên, hôm nay trời nắng rất gắt, dù đã gần 4 giờ chiều, vẫn còn rất oi bức.
Lão Ngưu nhanh chân chạy mấy bước đến một cửa hàng phía trước, hưởng thụ hơi lạnh bên trong, cảm thấy người mát mẻ hơn rồi, lúc này mới mở miệng: "Quý đại sư, tôi nghe theo cậu, đã vứt cuống vé vào thùng rác rồi."
Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Vậy bây giờ nói về nguồn gốc của cuống vé này đi, vé này không phải do chú tự bỏ tiền ra mua đúng không?"
Lão Ngưu ngẩn ra, gật đầu: "À... đúng vậy."
Nhưng trên mặt ông ta không hề có vẻ áy náy, có thể thấy vé này không phải nhặt được, càng không thể là ăn trộm.
Lúc này bình luận trên màn hình bắt đầu tò mò, cuống vé của Lão Ngưu từ đâu mà có.
Có bình luận đoán: [Chẳng lẽ là siêu thị tặng khi rút thăm trúng thưởng? Hay là mua trầu cau mua thuốc lá rượu bia được tặng?]
Đôi khi siêu thị tổ chức hoạt động quả thực sẽ tặng vé số, mấy suy đoán này đều rất có khả năng.
Lão Ngưu lắc đầu, nói: "Đều không phải, vé số này là một hành khách đưa cho tôi."
Tiếp theo ông ta giải thích nguồn gốc của tờ vé số.
Hơn 11 giờ tối hôm kia, ông ta đón một hành khách ở ga tàu, vị khách đó đi đến một khu dân cư ở ngoại ô, đường khá xa, ông ta lái xe hơn một tiếng mới đến nơi. Khi hành khách xuống xe trả tiền, phát hiện tiền lẻ trong điện thoại thiếu 2 tệ, không đủ trả tiền xe, đối phương lấy ra một tờ vé số từ trong túi, hỏi có thể dùng vé số để trừ tiền được không. Lão Ngưu rất vạm vỡ, nhìn có vẻ nóng tính, nhưng thật ra tính cách của ông lại rất tốt, người cũng rất hào phóng không tính toán, thấy đối phương chỉ thiếu 2 tệ, ông ta nghĩ trực tiếp trừ đi là xong. Nhưng đối phương cứ khăng khăng nhét vé số cho ông ta, nói là không muốn nợ ông, thế là ông ta đành phải miễn cưỡng nhận lấy.
"Trên đường về, tôi nhìn con số trên tờ vé số, càng nhìn càng cảm thấy mình sẽ trúng thưởng." Tâm trạng Lão Ngưu vẫn còn có chút hưng phấn, nói, "Mọi người không biết đâu, số trên đó vừa có ngày sinh của tôi, vừa có ngày sinh của vợ và hai đứa con tôi, đây không phải là rất trùng hợp sao?!"
Bình luận: ...
Đây quả thực là rất trùng hợp, trùng hợp đến mức có chút quỷ dị.
Lão Ngưu lại không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn hăng hái nói: "Tôi cảm thấy tờ vé số này nhất định là ông trời tặng cho cả nhà chúng tôi! Nếu trúng giải đặc biệt, vậy thì tôi có thể mua nhà lớn cải thiện chỗ ở, để vợ tôi không phải vất vả làm việc nữa, còn có thể đăng ký cho con trai và con gái tôi vào những lớp học thêm đắt nhất!"
Ông ta say sưa nghĩ về cuộc sống tốt đẹp sau khi trúng thưởng, trên mặt đã lộ ra vẻ ngây ngô.
Bình luận trên màn hình thấy sự thay đổi trên khuôn mặt ông ta, đều sợ đến lạnh cả sống lưng.
[Trời ơi! Sao vẻ mặt của lão Ngưu lại quái dị vậy nè?!]
[Tờ vé số này chắc chắn có vấn đề, đúng không?]
[Trời ơi, chắc Lão Ngưu không bị trúng tà đâu nhỉ?]
Lão Ngưu không hề chú ý đến bình luận trên màn hình, vẫn đang mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp sau khi trúng giải đặc biệt.
Nhưng rất nhanh ông ta lại nghĩ đến việc tờ vé số đã bị mình vứt vào thùng rác, tâm trạng ông ta lại trùng xuống.
"Đại sư, tờ vé số đó có vấn đề sao?" Ông ta thở dài, "Chẳng lẽ tôi thật sự không có số trúng vé số sao? Trực giác của tôi là sai sao?"
Vẻ mặt ông ta đã khôi phục lại trạng thái bình thường từ vẻ ngây ngô vừa nãy.
Quý Mộc Miên nhìn ông ta một cái, nói: "Chú có biết hai ngày nữa là rằm tháng bảy, lễ Vu Lan không?"
Lão Ngưu: ?
Ông ta không hiểu tại sao Quý đại sư lại đột nhiên nhắc đến lễ Vu Lan.
Nhưng bình luận lại hiểu ra ý ngoài lời của Quý Mộc Miên, trong nháy mắt tràn ngập màn hình.
[Ôi trời! Chẳng lẽ tối hôm đó lão Ngưu đụng phải ma rồi?!]
[Hành khách kia không phải là ma chứ?]
[Mẹ ơi, tờ vé số đó không phải là tiền âm phủ chứ?]
[Trời ơi, tôi đang ở nhà một mình, lòng bàn chân tôi lạnh toát rồi!]
Lần này Lão Ngưu cũng nhìn thấy bình luận trên màn hình, thấy mọi người đoán người khách ông ta gặp tối hôm kia là ma, theo bản năng phản bác: "Không thể nào! Hành khách đó có bóng, hơn nữa khi tôi giúp anh ta xách hành lý, không cẩn thận chạm vào tay anh ta, tay anh ta cũng ấm mà!"
Đều nói ma không có bóng, cũng không có nhiệt độ, ông ta rất chắc chắn hành khách hôm đó là người sống.
Chỉ là khi ông ta vừa nói xong câu này, có người vén rèm cửa hàng bước ra, hơi lạnh từ bên trong cửa hàng đột nhiên thổi thẳng vào người ông ta, ông ta chỉ cảm thấy cả người như bị hơi lạnh xuyên thấu, không nhịn được rùng mình một cái.
Lão Ngưu: "..."
Tự dưng ông ta cũng có chút sợ hãi, run rẩy đôi môi hỏi, "Quý đại sư, tôi... không phải là tôi thật sự đụng phải ma rồi chứ?"
Rõ ràng mặt trời trên cao vẫn chói chang, nhiệt độ bên ngoài vẫn rất cao, nhưng ông ta lại cảm thấy tay chân lạnh toát.
Quý Mộc Miên thản nhiên nói: "Quả thật là chú đụng phải ma rồi, hành khách đó không phải người sống."
Lão Ngưu: !!!
Khán giả trong phòng livestream cũng sợ hãi không thôi, tràn ngập màn hình đều là 'bình luận hộ thể'.
Quý Mộc Miên: "Rằm tháng bảy, quỷ môn quan mở cửa, rất nhiều âm hồn sẽ về nhà ăn hương khói, cô hồn dã quỷ thì sẽ vất vưởng trên đường, nếu người sống không đủ dương khí, sẽ gặp phải ma, nhưng thông thường sẽ không có giao tiếp gì với ma, nhiều nhất là dính phải chút âm khí, về sau chỉ cần phơi nắng nhiều là được."
Bình luận hoàn hồn.
[Ý của Quý đại sư là, lão Ngưu không đủ dương khí?]
[... Lão Ngưu trông khỏe mạnh lắm mà, không thể nào là dương khí không đủ được chứ?]
[Chậc chậc, lão Ngưu mau chứng minh bản thân đi, thận của anh không thể hư được, đúng không?]
Lão Ngưu: "..."
Lão Ngưu nghiến răng: "Tôi khỏe lắm!"
Ông ta gặp ma, nhưng thận khí của ông ta rất đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro